Tiên Giới
Gió vờn mây trên trời xanh thẳm, khẽ lay nhẹ tán cây hồng đào dưới đất. Từng chiếc lá mỏng manh rơi nhẹ xuống mặt đất, rồi lại bị gió thổi bay lên cao. Chúng cứ vờn nhau như vậy. Quang cảnh xung quanh thật sự tĩnh lặng. Meowwww, tiếng kêu phá vỡ bình yên vốn có của mảnh đất này. Quàng thượng đại nhân kẽ nhíu mày, mở đôi mắt lạnh nhạt nhìn vạn vật xung quanh ... quá đỗi yên tĩnh, nhàm chán. Nàng ta bật từ chỗ ngủ(cành cây) xuống mặt đất, giơ vuốt gãi gãi. Nơi đó bị giật mạnh, lá cây rơi xuống càng nhiều, lại trúng chỗ vị quàng thượng kia đang vươn mình. Bất thình lình bị rơi xuống đầu, nàng ta bực bội, quẫy đạp lung tung, gào lên những tiếng nhức tai vô cùng
~ Meowwwww... gru... gru... Meowwww
Sau khi quẫy đạp đến phát mệt, nàng ta nằm dài nhìn trời mây, nghĩ mấy thứ.
Ew, nhưng quàng thượng ơi là quàng thượng, nàng quên mất 1 người rồi này.
Từ phía xaaaaaa...., có 1 tên ngáo chó tăng động phi tới với tốc độ khủng khiếp, vừa phi vừa hú mấy tiếng. Quàng thượng còn chưa kịp nhìn kĩ, kẻ đó đã phi tới, ngoặm cổ nàng ta, phi như điên xung quang cây hồng đào, rồi nhẹ nhàng tung vị quàng thượng đại nhân lên trời. Hành động "âu yếm" đó của tên ngáo chó đã khiến quàng thượng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã phải rơi từ độ cao 2m4 xuống đất rồi.
Bịch, chà, thật là 1 tiếng động êm tai. Quàng thượng tiếp đất bằng khuôn mặt nghìn đô, hôn trực tiếp với đất mẹ. Còn tên nào đó thì cười như được mùa, lưỡi thì dài thòng lòng, mắt trợn lên cứ thế cười toe toét, thật khiến ai kia đã đau vcl còn tức thêm 10 phần nữa chứ. Chú "mèo nhỏ" kia mới gào ầm lên kèm theo tiếng kêu đặc chưng của vị lãnh đạo này:
- Con ngáo chó kiaaaa, mi có biết mi vừa làm tổn hại nhan sắc của bổn cung không hả!!!! Chán sống rồi hảaaa,
Đ*****(quàng thượng mà chửi bậy >:( )
Ngáo chó nín cười, nhìn cái cục trắng trắng xinh xinh kia tức điên lên, nói 1 câu tỉnh bơ:
- Ta thấy mi chán đời quá nên cho mi chơi cảm giác mạnh thôi mà, ta lúc nào cũng nghĩ tốt cho mi hết chơn :333. Mà mi toàn quát ta :(((.
Quàng thượng đã tức rồi giờ còn cay con ngáo kia nữa, nàng lùi lại mấy bước, rồi từ từ lấy đà, chạy 1 mạch và bật lên như 1 vị thần, ôm trọn cái bản mặt của tên kia lại và... cào, cào liên tiếp vào cái bản mặt ngu ngục kia, cào không thương tiếc, cào tới khuôn mặt nhỏ kia nóng hết cả lên.
-Ahhhhh!!! Tên mèo thối nhà ngươi thật ác mà. T^T
Tên ngáo nằm phụng phịu với khuôn mặt đỏ phừng phực như bị nướng. Còn ai kia thì phủi tay, leo lên cành cây nhìn tên ngáo kia với ánh mắt "âu yếm" rồi tự an ủi bản thân rằng chỉ còn nốt hôm nay thôi thì sẽ không phải nhìn thấy tên đáng ghét kia nữa. Nàng mèo nằm dài trên cây mặc cho tên kia phụng phịu.
Ở Tiên giới này có 1 quy luật đối với các linh thú ( như quàng thượng và đại ngáo kia ), mỗi linh thú sau khi chết đi sẽ được tái sinh bởi cây hồng đào kia, đợi tới khi đủ tuổi, sẽ được thả về trần gian nhưng không làm những con vật bình thường mà sẽ làm linh vật bảo vệ cho chủ nhân của chúng, người ngoài nhìn vào sẽ là những con vật bình thường nhưng thực chất chúng có khả năng thần kì riêng của bản thân mà chỉ khi ở cạnh chủ nhân của chúng chúng mới có thể khám phá ra. Haizzz thật phức tạp mà.
Mà cũng không hiểu kiểu gì, liệu có phải do duyên phận từ kiếp trước không nhưng 2 bạn nhỏ của chúng ra sinh ra chung 1 ngày và gần như đã gắn bó với nhau từ lúc sinh ra tới giờ. Mỗi người mỗi tính, đến vị thần quản lí cũng bó tay với 2 cô bé này. 1 đứa nghịch tới nỗi khiến người khác phát điên, còn 1 đứa khiến người ta phát mệt vì quá lì lợm ( quên chưa nói, 2 đứa này đều là con gái cả nha, tả ngáo chó hơi nghịch quá thui ). Giờ chúng nó sắp đi rồi ai cũng thở phào, nhưng hình như cây hồng đào cũng hơi buồn đấy, cả ngày nay nó chả thèm nở hoa, bình thường mỗi ngày sẽ nở 2 bông nhưng hôm nay im ắng đến lạ.
13h hôm nay chúng sẽ đi, để lại cây hồng đào 1 mình hiu quạnh, ở bên chúng 10 năm trời, giờ bảo đi là đi luôn không phải chuyện dễ gì nhưng đã là quy luật rồi, không đi không được. Hai đứa này bình thường lúc nào cũng sôi động hết, mà hôm nay cũng chỉ nghịch chút rồi ngủ thôi. Một mèo trên cây, một ngáo dưới đất, một cây đung đưa gió thổi nhẹ nhàng. Chà, yên bình làm sao, dừng lại thêm 1 phút thôi đâu có chết ai nhưng dòng thời gian không ngừng chuyển động, cái gì đến thì nó cũng đến rồi, nếu đi thì nó cũng sẽ đi và sẽ không bao giờ ngừng lại.
Tới giờ rồi, cánh cổng giao giữa tiên giới và hạ giới đã được mở ra sau 10 năm ngủ yên. Chú mèo nhỏ có chút lo lắng nhìn về phía vòng tròn tím mộng mơ kia, lùi 1 2 3 bước, chưa kịp bước bước thứ 3 nữa, con ngáo đằng sau đã ngoặm cổ nó, phi một mạch nhảy vào hố sâu kia không chút do dự, lại còn cười tít cả mắt nữa, coi đáng ghét thật đấy. Rơi vào đây mọi thứ đều thật sự đáng sợ đấy, xanh lè cả 1 khoảng không thế này thì dọa người ta sợ chết mất. Không lâu sau đó, chú mèo nhỏ tự động biến mất khỏi miệng của ngáo, ngáo cũng biến đi mất luôn, thật vi diệu ah 😱.
Vừa thoát ra khỏi cổng thời gian, quàng thượng đại nhân đã rơi vào một chỗ nào đó và... sụp rai, bãi phế liệu trường học, xin chúc mừng. Tức giận tột độ, gào lên 1 tiếng rồi chạy ra khỏi chỗ đó, trong đầu đang chửi thề rất nhiều câu.
Bụp, lại đập mặt vào đâu rồi không biết, haizzz bó tay. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn kẻ đáng ghét nào đâm vào bổn đại nhân( là mi đâm vào ngừi ta mà >:3 ). Woahhh, một chị gái xinh đẹp đang đứng trước mặt, awww ta bối rối cực mạnh đấy. Ngơ ra một lúc mới phát hiện là đã bị người ta bế lên rồi, vẫn rất ngơ ngác hihi.
Hân Hân đang đi cất đống đồ thể dục này vào nhà kho thì phát hiện 1 cục tròn tròn trắng trắng đâm vào mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng, thật đúng là vui quá mà đúng lúc đang định kiếm 1 bé về nuôi thì lại được miễn phí chứ, lại còn rất đáng yêu ahh. Nhưng cũng chợt nghĩ " bé con này làm sao mà lại ở chỗ này nhỉ??" Tự đặt ra câu hỏi nhưng cũng không biết hỏi ai, chả nhẽ lại hỏi bé mèo này? Quàng thượng đại nhân cũng có giới hạn nha, bế gì bế hoài vậy, quạo thật sự. Nàng ta đập bộp cái chân nhỏ múp míp của mình lên mặt Hân Hân, ý nói: " thả xuống hộ " nhưng để ý kĩ thì, chị gái này có cánh hoa hồng đào trên vai( chủ nhân của các linh thú sẽ có ấn cánh hoa hồng đào ở xương quai xanh mà chỉ linh thú mới có thể thấy). Chứng tỏ chủ nhân của mình ở ngay đây rồi hihi, chả phải tìm chi nữa cho mắc mệt. Hân thấy bé mèo có vẻ cũng không phản kháng nên ôm bé vào lòng, cũng nựng bé lắm nha còn hôn nữa cơ (mị cũng muốn🥺). Nhưng bây giờ là giờ học mà, tiết anh văn học ở giảng đường vậy mà tới trễ rồi, tại meow meow cả đấy. Hân Hân bẻ miếng bánh cho bé ăn rồi đặt nhẹ nhàng vào trong cặp, nói nhỏ:
- Suỵt, trật tự cho chị học nhé, đừng có kêu đấy, lát học xong chị sẽ đưa cưng về nhà tắm rửa ha. Ngoan~~
Còn về phần bạn ngáo kia sau khi rơi ra khỏi cổng thời gian thì đã đáp xuống một bãi cỏ, phía bên phải là một con đường nhưng khá là vắng vẻ, bên trái là 1 tòa nhà 3 tầng, nhìn sơ qua là biết nhà cho đại gia ở rồi, cái nhà to hơn cây hồng đào của ngáo cơ, mà thật ra cũng to hơn tí thôi, cây hồng đào vẫn is za best. Ngáo nhẹ nhàng đi tới cánh cửa màu nâu kia, gỗ rất thơm nha, nhưng không thơm bằng gỗ hồng đào. Rồi đột ngột cánh cửa kia bật mở, một người con gái khí phách ngời ngời bước ra, gương mặt phải nói là có nét quyến rũ mê người, áo khoác choàng lên vai, khá là cao. Nói chung là xinh giống mấy chị trên weibo TQ ấy, khiến người ta mê mệt tới phát điên. Ngáo cứ ngắm thôi, phải tranh thủ chứ. Vị đại nhân kia vừa mở cửa ra thì thấy cái thứ to lớn này, cũng giật mình 1 chút, rồi hai người cứ nhìn nhau như vậy. Phá vỡ bầu không khí ấy bằng tiếng kêu của ngáo, An ngồi xuống, dùng tay xoa đầu bé ngáo rồi hỏi:
- Cậu bé( ngừi ta là con gái mà >:( ) đang làm gì ở nhà ta vậy hả,??
Ngáo thấy không ổn lắm, tự nằm ngửa người ra, ý muốn bảo " thấy gì không mà bảo tui là cậu bé, tức ghê ". An hiểu ra thì xoa đầu ngáo mấy cái rồi bảo:
- Là ở đâu đi lạc ra đây vậy, hay là chó hoang? Nhưng mà husky mà là chó hoang thì cũng hơi lạ đấy.
Ngáo cũng đã nhìn thấy dấu ấn trên cổ An, hí hửng rúc vào người ta, liếm hết tay rồi có ý định liếm mặt thì bị chặn lại, lườm 1 cái rồi đẩy ngáo ra. Ngáo bị đẩy ra thì phi 1 mạch vào nhà An, khểnh chân nằm dài trên thảm. An ngơ ra, hỏi chấm cực mạnh, làm kiểu gì cũng không cho nó ra ngoài được, đành rút lui, ngồi trên sofa thở dài nhưng miệng lại mỉm cười (;)) tổng tài nạnh nùng đâu ùi ta). Nhấc điện thoại lên gọi trợ lí:
- Cuộc họp chiều nay rời sang ngày mai nhé, hôm nay tôi bận rồi.
Nói rồi, An đi thay đồ cho thoải mái. Mặc dù không biết cô bé này từ đâu mà tới nhưng cũng không biết phải làm gì với bé nữa, đành cho nó ăn rồi mai tính tiếp vậy, ít ra như vậy An cũng không phải ở một mình nữa rồi.
- Tao gọi mày là Dio nha( An đại nhân là fan jojo). Ngoan ăn đi rồi lát tao tắm cho.
Ánh mắt của An trìu mến vô cùng khi nhìn Dio ngáo. Cô cũng yêu động vật mà.
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, mỗi người mỗi việc. Nhưng biết đâu, cánh hồng đào rơi trên vai hai người nào rồi.
Tui debut với tập chuyện đầu tay, ai thích thì đọc không thích thì đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top