Chương 19: Liễu Khanh



Lăng Sở Nhược sau một ngày được ngủ trên chiếc giường êm ái thì tinh thần lẫn sức khỏe đều phi thường tốt. Lúc nàng tỉnh dậy thì bên cạnh lạnh ngắt chứng tỏ đêm qua chỉ có một mình nàng độc chiếm giường, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác mất mát

"Tiểu thư, người đã dậy rồi sao?"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một giọng nói non nớt có vẻ căng thẳng vang lên. Lăng Sở Nhược lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nàng bước xuống giường, chỉnh trang y phục lại một chút rồi bước ra mở cửa

Mặc dù là mùa xuân nhưng buổi sáng tiết trời khá lạnh, nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu nha hoàn, Lăng Sở Nhược khẽ cau mày, không biết nàng ta đã đứng chờ ở bên ngoài bao lâu rồi

"Nô tỳ tham kiến chủ tử"

Tiểu nha hoàn cung kính thỉnh an, ngay đến ngẩng mặt cũng không dám. Lăng Sở Nhược ra hiệu cho nàng ta mang đồ vào. Tiểu nha hoàn mặc dù nhỏ tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, không cần sai bảo đã chạy đi dọn giường.

Trước khi được phân phó đến đây, Diệm ma ma đã từng nói qua với nàng ta, người ở Cư Tình Uyển này là nữ nhi của một vị đại thần dưới trướng Lãnh Nguyệt Thanh, hơn nữa dường như còn có quan hệ với cả hoàng thượng.

Một người từ lúc mới vào cung đã làm việc nặng chưa từng hầu hạ qua chủ nhân nào như nàng ta lúc này không khỏi thấy bối rối, chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Lăng Sở Nhược hoàn toàn không biết tiểu nha hoàn kia trong đầu lúc này có biết bao nhiêu tò mò cùng sợ hãi

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Thanh âm hòa nhã dễ chịu vang lên khiến cho tâm lý hoảng sợ của tiểu nha hoàn vơi đi phân nửa, nếu được hầu hạ một chủ nhân tốt thì cuộc sống sau này của nàng ta cũng sẽ vô cùng tốt đẹp. Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, tiểu nha hoàn vừa hân hoan lại vừa khẩn trương, vội vã quỳ xuống

"Nô tỳ năm nay 12 tuổi, chủ tử xin đừng chê nô tỳ nhỏ tuổi, việc gì nô tỳ cũng làm được"

Lăng Sở Nhược hoàn toàn bị bất ngờ trước vẻ cung kính của tiểu nha hoàn, từ bất ngờ dần dần chuyển sang chua xót. Nàng đỡ tiểu nha hoàn đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt nhỏ nhắn nhưng có chút già dặn hơn lứa tuổi của nàng ta.

"Đứng dậy đi, sau này gọi ta là tiểu thư được rồi, ngươi tên gì?"

"Dạ vâng, tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Hoa"

Tiểu Hoa nét mặt không che giấu nổi kinh hỉ, chủ nhân này của nàng mặc dù trên mặt đeo màn sa nhưng khí chất tựa thiên tiên, đôi mắt trong trẻo thanh khiết lại ẩn ẩn ôn nhu thương xót. Tiểu Hoa chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hi vọng vào tương lai như vậy

"Tiểu Hoa, ngươi có thể chuẩn bị giúp ta nước tắm hay không?"

"Dạ được, tiểu thư chờ nô tỳ một lát ạ"

Dục thùng rất nhanh đã được mang vào, Lăng Sở Nhược đuổi hết tất cả cung nữ ra ngoài, tự mình tắm rửa. Nước ấm và mùi thơm của những cánh hoa khiến cho nàng tinh thần vô cùng dễ chịu. Còn nhớ mấy ngày trước đây phải ngâm mình trong nước lạnh, cảm giác vết thương sưng tấy đau đớn chậm rãi truyền đến khiến nàng không khỏi rùng mình.

Mùi thức ăn từ bên ngoài bay vào khiến bụng nàng kêu lên vài tiếng, giờ mới nhớ ra rằng suốt từ tối qua đến giờ nàng chưa ăn gì, thật đúng là tội nghiệp cho cái bụng nhỏ của nàng

"Tiểu thư người có thấy đói không? Nô tỳ đã chuẩn bị một ít thức ăn rồi"

Lăng Sở Nhược đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua hình như nàng không ăn cùng Lãnh Nguyệt Thanh, nhưng mà nghĩ lại thì hoàng cung không thiếu nhất là người hầu hạ, chắc là sau này không cần nàng nữa rồi

"Tiểu Hoa, ngươi có biết công chúa, à không, là ..."

Nói đến đây, Lăng Sở Nhược mới sực nhớ ra người kia không còn là công chúa Triệu quốc nữa, mà nàng cũng không biết tên của nàng ta, nhất thời không biết phải nói sao cho đúng

"Tiểu thư muốn hỏi Triệu quốc công chúa đúng không ạ? Nô tỳ nghe nói nàng ta ở Tây uyển, tiểu thư người muốn đến sao?"

Tiểu Hoa đúng là rất thông minh, sự thông minh của nàng khiến Lăng Sở Nhược không khỏi hiếu kỳ

"Ngươi vào cung năm bao nhiêu tuổi?"

"Bẩm tiểu thư, 9 tuổi ạ" Tiểu Hoa một mực cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời

"Sớm như vậy sao? Cũng đã ba năm rồi, ngươi vì sao lại muốn vào cung?" Nàng ngạc nhiên hỏi tiếp

"Nha hoàn trong cung mặc dù đến từ những nơi khác nhau đều có chung một hoàn cảnh, nô tỳ cũng vì gia đình khó khăn mà đến"

Tiểu Hoa thanh âm có chút buồn bã, Lăng Sở Nhược không dám hỏi sâu nữa, chỉ biết thở dài một tiếng.

Sau khi ăn xong, Tiểu Hoa dẫn nàng đến Tây uyển, trước cửa Tây uyển lúc này xuất hiện rất nhiều cung nữ và thái giám, tính sơ sơ cũng phải đến hơn chục người. Sao lại nhộn nhịp như vậy? Lăng Sở Nhược vừa định tiến vào liền bị chặn lại, thái giám trông có vẻ dữ tợn dùng đôi mắt diều hâu liếc sang Tiểu Hoa, the thé hỏi

"Con ngốc nhà ngươi không lo đi làm việc lại còn đem ai đến đây?"

"Quý công công, người này là chủ tử của nô tỳ"

Tiểu Hoa dường như rất sợ hãi người này, cất giọng run rẩy nói

"Ồ, hóa ra đã lên cành cao rồi nên không thèm để ta vào mắt, chẳng hay chủ tử của ngươi thân phận là gì a?"

Quý công công đem thanh âm cuối cùng kéo dài ra nghe vô cùng chói tai, Lăng Sở Nhược không nhịn được nhíu mày. Lời của hắn khiến cho nàng đột nhiên tỉnh ngộ, ở nơi này nàng có thân phận gì? Đại tiểu thư Lăng gia? Nơi này không phải Tiêu Châu, nàng sớm không còn là tiểu thần y được dân chúng ngưỡng mộ nữa

Tiểu Hoa nghe Quý công công nói thì hoảng hốt quỳ xuống. Lăng Sở Nhược lúc này không biết có bao nhiêu phẫn nộ, vung tay túm nàng kéo lên

"Tiểu Hoa thân phận nha hoàn cùng với Quý công công thân phận nô tài như nhau, hà cớ gì bắt nàng phải quỳ?"

Quý công công sắc mặt đen lại, thân phận hắn ở trong cung thậm chí ngay cả những phi tần thất sủng cũng không dám dây vào, nữ nhân trước mắt mặc dù khí chất thanh cao nhưng phi tần trong hậu cung có khí chất không phải là ít, y phục trên người nàng ta vừa nhìn đã biết từ nơi khác đến không hiểu chuyện, nhất định phải cho nàng ta biết đụng đến hắn sẽ có hậu quả như thế nào

"Tại sao phải quỳ gối ư? Ta chính là Quý công công dưới trướng của Liễu lương đệ"

"Liễu lương đệ"

Một tiếng sấm bỗng dưng từ đâu vang lên trong đầu nàng. Lăng Sở Nhược đem cái tên lặp lại, lương đệ chẳng phải chính là bóng hồng bên cạnh thái tử ư? Tại sao trước đây nàng không nghe đến? Lãnh Nguyệt Thanh là thái tử cũng đã có lương đệ rồi sao?

Quý công công lúc này gương mặt hoàn toàn là sự khinh miệt, hắn đã chắc chắn rằng nàng không phải người quyền quý gì, cùng lắm chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi nơi quan ngoại, nếu không thì tại sao nàng lại không biết đến Liễu Khanh chủ tử của hắn

"Liễu lương đệ chính là đại công tử của tể tướng phủ, hiện nay chính là người có địa vị công tử cao nhất trong hậu viện của thái tử, ở đây không ai có thể đắc tội đến"

Quý công công càng nói càng hăng, chỉ hận không thể đem toàn bộ gia phả nhà họ Liễu kể ra một lượt. Lăng Sở Nhược đầu óc không biết vân du nơi phương nào, nghe tai phải lọt sang tai trái, hoàn toàn không để ý đến lời Quý công công nói.

Nàng lúc này trong đầu chỉ có một giọng nói vừa hung ác vừa mãnh liệt. Lãnh Nguyệt Thanh có hậu viện, trong hậu viện có nam nhân, Lãnh Nguyệt Thanh có nam nhân.

Nhìn thấy nàng ngẩn người, tưởng rằng đã bị dọa cho sợ, Quý công công trên môi nở nụ cười tà, hất hàm nói tiếp

"Sao thế? Sợ đến cứng lưỡi rồi à?"

Lăng Sở Nhược vẫn không trả lời, nếu không phải có màn sa, chắc hẳn những người ở đây đều thấy được gương mặt trắng bệch của nàng. Tiểu Hoa đứng ở bên cạnh chỉ biết giương đôi mắt lo lắng nhìn nàng, không biết phải làm thế nào thì một giọng nói từ Tây Uyển vọng ra

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Một đám người từ trong Tây Uyển đi ra, đi đầu là một nam nhân uyển chuyển mềm mại, theo sau là bốn nữ nhân dung mạo xinh đẹp

"Ngươi là mỹ nhân mà ngày hôm qua hoàng thượng và thái tử gia tranh giành đúng không? Khí chất đúng là không tồi, đôi mắt cũng rất tốt, rất biết nhìn người"

Đám người đó rất nhanh đã đến gần, lhông cần ai nói Lăng Sở Nhược cũng tự đoán được người đang nói chuyện với nàng chính là Liễu Khanh. Hắn ta mặc dù đứng cùng với bốn mỹ nữ nhưng vẻ đẹp kiều mị lại như thể lấn át tất cả

Mái tóc đen dài tùy tiện buông thả, y phục mỏng manh như ẩn như hiện cánh tay thon thả cùng vóc người vừa vặn. Ánh mắt cong cong xinh đẹp như lá liễu rơi trên người nàng, cả người toát ra khí chất quyến rũ không đứng đắn nhưng lại rất thu hút. Thì ra Lãnh Nguyệt Thanh là thích bộ dạng phong tình vạn chủng như thế này

"Nghe nói hoàng thượng chỉ cần nhìn ánh mắt đã nhận ra cố nhân, rốt cuộc là dung mạo khuynh thành như thế nào? Muội muội đã vào đông cung, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi, không biết tỷ tỷ đây có diễm phúc được diện kiến dung nhan của muội không?"

Nữ nhân mặc y phục màu hoa sen đứng cạnh Liễu Khanh lên tiếng, những người còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng.

Lăng Sở Nhược bị thanh âm ồn ào làm cho váng đầu, những người này đều là bóng hồng bên cạnh Lãnh Nguyệt Thanh sao? Nàng tuy không phải nam nhân nhưng bên cạnh lại có không ít người. Hình tượng hoàn mỹ trong lòng Lăng Sở Nhược bỗng dưng sụp đổ, sự chán ghét tràn ngập trong ánh mắt

"Các vị công tử, tiểu thư dường như có chút hiểu lầm rồi, dung nhan của tiểu nữ nào có thể so sánh với các vị, hơn nữa ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu một thời gian, không dám cùng các vị xưng hô tỷ muội"

Không ngờ nàng lại không nể mặt như vậy, hoa sen nữ nhân tức nghẹn lời, còn định nói gì thì bị Liễu Khanh chặn lại

"Người đến là khách quý, bổn cung là lương đệ của thái tử cũng là nam chủ nhân của Đông cung, thiếu thứ gì cứ đến Như Ý Uyển, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi"

Một lời nói ra khẳng định vị trí chủ nhân của mình, Lăng Sở Nhược dường như không chịu đựng được nữa, cảm giác cả người càng lúc càng lạnh, nếu như cứ tiếp tục ở đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì

"Đa tạ công tử, nếu không có việc gì phiền công tử nhường đường một chút"

Liễu Khanh tươi cười dịch sang một bên, không hề có ý làm khó. Lăng Sở Nhược mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không lưu lại chờ câu trả lời

"Liễu ca ca, sao huynh lại dễ dàng tha cho nàng ta vậy? Rõ ràng nàng ta..."

Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Lăng Sở Nhược, hoa sen nữ nhân hậm hực giậm chân

"Ngu dốt như ngươi không hiểu sao lại được tặng cho thái tử, nàng ta tuy chưa có thân phận nhưng thái tử vì nàng ta mà tranh chấp với hoàng thượng, bây giờ còn được ở trong Cư Tình Uyển nằm ngay cạnh Lục Nghi cung của thái tử. Ngươi nghĩ xem chúng ta có nên đắc tội không?"

Liễu Khanh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nhưng vẫn chậm rãi giải thích. Hoa sen nữ nhân lúc này mới nhận ra bản thân hấp tấp, xấu hổ cúi đầu

Lăng Sở Nhược cùng Tiểu Hoa bước vào Tây Uyển, nơi này mặc dù khá rộng lớn nhưng tiêu điều xơ xác, dọn dẹp cũng rất sơ sài. Sảnh lớn chỉ có vài ba người hầu đang túm tụm nói chuyện gì đó, ánh mắt không mấy thiện cảm chĩa về phía căn phòng lớn đang đóng chặt cửa. Nàng nhíu mày bước đến gần, những người này mải mê nói chuyện đến mức không nhận ra được

"Hừ, ngươi nghĩ xem tại sao thái tử lại không nhốt nàng ta vào ngục nhỉ? Ở đây hầu hạ nàng ta thật là phiền phức quá"

"Xì, cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, vừa rồi không biết bị Liễu lương đệ và các vị phu nhân nói gì đó, hiện tại đóng cửa ở luôn trong phòng rồi"

Tiếp theo đó là một tràng cười lớn phụ họa. Lăng Sở Nhược tức giận đến mức muốn đánh người, bao nhiêu năm tu dưỡng tính tình đều không bằng một phút bộc phát. Nàng vốn dĩ trong lòng đang không vui, chính là đám người này tự chuốc họa vào thân

"Tiểu Hoa, trong cung nha hoàn đều có thể tự do nói xấu chủ tử hay sao?"

Một lời phát ra không biết có bao nhiêu lạnh lùng, giọng nàng tuy không to nhưng đủ để khiến đám người hầu giật mình.

Tiểu Hoa mặc dù gan nhỏ nhưng thấy ngữ điệu của Lăng Sở Nhược thì yên tâm hơn rất nhiều, nàng ta bình thường bị người khác bắt nạt, hiện tại có cảm giác ở trên bọn họ thì vô cùng sung sướng đáp ngay

"Dạ bẩm tiểu thư, nói sau lưng chủ tử nhất định sẽ bị phạt"

"Vậy sao? Hình phạt là gì?"

Lăng Sở Nhược ánh mắt lóe hàn quang, nàng đã lâu rồi không dùng đến ánh mắt này. Đám nha hoàn vừa rồi còn kinh ngạc hiện tại đã lộ ra nét hoảng sợ, nghe thấy Tiểu Hoa nói thì lại càng sợ hơn

"Vả miệng ạ, vả bằng cây cho đến khi nào được tha thì thôi"

Tất cả nhất loạt quỳ xuống xin tha tội loạn cả lên, Lăng Sở Nhược vẫn lạnh lùng đứng nhìn như thể đang suy nghĩ. Tiểu Hoa không khỏi có cái nhìn khác đối vối nàng, xem ra Diệm ma ma nói đúng, nàng ngàn lần không nên đắc tội với người này

"Lần sau nếu còn để ta nghe thấy điều gì không hay, nhìn thấy điều gì không tốt thì nhất định sẽ nói với thái tử. Đứng lên đi"

Lăng Sở Nhược liếc mắt một cái rồi rời khỏi Tây Uyển, hẳn là lúc này Nhiếp Khiếu Lan không muốn gặp người khác. Nước mất nhà tan, ở trong địch quốc chịu đủ nhục nhã, Lăng Sở Nhược trong lòng không biết vì sao lại tức giận không nguôi. Công chúa a công chúa, ngươi vì người như vậy rốt cuộc có đáng không?

Mang theo tâm trạng chán nản về đến Cư Tình Uyển, Lăng Sở Nhược vừa về phòng đã nhìn thấy bóng người ngồi ở bàn ăn, trên bàn là những món ăn thanh đạm nhưng khá cầu kỳ. Lần này Lãnh Nguyệt Thanh không đọc sách nữa, nhịp nhịp tay lên bàn như thể đang suy nghĩ điều gì đó

"Thái tử vạn phúc kim an"

Lăng Sở Nhược quỳ gối trước mặt Lãnh Nguyệt Thanh, nàng mang theo tâm trạng dường như đã khô héo, lạnh lùng hành lễ. Lãnh Nguyệt Thanh nhíu mày nhìn nàng, không rõ vì sao lại khó chịu

"Miễn lễ, qua đây"

Lăng Sở Nhược đứng dậy bước đến, đầu vẫn cúi thấp không rõ biểu tình. Lãnh Nguyệt Thanh không hiểu sao nàng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, có chút không thích ứng được

"Ngươi làm sao vậy?"

"Tiểu nữ không sao, thái tử có gì phân phó?"

Nàng vẫn giữ thanh âm lạnh lẽo xa cách như vậy, Lãnh Nguyệt Thanh cũng không tức giận cũng không có cớ để tức giận, chỉ biết kéo tay nàng ngồi xuống nhưng lại bị cự tuyệt

"Thái tử, tiểu nữ danh phận không xứng ngồi cùng người"

"Rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Ngồi cùng với ta khiến ngươi không vui như vậy à?"

Lãnh Nguyệt Thanh đứng dậy, bắt gặp ánh mắt vừa phức tạp vừa ẩn nhẫn của nàng. Lăng Sở Nhược lắc lắc đầu, nàng vốn nghĩ sẽ khinh ghét người này, nhưng mà thực tế không phải vậy, không hiểu sao nhìn dáng vẻ thanh cao lãnh đạm trước mắt, trái tim nàng bất giác mềm đi. Nàng thở dài ngồi xuống, nâng lên chén bạc hướng Lãnh Nguyệt Thanh

"Tiểu nữ bồi thái tử ăn cơm"

Bữa cơm trôi qua trong không khí nghẹt thở, Lăng Sở Nhược cả buổi đầu óc không ngừng xoay vòng. Nàng rốt cuộc đến hoàng cung này vì lẽ gì? Tại sao lại cùng Lãnh Nguyệt Thanh chung chỗ? Tại sao Lãnh Nguyệt Thanh cứ nhất quyết bắt nàng phải đến đây? Tại sao một người như vậy trong hậu viện lại có nhiều người như vậy? Tại sao nàng dù thấy kết cục của Nhiếp Khiếu Lan khi yêu người đó mà trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp? Rốt cuộc là tại sao?

Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ tấn công nàng liên tục mà không có lời giải đáp. Lãnh Nguyệt Thanh như thể đọc được suy nghĩ của nàng, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi, vừa lau miệng vừa lạnh lùng nói

"Ngươi có điều gì muốn hỏi?"

Lăng Sở Nhược giật mình nhưng cũng không bỏ qua cơ hội liền hỏi

"Phụ thân của ta có phải đang ở kinh thành không? Chừng nào mới để bọn ta gặp nhau?"

"Phụ thân của ngươi không có ở kinh thành" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top