Chương 12
Chương 12
Hoàng Mẫn Nhu làm Bạch Vân Môn chưởng môn cho nên đẳng cấp nơi ở cũng có khác biệt, ngay cả sương phòng phía tây bị bỏ trống mà vẫn sạch sẽ, rộng hơn gấp 3 lần, nơi trước đây Hoàng Linh ở nếu so sánh chỉ đáng xách dép. Ách, ai mà không thích nơi rộng rãi sang trọng chứ. Cái này giống như Hoàng Linh chuyển từ ngôi nhà ổ chuột sang nhà trắng địa vị cũng thay đổi theo đương nhiên 1 phần nguyên nhân vẫn là nhờ quan hệ họ hàng giữa Hoàng Linh và Hoàng Mẫn Nhu. Huống hồ, ngày hôm nay Hoàng Linh đã khác trước tiền đồ vô lượng nếu không phải Hoàng Mẫn Nhu sợ nàng đi lầm đường lạc bước đoạ nhập ma đạo thì còn lâu Hoàng Linh mới lọt vào mắt Hoàng Mẫn Nhu. Hoàng Linh là 1 con mèo lười không muốn dọn dẹp gian phòng nên chỉ đem quần áo cất vào tủ. Nghĩ lại, Hoàng Linh cùng Hoàng Mẫn Nhu giờ sống chung 1 khu vườn cả ngày chung đụng, tâm tình của Hoàng Linh đúng là nói không nên lời.
Ngươi hỏi ta có hài lòng không? Có chút xíu!!!
Dù sao thì sống chung với 1 vị cô cô xinh đẹp có thể cùng tiên giới Cửu thiên huyền nữ hoặc là Thường Nga so sánh, có thể không cảm thấy tự hào sao? Chỉ là thân cô cô này tính tình khó đoán tựa như 1 khối băng đã vậy đối với chính mình không quan tâm mà còn có khinh thường cho nên Hoàng Linh là không mong muốn chung đụng. Có thể nói Hoàng Linh là 1 người thù dai
Bằng không có 1 khối cây đại thụ to như vậy sao nàng không đi vuốt mông ngựa? Đột nhiên nhớ đến bạch tỷ gần đây vô cùng chuyên tâm " khai sáng" cho nàng, có phải hay không Hoàng Linh là dẫn rắn vào nhà. Hoàng Linh cười giễu nàng xác thật rất không bình thường nhưng cái này Hoàng Mẫn Nhu có thể là đoá bách hợp sao? Nếu Hoàng Mẫn Nhu thật là đoá bách hợp thì cũng không coi trọng nàng! Chỉ cần nhớ đến việc trước đây ' nàng' từng làm hư bức tranh nữ tử kia thiếu chút làm Hoàng Mẫn Nhu giết nàng. Chẳng lẽ thật như bạch tỷ đoán Hoàng Mẫn Nhu là thích nữ tử trong bức tranh?? Mà sao cũng được nàng thích ai cùng ta không liên quan. Dù sao Bạch Vân môn trên dưới đều là nữ tử xuất hiện gian tình là đều hiển nhiên chỉ là cái này vạn năm băng sơn thích ai đó khiến nàng có chút kích động.
Tu luyện a tu luyện tuyệt đối không thể quên việc chính này được. Hoàng Linh đem những tạp niệm trong đầu vứt ra ngoài chuyên tâm nhập định. Chỉ là nàng không biết từ lúc nàng bước vào gian phòng Hoàng Mẫn Nhu bên kia đã bắt đầu dùng thần niệm theo dõi sau không thấy gì bất thường mới thở dài 1 hơi. Hoàng Mẫn Nhu là sợ Hoàng Linh đem những lời nàng nói như gió thoảng qua tai không quan tâm, buộc nàng phải hành động. Nàng dù sao cũng là người không phải tiên, nên tất nhiên cũng có tình cảm chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Huống hồ nàng là Bạch Vân môn chưởng môn nên cần phải làm gương vì vậy, mới cần tỏ ra vộ dáng vô dục, vô cầu.
Hoàng Linh 2 chữ nàng đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến nàng hơi phân tâm. 2 người dường như xa lạ lại ở cùng 1 chổ. Hoàng Mẫn Nhu thích yêu tĩnh giờ lại xuất hiện 1 người chia sẽ yên tĩnh với nàng. Làm cho nàng tâm tình như 1 hồ nước bỗng nhiên dao động tự hỏi là vì ai mà động, động vì chân tình.
Sáng hôm sau, Hoàng Mẫn Nhu ở trong viện nghĩ người nàng chờ hiện giờ còn chưa tới. Từ khi Hoàng Mẫn Nhu làm chưởng môn đến giờ thì đây là người đầu tiên làm nàng phải chờ đợi. Mà người đó chính là Hoàng Linh cũng chỉ có nàng mới có gan làm như vậy. Mới từ trong giấc ngủ thức dậy Hoàng Linh chợt nhớ đến cô cô sẽ dẫn nàng đi kiếm trì liền lập tức thay quần áo, tiện tay mang theo con sâu lười màu trắng để vào trong lỗ tai. Chỉ là mới vừa bước ra khỏi cửa nàng đã bật ngửa ra sau khi nhìn thấy bạch y tuyết trắng Hoàng Mẫn Nhu dưdng ở trong việc chờ nàng đạm mạc nhìn về hướng nàng
" Ngươi đến muộn"
Âm thanh không lạnh không nóng khiến Hoàng Linh khiếp sợ chợt nhớ đến con ma ' Trinh tử' âm thanh này làm cho con sây lười bạch tỷ cũng thức giấc. Câu đầu tiên khi nhìn thấy nàng liền là " Ngươi đến muộn" không cảm thấy khiếp sợ sao được. Ta cùng ngươi có hẹn giờ sao? Ai biết là ngươi đến sớm từ sáng sớm như vậy? Còn có sớm nhe vậy ngươi là đi bắt ma hả? Hoàng Linh trong lòng thổ tào.
" Cô cô ta sai rồi" như 1 hài tử làm sai nhận lỗi. " lần này tạm thời bỏ qua ta không hy vọng sẽ có lần sau" Hoàng Mẫn Nhu là người rất giữ chữ tín cho nên nàng nghĩ làm Bạch Vân môn đệ tử cũng phải như vậy. Nàng không mong Hoàng Linh giống người bình thường.
" Vâng ta hiểu" còn có lần sau nữa sao. " Ngươi hiểu thì tốt không nói nữa ta mang ngươi đi kiếm trì" Với Hoàng Linh, Hoàng Mẫn Nhu là tương đối nói nhiều hơn những người khác nàng sợ Hoàng Linh là không hiểu cố ý nói rõ miễn cho sau này xảy ra chuyện. " vâng cô cô" quá quen thuộc với thái độ của người đối diện trên cơ bản chỉ có vâng theo, chính là thực không đủ châu chấu đá xe chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo để giành Hoàng Mẫn Nhu thiện cảm. Hoàng Linh là khách quen chuyên đi ké Hoàng Mẫn Nhu kiếm tiên mà khắp cả Bạch Vân môn không cả Tu Chân giới cũng chỉ có nàng 1 người. Cũng không biết thói quen này là từ đâu nà xuất hiện, Hoàng Linh từ vô tình làn đầu là nắm góc áo giờ đến cổ tay bên trong tai nàng bạch tỷ đang cảm thấy Hoàng Linh là có tiến triển mà lần tiến triển này phải tốn hết 2 năm thời gian. Hoàng Linh cảm thụ được trong tay mình có 1 cổ tay mềm ngọc hảo tin tế cổ tay nga~ Hoàng Mẫn Nhu hận không thể đá Hoàng Linh xuống, nhịn~ nàng phải nhịn đối với này mặt dày Hoàng Linh có nói cũng vậy. Từ lần đầu ngư kiếm chung nàng đã cảnh cáo Hoàng Linh giờ chứng nào tật náy nếu nàng không nói thì không biết lần sau Hoàng Linh có hay không ôm nàng. Chỉ là Hoàng Mẫn Nhu không biết này Hoàng Linh là bề ngoài thiện lương tiểu hài tử nhưng bên trong là tâm địa phúc hắc tiểu ác ma còn thêm bên cạch nàng có bạch tỷ. Cả đời bạch tỷ nguyện vọng chính là để Hoàng Linh áp nàng nếu biết nàng nhất định sẽ không ngại thân chất nữ giết chết Hoàng Linh thuận tiện diệt luôn bạch tỷ cho thế giới trở nên thanh tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top