Đồng hành (End)
Nhất Anh đặt bút xuống, gấp lá thư lại rồi cho vào chiếc túi vải, đem cất vào trong một ngăn tủ nhỏ, trong đó có mấy bài thi thử mà Huyền Diệp ra cho nàng làm, đa số dưới trung bình.
Nàng cầm xấp bài ấy lên, xem lại từng tờ.
'Ra đề khó như này ai mà làm được hết trong 90 phút cơ chứ?'
Nàng nhớ lại, khi nàng còn học Trung học, nghe các Học trưởng về trường nói là trên Đại học, chuyện đậu rớt không chỉ do năng lực của bản thân quyết định, nàng liền thầm rủa trong tâm là ai đánh rớt nàng sẽ bị quả báo.
BỊ-QUẢ-BÁO
***
Ngày 7 tháng 1 năm 2017
Hôm nay là 49 ngày của Huyền Diệp, sau ngày hôm nay, tấm rèm rũ trong phòng truyền thống của Trần gia sẽ được đổi từ màu đen sang màu trắng.
Màu mà Huyền Diệp thích.
...
- Từ hôm nay, Huyền Diệp sẽ được đi cùng ba mẹ con
...
- Huyền Thư, con thấy dạo này Nhất Anh nó thế nào?
- Chị ấy khi gặp con thì là một người lạc quan.
- Nếu thật sự có thể lạc quan, cũng tốt.
...
Huyền Thư nghe tiếng chuông cửa, người nàng gặp là nhân viên thu tiền sử dụng điện, nước của Thành phố Thanh Đảo.
- Chủ nhà đã đến đây sống cùng một vài người vào mùa hè vừa rồi, chỉ số tiêu thụ khi ấy khá cao, nhưng từ tháng 8 thì chỉ số không tăng nữa, nhưng đến đầu giữa tháng 12 thì tăng trở lại. Tôi đã cố liên lạc với chủ nhà nhưng không được, khi đến đó thì thấy khóa cửa nên tìm đến địa chỉ thứ hai ghi trong phiếu thông tin. Đây là hóa đơn, mời cô xem qua.
Huyền Thư nhanh gọn xử lí, sau đó đi vào trong đem hóa đơn cho Trần nãi nãi xem:
- Có cung điện Mùa hè mà không nói, làm cho nãi nãi ở đây chịu nóng chịu bụi!
Trần nãi nãi cười khổ, nói:
- Thượng Hải này rất ô nhiễm, Tây An thì tốt, nhưng gia gia của các con quan tâm đống gạch vỡ sắt vụn hơn là ta! Vậy ta ở thà ở đây cùng các con, bà cháu ta đùm bọc lẫn nhau!
Bỗng bàn tay của Huyền Thư run lên, làm rơi cả tờ hóa đơn xuống nền sàn gỗ:
- Nãi nãi...tháng 12 ai đã ở nơi đó?
- Chỉ có thể là đứa trẻ đó...Nhất Anh!
Huyền Thư bắt đầu mất bình tĩnh:
- Con phải đi tìm chị ấy, chiều hôm qua con còn gặp chị ấy đi mua đồ ăn vặt ở tiệm gần sân vận động của trường, còn cầm theo cả giáo trình, không phải là định bế quan ôn thi lại đấy chứ? Không đúng...chị ấy có đăng trên Weibo là đứng hạng 3 trong lớp kia mà? Sao phải học lại?
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, chạy vòng vòng trong đầu Huyền Thư.
...
- Huyền Thư, đi xem Nhất Anh đi con, hôm nay con nên ở cùng với nó.
- Vâng
***
- Tiểu Huyền Huyền, em nhớ chị!
- Chị...có muốn uống chút gì không?
...
Huyền Thư đứng trước cửa nhà, bấm số gọi cho Nhất Anh:
- Ngô Nhất Anh, chị có ở đây không?
- Cô gái này nói hay! Ở đây là ở đâu?
- Thanh Đảo
- ...
- Chị dâu à?
- ...
- Cửa không khóa
...
Huyền Thư đẩy cửa vào, rồi chỉ biết há hốc nhìn đống đồ ăn thức uống trên bàn
- Chị, hôm nay tiệc gì thế?
- Chị thích tiệc tùng thì chị tổ chức, thế thôi!
Nói xong, Nhất Anh bật một lon coca lên, ngửa cổ uống, rồi đặt xuống.
Huyền Thư bước đến, cầm lon nước ấy lên uống, rồi hỏi:
- Em tham gia được không?
- Được, còn nhiều lắm, đừng lo!
...
Hai cô gái trẻ, cùng ăn uống và múa hát quay cuồng, rồi bỏ giày phóng lên sofa mà nhảy, rất ồn ào, như thể một trong hay vừa mới quên đi được người cũ. Thật may đây là nơi tách biệt, nếu không thực là rắc rối với hàng xóm a!
...
- Chị tối nay em ở lại đây nha?
- Cứ việc, quần áo trong tủ, thích bộ nào thì lấy bộ đó mặc
- Yahhh! Chị là số một!
...
- Chị em muốn ôm chị ngủ!
- Cũng được, cơ mà khi ngủ có vấn đề gì không? Đừng đánh rồi đạp xuống tôi giường nhé?
- Uầy! Làm gì có? Chị ngủ ngon!
- Tiểu Tổ Tông cũng ngủ ngon!
Cũng một thời gian rồi, không ai gọi Huyền Thư là Tiểu Tổ Tông nữa, nên lần này được Nhất Anh gọi như thế, nàng cảm thấy vô cùng ấm lòng.
***
Ngày 8 tháng 1 năm 2017
06 giờ 50 phút sáng
Huyền Thư thức dậy, quơ tay qua bên thì không có người, trong nhà vệ sinh cũng không có tiếng xả nước, nàng đứng dậy, xuống nhà bếp tìm thì cũng không thấy người, ra ngoài cửa thì giày dép vẫn còn. Nàng nghĩ là Nhất Anh đi chuẩn bị gì đó, cho buổi tiệc hôm nay nữa chẳng hạn?
*ting*
Nàng cầm điện thoại lên xem, thì thấy một dòng tin nhắn:
"Đừng lo, chị đã đến chỗ người kia rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top