Chương 41:(TT)
"Hoàng phó tướng, hình như ngươi hiểu lầm rồi, nơi này là hậu cung, không phải quân doanh, ngươi ngươi chất vấn chính là ái phi của bệ hạ đấy"
Liễu Khanh che miệng cười khúc khích, xung quanh hắn đám cung nữ cũng lao nhao phụ họa. Sắc mặt Thần phi vô cùng không tốt, nhìn bề ngoài thì nàng ta có thân phận cao hơn Liễu Khanh nhưng lại không thể không nhún nhường hắn. Nàng thật sự không hiểu, hiện tại nàng muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài, ngay cả hoàng đế cũng bị nàng khống chế trong tay, vì cớ gì hết lần này đến lần khác bị người ta lên mặt?
Ai bảo hắn là con trai của thừa tướng?
Thần phi hai tay nắm chặt, nhà mẹ đẻ của nàng không quyền không thế, nàng không có thân thế hiển hách, chẳng có người chống lưng. Sẽ có một ngày nàng đạp lên tất cả, những người này đều sẽ phải quỳ dưới chân nàng
Suy nghĩ còn chưa dứt, trước mặt nàng đã có người quỳ xuống
"Hoàng Kỳ đã mạo phạm, thỉnh Thần phi nương nương trách phạt. Bất quá có một câu ta không thể không nói"
Hoàng Kỳ một chân quỳ xuống, lưng thẳng không chịu khuất phục, mặc kệ nàng có tình nguyện hay không, cuối cùng cũng không tránh khỏi việc phải quỳ gối. Ánh mắt Thần phi hung bạo chiếu đến một thân bạch y đơn bạc mà thanh cao, nàng hận một nỗi không thể ngay lập tức đánh rớt sự kiêu ngạo của nữ nhân đó xuống
"Ngươi nói thử xem, nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, bản cung nhất định sẽ đem tội danh ngươi phỉ báng bản cung giao cho hình bộ xử lý" Thần phi phất tay áo ngồi xuống ghế, lời nói là với Hoàng Kỳ nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Lăng Sở Nhược.
Ở góc độ này, Nhiếp Khiếu Lan có thể nhìn thấy biểu cảm tự tin trên gương mặt của Hoàng kỳ, bất quá nàng vẫn thấy xót xa. Chính nàng là người bày ra trò chơi này, thế mà bây giờ nàng thực sự muốn dừng lại. Nàng khó chịu khi thấy Hoàng Kỳ phải hạ mình, nàng biết nàng ấy tốt bụng, biết tính tình nàng ấy rất đơn giản, ấy vậy mà nàng không thể không cảm động.
Hoàng Kỳ, ngươi có thể đừng khiến người khác rung động nữa được không?
Bắt gặp ánh mắt chua xót của Nhiếp Khiếu Lan, Hoàng Kỳ lại càng kiên định, khẽ gật đầu ý muốn an ủi nàng ta. Nhiếp Khiếu Lan bối rối cúi đầu, có chút chột dạ không dám nhìn thẳng con người chính trực kia. Hoàng Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Thần phi rồi nói
"Chuyện hậu cung đúng là Hoàng Kỳ không thể xen vào, bất quá Lan cô nương là thượng khách của thái tử điện hạ, nếu để nàng xảy ra chuyện gì, bất kỳ ai cũng không thể gánh tội"
"Chẳng qua chỉ là một công chúa mất nước cũng có thể diễu võ dương oai, coi thường vương pháp. Nói như Hoàng phó tướng thì bổn cung không có quyền đụng đến nàng ta sao?"
Thần phi đột nhiên đứng bật dậy hất đổ cả bàn trà, Liễu Khanh đang chống cằm không kịp phản ứng, xém chút nữa ngã bổ nhào. Ngay cả Nhiếp Khiếu Lan cũng giật mình, ai nấy đều căng thẳng sợ hãi, duy chỉ có Lăng Sở Nhược là điềm nhiên đứng một bên, ngay cả khi tách trà vỡ nát lăn đến chân nàng cũng không buồn nhúc nhích.
"Ý của ta không phải thế..."
Hoàng Kỳ có chút bối rối, đi theo Lãnh Nguyệt Thanh đã lâu, nàng xưa nay chưa từng vì cảm xúc mà nói những việc thừa thãi. Bất quá Thần phi này quả thực quá độc ác, Nhiếp Khiếu Lan mang bệnh trong người, Hoàng Kỳ chỉ là không muốn nàng ấy quá khó khăn
"Xem ra Hoàng phó tướng không thấu tình đạt lý như mọi người vẫn nói, chẳng có chút quy tắc gì cả. Không thuyết phục gì hết, bản cung không thể tha cho ngươi rồi. Liễu lương đệ, ngươi nghĩ xem có đáng phạt không?"
Liễu Khanh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nghe Thần phi nói thì liền gật đầu lia lịa. Thần phi nét mặt đanh lại, bất chấp cái nhìn cảnh cáo của Xuân Nhàn. Để xem là nàng lợi hại hay Hoàng Kỳ lợi hại.
Đúng lúc đó, Lăng Sở Nhược ngẩng cao đầu, bước lên chắn phía trước Hoàng Kỳ, lớn tiếng nói
"Thần phi nương nương, ta nghĩ chuyện trong hậu cung phải do hoàng hậu nương nương xử trí, đó mới chính là vương pháp"
Lăng Sở Nhược tuy chưa hoàn toàn hiểu hết chuyện trong cung nhưng nàng biết rõ ràng người thần phi muốn nhắm đến là nàng. Nếu đã vậy, nàng cũng không muốn làm rùa rụt cổ, chi bằng cứ để Thần phi thống khoái, coi như trả hết những uất ức mà nàng ta đã phải chịu
"Hỗn xược, bản cung đang nói chuyện, chưa cho phép ngươi nói, ngươi có quyền xen vào sao? Xuân Nhàn? Tát"
Khoé môi Liễu lương đệ khẽ cong lên, điểm yếu của Lăng Sở Nhược chính là thích bảo vệ người khác mà không biết tự lượng sức mình.
Xuân Nhàn cười cười bước đến, Lăng Sở Nhược không hề giật lùi, đối mặt với ánh mắt khát máu của Xuân Nhàn cũng không hoảng sợ, chỉ cảm thấy khó chịu
"Lăng tiểu thư, đắc tội"
Hoàng Kỳ dĩ nhiên không thể đứng yên được, bất quá nàng còn chưa kịp làm gì thì Lăng Sở Nhược đã ngã xuống sàn, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy cách thức ra đòn của Xuân Nhàn.
"A Nhược, muội không sao chứ?"
Hoàng Kỳ vừa hoảng hốt vừa lo lắng đỡ lấy Lăng Sở Nhược. Lăng Sở Nhược ho khan một tiếng, cảm giác bỏng rát đến mức phải mất một lúc lâu, mắt nàng mới có thể thấy rõ trở lại, gò má trắng nõn in đậm năm dấu tay đỏ rực
"Tát cho ta, tiếp tục"
Thần phi dường như không còn giữ nổi được bình tĩnh nữa, không còn giữ được phong thái ung dung ngụy tạo, ngay đến Liễu Khanh cũng phát hiện ra nàng ta không bình thường. Bất quá mục đích của hắn đến đây là để làm khó Lăng Sở Nhược, Liễu Khanh khẽ mỉm cười, ra hiệu cho đám nha hoàn phục vụ, xem việc Lăng Sở Nhược bị đánh chỉ là một tiết mục mua vui
Quả đúng như dự đoán, ngay từ lần đầu gặp mặt Hoàng Kỳ đã cảm giác Xuân Nhàn không đơn giản chỉ là một nha hoàn. Có lẽ nàng ta chính là một cao thủ mà kẻ đứng sau Thần phi phái đến, chỉ cần dùng một tay, Xuân Nhàn đã dễ dàng kéo lấy Hoàng Kỳ quăng ra.
Đối với một người trên giang hồ, việc đánh bại Hoàng Kỳ trong vòng mười chiêu là việc không phải ai cũng có thể. Cho dù là sư phụ nàng cũng phải mất đến hơn ba mươi chiêu, nàng từng giao đấu với Ngân Diện – trang chủ Mộ Khiếu sơn trang cũng phải mất hơn hai mươi chiêu. Võ công xuất quỷ nhập thần như Xuân Nhàn, chỉ dùng một chiêu đã đánh văng được nàng
Đừng nói đến mất mặt, nhìn sang Lăng Sở Nhược, trong lòng Hoàng Kỳ dâng lên một nỗi bất lực chưa bao giờ có trong đời. Nàng biết Xuân Nhàn cực kỳ lợi hại, kẻ đứng sau Thần phi rốt cuộc là nhân vật đáng sợ ra sao? Tạm thời chưa nói đến kẻ đó, hiện tại đối mặt với cao thủ như Xuân Nhàn, nàng làm sao có thể bảo hộ được Lăng Sở Nhược đây?
"Các ngươi bắt nàng ta quỳ xuống cho ta"
Rõ ràng là ngay khi Xuân Nhàn ra chiêu, Thần phi đã chẳng còn kiêng nể gì nữa, nàng ta thích thú ra lệnh. Đám nha hoàn mặc y phục trắng từ bên trong ùa ra, kẻ thì giữ tay, người thì giữ vai bắt Lăng Sở Nhược quỳ gối. Đến lúc này Lăng Sở Nhược mới hiểu vì sao y phục của Xuân Nhàn lại là màu trắng, y phục của đám nha hoàn kia cũng là màu trắng. Đơn giản một điều Thần phi chính là muốn đem nàng so với nha hoàn, chính là muốn triệt để lăng nhục nàng.
"Lăng Sở Nhược, chỉ cần ngươi cầu xin, tự nhận mình phạm tiện, bản cung sẽ cho ngươi một con đường sống"
Thần phi từng bước tiến đến, gương mặt vênh lên thống khoái. Lăng Sở Nhược ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt hiện rõ sự thương hại, đó chính là ánh mắt khiến Thần phi chán ghét nhất, nàng ta hiểu Lăng Sở Nhược đang muốn nói gì
"Hạ Ưu Nhi, ngươi thật đáng thương"
"Ngươi lại dám nhìn bổn cung như vậy, ngươi tưởng ngươi là ai?"
Một cái tát như trời giáng tiếp tục rớt xuống gương mặt xinh đẹp như hoa, Thần phi như thể điên rồi, mắt trợn trừng, y phục xốc xếch nhìn không ra vẻ quyền quý nào nữa, tay không ngừng đánh vào người Lăng Sở Nhược khiến nàng ngã sõng soài trên nền đất lạnh
Thì ra nếu không có Lãnh Nguyệt Thanh ở đây, Lăng Sở Nhược nàng chẳng là gì cả, không còn ai có thể bảo vệ được nàng nữa. Đây chính là quyền lực, quyền lực sinh ra vương pháp, chẳng cần bất kỳ lý lẽ gì, người ta đều có thể chà đạp nhau. Vì sao bọn họ phải tranh quyền đoạt lợi, thậm chí chém giết lẫn nhau, chính là để có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Nàng đau lòng nhìn Hoàng Kỳ liều mạng đánh với Xuân Nhàn, rõ ràng Hoàng Kỳ không phải đối thủ của nàng ta. Đến lúc này, Lăng Sở Nhược chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay không ngừng run rẩy của mình, làm sao nàng có thể đến đây mà không chuẩn bị gì được?
Nhưng mà nếu sử dụng thứ đó, Thần phi sẽ như thế nào? Nàng ta là người trọng sĩ diện, lại đang điên loạn như vậy, với cương vị là một lương y, Lăng Sở Nhược có chút không nỡ
"Thần phi, ngươi trước thả Lan cô nương và Hoàng Kỳ, người ngươi nhằm vào là ta, đừng liên lụy người vô tội"
Lăng Sở Nhược lặng lẽ dùng ống tay áo quẹt ngang miệng, vết máu đỏ bừng như bông hoa nở rộ trên nền áo thắng tuyết. Mặc dù gương mặt đều đã sưng tấy nhưng nàng vẫn ung dung điềm tĩnh. Không còn gì có thể miêu tả được cơn giận của Thần phi vào lúc này, mặt nàng ta đỏ bừng bừng, hít thở đều có chút không thông
Hoàng Kỳ cũng bị lời nói của nàng làm cho không vui, trong lúc sơ sẩy liền dính một chưởng của Xuân Nhàn. Một chưởng này tuy rằng không thể hiện hết nội lực của nàng ta, bất quá Hoàng Kỳ lại có cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đau đớn đến điên cuồng.
"Hoàng Kỳ"
Cùng một lúc, cả Lăng Sở Nhược và Nhiếp Khiếu Lan đồng thanh hét lên. Nhiếp Khiếu Lan gương mặt tái nhợt, cố sức vùng vẫy nhưng không sao có thể thoát được khỏi sợi dây thừng, nàng trừng mắt nhìn Thần phi, mấp máy môi như muốn nói gì đó, đáng tiếc nàng không thể, không thể nào cất lời
"Hoàng Kỳ, tỷ không sao chứ?"
Lăng Sở Nhược đương nhiên không chút nghi ngờ trước sự quan tâm của Nhiếp Khiếu Lan, nàng vội chạy đến đỡ lấy Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ ho ra một ngụm máu, lắc lắc đầu cố ý ra vẻ không sao nhưng làm sao có thể không sao được, nàng thậm chí còn không thể nói nổi
Lăng Sở Nhược nhanh chóng bắt lấy tay Hoàng Kỳ, mạch tượng hỗn loạn, xem ra thật sự trọng thương, nếu không nhanh chóng chữa trị e là sẽ để lại chứng bệnh về sau. Ngay lập tức, nàng lấy trong người một viên thuốc, kể từ lúc đi theo Lãnh Nguyệt Thanh, nàng liền có thói quen đem theo thuốc trị thương bên người, dù rằng trước giờ nàng chưa từng thấy ai có khả năng làm nàng ấy nội thương
Hành động thân mật của hai người khiến Nhiếp Khiếu Lan cắn chặt răng, sự ghen tuông khiến nàng mất đi lý trí, thậm chí lúc này nàng muốn Thần phi lập tức kết liễu Lăng Sở Nhược
Xuân Nhàn khoanh tay tựa người vào cột, môi nở nụ cười chế giễu như thể mọi chuyện đều không liên quan đến nàng ta. Chuyện giao thủ chỉ là bước đầu cảnh cáo, nàng ta cũng không muốn giết trọng thần triều đình, tội danh này hiện tại không thể tùy tiện gánh.
Thần phi từng bước tiến tới chỗ hai người, xung quanh im ắng đến mức không ai dám thở mạnh, duy chỉ có tiếng nói lạnh lùng của Thần phi vẫn vang lên đều đều
"Lăng Sở Nhược, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể ra lệnh cho bản cung?"
"Cho dù ngươi là ai cũng không thể lạm sát người vô tội. Thần phi, ta cảnh cáo ngươi không nên tiếp tục đụng đến người của ta"
Lăng Sở Nhược cũng lạnh lùng đáp trả, thanh âm nàng không lớn nhưng lại rất có uy lực. Thần phi hơi khựng lại một chút, bất quá nàng lại rất yên tâm khi nhìn thấy Xuân Nhàn
"Không những là người của ngươi, ngay cả ngươi cũng không dễ dàng qua được ngày hôm nay. Lăng Sở Nhược, bản cung ngược lại muốn xem xem ngươi cứng như thế nào"
Dứt lời, Thần phi kéo lấy tay Lăng Sở Nhược kéo lên, ngay lúc đó, Lăng Sở Nhược đột ngột dùng tay còn lại cào một đường vào người nàng ta. Thần phi hét lên một tiếng, vội vã đẩy Lăng Sở Nhược ra xa.
"Tiện nhân, ngươi dám hạ độc ta"
Cơn ngứa không ngừng lan ra khắp người, Thần phi không thể chịu nổi dày vò, liên tục gãi, vừa khóc rồi lại vừa cười, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Liễu Khanh nhíu mày một cái, hướng Lăng Sở Nhược chất vấn
"Ngươi có biết tội danh hãm hại hoàng tộc sẽ bị tru di cửu tộc không?"
"Thần phi nương nương đột ngột phát bệnh, xin hỏi Sở Nhược có tội gì?"
Lăng Sở Nhược phủi phủi vết dơ trên y phục, lạnh lùng đáp trả. Thần phi ngứa đến điên loạn, hai mắt đỏ ngầu nắm lấy bả vai của Lăng Sở Nhược, rít mạnh từng tiếng
"Thuốc giải, mau đưa bản cung thuốc giải. Tiện nhân, ta giết ngươi"
Lăng Sở Nhược hai mắt khẽ động, nàng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ Thần Phi lúc này nhưng mặc cho nàng ta có nói gì, nàng cũng không trả lời, không muốn đả kích nàng ta thêm nữa.
Hoàng Kỳ ngược lại không thánh thiện như vậy, nhìn thấy Thần phi nổi điên liền dùng hết sức đẩy nàng ta ra, đưa Lăng Sở Nhược về phía sau lưng mình. Nhìn thấy phiền phức trước mắt, Xuân Nhàn cực kỳ không vui, thầm mắng Thần phi vừa ngu ngốc vừa phiền phức. Thấy nàng ta loạng choạng suýt ngã, Xuân Nhàn liền đỡ lấy rồi điểm huyệt ngủ, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Lăng Sở Nhược một cái, đáng tiếc nàng bị Hoàng Kỳ che khuất, không thể biết được
Đêm đó, Lăng Sở Nhược lên cơn sốt cao. Trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy ánh nến vàng ấm áp, cảm giác như thể quay ngược về ngày hôm ấy, Lãnh Nguyệt Thanh ngồi trên trước thư án, còn nàng đang nằm trên giường ngây ngốc nhìn vào thân ảnh màu lam nhạt. Cảm giác đó, cứ như thể chỉ cần vươn tay là chạm đến, thật quá ôn nhu
"Nàng ấy sao rồi?"
"Lăng tiểu thư sốt rất cao, tinh thần không thoải mái cộng với việc bị đánh như vậy, e là cơ thể không chịu nổi"
"Ta hỏi ngươi, nàng ấy sẽ không sao chứ?"
Là ai đang nói chuyện?
Lăng Sở Nhược cố gắng mở hai mắt, chỉ có thể thấy được bóng lưng cao lớn đang vung tay vung chân ra vẻ rất tức giận. Mặc dù rất giống nhưng Lãnh Nguyệt Thanh sẽ không thể nào vì bất cứ ai mà mất lý trí như vậy. Biết là vậy thế mà không hiểu sao nàng vẫn rất muốn gọi
"Thanh"
Nghe thanh âm yếu ớt của nàng, Lãnh Hi vội vàng chạy đến. Hình dáng mờ mờ ảo ảo trước mặt cùng với cơn sốt cao khiến Lăng Sở Nhược không kiềm được xúc động, nàng với lấy tay Lãnh Hi, khoé mắt long lanh nước
"Ngươi về rồi"
Lãnh Hi đúng là mới hồi cung, vừa hay tin Lăng Sở Nhược xảy ra chuyện, nàng liền vội vã chạy đến đây, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay. Nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng Lãnh Hi liền mềm nhũn
"Ta đã về. Nhược nhi, nàng thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Muốn uống nước không?"
Lãnh Hi nắm chặt lấy tay Lăng Sở Nhược, dịu giọng hỏi, rõ ràng nàng đang bị sốt nhưng bàn tay lại lạnh giá như băng. Sự ôn nhu của Lãnh Hi khiến cho Lạc Lạc kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt.
Lạc Lạc chính là cung nữ mấy ngày trước Lãnh Hi đòi về từ chỗ Liễu Khanh, nàng ta vì đắc tội với Liễu tam thiếu gia mà bị trả thù. Theo Lãnh Hi bao nhiêu ngày, mặc dù không tính là lâu nhưng chưa bao giờ nàng ta nhìn thấy Lãnh Hi ôn nhu như vậy.
Thấy Lăng Sở Nhược tỉnh, Hạ Toàn vội vã đi đến, biết rằng có thể nàng sẽ không nghe được nhưng hắn vẫn hết sức giữ lễ
"Lăng tiểu thư, đắc tội"
Nói rồi hắn cầm lấy tay nàng để bắt mạch. Lăng Sở Nhược sợ hãi, nàng yếu ớt chống cự, càng cố gắng bấu chặt lấy tay Lãnh Hi. Lãnh Hi vỗ vỗ tay nàng, nhỏ giọng an ủi
"Nhược nhi ngoan, Hạ thái y sẽ không hại ngươi"
Lăng Sở Nhược hoàn toàn bị ôn nhu của Lãnh Hi làm cho xiêu lòng, rốt cuộc cũng nới lỏng tay, khóe mắt trào ra một giọt lệ long lanh.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Lăng Sở Nhược dần dần có ý thức trở lại, nàng muốn mở mắt nhưng lại rất mệt mỏi, đến nghiêng người cũng khó khăn. Cơn sốt đã khiến tay chân nàng không thể linh hoạt được
"Trưởng công chúa, chuyện thái tử điện hạ bị trọng thương có cần nói cho A Nhược biết không?"
Mặc dù rất khẽ nhưng nàng dễ dàng nhận ra được đó là giọng của Hoàng Kỳ. Lăng Sở Nhược chấn động, rất muốn vùng dậy nhưng giọng nói tiếp theo lại giữ nàng lại, đó là giọng của Lãnh Hi
"Không được, ngươi không thấy nàng ấy đang sốt rất cao sao? Đợi nàng ấy khỏe lại tự ta sẽ nói"
Đúng vậy, cho dù lúc này nàng có muốn đi, Lãnh Hi nhất định sẽ không cho nàng đi. Trước hết cần phải bình tĩnh, không thể để Lãnh Hi biết nàng đã tỉnh
"Nhưng mà...quân y đã gửi thư cấp tốc, vết thương do đạn lưu ly rất nguy hiểm"
Hoàng Kỳ lo lắng nói, lời nói khẽ của Hoàng Kỳ vào tai Lăng Sở Nhược lại như tiếng sấm. Đạn lưu ly, chính là đạn lưu ly có thể giết chết hàng trăm người. Lãnh Nguyệt Thanh sao có thể trúng đạn, chẳng phải thứ đó đã thất truyền từ rất lâu rồi sao?
"Một đám phế vật, ta đã cho người đưa thái y giỏi nhất đến đó, thêm hay bớt Nhược nhi cũng không phải quá quan trọng. Hơn nữa nàng ấy đi cũng chỉ thêm phiền, quan tâm tắc loạn"
Qua lớp màn mỏng, Lăng Sở Nhược nhìn thấy Lãnh Hi đang tức giận phất tay, nàng ấy lúc nào cũng vậy, hỉ nộ ái ố đều hiện trên mặt.
"Nhưng mà..." Hoàng Kỳ bối rối vô cùng, nàng đương nhiên không muốn Lăng Sở Nhược liều mạng nhưng thái tử điện hạ quả thực lành ít dữ nhiều
"Đủ rồi, đi gọi Hạ thái y đến đây, trước mắt để Nhược nhi hết bệnh đã"
Lăng Sở Nhược vội nhắm mắt lại trước khi Lãnh Hi nhìn về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top