Chương 1
Khụ khụ khụ...trước khi bắt đầu mình xin nói sơ qa. Mình là người mới nên viết nhất định là sẽ không đc hay mong mọi người ném nhẹ nhẹ tay thui ạ.
-Này là bách hợp văn không thích có thể đừng nhập
--------------em là dãy phân cách--------
Chương 1: chết
Hoàng Linh năm nay 17 là 1 học sinh bình thường như bao người khác, có baba,mụ mụ và đứa em gái nhỏ hơn bản thân 2 tuổi. Vì đã kết thúc chương trình học và đã chuẩn bị bước vào hè nên Linh được nghỉ. Hôm nay Linh dậy vô cùng sớm( mèo:tức là bình thường bạn nướng nên dậy trễ=.=").
Lý do khiến cô dậy sớm rất đơn giản hôm nay trường cô tổ chức 1 buổi leo núi cắm trại. Cô ở trên xe và vô cùng cao hứng ngồi cạnh cô là cô bạn cùng lớp,gần nhà tên Dương Ảnh. Dương Ảnh nhìn cô bạn kế bên trên trán chảy ba vạch đen,cô đã quá quen thuộc với người này. Cô nói:" tiểu Linh cậu có thôi đi nụ cười biến thái đó không". Khi nghe người kế bên nói Hoàng Linh quay lại và nói:" tiểu Ảnh bộ cậu không vui sao mình cảm thấy tinh thần vô cùng gà mái nha~". 2 người trên xe cãi nhau 1 lúc thì xe tới nơi.
Mọi người xuống xe, người hướng dẫn giới thiệu với mọi người về Bạch Linh sơn và nơi ngồi cắm trại là chổ cao nhất trên ngọi núi. Các học sinh thì từng người 1 bước lên núi Hoàng Linh và Dương Ảnh cũng theo đó đi. Riêng giáo viên thì được ngồi cáp treo để lên( mèo: gv đúng là sướng phết.....Linh: ngươi nói đúng đấy). Leo được 10p thì người--mà --ai--cũng--biết--là--ai đã đuối và có thể nhìn thấy sao vào ban ngày. Dương Ảnh nhìn người đó lắc đầu cười trêu chọc:" không phải lúc đầu cậu xung phong lên giết giặc sao sao bây giờ lại thành như vậy",người kia ngước lên trề môi với cô bạn nói" nếu tớ biết phải leo mệt nhọc như vậy thì tớ thà trốn lên cáp treo ngồi rồi" " cậu hối hận đã muộn đứng lên mọi người đi xa chúng ta rồi kìa" " biết biết cậu nói hoài". Hoàng Linh cùng Dương Ảnh đi 1 lúc thì Hoàng Linh phát hiện phía xa kia xuất hiện 1 cây hoa ngũ sắc vô cùng hiếm có. Cô lại gần để hái thì nghe phía sau Dương Ảnh la lên" tiểu Linh cẩn thận". Khi Hoàng Linh nhìn lại thì đã thấy mình đang đứng ở vực thẩm cô rơi xuống Dương Ảnh đã tóm được tay cô. Cả tay cô cùng Dương Ảnh đều rất đau cô ngước lên nhìn Dương Ảnh và nói:" tiểu ảnh buông mình ra nếu không cả cậu cùng mình đều sẽ rơi xuống" "không mình không buông" sau đó Dương Ảnh la lên để những người phía trước nghe thấy.
Nghe thấy tiếng la mọi người liền chạy xuống, Hoàng Linh ngước lên vào nói:" tiểu ảnh nhờ cậu chăm sóc baba và mụ mụ cùng em gái mình nói với họ mình rất yêu họ nói hộ mình với học tỷ tiền mình nợ chị ấy không trả được rồi" nói xong cô buông tay và rơi xuống cùng tiếng là thất thanh của Dương Ảnh. Khi mọi người xuống thì phát hiện Dương Ảnh ngồi ở gần vực sâu khóc còn Hoàng Linh thì không thấy đâu. Người hướng dẫn thông báo cho chủ nhiệm của Hoàng Linh và Dương Ảnh biết, sau tất cả mọi người đi tìm và kết quả không phát hiện được Hoàng Linh. Khi ba mẹ Hoàng Linh nhận được thông báo từ giáo viên Linh mẹ đã chết ngất đi họ không ngờ đứa con bảo bối của họ đã tử.
...hết chương 1...
Mọi người thử đoán coi Hoàng Linh của chúng ta sẽ như thế nào. Nếu hay hoặc có ý kiến gì để cho chương 2 trở nên thú vị hoặc cảm thấy xưng hô có gì thay đổi nhớ nói nha. Tuy là mấy chương đầu hơi ngắn nhưng mình đã cố gắng ở những chương phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top