Lần chạm mặt đầu tiên.

Reng~Reng~Reng~~~
(Ngoáp)
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Là ngày mà Tiểu Phi bị ép phải chuyển vào một ngôi trường mới.
Phi thức dậy rửa mặt tắm rửa. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng buồn mệt. Học kì mới của cô hôm nay đã bắt đầu. Cô là một cô gái lười biến thích ở nhà và không thích giao tiếp. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của học kì. Nếu không muốn bị cách li cô đơn thì cô buộc phải kết bạn và đó là điều mà cô cực kì không muốn.Mặc bộ đồng phục của mình, chiếc váy dài hơn đầu gối ,ngực lại lép vô cùng và trông cô đơn giản như chưa từng được đơn giản. Đó là điều mà cô muốn vì bản thân cô chả thích xinh đẹp nổi bậc gì. Bước ra khỏi nhà và lặng bóng đến trường. Hôm nay ngoài đường học sinh đông đúc, khuôn mặt ai trông cũng vui vẻ cười tươi. Còn Tiểu Phi thì lại đến trường với vẻ mặt rầu rã mệt mỏi. Đến trước cổng trường, cô khá bỡ ngỡ vì trường quá to, nếu không để ý thì chắn chắc đi một lát sẽ lạc. Và quả thật. Cô đã lạc lối, tìm mãi mà chẳng thấy phòng 10b3.Quá nhiều phòng học làm cô thấy choáng. Đi khắp trường một hồi cũng được 30' chân tay cô như rời rã vì một con người lười biến như cô chẳng bao giờ tốn sức như vậy. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Còn cô thì vẫn chưa biết mình nên đi đâu làm gì. Khom lưng xuống thở dài cô ngước lên thì bổng dưng thấy một bóng người cao ráo tuấn tú, trông cực kì xinh đẹp và mái tóc dài cột phất phơ đang đi về hướng mình.
-Em bị lạc hả? --Người ấy hỏi.
-A...À vâng chị có biết phòng 10b3 ở đâu không ạ.
Với dáng vẻ ấy làm cho Tiểu Phi suýt chút nữa là không nhận ra rằng cô ấy là con gái. (Đây rốt cuộc là con gái à.) Tiểu Phi thầm nghĩ.
-À. Phòng 10b3 ở...
-Hửm. Ở đâu ạ? Chị có sao không vậy?
Trước giờ nữ nhân ở trước mặt đối diện với Lam luôn ăn mặc sặc sỡ bắc mắt. Luôn chỉnh đốn đầu tóc gọn gàng và ăn nói ngọt ngào như nịn nọt. Chưa từng có người ăn mặt đầu tóc đơn giản bình thường như vậy. Và đặc biệt là cách ăn nói rất chi là tầm thường. Thậm chí còn dùng khuôn mặt lười biến vô cảm xúc nhìn cô. Cô bắt đầu có chút hứng thú.
-Chị chỉ thì sợ em không tiện cho lắm.Nếu mới đến thì để chị dẫn em tới lớp sẵn giới thiệu đôi chút về trường luôn. --Lam mỉm cười nói.
-Nhưng nếu vậy em sẽ làm phiền-
-Không sao~Không sao~Tại chung đường nên sẵn giúp em vậy. Vả lại chị cũng không gấp gáp gì.
-À vâng ạ. -_-
Đi được một lát Tiểu Phi mới chợt nhận ra. Trước giờ cô luôn ghét giao tiếp và cảm thấy chán ghét mọi người thậm chí người thân gia đình. Nhưng sao hôm nay cô có thể nói chuyện bình thường với một người chỉ mới gặp lần đầu.
-À mà em tên gì thế? --Lam Lam quay sang hỏi.
-Em tên Hứa Tiểu Phi.
.....
Lam hơi giật mình vì trước giờ chưa ai nói chuyện vắn tắt như vậy với cô. Thường thì nếu cô hỏi câu tương tự thì người đáp sẽ kiểu như:em tên... Tuổi em là... Em sống ở... Còn chị thì sao~~~Kiểu như vậy. Nghĩ xong rồi thì cô càng cảm thấy hứng thú với cô bé này hơn nữa.
-Phía trước là phòng 10b3.Em chỉ cần đi thẳng chút là tới.---Nói xong Lam Lam quay lưng đi.
-À mà chị ơi...Tiểu Phi quay sang hỏi thì không thấy Lam đâu. Cô có hơi nuối tiếc chút.                                  -Chị ấy tốt như vậy... quên hỏi tên là gì rồi....Mà thôi trước giờ mình đâu có để ý người khác như vậy chứ? Hôm nay lạ thật-_-
[Mấy cái ảnh trên là do tui thích ngắm gái xinh nên để thôi chứ chả liên quan gì tới truyện đâu. Mà hỏi sẵn ai có sở thích giống tui không????] :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top