Chương 18

Chương 18 : Hồi ức

Hoàng Linh bị Hoàng Mẫn Nhu làm tức không hề nhẹ, nàng lần này thừa nhận nàng là động tâm là ăn giấm chua!! Có đều là ăn ai giấm chua không lẽ ta ăn giấm chua với bức hoạ kia. Trở về phòng , bạch tỷ nhìn người vừa trở lại sinh khí, 2 mắt đỏ hoe, không phải mới nãy còn 1 cầm, 1 kiếm sao sao giờ lại khóc lóc trở về.

" Tiểu linh linh nói bạch tỷ nghe là ai khi dễ ngươi bạch tỷ giúp ngươi giáo huấn, ngoan đừng khóc khóc bạch tỷ đau lòng nha"

" Oa oa oa oa bạch tỷ ngươi nói xem nàng có hay không quá đáng ta hát cho nàng nghe, nàng lại đi nhớ về người khác, không khen ta được 1 câu. Ngươi nghĩ xem có tức hay không" Hoàng Linh khóc kể lễ. " lần này quả thực cô cô đại nhân là quá đáng, chọc tiểu linh linh khóc còn quá đáng hơn" bạch tỷ lần này gật đầu tán thành với Hoàng Linh

" Ta muốn mang kiếm trả nàng khăn tay nữa ta không cần cái gì tín vật dẹp hết đi" " tiểu linh linh ngươi khoan nổi giận dù sao thì nàng lần này nàng lỗi kiếm này là vật giúp ngươi cùng nàng gần lại ngươi đem trả sao được" lần này coi bộ tiểu linh là sinh không ít khí thật không biết Hoàng Mẫn Nhu là đang nghĩ gì ta chỉ biết khuyên nàng thôi. Hoàng Linh ôm bạch tỷ trong lòng khóc cả đêm rồi trực tiếp ngủ, bên kia lại có người đau lòng thức trắng cả đêm.
----------Ta là đường phân cách---------
Hoàng Mẫn Nhu từng là tiểu thư khuê cát, cửa lớn cũng chưa ra khỏi, trên danh nghĩa có 1 vị ca ca chưa từng gặp mặt. Mọi người đều nói ca ca của nàng khi còn bé bị 1 đạo sĩ mang đi tu tiên, ai ai cũng ngưỡng mộ ca ca nàng. Từ nay trở đi, hắn không còn là nhân sinh bình thường nữa bởi vì vậy Hoàng gia trở thành gia tộc đại phú đại quý đến cả quan lại cũng đua nhau nịnh nọt. Vì không có ca ca nên Hoàng Mẫn Nhu được cưng chiều hết mực trở thanh báu vật của trên dưới Hoàng gia.

Phụ thân cùng mẫu thân của Hoàng Mẫn Nhu toàn tâm toàn ý đem nàng bồi dưỡng thành tuyệt đại gia nhân cho nên đối với nàng vô cùng nghiêm khắc Hoàng Mẫn Nhu đến cả 1 bằng hữu cũng không có. Chỉ cho đến khi nàng đang luyện đàn trong vườn bị 1 trái cây ném trúng đầu. Hoàng Mẫn Nhu còn nhỏ non nớt ngẫn đầu nhìn người kia ăn mặc sang trọng trong tay cằm 1 quả táo bị ăn phân nửa nhìn dưới chân mình trái táo Hoàng Mẫn Nhu tức giận gân cổ lên hỏi " Ngươi là ai"

Vị cô nương kia nhìn nàng mỉm cười " Ta vì sao phải nói cho ngươi ta là ai, trừ phi ngươi làm ta nương tử ta nói cho ngươi biết ta là ai". Đáng thương Hoàng Mẫn Nhu khi đó không biết ' nương tử' 2 chữ kia nghĩa là gì liền đáp ứng" Hảo ta là ngươi nương tử vậy ngươi là ai?"

" Ngươi là ta nương tử, ta là ngươi tướng công ta tên Chu Tử Vận" cô nương kia hì hì cười thật ra cả 2 người còn nhỏ không hiểu nương tử cùng tướng công ý nghĩa nên chỉ đùa vui. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên trong số phận của Hoàng Mẫn Nhu cùng Chu Tử Vận. 2 người là hàng xóm của nhau dần dần liền trở thành bạn thân cùng khuê phòng còn những chuyện khác nữa. Năm đó Hoàng Mẫn Nhu 17 tuổi là 1 cái tuyệt thế giai nhân còn người kia tuy không bằng nàng nhưng có điểm bất cần đời hay cải nam trang cùng nàng dạo phố giống như đôi tiên đồng ngọc nữ. Mãi đến 1 ngày phụ mẫu của Hoàng Mẫn Nhu muốn nàng lập gia đình sinh con đẻ cái Hoàng Mẫn Nhu như người trong mộng còn người kia ban đêm lẻn vào phòng nàng " Mẫn Nhu, theo ta đi cùng ta đến chân trời góc bể" khi đó Hoàng Mẫn Nhu cũng không biết nàng đối với người kia là loại gì tình cảm. Lại nghĩ đến những năm tháng có nàng làm bạn còn nghĩ đến việc lấy chồng liền nắm tay nàng quyết định bỏ trốn.

Trùng hợp là ca ca của nàng 2 ngày sau khi các nàng bỏ đi trở về thăm nhà nghe tin muội cùng nữ nhân kia bỏ trốn tức giận đuổi theo dựa vào tu vi của 1 người tu tiên muốn đuổi theo các nàng là đều rất dễ chỉ cần gọi ít pháp bảo. Khi ca ca của Hoàng Mẫn Nhu đuổi tới nơi thấy 2 người quần áo chưa chỉnh tề nỗi giận nếu không phải Hoàng Mẫn Nhu cầu xin thi hắn đã giết Chu Tử Vận. Sau đó hắn quay sang Hoàng Mẫn Nhu cho nàng 2 điều kiện 1 theo hắn trở về. 2 là nữ nhân kia phải chết Hoàng Mẫn Nhu đau lòng quyết định theo ca ca trở về. Ca ca của nàng không yên tâm nàng liền đem nàng lên Bạch Vân môn tu luyện chưởng môn bây giờ của Bạch Vân môn cũng là sau này sư phụ nàng thấy nàng tư chất thiên phú liền thu làm đồ đệ.

Hoàng Mẫn Nhu muốn trở lại làm người bình thường nhưng muốn trở lại dễ lắm so vì vậy nàng nỗ lực tu luyện đến khi nàng xuất quan thì cũng đã là 13 năm. Giờ nàng đã 30 tuổi nhưng năm tháng không hề làm phai mờ dung nhan của nàng. Năm đó nàng cùng các vị sư tỷ hạ sơn đi ngang qua chốn cũ chỉ là cảnh còn người mất nàng không biết nàng có còn sống hay đã chết, có hay không đã lấy chồng sinh con, người tu tiên cùng người bình thường sao có thể sinh sống. Trở về nhà cũ chỉ biết ca ca của nàng đã đem phụ mẫu chuyển đi để không chịu lời phỉ nhổ củ thiên hạ nàng hỏi thăm mọi người về người kia chỉ là không ai biết tung tích của người kia

Hoàng Mẫn Nhu chỉ có thể tự nói với bản thân nàng nhất định là sống rất tốt. Lần thứ 2 xoay người không ai có thể bắt buộc nàng nữa cả thế nhưng người xưa đã không còn. Lần thứ 2 trở về núi Hoàng Mẫn Nhu không còn gì tiếc nuối liền điên cuồng lao vào tu luyện dựa vào nàng thiên chất tuyệt đỉnh mãi đến khi nàng trở thành Bạch Vân môn chưởng môn là Tu chân giới 1 trong 5 người hợp thể kỳ. Giờ đây ca ca nàng cũng không thể uy hiếp nàng được nữa mà nàng cũng tự hứa bản thân sẽ không để ai uy hiếp nàng

Nghĩ đến chuyện xưa Hoàng Mẫn Nhu cảm thấy giống như 1 giấc mộng cầm trong tay bức tranh nữ tử kia. Nàng đã luân hồi bao nhiêu lần. Có hay không hạnh phúc.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Hoàng Mẫn Nhu trong lòng nhớ kĩ mấy câu đó trong tay nàng bức hoạ bỗng nhiên trở thành tro tàn. Nếu đã là quá khứ hãy cho nó trôi đi nhìn ngọn lửa cháy đến khuôn mặt nữ nhân kia bao hồi ức lần đầu tiên chợt ùa về. Chu Tử Vận ngươi vĩnh viễn không thể trở thành tướng công của ta. Hoàng Mẫn Nhu nhìn tro tàn trên đất ngẫn đầu rơi lệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: