Chap 1
Thời tiết hôm nay thật tốt, khoan thái, dễ chịu. Từng tia nắng mặt trời gắt gao xé tan sự trói buộc của màn đêm, vui vẻ ban phát ánh dương quang cho vạn vật. Trên những tán cây còn đọng sương đêm, ánh nắng chiếu qua những giọt nước nhỏ long lanh, lấp lánh như những viên pha lê tinh tế, lơ lửng trong không trung trên nền trời xanh thẳm. Cảnh đẹp luôn làm lòng con người ta xúc động, nhất là với những người luôn mang nặng tâm tư.
Trên lầu hai của căn biệt thự nguy nga tọa lạc ngay chốn thiên nhiên thơ mộng ấy, trong một căn phòng được bày trí đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất cỡ lớn, một người con gái tóc dài ngang vai đang đưa lưng về phía cửa phòng đồng thời chăm chú hướng mắt về phía cửa sổ. Dáng vẻ thật khoan thai cứ như đang ngắm nhìn cảnh đẹp trời cho. Nhưng ánh nắng chiếu qua cửa sổ in xuống sàn nhà vệt bóng của cô đã khiến người ta không khỏi xót xa bởi bên cạnh vẻ ngoài ung dung ấy là một tâm hồn cô đơn, tịch mịch.
Tiếng tivi không quá lớn nhưng đủ để người trong phòng nghe được bản tin mới nhất vừa được cập nhật " Hôm nay, tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị Trần Thiên Ân sẽ đính hôn với con trai của chủ tịch thập đoàn Lý Thị, phó tổng Lý Trực Viễn. Cả hai công ty đều là những ông trùm lớn trong giới bất động sản trong nước và tầm ảnh hưởng quốc tế không hề nhỏ". Cô gái kia vẫn thủy chung ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, mặt không biểu tình, như thể cô gái vừa được nhắc trên tivi không phải là mình. " Cộc, cộc", tiếng gõ cửa phòng vang lên, lúc này cô mới bước ra từ trong suy nghĩ triền miên, khôi phục dáng vẻ nên có nhưng vẫn đưa lưng về phía cửa, cất giọng nói ra hai chữ:
"Mời vào!" Giọng nói ra mang theo khí tức băng lãnh, dọa người nghe khiếp sợ. Nhưng những ai quen thuộc với cô đều biết băng sơn nữ nhân như cô nói chuyện với ai cũng đều sử dụng quãng giọng đó để nói. Cho dù đối phương là ai.
Cửa phòng được mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn qua cách ăn mặc có lẽ là người giúp việc, bà nhẹ nhàng cất lời:
" Tiểu thư, lão gia và phu nhân cho mời cô xuống dưới chuẩn bị"
Trần Thiên Ân bây giờ mới quay đầu lại phía người giúp việc, trong lòng không khỏi nghĩ: "cuối cùng cũng đến lúc rồi". Như không muốn để người khác thấy, giây phút cô quay đầu lại, không chỉ để lộ sườn mặt cực phẩm tinh tế mà kèm theo đó còn là độ cong nhẹ trên cánh môi đẹp tựa anh đào.
Rất nhanh, cô như chưa có gì xảy ra, mặt không đổi sắc, biểu tình nghiêm túc bước xuống lầu.
" Thiên Ân, con xuống đây rồi, mau mau đi thay đồ, chúng ta cần đến khách sạn cho kịp giờ" Trần mẹ cười hiền từ bảo, ngồi cạnh bà, Trần ba đang tiêu sái ngồi hút thuốc, thưởng trà, đọc báo.
" Bà này, bà không phải lo, con nó tự có an bài". Trần ba lên tiếng, nói rồi ông đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn đứa con gái ông luôn hết lòng yêu thương, đứa con gái luôn khiến ông tự hào ngay từ những ngày còn nhỏ.
" Thiên Ân, lại đây ngồi với ba một chút." Trần Thiên Ân vâng lời, đi qua chỗ hai vị phụ huynh đang ngồi.
" Thiên Ân, đến giờ phút này hi vọng con hiểu, ba đặt niềm tin vào con rất nhiều, con là con gái duy nhất của ba cũng là người sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch của tập đoàn Trần Thị. Ba biết con rất tài giỏi có thể điều hành được tập đoàn chúng ta, phát triển nó lớn mạnh hơn nữa. Nhưng dù sao con cũng là thân con gái có rất nhiều việc không thể quá sức. Ba đồng ý hôn sự này với chú Lý cũng chỉ vì hi vọng con tìm được một người chồng tốt, một người đàn ông có năng lực sát cánh cùng con. Bảo vệ được con và cho con hạnh phúc. Ba mong con toàn tâm toàn ý chấp nhận hôn sự này, chấp nhận Lý Trực Viễn và quên đi những chuyện không hay ngày trước"
" Ba, đã 5 năm rồi, ba không cần để tâm chuyện cũ."
" Được rồi Thiên Ân. Con mau vào phòng thay đồ đi, Uyển Nhi con bé đang chờ con trong đó". Trần mẹ lên tiếng xua đi sự căng thẳng, bà biết đứa con gái này, từ sau chuyện của 5 năm trước, quan hệ của nó và ba nó không mấy tốt đẹp. Cả ngày nó vùi đầu vào làm việc, từ hửng sáng tới tận khuya mới về nhà, chỉ vì muốn trốn tránh ba nó. Hazzz, nói ra cũng thật khổ, ông ấy cũng chỉ vì thương con nhưng có lẽ thương không đúng cách rồi. Người làm vợ, làm mẹ như bà đứng giữa hai người cũng thật khó xử. Chỉ luôn hi vọng mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp trở lại.
Trần Thiên Ân sải bước đi về phía phòng thay đồ, nhưng vừa được hai bước cô như nhớ ra điều gì, quay lại chỗ Trần mẹ:
" Mẹ, một lát hai người hãy tới khách sạn trước. Con thay đồ xong sẽ tự lái xe tới đó"
" Được rồi, con đi đi"
Uyển Nhi mà Trần mẹ nhắc tới chính là Vương Phong Uyển, là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Trần Thiên Ân. Cô cũng là một tiểu thư của hào môn, hiện tại lại đang là tổng giám đốc của LH một hãng thời trang lớn nhất nhì Trung Quốc.
" Thiên Ân cậu tới rồi hả?" Vương Phong Uyển vừa nhìn thấy Trần Thiên Ân đến thì liền vui vẻ hẳn lên. Để cô một mình chờ trong này chán chết rồi.
" Ân. Phong Uyển cậu đến lâu chưa?"
" Mình đến cũng chưa lâu, nào nào, mau vào đây, vào đây thử chiếc váy do chính tay đại tiểu thư đây thiết kế cho cậu". Vừa nói Phong Uyển vừa lôi kéo Thiên Ân đến chỗ chiếc váy.
" Này cậu thấy sao, mình biết cậu không thích diêm dúa, rườm rà nên không trang trí quá cầu kì. Nhưng vẫn k làm mất đi độ "chất" của váy nhé, mau mặc lên xem thử"
Trần Thiên Ân nở nụ cười khi thấy cô bạn mình còn khẩn trương hơn cả mình nữa. " Được rồi. Để mình thử!"
Trần Thiên Ân thực sự rất đẹp, vẻ đẹp thập phần vẹn toàn không chút sai lệch, có lẽ cô được di truyền của cả ba và mẹ. Họ đều là những người xuất chúng không chỉ về tài năng mà còn cả nhan sắc. Dùng một hai từ như da trắng, mũi cao hay lông mày thanh tú thật sự không tài nào miêu tả được hết vẻ đẹp của cô. Từng đường nét khuôn mặt đều khiến người ta không thể dời mắt. Nhìn người trong gương mặt không một tia cảm xúc, nhưng bất quá thần thái trên khuôn mặt của cô vẫn tỏa ra một vầng sáng đặc biệt thu hút, làm cho kẻ khác si mê, làm cho nhiều người dẫu biết rằng không thể với tới nhưng vẫn như con thiêu thân cam tâm tình nguyện lao vào lửa.
Một thân váy trắng thiết kế độc đáo, trễ vai, phần thân trên váy ôm sát để lộ đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô, phần thân dưới váy bồng bềnh nhưng không tạo cảm giác vướng víu. Thật sự đã làm cho cô đã đẹp lại càng đẹp hơn.
" Cậu thấy sao có thích không?" Vương Phong Uyển chớp chớp đôi mắt phượng đẹp đẽ của mình, chờ mong câu trả lời.
" Ừm, rất đẹp, cảm ơn cậu. Mà lát nữa sao cậu không tham dự buổi lễ được?" Trần Thiên Ân hỏi.
" Lát nữa mình phải bay sang Úc, để kí hợp đồng với một công ty chuyên về vải vóc ở bên đó, tiếc quá không thể đến dự cùng cậu. Lát mình lái xe đưa cậu đến đó rồi ra sân bay luôn"
" Không cần đâu, cậu bận việc thì cứ đi trước, mình sẽ tự lái xe đi"
Biết rằng chẳng thể làm khác được quyết định của băng sơn, Phong Uyển cũng không nói gì thêm nữa. Đột nhiên, cô trở lên thập phần nghiêm túc, lời nói ra cũng không còn chút xíu giọng điệu bỡn cợt nào.
" Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, Thiên Ân? Cậu sẽ thật sự cùng hắn một chỗ được sao?"
Trần Thiên Ân yên lặng không nói gì chỉ thấy trên mặt cô có chút biến sắc, thoáng thấy sự đau lòng, không còn là dáng vẻ băng sơn trước sau như một. Qua một lúc sau, cô mới bình tĩnh trở lại, giọng điệu vẫn là rất thản nhiên, nhưng tinh ý vẫn có thể nghe thấy một chút giọng mũi.
" Cậu bảo mình còn lựa chọn nào sao, chuyện 5 năm trước không phải cậu không biết, ba mình đã quyết tuyệt như thế, mình còn có thể làm gì?"
" Nhưng lúc đó là cậu chưa có khả năng..." lời còn chưa kịp nói ra, Phong Uyển đã bị Thiên Ân cắt ngang " bây giờ mình cũng chưa có khả năng, mình chưa thể làm gì được! Mình vẫn là vô dụng như thế! Hơn nữa,em ấy đã bay về nước rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top