Chương 17

Chương 17

Hoàng Mẫn Nhu nụ cười rất nhẹ. Nụ cười của nàng làm cho Hoàng Linh cảm thấy tim đập lạc 1 nhịp. Hoàng Linh nhớ đến nụ cười của Hoàng Mẫn Nhu đi trên đường mà mặt cứ nở hoa cầm Thần Hi trong tay đây là lần đầu tiên cô cô tặng nàng 1 thứ gì đó. Cảm thấy Hoàng Mẫn Nhu cũng không như trí nhớ của mình xấu xa nữ nhân.

Hoàng Linh suy nghĩ rất đơn giản cư nhiêm bị Hoàng Mẫn Nhu dùng 1 thanh phi kiếm mua chuộc đây không phải là giá rẻ quá rồi sao. Bù lại được thêm 1 phần tâm ý nàng sao có thể phụ cô cô đây.

Có 1 chổ dựa tốt như vậy. Hơn nữa cô cô đối với ta tốt như vậy, ta không đền đáp thì thôi, còn đòi hỏi gì ở nàng nữa. Có chổ dựa cường đại không đụng đến, lại đi phá nàng thì ta mới là bệnh. Hoàng Linh chợt nhớ đến câu ' kẻ tất thời mới là trang tuấn kiệt' ta cùng cô cô quan hệ tốt nếu sau này phạm lỗi thì nàng đối với ta cũng nhắm 1 con mở 1 con.

" Tiểu linh linh ngươi làm sao vậy? Hoàng Mẫn Nhu trở về rồi sao? Sao lần này ta cảm thấy ngươi từ chổ Hoàng Mẫn Nhu trở về có điểm khác ta chưa từng thấy ngươi cao hứng như vậy. Hơn nữa trên tay ngươi cầm gì vậy" bạch tỷ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bình thường Hoàng Linh nhìn thấy Hoàng Mẫn Nhu như nhìn thấy ma, sao hôm nay từ nơi ở của Hoàng Mẫn Nhu về giống như ăn đường. " bạch tỷ ngươi không biết đấy thôi thì ra nửa tháng nay cô cô là đi tìm thanh phi kiếm tặng ta, ta còn gọi nó là Thần Hi, ta cảm thấy kỳ này cô cô đối với ta xác thật tốt lên không ít còn giúp ta băng lại tay bị thương, ta sao này có thể hảo hảo chung sống cùng nàng có thể mất hứng sao" Hoàng Linh chỉ thiếu chống tay lên thắt lưng tự hào cười to.

Bạch tỷ nhìn ta không nói thêm gì âm thầm cười trong nụ cười có 10 phần gian trá dâm tà " ngươi có biết ý nghĩa của thanh kiếm này khi Hoàng Mẫn Nhu đưa cho ngươi không" " Không biết " Hoàng Linh lắc đầu

" aizz hèn gì ngươi vẫn ế tới giờ. Đây không phải kiếm binh thường là tín vật đính ước. Kiếm hàm ý là chặt đứt Hoàng Mẫn Nhu chính là muốn ngươi dùng thanh kiếm này chặt đứt thế tục. Tiểu linh linh ta cảm thấy ngươi nên hoàn lễ vậy cho nàng mới phải đạo "
Hoàng Linh nghe bạch tỷ nói xong liền khờ ra mặt nàng không nghĩ tới 1 thanh phi kiếm qua miệng của bạch tỷ lại có ý nghĩa như vậy " bạch tỷ ngươi có cần phải phóng đại như vậy dù ta thích nàng cũng chưa chắc nàng sẽ thích ngược lại ta a~ hơn nữa hoàn lễ vật kết quả ta sẽ bị nàng chém chết"
Cả 2 nói chuyện liền cảm thấy trời tối sầm Hoàng Linh bước ra viện nhìn bầu trời ánh trăng tròn, cảm giác không chân thật. Đặc biệt tại ngọn núi này chỉ cần giơ cánh tay cũng có thể chạm được 1 từng mông lung, mà sân trước của Hoàng Mẫn Nhu đặt tại đỉnh của ngọn núi có cảm giác cả bầu trời đêm đang ở rất gần mình. Tâm trạng tựa hồ trở nên tốt Hoàng Linh liền lấy ra ngọc tiêu đặt trên môi, nhắm mắt lại đem tất cả biểu tình đặt vào khúc nhạc.

Thổi xong 1 khúc Hoàng Linh ở trong lòng thầm cảm tháng tài năng âm nhạc của mình. Không nghĩ tới đột nhiên 1 tiếng đàn vang lên lặp lại khúc nhạc khi nãy nàng vừa thổi. Hoàng Linh sửng sốt nơi này ngoại trừ nàng cùng Hoàng Mẫn Nhu thì còn ai nữa chứ. Lẽ nào người đánh đàn là cô cô của nàng, ta thổi sáo nàng đánh đàn cổ hơn nữa so với mình còn cao hơn 1 bậc đúng là văn võ song toàn nha, nàng có cảm giác đố kỵ 1 chút rất muốn đi tìm Hoàng Mẫn Nhu. Nghĩ liền làm Hoàng Linh trực tiếp đi đến trong viện của Hoàng Mẫn Nhu. Bạch tỷ nhìn theo bóng lưng của Hoàng Linh vừa kiếm, vừa cầm không có gian tình mới là lạ.

Tìm đến nơi phát ra tiếng đàn Hoàng Linh liền bước vào tiểu viện của Hoàng Mẫn Nhu. Chỉ thấy cô coi ngồi trong đình 2 bên là 2 cổ hương bạch y phất phơ theo gió, 2 tay của nàng chuyển động nhẹ nhàng từng nhịp trên mặt huyền cầm liếc mắt nhìn về phí Hoàng Linh đang dại ra nhắm mắt tiếp tục đàn

Hoàng Linh cũng không muốn phá huỷ không khí của khúc nhạc này, nàng không ngờ cô cô có thể đánh đàn hơn nữa còn tao nhã đến như vậy. Cô cô như vậy thật không dễ dàng nhìn thấy đáng tiếc không có điện thoại ở đây nếu không nàng đã chụp mấy tấm. Độ yêu thích bạch y của cô cô cùng tiểu long nữ giống nhau, lúc trước trên tv nhìn tiểu long nữ mặc bạch y tựa như tiên nữ không ai sánh bằng giờ đây nhìn cô cô thân bạch y nàng chỉ cảm thấy tiểu long nữ ở trước mặt cô cô chỉ là phù du mà thôi. Loại tiên khí trên người Hoàng Mẫn Nhu thật có khả năng miễn sát tất cả

Đang chìm đắm trong suy nghĩ Hoàng Linh hoàn toàn không biết khúc nhạc đã kết thúc từ lâu bật người Hoàng Linh vỗ tay khen ngợi " Cô cô đàn so với ta hay hơn nhiều" Nàng nói lời này tuy giốnh nịnh hót nhưng là thật lòng.
" Khúc nhạc này ta chưa bao giờ nghe qua" Hoàng Mẫn Nhu thở dài dường như nghĩ đến cái gì đó " Chỉ bỗng nhiên cảm thái thế nào không làm phiền ngươi chứ. " Cô cô ngươi đàn hay như vậy sao có thể làm phiền ta được hơn nữa khúc nhạc cũng chỉ mình ta biết" nhìn thoáng cái giận hờn Hoàng Mẫn Nhu, nàng có chút không thích ứng bất quá cô cô như vây rất dễ thương

" kỳ thực khúc nhạc này còn có ca từ cô cô ngươi có muốn nghe thử" Hoàng Linh 2 mắt mở to hướng Hoàng Mẫn Nhu chớp chớp làm nũng

" Nga--Tốt" đối với loại này làm nũng Hoàng Linh, Hoàng Mẫn Nhu là vô pháp chống cự. Hơn nữa Hoàng Linh ở trên núi tu tiên không tiếp xúc người lạ từ đâu mà có khúc nhạc này, trước đây trên người nàng còn xuất hiện 1 cổ hơi thở lạ xem ra này chất nữ có nhiều điều nàng chưa biết cần hảo hảo tìm hiểu. Hoàng Linh thấy cô cô đại nhân đồng ý liền hả hê để ta ở trước mặt ngươi khoe khoang 1 chút nàng muốn để lại trong cô cô 1 dấu ấn khó quên tất cả liền bắt đầu từ ca khúc này đi

Hoàng Linh nhắm mắt nhớ về thế kỉ 21 nhớ ánh đèn nơi thành thị sự ồn ào náo nhiệt thiếu mình những thứ đó vẫn diễn ra

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.
Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Giữ lại người 1 đêm, thể xác đắm say cùng người
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu, ai định đoạt
Sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.

Hát xong mở mắt ra lại không nhận được lời khen từ Hoàng Mẫn Nhu nàng rất uỷ khuất nha. " Cô cô không lẽ ta hát không hay sao" chu môi khen 1 lần cũng không được dù sao đây cũng là ca khúc nổi tiếng của thế kỉ 21. Tựa hồ Hoàng Mẫn Nhu còn đang chìm đắm trong hồi ức không chú ý tới Hoàng Linh. Điều này làm tiểu linh linh nhà chúng ta tổn thương tự ái phất áo đùng đùng nỗi giận bỏ đi. " Phi, ta vì ngươi mà hát ngươi lại đi nhớ người khác ngay cả 1 lời khen cũng không có thật là đáng ghét!! Cái gì tín vật đính ước ta khinh hừ". Đợi lúc Hoàng Mẫn Nhu hoàn hồn chính là thấy Hoàng Linh tức giận bỏ đi, cảm thấy Hoàng Linh lần này đem hết sức tặng mình khúc nhạc mà bản thân lại chìm trong hồi ức cũng không có lời khen cho nàng nên mới khiến nàng tức giận liền đứng dậy đuổi theo người kia.

Hoàng Linh cảm thấy vô cùng nhụt nhã cái gì hảo cảm đối với Hoàng Mẫn Nhu đều theo mây khói bay đi. Đột nhiên cổ tay bị kéo lại ngước mắt nhìn người trước mặt cảm thấy cơn giận đang xong thẳng lên não không phải là đang tưởng niệm người kia sao sao lại nắm tay nàng làm gì. Trực tiếp không nhìn người kia xoay người rời đi chỉ là lần này chưa bước đã bị 1 cánh tay kéo vào lòng bên tai truyền đến hơi ấm " Đừng giận, ngươi nghe ta nói"

Nói nói cái đầu ngươi ta không muốn nghe Hoàng Linh vùng vẫy rời khỏi lại càng bị ôm chặt liền tức giận lạnh lùng mở miệng " Ngươi buông ra" dường như không ngờ Hoàng Linh sẽ dùng ngữ lạnh nhạt này nói chuyện với bản thân tay không tự ý nới lỏng. Cảm thấy đôi tay ôm mình buông lỏng Hoàng Linh vùng vẫy chạy khỏi. Nàng không hy vọng ở lại đây trái tim nhỏ bé của nàng đang bị tổn thương nàng muốn về phòng tìm bạch tỷ tâm sự , nàng cũng biết nàng là đối với Hoàng Mẫn Nhu không còn đơn giản. Hoàng Mẫn Nhu nhìn người kia rời khỏi cảm thấy tim như bị ai đâm tựa hồ rất đau cùng khó chịu nàng cũng biết lần này nàng là tổn thương Hoàng Linh xem ra nàng cùng nàng càng thêm xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: