Chương 13: Ái


Nhiếp Khiếu Lan có cảm giác như bị rơi vào chảo dầu, nóng đến mức cả người mềm nhũn vô lực, tứ chi không thể cử động nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói loáng thoáng bên tai cùng tiếng ngựa hí vang rền.

"A Nhược, muội nghỉ ngơi một chút đi, để ta"

Là giọng của Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ chưa bao giờ dùng ngữ điệu thân thiết như vậy đối với nàng. A Nhược – tiếng gọi thật khiến người ta chán ghét. Nhiếp Khiếu Lan mặc dù không thể mở mắt nhưng lại cảm thấy đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống không kiểm soát nổi.

Trong cơn mê man, nàng cảm giác thân thể bay bổng, rơi vào một buổi chiều tà cách đây 5 năm, lúc đó nàng vẫn còn là một công chúa thất sủng một mình ngồi dưới gốc cây trong khu vườn nhỏ của Lan Minh cung.

Trời ngày hôm đó đỏ rực như màu máu, gió thổi lá cây nghe xào xạc, không chỉ có Lan Minh cung mà trên dưới toàn thành đều không ai ra khỏi nhà. Đối với người dân Triệu quốc, mặt trời đỏ rất đáng sợ, nếu ra đường có khả năng sẽ gặp quỷ

Quỷ ư? Nhiếp Khiếu Lan trong lòng buồn cười, nàng vừa rồi chẳng phải mới vừa gặp quỷ sao? Đại công chúa cùng các tỷ muội kia có được xem là con người không nhỉ? Những lời nói đó, nghĩ lại cho đến bây giờ vẫn có cảm giác tâm đau ê ẩm.

Nếu không phải vì sợ hãi hiện tượng đỏ như máu này, chắc hẳn bọn họ còn nghĩ cách làm cho nàng thê thảm hơn. So với nhiều người, ráng chiều thật đáng sợ nhưng còn đối với nàng lúc này, lại là một sự may mắn

Hoàng Kỳ đứng trên cành cây cao đối diện với tiểu công chúa đang ngồi một mình, thoạt nhìn có vẻ gầy gò yếu đuối như tiểu hài tử 10 tuổi nhưng ánh mắt lại như thấu hiểu hết mọi sự trên đời, vừa bi thương lại vừa tĩnh lặng, sâu thẳm đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Nàng không quá xinh đẹp lại rất lặng lẽ, nếu không để ý sẽ khó để phát hiện ra sự tồn tại của nàng nhưng nụ cười bi thương ấy thành công thu hút sự chú ý của Hoàng Kỳ

Nhiếp Khiếu Lan cảm nhận được ánh mắt của người khác liền hốt hoảng ngẩng đầu, cảnh tượng xinh đẹp đó khiến trái tim thiếu nữ bỗng dưng rung động.

Tà áo màu đen phất phơ trong gió như cánh chim trời, ánh mắt bị nhuốm màu đỏ yêu mị nhìn nàng không chớp mắt. Ở khoảng cách xa như vậy nhưng Nhiếp Khiếu Lan có cảm tưởng dường như nàng thấy được hình bóng của mình ở trong đôi mắt đó.

Năm đó Nhiếp Khiếu Lan mười ba tuổi, là một công chúa thất sủng đầy bệnh tật nhưng lại có khao khát cháy bỏng là được bay ra khỏi hoàng cung, trở thành một chú chim tự do trên bầu trời

Năm đó Hoàng Kỳ hai mươi tuổi, là sứ thần tài giỏi của Thục quốc, đến Triệu quốc để thay hoàng đế cầu thân. Trong mắt Nhiếp Khiếu Lan khi ấy, Hoàng Kỳ như một vị thần có thể thực hiện nguyện vọng của nàng. Mãi đến sau này nàng mới nhận ra được, cái giá phải trả cho nguyện vọng ấy lớn đến mức nào

"Hoàng phó tướng, chúng ta đã đi qua Tiêu Châu, tại sao lại không để ta trở về?"

Nhiếp Khiếu Lan mơ mơ hồ hồ bị đánh thức bởi thanh âm đầy giận dữ của Lăng Sở Nhược. Hoàng phó tướng? Còn chẳng phải là Hoàng Kỳ sao? Nhiếp Khiếu Lan chua xót nghĩ thầm. Tiếp đó đúng là giọng bất lực của Hoàng Kỳ

"Không lẽ muội định để công chúa một mình trở về kinh thành sao? Nàng ấy bệnh nặng như vậy, bọn ta không có cách nào chữa trị đâu"

"Công chúa có thể ở lại phủ của muội, nhất định muội sẽ trị khỏi cho công chúa. Còn nữa, phụ thân biết được chuyện muội bỏ lên kinh thành nhất định sẽ không vui"

Lăng Sở Nhược không chịu yếu thế cãi lại, từ trước đến nay nàng không có dự tính sẽ đến kinh thành - nơi phồn hoa nhất cũng là nơi phức tạp nhất của Tiêu Châu.

Hoàng Kỳ âm thầm thở dài, thái tử đã dặn nhất định phải đưa nàng cùng hồi cung nhưng lại không nói nguyên do, nàng là phận thuộc hạ làm sao dám hỏi nhiều lời, dù có nhiều nghi vấn nhưng không muốn để Lăng Sở Nhược lo lắng nên đành nhắm mắt nói dối

"Phụ thân muội cũng dẫn quân hồi kinh rồi, nếu không đã phái người đến đón muội về"

"Thật sao?"

Lăng Sở Nhược nhíu mày hỏi, mặc dù có chút không mấy tin tưởng nhưng lời của Hoàng Kỳ cũng không phải không đúng. Phụ thân thương nàng như vậy, làm gì có chuyện bỏ rơi nàng

"Thôi được rồi, muội tin tỷ vậy. Nhưng mà, muội hỏi tỷ chuyện này được không?"

Hoàng Kỳ thở phào một hơi, xem ra Lăng Sở Nhược đã chịu tin rồi.

"Muội hỏi đi"

"Thái tử...tại sao mấy ngày nay lại không thấy nàng?"

Hoàng Kỳ như thể sớm biết nàng sẽ hỏi điều này, ánh mắt thấu hiểu đó thật sự khiến cho Lăng Sở Nhược muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cũng may có màn sa che lại gương mặt đỏ bừng, Hoàng Kỳ cũng không thấy được vẻ mất tự nhiên của nàng

"Thái tử đã phi ngựa hồi cung trước rồi, sức khỏe của hoàng thượng không khả quan cho lắm"

Nghe câu trả lời của Hoàng Kỳ, Lăng Sở Nhược trong lòng dâng lên hai trạng thái nửa vui nửa buồn. Vui vì biết Lãnh Nguyệt Thanh không phải trốn tránh nàng, buồn vì xe ngựa đi chậm, không biết chừng nào mới có thể gặp mặt. Hoàng Kỳ đoán rằng nàng sẽ không vui bèn lấy tay xoa đầu nàng an ủi

"Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi, kinh thành rất đẹp, lúc đó ta sẽ dẫn muội đi chơi" Lăng Sở Nhược mỉm cười gật đầu, Hoàng Kỳ thật là một người ấm áp. 

Nhiếp Khiếu Lan không muốn giả vờ nữa, liền cựa mình mở mắt. Hoàng Kỳ nhanh mắt phát hiện ra, vui mừng bước đến chỗ nằm của nàng.

Xe ngựa rất rộng, đủ để đặt 3 chiếc ghế dài cho ba người nằm, đệm mút xa hoa không biết làm bằng chất liệu gì mà đi đường xa cũng không quá xóc nảy, vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ.

"Công chúa tỉnh lại rồi, thấy trong người thế nào?" Hoàng Kỳ ân cần hỏi

"Ta không còn là công chúa nữa"

Sự bình tĩnh của Nhiếp Khiếu Lan khiến Lăng Sở Nhược không khỏi rùng mình, cảm giác như bị bắt quả tang, bức bối vô cùng. Không gian bỗng trở nên nghẹt thở bức bối, Hoàng Kỳ còn định nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng người hoan hỉ, hoàn hảo đem sự bức bối xua tan đi

"Hoàng Kỳ tỷ tỷ, đã đến thị trấn Giang Châu, chúng ta có cần dừng lại nghỉ ngơi không?"

Sau đó là một tiểu cô nương vô cùng khả ái vén rèm ló vào, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to long lanh cong lên, nụ cười như có nắng rọi vào, rạng rỡ đến chói mắt. Nàng là người nhỏ tuổi nhất cũng là người có gia thế nhất trong tứ đại hộ vệ của Lãnh Nguyệt Thanh, Thượng Quan Uyển Linh

Thượng Quan gia tuy không phải quá mức danh giá nhưng ba đời đều phục vụ trong quân đội. Trước đây võ quan vốn ít được trọng dụng, Thượng Quan gia cũng vì thế mà không có tiếng nói. Từ sau khi Lãnh Long lên ngôi vua, thế lực của Thượng Quan gia mới càng lúc càng phát triển. Phụ thân cho đến huynh trưởng của Uyển Linh đều là quan ngũ phẩm, thậm chí đại tỷ cũng đã vào cung làm phi tử, sau lần đại thắng Triệu quốc hẳn là sẽ càng vững mạnh hơn

Sinh ra và lớn lên trong gia tộc như vậy, Thượng Quan Uyển Linh mặc dù thân phận nữ nhi nhưng đối với việc luyện võ lại rất hứng thú, năng lực cũng không tầm thường.

Đại tỷ nàng đã vào cung, Thượng Quan gia chỉ còn lại một nhi nữ là nàng, số người đến cầu thân cũng không ít, chỉ là không hiểu vì sao một năm trước nàng lại quyết định vào cung làm nha hoàn đi theo Lãnh Nguyệt Thanh, hoàn toàn cắt đứt tâm niệm của những kẻ muốn đến cầu thân

Giang Châu tuy cách khá xa kinh thành nhưng cũng là một nơi phong cảnh hữu tình, dân cư tuy ít nhưng khách vãng lai thì nhiều, chính vì vậy mà khách điếm luôn trong tình trạng hết phòng. Không biết Uyển Linh đã thương thuyết kiểu gì, cuối cùng cũng tìm được hai phòng thượng hạng sát bên nhau.

Lần này Lãnh Nguyệt Thanh trở về chỉ đem theo Hồng Kỳ, còn lại Hoàng Kỳ, Uyển Linh và Tú Kỳ có nhiệm vụ hộ tống Nhiếp Khiếu Lan và Lăng Sở Nhược hồi cung

Lăng Sở Nhược vừa bước xuống xe ngựa đã muốn lảo đảo, từ sau khi ở Triệu quốc về không có ngày nào là không di chuyển, mặc dù xe ngựa có tốt đến đâu cũng không tránh được mệt nhọc

Hoàng Kỳ nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng thì có chút xót xa, bước đến xoa lưng cho nàng. Nhiếp Khiếu Lan trông thấy một màn này, sắc mặt tự dưng trắng bệch

"Như vầy đi, công chúa không khỏe nên sẽ ở cùng Hoàng Kỳ tỷ tỷ và Lăng tiểu thư, ta và Tú Kỳ sẽ ở chung một phòng"

Uyển Linh tuy tuổi nhỏ nhưng làm việc rất chu đáo, chính vì vậy mà Lãnh Nguyệt Thanh mới đồng ý thu nạp nàng. Tú Kỳ từ đầu đến cuối không nói năng gì, lúc này lại lạnh lùng từ chối

"Để Hoàng Kỳ ở chung với ngươi đi, ta chung phòng với bọn họ"

Tú Kỳ đỡ lấy Nhiếp Khiếu Lan đang tựa vào người Lăng Sở Nhược rồi đưa nàng vào trong trước sự bối rối của Uyển Linh. Hoàng Kỳ nhìn thấy nàng hai mắt phiếm đỏ liền cười ha ha lảng sang chuyện khác

"A Linh, mặc kệ nàng. Bao nhiêu ngày không ăn đồ nóng rồi, muội có muốn ăn gì không?"

"Muội đang giảm cân, không ăn đâu"

Uyển Linh sụt sịt mấy cái nhưng cũng không khóc, lớn giọng phản đối. Lăng Sở Nhược sau khi biết mình có tình cảm với Lãnh Nguyệt Thanh thì đối với loại chuyện này rất mẫn cảm, nghe ra được ẩn tình trong cách ứng xử của Uyển Linh và Tú Kỳ.

"A Nhược, muội đỡ hơn chưa, cùng đi ăn đi rồi nghỉ ngơi sẽ tốt hơn"

Lăng Sở Nhược mặc dù chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng để bụng đói cồn cào cũng không phải ý hay, liền chạy theo Hoàng Kỳ và Uyển Linh.

Uyển Linh có vẻ khá quen thuộc với chỗ này, rất nhanh đã tìm ra một quán ăn ở ven sông khá vắng vẻ.

Lăng Sở Nhược cảm thấy kỳ lạ, Uyển Linh nhìn như thế nào cũng giống tiểu cô nương thích náo nhiệt, sao lại chọn một chỗ yên tĩnh như vậy

"Thịt nướng ở đây rất ngon đó, ăn một lần sẽ nghiện ngay, Lăng tiểu thư có muốn thử không?"

Lăng Sở Nhược trước giờ đều ăn những món thanh đạm nhưng không nỡ dập tắt nhiệt tình của Uyển Linh nên đành bất đắc dĩ gật đầu. Uyển Linh gọi ra rất nhiều món sau đó ngượng ngùng gãi đầu, hướng Lăng Sở Nhược giải thích

"Nơi này là quê nhà của Uyển Linh, lâu rồi không có dịp ghé thăm nên muốn gọi nhiều một chút"

"Thượng Quan cô nương không cần ngại, cứ tự nhiên đi" Lăng Sở Nhược mỉm cười thấu hiểu

Giang Châu vốn là quê ngoại của Uyển Linh, lúc nhỏ nàng hay theo mẫu thân đến nơi này thăm gia gia và tổ mẫu, hầu như lần nào về cũng được dẫn đi ăn rất nhiều món ngon.

Mẫu thân của Uyển Linh vốn không phải tiểu thư khuê các gì, chỉ là số kiếp may mắn gặp được phụ thân vô cùng chung tình của nàng, dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của hai người vẫn rất tốt.

Phụ thân của Uyển Linh ngoại trừ thê tử kết tóc của mình thì không nạp thêm thiếp, cũng không có bất kỳ tin đồn tình ái nào bên ngoài. Đó chính là thứ mà Uyển Linh tự hào nhất

Đã bao nhiêu ngày đi chung với nhau, Lăng Sở Nhược vẫn như trước xưng hô xa cách, Uyển Linh trong lòng sớm đã không vui, không nhịn được chun mũi

"Chúng ta đi cùng nhau lâu như vậy, cứ gọi cô nương nghe thật xa cách, Uyển Linh chỉ mới 16, có thể gọi Lăng tiểu thư là tỷ tỷ không?"

Lăng Sở Nhược tuy không thích kết giao bằng hữu nhưng lại có cảm giác thân thiết với Uyển Linh, có lẽ vì nàng nhỏ tuổi hơn lại rất cởi mở, gương mặt ngây thơ đáng yêu cũng khiến cho người khác có thiện cảm. Lăng Sở Nhược thừa nhận, nàng không cưỡng được nụ cười như nắng mai của Uyển Linh

"Đừng nói là muội, ngay cả ta bảo vệ muội ấy lâu như vậy mà muội ấy vẫn gọi ta là Hoàng phó tướng đó"

Hoàng Kỳ vờ thở dài một cách đáng thương, hai người cứ tung hứng qua lại như vậy khiến Lăng Sở Nhược nghiễm nhiên trở thành một kẻ khó tính bất cận nhân tình, nàng vội giải thích

"Không phải Sở Nhược kiêu căng gì đâu, muội chỉ ngại thân phận của tỷ cao như vậy sẽ trách muội trèo cao. Chỉ cần hai người không chê muội là tốt lắm rồi"

Thấy Lăng Sở Nhược căng thẳng như vậy, Hoàng Kỳ và Uyển Linh nhìn nhau cười ha hả. Biết bị trêu ghẹo nhưng Lăng Sở Nhược không giận, cũng cùng cười hùa theo.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra, Uyển Linh đúng là không nói quá, ngay đến người không thích thịt như Lăng Sở Nhược cũng ăn hết mấy miếng. Nhìn nàng ăn ngon vậy, Hoàng Kỳ bỗng dưng cảm thấy vui vẻ nhưng nhìn đến gương mặt dưới lớp màn sa dường như trầm trọng hơn lúc trước của nàng, sự vui vẻ liền bay đi đâu hết

"A Nhược, mặt của muội..." Hoàng Kỳ ngập ngừng hỏi

"À, mấy ngày này chăm sóc cho công chúa, muội cũng quên mất tìm thảo dược chữa trị. Tý nữa tìm một y quán để mua vài nguyên liệu vậy"

Lăng Sở Nhược dường như không để ý lắm, hơn ai hết nàng biết tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng ngoại trừ có chút xấu xí và chữa hơi mất thời gian ra thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu có thể tìm được thuốc tốt thì cũng chỉ mất vài ngày mà thôi.

Lăng Sở Nhược ngày ngày tự trách, lo lắng cho Nhiếp Khiếu Lan quên ăn quên ngủ, đến mức ngay cả nàng cũng muốn bệnh theo nào đâu còn thời gian để chăm lo cho bản thân

Sau đêm công thành, Nhiếp Khiếu Lan sốt cao không khỏi, mặc dù Lăng Sở Nhược đã dùng biết bao nhiêu thuốc tốt kết hợp với châm cứu nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Bệnh ngoài có thể chữa khỏi nhưng tâm bệnh thì dùng thuốc nào cho hết đây?

"Ở gần khách điếm cũng có một y quán khá nổi tiếng, công chúa Triệu quốc kia thật may mắn mới gặp được tỷ đó. Mặc dù sau này nàng cũng khó sống tốt"

"A Linh"

Hoàng Kỳ vội ngăn nàng lại nhưng không kịp. Biết mình lỡ lời, Uyển Linh vội vàng lắc đầu

"Không đúng, nhất định nàng sẽ sống tốt, dù sao thái tử cũng có giao tình với nàng"

Lần này Hoàng Kỳ lại không kịp ngăn Uyển Linh liền trừng mắt nhìn nàng. Uyển Linh không biết mình nói sai cái gì, chỉ thấy Lăng Sở Nhược mi mắt nhíu chặt, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói

"Muội vừa nói là, thái tử có giao tình với công chúa sao?"

"Ý của A Linh là hai người có từng gặp qua lúc nhỏ, thái tử chắc sẽ nể tình mà không làm khó nàng"

Hoàng Kỳ thay Uyển Linh giải thích, Uyển Linh vẫn không hiểu lý do vì sao Hoàng Kỳ lại khẩn trương như vậy. Chuyện của thái tử tuy nàng nói ra là không đúng lắm, nhưng mà Lăng Sở Nhược cũng không phải người xấu tính, chắc là không mách lẻo với thái tử chứ?

"Việc hai người có quen nhau lúc nhỏ không thì muội không biết nhưng mà lúc ở Triệu quốc, rõ ràng muội biết có mấy đêm thái tử lén lút đến gặp công chúa, chẳng phải Hoàng Kỳ tỷ và A Nhược tỷ cũng ở đó sao? Hai người không gặp thái tử hả?" Uyển Linh sợ Lăng Sở Nhược hiểu lầm nàng nói linh tinh liền phụng phịu giải thích

Hoàng Kỳ sau đó nói mấy câu nữa mà Lăng Sở Nhược không thể nghe lọt được, trong đầu đột nhiên đau nhức. Nàng cảm thấy dường như mình đã hiểu ra tất cả, lý do vì sao mà Lãnh Nguyệt Thanh đồng ý để Nhiếp Khiếu Lan cùng nàng hồi cung trên cỗ xe ngựa đẹp đẽ như vậy chứ không ở cùng chỗ với các thành viên khác trong hoàng tộc. Lý do vì sao mà Nhiếp Khiếu Lan sau khi bệnh dậy thì không hỏi nàng bất cứ một câu nào.

Rất có thể Nhiếp Khiếu Lan đã sớm biết từ trước, vì vậy mà hôm đó mới vờ như sơ ý nói ra. Đêm hôm đó, chính là một trong số những đêm mà Lãnh Nguyệt Thanh đến gặp Nhiếp Khiếu Lan, không biết vì sao đột ngột nhớ ra sự tồn tại của nàng.

Lăng Sở Nhược đến hít thở cũng cảm thấy chua xót, liên kết lại tất cả mọi chuyện lại, từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng là ngu ngốc. Vậy mà nàng còn lo sợ Nhiếp Khiếu Lan sẽ hận mình, hận mình vì đã gián tiếp khiến nàng ta mất nước. Hơn hết là nỗi Nhiếp Khiếu Lan cũng như trong giấc mơ kia, gieo mình từ trên cao xuống

Lăng Sở Nhược cảm thấy đầu óc choáng váng, đến giữ người ngồi thẳng cũng không làm nổi. Chỉ nghe bụp một tiếng, chút ý thức cuối cùng của nàng cũng không còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top