Chương 41: Nhiếp Khiếu Lan ra tay
Lãnh Nguyệt Thanh đi rồi, mỗi ngày thời gian đều trôi qua thật chậm. Lăng Sở Nhược nếu không đến thăm Uyển Linh thì cũng chạy đến chỗ của Diêu thừa huy, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm Hạ Toàn để điều tra về chuyện Thần phi đầu độc Lãnh Long, bất quá không biết Hạ Toàn là che giấu tốt hay thật sự không biết, tóm lại là nàng không thể phát hiện được bất kỳ điều gì
Từ sau lần chạm mặt trước, nàng cũng không còn thấy Nhiếp Khiếu Lan nữa, thậm chí nàng có đến thăm, Nhiếp Khiếu Lan cũng viện cớ để không gặp nàng khiến cho Lăng Sở Nhược có cảm giác như thể nàng là người phản bội, rất không thoải mái.
Mỗi lần buồn chán nàng đều viết thư cho Lãnh Nguyệt Thanh, không ai biết rằng ở mỗi góc thư nàng đều lặng lẽ viết vào một chữ nhớ rất rất nhỏ. Nàng vừa hy vọng Lãnh Nguyệt Thanh có thể nhìn thấy lại vừa ngại ngùng muốn giấu cho riêng mình. Từng đêm nằm trên chiếc giường đã dần mất đi mùi hương quen thuộc, chẳng biết ở đó người ta có giây phút nào nghĩ đến nàng hay không?
Như thường lệ, phản hồi của Lãnh Nguyệt Thanh dành cho nàng ít đến đáng thương. Hôm nay cũng vậy, nhận lấy bức thư chỉ vỏn vẹn hai chữ "bình an", Lăng Sở Nhược không biết nên vui hay buồn. Nét chữ được dùng lực rất mạnh, không hề có chút lả lướt mềm mại nào nhưng Lăng Sở Nhược biết, chủ nhân của nó là người ôn nhu biết bao nhiêu
Tâm trạng của Lăng Sở Nhược ngày hôm nay không tồi, đến nỗi Tiểu Hoa và Tiểu Cúc đều tự ngầm hiểu, thái tử điện hạ đã gửi thư hồi âm rồi
Có một ngày, Tiểu Hoa không nhịn được hỏi Tiểu Cúc
"Ngươi nghĩ xem hoàng cung này của chúng ta có phải bị ám rồi không?"
Tiểu Cúc đang thêu khăn tay, bị lời nói của Tiểu Hoa dọa cho giật mình, một phút bất cẩn liền bị kim đâm vào tay. Tiểu Hoa vội vã chạy đến, lo lắng hỏi han
"Ngươi không sao chứ? Ối"
Tiểu Hoa mếu máo ôm đầu, ánh mắt long lanh như muốn hỏi vì sao Tiểu Cúc lại sử dụng bạo lực với mình. Bộ dạng đáng thương đó mặc dù khiến Tiểu Cúc có chút động lòng nhưng nàng vẫn trừng mắt mắng
"Cẩn thận cái miệng của ngươi, nếu để người khác nghe được, ngươi không xong đâu"
Nói rồi nàng đưa tay lên cổ xoẹt ngang một cái, Tiểu Hoa hiểu ý liền tự bịt miệng mình lại, đôi mắt sợ hãi không ngừng nhìn trước ngó sau. Thật may là hai nàng đều ở trong phòng, Tiểu Cúc thở dài lắc đầu, ở trong cung bao lâu rồi vẫn giữ nguyên cái tính chân chất như vậy, thảo nào ai cũng có thể bắt nạt được nàng ta
"Nói với ta thì được, mau nói đi"
"Ta chỉ là thắc mắc, mặc dù thái tử điện hạ ngọc thụ lâm phong đến mức nam tử cũng không thể bì được nhưng dù sao cũng là nữ nhân, tiểu thư nhà chúng ta sao lại có thể đem lòng yêu mến như vậy được. Còn có trưởng công chúa điện hạ..."
Nghe đến đây, Tiểu Cúc bực mình ngắt lời Tiểu Hoa
"Nữ nhân thì sao chứ? Trái lại ta thấy thái tử điện hạ chính là bậc anh hùng đáng được ngưỡng mộ. Nam nhân thì có gì tốt? Chẳng phải ngươi cũng bị ca ca ngươi bán vào đây sao?"
Tiểu Hoa không hiểu sao Tiểu Cúc lại gay gắt như vậy nhưng nàng không muốn Tiểu Cúc không vui liền vội vã gật đầu tán thành. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, nàng ngập ngừng hỏi
"Ngươi... cũng thích điện hạ sao?"
"Bớt nói linh tinh đi, hạ nhân như chúng ta mơ cao vậy làm gì?"
Huống hồ nàng cũng không muốn mơ cao, mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Tiểu Cúc cũng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu phi tần phải dùng mọi thủ đoạn để níu giữ trái tim của hoàng đế. Nàng không muốn sống mệt mỏi như vậy, cũng không đủ tài trí để đấu với bọn họ. Nàng chỉ muốn tìm một người yêu mình, bình bình an an mà sống qua ngày thôi
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Lãnh Nguyệt Thanh rời cung, nhờ có Hoàng Kỳ và Lãnh Hi, mỗi ngày của Lăng Sở Nhược đều trôi qua khá tĩnh lặng. Cũng có lúc nàng cùng Lãnh Hi xuất cung, bất quá mỗi lần đều không gặp được Thanh Vũ và Lăng Khanh, chẳng biết hai người này đã chạy đi đâu rồi.
"A Nhược, biết ngay là muội lại trốn ra đây"
Từ xa xa Hoàng Kỳ đã nhìn thấy Lăng Sở Nhược nằm trên mái nhà. Nữ nhân này càng lúc càng khác so với lần đầu hai người gặp nhau thế nhưng Hoàng Kỳ lại thích nàng như bây giờ hơn, rất chân thật
"Có thư của Mộ Khiếu trang chủ"
Hoàng Kỳ giơ cao cánh tay để lộ bức thư màu đỏ rực, quả thực là phong cách của Lăng Sở Hương.
"Lại gửi thư sao? Có tin tức gì của phụ thân ta không?"
Lăng Sở Nhược thở dài nhận lấy bức thư, qua bao nhiêu lần thì nàng đã không còn hi vọng.
"Thế nào rồi? Lệnh đường..."
Mặc dù đã đoán được bốn năm phần nhưng Hoàng Kỳ vẫn hỏi. Không nằm ngoài dự đoán, Lăng Sở Nhược lắc đầu quẳng bức thư đi
"Toàn chuyện nhảm nhí, ta cũng không có hỏi chuyện riêng tư của nàng, nàng tự nói làm gì chứ, phí thời gian"
Hoàng Kỳ nhìn bức thư đỏ một cách ảm đạm vướng trên tán cây xanh mơn mởn, cảm thấy thương cho Lăng Sở Hương.
"Bẩm Hoàng phó tướng, có Thẩm thái sư, Tư mã tướng quân và Cố đại nhân đang chờ ở đại sảnh"
Cảm giác thương cảm nhanh chóng bị lời nói của Tiểu Hoa xóa đi mất. Hoàng Kỳ mặc dù là phó tướng quân nhưng bên người lại không có lấy một thị nữ nào. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng bổng lộc của nàng không nuôi nổi gia nhân, ngay cả Lăng Sở Nhược nhiều khi cũng bị sự giản dị của Hoàng Kỳ khiến cho quên mất thân phận
Vừa nhìn thấy Lăng Sở Nhược, Tư mã tướng quân đã lộ vẻ khó chịu. Hắn hơn nửa đời người đều luôn tự phụ, chấp nhận ở dưới trướng Lãnh Nguyệt Thanh đã là một việc rất khó khăn, hiện tại lại phải bàn chuyện đại sự với một đám người trẻ. Vốn tính nóng nảy, không đợi Hoàng Kỳ thi lễ xong, hắn đã cất giọng hung tợn
"Hoàng phó tướng, chuyện trong quân không thể để người ngoài can dự"
"Tư mã tướng quân, Điện hạ đã phân phó cho Lăng tiểu thư chữa bệnh cho bệ hạ, những chuyện thế này nàng ấy được quyền biết"
Hoàng Kỳ không hề hoảng sợ trước cơn tức giận của Tư mã tướng quân, nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh ôm quyền cúi đầu, thấp thoáng đâu đó có chút khí chất giống Lãnh Nguyệt Thanh. Lăng Sở Nhược đứng sau lưng nàng, hơi có chút thất thần.
"Hừ, lão già hồ đồ, Lăng tiểu thư đây đã được điện hạ tín nhiệm, ngươi còn có ý kiến gì chứ?"
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Thẩm thái sư cao giọng trách móc, Cố Vĩ Văn ngay bên cạnh chỉ mỉm cười không can dự. Thật may mắn vì Minh Ngạn không có ở đây, nếu không có lẽ sẽ còn náo nhiệt hơn nữa
"Bổn tướng quân thấy việc trị bệnh vốn chẳng có liên quan gì đến việc triều chính, hơn nữa bệ hạ bệnh lâu ngày như vậy, nếu có thể chữa khỏi sao ngươi không nhanh điều chế thuốc đi"
Giọng điệu mỉa mai của Tư mã tướng quân không làm cho lăng Sở Nhược khó chịu, dù sao cũng không phải lần đầu có người không tin vào y thuật của nàng. Nàng chỉ là đang cân nhắc, xem ra Tư mã tướng quân không biết chuyện Lãnh Long bị hạ cổ độc
"Tư mã tướng quân, hạ quan xin phép nói một câu, chuyện trước mắt cấp bách, chúng ta nên tranh thủ thời gian"
Lăng Sở Nhược đưa mắt nhìn Cố Vĩ Văn, người này mặc dù có vẻ bề ngoài không khác gì thư sinh tay trói gà không chặt nhưng nàng lại có cảm giác rất kỳ quái, trực giác cho nàng biết người này không đơn giản. Tư mã tướng quân ngược lại có vẻ tiết chế hơn khi nghe thấy Cố Vĩ Văn nói, mặc dù vẫn còn hậm hực nhưng không còn gay gắt nữa. Thẩm thái sư nhu hòa vuốt chòm râu bạc trắng như tiên ông của mình, hướng Lăng Sở Nhược và Hoàng Kỳ nói
"Đều ngồi cả đi"
"Tạ thái sư"
Hoàng Kỳ và Lăng Sở Nhược đồng thanh nói. Đợi tất cả mọi người đều đã yên vị, Thẩm thái sư mở lời
"Chắc Hoàng phó tướng đã nghe qua chuyện bệ hạ lệnh cho những cao nhân đắc đạo vào thành để chữa bệnh. Đối với việc này, Hoàng phó tướng nghĩ thế nào?"
"Mạt tướng ngu dốt, xin nghe ý kiến của thái sư chỉ dạy"
Lăng Sở Nhược hơi nhíu mày, nàng vốn dĩ không thích thị phi, hiện tại lại có chút nhớ Thanh Vũ, nếu có nàng ấy ở nơi thì những tin tức này nhất định không thể lọt qua được, xem ra phải tìm cách đón nàng ấy vào cung mới được
"Vĩ Văn, ý ngươi thế nào?" Thẩm thái sư không tiếp tục gặng hỏi Hoàng Kỳ mà quay sang hỏi Cố Vĩ Văn
"Vãn bối không dám suy đoán bừa bãi, chỉ hi vọng cục diện không đến nỗi tồi tệ"
Cố Vĩ Văn ôn tồn chắp tay hướng Thẩm thái sư nói, nét mặt nghiêm trọng đến nỗi mọi người đều không tự chủ ngồi thẳng lưng lên. Thẩm thái sư vuốt vuốt chòm râu, hành động đó biểu thị cho sự hài lòng của ông
"Xem ra suy nghĩ của ngươi cũng giống ta"
Mọi người đều ngây ra trước sự tung hứng của hai người, Lăng Sở Nhược nhìn Hoàng Kỳ, chỉ thấy nàng cũng đang nhìn mình đầy khó hiểu. Người duy nhất thiếu kiên nhẫn chính là Tư mã tướng quân, ông tức tối hừ lạnh
"Làm gì mà cứ úp úp mở mở, các ngươi nói thẳng ra thì chết hay sao? Lão phu chẳng hiểu gì cả"
"Ây dà, ngươi làm gì mà tức giận như vậy, cũng không phải không chịu nói, là chưa kịp nói mà thôi"
Đã là lúc này nhưng Thẩm thái sư cũng không quên mỉa mai Tư mã tướng quân. Ông đưa mắt nhìn sang Cố Vĩ Văn, hiểu ý, Cố Vĩ Văn liền hướng mọi người giải thích
"Tư mã tướng quân, Hoàng phó tướng, Lăng tiểu thư, tại hạ xin được phép giải thích. Thái tử điện hạ hiện tại đang ở Triệu Châu, cách kinh thành những hai mươi ngày đường. Tư mã tướng quân và Hoàng phó tướng thường xuyên chinh chiến chắc cũng hiểu, nếu quân địch cho lính trà trộn vào thành sẽ nguy hiểm thế nào"
"Ý của Cố đại nhân là Thần phi nương nương thông gian địch nhân sao?" Hoàng Kỳ có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ đến việc Thần phi là gián điệp của nước khác, dù sao nàng ta cũng là con dân Thục quốc không phải sao?
"Hừ, Thần phi đáng chết, ta đi giết ả"
Tư mã tướng quân mặt đỏ phừng phừng đứng bật dậy đập mạnh bàn một cái, tuy không đến nỗi gãy làm đôi nhưng những vết nứt đã chứng tỏ sự phẫn nộ của ông. Nhác thấy Tư mã tướng quân muốn xoay người bỏ đi thật, Thẩm thái sư liền vội vã đuổi theo
"Xú lão già, ngươi bị điên rồi sao?"
Hoàng Kỳ và Cố Vĩ Văn trợn tròn mắt nhìn theo, cứ tưởng nghe lầm rồi, một người nho nhã, quy củ như Thẩm thái sư cũng có lúc chửi tục. Tư Mã tướng quân hơi khựng bước chân, bất quá chỉ được một lúc rồi lại bước nhanh hơn.
Thẩm thái sư sốt ruột tiếp tục đuổi theo một đoạn khá xa, chẳng biết hai người nói gì mà không thấy quay lại nữa. Hoàng Kỳ lo lắng muốn chạy đi tìm, bất quá lại bị Cố Vĩ Văn ngăn lại
"Cứ mặc họ đi"
"Nhưng mà..." Hoàng kỳ lo lắng Tư mã tướng quân sẽ làm bậy, trong triều không ai là không biết đến sự tùy tiện của ông
"Thẩm thái sư có thể lo được, Tư mã tướng quân không gây chuyện được đâu"
Cố Vĩ Văn điềm nhiên đưa tách trà lên miệng, sự bình thản của hắn khiến sự lo lắng Hoàng Kỳ dịu đi. Lúc này nàng mới để ý Lăng Sở Nhược nãy giờ không nói một lời, cứ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì
"A Nhược"
Hoàng Kỳ lên tiếng hỏi, lần này chỉ cần một câu đã lôi được Lăng Sở Nhược tỉnh mộng, bất quá nàng lại không chú ý đến Hoàng Kỳ mà quay sang hỏi Cố Vĩ Văn
"Cố đại nhân, ta có thể hỏi một câu không?"
"Lăng tiểu thư, mời" Cố Vĩ Văn ôn nhu mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến lòng người dễ chịu
"Cho dù là người của Thần phi nương nương đưa vào cung thì cũng cần phải kiểm tra đúng không?"
Hoàng Kỳ không hiểu vì sao Lăng Sở Nhược lại hỏi vậy, ngược lại Cố Vĩ Văn rất nghiêm túc lắng nghe, hắn giải thích
"Thường thì Cấm vệ quân sẽ kiểm tra xem có giấu binh khí trong người không, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt"
"Hôm ấy ta có thể đi cùng được không?"
Nàng muốn xác nhận một chút, những kẻ đó có liên quan đến cái tên nam nhân xấu xí đáng sợ đã rượt đuổi nàng hay không. Cho đến bây giờ nàng vẫn không thể quên được mùi độc dược đáng sợ và ánh mắt lạnh lẽo kinh khủng kia
Cố Vĩ Văn vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười của hắn khiến Lăng Sở Nhược cảm thấy kỳ lạ lại có chút bất an. Bất quá nàng không thể hiện ra, chỉ cười khẽ
"Không biết ý Cố đại nhân thế nào, có phải chê cười ta không?"
Mặc dù bị nàng nói như vậy nhưng Cố Vĩ Văn vẫn không chút bối rối, hắn nhẹ nhàng lắc đầu
"Lăng tiểu thư hiểu lầm ý tại hạ rồi, tại hạ làm sao dám chê cười tiểu thư"
Người này khiến cho Lăng Sở Nhược không sao nhìn thấu được, những người bên cạnh Lãnh Nguyệt Thanh quả thật không tầm thường. Trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng không tài giỏi không suy đoán được lòng người, như vậy làm sao có thể giúp Lãnh Nguyệt Thanh được đây?
"Đại nhân chưa trả lời ta, là được hay không?"
"Dĩ nhiên là được, bất quá ủy khuất tiểu thư cải trang thành thư đồng của tại hạ"
Cố Vĩ Văn cư xử rất đúng mực, hoàn hảo đến mức khiến Lăng Sở Nhược không sao phản kháng được. Nàng có cảm giác sự ôn nhu của Cố Vĩ Văn hoàn toàn khác với Hạ Toàn, cụ thể khác chỗ nào nàng lại chưa phát hiện ra. Thật kỳ lạ
"Được, chuyện đó dễ thôi" Lăng Sở Nhược gật đầu đáp ứng
"A Nhược, muội lại định làm gì vậy?"
Không nhịn được tò mò, Hoàng Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng. Bộ dạng gãi đầu bối rối của Hoàng Kỳ thật đáng yêu, khiến Lăng Sở Nhược cũng phải phì cười, không thể hình dung được người này cùng với phó tướng dũng mãnh tiêu diệt hàng ngàn kẻ địch chính là một
Lăng Sở Nhược còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa rụt rè. Bình thường nếu là Lãnh Nguyệt Thanh, có cho cả núi vàng Tiểu Hoa cũng không dám sớ rớ đến gần, có điều nếu là Lăng Sở Nhược, Tiểu Hoa lại an tâm nhiều hơn
"Ai vậy?"
"Bẩm tiểu thư, nha hoàn của Lan cô nương ở ngoài cửa cầu kiến, cứ liên tục dập đầu, nô tỳ sợ nàng ta xảy ra chuyện nên ..." Tiểu Hoa lắp bắp nói, có phải không vậy, ở gần thái tử điện hạ khiến cho Lăng tiểu thư hòa ái cũng lây bệnh rồi sao, đáng sợ quá đi
"Cố đại nhân, thật ngại quá" Lăng Sở Nhược vội vã đứng dậy, Cố Vĩ Văn gật đầu thấu hiểu
"Lăng tiểu thư cứ tự nhiên"
"Cố đạinhân, Hoàng Kỳ cũng xin cáo từ"
Dứt lời, thân ảnh của hai người đã khuất sau cánh cửa. Cố Vĩ Văn vẫn ngồi ở đó, nụ cười khó hiểu lại hiện trên môi. Đáng thương thay cho Tiểu Hoa phải vô tình chứng kiến cảnh tượng đó, gai ốc trên người nàng đều đã nổi hết lên. Nơi này thật đúng là cấm địa, dù thái tử đã rời đi nhưng lãnh khí vẫn khiến người ta hoảng hốt, tốt nhất không nên bén mảng đến đây thì hơn. Nghĩ vậy, Tiểu Hoa vội tháo chạy như bay, xem ra ở bên cạnh Tiểu Cúc vẫn còn an toàn lắm
Tây uyển nơi Nhiếp Khiếu Lan ngày thường vô cùng an tĩnh y chang tính cách của nàng nhưng lúc này lại rộn ràng tiếng nói. Lăng Sở Nhược nghe ra được thanh âm của Liễu Khanh, còn có cả Thần phi nữa. Thật không ổn tý nào, dính đến cả Thần phi, phải làm sao mới tốt đây ?
Trước khi đến đây, Tiểu Bình - nha hoàn được phân phó hầu hạ cho Nhiếp Khiếu Lan đã nói hết với nàng rắc rối mà Nhiếp Khiếu Lan gặp phải. Những người này đích thực là muốn gây chuyện mà, Tây uyển cách Dục Uyên cung của Thần phi bao xa? Làm sao có thể lấy cắp vật cưng của nàng ta chứ?
"Đứng lại, Thần phi nương nương đang ở bên trong thẩm vấn phạm nhân, không cho phép làm phiền"
Nha hoàn mặc y phục màu trắng không biết từ đâu nhảy ra cản đường Lăng Sở Nhược và Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ ngày thường không mấy khi ở trong cung lại ăn mặc giản dị nên nha hoàn kia không nhận ra nàng cũng không có gì quá đáng. Còn Lăng Sở Nhược, nha hoàn kia nhíu mày một cái rồi khinh khỉnh hỏi
"Ngươi là người mới à? Nương nương cho gọi ngươi đến đây sao?"
Lăng Sở Nhược lắc đầu không hiểu, chỉ là nghe bên trong có tiếng động khá lớn, nàng cũng không muốn tiếp tục đôi co
"Vị tỷ tỷ này, cảm phiền ngươi vào thông báo với Thần phi nương nương, Lăng Sở Nhược cầu kiến"
"Ồ, hóa ra là Lăng tiểu thư sao? Còn vị này là?"
Bạch y nha hoàn đưa mắt nhìn sang Hoàng Kỳ, chậm chạp đánh giá. Bên trong tiếng kêu của Nhiếp Khiếu lan càng lúc càng lớn khiến Tiểu Bình vô cùng sốt ruột
"Xuân Nhàn tỷ tỷ, đây là Hoàng phó tướng quân, tỷ..."
"Nô tỳ Xuân Nhàn tham kiến Hoàng phó tướng, nô tỳ nông cạn không biết tướng quân đại giá quang lâm, xin được chịu phạt"
Mặc dù là quỳ gối nhưng Xuân Nhàn vẫn rất bình tĩnh không hề sợ sệt, nữ nhân này hoàn toàn không giống với những nha hoàn bình thường khác, nhất là cặp mắt sắc bén một cách kỳ quái. Hoàng Kỳ phất tay, trong lòng không biết rủa xả biết bao nhiêu lần, nữ nhân ngốc nghếch kia không biết làm sao lại gây chuyện với Thần phi, đó là nhân vật như thế nào chứ?
"Mau vào thông báo cho nương nương nhà ngươi đi"
"Tuân lệnh"
Xuân Nhàn cúi đầu, trước khi xoay người còn liếc nhìn Tiểu Bình khóe môi còn chưa khép lại. Nhận ra được sự cảnh cáo của Xuân Nhàn, Tiểu Bình vội vàng rụt cổ lại, một nỗi sợ hãi vô hình như muốn bóp nghẹt lấy trái tim nàng. Thời khắc quay lưng lại, gương mặt Xuân Nhàn lập tức biến đổi, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết bao nhiêu người đã phải chết khi bị nàng ta nhìn.
Ngoài trời gió khá lớn, mặc dù đã đầu xuân nhưng khí lạnh vẫn còn vương vấn không chịu đi. Xuân Nhàn kéo lại cổ áo bị gió thổi bay, không biết bằng cách nào, ám khí trong tay nhanh như cắt phóng thẳng đến ngọn cây trên cùng, không hề bị gió làm chệch đi một chút nào. Hắc y nhân trên cây không kịp kêu lên tiếng nào, cổ họng đã bị đâm xuyên qua. Xuân Nhàn nhếch mép, ánh mắt lóe tia hàn quang, ngẩng cao đầu bước vào biệt viện
Nếu Lăng Sở Nhược và hoàng kỳ nhìn thấy được cảnh tượng bên trong Tây uyển lúc này thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Người mà các nàng cho rằng đang bị tra tấn thì lại nhàn nhã vắt chân ngồi uống trà. Nhìn thấy Xuân Nhàn đi vào, Nhiếp Khiếu Lan khẽ nhếch môi, đánh mắt sang Thần phi đang ngồi bên cạnh
"Đừng làm khó Hoàng Kỳ"
"Nếu nàng ta biết điều thì bổn cung cũng không rảnh rỗi đâu, chỉ sợ người ta đến không phải vì ngươi"
Câu nói của Thần phi thành công đâm vào nỗi đau của Nhiếp Khiếu Lan, dưới lớp tay áo, hai tay nàng nắm chặt thành quyền, nữ nhân này miệng lưỡi thật khiến người ta chán ghét. Nhận ra được vẻ mặt khó coi của nàng, Thần phi liền phì cười
"Bổn cung tính tình thẳng thắn, không chọc giận Nhiếp tiểu thư chứ?"
"Nương nương khéo đùa, Khiếu Lan làm sao dám giận nương nương chứ"
Nhiếp Khiếu Lan cười gượng gạo, nàng xưa nay đều giỏi nhẫn nhịn, chỉ vì một câu nói vu vơ của Thần phi mà thất thố, Hoàng Kỳ quả nhiên luôn là nhát đao trí mạng của nàng.
Liễu Khanh nằm dài trên ghế quý phi, xung quanh là đám cung nữ y phục thiếu vải đang hết sức lấy lòng. Hắn ngáp một hơi thật dài, cảm giác lỗ tai sắp mọc kén đến nơi rồi, cả một buổi sang ngồi nghe hai nữ nhân đối thoại, nếu không phải muốn xem Lăng Sở Nhược bị Thần phi chỉnh, hắn cũng chẳng đến đây
"Nương nương, để bọn họ chờ lâu quá không tốt đâu"
"Được được, Xuân Nhàn, cho bọn họ vào đi, miễn cho Liễu lương đệ sốt ruột"
Xuân Nhàn gật đầu thối lui. Liễu Khanh khó chịu nhìn theo, chẳng biết Thần phi tìm đâu ra được một nha hoàn hắc ám thế kia. Xuân Nhàn vừa đi khỏi, Nhiếp Khiếu Lan liền hạ lệnh cho hai tỳ nữ trói nghiến nàng lại, những lằn roi vốn dĩ đang đánh xuống cái bao dưới đất thì hiện tại đều hướng về phía nàng.
Dần dần, cơ thể vốn dĩ yếu ớt của Nhiếp Khiếu Lan xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ, máu chảy đỏ rực cả một vùng. Nàng khó nhọc thở từng hơi, cảm nhận được nỗi đau đến mức muốn ngất đi
Liễu Khanh rất có hứng thú nhìn Nhiếp Khiếu Lan chịu đựng mà không hề rên lấy một tiếng. Nữ nhân này cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ẩn sau lớp vỏ bọc yếu đuối là một con người thâm độc. Liễu Khanh hắn xưa nay không sợ bị người ta tính kế, chỉ sợ mỗi loại người sẵn sàng hi sinh bản thân để đạt được mục đích
Ngay lúc Nhiếp Khiếu Lan cho rằng nàng không thể chịu được hơn nữa thì người mà nàng chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, nàng cố gắng ngẩng đầu, giọt nước mắt rốt cuộc cũng có thể chảy ra khỏi khóe mắt, hòa cùng vết máu trên gương mặt tạo nên một cảnh tượng quỷ dị mà thê lương
"Hoàng Kỳ tham kiến Thần phi nương nương, tham kiến Liễu lương đệ"
Với thân phận là phó tướng, Hoàng Kỳ vốn không cần phải quỳ gối trước mặt người khác ngoại trừ đế hậu nhưng Lăng Sở Nhược thì ngược lại. Thật ra chuyện quỳ gối đối với Lăng Sở Nhược cũng không có gì khó khăn, vấn đề đối tượng lại là người muốn hạ nhục nàng. Lăng Sở Nhược không hiểu, nàng rốt cuộc đã đắc tội gì với Thần phi?
"Sở Nhược tham kiến Thần phi nương nương, tham kiến Liễu lương đệ"
Thần phi hài lòng nhìn đỉnh đầu của nữ nhân có địa vị thấp kém hơn mình, niềm vui sướng khiến nàng ta trở nên dễ dãi, ý cười hiện lên ngay cả trong ánh mắt
"Ai dà, tất cả đều miễn lễ đi, không biết Hoàng phó tướng và Lăng tiểu thư tìm bổn cung có chuyện gì. Trưởng công chúa hạ lệnh không cho ai bước vào Cư Tình uyển, bổn cung muốn tìm Lăng tiểu thư tán gẫu cũng thật khó"
Lăng Sở Nhược lúc này mới hiểu lý do vì sao Thần phi lại chuyển hướng sang Nhiếp Khiếu Lan, nếu nàng ta không thể bước vào Cư Tình uyển, vậy thì tìm cách để nàng tự bước ra thôi. Nàng giương đôi mắt giận dữ nhìn Thần phi, người trước mắt có thật chính là Hạ Ưu Nhi hay không?
"Dám hỏi nương nương vì sao lại dụng hình với nàng ấy như vậy?"
Hoàng Kỳ thanh âm lạnh lùng nhưng lại rất rõ ràng, ngay cả Lăng Sở Nhược cũng bị nàng làm cho giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top