chap1: cô đơn

Tôi xuất thân từ gia đình giàu có và quyền quý,xung quanh tôi có nhiều bạn và cũng nh mối quan hệ nhưng tôi nghĩ họ quen tôi chỉ vì thứ vật chất có bên ngoài của tôi chứ họ thực sự k ưa tôi!Tôi luôn một mk trong căn phòng màu trắng k màu sắc nhiều lần tôi tự hỏi mk là ai? Và mk sẽ đi về đâu?Tôi không muốn ngồi lên chiếc bàn ăn xa hoa tất cả đều là món ngon nhưng nó lại vô cùng nhạt nhẽo. Một mk,tôi chỉ có một mk, tôi vô vọng gọi tên chính mk liệu rằng ai sẽ hiểu và ôm tôi vào lòng yêu thương tôi,quan tâm tôi cùng tôi trò chuyện vào những bữa ăn nhạt nhẽo kia! Tôi cần ai đó vẽ lên tâm hồn màu trắng của mk mọi sắc màu!và cuộc đời tôi đã thay đổi khi gặp em!
Tôi gặp em vào buổi sáng hôm khai trường em là học sinh lớp 10 em nhút nhát nhưng liệu rằng trong đôi mắt thơ ngây kia đang ấp ủ nhiều ước mơ khát vọng. Tôi thấy em cười nụ cười dạng rỡ k e thẹn,nó tự nhiên ngọt ngào tôi k hiểu tại sao mk lại bị hấp dẫn bởi em, hay tại tôi là một cô tiểu thư xưa nay chưa nhìn thấy nụ cười thật sự không một chút gượng gạo bao giờ. Tôi luôn chân trong khoảnh khắc nhỏ bé này dù nó chỉ đi qua tôi một lần.
Một lần do tình cờ soát lại phiếu trong CLB nhảy tôi đã thấy em tấm phiếu nhỏ bé kèm sau đó là tấm ảnh của em vẫn nụ cười đó tôi khẽ cất đi chân trọng giữ ghìn.
Lần đầu em đến phỏng vấn,tôi đã trực tiếp hỏi em.
-Um..em tên gì?- tôi hồi hộp nhìn vào ánh mắt trong em
-Tuyết Nhi! Em là học sinh lớp 10A2 ạ!
Em cúi đầu rụt rè tôi để ý hai má em khẽ đỏ trông thật đáng yêu tôi khẽ nở nụ cười. Tôi liếc nhìn lại lá đơn của em thì ra em mới chuyển lên đây nhà em đi về cùng đường với tôi. Mải suy nghĩ tôi lặng mk đi.
- chị! Chị...!
Tôi khẽ giật mk.
- tại sao em lại thích học nhảy?
Tôi ngồi nghe em kể về đam mê của mk em say sưa tôi như cuốn hút vào câu chuyện đó: em nói học nhảy không phải giải trí mà học nhảy là để chuyền cảm ứng cho ng xem qua từng động tác. Cuộc phỏng vấn đến hồi kết em nhamh nhẹn cúi chào tôi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: