[Bách hợp] Chỉ vì ngươi - Lăng Duệ (ATNLS hạ hồi 3)

Truyện up lên với mục đích cá nhân, nên đừng report mình tội nghiệp :'(      

Chương 1: Ghi chép về buổi gặp gỡ lúc khai giảng

Một kỳ nghỉ dài đằng đẳng đã kết thúc, cuối cùng cũng đến lúc khai giảng.

Vốn dĩ ta cho rằng trường học bắt buộc tổ chức quân huấn, thật không ngờ quân huấn thực sự chỉ mang tính hình thức, buổi sáng sắp xếp cho huấn luyện viên cùng học sinh gặp nhau, thế nhưng huấn luyện viên còn rề rà chưa tới, người ta thường nói làm lính thì phải ý thức cực cao về thời gian, ai ngờ...

Đỗ chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm lớp tạm thời quyết định để cho thầy trò gặp mặt trước khi huấn luyện viên đến. Lão sư các môn đều ngưng những việc linh tinh đang làm lại mà đi đến lớp học.

Phải chăng vì vậy mà đến lớp của ta trước để "tuần diễn "...

Lúc đi vào lớp IV chẳng biết vì sao mà có phần xao động như vậy, dù sao cũng là lớp Cẩn dạy, chung quy nhờ vậy mà ta phát sinh một loại cảm tình đặc biệt... Phòng học khác phòng ta học ngày trước rất nhiều, tuy rằng bố cục hoàn toàn giống nhau. Bảng đen thay bằng bảng trắng, bàn ghế cũng trở nên đồng bộ hoàn chỉnh, không giống như hồi trước, cái nào cũng có vẻ sắp long ra đến nơi. Dự là cái bàn ta từng khắc chữ đã không còn nữa rồi...

Đứng trên bục giảng không nói lời nào, quét mắt một vòng xuống phía dưới, học trò đang chờ ta mở miệng giới thiệu, ngược lại gặp ta không lên tiếng nên có chút bất ngờ, bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, trong đó có khoảng mười mấy người ta đã dạy qua trong hè, cũng không lạ gì. Vài tên đã quen nhìn thấy ta không nhịn được cười cười.

"Anh ngữ về sau các ngươi cùng ta lăn lộn"

Bước xuống bục giảng, đứng trước lối đi, ta cười nói.

Học trò nhìn ta không nén nổi đều cười lên. Ta có chút buồn, chỉ một câu nói thế thôi mà cũng cười đến vậy sao? Điểm cười của bọn nhóc này cũng thấp quá đi...

"Ta họ Chu, không nhớ được ta họ gì cũng không sao, ta tin chẳng bao lâu nữa các ngươi chắc chắn không quên ta được. Về phần các ngươi, cũng không cần từng người đứng lên nói tên cho ta, khai giảng trong vòng một tuần, ta nhất định có thể nhớ được hết tên các ngươi."

Bây giờ đổi thành học trò ngẩn người ra, ai, đám ngốc này.

"Đỗ lão sư của các ngươi nói...". Nói đến đây ta không khỏi cười thầm, ái chà chà, về sau những lời này phỏng chừng phải thường nói ra, dù sao thì ta cũng đi làm cùng nhau mà.

"Đỗ lão sư nói, hôm nay chủ yếu là thầy trò nhận biết lẫn nhau một chút, gọi là ấn tượng ban đầu đi. Ta vừa rồi nhìn quanh một vòng, các ngươi mỗi người đều lưu lại ấn tượng ban đầu trong đầu ta. Về phần ta đây, trong đầu các ngươi đại khái chắc cũng có chút ấn tượng. Ta có thế dạy không được tốt, làm cho các ngươi học không thể giỏi được, theo đó mà nói, so với ta, các ngươi quan trọng... Thế nhưng, các ngươi học có giỏi hay không, ta cũng chịu ảnh hưởng, ý ta muốn nói là, nếu người nào cảm thấy ta dạy tốt, thì người đó học phải cho tốt, còn nếu có người cảm thấy rằng ta dạy không tốt, thì người đó phải báo cho ta biết ngay, chúng ta cùng nhau tìm biện pháp, ngàn vạn lần đừng vì ngại ngùng mà không nói, như vậy ta rất không yên tâm.

Cười, lại bắt đầu rộ lên cười, tiểu dạng, cười đi, khai giảng rồi sẽ phát mệt, chỉ sợ muốn cười cũng chẳng có dịp.

“Đây là lần đầu gặp mặt, mọi người cũng đừng quá câu nệ, kế hoạch dạy học và phương pháp học tập mấy việc này, ta không nghĩ chúng ta ngày đầu lại đem ra bàn, quá nghiêm túc, ảnh hưởng đến việc trao đổi tình cảm giữa thầy trò. Về sau trong lúc học, ta sẽ từ từ làm cho các ngươi quen dần. Tất nhiên nếu có người có việc muốn nói hoặc tranh luận gì đó cũng có thể tìm đến ta, về phương pháp học tập, ta cũng có không ít kinh nghiệm. Hiện tại đến đây thôi..." Ta đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút. "Chủ nhiệm lớp các ngươi cho ta 20 phút, giờ còn lại 13 phút, muốn nói gì cứ thoải mái nói, còn không muốn nói thì nằm úp mặt xuống bàn nghỉ đi, các ngươi chính là tùy thời điểm mà chuẩn bị cho quân huấn, giữ gìn sức khỏe..."

Vừa mới dứt lời, trong lớp liền có người gục xuống bàn thật, một đám gục mặt xuống bàn, một đám trợn tròn mắt nhìn ta. Một đám lại có vẻ mặt như đang suy xét.

Càng nhiều học trò thì càng sôi nổi, trừ bỏ chụm đầu nói chuyện ngoài tai ra, cũng có người nóng lòng muốn thử "nói thoải mái".

"Lão sư!" Một học trò giơ tay lên.

"Ngồi đằng kia nói đi. Hiện tại không phải đang trong tiết học, thoải mái một chút. Chờ đến khi lên lớp, ai dám không giơ tay quấy nhiễu trật tự lớp ta, nói lầm bầm..."

Cả lớp học đồng thanh cười. Ai, ta "hừ" một tiếng với lại chả làm gì, cười cái gì hả?

Học trò kia bỏ tay xuống, đó là một nữ hài tóc ngắn, nhìn một vòng khắp lớp, hết nửa là nữ hài, đa phần tóc ngắn. Nhà trường quản lý nghiêm ngặt, tất cả đều không được mang dây chuyền, hoa tai, các loại trang sức linh tinh; thoạt nhìn dường như chẳng có học trò nào không tuân theo cả, bất quá dù sao cũng là trong trường, ra khỏi cổng trường, một số sẽ có bộ dáng khác đi.

"Lão sư, nghe nói ngươi tốt nghiệp trường ta, có phải hay không?

Đúng vậy a, không sai, ai, tin tức nhanh a!" Ta cười nói. "Từ sơ trung, thẳng lên cao trung mà nói, ta chính là do lớp học đào tạo, trường học bồi dưỡng!"

"Vậy tại sao ngươi trở về?" Học trò ngồi cạnh ta đột nhiên đặt câu hỏi. Hài tử này đột nhiên hỏi làm ta hoảng sợ.

"Quýnh... Có thể nói mà không đứng lên, ngươi cho ta biết một chút đi, tên gây bất ngờ kia..."

Một chữ "quýnh" thôi mà làm cho đám học trò bắt đầu che miệng... Ai, quýnh thôi có gì đâu? Tại sao lão sư lại không nói được chứ?

"Vì sao mà ta trở về đây, ta nói không biết các ngươi có tin hay không?" Ta nghiêng đầu hỏi.

"Tin... không tin..." Chả biết là tin hay không tin nữa.

"Đây ta nói, ta yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu dạy học; các ngươi hoàn toàn không tin đúng không!"

"Không tin..." Lần này cùng đáp trước sau như một.

"Tin hay không thực ra cái gì cũng có lý của nó." Ta cười, những tiểu hài tử này thật sự là rất đáng yêu.

"Nói như thế nào đây, tốt nghiệp xong tự nhiên có cảm tình với trường học cũ, tình cảm là nguyên nhân làm ta cân nhắc nhiều nhất." Ai, vốn là vì nguyên nhân tình cảm mà trở về, rõ ràng là gạt người... " Bên cạnh đó, so sánh theo những phương diện khác thì cũng thích hợp, chẳng hạn như nhà của ta mà so với trường học thì ta hiểu rõ hơn, tổng hợp lại các loại nguyên nhân, ta liền trở lại!"

Ai, may mắn là trước đây đã suy nghĩ về đáp án cho vấn đề này rồi, chẳng qua là khi đó suy nghĩ về chuyện này phòng khi các lão sư khác hỏi đến, không nghĩ đến việc hỏi câu này là học trò của ta...

Thời đại khác nhau, học trò tiến bộ rồi... Khó lòng dạy tốt đây!

Tha hồ hàn huyên tán gẫu, dự tính thời gian không sai biệt lắm. A? Kỳ quái, vợ ta sao lại chưa đến gõ cửa chứ? A, sai rồi, là chủ nhiệm, nữ chủ nhiệm xinh đẹp khí chất lời nói nho nhã của chúng ta...

Nếu như Cẩn biết ta dùng nhiều tính từ như vậy để chỉ nàng, không chừng sẽ ngất đi mất!

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ ngoài cửa lớp. Không đợi đến lượt ta mở miệng nói "Mời vào", Cẩn liền tự ý mở cửa đi tới.

Toàn thân giáo phục màu lam, giày da bóng lưỡng hiện ra.

Ai, xem ra ta đánh sạch lắm... Ta không khỏi nghĩ thầm.

"Chu lão sư, huấn luyện viên tới rồi!" Nghiêm túc mà nói nhưng không mất đi vẻ hòa nhã.

"Nga, hảo! Vậy để mọi người đến sân thể dục tập hợp được chưa?"

"Ân!" Cẩn gật đầu quay sang nhìn học trò dưới lớp, một mặt nghiêm túc...

"Tất cả mọi người đến sân thể dục phía bắc tập hợp!"

Quả nhiên là phong phạm tướng lĩnh, một câu nói ra cả phòng đều đứng lên hướng ra ngoài. Chốc chốc còn có người thì thầm với nhau, bàn bạc sôi nổi về đợt quân huấn sắp đến.

Hành lang nhất thời liền nhốn nháo, học trò lớp khác nhận được thông báo của chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu lên đường ngay lập tức, hành lang vốn đã không rộng lắm nhất thời lại chật như nêm cối.

Người trong lớp đi ra cũng gần hết, cảm giác cùng Cẩn cửa lớp nhìn học trò đi qua ngay trước mắt mình thực sự tốt...

"Thế nào?" Cẩn cười quay lại nhìn ta, đảo qua mới vừa rồi nghiêm túc, giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, ta nghĩ phải thoáng cái san sát qua đi...

"Lớp học không tệ, học trò không tệ." Ta vừa nói vừa cười, đứng hơi sát vào, "Chủ nhiệm lớp... lại càng không có khuyết điểm, chậc chậc" Ta có chút hạ giọng, hàm hàm hồ hồ nói: "Vợ... ta a, xuất thủ như vậy dù không muốn cũng phải nghe theo!"

Vừa dứt lời, bị Cẩn trừng mắt liếc một cái, nàng học khẩu khí của ta, cũng hàm hàm hồ hồ mà nói:

"Lại nói nhảm, đừng ép ta xuất thủ!"

Nói xong thân người nhỏ nhắn quay lại, đi ra khỏi phòng.

Quýnh... Người này giữa ban ngay ban mặt lộ liễu dọa dẫm...

Xem chừng là ta sẽ không gặp chuyện gì đi, như vậy mà đi đến phòng làm việc.

Tuy rằng ta đương là lão sư bộ môn nhưng suy cho cùng vẫn là một thanh niên giáo viên . Trong phòng làm việc chính đương nhiên là không có chỗ của ta, bị đày tới một phòng làm việc nhỏ phía cuối hành lang. Nhưng thật ra, ta rất hài lòng, chưa tính đây từng là phòng làm việc của Cẩn ngày trước. Trong phòng làm việc của ta chỉ có 6 người, so với phòng làm việc chính có 15 người kia quả thật là tốt hơn nhiều.

Chỉ tội không có máy lọc nước, ta không khỏi toan tính trong lòng liệu có nên đi mua một bình nước nóng mỗi ngày chạy tới văn phòng chính hứng một bình lại đây...

So với cái bàn bừa bộn của các lão sư khác, ta thật có chút đắc ý, xem cái bàn của ta trống không.

Ai bảo ta là người mới chứ...

So với các lão sư bừa bộn kia, ta thật có chút nhàn rỗi. Xem ra ngày mai phải mang theo một cái bao lớn, đem một ít những đồ dùng thường ngày lại đây. Điều này cũng tốt, cho cái bàn có một tách trà, ta thực ra là một người cẩn trọng, nhưng đừng xem ta là người sống mà không biết đùa a.

"Tài tử à, mang xấp tư liệu ngay cửa lại đây giúp ta." Ngày trước, chính trị lão sư đột nhiên gọi ta.

Ngậm một miệng nước, còn chưa nuốt xuống, thiếu chút nữa phun ra đến nơi.

"Ai, được!" Vội bỏ tách xuống, hấp ta hấp tấp chạy qua hỗ trợ.

Ai, hồi còn đi học chưa từng có lão sư nào dám sai khiến ta, thế nhưng hiện tại đi làm lại thành tôn tử. Lúc thực tập ta cũng đã am hiểu hoàn toàn "Tôn tử chi đạo" rồi.

Xấp tài liệu cũng không nặng, giúp nàng chuẩn bị tốt, cười cầu tài, sau đó xoay người chuẩn bị chuồn êm.

"Tài tử! A, thất lễ, hiện tại phải gọi là tiểu Chu lão sư mới đúng!" Chính trị lão sư đứng lên, phủi phủi y phục. "Thế nào, vừa trở về đã quen chưa?"

"Ha ha, cám ơn Trịnh lão sư, tàm tạm!" Ta cảm thấy mình cười đến độ chuột rút cả khuôn mặt.

Trịnh lão sư vỗ vỗ vai ta, "Mong rằng ngươi mau thích ứng, ha ha!"

Ta không khỏi kêu gào trong lòng: "Tay ngươi dính đầy bụi a, áo sơmi trắng của lão tử a..."

Ta nhịn! Xoay người lui về chỗ ngồi, không nói một tiếng.

Đang lo buổi chiều học trò quân huấn, ta thành ra người nhàn rỗi không biết nên làm gì trong lúc đó thì cửa mở, sắc mặt chuyển đổi, không khỏi nhếch miệng vui vẻ.

Ô, lại là Cẩn.

Vừa định đứng lên đi qua, không tưởng tượng nổi! Vội vàng thành thật mà ngồi.

"Buổi chiều họp một chút, phòng họp chính, lầu 4!" Nghiêm túc mà nói.

"Nga!" đám lão sư trong văn phòng lên tiếng đáp lại.

Trông thấy Trịnh lão sư vừa nãy còn vênh mặt sai khiến ta giờ lập tức trở thành hạng "Tôn tử", trong lòng ta có chút hả dạ a... Cho ngươi sai khiến ta, cho ngươi sai khiến ta, vợ ta giúp ta hả giận.

"Tiểu Chu!" Cẩn đột nhiên kêu lên.

"Ai..." Ta vội vàng đi qua, luôn mồm vâng dạ, "Đỗ chủ nhiệm, ngài tìm ta!"

Cẩn nhìn ta bằng một bộ dạng nghiêm túc, "Ngươi sau khi xong việc đem bản giáo án đến phòng làm việc của ta một chút, quy định nhà trường có gì không rõ có thể hỏi ta bất cứ lúc nào."

"Nga, vâng!" Ta gật đầu nói. Bất cứ lúc nào... Ân, không sai, ta nhất định sẽ đến hỏi bất cứ lúc nào.

"Phòng làm việc của ta tại lầu 3 khu giáo vụ, có thể tìm được chứ!"

Cẩn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như trước.

Thực rõ ràng là cố tình nói cho có người nghe, phòng làm việc của Cẩn ở đâu làm sao ta không biết? Rõ hài mà.

"Khu giáo vụ? Ách..." Ta giả vờ khoác lên vẻ mặt đang suy nghĩ, "Sai... cũng biết chính xác ở đâu rồi!"

"Được!" Nói xong, Cẩn xoay người đi ra.

Ai nha, không phải đang đi làm a, rõ ràng chính là diễn trò... Hai người cùng đùa giỡn qua lại...

Chương 2: Hội nghị giáo công

Buổi chiều tổ chức hội nghị

Lúc còn đi học chỉ biết quy định của nhà trường, khai mạc hội nghị giáo công (1), nghe hiệu trưởng phát biểu không nghĩ tới toàn bộ hội nghị này, mọi lớp đều tiến hành các cuộc họp nhỏ.

Là người mới, ta lén lút ngồi ở phía sau phòng họp.

Hội nghị là Cẩn triệu tập, lúc này nàng không giống như thường ngày. Nghiêm túc như thế, chăm chú như thế, so với lên lớp còn uy nghiêm hơn nhiều, ta không khỏi ngẩn người nhìn xem đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần, âm thầm nhắc nhở chính mình dù sao cũng không nên thất thố.

Vấn đề chính của hội nghị đơn giản chỉ là dạy học và phụ trách lớp, trước đây lúc nào cũng cảm thấy làm lão sư rất dễ; chỉ việc soạn bài, giảng bài, sửa bài tập; bây giờ nhìn bộ dáng nghiêm túc của các lão sư này, thật hiểu được công việc này cũng không đơn giản...

Bất cứ việc gì cũng phải đặt chữ “cẩn thận” lên hàng đầu.

"Thanh niên giáo viên chúng ta phải có chí hướng cao, nỗ lực phấn đấu..."

Cẩn ngồi ở vị trí chủ trì bên trên nói. Lúc nghe được bốn chữ "thanh niên giáo viên", ta cố gắng ngồi thẳng người, ai, nghe một chút, đây là nói về ta chứ đâu.

Sau khi đảo mắt nhìn bốn phía một chút, dường như lão sư được xếp vài loại "thanh niên giáo viên" cũng không nhiều, đương nhiên nếu có lão sư cứ khăng khăng mình có tư tưởng của thanh niên thì nên làm cách khác là đừng bàn luận.

"Chúng ta ở đây vừa có tân lão sư mới nhận việc, người mới chính là huyết mạch mới của nhà trường, hy vọng lực lượng mới sẽ làm cho nhà trường ngày càng phát triển. Trên hết, vừa mới tốt nghiệp đại học, từ học trò chuyển sang làm giáo viên là một bước chuyển lớn, phải trải qua một thời kỳ. Hy vọng các ngươi nhanh nhóng có thể rút ngắn thời kỳ này lại một chút, mau chóng thay đổi để trở thành một giáo viên trung học đủ tiêu chuẩn..."

Lời này...

Ta không nịn được, dùng tay chạm nhẹ lão sư địa lý ngồi ở đằng trước một chút, thấp giọng hỏi: "Lão sư, trường học chúng ta năm nay có bao nhiêu lão sư mới tới vậy?"

"Hai người!"

"À!" Ta bằng lòng mà gật gật đầu, "Người kia là ai vậy?"

"Lão sư thể dục, hôm nay không có đến!"

"À!"

Ta lại gật đầu, chậm rãi tựa người vào ghế.

A! Không bình thường a! Ta đột nhiên nhận ra! Ngất, lão sư thể dục không đến vật hiển nhiên lời này là nói cho một mình ta nghe a.

Ta vội cúi đầu, chỉ sợ bị Cẩn kêu đứng lên nói về "cảm nghĩ khi nhậm chức" hay gì gì đó, ai, vợ ơi là vợ, ngươi thật đúng là "quan tâm" tới ta...

"Tân giáo viên mới vừa nhận chức, đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng của đời người, cũng là bước đầu tiên tiến vào xã hội. Bước đầu tiên đi như thế nào, chuẩn mực liệu có cao hay không, đòi hỏi nghiêm ngặt, đối với cuộc đời một người rất quan trọng. Nếu lúc khởi đầu mà suy sụp, người đó thực sự không thể tiếp nhận được chắc chắn sẽ hình thành nên quán tính, sửa lại sẽ hết sức khó khăn, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cả cuộc đời. Cho nên trong quá trình làm việc, ta sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với tân lão sư, cũng mong tân lão sư cần cù học tập, học tập tốt, không ngừng tiến bộ trong học tập."

Cẩn nói logic rõ ràng, chi tiết nhỏ nhặt cũng không sót, kẻ hèn này nghe được nhưng ớn lạnh sống lưng... Yêu cầu nghiêm khắc... Quýnh!

"Chu Minh!"

Lúc trong lòng đang bất ổn như vậy, Cẩn đột nhiên gọi ta.

Không nghĩ gì nhiều, ta vội vàng đứng lên, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

"Có!" Ta nhỏ giọng mà đáp. Ngay lập tức ánh mắt của các lão sư tập trung lại trên người ta, trời ạ, không biết làm sao ta lại có cảm giác như thịt bò nằm trên thớt như thế này...

Cẩn nhìn ta nhưng không nói gì thêm mà quay sang nói tiếp với các lão sư khác:

"Tiểu Chu lão sư tất cả mọi người cũng không xa lạ gì, là từ trường chúng ta tốt nghiệp. Bây giờ trở lại trường làm giáo viên Anh ngữ 3 lớp!"

Nói xong, Cẩn quay đầu nhìn ta.

"Tiểu Chu lão sư, ngươi nói vài câu đi!"

Quýnh... Thật sự sợ cái gì liền gặp cái đó mà...

Trước mặt mọi người phát biểu ta không sợ chút nào, chỉ là hoàn cảnh này... Ai, quên đi, là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi, vợ ơi vợ, ngươi muốn ta phát biểu nhưng trước đó lại chẳng nói cho ta một tiếng để ta chuẩn bị a!

Hắng giọng một cái nhưng lại không biết nên nói gì. Trước mắt nhiều người cũng không dám nhìn về hướng vợ bên kia. Mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm, thật sự là một động tác nhỏ cũng không dám có a.

"Ách..." Suy nghĩ nhanh chóng chuyển hướng, lướt qua các khuôn phép thời trung học, thời đại học yên bình rèn luyện, khi thì những vấn đề từng được bàn luận trên báo, "Trước mắt, giáo dục nước ta nhanh chóng phát triển, ganh đua dữ dội..."

Giáo điêu, tuyệt đối là giáo điều! Quên đi, cũng là người thôi, nghĩ được cái gì nói cái đó vậy!

Ta mang vẻ tự tin ngày thường ra, dù nói không tốt thì ta cũng có được cái khí thế bức người...

“Người ta thường nói, tuổi trẻ hưng thịnh thì trường học cũng hưng thịnh, đối với thanh niên giáo viên đang trưởng thành như chúng ta lãnh đạo nhà trường đã lo lắng rất nhiều, quan tâm và giúp đỡ, cho thanh niên giáo viên chúng ta có thể đứng dậy mà phát huy tài năng trên vũ đài. Ta, với tư cách là một thanh niên giáo viên, nhất định nhận rõ được tình hình, nắm lấy cơ hội hiếm có này, nỗ lực hơn, phát huy bản thân, làm cho cá nhân ta tiến bộ, cùng học trò tiến bộ, cùng nhà trường phát triển kết hợp lại chặt chẽ, cố gắng hết sức phát huy năng lực cá nhân, những điều này có lợi cho việc bồi đắp giá trị con người, giúp chúng ta được tái sinh nhanh chóng, ta và nhà trường nhất định vinh nhục cùng nhau, thống nhất mục tiêu, đồng tâm hiệp lực, cùng chung chí hướng, thúc đẩy trường học phát triển nhanh hơn, vì sự phát triển của trường học mà khiến cho bản thân ra sức cống hiến..."

Ta xem như cũng thuyết phục luôn chính mình, thổi phồng như vậy cũng không sai.

Lão sư hai bên nhìn ta đều mỉm cười gật đầu. Phỏng chừng trong lòng xao động nên mới cười đây...

Nói xong, ta kính cẩn quay về phía cẩn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Mong lãnh đạo nhà trường cùng các vị lão sư phê bình chỉ bảo nhiều hơn!"

Vừa dứt lời, văn phòng vang lên tiềng vỗ tay thưa thớt, đây là cổ vũ câu nói của ta ư? Chính là nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa theo... Chỉ sợ e là người ta hiểu khác đi, dù sao nếu lần này có người đối đáp lại, ta nhất định sẽ cho rằng đó rõ ràng là giả tạo...

"Chu Minh a!" Chờ cho tiếng vỗ tay ngưng hẳn, Cẩn mới bắt đầu.

Trên đầu đầy mồ hôi, ai, ta đây cũng không phải là chưa từng gặp qua cảnh này, làm sao hôm nay lại căng thẳng như thế này? Có cảm giác như đang tham gia Hồng Môn Yến (2) vậy.

"Yêu cầu của nhà trường, ngươi đều rõ chứ!" Cẩn nói nhấn mạnh từng chữ.

"Đúng vậy!" Quýnh... Ta dám nói không sao?

"Tốt, ngươi ngồi đi!" Cẩn nhẹ đưa tay lên ý bảo ta ngồi xuống.

Tháo vát a... Cuối cùng cũng tránh được một kiếp, ta không khỏi toát mồ hôi lạnh trong lòng.

"Còn có vài việc cần chú ý, chính là vài thanh niên giáo viên của trường học chúng ta a..."

Vừa nghe đến bốn chữ "thanh niên giáo viên" ta liền nhức đầu... Trong đám người ở đây, tính ra ta trẻ tuổi nhất... Cái này rõ ràng lại đang nói ta a!

"Chú ý dáng vẻ cùng cử chỉ, nhất là vài thanh niên giáo viên, tuổi tác không lớn, dễ hòa mình cùng học trò, nói như vậy, tự bản thân mình phải biết giữ chừng mực, xử lý tốt quan hệ cùng học trò..."

Ta ngất, vẫn chưa hết nữa a?

Lão sư cùng học trò thân thiết... Vợ thân mến a, ngươi không phải là đang nói hai người chúng ta đó chứ!

Ta vội vàng nhìn về phía Cẩn, nàng cứ một mực nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của ta.

"Chu Minh, ngươi đã được phát giáo phục chưa?" Cẩn bất chợt nghiêng đầu lại nhìn ta.

"Phát..." Ta lại choáng váng, dù tình huống này cũng không ngờ đến a.

Vội vã đứng lên, "Đã phát rồi!"

"A, phát rồi thì về sau cố gắng mặc giáo phục!" Cẩn lạnh lùng nói, vẻ mặt không hài lòng.

"Vâng!" Vội vàng gật đầu đồng ý, mặc hay không mặc lại là chuyện khác, đồng ý thì nhất định phải đồng ý.

Khi ngồi xuống lại, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt hết, dán cả trên lưng rất khó chịu.

Câu "ngồi trên đống lửa" chính là chỉ tình huống trước mắt của ta đi.

Phập phòng lo sợ, may mắn trong lời nói tiếp theo Cẩn không nhắc đến ta mà dùng bốn chữ "thanh niên giáo sư", thực rõ ràng là hội nghị đầu học kỳ lần này phần lớn nội dung là nhằm vào "thanh niên giáo viên", nhất là giáo viên mới...

Vất vả lắm mới đợi đến khi hội nghị kết thúc, cầm biên bản định vội vàng đi khỏi, mới đi được hai bước, Cẩn lại nói:

"Chu Minh! Mang giáo án của ngươi đến văn phòng ta, hiện có một chỉ dẫn dành cho cả năm, có muốn ta đưa cho ngươi không?"

Một dáng uy nghiêm của đại chủ nhiệm, lão sư bên cạnh vỗ vai ta, vẻ mặt đồng cảm.

"Vâng!" Ta vội đứng lại tại chỗ, không dám có một cử động.

Chờ mọi người đi ra gần hết, Cẩn mới thu thập xong biên bản hội nghị, chậm rãi đi tới.

Đi qua trước mặt ta, không nói câu nào, ta chỉ ngoan ngoãn len lén đi theo đằng sau với bộ dáng "thành kính"...

Văn phòng chủ nhiệm...

Ô... Quả nhiên có khác, một người một phòng, không giống bọn tiểu bối chúng ta, sử dụng chung một gian. Vừa bước vào, Cẩn đem tài liệu đặt lên bàn, mỉm cười nhìn ta.

Mới ban nãy trên hội nghị kia là chủ nhiệm niên cấp nghiêm khắc, hiện tại đây mới đích thị là vợ của Chu Minh ta.

"Ái chà chà, thật sự là không giống a!" Ta mang một bộ dáng bát quái tấm tắc cảm thán.

"Sao hả?" Cẩn cười, rót chén nước đưa cho ta.

"Ôi, làm phiền ngài chủ nhiệm, làm phiền chủ nhiệm rót nước, vãm sinh thật là có phúc ba đời, vẻ vang cho phần mộ của kẻ hèn này bốc lên khói nhẹ a..." Ta vội vàng tỏ ra bộ dạng chó săn tiếp nhận tách nước.

Cầm trong tay tách nước không uống mà nhìn Cẩn vẻ nghĩ ngợi.

"Ngươi sao vậy?" Cẩn trừng mắt nhìn ta, bản thân không nhịn được nở nụ cười.

"Ngươi được lắm, người ta nói "tân quan thượng nhâm tam bả hỏa"(3) , ngươi đây là "phì thủy bất lưu ngoại nhân điền"(4) a, tam vị chân hỏa đều đem luyện trên một mình ta, ta không phải dự họp, ta đúng hơn là hầu tử trong lò bát quái quả Thái Thượng lão quân..."

"Từ đầu, ngươi đã vốn là hầu tử!" Cẩn cười, đi đến bên cạnh nắm tay ta.

"Ta không phải!" Ta uống ngay nước đang cầm trong tay, "Ta không phải là hầu tử nha, ta chính là 'thanh niên giáo viên' ", ta bắt chước bộ dáng Cẩn trong hội nghị.

"Ngươi vốn chính là vậy thôi!" Cẩn nhéo mũi ta một chút, "Sao rồi? Còn cáu sao?" Nàng thuận thế dựa vào một bên vai, đưa tay vuốt lưng ta.

"Ô, làm sao ra mồ hồi nhiều vậy?" Y phục ẩm ướt làm cho Cẩn không ngừng đặt câu hỏi.

"Hừ~, không phải là do bị ngươi dọa sao."

"Ta sao lại dọa ngươi!" Cẩn như nghe được một chuyện tiếu lâm bình thường, cười không ngừng.

"Ngươi không có làm ta sợ, người bị ngươi dọa chính là thanh niên giáo viên..." Ta bĩu môi lầm bầm nói.

"À?" Cẩn lập tức đứng thẳng, thu liễm lại dáng vẻ đang cười, "Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi vốn chính là thanh niên giáo viên, ta nói sai sao?" Người ôn nhu cho dù uy hiếp kẻ khác cũng là yếu a yếu ớt, chính là làm cho người ta yêu.

"Không sai!" Ta cố ý ngẩng đầu ra vẻ không việc gì.

"Ngươi dám nói ta không đúng?"

Trong lời nói Cẩn phát ra thanh âm ôn nhu, mặt cũng mỉm cười, ta đã sớm nhìn ra ý nghĩ "Nếu ngươi dám nói ta liền diệt ngươi" kia của nàng...

"Ta..." Nguyên bản vẫn còn ngụy trang bộ dạng đang trút giận...

"Ngươi... Ngươi chính là vợ ta, ngươi nếu không phải vợ ta a..." Ta nghiêng đầu, vỗ vỗ vai Cẩn.

"Thì thế nào?" Cẩn nghiêng đầu quan sát, bộ dáng như muốn cấu người.

"Ngươi nếu không phải là vợ ta... ta... ta..., ai? Ngươi làm sao không phải là vợ ta được? Ngươi chẳng phải là vợ ta sao? Giả thiết này không lập được! Còn thế nào nữa...?"

Một phen cố tình dùng lời nói gây sự, trái lại làm Cẩn sửng sốt, ta nhân cơ hội đó tiến đến bên tai Cẩn, nhỏ giọng nói:

"Ngươi dám phóng hỏa đốt ta... Tối nay về nhà xem ngươi... còn dám phóng hỏa... hừ hừ..."

Cẩn vốn thông minh, dĩ nhiên đoán được ý tứ trong lời ta nói, chỉ thấy nàng có hơi nhíu mày, cười nhạt một chút, bắt đầu rồi.. nghi thức "Vũ lực trấn áp" của chủ nhiệm...

(1) Hội nghị giáo công: cuộc họp nhân viên trường học

(2) Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.

Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!

(3) Tân quan thượng nhâm, tam bả hỏa: Quan mới trong công việc như ba bó đuốc (thành ngữ tiếng Việt: Thợ mới thì hăng, thợ già biết việc)

(4) Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền: Nước phù sa không chảy qua ruộng ngoại nhân

Điển cố kể rằng:

Truyền rằng ngày xưa Tô Đông Pha tuổi trung niên còn đang tang vợ không đi thêm bước nữa. Ông khi ấy bộn bề công sự và việc sáng tác, miệt mài qua biết bao nhiêu năm trường, sống cô đơn một mình đã thành quen. Chớp mắt, đứa con trai đã cưới vợ lập thê. Tuy Tô Đông Pha là một đại anh tài, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, nhưng con trai ông lại chỉ là một kẻ phàm nhân tục tử không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ thích nhậu nhẹt rong chơi.

Một ngày nọ, con trai Tô Đông Pha ra ngoài chơi bời, một mình ông ngồi lại trong thư phòng, thừ người suy xét một vài vấn đề. Đúng lúc ấy, con dâu ông bước vào thấy cha chồng đang trầm tư suy nghĩ vất vả, mới vội vào trong bưng ra một chén trà dâng lên. Người con dâu ấy vận một bộ xiêm y cánh ve trong suốt, thấu đến tận chiếc váy lụa trắng trong, nàng bưng chén trà đến cạnh Tô Đông Pha, nhẹ nhàng lên tiếng: “Mời cha dùng trà!” Hơn nữa còn đưa tình nhìn ông. Người con dâu ấy của Tô Đông Pha thực ra là một tài nữ hiếm có, cầm kỳ thi họa hay thi từ ca phú đều tinh thông, vốn dĩ nàng vì hâm mộ Tô Đông Pha nên mới đồng ý bước vào Tô gia, nhưng đến khi phát hiện con trai ông chỉ là một kẻ tầm thường, nên vô cùng quạnh quẽ chán chường. Sớm trong lòng nàng đã có ý ái mộ Tô Đông Pha nên hôm nay có cơ hội liền muốn thân cận người cha chồng thêm một chút.

Tô Đông Pha đang trong lúc trầm tư, vừa ngẩng đầu lên thấy con dâu đi tới, hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn khuôn trăng yêu kiều hồng hồng, dáng người yểu điệu thướt tha, lại thêm đôi mắt ươn ướt đưa tình, ông như quên hết tất thảy, đứng lên trong vô thức. Ngay trong lúc tâm tình viên mãn, đột nhiên sực nhớ nàng là con dâu mình, tức thì đỏ bừng mặt lên. Con dâu hỏi: “Sao cha lại đỏ mặt?” Tô Đông Pha không tiếp lời, chỉ nhận lấy chèn trà, dùng nhón trỏ viết láy lên trên mặt thư trác hai câu thơ: “Thanh sa trượng lý nhất tỳ bà, túng hữu dương xuân bất cảm đạn” ( Sa xanh xanh chấp chới phủ mặt tỳ bà, dẫu đương xuân sớm cũng chẳng dám đàn ) Vì Tô Đông Pha là người lười biếng, rất lâu chưa lau bàn, nên bên trên đóng một tầng bụi dày, chữa viết bên trên cũng vô cùng rõ ràng. Người con dâu sau khi xem xong cũng rất nhanh viết nối hai câu: “Giả như công công đạn nhất khúc, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền.” ( Giả như cha chồng đàn có đàn một khúc, thì nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoại nhân ). Sau khi viết xong nàng đỏ bừng mặt chạy mất. Tô Đông Pha nhìn mà trong lòng đắc ý khôn xiết. Đúng lúc đó con ông trở về, thấy phụ thân đang xem xét gì đó vô cùng cao hứng liền hỏi: “Phụ thân, người đang xem gì vậy?” Tô Đông Pha giật nảy mình, vội dùng tay áo chùi ngay những dòng chữ bên trên và nói: “Ta không xem thì cả, chỉ đang lau bàn thôi.”

Chương 3: Lão mẹ không mời mà đến


Beta: rstone

29 ngày quân huấn chính thức bắt đầu khiến lão sư ta ngay lập tức trở thành người rảnh rỗi, buổi trưa lên trường dạo chơi, nếu không có việc gì là có thể về nhà. Nhưng Cẩn thì ngược lại, vừa khai giảng đã phải sắp xếp các hạng mục lại vừa phải phụ trách quân huấn, bận rộn đến mức bất diệc nhạc hồ (1).

May là quân huấn của trường học chỉ mang tính hình thức, vài người trong quân đội đến bắt học trò chạy vài vòng trong sân thể dục qua loa cho xong chuyện. Dù sao bất quá cũng trễ mất khoảng chừng 3 ngày.

Ngày 1 tháng 9 liền chính thức nhập học, đến ngày đó ta mới xem như là đi làm chính thức. Khác với thực tập, cũng không giống với dạy bù, ta cảm thấy có phần nghiêm túc, chờ đợi, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Cứ vào buổi chiều ngày 31 nhận được điện thoại của mẹ, qua dăm ba câu mẹ nói cho ta biết bà đang ở Bắc Kinh, cách đây vài giờ còn muốn ta ra sân bay đón bà. Mẹ trở về quả bất ngờ, không biết là muốn làm cái gì đây.

Gọi điện báo cho Cẩn mẹ muốn tới, qua lời nói lại không thấy nàng ngạc nhiên như ta. Nghĩ đến việc Cẩn nhận điện của mẹ đã nhiều ngày, thật nghi ngờ trong lòng rằng hai nữ nhân này lén liên hệ sau lưng ta...

"Nói, mẹ em đến để làm gì?" Ta cười "Bức cung"!

"Em đoán xem?" Cẩn rốt cuộc bắt chước câu cửa miệng của ta, hơn nữa lại còn sử dụng tự nhiên.

"Ái chà? Hừ! Dám làm chuyện mờ ám sau lưng em..."

"Tôi đang vội! Tiểu Chu lão sư! Em dám quấy rầy tôi làm việc, em muốn tự tìm cái chết có phải không..."

Quýnh... Lại dùng việc công chèn ép người...

Đến sân bay, mẹ ta cầm một đống túi lớn túi nhỏ gì đó đi ra. Cảnh này nhìn như muốn đem cả nước Mỹ về nhà vậy...

Xe chạy ở tốc độ cao, mẹ vừa uống nước suối vừa không ngừng được mà quan sát.

"Tiểu phá xa (2) của cô cũng chạy được ở tốc độ cao sao?"

"Thế nào? Xe con không phải chạy bằng điện, đây là sao Bắc Đẩu a..."

"Cha cô mua cho cô một chiếc xe đồ chơi a, rõ là càng già càng keo..." Giọng nói mẹ tỏ vẻ bất mãn. "Con dâu tôi đâu?"

"Đang ở trường!"

"Vậy sao cô lại ở nhà? Cô có phải hay không lại lợi dụng quan hệ của con dâu tôi mà tìm cách chuồn, chả trách sao lúc nhỏ cô học hành không tốt, vừa mới lên lớp lại không có trách nhiệm..."

Ai, ta liền bực bội, mẹ ơi, trước khi nói ngươi có thể thực sự xem xét một chút được hay không?

"Trường học đang có quân huấn, lại không có lớp! Nàng là chủ nhiệm nàng dĩ nhiên phải bận, con đến đó để làm chi..."

Xe tiến vào nội thành, trên đại lộ vừa chuẩn bị đi qua nhà cậu thì mẹ lại bắt đầu rầy rà.

"Tôi ở nhà cô!"

"Ở nhà con làm gì a? Mẹ không phải vẫn đều ở nhà cậu sao? Lúc trước con ở nhà cũng chưa hề thấy ngươi mẹ đến, giờ lại phiền phức như vậy!" Ta cười nói.

"Trước đây cô ở một mình, không có ý nghĩa, bây giờ nhiều người chơi mới vui!" Mẹ hào hứng tràn trề mà nói.

“Chơi cái gì mà chơi? Nhà của con không có chỗ!”

"Một trăm năm mươi mét vuông sao lại không có chỗ?"

“Nhưng mà không có dư giường a…”

“Cô ngủ ở sô pha! Tôi ngủ cùng con dâu!”

“Sao làm vậy được? Đó là vợ con mà…”

Vừa mới dứt lời, mẹ gào dựng lên, nắm tai ta một phen.

"Cô là một đứa không có lương tâm, không có tôi thì sao có cô, không có cô thì sao có vợ cô, cho nên nói, không có tôi thì sao có vợ cô? Quên gốc rồi sao!"

Quýnh, cái gì cùng cái gì lẫn lộn đây a?

Chung quy không lay chuyển được mẹ, dọc đường oán giận cuối cùng cũng đến nhà ta. Mẹ lấy chìa khóa trong túi ta ra tự ý lên lầu nghỉ ngơi, đáng thương cho ta phải mang một đống lớn hành lý vác lên lầu.

Vừa vào nhà mẹ đã đổi giày ở phòng khách, thấy ta lên liền cười cười đi tới.

"Ách, giày cô tự tìm đi ha, tôi vào thư phòng nhìn xem, cô cứ tự nhiên ngồi, không cần khách khí!"

Quýnh... Đây hình như là nhà của ta mà...

Vừa mới ngồi xuống trong phòng khách, lúc cầm tách trà định uống hai ngụm thì mẹ lại ở thư phòng gào to.

Không biết chuyện gì xảy ra, ta vội chạy qua xem, mẹ đang đứng trước giá sách miệng tấm tắc.

"Làm sao vậy? Bị chuột cắn sao?" Ta tức giận nói.

"Hai người bọn cô muốn mở nhà sách ở đây hả?" Mẹ nói xong rút ra một quyển từ giá sách, cầm trong tay giở ra xem.

"Chỗ này vẫn chưa là gì, trong ga-ra vẫn còn một đống đấy, không bày lên giá sách được!"

"Ừa, được, lỡ ngày sau mà nghèo túng thì còn có thể bán sách..."

Ta liền buồn bực, mẹ ta làm sao có cách nghĩ khác mẹ người ta nhiều đến vậy?

"Ôi "mộng đích giải tích..."(3) Mẹ lật trang tiêu đề xem, lẩm bẩm nói.

"Freud (4), cái này là Đổ Cẩn xem!' Ta cười, xem ra vợ ta quả là có nhiều chiều sâu.

"Ừa!" Mẹ gật đầu dạng như đang có điều nghĩ ngợi, nhìn bàn làm việc một chút đột nhiên bĩu môi

"Nhìn cô xem, nhìn cô xem, vợ cô xem toàn là sách của học giả nổi tiếng, còn cô thì "thám tử lừng danh Conan" đây!" Mẹ chỉa vào cuốn truyện tranh trên bàn làm việc của ta quát.

"Cái gì a? Cái đó chẳng phải của Dương Dương sao..."

Ta hỏng mất! Làm sao mà mọi oan ức đều đổ lên người ta...

"Ờ!" Mẹ gật đầu, không có vẻ gì lấy làm tiếc vì phán đoán sai của mình xúc phạm đến ta. "Dương Dương đâu rồi?"

"Đi học rồi!"

"Ai, tôi nhìn ra rồi, cô quả là một người nhàn rỗi, du thủ du thực (5), tôi làm sao lại sinh ra được một đứa vô dụng như vậy... Ai? Đây là cái gì?" Mẹ nói xong cầm lấy tờ giấy ghi chép trên bàn mở ra. "Lại đến thời điểm xuân về, còn sót lại chính là hoa bách hợp dại. Vẫn cùng nhau sinh trưởng nơi sơn cốc, ngay tại nơi râm mát cạnh cây dương xỉ, hương thơm xưa vẫn như trước... " Đùa cái gì đây a... Cô có thể viết đống vô dụng này ra chơi a... Hoa bách hợp dại là sao a? Hoa nhà không có hương của hoa của dại sao?"

Ta ngất... cái gì cùng cái gì lẫn lộn đây a.

"Mẹ, đó là Tịch Mộ Dung (6) viết, con gái mẹ vẫn chưa tài hoa như vậy đâu!" Ta cãi lại.

"Đây chẳng phải là chữ của cô sao?" Mẹ đem tờ giấy trong tay giơ lên.

"Đúng vậy!" Ta gật đầu.

"Thấy chưa, cuối cùng cũng là cô, người ta viết, cô chép lại..."

Quýnh! Hôm nay đúng là ra khỏi cửa ta không xem hoàng lịch a, mẹ lúc này như ăn nhầm thuốc súng vậy...

Vất vả lắm mới chịu được đến khi vợ tan tầm, mẹ nói nhiều quá đã chạy đến phòng ngủ "tĩnh dưỡng", thật khó khăn mới có được nửa khắc yên tĩnh, ta cầm điều khiển xem TV trong phòng khách.

"Về rồi à?" Vợ mới bước vào, ta liền nghênh đón.

"Mẹ đâu?" Ai, Cẩn vừa về cũng không hỏi ta, mở miệng liền hỏi mẹ.

"Nói nhiều quá mặt bị rút gân, đang chợp mắt trong phòng!"

"Hả? Không có việc gì chứ!" Vẻ mặt Cẩn lập tức trở nên lo lắng, đúng là Cẩn a, lúc nào cũng nghĩ lời ta nói đùa là thật. Vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

"Không việc gì, em thấy rằng bà nên khép miệng mà tĩnh dưỡng thì có vẻ tốt hơn!" Ta cười nói.

"Cô mới rút gân đó!" Vừa dứt lời, định ôm ấp vợ một chút thì mẹ "bất thức thì vụ"(7) mà chạy tới. "Ái chà, ái chà, dính lấy làm gì? Vừa trở về cô lại theo sát..."

Nghe được mẹ nói, Cẩn có chút ngượng ngùng. Ta nhanh chóng liếc mắt trừng mẹ, lẩm bẩm lầm bầm mà trở lại xem TV...

Mẹ vừa thấy Cẩn sắc mặt đại biến liền lôi Cẩn ngồi xuống hỏi han. Ăn uống này nọ hỏi một hơi, trông có vẻ như là con gái mình bị gả cho một tên bạo chúa vô lương, giống như e sợ nàng bị ngược đãi.

"Mẹ, mẹ vừa trở về nhất định rất mệt, tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi!" Cẩn cười nói.

"Ai... được! Con nhìn xem, ta vừa mới về vậy mà tên nhóc kia liền theo ta nói hết câu này đến câu khác, cũng không để ta nghỉ ngơi được một chút..."

Trời ạ! Lần này còn có thể nói ngược lại a... Người nào theo người nào nói a?

Cẩn đương nhiên hiểu rõ chuyện này không thể trách ta, chỉ là đối ta mỉm cười lại đồng tình. Thấy vợ như thế lòng ta bối rối nghĩ ngợi, buộc lòng phải mang ủy khuất mà mẹ đem lại nuốt xuống.

"Làm sao a? Nhìn cô như vậy! Tôi nói không đúng sao?" Mẹ quát.

"Đúng đúng, mẹ nói đều đúng, mẹ mau mau tắm rửa đi thôi!" Đẩy mẹ đi cho nhanh mới là thượng sách.

"Con cùng ta tắm chung không!"

Quýnh, đề nghị của mẹ làm cho ta ngay lập tức đổ mồ hôi hột, "Mẹ, nhà con không phải phòng tắm công cộng..."

"Không việc gì, tôi thấy cô lắp đặt bồn tắm lớn hai người mà!"

Ngất! Mẹ quan sát thật kỹ...

Cuối cùng vẫn là Cẩn thuyết phục mẹ, mẹ cầm áo ngủ Cẩn tìm cho bà, vui mừng hớn hở mà chạy đi tắm.

Thật vất vả, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, ta và Cẩn.

"Mệt không?" Ta bóp bóp vai Cẩn, "Giải quyết chuyện trong trường tốt chứ!"

"Ân!" Cẩn gật đầu, cầm cái tách của ta trên bàn chậm rãi uống. "Soạn bài chưa? Ngày mai là có lớp đó!"

"Rồi! Đã sớm chuẩn bị xong!" Ta cười nói.

"Chuẩn bị thêm vài ngày đi, lỡ đến lúc có lớp liên tục thì sao?" Cẩn nghiêm mặt mà nói.

"Được" Ta cười đáp ứng.

"Đừng cười, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đây! Lo trước khỏi họa! Em tốt nhất là nên chuẩn bị ba tiết một lần, đây là quy định."

"Được!" Ta cũng nghiêm túc mà gật đầu. Ai, thực ra cái gọi là không theo quy củ có thể nào là tiêu chuẩn được không... Vợ lại bắt đầu lập ra khuôn phép cho ta...

Nhìn sắc mặt Cẩn thư hoãn, vẻ nghiêm túc trên gương mặt được thay thế bằng nét dịu dàng, ta mới dám đắc ý đứng lên.

"Ai, nhớ lại lúc em còn làm học trò năm đó, Đỗ lão sư nói chuyện với em đều ôn nhu, mỗi lần nhìn thấy đều vui cười, bây giờ em làm lão sư thì ngược lại lúc nào cũng nhăn mặt dọa người!"

Cẩn hé miệng cười, vẫn chưa phản đối. Chỉ liếc ta với một bộ dạng "Xem ngươi muốn nói gì"

"Cho nên nói, đồng nghiệp chính là oan gia!"

"Ân?" Cẩn ngưng tách trà bên miệng, "Tôi oan ai hả?"

"Ta chứ ai! Hai ta là đồng nghiệp, cô lão luyện, đối với em chính là hung thần ác sát!" Dùng bốn chữ "hung thần ác sát" này quả là quá trớn, bất quá liếc mắt đưa tình một cái nên không sao.

"Tôi và em là đồng nghiệp sao?" Cẩn hỏi ngược lại.

"Không phải sao?" Ta tò mò, Cẩn đúng là lão sư, ta cũng là lão sư, chẳng lẽ như vậy cũng chưa tính là đồng nghiệp?

"Ân, cũng là vậy!" Cẩn gật đầu.

"Há chẳng phải đúng như vậy sao!" Ta bĩu môi.

"Ân, cộng thêm ở sống chung nữa!"

Ta đổ mồ hôi hột vì lời này.

"Vợ a! Cô nói cô xem, cô là một người độ lượng dáng vẻ lịch sự nho nhã lễ độ như vậy, làm thế nào trong lời nói lại là thiên lôi cuồn cuộn như vậy a?" Ta vòng qua thắt lưng Cẩn, ghé vào tai nàng hỏi.

"Thiên lôi cuồn cuộn là trời sắp mưa, cùng với tôi có liên quan gì sao?"

Quýnh... Ta chìm trong im lặng...

(1) Bất diệc nhạc hồ: còn gì vui hơn. Trong sách Luận ngữ chép:

Tử viết ‘Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ’ (Có bản chép: Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ)

Dịch nghĩa: Khổng Tử nói: “Học mà thường ôn tập, cũng chẳng thích ư? Có bạn từ phương xa tới đàm đạo, cũng chẳng vui sướng ư? Người đời không biết đến mình, cũng chẳng vì thế mà buồn, như vậy há chẳng phải là bậc quân tử sao?

Câu này nói về cả sự nghiệp học tập và thành tựu của một người học tập, ban đầu hoàn thiện kiến thức, về sau nhờ danh tiếng của mình mà kết giao nhiều bạn tốt, và sau cùng hoàn thiện chính mình.
(Nguồn: hochanvan.blogspot.com)

(2) Tiểu phá xa: Xe thuộc dạng rẻ tiền không đáng giá

(3) Mộng đích giải tích: phân tích giấc mơ

(4) Freud: Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5, 1856 – 23 tháng 9, 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. (nguồn: wikipedia)

(5) Du thủ du thực: chơi bời lêu lổng

(6) Tịch Mộ Dung: một nữ thi sĩ Đài Loan.
Sáng tác của Tịch Mộ Dung thể hiện lòng quý trọng cuộc sống. Những tác phẩm của bà tràn trề niềm tin yêu và sự tán dương cuộc sống. Theo quan niệm của bà thì trân trọng cuộc sống có nghĩa là phải nắm bắt những giây phút ngắn ngủi nhất, bởi cuộc đời tồn tại vĩnh hằng trong những giây phút ngắn ngủi đó. (nguồn: tongocthach.vn)

(7) Bất thức thì vụ: không biết thời cuộc, không hiểu việc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: