Chương 7: Bị vu oan, 2

Hai tiết học cũng trôi qua, thoáng chốc đã tới giờ ra chơi. Vừa nghe tiếng trống báo hiệu học sinh liền ù ra sân như ong vở tổ nào là tụ tập chơi bóng truyền, bóng rổ, cầu lông, vâng vâng. Một số học sinh thì tụ tập nói truyện chơi ở trong lớp, cũng có một số thì đang tập trung làm nốt bài tập còn giang giở, trong đó có Nhi và Khánh An:

nhi, an, hai bạn đi chơi cầu lông với mình hông? Còn đang làm bài tập thì Mai từ đâu đi tới rủ cả hai đi chơi.Khánh An ái ngại đáp:um. Hay để khi khác nha Mai, mình với Nhi còn phải làm cho xong bài tập nữa, lúc nãy cô cho bài hơi nhiều,xin lỗi Mai nha.

Mai hơi tiếc nhưng cũng cười mà nói: hi. Có gì đâu nè,lần này hông chơi được thì để lần khác, học quan trọng hơn mÀ.

Mai toan rời đi thì Nhi nói: bài tụi mình cũng làm gần xong rồi, hay Mai đợi tụi mình xíu nha, giờ ra chơi còn dài mà. Khánh An nghe vậy cũng gật đầu. Thấy vậy, Mai cũng ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó chờ cả hai.

Vài phút sau: cuối cùng cũng xong; tụi mình đi chơi thôi Mai ơi. nhi hồ hởi nói, Mai cười rồi cả ba xuống sân.

Xui quá à, sân bị chiếm hết òi. Vừa xuống tới nơi, Mai chán nản nói,: thôi Mai đừng có buồn tụi mình tới ghế đá ngồi chơi cũng được mà

khánh An an ủi rồi cả ba chọn một ghế đá dưới tán cây bàng mà ngồi xuống.

Vừa yên vị không lâu thì Quỳnh từ đâu chạy tới vẻ mặt hào hứng hỏi: ủa Nhi, Mai, Khánh An. Mấy bạn ở đâu mà mình tìm nãy giờ hông thấy dậy? Lại nói trong lớp, Khánh An, Nhi mai và Quỳnh vốn chơi thân với nhau đi đâu hay làm gì cũng rủ nhau đi cùng. Mà lúc nãy xuống sân, cả ba tính tới rủ Quỳnh nhưng không thấy Quỳnh đâu:

Thì tụi mình ở trên lớp chứ đâu định rủ bạn xuống sân chơi cầu lông nè, hông thấy bạn đâu nên tụi mình mới xuống đây luôn. Ai dè xuống đây thì thấy sân bị mấy người khác dành hết òi Khánh An vừa nói tay vừa chỉ về phía trước. Quỹnh nhìn theo thì thấy sân trường lúc này đông ngẹt, học sinh lớp thì chơi bóng rổ , lớp thì chơi nhảy dây chiếm hết khoảng sân rộng.

Mai giọng buồn buồn hỏi: ủa mà hồi nãy bạn đi đâu dậy Quỳnnh? Quỳnh đáp: à mình quên đồ mà nhà mình hông có ai nên mình phải về lấy. Vừa nói  Quỳnh vừa giơ cái túi trong tay lên ý nói thứ bên trong là thứ mình để quên.
Nhi thấy cái túi khá to thì tò mò hỏi: thứ bên trong là gì dạ? Bao nhiêu buồn bực vì không được chơi cầu cũng tan biến đâu hết. Mai nói với giọng hào hứng:

PhẢi đó, bạn đựng thứ gì trong túi thứ gì mà sao mang cái túi to thế?

Quỳnh phì cười: hihi. Đố mấy bạn, đây là thứ gì?

Quỳnh từ trong túi rút ra một chiec laptop sách tay trông rất đẹp. Trời tưởng gì. Chỉ là cái laptop thôi mà dẬy mà cũng đố tụi mình nữa.

Mai thẤy Quỳnh rút ra chiếc laptop thì cười trêu chợt Khánh An nói với vẻ sốt sắng: oa. Có phải đây là laptop đời mới nhất hông Quỳnh? Mình nghe nói chiếc laptop này là hàng xịn, nó có nhiều tính năng laptop đời trước hông có mà giá tiền thì trên 100000000 luôn á. Bố mình tính mua một chiếc về để ở phòng làm việc nhưng ông thấy nhiều tiền quá nên cứ phân vân chưa dám mua.

Mai nghe thế thì trợn mắt, mồm vì giá tiền của chiêcs máy và độ chịu chơi của nhà Quỳnh.

Trong bốn bạn gái chơi chung, trừ Nhi ra thì ba bạn còn lại là nhà giàu thôi à. Tuy vậy nhưng nhà Mai với nhà Khánh An còn không dám bỏ ra số tiền 100000000 để mua bất kì thứ gì. Ấy thế mà nhà quỳnh...

Còn Nhi thì khỏi nói cô ngây ngốc không nóiv nên lời nói về laptop thì cô cũng có nghe qua; thậm chí là cô cũng đã thấy qua vì chỗ Nhi ở cũng có vài nhà thuộc dạng khá giả có thể mua cho con một chiếc laptop nhưngng tầm 5 đến 10000000 là cùng.

Quỳnh thấy bạn mình mỗi người mỗi vẻ mặt thì cười gượng:

Cá máy này là anh mình mua cho mình. Ảnh ở bên nước ngoài á. Máy ngày trước ảnh về dự sinh nhật mình rồi mua tặng mình luôn.

Lúc đầu bố mẹ mình cũng tiếc lắm nhưng ảnh nói tiền nào của náy với lại đây là món quà ảnh bù cho mình mấy lần vắng mặt vì công việc nên họ cũng thôi.

Cả ba lúc này mớiv lấy lại bình tĩnh, nhi hỏi:

Ủa mà sao bạn lại đem nó lên trường? Hôm nay có môn Tin Học mà?mÀ.

Quỳnh thản nhiên dap:

Ừ đúng rồi đó Nhi, hôm nay là ngày đầu tiên lớp mình học môn Tin Học mà? Bạn quên cô nói rồi hả? Khánh An hỏi Nhi buồn rầu nói:

Mình quên rồi. Mà nếu có nhớ thì mình cũng không có máy để học.

Khánh An an ủi: không sao, bạn có thể mượnn máy của nhà trường mà. Có gì mình cho bạn xài chung máy với mình

Mai và Quỳnh đồng thanh nói:

Tụi mình cũng vậy.

Nhi nghe vậy thì cảm động lắm. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô những người bạn tốt.

Cả bốn hết nói chuyện rồi lại mở laptop ra coi phim cho tới giờ vô lớp mà không biêts có một cặp mắt nham hiểm đang nhìn về phía họ rồi cặp mắt ấy liếc tới chiếc laptop của Quỳnh.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top