Chương 16
Chương 16
Hoàng Linh lần đầu tiên cảm thấy không có Hoàng Mẫn Nhu ở đây thời gian trôi qua thật chậm. Cô cô ngươi ở nơi nào, chừng nào mới trở về!!
Con cọp không ở, hầu tử xưng vương. Không có Hoàng Mẫn Nhu ở đây bạch tỷ dẫn 1 đám tiểu hồ ly, tiểu thỏ lên chiếm địa bàn! Cũng may Hoàng Mẫn Nhu làm chưởng môn thích yên tĩnh không muốn người khác quấy rầy nên không ai dám lên Lạc Hà Phong nếu không chỉ cần nhìn thấy 1 con sâu cởi lên 1 con tiểu hồ ly hoặc tiểu thỏ thì sẽ có cảm nghĩ gì? Hoàng Linh thật muốn nhồi máu cơ tim nếu không phải nàng định lực tốt nhất định sẽ phát điên lên. Mỗi ngày Hoàng Linh đều tới vách đá hấp thu thiên địa linh khí. Rãnh rỗi thì luyện kiếm pháp học cách khống chế tốt Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm. Ngày ngày thời gian cứ trôi qua cũng đã nửa tháng nàng cuối cùng cũng luyện xong được bộ kiếm pháp mà bạch tỷ dạy khống chế tốt Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm. Ngay tại lúc Hoàng Linh cho rằng cô cô đã quên mình thì Hoàng Mẫn Nhu cuối cùng cũng trở về.
Lúc này Hoàng Linh đang ngồi điêu khắc 1 ngọc tiêu để chơi dù sao cũng quá nhàn nhã. Không biện pháp ở đây không có tv, máy nghe nhạc, điện thoại cho nên muốn nghe nhạc liền phải tự mình động thủ, không thể mỗi ngày cứ tự kỉ hát lầm bầm được. Ở phía xa Hoàng Mẫn Nhu nhìn thấy Hoàng Linh đang quay lưng ngồi ở dưới đất rất không hình tượng dựa vào cột, không biết trong tay cầm vật gì? Đến gần mới biết nàng đang điêu khắc cây trúc.
" Ngươi đang làm gì vậy"
" Aaaaaa" bị Hoàng Mẫn Nhu làm cho hoảng sợ, Hoàng Linh bị tiểu dao trong tay cắt 1 đường máu theo vết cắt tuông ra. Thấy Hoàng Linh bị thương Hoàng Mẫn Nhu có chút tự trách liền tiến lên cằm tay nàng lo lắng " Có đau không" Hoàng Linh liếc mắt nhìn nàng nghĩ " hỏi phí lời đương nhiên là đau " trong lòng tuy là nghĩ vậy nhưng nhìn biểu tình lo lắng có người đối diện có chút hoa mắt dối lòng " Ta không sao" liền nhanh đem tay lấy ra chỉ là nàng sao có thể nhanh hơn Hoàng Mẫn Nhu rất nhanh tay bị bắt lại lần này cô cô đại nhân lấy ra khăn tay giúp nàng băng lại.
Hoàng Linh liền mặc nàng " cô cô ngươi trở về" chỉ là lời này nói ra Hoàng Linh cảm thấy không đúng, nếu không trở về vậy ai đứng trước mặt nàng, chẳng lẽ quỷ a!
Hoàng Mẫn Nhu cau mày không biết vì sao lần này trở về nàng cảm thấy thái độ của Hoàng Linh đối với nàng có điểm xa cách. Cũng không biết là do nàng để ý tới nên mới thấy vậy hay không nhưng hiện tại Hoàng Mẫn Nhu muốn buông bỏ khúc mắc tiếp cận Hoàng Linh lại cảm thấy nàng tránh né mình liền cảm thấy không vui.
" Ân" Hoàng Mẫn Nhu mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu " trở về thay đổi y phục sau đó đến gặp ta" nói xong liền cất bước rời khỏi.
Nghe xong Hoàng Mẫn Nhu nói đột nhiên Hoàng Linh nhớ đến cái gì đó. Chết tiệc không lẽ gần đây bạch tỷ dẫn mấy con hồ ly tới nên mùi của bọn chúng bám vào quần áo nàng khiến Hoàng Mẫn Nhu chán ghét. Trở về phòng Hoàng Linh không thèm để ý đến bạch tỷ mặt đỏ vội vàng thay y phục tới gặp Hoàng Mẫn Nhu.
" Cô cô ta tới rồi" Hoàng Linh cố gắng bình tĩnh nàng không nghĩ tới trên người nàng lại xuất hiện mùi hồ ly còn để Hoàng Mẫn Nhu ngửi được thiệt mất mặt. " Ân, dạo gần đây ta phát hiện tu vi của ngươi tăng tiến không ít" Hoàng Mẫn Nhu âm thầm đánh giá Hoàng Linh, tốc độ này ở Tu Chân giới chính là yêu nghiệt. " Haha.. Là do cô cô giáo dục tốt" nàng cảm thấy lần này Hoàng Mẫn Nhu trở về nói chuyện với mình không còn loại khí tức xa cách liền thấy lạ không lẽ nàng ra ngoài bị ai đó đánh chạm mạch hay sao!! Hoàng Mẫn Nhu nghe xong cảm thấy tâm có chút khó chịu đối với ánh mắt mang theo cảm kích của Hoàng Linh nàng là không chịu nổi, nàng thật sự không có giúp đỡ gì nhiều , thật luôn đó.
" Đây là 1 thanh linh khí ta tặng cho ngươi. Đường đường là ta Hoàng Mẫn Nhu thân chất nữ không thể đi ra ngoài mà không có gì! Phất tay 1 thanh bạch sắc phi kiếm xuất hiện vây quang Hoàng Linh. Tản ra 1 loại cảm giác voi cùng dễ chịu chỉ là...
Ai có thể nói cho nàng chuyện gì xảy ra không đừng nói là cô cô đi hơn nửa tháng là vì tìm thanh phi kiếm tặng nàng nha? Còn gọi nàng là chất nữ? Nàng đến tột cùng có hay không trúng tà!? Tuy rằng thanh kiếm này cảm giác rất tốt nhưng có thể so với Thần kiếm của nàng sao?? Lẽ nào tỷ tỷ mị lực càng lúc càng lớn có thể bẻ cong được Hoàng Mẫn Nhu thật sao O.O!!! Chẳng phải trước đây vì bức hoạ nàng còn muốn giết ta sao??????
" Thế nào, ngươi không muốn thử" thấy Hoàng Linh thờ ơ Hoàng Mẫn Nhu nội tâm xao động chẳng lẽ nàng không thích? Hay là nàng vẫn còn ghét ta! Chỉ nghĩ đến vậy tâm của Hoàng Mẫn Nhu liền khó chịu, rất khó chịu. Đây là lần đầu nàng vì ai đó cố gắng nên không muốn thật bại trước mắt Hoàng Linh
Hoàng Linh nhìn Hoàng Mẫn Nhu lại nhìn thanh phi kiếm trước mặt liền biết Hoàng Mẫn Nhu là vì mình mà cố gắng tìm thanh phi kiếm này tặng bản thân, nàng cũng không muốn làm Hoàng Mẫn Nhu buồn
" A? Hảo! Ta rất thích" tuy nàng biết Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm rất tuyệt vời nhưng dù sao cũng là nghịch thiên thần khí không thể sử dụng lung tung nếu không sẽ gây hoạ, nàng cũng không nỡ đem Thần kiếm ngự kiếm phi hành.
Hoàng Linh nhìn thanh phi kiếm do Hoàng Mẫn Nhu tặng rất đẹp người bình thường nhìn vào nhất định sẽ sáng ngời mắt. Thanh kiếm này cùng thanh thần kiếm của Hoàng Linh có chút bất đồng, chạm vào thanh kiếm nàng liền cảm thấy rất ấm áp hơn nữa lại vô cùng thoải mái.
" Cô cô thanh kiếm này tên gì" Hoàng Mẫn Nhu thấy Hoàng Linh liền thở 1 hơi nàng thích liền tốt rồi sau cười cười nói " Thanh kiếm này chưa có tên ngươi đặt tên cho nó đi"
" Ngô-------Thanh kiếm này toả ra ánh sáng ấm áp làm cho người khác thoải mái vậy liền gọi Thần Hi đi"
" Hảo" Hoàng Mẫn Nhu cũng không phản đối dù sao thì kiếm này cũng là cho Hoàng Linh nàng muốn gọi gì cũng được. Hoàng Linh giống như tìm được món đồ chơi mới vui đùa cùng Thần Hi. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thấy Hoàng Mẫn Nhu bạch y phất phơ trong gió mang nụ cười điềm đạm thì thấy rất chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top