Chương 21
Chương 21
Ngô!!! Đau đầu quá
Đây là đâu đây không phải mình đang ngồi uống rượu cùng cô cô sao. " Tiểu linh linh ngươi đã tỉnh ta nói ngươi càng ngày càng thụ ra mặt a~" bạch tỷ rất không hình tượng ngồi trên bàn vuốt bộ lộn trắnh của mình. Cái gì loạn tao bát nháo lên vậy?? Thụ ai thụ? Ủa mà sao nàng lại ở trong phòng không lẽ cô cô ôm nàng trở về?? Ở đây cũng chỉ có nàng cùng Hoàng Mẫn Nhu dùng ngón chân cũng biết là cô cô đưa nàng về chỉ là nàng vẫn có chút không tưởng tượng nổi. Nếu nhu Hoàng Linh nhớ hôm qua nàng cường hôn cô cô đại nhân thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào nữa.
" Tiểu linh linh cô cô đại nhân của ngươi rất suất nha! Ngươi đã ngủ 10 ngày rồi đó! Buổi tối 10 ngày trước cô cô của ngươi đã mang ngươi trở về, ngươi đã ngủ tỉnh bơ trong ngực cô cô đại nhân. Hơn nữa ngươi còn sống chết không buông kéo cô cô đại nhân lên giường" bạch tỷ 2 mắt sáng rực như nhớ lại chuyện tối hôm đó. Hoàng Linh mở trừng đôi mắt không thể nào đây tuyệt đối không phải là ta!! Ta được Hoàng Mẫn Nhu ôm trở về còn dùng tư thế công chúa bế!!!! Đó không phải chủ công trong truyền thuyết sao!!! OMG
" Ta nói tiểu linh linh ngươi đêm đó rất hung mãnh nha. Ngươi nắm 1 tay Hoàng Mẫn Nhu la lên" Hoàng Mẫn Nhu ngươi là tên hỗn đãn ngươi muốn làm gì??? Vậy mà sống chết không chịu buông người ta còn ôm thắt lựng nàng, chỉ là Hoàng Mẫn Nhu cũng mặt ngươi ôm đợi ngươi ngủ nàng còn nựng nựng má ngươi 1 cái mới chịu rời khỏi"
Hoàng Linh mặt mũi mau chóng tái đi. Chuyện tình như vậy nàng còn dám vát mặt đi gặp cô cô sao. " Không nghe ta không muốn nghe nữa" Hoàng Linh cả ngươi chôn trong chăn chỉ muốn đào cái hố chui xuống
" Tiểu linh linh ta nói đều là sự thật nha" bạch tỷ biểu tình như ta chưa bao giờ nói dối ngươi
" Êk tiểu linh linh ngươi nói coi dựa theo tính của Hoàng Mẫn Nhu sao nàng lại không đẩy ra ngươi còn để ngươi ôm" bạch tỷ nghiên đầu hình như không hiểu tính cách của Hoàng Mẫn Nhu ngay cả nàng cũng không đoán được
" Gì, ngươi nói nàng không trách ta phi lễ nàng"
" Tiểu linh linh ngươi có chắc là ngươi phi lễ Hoàng Mẫn Nhu không" " Ngươi có ý gì" Hoàng Linh nhướng mi ta không phi lễ nàng chẳng lẽ nàng đi phi lễ ta.
" Ý ta là ngươi có thể phi lễ Hoàng Mẫn Nhu sao, còn không biết ai bị nàng đem về, ngươi đây xác định sao" bạch tỷ thực sự là oán niệm nàng muốn Hoàng Linh làm công đem Hoàng Mẫn Nhu loại này hình tượng mỹ nữ chưởng môn đè áp, ai ngờ Hoàng Linh nhanh chân dễ bị áp xuống dưới!!! Đây là bi kịch đồ đệ nàng dạy ra lại bị thụ!!!!!
Hoàng Linh mặt đỏ từ giường bật dậy " Ta không phải thụ!! Hơn nữa lần này là ngoài ý muốn. Bạch tỷ ngươi là xác định ta cùng Hoàng Mẫn Nhu có cơ hội sao"
Bạch tỷ cười hắc hắc" không có gì là không thể cả! Hơn nữa không biết là ai ngoan ngoãn nằm trong lòng của người ta đây. Đúng vậy ngươi không phải là không làm công mà là làm không nổi" bạch tỷ lời nói rõ ràng là chế nhạo Hoàng Linh ý nghĩa ' ngươi là thụ cả đời không thể làm công'
Hoàng Linh xấu hổ và giận dữ muốn chết nàng muốn huy kiếm chém chết bạch tỷ a~ mô phật thiện tai, thiện tai
Mặc kệ nàng có hay không cùng Hoàng Mẫn Nhu cùng 1 chổ nhưng kết quả đổi lại nàng làm thụ, nàng thật nghẹn khuất. Nàng có chổ nào giống thụ chứ.
Hoàng Linh nghĩ mình ở trước mặt cô cô xấu hổ như vậy không thể ngẩn đầu lên được nếu ở đây có cái hố nàng sẽ tình nguyện nhảy vào. Ta cư nhiên bị Hoàng Mẫn Nhu đặt dưới thân? Ông trời ngươi nhanh 1 chút thu nhận ta. Ta không muốn sống ( Ông trời: trên trời hết chổ cho con rồi ở tạm mặt đất đi)
Hoàng Linh oán niệm thì cũng thể làm gì. Ngô, nếu đã tỉnh liền tắm rửa thay y phục đi thỉnh an cô cô! Vốn sáng sớm Hoàng Mẫn Nhu đều dạy Hoàng Linh công pháp tu luyện nhưng hôm nay Hoàng Linh thoáng cái ngủ 10 ngày không biết cô cô có hay không tức giận. Hơn nữa cô cô muốn dạy nàng ngự kiếm phi hành nên dù không muốn nàng cũng phải đến.
Hoàng Linh hôm nay mặc 1 bộ thanh y đầu tóc búi gọn gàng lợi dụng lúc bạch tỷ không để ý liền rời khỏi
Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng nhưng Hoàng Linh tìm 1 lần lại 1 lần không tìm thấy Hoàng Mẫn Nhu đâu tâm tình có chút thất lạc. Vậy ra ngoài tìm thử coi, cô cô nói muốn dạy nàng ngự kiếm phi hành nàng không tìm, không thể. Mỗi người đều luôn mộng tưởng, Hoàng Linh cũng không ngoại lệ mộng tưởng của nàng là bay lượn. Những lần ở trên phi kiếm của Hoàng Mẫn Nhu nàng liền có cảm giác mảnh liệt muốn bay. Cũng 1 phần vì nguyên nhân này nên nàng mới cố gắng tu luyện
Đứng ở Lạc Hà Phong nhìn ra xa khung cảnh xung quanh những đám mây dưới ánh dương đỏ rực như biển lửa, tia sáng chiếu lung linh ấm áp. Hoàng Linh không phải lần đầu nhìn thấy khung cảnh này, chỉ là trước nay chỉ nàng nhìn ngắm. Mà hôm nay hình bóng mờ ảo xinh đẹp tựa thiên tiên của Hoàng Mẫn Nhu. Ánh dương đỏ rực cùng bạch y trắng như tuyết không biết đến tột cùng ai tô sắc cho ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top