Chương 11
Chương 11
Hoàng Mẫn Nhu đố với Hoàng Linh thân chất nữ này cũng chưa từng để vào trong lòng tuy là ruột thịt nhưng nàng đối với Hoàng Linh so với 2 đồ đệ có thể nói là vô tâm. Nếu như Hoàng Linh không ở trước mặt nàng nhảy múa lung tung nàng liền không nhớ mình có 1 đứa cháu. Hôm nay nghe Hoa Tư Mẫn nói nàng mới 1 lần nhìn thẳng Hoàng Linh. Chỉ là từ lúc Hoàng Linh bước vào nàng đã cảm nhận được trên người Hoàng Linh có 1 cổ bí mật hơi thở tuy đã che giấu rất cẩn thận nhưng dựa vào tu vi của nàng vẫn có thể cảm nhận được dù chỉ là thoáng qua.
" Mẫn nhi ngươi trước tiên lui xuống. Còn nàng giao cho vi sư" Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh sau lại liếc mắt đứng phía sau Hoa Tư Mẫn trong mắt đạm mạc lộ tia thâm trường" 2 năm nữa đại hội tiên kiếm giữa lục đại 1 phái ngươi cùng Khuynh nhi hãy chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng vi sư không hi vọng các ngươi thất bại hiểu không"
" Vâng đệ tử đã hiểu, đệ tử xin cáo lui" " lui đi"
Hiện tại toàn phòng chỉ còn lại Hoàng Mẫn Nhu cùng Hoàng Linh. Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh nhìn chầm chầm rời đi Hoa Tư Mẫn cảm thấy không thoải mái, lớn rồi mà còn luyến tiếc Mẫn nhi không muốn rời xa thật không tiền đồ
" Ngươi đây là luyến tiếc Mẫn Nhi vẫn là giống 5 năm trước sợ hãi ta" Hoàng Mẫn Nhu không lạnh không nóng lạnh mạc mở miệng
Cô cô nếu ngươi đã biết sao còn hỏi? Đây không phải là buộc ta phải nói dối sao!!! Hoàng Lịn rất muốn thổ huyết
" Cô cô!! Ta đây là ngưỡng mộ đại sư tỷ có thể tham gia đại hội tiên kiếm đem vinh quang về cho Bạch Vân môn chúng ta, ngẫm lại ta đây tu vi non cạn không giúp đỡ gì được" Hoàng Linh lời nói xác thật là nửa thật nửa giả ai lại không muốn tham gia thử cái kia tiên kiếm đại hội chơi bời 1 chút. Lại nghĩ đến thực lực của nàng hiện tại còn có Hoàng Mẫn Nhu ghét bỏ nàng muốn chết cho nên nàng không cần phải hi vọng hảo huyền làm gì ( mèo: ngươi xác định bị quăng ở nhà rồi AwA)
" Còn có cô cô ngươi đối với ta ân trọng như núi, nuôi dưỡng ta còn dạy ta cách tu tiên ta kính trọng cô cô sao lại có thể sợ hãi dù sao người cũng là ta cô cô chắc sẽ không đối với ta làm gì, ta dù có bất kính đắc tội với ai cũng không dám bất kịn với cô cô" ( mèo: méo tin nổi các hạ có biệt tài nói dối cao siêu như vậy tại hạ cam bái hạ phong@.@)
Hoàng Linh nói chắc như đinh đóng cột hơn nữa còn làm đôi mắt hết sức cảm động nếu để nàng đóng phim có thể được lãnh giải diễn viên trẻ có triển vọng đó. Chỉ là, Hoàng Mẫn Nhu là ai? Đều sắp thành tiên sao có thể không nhận ra sự dối trá trong lời nói của Hoàng Linh chỉ là nàng không muốn vạch trần mà thui. Nàng nhìn Hoàng Linh cười không đáp. Nàng đối xử với nàng như vậy còn mong nàng đối với mình kính trọng đó là điều không thể nào.
" Ngươi cũng không cần ao ước như Mẫn nhi. Ta nghe Mẫn nhi nói ngươi đã là kim đan kỳ"
" Đúng vậy thưa cô cô ta chỉ là nhắm mắt luyện rồi luyện liền đã là kim đan kỳ có thể 1 phần là do ông trời thương xót ta nên mới giúp đỡ ta"
" nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi nhưng đừng để ta biết ngươi đi đường tắt nào nếu không ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi trục xuất khỏi sư môn ngươi nghe rõ chưa" những lời của Hoàng Mẫn Nhu như là búa tạ nện vào đầu của Hoàng Linh khiến nàng lui xuống vài bước khuôn mặt chuyển từ xanh sang trắng khẽ cắn môi trả lời " Cô cô ta minh bạch! Cô cô giáo huấn rất phải"
Không sai Hoàng Mẫn Nhu đây là đang cảnh cáo nàng nếu nàng dám ở trước mặt nàng làm càng nàng sẽ thẳng tay giết chết cái này thân chất nữ. Hoàng Linh thật câm hận! Rất muốn moi tim của Hoàng Mẫn Nhu ra xem nó có màu gì?!!!
" Ân từ hôm nay ngươi hãy sống ở đây tây sương phòng không ai ở ngươi hãy tới đó dọn dẹp rồi tu luyện nếu coa gì không hiểu có thể hỏi ta" Hoàng Mẫn Nhu nhàn nhạt mở miệng " ngày mai ta mang ngươi đi kiếm trì để chọn kiếm"
Kỳ thực, Hoàng Mẫn Nhu sắo xếp như vậy là muốn xem Hoàng Linh đang tu luyện cái gì bí kíp. Hoàng Linh bề ngoài thành thật nhưng nội tâm dối trá nàng cũng không mong muốn thân chất nữ này đi vào ma đạo tuy không thành tiên nhưng nàng cũng không mong Hoàng Linh đoạ ma nên lời nói lúc nãy coi như cho Hoàng Linh lời cảnh cáo.
Tuy là, lần này Hoàng Mẫn Nhu là thực lòng quan tâm Hoàng Linh nhưng là dùng sai phương thức. Chỉ khiến Hoàng Linh thêm căm phẩn với nàng!
" đã vậy Hoàng Lịn xin lui để về thu dọn hành lý" " Ân ngươi đi đi" Hoàng Mẫn Nhu phất tay để Hoàng Linh lui, cửa đóng nàng liền buông trong tay thư quyển ngẫn đầu nhìn về phía cửa thở dài tiếp tục đọc thư
Trở về, Hoàng Linh điên cuồng thu dọn hành lý nhìn chổ minh đã ở 2 năm nhất thời lo nghĩ. Sau này ta không ở chổ này nữa. Sau này ta liền theo Hoàng Mẫn Nhu tu luyện. Sau này nghe nàng sắp xếp theo Hoàng Mẫn Nhu lăn lộn giang hồ. Sau này... OMG sao lại nhiều cái sau này như vậy. Quan trọng là ta phải sống chung với cái toà băng sơn kia ta xỉu.....
Nhưng thật ra có người nghe xong nàng nói liền hết sức đắc ý. Tiểu linh linh cách mục tiêu ngày càng gần như vậy việc áp đảo sẽ không còn xa nữa. Cho dù không thành tiên cũng không thành vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top