Chap 2
"Cậu nói cái gì? Em ấy quay lại rồi? Khi nào vậy? Sao cậu biết được thế? Cậu chắc chứ?"
Phong Uyển là đang k chịu chừa cho người ta đường sống, liên tiếp đặt ra câu hỏi dồn dập, trên mặt thì là vẻ ngạc nhiên cỡ đại.
" Ừm, tuần trước em ấy về, hiện tại đang là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất bệnh viện Đông Nhã, và cũng chính là con gái của viện trưởng Triệu Phương Đông." Trần Thiên Ân chậm rãi trả lời
Phong Uyển vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn Trần Thiên Ân, cẩn thận dò hỏi:
"Vậy... Vậy ba cậu có biết chưa?"
Diện vô biểu tình, Trần Thiên Ân không nhanh không chậm trả lời: " Chuyện của 5 năm trước, mình đã giải quyết triệt để, ba mình không biết thân phận của em ấy, cứ cho là ông ấy lợi hại tra ra được gì đó thì không phải lát nữa mình đã là người của người khác rồi sao? Không liên quan gì đến em ấy nữa, ông ấy có thể làm gì chứ?"
" Ừm, cậu nói có lý, mà Đông Nhã là bệnh viện tư nhân có tiếng, được Trần Thị rót vốn để phát triển, ủa vậy rồi không phải sau này quan hệ giữa cậu và em ấy là lão bản và nhân viên chứ? hahaha, thú vị thật."
Phong Uyển lại dùng đến giọng điệu không quá ba phần nghiêm túc với vẻ mặt sợ thiên hạ chưa đủ loạn của mình nói với Thiên Ân
" Mà nhóc con đó cũng giỏi ha, mới đó mà giờ đã là tiến sĩ y học trẻ tuổi nhất bệnh viện, coi bộ sống cũng có vẻ tốt, ây, vậy là chỉ có Thiên Ân cậu ở đây khổ sở thôi sao? Hahaha"
" Cậu im được chưa?" Trần Thiên Ân khẽ liếc Phong Uyển, khí tức của cô lạnh đến tựa hồ muốn đóng băng luôn cốc nước Phong Uyển đang uống.
" Được rồi, được rồi, nữ vương bớt giận, là nô tài lắm lời. Sắp đến giờ mình bay rồi, mình về dọn chút tư trang rồi ra sân bay luôn. Cậu lát nữa tự lái xe đến buổi lễ làm tốt vai trò của mình nha. Bye!!!".
Phong Uyển qua loa vài lời rồi lên chiếc Ferari sang chảnh màu đỏ rực y như vẻ ngoài của cô, phóng đi mất dạng. Có lẽ cô chán ghét hôn sự này không thua kém gì Trần Thiên Ân. Cô biết Trần Thiên Ân làm vậy là có lý do, nhưng cô cũng tin Thiên Ân tài giỏi như vậy, nhất định sẽ không chịu khuất phục. Dù sao người bị ép cưới cũng không phải cô, nếu quả thật là cô, e rằng ngày đính hôn chưa định thì tên hôn phu đó đã phải quỳ dưới chân xin cô hủy hôn. Tiểu thư cô đã không thích, không ai có thể ép buộc.
Trần Thiên Ân nhìn theo Phong Uyển rời đi, đáy lòng cô cảm thấy thập phần khâm phục. Tính cách cậu ấy có chút ngang ngạnh. Có chút ngông cuồng, nhưng chính lẽ đó mới không có gì ràng buộc được cậu ấy. Nhìn lại bản thân mình, đoan trang, đạo mạo, hiểu lễ giáo thì sao chứ? Chẳng phải mình chẳng thể là chính mình hay sao? Đến người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được. Chỉ biết bất lực ly khai khỏi người ấy.
Trần Thiên Ân cô là người được nhiều người ngưỡng mộ, có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một người con gái bình thường, có khát vọng giản đơn và cũng ngưỡng mộ sự tự do của người khác!.
Trong tấm gương to dựng giữa phòng, phản chiếu hình ảnh một cô gái ngồi thất thần, lơ đãng nhìn vào khoảng không, trong phòng yên tĩnh một mảng, không ai đến làm phiền cô, cô không cần che giấu cảm xúc nữa, nước mắt cô chậm rãi đọng lại nơi khóe mắt, rồi lăn dài xuống, có giọt rơi xuống tay cô lạnh buốt, nhưng cũng có giọt chẳng hề biết điều, chậm rãi lăn xuống rỉ vào khóe môi, như muốn chủ nhân nó phải cảm nhận được vị mặn chát. Cứ chậm rãi như thế, mặn chát như thế, chẳng khác nào năm đó, cô chậm rãi buông tay người đó rồi ôm nỗi mặn chát vào lòng.
" Trần Thiên Ân, em thích chị, thực sự thích chị, cùng em một chỗ có được không?" đối diện cô là một cô gái có chiều cao đồng dạng, tóc buộc lên cao để lộ ra khuân mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai, nụ cười xinh xắn với đôi môi mỗi khi cười sẽ tạo thành hình trái tim rất ngọt ngào.
Dưới tán cây anh đào đang mùa nở rộ, cô bé ấy sít sao ôm lấy cô, Trần Thiên Ân sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi cô bé ấy ở bên tai cô thì thầm:
"Trần Thiên Ân, em yêu chị".
Chuông điện thoại reo lên, phá vỡ đi hồi ức tươi đẹp cô đang chìm đắm. Ra là vị hôn phu của cô, liếc nhìn màn hình ba chữ " Lý Trực Viễn" không ngừng nhảy nhót, cô không khỏi sinh ra chán ghét và thấy ngứa mắt vô cùng. Cô lạnh lùng ấn nút tắt nguồn điện thoại rồi ném nó vào túi xách. Đôi mắt đẹp của cô mang theo nhàn nhạt ưu thương, nhìn chính mình trong gương rồi nhỏ giọng thì thầm:
" Phương Linh, xin lỗi em!"
Trần Thiên Ân lên một chiếc Audi màu bạc, theo hướng khách sạn lái đi.
" Phương Linh!" trong sảnh chính của bệnh viện Đông Nhã, một người đàn ông trẻ tuổi đang vẫy tay với cô gái mặc blue trắng ở phía đối diện, anh ta mặc một bộ âu phục, toát ra khí chất cao quý, từ cái nhìn đầu tiên có thể khẳng định anh ta là một kẻ có tiền, gương mặt sáng sủa bảnh bao, dáng người cao ráo có thể nói là tiêu chuẩn của mọi cô gái.
" Hoàng Hải? Anh tới đây làm gì?" Triệu Phương Linh đến gần anh ta rồi cất tiếng hỏi.
" À anh mới đi bàn công chuyện, tiện qua đây đón em luôn, tối nay đi ăn cùng anh được không?"
Trước sự thờ ơ của Phương Linh, Hoàng Hải bối rối, vừa gãi đầu vừa trả lời.
Thực ra Hoàng Hải đã quá quen với sự vô tâm vô phế của người con gái trước mặt này rồi, anh quen cô vào mùa hè hai năm trước ở Pari, lần đó anh giúp đỡ cô khi anh đi công tác, cô gặp trở ngại khi đang đi trên đường. Nhưng chỉ với cái nhìn đầu tiên anh đã bị cô dẫn hồn phách đi đâu mất. Trước mắt anh lúc đó là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, tóc dài đen nhánh hòa hợp với nước da trắng muốt, vài sợi tóc lớt phớt rủ xuống trước cái trán cao, khuân mặt thanh tú, chân mày đẹp như được điêu khắc, cái mũi cao cao ngạo nghễ, đặc biệt là trong đôi mắt cô vừa nhìn thấy nhàn nhạt sự ảm đạm, lại vừa cảm thấy nó sâu vô cùng, k dám nhìn thẳng vì sợ sẽ bị chìm sâu trong đôi mắt ấy.
" Anh đang nhìn gì mà chăm chú vậy?" Triệu Phương Linh rất không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình nên cất tiếng hỏi.
" À, không có gì!" tiêu rồi anh lại bị cô hớp hồn rồi. Anh không khỏi than thầm trong lòng."Xem ra thời gian theo đuổi cô ấy phải kéo dài hơn nữa rồi"
" Vậy chúng ta về thôi".
Đặc trưng của bệnh viện không chỉ có mùi medicine mà còn là tiếng còi xe cứu thương ra vào inh ỏi, Triệu Phương Linh và Hoàng Hải đang hướng chiếc Mercedes sải bước thì một chiếc xe cứu thương lướt qua hai người chạy vào sảnh lớn. Mặc dù bây giờ không phải ca trực của cô nhưng theo thói quen nghề nghiệp, Triệu Phượng Linh dừng cước bộ, nhìn về phía xe cứu thương cách cô không xa, muốn xem thử tình trạng bệnh nhân, một cô gái trẻ mặc trên mình chiếc váy trắng tinh xảo đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa bởi máu, được đặt lên xe đẩy, xem ra tình trạng khá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, không cấp cứu kịp thời e rằng sẽ rất nguy hiểm, đột nhiên Triệu Phương Linh từ sững sờ chuyển sang hoảng hốt, mặt cô tái nhợt như không còn huyết sắc, tay cô bám chặt lấy vạt áo blue trắng, mắt không rời khỏi khuân mặt cô gái kia, đôi môi run rẩy lẩm bẩm ra vài tiếng yếu ớt: " Người kia,...... Người kia....., khuân mặt đó..., không... Không thể nào....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top