Chương 40: Hoàng thượng trọng bệnh



Thì ra mấu chốt vấn đề nằm ở trên người của Thần phi, từng bước nàng ta bước đi đều khiến thần kinh của Lăng Sở Nhược căng như dây đàn. Cảm giác được người trong lòng run rẩy, Lãnh Nguyệt Thanh kéo chặt nàng vào lòng vì nghĩ nàng sợ bị phát hiện

Có một điều Lãnh Nguyệt Thanh đã đánh giá thấp Lăng Sở Nhược, lá gan của nàng nếu không đến mức cực đại đã chẳng dám tiếp cận một người mà con nít ba tuổi nghe danh cũng phải khóc thét – chiến thần của Thục quốc.

Trên người Thần phi ngoại trừ cổ độc còn có thêm một mùi hương rất kỳ quái. Thứ mùi này độc đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng khiến Lăng Sở Nhược phải co rúm người, một thứ độc dược mà suốt đời nàng không thể quên được.

Trong đầu nàng tự dưng hiện lên những hình ảnh rời rạc vừa xa lạ lại tựa như rất quen thuộc. Nàng thấy bản thân khi ấy chỉ mới tầm 10 tuổi đang cùng với ai đó chạy trên một đỉnh núi xa lạ cao chót vót, bốn bề đều là mây trôi cùng với vô số kỳ hoa dị thảo.

Sẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp nếu như phía sau nàng không có hồng y nam nhân xấu xí đáng sợ như ma quỷ đang đuổi theo. Nàng nhìn thấy rất rõ vết sẹo to tướng như con rết ở bên trái giương mặt, đôi mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi hai hốc mắt chật hẹp, mái tóc đỏ rực như lửa không ngừng tung bay.

Mặc dù xung quanh là nồng nặc những mùi hương của độc dược nhưng duy chỉ có thứ độc trên người của hồng y nam nhân kia là khiến tay chân nàng bủn rủn. Thứ mùi đó còn đậm hơn cả thứ mùi ở trên người Thần phi lúc này

Lăng Sở Nhược chưa từng thấy loại kỳ độc nào có có độc tính mạnh như vậy, nàng sợ hồng y nam nhân kia một, lại sợ loại độc dược này mười. Một cơn gió vút qua, hình ảnh vừa rồi biến mất, nàng và một người nào đó đang trốn trong một hang động, nhờ ánh sáng của chiếc đèn đom đóm, nàng thấy được lờ mờ những hình vẽ ở trên vách đá, dường như là một câu chuyện gì đó từ thuở xa xưa.

Những hình ảnh vô tri không khiến nàng chú ý bằng việc ở bên dưới vách đá, máu tươi không ngừng túa ra. Người đi cùng nàng đang bị thương, dù đã cố gắng nhưng nàng chỉ lờ mờ thấy được, vị trí của vết thương là ở cánh tay phải, kế bên còn có một vết bớt phượng vũ đỏ rực.

Người đó là ai ?

Người đã kéo nàng đi trốn là ai ? Người bị thương kia là ai ? Những thứ ký ức như vậy là ở đâu? Tại sao nàng không nhớ được?

Lăng Sở Nhược cảm giác đầu như muốn nổ tung, mồ hôi túa ra đầm đìa, thân nhiệt càng lúc càng cao. Lãnh Nguyệt Thanh nhận ra nữ nhân trong lòng cả người mềm nhũn, chỉ sợ nếu không có điểm tựa nàng liền sẽ tùy thời ngã xuống. Mọi sự chú ý của nàng đều hướng về Lăng Sở Nhược khiến nàng hoàn toàn không nhận ra Thần phi đang làm gì.

Cũng may Thần phi dường như không có ý định ở lâu, vừa đến đã đi ngay. Lãnh Nguyệt Thanh lúc này mới thở nhẹ một cái

"Ngươi làm sao vậy?"

Lăng Sở Nhược không trả lời, nàng vẫn còn mê mải với những khúc mắc của bản thân. Nàng hoang mang với những hình ảnh vừa rồi, không hiểu được đó liệu có phải là nàng đã bỏ quên một phần ký ức, hay nàng gặp ảo giác ? Là nàng đã quá nhạy cảm với độc tính trên người Thần phi nên gặp ảo giác sao?

"Lăng Sở Nhược, trả lời ta"

Thanh âm trầm tĩnh vào tai Lăng Sở Nhược lại thành ôn nhu một cách kỳ lạ. Nàng càng siết chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt làm say đắm lòng người, bất giác một giọt nước mắt chảy xuống.

Lãnh Nguyệt Thanh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy trước ngực là một mảnh man mát. Nữ nhân này nhát gan đến thế sao? Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày ôm vai nàng đẩy ra, tiếp theo đó liền thấy đôi mắt xinh đẹp kia nhuốm lệ

"Là ta làm ngươi sợ sao?"

Lăng Sở Nhược cật lực lắc đầu, cảm giác ngón tay thô ráp mơn trớn trên mặt khiến tim nàng dần dần ấm lại, nàng nghĩ rằng chỉ cần một chút ôn nhu của người này, đối với nàng còn có tác dụng hơn bất kỳ một loại dược liệu nào. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt cương nghị trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Lăng Sở Nhược muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này

"Khụ khụ"

Tiếng ho không đúng lúc của Lãnh Long khiến Lãnh Nguyệt Thanh giật mình thu tay lại, cảm giác như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp khiến nàng có chút mất tự nhiên

"Thanh nhi đến rồi sao? Lại đây"

Thanh âm phát ra vừa khàn lại không có lực, hoàn toàn giống với một người thân mang bệnh lâu năm. Lãnh Nguyệt Thanh đi trước, Lăng Sở Nhược nối bước theo sau, chẳng mấy chốc đã đến trước long sàn

"Phụ hoàng, ta đưa Lăng Sở Nhược đến, ngươi sao rồi?"

Lãnh Long chống tay ngồi dậy, suy yếu đến mức suýt ngã, cũng may Lãnh Nguyệt Thanh nhanh tay đỡ lấy, còn ân cần kê thêm gối tựa. Lúc này Lăng Sở Nhược mới được dịp nhìn kỹ hơn vẻ tiều tụy của Lãnh Long. Chỉ mới mấy ngày đã suy yếu thành bộ dạng thế này, xem ra Thần phi bản lĩnh cũng không nhỏ

"Lãnh thúc thúc"

Nàng gật đầu xem như chào hỏi, Lãnh Long đập tay vào chỗ trống ý bảo nàng ngồi xuống

"Nhược nhi sao thế? Thanh nhi bắt nạt ngươi sao?"

Lãnh Long nhu hòa hỏi, chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến hắn húng hắng ho. Ở bên ngoài Quý công công đang gà gật, nghe được vội vã gõ cửa hỏi

"Bệ hạ không sao chứ ạ?"

"Không sao, ngươi đi lấy cho trẫm một ít canh đến đây"

Lãnh Long ôm ngực ra lệnh, thanh âm khàn khàn không kém đi phần uy nghiêm thường ngày.

"Vâng"

Phúc công công đi rồi, Lãnh Long mới tiếp tục chất vấn

"Nhược nhi ngoan, nói trẫm biết là ai bắt nạt ngươi"

Sự quan tâm của Lãnh Long khiến Lăng Sở Nhược lại thấy khóe mắt cay cay. Nàng lắc lắc đầu, mỉm cười trấn an

"Không có, Lãnh thúc thúc thấy trong người thế nào rồi?"

"Bệnh tình của trẫm thế nào trẫm tự mình biết, Nhược nhi, nói cho trẫm biết bọn họ làm cách nào để hạ độc trẫm"

Lãnh Long nhàn nhạt hỏi, lúc này Lăng Sở Nhược mới biết nguyên lai Lãnh Long đều đã biết cả. Nàng thuật lại những gì bản thân được biết, sau đó dè dặt nói

"Lãnh thúc thúc, có phải thời gian gần đây ngươi bị tẩu hỏa nhập ma không?"

Lăng Sở Nhược suy đoán, dựa vào mạch tượng thì nàng không nhìn ra nhưng nếu dựa vào thể lực bình thường của Lãnh Long sẽ không dễ dàng bị cổ trùng khống chế như vậy. Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày nhìn nàng, chính mình cũng không biết chuyện này.

Lãnh Long bật cười, gật đầu thú nhận

"Quả nhiên là nữ nhi của Mộ Dung gia"

"Lãnh thúc thúc quá lời, Nhược nhi chỉ là may mắn đoán trúng. Có lời này không biết có thể hỏi không?"

Thấy Lăng Sở Nhược có chút ngập ngừng, Lãnh Long khẽ ho vài tiếng rồi phất tay ra hiệu cho nàng nói

"Sức khỏe của thúc thúc hiện tại rất tệ, tại sao lại chấp nhận để độc cổ thao túng? Nếu không thể khống chế thì sẽ như thế nào?"

Lăng Sở Nhược rùng mình trước ánh mắt long lanh đầy tin tưởng của Lãnh Long, mặc dù nàng không biết vì sao Lãnh Long phải làm hại bản thân nhưng nàng suy đoán có lẽ có một chút liên quan đến Lãnh Nguyệt thanh. Chuyện trong triều đình nàng chẳng hiểu được là bao, nếu có thể biết được một chút tình hình thì tốt biết mấy

"Chuyện này đành phải nhờ Nhược nhi"

Rốt cuộc vẫn là không nói cho nàng biết, thôi thì nàng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Trên đời này phàm là thứ nàng muốn biết liền sẽ không ai có thể ngăn cản được, duy chỉ có tâm tư Lãnh Nguyệt Thanh là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Nghĩ một lát, Lăng Sở Nhược cũng gật đầu

"Được, ta nhất định sẽ nghĩ cách, hiện tại sức khỏe của ngươi rất không ổn, uống trước viên thuốc để điều chỉnh tâm mạch"

Thấy Lãnh Long có chút chần chừ, nàng liền nói thêm

"Sẽ không ai phát hiện được, thúc yên tâm đi"

Nghe đến đây, Lãnh Long mới chịu nuốt xuống viên thuốc. Lãnh Nguyệt Thanh âm trầm không nói, không ngờ một người đa nghi như phụ hoàng cũng có thể tín nhiệm người khác như vậy

"Phụ hoàng, Trần Châu có biến lớn, tham ô lương thực cứu trợ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Chuyện này nếu điều tra sẽ liên quan không ít quan lại. Ta muốn răn đe bọn họ, một mặt muốn thị sát dân tình. Người Triệu đã sát nhập vào Thục quốc, chúng ta cần phải quan tâm đến họ nhiều hơn đến Triệu Châu, nếu phái người đi chỉ sợ làm không ổn thỏa. Chuyện trong cung..."

Lãnh Long lên tiếng ngắt lời

"Cứ để Thẩm thái sư và Cố đại nhân lo, ai liên quan đều không thể bỏ qua, lần này đi ước chừng bao lâu?"

"Nhanh nhất là nửa năm"

"Vậy thì Nhược nhi..."

Lãnh Long đưa mắt nhìn Lăng Sở Nhược, người vừa nghe đến tên mình thì giật thót. Mặc dù nàng luôn tự an ủi rằng tình cảm của nàng đối với Lãnh Nguyệt Thanh là bình thường thế nhưng đứng trước người thân của nàng ấy, nàng vẫn có cảm giác bị vạch trần giống như thể hài tử làm sai. Lãnh Long không phải đã biết gì rồi chứ ? Nàng chột dạ cúi đầu

"Nàng ấy sẽ ở lại"

Lăng Sở Nhược cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, lập tức ngẫng phắt đầu nhìn. Lãnh Nguyệt Thanh sẽ rời xa nàng nửa năm? Một khoảng thời gian lâu như vậy, nàng sẽ không biết được Lãnh Nguyệt Thanh sẽ phải chịu đựng những nguy hiểm gì

Lãnh Nguyệt Thanh vờ như không nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Lăng Sở Nhược. Lãnh Long gật gù nói vài câu gì đó, Lăng Sở Nhược hoàn toàn không nghe lọt vào tai. Mãi đến khi trở về, nàng vẫn không mở miệng nói một lời.

Lãnh Nguyệt Thanh thở dài nhìn đỉnh đầu của Lăng Sở Nhược, có chút không nỡ xoa xoa mái tóc nàng.

"Ngủ thôi"

Nàng không quen dỗ dành người khác, vừa nói xong liền cảm thấy mất tự nhiên quay đi, Lăng Sở Nhược níu lại góc áo nàng, ủy khuất nói

"Không thể để ta đi cùng sao?"

"Trong cung còn có chuyện để ngươi làm, chuyện của phụ thân ngươi ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu"

Những chuyện Lãnh Nguyệt Thanh đã quyết định, dù cho là bất cứ ai cũng không có quyền chất vấn, ngay cả Lãnh Long xưa nay cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của nàng. Bất quá nàng không sao tức giận được khi nhìn vào đôi mắt ướt át tùy thời có thể trào ra những giọt lệ như châu sa

Lãnh Nguyệt Thanh phiền não, nếu không phải sợ có người gây bất lợi cho Lăng Sở Nhược, nàng cũng không cần thiết mỗi ngày đều chung một giường. Nàng đỡ trán xoa nhẹ thái dương, sau đó cởi áo ngoài treo lên giá đỡ. Không dừng lại ở đó, Lăng Sở Nhược tiếp tục đi theo sau nàng, liên tục nói

"Hứa với ta, nhất định phải gửi thư cho ta, phải bảo trọng thân thể. Ngươi xem, nữ nhân gì mà không chỗ nào là không có vết thương. Ngươi..."

Còn chưa kịp nói hết, Lãnh Nguyệt Thanh đột nhiên quay phắt lại. Lăng Sở Nhược bị giật mình lùi lại phía sau, trợn mắt nhìn Lãnh Nguyệt Thanh đang từ từ cúi xuống.

"Ngươi chán ghét?"

Thanh âm trầm lạnh lẽo mà ổn trọng vào tai Lăng Sở Nhược chẳng khác gì bùa chú. Nhìn vào đôi mắt sâu hút hồn, nàng có cảm giác ánh trăng ngoài kia còn xa lắm mới có thể bì được

"Không có, chỉ cần là ngươi, ta đều thích"

Có lẽ việc sắp phải xa nhau khiến Lăng Sở Nhược không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa. Đêm đã khuya, thanh âm nỉ non đáng yêu của nàng làm cho tâm Lãnh Nguyệt Thanh dịu lại

Đây không phải lần đầu tiên Lãnh Nguyệt Thanh ra trận nhưng đây lại là lần đầu tiên có người lưu luyến không nỡ rời xa nàng, chẳng hiểu cảm xúc lúc này là gì. Lãnh Nguyệt Thanh không nói gì nữa, định quay về giường nhưng lại bị Lăng Sở Nhược nắm chặt không buông

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta" Nàng bướng bỉnh chu môi

"Được, đã biết" Lãnh Nguyệt Thanh thở dài đáp, nàng quả thật hết cách rồi

"Không được nuốt lời"

Lăng Sở Nhược vẫn không buông tha, nàng giơ ngón tay út lên, Lãnh Nguyệt Thanh không thèm nhìn đến, xoay người bỏ đi luôn

"Ta đã hứa nhất định giữ lời"

Mặc dù đã đạt được mục đích nhưng Lăng Sở Nhược vẫn không ngủ được. Nàng trằn trọc trên chiếc giường lớn, lẳng lặng nhìn khoảng cách giữa mình và Lãnh Nguyệt Thanh, cảm giác ngày càng xa xôi.

Nàng nín thở nhẹ nhàng nhích đến từng chút một, nàng không cam tâm, đây là lần đầu tiên nàng thích một người, không lẽ không thể có khả năng sao? Mặc dù người nàng thích cũng là nữ nhân, nhưng kể từ sau khi biết được mối quan hệ giữa Tú Kỳ và Uyển Linh, nàng liền nghĩ có lẽ sẽ không chỉ là mộng tưởng

"Nguyệt Thanh, ta thích ngươi

Lăng Sở Nhược ngón tay ngọc khẽ run rẩy, mãi vẫn không dám đặt lên tấm lưng thẳng tắp xinh đẹp kia. Mặc dù đã nhích đến gần nhưng vẫn thấy sao mà quá xa, nằm chung giường lại không cùng chí hướng.

Người trước mắt nàng là một trữ quân thân mang nặng trọng trách, một nữ nhân nhỏ nhoi như nàng phải cố gắng thế nào mới xứng đáng? Trong cuộc đời này, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời Lăng Sở Nhược cảm thấy tự ti về bản thân mình.

Nàng từ lâu đã không còn là tiểu thần tiên được người người ngưỡng mộ, những việc nàng làm chỉ nhỏ nhoi như hạt cát, so với những vết thương trên người Lãnh Nguyệt Thanh nhỏ nhoi đến mức đáng thương

Cuối cùng ngón tay nàng cũng chạm được những vết thương đã kết vảy, cách một lớp áo cũng cảm nhận được sần sùi khiến cho nàng không nén được tiếng thở dài, nước mắt chảy xuống trong im lặng. Nàng có thể làm được việc gì đây? Nếu có thể, dù chỉ là rất nhỏ, nàng cũng muốn cùng nữ nhân này gánh vác

Trời đã sáng, Lăng Sở Nhược còn chưa ngủ được hai canh giờ đã giật mình tỉnh giấc. Lãnh Nguyệt Thanh đã không còn ở trên giường, nàng vội vã khoác vội chiếc áo, tóc tai chưa kịp chải đã chạy ra ngoài. Nàng sợ, Lãnh Nguyệt Thanh lặng lẽ rời đi, nàng sợ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại

Lăng Sở Nhược cứ mải miết chạy, giờ này chắc là đã tan triều, tan triều rồi có phải sẽ lên đường đi ngay không? Càng nghĩ nàng càng thấy tức giận bản thân, đêm qua nàng đã lén lút chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng lẽ lại không thể trao tận tay?

Nàng phải chạy đi đâu?

Lăng Sở Nhược dần bình tĩnh lại, bước chân cũng chậm hơn, nàng nhìn xung quanh không một bóng người, hy vọng cũng nhạt nhòa đi theo từng nhịp thở đã chậm rãi hơn.

Lục Nghi cung lạnh lẽo vắng bóng người, lạnh lẽo đến mức Lăng Sở Nhược xưa nay thích yên tĩnh cũng cảm thấy chạnh lòng. Một giọt sương mát lạnh rơi xuống đậu trên má nàng. Lạnh buốt

Nàng đứng bần thần một lúc rồi quay người trở về, lần này đã không còn gấp gáp như lúc mới bắt đầu nữa, có thể nghe mùi hương hoa dịu dàng tỏa khắp không gian.

Mùa xuân đến rồi

Trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ đến chói mắt ấy vậy mà Lăng Sở Nhược vẫn cảm thấy thật ảm đạm. Cách xa còn chưa đến một khắc, nàng đã cảm thấy buồn đến mức này, không thể tưởng tượng được khoảng thời gian còn lại sẽ như thế nào.

Lăng Sở Nhược thở dài, nàng không muốn trở về phòng lúc này, đành làm một việc mà nàng luôn xem là nhàm chán chính là ngắm hoa. Làm một vị đại tiểu thư, nàng lại luôn xem thường những đại tiểu thư chân yếu tay mềm nhàm chán khác, không ngờ cũng có ngày nàng cũng đi làm một việc mà mình đã từng xem thường. Lăng Sở Nhược cười giễu, có lẽ khi về nàng nên tìm thật nhiều chuyện để làm, cảm giác vô dụng này sắp sửa giết chết nàng rồi

Lăng Sở Nhược cứ đi mãi, đếm từng hòn sỏi dưới chân, cũng chẳng quan tâm mình đang đi đâu. Lúc nhìn lại đã thấy bản thân đã đến một nơi rất lạ. Dưới những gốc cây cổ thụ to lớn, từng đường kiếm như vũ bão uyển chuyển bay lượn. Ống tay áo màu lam nhạt không ngừng chuyển động, nắm tay mạnh mẽ dứt khoát khiến cho kiếm khí phát ra khí phách động lòng người

Lăng Sở Nhược cứ lặng im đứng đó, trái tim như muốn ngừng đập. Ánh mắt nàng không thể rời khỏi dáng người vững chãi đó, từ ánh mắt kiên định đến mái tóc đen nhánh xõa tung theo từng bước di chuyển đều không thể thoát khỏi tầm nhìn.

Nàng từng giây từng phút đều muốn như thế này, ôm trọn hình bóng của người đó vào trong ánh mắt, vĩnh viễn, chỉ cần có thể ở bên cạnh, đó chính là điều quý giá nhất nàng có thể nhận được

Lãnh Nguyệt Thanh đã dừng lại, chậm rãi hướng mắt về phía nàng. Mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm lúc này chật vật đến lạ thường, đầu tóc có chút rối, hơi thở hỗn loạn, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rất sáng. 


Hồng Kỳ ngược lại vô cùng khó chịu, thái tử điện hạ lại dung túng cho nữ nhân này. Không ai nói cho nàng ta biết đây là cấm địa sao?

Lăng Sở Nhược bị nhìn cũng không né tránh, rất muốn chạy đến nhưng không biết sao chân lại không nghe lời. Lãnh Nguyệt Thanh từng bước đi đến, chỉ còn cách nhau ba bước liền dừng lại


"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ta tưởng ngươi đi rồi"

Thanh âm của nàng rất khẽ, nếu không để ý sẽ chẳng thể nghe ra, lời cuối còn chưa nói trọn vẹn đã bị chôn vào trong lồng ngực của người nào đó. Lãnh Nguyệt Thanh cả người đều là mồ hôi, bị người khác chạm vào liền giật mình đẩy ra. Lăng Sở Nhược cố chấp không rời, cuối cùng người thua vẫn là Lãnh Nguyệt Thanh, nàng sợ chỉ cần mạnh một chút sẽ khiến người nào đó bị thương


"Lăng Sở Nhược, bỏ ra"

Không làm gì được nàng, Lãnh Nguyệt Thanh đành nghiêm khắc ra lệnh.

"Gọi ta là Sở nhi" Lăng Sở Nhược bướng bỉnh lắc đầu


Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày nhấn mạnh, mặc dù rất không tình nguyện nhưng Lăng Sở Nhược cũng đành bỏ ra. Lãnh Nguyệt Thanh thật không hiểu nổi, nữ nhân này lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc lại ngại ngùng, chẳng thếhiểu được nàng muốn gì 


"Ngươi không đi sao?"

Mặc dù biết khả năng rất nhỏ nhưng Lăng Sở Nhược vẫn muốn hỏi. Lãnh Nguyệt Thanh định nói rằng việc nàng đi hay ở không phải báo cáo cho bất cứ ai. Bất quá lời ra khỏi miệng lại là

"Có một số chuyện cần giao phó, ngươi ăn mặcphong phanh như thế không sợ cảm lạnh sao?" 


Ngay từ lần đầu gặp Lãnh Nguyệt Thanh đã thấy thắc mắc, mặc dù y thuật của Lăng Sở Nhược không tồi nhưng một nữ nhân mong manh như vậy, lấy đâu ra sức khỏe để chống trọi với thời tiết khắc nghiệt như thế

"Ta..."


Lời còn chưa kịp nói, tiếng chân người vội vã đã ngắt ngang. Cả Lãnh Nguyệt Thanh, Hồng Kỳ và Lăng Sở Nhược đều quay đầu lại, người đến là Hoàng Kỳ. Nàng như không nhìn thấy Lăng Sở Nhược đã bị che khuất, quỳ xuống nói

"Điện hạ, Thẩm thái sư và Cố đại nhân cầu kiến"

~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: Vậy là đã được gần nửa chặng đường rồi, mặc dù không biết khi nào sẽ kết thúc nhưng Ruri xin hứa sẽ mang đến thật nhiều thật nhiều những điều thú vị hơn trong năm mới dành tặng cho các bạn đã luôn ủng hộ Ruri trong suốt những tháng qua. 

Cũng có lúc mình cảm thấy nản, thật sự là không có hứng, cảm thấy văn vẻ còn sơ sài và không hay nhưng chính sự yêu thương của các bạn đã khiến cho Ruri lấy lại tinh thần và bắt tay vào viết. 

Cảm ơn các bạn và Happy new year <3 Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ đứa con kém cỏi này của mình 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top