Chương 13

Chương 13 : Kiếm Trì tâm động

Kiếm trì là cấm địa của Bạch Vân môn thủ toạ nơi đó là 1 lão bà bà. Hoàng Linh không nhìn ra được tu vi của vị bà bà này nhưng bạch tỷ cùng Hoàng Mẫn Nhu là tự nhiên nhìn ra vị bà bà này tu vi bất phàm lai lịch là không đơn giản. Chỉ là tu tiên dung mạo nữ tử là bách biến đại diện là cô cô của nàng Hoàng Mẫn Nhu không biết là đã mấy trăm tuổi mà vẫn đẹp như thiên tiên. Còn lão bà này thì tuổi già sức yếu. Thấy Hoàng Mẫn Nhu đem Hoàng Linh tới vị bà bà bước ra hành lễ chào hỏi Hoàng Mẫn Nhu sau rời đi. Không hiểu sao Hoàng Linh thấy Hoàng Mẫn Nhu an lòng thở dài 1 hơi. " Cô cô vị bà bà khi nãy là ai vậy" kỳ thực Hoàng Linh là muốn nói lão thái bà. Nhưng cảm thấy hơi thất lễ nên liền sửa miệng. " Chỉ là 1 người phạm tội" Hoàng Mẫn Nhu cũng không nói thêm gì nữa , đối với vị lão bà này nàng là biết rất ít.

" Nga" Hoàng Linh thấy Hoàng Mẫn Nhu vô tâm trả lời nên cũng khokng hỏi thêm nữa dù sao mình cùng lão bà đó cũng không liên quan, quản nhiều vậy làm gì.

Hoàng Linh vốn cho rằng kiếm trì chắc là nơi đầy kiếm. Thế nhưng chân chính thấy được mới trợn tròn này này " Trì" không phải là hồ nước xinh đẹp mà là 2 khung cảnh trái ngược nhau. 1 động băng còn lại là 1 động hoả. Hoàn cảnh này có điểm giống với các loại game RPG phân biệt 1 bên lửa đỏ nhan thạch nóng rực, 1 bên là băng tuyết lạnh thấu xương.

" Đó là kiếm trì sao?? Sao lại như vậy" Hoàng Linh mở to đôi mắt nai đánh yêu thầm nói chết cha chưa không lẽ phải chui vô nơi đó.

" 2 sơn động kia được gọi là Liệt Hoả động và Băng Tuyết động, nó được gọi chung là Viêm Băng động . Kiếm trì đơn giản là chỉ Viêm Băng động, kiếm được chia là dương cùng âm nếu ngươi thích kiếm thuộc tính dương có thể đi Liệt Hoả động nếu là thuộc tính âm thì đi Băng Tuyết động này ngươi hãy tự lựa cho mình 1 động đi" Hoàng Mẫn Nhu giải thích

" Tiểu linh linh hãy mau chọn Băng tuyết động ta cảm nhận được 1 cổ dao động kiếm khí nhất định là đồ tốt mau mau" Bạch tỷ bên tai truyền âm la hét. " Cô cô nếu vậy ta chọn Băng Tuyết động" Hoàng Linh nghe trong tai bạch tỷ nói đồ tốt liền hưng phấn cảm thấy lần này đem theo bạch tỷ đi kiếm trì là 1 lựa chọn sáng suốt. Hoàng Mẫn Nhu nghe người kia hưng phấn chọn Băng Tuyết động liền nhíu mày nói" ngươi đã quyết định" " phải cô cô"

Thời khắc chọn kiếm đã tới lần này có bạch tỷ nàng nhất định có thể tìm được 1 thanh tiến kiếm như Hoàng Mẫn Nhu. Lại nói đến phẩm cấp binh khí được chia làm phàm vật, bảo khí, linh khí, tiên khí, và cuối cùng là thần khí. Hoàng Mẫn Nhu dùng chân chính là tiên khí, còn về phần thần khí chỉ là trong truyền thuyết, nếu có cũng chỉ có bạch tỷ là nhìn thấy qua.

Hoàng Mẫn Nhu dẫn theo Hoàng Linh đi vào Băng tuyết động càng vào sâu bên trong Hoàng Linh càng cảm thấy da thịt như muốn đóng băng trong cơ thể nàng " Cửu thiên thần quyết" tự mình vận chuyển thay nàng chóng lại hàn khí, Hoàng Mẫn Nhu ở kế bên đã lặng lẽ tạo 1 đạo khí tức trên người để bảo hộ Hoàng Linh chỉ dựa vào tu vi hiện tại của Hoàng Linh muốn vào sâu bên trong chính là đều không thể. Dù sao, nàng cũng là cháu ruột của mình đây là quan hệ thân thích. Cho nên Hoàng Mẫn Nhu cũng hy vọng Hoàng Linh có thể tuyển cho bản thân 1 thanh hảo binh khí. Việc làm này của Hoàng Mẫn Nhu để cho bạch tỷ nhìn thấy " dù sao cũng là tiểu linh linh nương tử tương lai nên giúp đỡ là điều nên làm" nếu như Hoàng Mẫn Nhu biết con sâu lười 1 trắng trong tai của Hoàng Linh là có suy nghĩ này không biết có hay không đem nàng quăng vào Liệt Hoả động.

Trên mặt đất cắm đầy binh khí trên tường cũng có. Vài thanh kiếm không chịu nổi hàn khí trong động tự động hoá thành băng mà bị nghiền nát. Toàn bộ mặt đất đều bị hoá thành băng, nhiệt khí dần dần hạ thấp xuống, ngay cả Hoàng Mẫn Nhu tu vi hợp thể hậu kỳ tông sư mà cơ thể cũng không chịu nổi hàn khí. Hoàng Linh nuốt 1 ngụm nước bọc. Đám binh khí này toả ra hàn khí có thể đóng băng cả tay ta. " Ngươi tự lựa binh khí cho bản thân đi" Hoàng Mẫn Nhu vung tay áo hướng tường nhắm mắt. Khả năng có thể tuyển được binh khí tốt hay không còn tuỳ thuộc cơ duyên của Hoàng Linh.

Hoàng Linh nhìn Hoàng Mẫn Nhu đúng là công chính liêm minh. Nàng cũng không biết nếu như dọc đường đi không có " Cửu thiên thần quyết" cùng Hoàng Mẫn Nhu hỗ trợ thì làm sao mà có thể đi sâu vào trong. " Vâng cô cô" Hoàng Linh nói 1 câu liền truyền âm cho bạch tỷ để nàng giúp mình chọn binh khí.

" Bạch tỷ lúc nãy ngươi nói là trong động này có thần binh lợi khí nó ở đâu vậy" 1 đống binh khí như vậy ta làm sao mà chọn đây. Hoàng Linh đi qua đi lại giữa các thanh kiếm giống như đi ra chợ lựa binh khí. Nếu như Hoàng Linh có 1 vị sư phụ thì lúc Hoàng Linh đột phá Kim đan kỳ chắc chắn sẽ tặng cho nàng 1 thanh hảo kiếm thấp nhất cũng là bảo khí. Tiếc là Hoàng Mẫn Nhu không có ý định tặng nàng còn đại sư tỷ thì cũng không mong chờ dù sao  binh khí của đại sư tỷ cũng là Hoàng Mẫn Nhu tặng nàng. Đang lúc Hoàng Linh rối rắm bạch tỷ bên tai truyền đến " tiểu linh linh ngươi có nhìn thấy góc phòng có 1 khối đá không, nơi đó ta phát hiện có luồng ánh sáng trắng chắc chắn là có thần binh ở trong mau mau kêu cô cô ngươi giúp phá tảng đá kia ra"

" Cô cô" Hoàng Linh quay đầu kêu người từ khi tiến vào tới giờ vẫn giữ im lặng Hoàng Mẫn Nhu. Hoàng Mẫn Nhu mở mắt ra nhìn nàng một chút " Chọn được rồi" ngữ khí như nước trong veo ôn hoà. Hoàng Linh gật đầu rồi lại lắc đầu chỉ tảng đá " cô cô ngươi giúp ta phá tảng đá kia được hay không" vừa nói Hoàng Linh vừa lắc lắc tay của Hoàng Mẫn Nhu.

" được hay không" 3 chữ nàng kết hợp với đôi mắt của nàng ngữ khí mang theo một chút cảm xúc làm nũng. Ta vốn là tiểu bối của nàng làm nũng 1 chút cũng đâu có mất mát?!!

Ngay cả Hoàng Mẫn Nhu cũng sắp thành tiên cả rồi đối với ngữ khí này của Hoàng Linh cũng bất ngờ. Bên trong tai của Hoàng Linh bạch tỷ cũng cười khúc khích lắc đầu đối với tiểu linh linh làm nũng ngay cả thần thú như nàng còn không đở nổi huống chi Hoàng Mẫn Nhu.

Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh từ sau lần cải tử hồi sinh đến nay, tính cách của biến hoá to lớn, quan trọng chính là từ sợ hãi nàng mà biến thành kiêng kỵ. Nàng nhớ không lầm trước đây mỗi lần Hoàng Linh nhìn thấy nàng đều thân thể phát run không dám nhìn thẳng. Chính vì nguyên nhân này mà Hoàng Mẫn Nhu thường rất ít đến gặp nàng. Hôm nay Hoàng Linh thân thể không còn run rẩy còn dám nắm cả tay nàng thật là từ quỷ môn quan trở về lá gan cũng lớn hơn. Hay là do trước đây khong tiếp xúc nhiều nên không biết??

" Vì sao"

Hoàng Mẫn Nhu cũng không phải tự nhiên vô duyên vô cớ hỗ trợ nàng tự nhiên phải biết lý do chính xác. Chẳnh lẽ nàng nói khônh vừa mắt tảng đá kia muốn mình phá mình cũng phải phá sao.

" Ta chẳng lẽ nói cho ngươi biết là bạch tỷ nói trong kia có thần binh sao" Hoàng Linh nghĩ thầm trong lòng " Cô cô ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao đất đều bằng phẳng phát ra hơi lạnh mà tảng đá lớn kia 1 chút nhiệt cũng không có. Nên ta xác định bên trong có bí mật"

Hoàng Mẫn Nhu xác thật chưa từng lo lắng vấn đề này từ cổ chí kim đến nay người người vào động chỉ nhìn kiếm trên mặt đất không quan tâm đến nơi khác. Mà Hoàng Linh lại phát hiện ra vấn đề này khiến cho Hoàng Mẫn Nhu có cách nhìn khác về Hoàng Linh! Người này cũng không ngốc.

Nghĩ vậy Hoàng Mẫn Nhu liền tế ra tiên kiếm quay đầu nhìn Hoàng Linh " Lui ra 1 bên" huy động tiên kiếm chém về phía tảng đá. Hoàng Linh ánh mắt sáng lên cô cô này kỳ thực không tệ. Đáng tiếc, Hoàng Mẫn Nhu cũng không phải hoàn toàn nghe theo nàng nếu không nàng ta là siêu cấp tay chân. Đương nhiêm đây chỉ là Hoàng linh suy nghĩ bậy bạ trên thực tế đây là đều phi lý. Trừ phi Hoàng Linh lấy nhan sắc cùng 17 năm kinh nghiệm sắc dụ dỗ được Hoàng Mẫn Nhu, mà loại này nhan sắc cho không Hoàng Mẫn Nhu cũng không cần

Hoàng Mẫn Nhu đánh 1 đạo kiếm quyết vào tảng đá chỉ thấy hàn khí mãnh liệt từ tảng đá bắn ra rất nhanh tảng đá liền vỡ lộ ra 1 cái hộp đen dài. Hoàng Mẫn Nhu thu hồi kiếm liếc nhìn Hoàng Linh không quan tâm tựa như mình chỉ đứng xem. Hoàng Linh nhìn nàng lại nhìn hộp đen nghĩ " Ngươi không quan tâm cũng tốt? Kiếm đều là của ta. Aizzz, không biết đây là thần binh gì?" Hoàng Linh nuốt nuót nước bọt đi nhanh về phía chiếc hộp " cô cô ta chọn cái hộp này" chu chu môi nói sau đó Hoàng Linh ôm nhanh chiếc hộp vào lòng tựa hồ sợ hãi Hoàng Mẫn Nhu cướp mất. Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh cử động không tự giác khoé miệng cong lên cảm thấy Hoàng Linh giống như 1 tiểu hài tử rất đáng yêu. Ở trong mắt của Hoàng Linh ta thật là nàng trưởng bối sao. Chỉ là Hoàng Linh đang quay lưng nên không cảm nhìn thấy được Hoàng Mẫn Nhu cười ngoại trừ Bạch tỷ của chúng ta. Hiện tại bạch tỷ đang cảm thấy rất phấn khích thiếu chút nữa kích động phát ra tiến Hoàng Linh lần này là phi thường tiến bộ.

" Ngươi có chắc là chọn chiếc hộp này ở đây còn rất nhiều binh khí ngươi có muốn hay không xem trước hoặc chọn loại khác binh khí? Ngươi không thây đổi?" Lần này Hoàng Mẫn Nhu lần đầu tiên chân chính dùng trưởng bối thân phận nói chuyện với Hoàng Linh trong ngữ khí lạnh nhạt nhưng vẫn có phần ôn nhu. Hoàng Linh quấn quích gật đầu bạch tỷ nói trong đây có thần binh sao mình có thể đổi được chứ cho dù thần binh không mạnh như tiên kiếm của Hoàng Mẫn Nhu mình vẫn muốn.

Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái hộp nhẹ nhàng mở khoá có chút trắc trở mở hộp. Hoàng Mẫn Nhu tuy để Hoàng Linh mở nhưng nàng vẫn phòng bị trước, chỉ sợ bên trong có đồ vật nguy hiểm. Chiếc hộp mở ra 1 luồng sáng trắng theo đó bắn ra, rất nhanh Hoàng Mẫn Nhu ôm Hoàng Linh vào lòng hạ kết giới bảo hộ đợi luồng sáng tắt hẳn nàng mới thả lỏng ngước xuống nhìn Hoàng Linh ôn nhu mở miệng " ngươi có saoo không" khoảng cách giữa Hoàng linh cùng Hoàng Mẫn Nhu rất ngắn chỉ cần Hoàng Mẫn Nhu cuối thấp xuống môi có thể chạm vào trán của Hoàng Linh. Hoành Linh cảm nhận được Hoàng Mẫn Nhu giọng nói trở nên ôn nhu nàng ngước lên liền thấy 1 đôi mắt lo lắng cùng quan tâm giờ mới để ý Hoàng Mẫn Nhu vẫn còn ôm nàng chưa buông.

Hoàng Linh đỏ mặt lúng túng vùng vẫy khỏi đôi tay đang ôm mình " Ta..ta không sao" liền đi đến chổ chiếc hộp. Hoành Mẫn Nhu nhìn người vừa rời khỏi lòng mình có chút thất lạc.

Hoàng Linh nhìn chiếc hộp 2 tay run run nàng thật sự thật sự không thể tin nổi tại sao lại nhu vậy lần này 18 đời tổ tông của ta cũng chết theo nàng âm thầm mắng bạch tỷ 1000 lần nguyên lai là 1 khối băng a~ " Bạch tỷ chuyện này là sao sao lại là khối băng" không sai chiếc hộp là đựng 1 khối băng. Trên khối băng còn toát ra hàn khí ta khinh!chẳng lẻ kêu ta về làm đá bào ăn sao?! " tiểu linh linh ngươi đừng nóng hãy mau màng chiếc hộp về ta sẽ giải thích sao" bạch tỷ nhìn chiếc hộp 2 mắt sáng lên nguyên lai là nó..

Hoàng Mẫn Nhu nhìn người kia đang đen mặt, lại nhìn chiếc hộp " ngươi xác định là lấy chiếc hộp này" Hoàng Mẫn Nhu cố gắng nhịn cười, trên mặt biểu tình run run nàng thật sự là nghẹn lời luôn rồi, sống tới từng tuổi này từ khi tu chân nàng chưa bao giờ cười nhưng hôm nay nàng rất muốn phá lên cười.
" Ngươi yên tâm ta sẽ không lấy khối băng của ngươi" nghe Hoàng Mẫn Nhu nói vậy Hoàng Linh rất ê mặt tức giận quay qua cả mặt đều đỏ bừng bừng  " Ngươi..ngươi không được cười câm miệng lại" Hoàng Mẫn Nhu nhìn người trước mặt khuôn mặt trắng nhỏ tức đến đỏ lên liền rối rắm không biết làm sao từ trước đến nay đây là lần đầu tiên  có người dám quát nàng lần đầu nàng nhìn thấy nha đầu này tức giận. Hoàng Linh trong lòng rít gào cũng không nhận ra từ trước đến nay Hoàng Mẫn Nhu chưa bao giờ thất thố chế nhạo nàng như vậy. Còn bên trong lỗ tai bạch tỷ đang cười lăn lộn la hét " có tiến triển!! Có tiến triển!!"

" Cô cô " cố gắng kiềm chế kẽ răng phun ra 2 chữ " ta thật rất thích khối băng này nên quyết định đem nó về làm đá bào ăn. Cô cô ngươi có muốn thưởng thức" Hoàng Linh tức giận muốn hộc máu ngất đi nàng không hiểu vì sao bạch tỷ muốn nàng đem khối đá này về. " Ân ta không ăn ngươi ăn đi" Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh tức giận có chút khó chịu cùng hối hận " ngươi xác thật không thay đổi? Ở đây còn có nhiều kiếm tốt hơn để chọn làm binh khí" nói như thế nào thì Hoàng Linh cũng là cháu nàng nàng thật mong Hoàng Linh chọn lại.

" cô cô nó rất hảo ta thích" càng nói mặt Hoàng Linh càng đen nàng phải đem khối băng này làm đá bào. Buổi tối ăn đá bào ngắm trăng rất đã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: