Chương 57: Trận sấm sét đoạt mệnh

Diệu lão bà quay đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không đủ sức. Đôi mắt đối diện đỏ rực tựa lửa lóe lên tia tàn nhẫn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, ngay đến Lãnh Nguyệt Thanh cũng thấy rùng mình.

"Lão bà, chuyện gì vậy?" Lãnh Nguyệt Thanh vừa dứt lời, Cung Ly Nhật như một cơn gió chuyển hướng lao đến, vung lên con dao nhọn. Diệu lão bà ngã lăn ra đất, ôm lấy miệng vết thương không ngừng rỉ máu, ánh mắt bà rưng rưng nhớ về một ký ức mà cả đời này bà cũng không thể quên được. Khi đó, ánh mắt người ấy cũng giống y hệt Cung Ly Nhật lúc này.

"Tướng công" Diệu lão bà khẽ nhắm mắt, một giọt lệ ấm nóng trào ra.

Nhát dao đầu tiên đã trượt, Cung Như Nhật như một con thú hoang la hét điên cuồng. Lãnh Nguyệt Thanh không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng ôm theo Lăng Sở Nhược, một tay đánh văng con dao trên tay Cung Ly Nhật rồi tặng cho nàng ta một chưởng.

"Công tử hãy hạ thủ lưu tình, đó là Nhật nhi" Diệu lão bà ôm lấy vết thương, khó nhọc cầu xin "Nhật nhi đã bị điều khiển, nàng cũng không muốn làm hại ai"

Cung Ly Nhật bò trườn trên đất, thở hổn hển nhìn Diệu lão bà rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Thanh đang do dự, biết mình không thể làm gì được nàng liền chuyển hướng lao đến bóp lấy cổ Diệu lão bà. Nhìn Cung Ly Nhật lúc này không khác gì kẻ điên, trong đầu nàng ta lúc này chỉ biết chém giết.

Mặc cho máu tươi trên cổ không ngừng tuôn ra, Cung Ly Nhật vẫn như không biết đau đớn, nghiến răng dùng lực mạnh hơn. Diệu lão bà hai mắt trợn trắng, tay chân cũng đã thôi trên mặt đất.

Chỉ cần Lãnh Nguyệt Thanh mạnh tay một chút nữa, sâu thêm một chút, cổ họng Cung Ly Nhật cũng sẽ đứt lìa. Nàng tàn nhẫn đưa ra quyết định bởi chỉ cần chần chừ một lúc nữa Diệu lão bà liền sẽ chết. Đúng lúc này, bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé khẽ động, thanh âm trong trẻo có phần mệt mỏi nhưng lại có sức nặng cứu lấy hai mạng người.

"Thanh, đánh ngất Cung Ly Nhật, lấy máu của ta cho nàng ta uống" Chẳng ai biết vừa rồi Lăng Sở Nhược đã phải trải qua chuyện gì, Lãnh Nguyệt Thanh cảm thấy nàng có chút kỳ lạ, so với thường ngày còn quyết đoán hơn nhưng cũng lập tức làm theo. Nàng quay ngược kiếm, dùng thân kiếm đập vào đầu Cung Ly Nhật, lực đập rất mạnh nhưng bất ngờ là điều này cũng không làm Cung Ly Nhật ngất xỉu mà chỉ thêm điên tiết thêm.

Lăng Sở Nhược thực sự rất mệt, chỉ một câu nói ngắn cũng đủ khiến nàng thở dốc. Nhìn thấy sự việc đi đến nước này, nàng đành tự cứa tay mình vào lưỡi kiếm, máu tươi đỏ bừng bắn cả lên người Cung Ly Nhật.

"Ngươi làm gì vậy?" Lãnh Nguyệt Thanh nhanh chóng thu kiếm nhưng đã muộn, nàng không quan tâm Cung Ly Nhật đang nằm lăn lộn trên nền đất, chỉ biết tức giận cầm tay Lăng Sở Nhược, vội vàng bịt lại miệng vết thương. Vì mắt không thấy đường, Lăng Sở Nhược cảm thấy khá đau nhưng nhìn vẻ cuống quýt của Lãnh Nguyệt Thanh, trong lòng nàng lại ngọt như đường.

"Ta không sao" Nàng gục đầu vào lồng ngực thơm mùi hoa cỏ, cảm thấy hoàn toàn bình yên, giấc mộng vừa rồi không còn làm nàng sợ hãi nữa. Lãnh Nguyệt Thanh muốn động liền bị nàng cản lại "Một lúc thôi"

Hai người cứ thế đứng ôm nhau, ở bên cạnh Cung Ly Nhật đã thôi giãy giụa, nằm yên dưới mặt đất như đang ngủ, bên cạnh là Diệu lão bà không hề động đậy gì, không rõ sống chết.

Lăng Sở Nhược chậm bước đến chỗ Diệu lão bà, đưa tay sờ lên mũi bà rồi trút một hơi.

"Sao rồi?"

"Còn sống" Nghe thấy Lãnh Nguyệt Thanh trầm giọng hỏi, nàng liền trả lời

"Ta không hỏi chuyện đó"

Lăng Sở Nhược ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Nguyệt Thanh, trong khoảnh khắc ấy, nàng còn ngỡ đôi mắt này vẫn đang nhìn thấy nàng. Lãnh Nguyệt Thanh có chút vụng về chạm lấy tay nàng, môi mím lại tỏ vẻ tức giận, Lăng Sở Nhược liền bối rối

"Làm sao vậy?"

"Vết thương sâu lắm phải không?" Lãnh Nguyệt Thanh xót xa hỏi, nàng đương nhiên biết Thanh Phong kiếm là vật sắc bén như thế nào, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người Lăng Sở Nhược.

"Không sao, ta tự biết chừng mực, đã hết đau rồi" Lăng Sở Nhược mỉm cười, tận sâu trong lòng nàng hy vọng có thể mãi mãi ở nơi này, nhưng nàng biết điều đó là không thể.

"Sau này đừng tùy tiện làm như thế, kiếm của ta thường xuyên tẩm thuốc độc" Lãnh Nguyệt Thanh dĩ nhiên không tin, nặng nề buông từng chữ, đôi lông mày vẫn mãi không thể giãn ra.

"Ta biết điều đó mà" Dường như sợ Lãnh Nguyệt Thanh không tin, Lăng Sở Nhược đau lòng đặt nhẹ tay lên vầng trán đang nhăn lại, nàng nói tiếp "Ta có thể ngửi được bất cứ loại độc dược nào"

Nàng đã nói ra điều bí mật mà không một chút ân hận, dường như để Lãnh Nguyệt Thanh thêm tin tưởng, nàng tiếp tục "Đó là lý do lần đó ta có thể chắc chắn ngươi trúng độc, còn có, cũng từ đó suy ra Lãnh Long thúc thúc trúng cổ độc"

Lãnh Nguyệt Thanh không tỏ thái độ gì nhưng đã không còn căng thẳng nữa, trong lòng nàng tự có tính toán. Thì ra đó chính là bí mật của Mộ Dung Phi Yến, có lẽ vì sợ hãi có người truy ra được bí mật về Yên Dược cốc nên đã cật lực giấu đi, mà phụ hoàng của nàng cũng vì bí mật này mà làm ra việc cực kỳ nhẫn tâm.

"Thanh, ngươi giận ta sao?" Sự im lặng của Lãnh Nguyệt Thanh khiến Lăng Sở Nhược vô cùng khẩn trương, nàng nắm lấy ống tay áo khẽ lắc, dáng vẻ nũng nịu như mèo con quen thuộc đến mức Lãnh Nguyệt Thanh có thể mường tượng ra được.

"Phải"

Nữ nhân xấu xa. Lăng Sở Nhược cúi đầu nghĩ thầm, ủy khuất vừa mới chớm nở đã bị câu nói tiếp theo đánh tan đi.

"Sau này không được phép tự làm mình bị thương nữa" Giọng điệu của Lãnh Nguyệt Thanh rất mềm mỏng, sự ấm áp từ bàn tay xoa trên đầu khiến bao nhiêu buồn phiền đều tan biến hết. Lăng Sở Nhược liền cười một cái, ngước mắt nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ bất đắc dĩ của người nào đó.

"Ai" Lãnh Nguyệt Thanh đột nhiên gầm lên, ánh mắt hướng về nơi có tiếng động, thanh kiếm lạnh toát dí thẳng vào yết hầu của một người. Cung Huy tái mặt không dám động đậy, không ngờ thân thủ của nữ nhân này lại đáng sợ như vậy, thậm chí hắn còn không hề lên tiếng.

"Là ta" Cung Huy liếm đôi môi khô khốc, kiềm nén sự hoảng hốt "Các ngươi còn ở đó tâm sự, không mau nhanh lên thì trận pháp sẽ còn biến hóa nữa"

Tiếng xào xạc vẫn còn trên đầu, Lãnh Nguyệt Thanh ngẩng đầu, Châu Kim nhoẻn miệng cười, tà áo lay động trông thật quỷ dị, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa ma mị khiến Lăng Sở Nhược không kiềm nén nổi rùng mình. Đôi mắt của nam nhân này tràn ngập màu máu đỏ, đứng ở một nơi tràn đầy mảnh vụn rắn rết và hoàng tàn thế này mà vẫn có thể cười vui vẻ, phải là một người có trái tim lạnh lẽo đến thế nào?

"Nhanh, trận pháp sắp thay đổi rồi" Cung Huy đỡ lấy Diệu lão bà, ra hiệu cho Cung Minh Thy phụ giúp đỡ lấy Cung Ly Nhật.

Bầu trời trông có vẻ sáng sủa hơn một chút nhưng lại mang đến cho Lăng Sở Nhược một dự cảm không lành. Trong giấc mơ vừa rồi nàng có gặp qua cảnh tượng như thế này. Một trận sét đánh đến, Lăng Sở Nhược vẫn đứng im như tượng, lần này cũng giống như vừa nãy, có một thứ gì đó thôi thúc nàng, những hình ảnh chắp vá kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

"Sở Nhược, ngươi ở đâu?"

Lãnh Nguyệt Thanh tránh đi sấm sét, vừa phải tìm Lăng Sở Nhược, những tiếng động dữ dội khiến nàng không thể nhận ra chỗ đứng của nàng ấy. Nữ nhân này chẳng phải lại ngất xỉu rồi chứ? Lòng nàng nóng như lửa đốt, trận sét này nhằm vào các nàng, Ma Duy đó nhất định sẽ không tha cho Lăng Sở Nhược, nàng phải làm thế nào đây

"Nhanh lên, cách ngươi 20 bước, ở bên phải" Cung Huy chỉ kịp nói một tiếng, sau đó lại phải cúi đầu tránh sét. Rõ ràng chính hắn cũng kịp thời nhận ra tiểu chủ của mình có gì đó rất lạ.

Một mảnh rừng hoàn toàn cháy rụi, mùi đất, mùi khét bốc lên nồng nặc vô cùng khó thở. Mồ hôi lăn dài trên trán Lãnh Nguyệt Thanh, nàng hoàn toàn mất phương hướng, Lăng Sở Nhược đang ở đâu ? Tại sao nàng ấy không lên tiếng? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó? Nàng đưa tay quờ quàng lung tung, đáp lại là cơn đau như muốn làm tê liệt. Lãnh Nguyệt Thanh môi mỏng mím lại, thanh kiếm vẫn nắm chắc trong cánh tay bị thương, máu chảy đầm đìa.

Trong hang động, Cung Ly Nhật cũng đã tỉnh lại, nàng sợ hãi nhìn cảnh tượng bên ngoài. Lăng Sở Nhược vẫn cứ đứng đờ ra đấy, dường như không hề cảm nhận được xung quanh là hàng trăm tia sét đang hướng về phía các nàng. Lãnh Nguyệt Thanh cách nàng năm bước chân, rất gần, ngực phập phồng, gương mặt có phần hoảng loạn. Tất cả mọi người đều hiểu, Lãnh Nguyệt Thanh sở dĩ hoảng loạn thành một mảnh như thế không phải vì không tránh né được, nàng hoảng loạn là vì không tìm được Lăng Sở Nhược mà thôi.

Cung Ly Nhật cắn chặt môi, đôi chân như muốn chạy đến bên Lãnh Nguyệt Thanh, muốn đứng cùng nàng ấy, muốn kéo nàng ấy thế nhưng một chút can đảm nàng cũng không có. Từng đợt sét đánh càng thêm dồn dập, sắc mặt nàng theo đó càng thêm phần khó coi. Lồng ngực ẩn ẩn đau, khóe miệng tuôn ra một trận máu đỏ, chính là phía trước Lãnh Nguyệt Thanh một chưởng còn có vài phần lưu tình nếu không sợ là hiện tại nàng đã trở thành oan hồn uổng tử.

Ở bên cạnh, Cung Huy và Cung Minh Thy cũng đang rất sợ hãi, vừa phải cố sức cứu mạng Diệu lão bà, làm gì có thời gian để ý những chuyện khác. Duy chỉ có Châu Kim dường như rất nhàn nhã. Hắn ung dung phe phẩy quạt, làm như phong cảnh bên ngoài chỉ là trò đùa, nụ cười trên môi vẫn không tắt đi.

"Ngươi cười cái gì? Chúng ta đang gặp nguy hiểm đó"

Cung Ly Nhật rõ ràng là giận cá chém thớt, nàng luôn không thoải mái đối với Châu Kim kể từ lần đầu tiên hắn xuất hiện ở nơi này. Đối với cơn giận này của Cung Ly Nhật, Châu Kim ngược lại còn có chút hưởng thụ, thường ngày nhất định hắn sẽ đấu khẩu với nàng một trận, đáng tiếc, lúc này hắn có hứng thú khác.

"Nha đầu, ngươi thật ngốc nghếch" Cung Ly Nhật rùng mình trước thanh âm nũng nịu của Châu Kim, nàng có cảm giác hắn so với ngày thường có chút khác lạ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, một lòng chắp tay cầu nguyện.

Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, ngay lúc Lãnh Nguyệt Thanh bị thương, Lăng Sở Nhược lại như tỉnh mộng, nàng cảm nhận được mùi máu tươi đang dần xông đến. Mùi máu đầy độc tố này, nếu không phải Lãnh Nguyệt Thanh thì còn là ai nữa. 

"Thanh" Nàng quay đầu, thanh âm hoảng hốt mà kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm, Lãnh Nguyệt Thanh dùng tốc độ người thường không thể tưởng tượng được đem nàng ôm vào lòng. Trong lồng ngực an toàn, nàng cảm nhận được cả người Lãnh Nguyệt Thanh đều đang run lên, nàng ấy sợ hãi, nàng ấy sợ hãi điều gì?

"Nhanh chạy vào đây, mau lên" Mắt thấy hai người đứng ôm nhau, Cung Ly Nhật vừa sốt ruột vừa mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng đáp lại nàng là một mảnh sấm sét hung tợn trắng xóa, chẳng mấy chốc mà không còn nhìn thấy được gì nữa. Trái tim nàng như ngừng đập, vui mừng chỉ trong phút chốc liền dập tắt hóa thành bi thương, mắt nàng rưng rưng, không ngăn được những dòng lệ nóng. Nỗi ân hận như muốn tàn phá nàng, đáng lý nàng không nên hạ dược Lãnh Nguyệt Thanh, hại mắt nàng ấy không nhìn thấy đường.

Cung Huy cùng Cung Minh Thy tay ngừng động tác, nín thở nhìn về phía ngoài kia, tuy không giống Cung Ly Nhật như vậy kích động nhưng mày đều nhăn đến khẩn, cả người cũng run rẩy không thôi.

Châu Kim thôi không cười nữa, nhíu mày đứng dậy, trong đầu không biết đang suy tính chuyện gì. Không khí trở nên ngưng trọng, mấy người ai cũng đều không dám thở, chỉ có tiếng khóc của Cung Ly Nhật vẫn đều đặn mà thê lương. Đúng lúc này thì hai bóng người như vũ bão xông vào, trên đầu là những cành cây gãy vụn khô khốc. Hóa ra khu rừng này cho đến thời khắc cuối cùng vẫn là cố hết sức lực để bảo hộ chủ nhân.

"Hai người..." Cung Ly Nhật cảm xúc biến loạn lung tung, đến mức lưỡi cũng ríu lại, tay chân đều không thể làm ra động tác gì nên hồn, trực tiếp ngã xuống đất.

"Tiểu chủ, ngươi không bị thương chứ?" Cung Minh Thy sớm nhất trấn tĩnh, vội tiếp tay đỡ lấy Lăng Sở Nhược, nhìn khắp nơi trên người nàng.

"Ta không sao, trước tiên cầm máu cho nàng ấy" Lăng Sở Nhược không nhiều lời khách sáo, bộ dáng sốt ruột chỉ chú ý đến Lãnh Nguyệt Thanh.

"Không được, xử lý vết thương của ngươi trước" Lãnh Nguyệt Thanh lập tức bác bỏ, điệu bộ không thể khoan nhượng. Lúc này Cung Minh Thy mới một lần nữa nhìn lại, phát hiện vết thương nhỏ trên tay Lăng Sở Nhược sớm đã đông máu

"Lãnh công...cô nương, ngươi nên nghe lời tiểu chủ, trước để bọn ta cầm máu cho ngươi đi, vết thương của tiểu chủ dễ xử lý, cam đoan sẽ không để lại điều gì" Cung Minh Thy ho nhẹ một tiếng, còn quên mất Lãnh Nguyệt Thanh vốn là một vị cô nương, như thế quan tâm tiểu chủ, chẳng phải rất giống một cặp sao?

Lãnh Nguyệt Thanh im lặng không đáp, đối với việc này có chút bất mãn nhưng không tiếp tục giãy giụa, mặc kệ người động chạm cánh tay. Đối với nàng, chút đau đớn này không tính là gì.

Có thể do trước đó làm sai nhiều việc, Cung Ly Nhật đối với Lăng Sở Nhược cũng không có lời gì khó nghe, rất ngoan ngoãn ở một bên chờ. Cung Minh Thy đối với tiểu muội hối lỗi chỉ biết thở dài, sớm biết như vậy ngay từ đầu đừng làm.

Suốt quá trình, Lãnh Nguyệt Thanh không hề rên lên một tiếng, tựa hồ người chảy máu vốn không phải nàng. Nếu không phải vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, mọi người đều cho rằng nàng chính là mình đồng da sắt người. Ở trong mắt Cung Ly Nhật xem ra, Lãnh Nguyệt Thanh là không muốn Lăng Sở Nhược lo lắng. Nàng quay đầu đi hướng khác, cố ý chọn một góc khuất mà ngồi. Cung Huy nhìn nữ nhi chịu tội, một câu cũng không nói, chỉ khẽ lắc đầu.

"Nha đầu, ngươi cau có cái gì? Còn không mau ra xem tình lang" Châu Kim đè thấp thanh âm, dùng quạt ấn ấn vào vai Cung Ly Nhật.

"Không phải chuyện của ngươi" Cung Ly Nhật trừng mắt, tuy nói rằng nàng vui mừng khi thấy hai người họ thoát nạn nhưng bắt nàng phải nhìn cảnh khanh khanh ta ta thì thà rằng giết chết nàng đi.

"Ngươi xấu như vậy, tức giận lại càng khó coi, thảo nào người ta coi trọng mỹ nhân hơn. Aiz" Châu Kim khoa trương thở dài, không màng đến hốc mắt lại lần nữa đỏ lên của Cung Ly Nhật. Nàng từ khi biết nhận thức, mọi sự tự ti đều do cái miệng của nam nhân này gây nên, chẳng biết kiếp trước nàng có tội nghiệt gì, thế nhưng lại phải chịu đau khổ như vậy.

Trải qua như vậy nhiều khổ nạn, Lãnh Nguyệt Thanh cuối cùng vẫn không thể cường chống, lẳng lặng tựa vào phiến đá mà ngủ. Lăng Sở Nhược luyến tiếc nàng chịu khổ, liền đem vai đưa đến cho nàng dựa. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, đương triều Thục quốc trữ quân, chiến thần được người người tôn sùng trên vai là sự sống của không biết bao nhiêu người thời khắc này ở bên cạnh nàng tĩnh lặng nhắm mắt.

Hơi thở chầm chậm tỏa ra, Lăng Sở Nhược cả người bị bao vây không có lối thoát. Để cùng nàng đến được nơi này, Lãnh Nguyệt Thanh từ bỏ biết bao nhiêu cơ hội đăng cơ, bên ngoài đến tột cùng là trạng thái gì, Lăng Sở Nhược không dám tiếp tục nghĩ tới.

"Dược vương, chúng ta nói chuyện một chút" Thanh âm kiên định vang lên như muốn xua tan đi ủ rũ tồn tại trong hang động. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top