2
Mỗi khi tan học, cô luôn thấy Karina đứng trước cửa lớp mình.
-Ra đây làm gì thế? -Cô đã hỏi như thế vào cái hôm đầu tiên thấy Karina đứng ở cửa, tuy rằng cô rất mong gặp lại Karina nhưng liêm sỉ ko cho phép cô nói ra.
-Hì hì, đến đợi tiền bối. -Karina đã cười và nói như thế.
-Đợi tôi? Làm gì mà đợi tôi?
-Để mang cho tiền bối đây cái này. -Nói xong Karina đưa cho cô một cái cốc đang bốc hơi.
-Cà phê sữa? Làm gì?
-Thì em thấy tiền bối học lâu nên mang cho cái này.
-Ồ, cảm ơn nhé. Khi nào đó tôi sẽ tặng lại nhóc cái gì đó.
-Cho em sô-cô-la nhé!
-Sô-cô-la hửm. Cái đấy để 14 tháng 2 tôi tặng cũng được, ừm cà phê ngon đó!
-14 tháng 2? Chị tặng em sô-cô-la vào valentine làm gì?-Karina hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
-À quên chuyện đó đi. Cảm ơn vì cốc cà phê này, bye!
-Chào tiền bối!-Karina chào cô với một nụ cười tươi.Chắc cô ngất ra đây quá.
-Đừng cười với tôi.
-Tại sao?-Vẻ mặt khó hiểu lần 2.
-Vì nhóc cười thì tôi... thôi bỏ đi.
________________________________________________________________________________
Mn thấy có nhạt ko?
Thấy nhạt thì chấm nước mắm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top