Chương 2: Thái tử Thục Quốc
Thục quốc nổi tiếng không chỉ dựa vào sự cường thịnh của đất nước bất chấp thiên tai khắc nghiệt, cũng không hẳn là vì nhiều mỹ nhân hay mỹ nam tử, càng không phải vì có nhiều dị vật quý báu. Những thứ tưởng chừng tốt đẹp nhất thiên hạ cũng không thể sánh bằng những truyền thuyết kinh thiên động địa được đồn đại trong nhân gian.
Một trong số đó không thể không nói đến chuyện đương kim hoàng thượng cực kỳ sủng ái Vĩnh Phúc công chúa, từ nhỏ đã đem nàng cùng ra chiến trường, để cho nàng học võ công, còn đích thân dạy cho nàng cách dụng binh, cầm quân đánh trận.
Một công chúa lại được nuôi dạy như một nam nhân vốn đã là chuyện bất thường nhưng triều thần cũng chẳng ai dám lên tiếng khuyên ngăn. Sự sủng ái của hoàng thượng đối với công chúa càng ngày càng tăng cao, cao đến mức trong sinh thần mười sáu tuổi của nàng, một đạo thánh chỉ hạ xuống không khỏi khiến triều đình một phen chấn động, vậy mà người tiếp chỉ là Vĩnh Phúc công chúa dường như cũng không quá kinh ngạc. Phụ hoàng trước nay luôn yêu thương nhưng lại không kém nghiêm khắc dạy dỗ nàng, mỗi khi nàng phạm sai cũng đều được phụ hoàng nhắc nhở, tương lai của nàng sẽ thay thế phụ hoàng, chân chính làm một nữ đế quyền khuynh thiên hạ, vì vậy không thể có một chút sai sót nào.
Thái độ của hoàng hậu cùng triều thần đối với chiếu chỉ sắc phong Vĩnh Phúc công chúa thành đông cung thái tử đương nhiên đều nhất mực phản đối, cho rằng nữ nhân can dự vào việc triều chính đã rất cấm kỵ, huống hồ hoàng thượng còn có đến 5 vị hoàng tử, trong đó nhị hoàng tử lại là nhi tử của hoàng hậu, về tình về lý thì Vĩnh Phúc công chúa danh bất chính ngôn bất thuận.
Lãnh Nguyệt Thanh trước nay không thật sự hứng thú với quyền lực nhưng bản tính nàng từ khi sinh ra đã cao ngạo, không chịu thua kém bất cứ kẻ nào. Phàm là việc người khác càng muốn nàng từ bỏ thì nàng càng làm, nàng muốn xem thử đến tột cùng kẻ nào dám đấu với nàng, khinh thường thân phận nữ nhi này của nàng.
Ngày đó trên triều quan lại chia thành hai phe rõ rệt, một bên phản đối hầu hết đều là quan văn, còn lại ủng hộ thì đều là quan võ. Thục quốc trở nên lớn mạnh chỉ khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, người đã dùng cả đời để chinh chiến, các vị tướng quân hầu hết đều đã từng vào sinh ra tử cùng hoàng thượng, vì thế mà họ đối với ngài đều nhất mực trung thành.
Nhận ra được tình thế không ổn, hoàng hậu trong lúc phẫn uất bèn dẫn đầu cùng 5 vị hoàng tử tiến vào đại điện, nhất quyết phản đối việc lập thái tử, thậm chí còn dùng cái chết để đe dọa hoàng thượng nhưng hoàng hậu cũng thật là đề cao bản thân quá rồi.
Hoàng thượng tức giận không nói, còn hạ lệnh giam giữ hoàng hậu vì tội phản nghịch, phạm phải thất xuất chi điều, tội danh vô cùng lớn có thể tru di tam tộc. Bấy giờ nhị hoàng tử chỉ có thể đứng ra lên tiếng ủng hộ quyết định của phụ hoàng, thậm chí còn viết khế ước và đứng trước toàn thành thề độc vĩnh viễn không bao giờ tranh giành giang sơn với hoàng tỷ.
Về phần bốn vị hoàng tử còn lại thì đều được cho đất phong cách xa hoàng thành, vĩnh viễn không được đặt chân về nếu không có lệnh triệu kiến.
Nói về Vĩnh Phúc công chúa, à không, bây giờ phải gọi là đương kim thái tử mới đúng. Thân thế của thái tử cũng là cả một giai thoại, nàng không do bất kỳ phi tần nào trong hậu cung sinh ra mà ra đời trong cuộc sát phạt Tây quốc của phụ hoàng nàng, không ai biết mẫu thân nàng là ai, chỉ biết khi hoàng thượng trở về đã bế nàng trên tay, yêu thương gọi nàng là Lãnh Nguyệt Thanh, phong cho nàng mỹ danh Vĩnh Phúc công chúa.
Từ năm lên 6 Lãnh Nguyệt Thanh đã theo hoàng thượng ra chiến trường, đến năm 13 tuổi cũng đã biết cầm kiếm giết giặc, lập biết bao chiến công hiển hách khiến ai nấy đều thán phục, thậm chí số nước chư hầu mà nàng thu phục được cũng đã được hơn phân nửa của phụ hoàng nàng chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi.
Dân chúng Thục quốc được êm ấm hạnh phúc không phải lo lắng về giặc ngoại bang công lớn nhất thuộc về nàng, có lẽ vì thế mà sự hoang mang trong lòng họ về một đất nước dưới quyền nữ đế cũng đã vơi đi không ít
~0~~~0~~~0
Lăng Sở Nhược sau khi về phủ liền sắp xếp cho đứa trẻ làm thư đồng của mình, đặt tên là Lăng Khanh. Cũng vì chuyện này mà nhị phu nhân Diệp Mẫn mỗi bữa cơm đều bóng gió chì chiết nàng. Lăng Sở Nhược vốn nhẫn nhịn đã quen, không để lời nói của Diệp Mẫn vào tai.
Sau ngày hôm đó thì Bát Đoàn cũng không đến Lăng phủ gây khó dễ, vị công tử kỳ lạ kia cũng không tiếp tục xuất hiện nữa. Lăng Sở Nhược hằng ngày đều cố gắng phát thuốc cho những hộ nghèo, thậm chí còn nhận chữa trị cho những người giàu có để đem tiền giúp đỡ những người quá khó khăn
Vào một buổi sáng nọ, Lăng Sở Nhược như mọi ngày chuẩn bị lên rừng hái thuốc thì Lục quản gia ở ngoài cầu kiến. Lục quản gia xưa nay phụ trách nhiều chuyện trong phủ nhưng cũng không quá mức thân thiết với nàng, có chuyện cần đến đích thân Lục quản gia, e là chuyện không nhỏ a
"Đại tiểu thư, người của Bát gia đến mời tiểu thư sang chữa bệnh cho đại lão gia nhà họ, mang theo rất nhiều lễ vật đến, lão gia đang rất tức giận"
Lục quản gia còn đang sốt ruột đứng ở ngoài cửa đi đi lại lại, vừa thấy Lăng Sở Nhược bước ra thì vội vã trình bày ngay, quên hết cả phép tắc cơ bản. Nghe chuyện, Lăng Sở Nhược liền nhíu mày hỏi, nàng biết tính của phụ thân nàng trọng sĩ diện, làm sao có thể chấp nhận để nàng đi chữa bệnh kiếm tiền. Những lần trước cũng là tự nàng lén lút làm, lần này e là không ổn rồi
"Phụ thân ta đang ở đâu ?"
"Lão gia đang ở đại sảnh, người nhà Bát gia đang thương lượng với người"
Lăng Sở Nhược vội đi đến đại sảnh, quả như lời Lục quản gia nói, Lăng Thiên gương mặt đỏ bừng ngồi trên ghế la mắng một đám người lạ mặt, chắc hẳn là người nhà họ Bát phái đến.
"Phụ thân"
Lăng Sở Nhược nhún chân hành lễ, dè dặt nhìn sắc mặt cha mình. Lăng Thiên vừa thấy nữ nhi mà hắn yêu quý, đầu truyền đến một cơn đau. Đứa nhỏ này là tự tay hắn nuôi lớn, dành cho nàng biết bao nhiêu sủng nịnh, tuổi đã mười bảy cũng không nỡ gả đi.
Trong Tiêu Châu này nào có tiểu thư nhà nào được tự do như nàng chứ, cầm kỳ thi họa không cái nào tinh thông thì không nói, lại còn suốt ngày ở ngoài phủ hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ lại còn lén đi chữa bệnh kiếm tiền, nữ nhi như vậy thật khiến người làm phụ thân như hắn cảm thấy bất lực
"Nhược nhi, có phải ngân lượng trong phủ không đủ cho con dùng không" Lăng Thiên day day thái dương, ngữ khí dịu đi nhưng vẫn nghe ra được tức giận
"Không có, phụ thân đừng hiểu lầm, con chỉ là muốn dùng sức lực của bản thân để giúp đỡ người khác"
Lăng Sở Nhược cúi đầu nói, thanh âm vẫn lạnh nhạt cung kính, mặc dù cha nàng xưa nay chưa từng đánh mắng nàng, lại hết sức dung túng nàng nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thể giống như lúc mẫu thân nàng còn sống.
Lăng Thiên thấy nàng như vậy thì không biết nói gì nữa, đành thở dài lắc đầu, bất luận nàng có ra sao thì hắn cũng không thể nổi giận được.
"Ngươi đúng là không khác gì mẫu thân ngươi, thôi được rồi, muốn làm gì thì làm đi"
Nói xong quay người bỏ đi. Lăng Sở Nhược hai tay nắm chặt thành quyền, nàng không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến mẫu thân của nàng, nhất là kẻ đã phản bội mẹ con nàng. Bất quá trước mặt người ngoài, nàng cũng không muốn tỏ ra khác lạ, liền giả vờ bình tĩnh quay sang hỏi đám người Bát gia
"Lão gia nhà các ngươi tình trạng như thế nào?"
"Thưa tiểu thư, lão gia nhà chúng ta hay bị khó thở, da dẻ rất xanh, hôm qua lại còn thổ huyết"
Chính là triệu chứng bệnh nan y, Lăng Sở Nhược trong lòng cả kinh. Hi vọng rằng không đến nỗi quá nghiêm trọng, nàng vừa chuẩn bị một số thuốc men vừa cảm thấy tiếc thương cho một kiếp người. Bát đại lão gia vốn là một nhân tài, nhà họ Bát có được vị trí ngày hôm nay là một tay hắn gầy dựng lên. Bát gia gia sản nếu rơi vào tay Bát Đoàn, chỉ e không chóng thì muộn cũng sẽ tan biến
Kiệu dừng lại trước cổng lớn Bát gia, so với Lăng phủ thì đúng là rất phô trương. Lăng Sở Nhược vừa bước xuống đã thấy Bát Đoàn cùng các vị phu nhân ăn mặc sang trọng đứng ngoài cổng chờ, người nào người nấy sắc mặt mệt mỏi, xem ra tình trạng rất nguy cấp
"Lăng tiểu thư, Bát Đoàn thỉnh tội với ngươi"
Nhìn thấy Lăng Sở Nhược, Bát Đoàn vội vã quỳ xuống. Nàng tránh không được cái dập đầu của hắn, bất đắc dĩ phải nhận nhưng trong lòng khó chịu, ngữ khí lập tức trầm xuống
"Bát công tử làm vậy là sao?"
"Bát Đoàn hôm trước chọc giận tiểu thư, mong tiểu thư không để bụng, giúp đỡ phụ thân ta"
Thì ra là chuyện đó, Lăng Sở Nhược đưa mắt nhìn thị đồng của hắn, thị đồng tinh ý hiểu ra liền đỡ hắn đứng dậy.
"Ta đã đến đây chữa bệnh thì sẽ dốc hết sức, công tử không cần lo lắng"
Nói xong quay người bước thẳng vào cổng lớn Bát gia, Bát Đoàn và những người khác cũng đi theo. Lăng Sở Nhược loáng thoáng nghe thấy Bát Đoàn đang an ủi nữ nhân trẻ đẹp nhưng lại gọi nàng ta là di nương thì trong lòng không khỏi trào phúng. Nam nhân trên thế gian này đều như nhau cả, không thể chung tình với một người
Bát đại lão gia nằm trên giường, hơi thở đứt quãng mỏng manh như sương khói, không cần bắt mạch cũng biết là khó qua khỏi đêm nay. Bát Đoàn và các di nương xinh đẹp của hắn đang ở bên cạnh nín thở quan sát, chẳng biết bọn họ có thực lòng quan tâm đến Bát đại lão gia hay không, hay chỉ sợ rằng hắn chết đi sẽ không ai duy trì được Bát gia vững mạnh nữa
"Tình trạng này đã kéo dài rất nhiều ngày đúng không? Các ngươi bình thường cho lão gia ăn gì?" Lăng Sở Nhược nhíu mày hỏi
"Lão gia bình thường thích ăn cay, dạo này còn đặc biệt thích ăn mộc nhĩ do Tố Tử phu nhân mang về"
Tố Tử phu nhân nghe nhắc đến tên thì giật thót người, Lăng Sở Nhược nhận ra người này, đây là nữ nhân vừa rồi được Bát Đoàn an ủi.
"Thuốc này chỉ có một viên, đêm nay qua được thì sẽ không có nguy hiểm nữa. Sau này ăn uống kỹ lưỡng một chút, ta sẽ viết ra những thứ cần kiêng cử và một số loại thuốc hỗ trợ, các ngươi đi sắc thuốc rồi đem vào đây"
Lăng Sở Nhược lấy ra một lọ sứ nhỏ, nhét một viên thuốc vào miệng Bát đại lão gia. Viên thuốc này là Hoàn hồn đơn vạn kim khó cầu, nàng đã mất rất nhiều dược liệu quý hiếm mới có thể làm được một viên. Nếu không phải tình trạng của Bát đại lão gia quá nguy kịch, nàng cũng không nỡ dùng.
Sau khi bồi Bát đại lão gia uống thuốc, những người không liên can đều bị nàng đuổi ra ngoài. Bát đại lão gia sau khi uống hoàn hồn đơn thì sắc mặt hồng nhuận, cũng không thấy ho ra máu nữa. Diễn biến của bệnh diễn ra rất thuận lợi, Lăng Sở Nhược ở trong phòng suốt buổi sáng thì có chút mệt mỏi, liền để tỳ nữ canh chừng rồi ra ngoài hít thở khí trời
Hoa viên Bát gia lúc này so với tẩm phòng của Bát đại lão gia ngược lại rất náo nhiệt, hầu như tất cả những lang y của Tiêu Châu đều có mặt ở đây. Trông thấy nàng, mọi người lần lượt tiến lên chào hỏi, hầu như tất cả đều đã lớn tuổi nên nàng cũng rất khách sáo
"Lăng tiểu thư chịu đến đây thật đúng là phúc khí của Bát lão gia, bọn ta ở đây đã ba ngày mà cũng đành bất lực"
Trương lão trước kia từng là người của thái y viện trong cung, mới một năm trước cáo lão hồi hương về lại Tiêu Châu mở một y quán khá lớn ở gần Lăng phủ. Ban đầu khi nghe danh tiểu thần y Lăng Sở Nhược, lão cũng chỉ tặc lưỡi cười khẩy, cho rằng chuyện một tiểu cô nương mới mười bảy đã tinh thông y thuật như vậy là không thể xảy ra, nhưng mà dần dần lão mới biết rằng danh tiếng của nàng hoàn toàn có thật, không những thế bản thân lão còn phải thẹn không bằng. Nàng không những có y thuật giỏi, tâm tính lại rất lương thiện
"Mọi người đã ở đây 3 ngày nhưng sao lại không ngăn Bát lão gia ăn cay và mộc nhĩ? Những thứ đó đối với bệnh tình của ông ấy rất nguy hiểm"
Nghe Lăng Sở Nhược hỏi, Trương lão liền nhíu mày phản đối
"Có chuyện đó sao? Bọn ta đã căn dặn nhà bếp kỹ càng, những món ăn không thể có đồ cay và mộc nhĩ được"
Xung quanh liền vang lên những tiếng xì xầm, những gì không thể ăn được bọn hắn đúng là đã căn dặn rất kỹ càng, thiếu điều cả bọn còn muốn lăn vào bếp để nấu luôn.
"Hôm qua Bát lão gia bị thổ huyết, mọi người có tìm ra lý do không?"
Lăng Sở Nhược cảm thấy rất khó hiểu, nếu đã kiêng cử như vậy, lý nào Bát đại lão gia lại bị nặng đến mức thế này. Trương lão dù sao cũng sống trong cung lâu năm, vừa nghe đã biết trong chuyện này có vấn đề, sắc mặt không khỏi ngưng trọng
"Sau khi dùng cơm chiều Bát lão gia liền bị thổ huyết nhưng trong đồ ăn lại không phát hiện ra điều lạ, không lẽ tiểu thư nghi ngờ điều gì sao?"
"Bệnh không thể trở nặng như vậy nếu như không ăn uống bất thường, hiện tại ta cũng không có cơ sở để nghi ngờ điều gì. Giờ này chắc Bát lão gia cũng tỉnh rồi, mọi người theo ta vào trong xem thử"
Lăng Sở Nhược dẫn theo một đám người vào phòng của Bát đại lão gia, vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh chén vỡ, sau đó là một loạt những tiếng hét vang lên. Nàng vội đẩy cửa vào liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ
Bát đại lão gia nằm trên giường, miệng không ngừng hộc ra máu tươi, sắc mặt trắng nhợt như người chết, đồng tử mở căng tròn như tùy thời có thể nổ tung. Lăng Sở Nhược vừa ấn huyệt đạo cho Bát đại lão gia, vừa sốt ruột hỏi một tỳ nữ đang quỳ dưới đất
"Tại sao lại như vậy?"
Tỳ nữ cả người run rẩy, sợ hãi trả lời
"Lão gia sau khi uống xong thuốc mà tiểu thư kê cho liền bị như vậy"
Trương lão từ dưới đất nhặt lên mảnh vỡ của chén thuốc, đem ngửi rồi thử chạm lưỡi vào, gương mặt già nua liền biến sắc
"Vị thuốc rất cay, còn có mùi của rượu"
"Trong thuốc ta kê không hề có rượu, các ngươi rốt cuộc tại sao lại bỏ thêm vào? Là ai đã sắc thuốc?"
Lăng Sở Nhược không giữ được bình tĩnh, cho dù đã cố gắng cứu chữa nhưng Bát đại lão gia vẫn không thể tỉnh lại, chỉ còn chút hơi thở mong manh để nhận biết hắn vẫn còn sống.
Tỳ nữ đang đứng ngoài cửa tái mặt quỳ xuống, nàng chính là người sắc thuốc nhưng ngoại trừ những thứ Lăng Sở Nhược đưa cho, nàng không hề bỏ thêm thứ gì
"Chuyện này truy cứu sau, trước hết chữa cho Bát lão gia đã"
Nam nhân trẻ tuổi nhất bình tĩnh lên tiếng, Lăng Sở Nhược có biết người này, hắn chính là đại ca của Hạ Ưu Nhi – Hạ Toàn. Ở thành Tiêu Châu này, hắn cũng là người có y thuật rất nổi tiếng.
Hơn một canh giờ được cứu chữa, cuối cùng tình trạng của Bát đại lão gia cũng đã ổn định hơn. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, tất cả các lang y đều được Bát gia giữ lại dùng cơm, Lăng Sở Nhược vừa định đi thì bị gọi giật lại, Trương lão và Hạ Toàn đến chắn trước mặt nàng
"Lăng tiểu thư, gần đây có tửu lầu nấu ăn rất được, bọn ta định đến đó, ngươi có muốn đi cùng không?"
Trương lão vui vẻ hỏi, miệng cười nhưng mắt lại nghiêm nghị, Lăng Sở Nhược hiểu ý liền gật đầu. Có những chuyện không thể ở trong địa bàn của người khác bàn luận, chuyện này nàng hiểu
Tửu lâu vào giờ trưa nhưng do thiên tai nên cũng rất ít người đến ăn, không khó khăn để ba người tìm được một góc khuất. Gọi món xong, chờ tiểu nhị đi khỏi, Trương lão liền thu lại nụ cười
"Chuyện xảy ra lớn như vậy nhưng Bát gia lại không hề truy cứu, đánh trống khua chiêng gọi đến rất nhiều lang y, trong chuyện này hai người thấy như thế nào?"
Vừa rồi thái độ của Bát gia đối với chuyện Bát đại lão gia thổ huyết cũng thật hờ hững, khác hẳn với vẻ sốt sắng lúc sáng khi đón Lăng Sở Nhược vào nhà. Hạ Toàn thở dài một hơi, là một lang y, những chuyện hạ độc vì gia sản hắn đã từng chứng kiến không ít, nhưng hiện tại bản thân lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cứu cũng không được, không cứu không xong, chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ tội cho Lăng Sở Nhược, khi không lại bị kéo vào
Lăng Sở Nhược trầm ngâm ngẫm nghĩ, Bát Đoàn đúng là một tên cáo già, hắn ta hết lần này đến lần khác nhắm vào nàng, rốt cuộc là nàng đã đắc tội với hắn lúc nào?
Cơm còn chưa ăn xong, trong quán đã xôn xao truyền đến một tiếng động lớn. Bát Đoàn hai mắt đỏ ngầu mang theo một đám người tiến vào trong quán. Nhìn thấy ba người đang ngồi khuất ở trong góc thì hét lên một tiếng
"Bắt lấy nữ nhân đó cho ta"
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi ánh mắt đều tập trung về phía bàn của Lăng Sở Nhược. Hạ Toàn phản ứng nhanh nhạy nhất, đứng chắn trước Lăng Sở Nhược
"Các người làm gì vậy?"
"Ngươi tránh ra, nữ nhân này hại chết phụ thân ta, ta nhất định phải bắt ả đền mạng"
Lăng Sở Nhược nhíu mày một cái, định nói gì đó thì Trương lão đã chen vào, quát lớn một tiếng
"Hàm hồ, các ngươi dám động vào đại tiểu thư Lăng phủ, có phải không muốn sống rồi không?"
"Đại tiểu thư Lăng phủ? Hừ, dù cho có là hoàng đế thì giết người cũng phải đền mạng. Ta sẽ đưa lên tuần phủ đại nhân, để xem tri phủ đại nhân có thể bao che được hay không?"
Bát Đoàn hừ lạnh một tiếng, chỉ huy người bao vây xung quanh. Có người tiến lên phía trước định túm lấy Lăng Sở Nhược thì bị Hạ Toàn cản lại. Bát Đoàn tức giận đến mức tím tái mặt mày, hung hăng đẩy Hạ Toàn xuống đất rồi đấm mấy cái vào mặt, vừa đấm vừa chửi
"Để xem ngươi còn dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia hay không? Các ngươi còn đứng đó nhìn gì? Mau bắt nàng ta lại"
Lăng Sở Nhược sa sầm sắc mặt nhìn đám nam nhân hung hãn đang tiến đến gần nàng, Trương lão cũng tức giận không kém, vừa định nói lý thì bị một tên hạ nhân đẩy ngã nhào xuống đất.
Mắt thấy hai tay sắp bị bắt lại, Lăng Sở Nhược trong lòng không khỏi dâng lên xúc cảm chán ghét, nàng sống đến từng tuổi này cũng chưa từng bị người phi lễ. Tay còn chưa bị nắm, xung quanh đã có tiếng người kêu đau đớn.
Một bóng người từ trên lầu bay xuống, không biết dùng cách gì mà khiến đám nam nhân toàn bộ đều ngã gục. Sự việc diễn ra rất nhanh, khách trong quán vừa rồi định nán lại xem kịch, hiện giờ bị dọa cho chạy mất mật.
Lăng Sở Nhược định thần, nhìn thấy một người mặc giáp phục đứng chắn trước mặt nàng, phong thái này nếu không phải vị công tử mấy ngày trước nàng đã gặp ở trong rừng thì còn ai nữa
Trương lão từ dưới đất ngước mắt lên nhìn, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Hắn ở trong cung rất nhiều năm, vừa nhìn đã biết được người tới là ai. Lãnh Nguyệt Thanh đã sớm nhận ra hắn là ai, biết hắn cũng nhận ra nàng liền trừng mắt cảnh cáo.
Trương lão không hiểu lý do tại sao Lãnh Nguyệt Thanh lại muốn che giấu thân phận nhưng cũng không dám không tuân theo, đành cụp mắt nhìn xuống.
"Lại là ngươi?"
Bát Đoàn nghiến răng ken két, kẻ này hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện tốt của hắn, khiến hắn hận mà không thể không nhẫn nhịn. Lãnh Nguyệt Thanh liếc mắt nhìn sang, trầm giọng nói
"Ngươi có biết tội vu khống sẽ bị xử như thế nào không?"
Thanh âm tuy trầm nhưng lại cực kỳ sắc bén khiến Bát Đoàn không nhịn được rùng mình mấy cái nhưng vẫn cứng miệng
"Ngươi có chứng cứ gì nói ta vu khống? Ngươi đâu có mặt ở nhà ta, phụ thân ta uống thuốc của nàng xong thì chết, ta không có vu khống"
"Ngươi nói bậy, tất cả bọn ta đều biết trong thuốc có bỏ thêm rượu, phụ thân của ngươi tình trạng nguy kịch, nhờ bọn ta nên mới qua được, ngươi vì sao lại đổ tội cho Lăng tiểu thư?"
Hạ Toàn chùi đi khóe miệng dính máu, khó nhọc nói. Lãnh Nguyệt Thanh quét mắt nhìn sang hắn, nam nhân này thoạt nhìn thư sinh ốm yếu nhưng cũng có chút gan dạ, cũng không tồi.
Nàng hôm nay thị sát địa hình Tiêu Châu, đúng lúc đang dùng ngọ thiện thì gặp phải cảnh này, nàng cũng không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, vốn dĩ định bỏ đi nhưng lại nhận ra được Trương thái y trước nay an phận thủ thường, gan nhát như thỏ lại dám đứng ra bảo vệ Lăng Sở Nhược, tiểu nữ nhân này đúng là rất được lòng người. Nể tình Trương thái y trước kia mấy lần chữa trị cho nàng, nàng cũng nên có chút đáp lễ
"Cho dù ra sao thì tự ý bắt người đã là phạm tội, hơn nữa người ngươi bắt là đại tiểu thư Lăng phủ, tội danh này Bát gia của ngươi có gánh nổi hay không?"
Bát Đoàn tức giận đến mức không nói được câu nào, lại nhìn đám người đang bò lê lết dưới sàn thì lại càng không muốn nói, chỉ biết phất tay áo bỏ đi. Một cước này có biết bao lợi hại, đám hạ nhân của hắn cường tráng như vậy còn muốn đứng lên không nổi, hắn có ngu đến mấy cũng không dám dây vào.
Lăng Sở Nhược chạy đến đỡ Trương lão, Trương lão ngược lại không dám đứng lên, thái tử đang đứng, hắn làm sao dám ngang hàng?
"Trương lão bá, ngươi không sao chứ? Bị thương nặng lắm à?"
Nghĩ rằng Trương lão bị thương không đứng dậy được, Hạ Toàn cũng đến giúp Lăng Sở Nhược một tay. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Thanh định bỏ đi, Lăng Sở Nhược vội chạy đến nắm lấy tay áo của nàng
"Công tử từ từ đã"
Lãnh Nguyệt Thanh ý vị nhìn xuống tay áo bị nắm, Lăng Sở Nhược liền xấu hổ thu tay
"Ta chỉ định cảm ơn công tử, số bạc chuộc thân cho Khanh nhi, Sở Nhược nhất định sẽ hoàn trả"
"Không cần"
Nói xong liền quay người bỏ đi. Lăng Sở Nhược nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần, không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác bị khí chất lạnh lùng của người ta thu hút.
"Lăng tiểu thư, ngươi quen người đó sao?"
Hạ Toàn thấy Lăng Sở Nhược cứ đứng ngây ra thì hỏi. Nàng hết gật đầu rồi lại lắc khiến hắn không hiểu chuyện gì, chính Lăng Sở Nhược cũng không biết, nàng và người kia như vậy có tính là quen không
Nhìn theo bóng dáng Lãnh Nguyệt Thanh rời đi, Trương lão thật sự cảm thấy lo lắng thay cho Bát gia, vị thái tử lãnh huyết này nếu không ra mặt thì thôi, một khi đã xuất hiện thì nhất định sẽ khiến khắp nơi gà bay chó chạy.
Còn nhớ đến sự tích của tể tướng đại nhân trên triều không biết đã nói câu gì mạo phạm đến thái tử mà sau đó gặp phải họa sát thân, tuy rằng trên dưới tể tướng phủ đều không phải chịu tội chung nhưng đều bị biếm thành thứ dân. Trương lão vì chuyện này sợ hãi đến mức phải cáo lão hồi hương, ở bên cạnh một người đáng sợ như vậy, hắn có mấy cái mạng cũng không phục vụ nổi
Một người như vậy, lại vì Lăng Sở Nhược mà ra mặt, thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương lão, trong mắt hắn, Lãnh Nguyệt Thanh là người luôn chỉ có chiến tranh và chính sự, ngoài hai việc này hình như không thấy nàng quan tâm đến điều gì nữa.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trương lão, ít hôm sau Tiêu Châu đón nhận một tin tức vô cùng chấn động: Bát gia phá sản, Bát Đoàn đại thiếu gia bị tống vào tù vì tội giết cha.
Không biết vì cớ gì mà tuần phủ đại nhân lại đích nhân thẩm tra vụ án, tìm ra được chứng cứ giết người của Bát Đoàn và Tô Tử - thê thiếp của Bát đại lão gia. Bát Đoàn vì để được tha chết đã sung toàn bộ gia sản vào công quỹ, lĩnh án chung thân.
Lăng Sở Nhược nghe được tin này, trong lòng không rõ là nên vui hay buồn. Mặc dù nàng đã thoát được tiếng oan nhưng khi sự thật phơi bày lại có chút không chịu đựng nổi. Con người vì tiền tài vật chất thậm chí còn có thể giết chính người thân của mình, trên đời này, còn gì có thể tin tưởng được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top