Chap 95->100

Chương 95:Trước Buổi Tiệc

Không dễ gì đi vào giấc ngủ Tiểu Tiểu và Luli là nguyên một đêm không thể nhấm mắt, sáng Luli thức rất sớm, không có chuyện hay có chuyện gì thì Luli cũng là một chút lại đi ngang phòng của Tiểu Tiểu.

Sang phòng Trân, Luli chỉ là hỏi thăm vài câu mỉm cười một cái, đối với những gì tối qua Trân nói như không nghe không biết tới, Trân dù là say rượu nhưng cũng còn nhớ tới hành động và lời nói của mình, nhìn thấy thái độ của Luli cũng chỉ có thể tự mỉm cười như không nhớ.

-Mấy ngày nghỉ cậu có định đi đâu không ?.-Trân nhìn Luli hỏi.

Luli là không có kế hoạch gì nói.-Mình ở trong khách sạn được rồi, cậu cứ đi chơi đi đừng để ý tới mình.

-Nếu mình nói có thể rủ Tiểu Tiểu đi vậy cậu đi không ?.-Trân cười nói.

-Tùy cậu.-Luli nhìn sang nơi khác nói.

Trân cười nhưng trong lòng là chua xót, Trân biết nếu Tiểu Tiểu đi thì Luli cũng sẻ theo nên nói.-Mình giúp cậu gặp Tiểu Tiểu để làm hòa.

Luli vẫn là nghe nhưng giả như không quan tâm, đến khi Trân đứng dậy rời đi mới là đưa mắt nhìn Trân. Ngồi trong phòng chờ đợi Luli cảm thấy không được thoải mái nên ra ngoài đại sảnh ngồi. Đi ngang phòng Tiểu Tiểu lại thấy Trân và Tiểu Tiểu nói chuyện nên là càng mong chờ.

Trân khi ra ngoài là hướng phòng Tiểu Tiểu gõ cửa, Tiểu Tiểu ngồi trong phòng nhíu mày thắc mắt vì không có bạn bè lại không có gọi gì nên không thể có người nào tới gõ cửa phòng Tiểu Tiểu, nghĩ nghĩ Tiểu Tiểu duy nhất chỉ nhớ tới Luli, nhanh chống bật dậy Tiểu Tiểu chảy chảy đầu chỉnh lại áo ngủ mà đi ra cửa, đứng trước cửa hít thở sâu, nở một nụ cười Tiểu Tiểu mới bắt đầu mở cửa.

Nhìn thấy Trân sắc mặt Tiểu Tiểu rất nhanh liền biến hóa từ cười ôn hòa chuyển sang không một tia cảm xúc nói.-Có chuyện gì không ?

-Hình như nhìn thấy tôi cô không được vui thì phải.-Trân mỉm cười nói.

Tiểu Tiểu cười đáp.-Không có chuyện gì thì tôi không làm phiền cô.

Tiểu Tiểu rõ là muốn đuổi khách ,ngoài ra còn muốn nói là Trân làm phiền mình nên vừa nói xong thì định đóng cửa, Trân là chận cửa lại nói.-Luli hẹn cô tối nay 7 giờ ở nhà hàng ăn cơm, tôi chỉ chuyển lời đi hay không là tùy cô.

Trân nói xong thì xoay người đi, Tiểu Tiểu đứng đó nhìn Trân nhíu mày rồi đóng cửa phòng lại, nhảy lên nệm Tiểu Tiểu ôm gối tự nói-Mời bằng làm hòa, có không ta...có đi.

Tiểu Tiểu tối qua là có giận nhưng sáng nghe Trân nói như vậy thì liền quên, tự nhủ lòng là thận trọng nhưng Tiểu Tiểu cũng không thể nào tạo ra phòng tuyến đối với Luli, nằm trên nệm mà Tiểu Tiểu bắt đầu ngủ để chuyển bị tối nay ăn cơm.

Luli ngôi ở đại sảnh nhìn thấy Trân ra lại nhíu mày nhìn xem có còn ai nữa không, Trân nhìn thấy vậy nói.-Tối 7 giờ Tiểu Tiểu mới đi ăn cơm với cậu vì thế không cần nhìn mà tìm kiếm.

Luli nhìn sang nơi khác như không nghe thấy nhưng lòng lại là vui, Trân lại nói.-Không đi mua gì chuẩn bị cho buổi tối à ?

Thấy Luli vẫn ngồi một nơi Trân liền nếu kéo Luli đứng dậy đi mua này nọ, bang đầu là Luli không có chú tâm mua này nọ nhưng khi đến cửa hàng là hăng say lựa đồ, cười cũng rất tươi, Trân nhìn thấy như vậy là trong lòng bực bội nên nghĩ :sao mình phải giúp họ, cô ta không nhất thiết là người duy nhất làm Luli vui, mình cũng có thể mà.

-Cậu nghĩ gì thế, thấy sợi dây chuyền này, sợ nào đẹp.-Luli đưa hai sợi dây chuyền lên hỏi Trân.

Trân nhìn Luli sau đó cười tươi chỉ sợi bên trái, một buổi sáng thật bận rộn Luli không hề thấy mệt, hai người cùng nhau chuẩn bị cho buổi cơm tối. Đến 7 giờ Tiểu Tiểu mới thức dậy, vẫn còn mơ ngủ Tiểu Tiểu mệt mỏi nhìn đồng hồ, nhớ tới có hẹn với Luli ,Tiểu Tiểu mới là giựt mình ngồi dậy phóng xuống nệm vấp cái chăn rồi đưa nguyên cái mặt cạp đất.

Lườm cườm ngồi dậy Tiểu Tiểu mếu mếu xoa xoa cái mặt rồi thông thả đi vào toilet thay đồ rửa mặt, gắp gáp đi nên Tiểu Tiểu rất đơn giãn ăn mặc chạy thẳng tới nhà hàng trong khách sạn.

Đến nơi Tiểu Tiểu nhíu mày khó chịu vì Tiểu Tiểu đã đi trễ giờ lại không thấy Luli đâu, bồi bàn lại hỏi Tiểu Tiểu là nói chờ bạn nên chưa gọi món ăn, chờ mãi Tiểu Tiểu nhàm chán cho mình một cái cớ là Luli bận việc.

Đợi lâu thấy đối Tiểu Tiểu mới gọi đồ ăn, trong lúc đó Luli không phải là không có chờ Tiểu Tiểu mà là đang rất giận vì nghĩ Tiểu Tiểu thất hứa. Luli là đang ở ngoài công viên nhà hàng chờ, nào là bong bóng ,đèn màu, bánh đồ ăn đã chuẩn bị kĩ để có thể làm hòa với Tiểu Tiểu.

Từ 7 giờ Luli đã chờ đến 9 giờ, Luli là cười tự giễu nhìn Trân nói.-Thôi khỏi chờ nữa, cám ơn cậu vì đã giúp mình.

-Thế cậu định bỏ hết công sức từ sáng đến giờ à ?, không chờ thì không cần chờ hai đứa mình tự hưởng thành quả đi.-Trân cười nói.

Luli nhìn mọi thứ mình chuyển bị lại nhìn Trân nói.-Ừ cũng được.

-Luli này mình biết cậu sẽ không chấp nhận mình nhưng mình có thể xin cậu một điều không ?, cậu có thể cho mình tùy ý một lần mà không cự tuyệt mình được không ?, chỉ lần này thôi, coi như cậu an ủi mình.-Trân đột nhiên nhìn Luli nói.

Luli nhìn Trân nghĩ nghĩ, chưa kịp trả lời thì Trân đã ôm Luli hôn, đèn cũng là bặt sáng nhấp nháy hấp dẫn nhiều ánh mắt trong đó cũng có ánh mắt của Tiểu Tiểu ngồi trong nhà hàng nhìn ra.

Hạ thắp mi Tiểu Tiểu nhìn thật kĩ coi phải là Luli không, tưởng là nhìn lầm nhưng Tiểu Tiểu lại nhìn ra đúng là Luli cùng Trân đang hôn nhau, nhìn thấy Luli rất tự nhiên đáp ứng Tiểu Tiểu tự cười mình mà nghĩ Luli đang trêu chọc mình, đứng dậy rời khỏi nhà hàng Tiểu Tiểu mang trong người một ổ nhiệt hỏa.

Luli là thấy Trân hôn mình nên nghĩ : hôn cũng đã hôn rồi thôi thì đáp ứng vậy.

Còn Trân là đã nhìn thấy Tiểu Tiểu ngồi trong nhà hàng thật lâu nhưng không nói gì chỉ chờ đến buổi tối nhờ ánh đèn hấp dẫn ánh mắt nhiều người mà hành động, thấy Tiểu Tiểu rời đi nên mỉm cười vừa lòng.

Tách khỏi nụ hôn Trân là cười rất tươi, Luli cũng đáp trả cười lại coi như là mình không có nợ gì Trân. Lúc này Tiểu Tiểu rời khỏi nhà hàng không có nghĩa là tức giận bỏ đi mà là tức hận nổi lên phá hoại, nhìn thấy hai người kia cười nói Tiểu Tiểu càng bực nên là nhìn thấy Trân và Luli đang đứng trong vòng nước nên là lấy chui điện dẫn vào nước sau đó xem tuồng hây.

Hai người kia đứng gần chỗ bắn nước nên là bị điện giựt tê tê, Tiểu Tiểu dùng lực là có lường trước, chỉ làm cho hai người kia có kiểu tóc mới chứ không có tính sát thương mạnh, nhìn thấy đầu tóc cùng biểu hiện dại ra của Trân và Luli, Tiểu Tiểu mới cảm thấy hả dạ mà đi lên phòng.

Trong khi đó những người xung quanh nhìn Trân và Luli tưởng như là một cập tình nhân đang ấm áp hưởng hạnh phúc lại hốt hoảng chạy lại giúp đỡ hai người coi có bị làm sau không.

Nhiều người nhìn họ lại là bụm miệng cười, Trân và Luli lại là xấu hổ cười trừ rồi đi vào, lúc này Tiểu Tiểu là còn trong đại sảnh trưa lên phòng gặp Trân và Luli đi vào thì nhíu mày nói.-Hai người mới đi salon nào làm tóc vậy chỉ tôi với để sau này tôi tránh, trang điểm gì mà chân mày cũng muốn dựng đứng lên luôn dậy, ai không biết sẻ tưởng hai người thuộc gánh xiết nào nữa chứ.

Luli là vẫn tức tưởng Tiểu Tiểu cho mình leo cây giờ lại là trêu chọc nên bước đến trừng mắt Tiểu Tiểu nói.-Cô muốn gì, kiếm chuyện vừa thôi giờ tránh ra cho tôi đi.

Trân đứng cạnh không nói gì, Tiểu Tiểu mỉm cười híp mắt lại nói.-Tôi muốn gì đâu chỉ muốn nhất nhở cô ăn mặt như vậy mát mẻ lắm à.

Tiểu Tiểu chỉ vào nút áo của Luli đã sức ra cười nói rồi đi lên phòng, Luli xấu hổ cùng tức giận mà nhìn vào lưng Tiểu Tiểu như muốn một cước cho người kia bay sang phía bên kia thế giới.

Đến cửa phòng Tiểu Tiểu từ tốn mở cửa đi vào, Luli là nhanh chân bước đến đúng như suy nghĩ mà sút cho Tiểu Tiểu một cước nằm dài trên sàng nhà rồi nhanh chân chạy đi chỉ để lại tiếng cười.

Trân đi sau nhìn mà không hiểu gì hết, đây là lần đầu tiên Trân thấy Luli như vậy có biểu hiện trẻ con, lại nhìn Tiểu Tiểu khó khăng ngồi dậy Trân là đứng một chỗ chóp mắt mà nhìn, thấy Tiểu Tiểu tức giận đi ra chạy lại cửa phòng Luli đập cửa, lại còn nghe hai người này cải nhau chí chóe Trân tự cười bản thân mình và nhận ra mình là không thể chen vào giữa hai người họ.

Trân lầm lũi đi vào phòng, Tiểu Tiểu lúc này cải nhau với Luli qua cánh cửa xong lại tức giận về phòng mà không để ý đến Trân, vào phòng Tiểu Tiểu cứ như một con sư tử nổi điên mà quậy phá, còn Luli là vừa lòng hả dạ nhảy lên nệm nhúng nhúng cười vui.

Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc sắc ngoài việc Luli và Tiểu Tiểu gặp nhau như gặp kẻ thù, người cười kẻ nói nhưng toàn nói móc nhau, lâu lâu lại thừa cơ hội đánh nhau, dù có đánh cũng toàn đánh lén rồi chạy rất nhanh chốn thoát nên hai người là không ai nhường ai mà tăng cảnh giác đề phòng.

Luli là cảm thấy vô cùng vui vẻ, Tiểu Tiểu thì lại tức giận, Trân ở giữa như không có gì xảy ra mà im lặng, không biết vô tình hay cố ý nhưng lúc nào Trân và Luli cũng là dính một chỗ nói chuyện cười vui. Luli là do chọc được Tiểu Tiểu nên tâm trạng lúc nào cũng tốt do vậy thái độ đối với Trân cũng vui vẻ dễ gần hơn, còn đối với Tiểu Tiểu là hai người này đi với nhau là nhìn không thuận mắt, Tiểu Tiểu là lúc nào cũng bực tức trong người. 

Đôi lúc Tiểu Tiểu đi ngang hai người họ vẫn là không để ý mặt vô biểu cảm, còn Luli thì nghĩ là Tiểu Tiểu giận do không trả được thù nên càng đắc ý mà chọc tức Tiểu Tiểu. Luli không biết từ lúc nào quên mắt là hai người họ có nút thắt chưa gỡ ra, Luli hiện giờ cứ nghĩ mối quan hệ của mình và Tiểu Tiểu vẫn bình thường đơn thuần là giận dỗi nhau mà thôi.

Trân dù biết mình không thể xen vào giữa hai người họ nhưng nếu còn có cơ hội là vẫn nắm bắt, do vậy Trân không từ bỏ bất cứ thời gian nào vẫn là luôn đi theo Luli không rời nửa bước

Chương 96: Nhập Tiệc

Mỗi ngày khi ra cửa là Tiểu Tiểu lại gặp Luli cùng Trân kề cận nhau, nhíu mày bực bội nên Tiểu Tiểu là suốt ngày ở trong phòng làm việc, giờ ăn uống cũng là gọi phục vụ mang lên. Luli trong một ngày không thấy Tiểu Tiểu là ngay lập tức thái độ hóa đá, khuông mặt cũng không thể hiện nụ cười đối với Trân.

Mỗi ngày ngồi ở đại sảnh chờ Tiểu Tiểu, không thấy Tiểu Tiểu thì lại đi nhìn xem phòng của Tiểu Tiểu, đến giờ mang cơm nhìn thấy phục vụ đem đồ ăn vào mới là vờ đi ngang nhìn vào, thấy được bóng dáng Tiểu Tiểu, Luli mới yên tâm, nhưng cũng phiền muộn không ít, Luli là mỗi ngày điều muốn gặp Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tiểu thân thiết chứ không phải như vậy cùng nhau xa lạ.

Luli giờ là không còn quan tâm đến công việc, tâm trí chỉ duy nhất để trên người Tiểu Tiểu, nhưng lại là ngang bướng tiểu thư không bao giờ hạ mình. Tiểu Tiểu là tâm tình phân thành hai mảnh, những ngày không gặp được Luli là chuyên tâm vào công việc, nhưng khi gặp Luli thì là tâm trạng sinh khí, Tiểu Tiểu quyết định ở lại là vì công việc, muốn tiếp cận các mối giao dịch trước kia mà chờ mong tham gia buổi tiệc, tâm trí là nghĩ vậy nhưng khi gặp Luli lại là nghĩ khác, không gặp được Luli thì Tiểu Tiểu tự bảo bản thân là kiềm chế cảm xúc, hạ mình làm hòa, nhưng khi nhìn thấy Luli cùng Trân thân thiết là Tiểu Tiểu rất đúng mực kiềm nén cảm xúc đến mức lạnh băng không một lởi nói hay hành động nào cả.

Ngồi trong phòng nói là làm việc nhưng đầu óc Tiểu Tiểu là bòng bềnh bai tới chỗ Luli, Tiểu Tiểu buông bỏ máy tính nằm xuống nệm tự nhủ : hạ mình không chết đâu, lần này phải làm được, chấn tỉnh chút thôi, được quyết tâm.

Hít thở sâu Tiểu Tiểu vào toilet thay một trang phục đẹp nhất của mình, đứng trước gương dùng tay năng lên hai má tạo thành một nụ cười sau đó mới xoay người rời phòng đi đến buổi tiệc.

Vừa mở cửa là Tiểu Tiểu liền nhìn thấy Tiểu Hắc, nhíu mày Tiểu Tiểu hỏi.-Sao cậu lại ở đây ?

-Không phải mình hẹn cậu làm bạn dự tiệc với mình sao ,cậu quên rồi à ?.-Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu thất vọng nói.

-À cậu không nhắc mình cũng không nhớ, đi thôi.-Tiểu Tiểu ra khỏi phòng nói.

Tiểu Hắc đưa cánh tay ra cố ý cho Tiểu Tiểu câu tay mình cùng đi, nhưng Tiểu Tiểu là không biết phong tình một mực đi thẳng đến phía trước không hề để ý, quay đầu thấy Tiểu Hắc còn đứng thừ ra đó Tiểu Tiểu nhíu mày nói.-Sao còn đứng đó, bị đứt cộng mạch di động rồi à.

Tiếu Hắc thở dài đi đến phía trước nói.-Cậu chắc không phải lần đầu dự tiệc đâu phải không ?, trong phim cũng là những cập đôi đi dự tiệc là tay trong tay phải không ?

Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Hắc từ trên xuống dưới rồi đi nói.-Cậu thấy nô lệ và chủ đi như thế nào không ?, đi như vậy nè.

Tiểu Tiểu phủ phàng đi trước cho Tiểu Hắc đi sau, Tiểu Hắc nhíu mày bắt mảng chạy lên nói.-Lúc nhỏ khác, bây giờ khác.

-Đúng là khác, giờ cậu được thăng tiến lên hàng osin hiện đại, nói nè nha osin bi giờ là ăn uống không cần nhìn mặt chủ cũng rất oai à.-Tiểu Tiểu hướng Tiểu Hắc cười nói.

Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu một lần rồi thẳng tiến đi mà không nói câu nào, Tiểu Tiểu là biết Tiểu Hắc sinh khí nên là đi theo cười cười đối với Tiểu Hắc. Vừa vào cửa là Tiểu Tiểu đã thấy Luli cùng Trân đứng cạnh nhau, ráng nở nụ cười Tiểu Tiểu mỉm cười bước vào nhưng lại không hướng đến chỗ của Luli mà hướng đến một vị khách.

Luli cũng là thấy Tiểu Tiểu cùng Tiểu Hắc đi vào,lại nhìn thấy Tiểu Tiểu cười hướng về phía mình nên là cố gắng cười đáp lại, nhưng Tiểu Tiểu lại đi ngang qua Luli thẳng tiến ra sau cùng cười nói với người khác nên Luli là giần bóc hỏa, nhìn Tiểu Tiểu cười nói với người đàn ông khác khiến cho Luli càng muốn phá hư.

Bước về phía mục tiêu Luli không ngừng ngại mở kiêm khẩu châm chích Tiểu Tiểu, người đan ông kia biết Luli là ở địa vị nào nên là vội vàng tránh xa Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu uất hận nhìn Luli, đáng ra Tiểu Tiểu có thể cùng người kia bàng giao lại công việc nhưng lại bị Luli phá hư điều này làm Tiểu Tiểu không khỏi tức giận.

Để lại cho Luli một cái nhìn không thương tiếc Tiểu Tiểu đi nơi khác kiếm những chủ đầu tư quen biết trước kia để bàn giao công việc, Luli là nhìn thấy Tiểu Tiểu không thèm để ý mình nên là càng muốn thu hút sự chú ý của Tiểu Tiểu, không chỉ cùng Trân nói cười Luli còn dùng nhiều hành động thân thiết với Trân, lúc Tiểu Tiểu xoay người qua nhìn cũng là lúc Luli đưa lưng về phía Tiểu Tiểu hướng mặt về phía Trân, Trân là cố tình câu cổ Luli cho Tiểu Tiểu thấy.

Tiểu Tiểu nhìn qua đương nhiên là thấy hai người họ thân thiết, ngoài ra thứ làm Tiểu Tiểu gai mắt nhất là chiếc nhẫn Trân đang đeo trên tay, lúc này trên mặt Tiểu Tiểu là không phải hàn băng mà là nổi hỏa.

Lại đứng trò chuyện với những đối tác xưa, họ là những người nhìn bề ngoài mà làm thân, nay biết công ty Tiểu Tiểu gặp vấn đề đương nhiên là thừa cơ hội lên mặt, Tiểu Tiểu phải đứng đó nhìn sắc mặt họ mà nhịn nhục nay lại bị người khác khinh khi nên buồn bực cùng tức giận làm mất đi lí trí mà cầm lấy ly rượu uống không e ngại.

Các đối tác trước đây của Tiểu Tiểu là biết Tiểu Tiểu ghét uống rượu nên là dùng rượu ra bức Tiểu Tiểu, đang sinh khí nên Tiểu Tiểu liều mạng uống đáp ứng, họ thấy Tiểu Tiểu như vậy mới chịu đáp ứng xem xét lại các hợp đồng trước đó bỏ dỡ.

Tiểu Hắc là từ lúc bước vào do giận Tiểu Tiểu nên đi giao tiếp, lúc này nhìn thấy nhiều người quay quanh Tiểu Tiểu nên nhíu mày đi qua, thấy mặt Tiểu Tiểu hồng hồng lại đứng có vẻ không vững nên Tiểu Hắc tới đỡ.

-Sao cậu uống nhiều thế, không biết uống thì đứng có cố.-Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu bực bội nói.

-Sao cậu lại nói thế, tiểu thư đây rất có khí chất nha, lúc trước chúng tôi mời rượu là không uống nay xuống cấp cả uống rượu cũng tràng đầy khí thế à.-Các đối tác đó đứng mở lời trêu chọc nói.

Tiểu Hắc nhíu mày không hiểu, Tiểu Tiểu dù say rượu nhưng cũng thấm những lời kia nên cười khinh nói.-Nếu các chú đây là không vừa lòng trước thái độ của cháu thì cứ nói, công ty của cháu chỉ là công ty con, người đứng đầu vẫn là mẹ nuôi của cháu, chuyện này là mẹ cháu đưa cháu toàn quyền giải quyết nếu để mẹ cháu ra mặt thật là không tiện à.

-Chúng tôi không có ý tứ gì đâu cháu đừng hiểu lằm, thôi cháu say rồi nên đi nghỉ đi.-Các lão cáo già này là biết rõ Tiểu Tiểu đang hâm dọa họ, họ cũng biết rõ thế lực của mẹ Nam nên là liền xuống nước hạ giọng thai đổi thái độ nói.

-Vậy chúng tôi xin phép.-Tiểu Hắc không quan tâm lấm cuộc nói chuyện, giờ Tiểu Hắc là quan tâm Tiểu Tiểu nên nói.

Nói xong thì Tiểu Hắc ôm Tiểu Tiểu đi ra nơi khác, thật là Tiểu Tiểu giờ đi đứng cũng cảm thấy khó khăng, đầu óc choáng ván say sẩm nên chỉ có thể dựa vào người Tiểu Hắc, mặt cho Tiểu Hắc ôm đi.

Tiểu Hắc đưa Tiểu Tiểu về phòng, Tiểu Tiểu là không có thoái quen quẩy giỏ sách mọi thứ là để trong túi áo hoặc túi quần nên Tiểu Hắc phải là đưa tay vào túi áo của Tiểu Tiểu mà lấy chìa khóa, Tiểu Tiểu giờ là say rượu không biết gì hết, mặt là một tầng hồng hào, Tiểu Hắc đứng gần lại ở tư thế ấn Tiểu Tiểu vào tường ,nhìn Tiểu Tiểu như thế xinh đẹp so với ngày thường mặt lạnh là khác xa, Tiểu Hắc không phải lúc nào cũng có thể khắc chế bản thân mà dần dẫn tới gần hôn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu cảm giác có cái gì đụng chạm môi mình nên là né tránh nghiêng mặt qua một bên, Tiểu Hắc là ngày một khó chịu, tim đập miệng lưỡi khô nóng nên là dù môi hay má của Tiểu Tiểu điều muốn hôn.

-Súc sinh.-Luli chạy tới đẩy Tiểu Hắc ra quát.

Từ lúc Tiểu Tiểu rời đi Luli đã đưa mắt tìm kiếm, không thấy Tiểu Tiểu nên Luli là bỏ Trân lại trong buổi tiệc mà đi ra kiếm Tiểu Tiểu, từ xa Luli thấy Tiểu Hắc đang ôm hôn Tiểu Tiểu nên là nộ khí xung thiên mà chạy lại đẩy Tiểu Hắc ra.

Tiểu Hắc vừa té qua một bên thì Tiểu Tiểu cũng muốn ngã xuống đất, Luli thấy vậy liền lại ôm Tiểu Tiểu vào lòng, lúc này Tiểu Tiểu là không biết phân biệt ai là ai miễn có chỗ dựa là dựa vào không e ngại.

-Cô làm gì xô tôi.-Tiểu Hắc nhíu mày đứng dậy tức giận nói.

-Thế anh nghĩ mình đang làm gì với bạn gái của tôi.-Luli cũng tức giận nói.

-Tôi chưa hề nghe Tiểu Tiểu nói qua cô là mình có người yêu à.-Tiểu Hắc đứng nhìn Luli rồi tiến lại nói.

-Tiểu Tiểu chưa nói nhưng bi giờ tôi nói anh cũng nghe rồi, đưa chìa khóa đây, Tiểu Tiểu không cần anh chăm sóc, Tiểu Tiểu có tôi là được rồi.-Luli một tay ôm trụ Tiểu Tiểu tay kia thì xòe ra đồi chìa khóa nói.

Tiểu Hắc đúng là bực bội nhưng cũng kèm theo chút xấu hổ đưa chìa khóa cho Luli rồi nói.-Cô phải chăm sóc tốt cho cậu ấy, vì cô là con gái nên tôi mới giao Tiểu Tiểu cho cô.

-Cám ơn, không dám phiền anh lo à.-Luli dìu Tiểu Tiểu vào phòng nói xong thì nhanh chống đống cửa lại không thương tiếc.

Nhìn Tiểu Tiểu say mềm siêu quẹo Luli bực tức áp Tiểu Tiểu vào cửa mà hôn, Tiểu Tiểu giống như phản xạ tự nhiên mà chống cự, Luli thấy Tiểu Tiểu chống cự càng tức nên là từ cưỡng hôn chuyển sang cắn môi mãi cho đến khi ngửi và nếm được mùi máu tanh mới hả lòng mà tách ra.

Nhìn môi Tiểu Tiểu chảy máu Luli tức tối nói.-Cho cậu chừa, ai biểu cho tên kia hôn, phải lao cho sạch.

Nói rồi Luli là liếm liếm môi Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu khó chịu trong mình mà ngọ ngoại, Luli thấy vậy nên dìu Tiểu Tiểu vào toilet, vừa vào toilet Tiểu Tiểu liền nôn ra ngoài hết những gì vừa uống. Đợi Tiểu Tiểu nôn xong Luli mới lao miệng cho Tiểu Tiểu rồi dìu Tiểu Tiểu ra giường.

Để Tiểu Tiểu nằm trên nệm Luli nhìn tới nhìn lui lại ngửi thấy mùi rượu nên là ngồi xuống muốn thay đồ cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu xoay người không cho Luli dể dàng thay đồ, Luli thấy vậy nên lặc người Tiểu Tiêu lại ngồi lên đó rồi tháo từng cúc áo ra.

Tiểu Tiểu nằm không được tự nhiên lại bị người khác đè lên nên là mềm nhũng khí nói, tay thì quơ quơ.-Đi ra đi.

Luli ngồi phía trên nhìn xuống thấy Tiểu Tiểu má hồng môi đỏ (cắn một cái môi ứa máu không đỏ cũng uổng) lại thấy Tiểu Tiểu giống trẻ còn mà quơ tay như đồi gì đó làm Luli muốn giở trò trêu đùa.

Khươm người xuống lấy hai tay của mình kiềm hai tay của Tiểu Tiểu sau đó kề vào tai Tiểu Tiểu nói.-Không ra đó, suốt đời cũng không ra đó làm gì mình.

Cười gian trá Luli là liếm liếm tai của Tiểu Tiểu, rồi từ từ chuyển sang ngậm, rời đi lỗ tai Tiểu Tiểu ,Luli liếm môi vừa ý sau đó là không thỏa mãng mà hôn Tiểu Tiểu từ cổ di dời xuống phía dưới, tay cũng là buông ra tay của Tiểu Tiểu mà bá đạo ôm trọn hai quả đồi của Tiểu Tiểu đi xoa nắng.

Tiểu Tiểu mình mẩy đã nóng bức khó chịu nay bị người kích thích nên càng khó chịu, lực phản kháng cũng dần hạ thấp rồi nhũng ra, bị đầu lưỡi Luli trêu đùa nên hai đỉnh núi dần cứng lại, tay của Luli lại không yên mà từ trên người Tiểu Tiểu sờ mó lung tung.

Tiểu Tiểu giờ bị mất ý thức nên là vô tri phối hợp theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, hai tay là câu cô Luli ,thân người không yên lại uốn lượn. Luli cảm giác Tiểu Tiểu phối hợp nên ngẩn đầu lên xem, nhìn thấy hai mắt thắm sương mù của Tiểu Tiểu nửa khép nửa mở Luli lại vướng người mà nâng nêu đôi môi của Tiểu Tiểu, lưỡi chao lưỡi mà cuốn vào nhau đến khi thỏa trí Luli mới tách ra.

Mùi vị ngọt ngào từ miệng của Tiểu Tiểu ,Luli đã lâu lắm không được thưởng thức nay được nếm lại làm Luli không muốn rời đi, nhìn thân thể Tiểu Tiểu từ phía trên Luli cặp mắt cũng nóng lên, tham lam là khươm người mút lấy hai ngọn núi Luli làm Tiểu Tiểu thốt ra âm thanh.

Tay Luli đi từ trên xuống phía dưới lẫn vào trong nội y của Tiểu Tiểu chìu mến vuốt ve, Tiểu Tiểu thân thể không yên phận mà lượn lượn đáp lại, cảm thấy tay bắt đầu ướt ướt Luli mới dần di dời thân thể mình xuống mà đem những thứ còn vướng bận trên người Tiểu Tiểu thoát ra hết.

Nhìn nơi tư mặt của Tiểu Tiểu, Luli dùng tay vuốt vuốt lại trêu ghẹo nụ hồng của Tiểu Tiểu khiến cho Tiểu Tiểu cất giọng đáp ứng, vươn người một tay xoa má Tiểu Tiểu một tay tiếp tục phá phách nơi tư mật của Tiểu Tiểu, Luli nói.-Nơi này là của mình, mọi thứ thuộc về cậu cũng là của mình, mình sẻ không cho ai đụng vào cậu đâu, Tiểu Tiểu...

Tay Luli bắt đầu tiến sâu vào trong từ chậm rãi Luli chuyển sang nhanh dần làm Tiểu Tiểu thanh âm hưng phấn cất lên, Luli vừa ôm hôn Tiểu Tiểu vừa kịch liệt ra sức hoạt động đến khi mệt mỏi mới buông ra.

Ngồi thẳng dậy Luli dùng thân người vuốt vuốt thân của Tiểu Tiểu, cười mị hoặc Luli dùng nơi tư mật của mình ma xát với nơi tư mật của Tiểu Tiểu, trong cơn cực khoái hai người đồng âm mà cất cao giọng.

Thở hổn hển Luli dừng động tác chuyển xuống phía dưới Luli nhìn nơi đó đang tuông ra một trận ướt át thì Luli hạ người xuống đưa đầu lưỡi mềm ướt của mình ra liếm lấy, liếm liếm nơi đó Luli không thỏa đáng mà chuyển sang mút lấy, Tiểu Tiểu dù mệt mỏi cũng là lên tiếng dịch chuyển thân người đáp trả.

Luli sau khi thấy thỏa đáng mới chu cái miệng xinh xắn lên cười, dùng tay gờ môi mình rồi liếm lấy ngón tay sau đó mới nằm lên người Tiểu Tiểu cười vui mà ôm ấp, tội Tiểu Tiểu đã mệt mà còn bị đè.


Khó chịu Tiểu Tiểu ra sức xoay ngươi, Luli giờ như con mèo nhỏ mà chìu ý Tiểu Tiểu, nằm nghiêng người ôm Tiểu Tiểu lấy đầu cọ cọ vào người Tiểu Tiểu, Luli là thích thú không ngừng hôn lên mặt Tiểu Tiểu, tay vẫn là không yên mà xiên qua áo sơ mi của Tiểu Tiểu mà vuốt ve tấm lưng trắng mịn kia, đầu tìm chỗ mìn mại thích hợp tựa vào Luli mới an nhàn nhấm mắt ngủ.

Đối với Luli thì đây là một đêm êm đềm vui vẻ, nhưng đối với Tiểu Tiểu thì không có ý thức nhận ra. Rõ là Luli chăm sóc Tiểu Tiểu hết sức tận tình ( đứng ai học theo nha !) nên nửa khuya trong lúc mơ màng Tiểu Tiểu nguyên người mỏi mệt uể oải không muốn mở mắt, lấy tay quơ qua quơ lại tìm cái gối ôm mà tiếp tục ngủ.

Mò tới sờ qua Tiểu Tiểu mới tìm được thứ gì mềm mềm êm êm mà không thể kéo qua để ôm nên là nhích người lại ôm vào lòng sau đó thỏa mảng ngủ tiếp, còn Luli là được Tiểu Tiểu ôm lại vô tình đụng hai đỉnh núi nên trong lúc ngủ cũng là mơ mơ mà liếm liếm nút nút vài cái mới cọ đầu vào ngủ.

Đêm dài mọng đẹp đang thâm nhập vào trong giấc ngủ của Luli và Tiểu Tiểu, còn Trân thì là mở mắt nhìn trần nhà, lúc còn trong buổi tiệc không thấy Luli ,Trân cũng đã đi tìm, chạy tơí chạy lui Trân là không thấy Luli, nhìn quanh cũng la không thấy Tiểu Tiểu nên Trân biết hiện giờ Luli đang ở đâu, lúc đi về ngang phòng của Tiểu Tiểu ,Trân muống gõ cửa tìm Luli nhưng do dự rồi về phòng, giờ tới nửa khuya Trân mới thôi nghĩ ngợi mà dần đi vào giấc ngủ.

Còn Tiểu Hắc thì sau việc đó liền đâm đầu uống rượu rồi tự cười một mình, về phòng nằm thì lấy chiếc lắc chưa thể đưa cho Tiểu Tiểu ra nhìn nhìn sau đó tự cười lên ,thở dài nằm nhìn ra cửa sổ Tiểu Hắc mệt mỏi nhắm mắt quên đi mọi chuyện mà ngủ.

Chương 97: Làm Hòa Bất Đồng

Lúc những tia nắng lọt vào cũng là lúc Tiểu Tiểu trở mình, khi trở mình bàn tay đụng vào một mãnh mềm mại, hơi nhíu mày Tiểu Tiểu dùng tay kiểm tra lại cảm giác của mình, sờ qua sờ lại sau đó là lên xuống, cảm thấy không đúng cái gì đó, Tiểu Tiểu dần dẩn năng mi, nhìn thấy một mảnh trắng nõn da thịt Tiểu Tiểu to mắt nhìn, tim đập gia tốc ngay tức khắc ngồi dậy.

Nhìn thấy người kia là đưa lừng về phía mình, phần trên bại lộ một mãng lưng trắng mịn, phần dưới được che lắp bởi cái chăn, hít thở thông suốt lấy lại tinh thần Tiểu Tiểu khươm người đi qua vén tóc người kia nhìn rõ khuôn mặt, thấy là Luli Tiểu Tiểu mới đem tâm hạ xuống, nhưng lại thấy không đúng, nhíu mày Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vào nhà tắm.

Lúc sau Tiểu Tiểu quần áo chỉnh tề đi ra, liếc nhìn trên giường lại muốn lục trong trí nhớ coi chuyện gì xảy ra, Tiểu Tiểu chỉ nhớ về gặp Luli chọc tức mình trong buổi tiệc ngoài ra không còn nhớ tới việc gì.

Bình thảng Tiểu Tiểu rời đi phòng ngủ đi gặp Tiểu Hắc hỏi xem chuyện gì xảy ra tối qua, xuống lầu nhìn thấy Tiểu Hắc đang cô tịch ngồi trầm ngâm Tiểu Tiểu bước đến nói.-Sau ngồi buồn vậy, tối qua mình uống say có chuyện gì xảy ra không ?

-Cậu tỉnh, nhanh thật mình còn tưởng đến trưa cậu mới tỉnh chứ, không có việc gì, bình thường.-Tiểu Hắc đưa mắt nhìn xung quanh Tiểu Tiếu nói.

-Cậu kiếm ai à ?, cậu là người đưa mình về phòng phải không ?.-Tiểu Tiểu có vẻ mỏi mệt hỏi.

Nhìn Tiểu Tiểu mệt mỏi Tiểu Hắc nói.-Ừ mình đưa cậu đến cửa, còn lại thì giao cho cái người xưng là bạn gái cậu, không khỏe thì lên nằm nghĩ đi.

Nghe đến đây Tiểu Tiểu mới đưa mắt nhìn Tiểu Hắc.-Chỉ vậy thôi ?vậy cám ơn cậu lần sau nếu cậu bị say rượu mình sẻ đáp lể lại như vậy.

Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu cười yếu ớt rồi đem một cái hộp từ trong túi ra nói.-Nè theo yêu cầu, tặng cậu.

Tiểu Tiểu nhìn thấy quà thì mỉm cười đang định giơ tay ra lấy, chưa kịp lấy thì Luli từ đâu đi tới đã giựt lấy, Luli mở hộp ra xem sau đó đưa lại cho Tiểu Hắc nói.-Cái này cậu nhận lại đi, Tiểu Tiểu không cần, nếu cần tôi có thể mua cho cậu ấy.

-Mất mớ gì đến cậu.-Tiểu Tiểu là người thật tình, tính tham tiền không bào giờ đổi nên đưa tay giựt lại cái hộp nói.

Luli trừng mắt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không thèm nhìn Luli, cười đối với Tiểu Hắc nói.-Cám ơn nhe, cậu ăn gì cứ tự nhiên mình về phòng nghỉ đây.

Tiểu Hắc cũng chỉ có cười nhìn theo hai người đang như hái đứa con nít giựt đổ của nhau. Luli tức đỏ mắt chạy theo Tiểu Tiểu lấy lại cái hộp, Tiểu Tiểu không cho Luli tội nguyện mà nhíu mày bực bội chạy đi.

Trân là từ xa nhìn thấy Luli đang định chào hỏi thì Luli lại chạy theo Tiểu Tiểu qua mặt không một lời chào hỏi, trầm mặt Trân tiếp tục bước đi. Luli chạy theo Tiểu Tiểu nhanh chống vào phóng nói.-Có đưa cái hộp trả cho tên kia không thì bảo.

-Tôi nhớ là mình đâu có dẫn má theo, với lại đồ của tôi mất mớ gì phải đưa cho người ta.-Tiểu Tiểu mở hộp lấy chiếc vòng ra xem nói.

Luli không nói gì nhanh chống ấn Tiểu Tiểu té xuống giường rồi giựt chiếc vòng từ phía trên nhìn xuống nói.-Cấm cậu nhận đồ của bất cứ ai ngoài mình, còn nữa cấm thân cận với tên đó.

-Thân ái tránh ra giùm, trả lại đồ cho tôi, tôi với cô không có quan hệ gì hết đứng có thấy tôi nhịn rồi làm càn.-Tiểu Tiểu hòa ái nói.

Luli lúc mới thức tâm trạng bao nhiêu tốt thì bây giờ tâm trạng có bao nhiêu xấu, quăng bỏ chiếc vòng vào một góc, không cho Tiểu Tiểu kịp phản ứng thì hai tay kèm hai tay Tiểu Tiểu lại khươm người cấn vào môi Tiểu Tiểu.

Nằm phía dưới Tiểu Tiểu không dám giẫy giụa vì đang đau đến muốn khóc, nếu càng chống cự sẻ càng đau nên là nằm yên uất hận nhìn đối phương, Luli cấn đến chảy máu mới ngước lên trừng mắt Tiểu Tiểu nói.-Nếu cậu dám thân mật với bất cứ ai ngoài mình, coi mình có cấn nát môi cậu không.

Tiểu Tiểu hôm qua cũng là bị cấn ,hôm nay lại bị lần hai nên máu sẻ chảy nhiều hơn đau cũng nhiều hơn, nhìn qua một bên mà không nhìn Luli cũng không có nói gì, vì giờ Tiểu Tiểu đang ở thế bị động nên không dám manh động đành im lặng phản ứng.

Thấy Tiểu Tiểu như vậy Luli cũng không phải ngây ngô như những lúc nhỏ mà buông Tiểu Tiểu ra, ngược lại là không buông mà càng giữ chặt, đầu từ từ hạ thấp mà liếm lên má Tiểu Tiểu nói.-Cậu không nói chuyện coi như cậu không phản đối mình làm gì thì làm.

Tiểu Tiểu giờ là tức giận xoay qua nhìn Luli oán giận nói.-Cậu là cái thá gì hả ?,tưởng mình là cái gì mà lên mặt với tôi, muốn làm gì thì đi kiếm người khác đi, tôi không rảnh ở không mà giỡn với mấy người.

Tiểu Tiểu sinh khí không phải là nhỏ vì lúc xoay mặt qua một bên Tiểu Tiểu là nhìn thấy cái Ly đựng nhẫn ,nhớ tới chiếc nhẫn kia nên là càng tức mà lên tiếng. Luli nhìn Tiểu Tiểu giống như vô tội không biết gì nói.-Mình chỉ kêu cậu trả cho tên kia cái vòng thôi mà, làm gì la mình, nếu không thích trả thì đem bán đi cũng được, nếu cậu thích thì mình mua cho cậu là được rồi.

Nhìn Luli ngây ngô nói Tiểu Tiểu biết nếu Luli mà buông hai tay mình ra thì chắc chắn Tiểu Tiểu có thể nhanh chống phản kháng mà đập cho Luli một trận, do không thể phản kháng nên Tiểu Tiểu khí tràng lên não cố nhịn hít thở nói.-Buông tôi ra .

-Không buông, có gì bức xúc thì nói đi, còn nếu không nói thì nằm yên đó.-Luli đô khởi cái miệng nói.

-Cô buông tôi ra, cô không biết xấu hổ à ,lí do gì đè lên người tôi.-Tiểu Tiểu mặt lạnh nói.

-Lí do ,có nhiều lắm, thứ nhất cậu xem mình như trò đùa, thứ hai cậu phụ mình, thứ ba cậu làm mình đau lòng, thứ tư cậu làm mình thất vọng, mình không chỉ đè cậu mà còn muốn mua cái lòng nhốt cậu vào đó.-Luli nhíu mày nói như muốn khóc.

Khóc không dễ nhưng giờ Luli là đang có nguy cơ khóc, Tiểu Tiểu lại sợ nhất là nước mắt của Luli nên hạ khí xuống nhỏ nhẹ nói.-Xuống đi có gì từ từ nói.

-Không xuống, cậu dám bỏ mình đi, giờ lại thân thiết với tên kia, cậu coi mình là cái gì hả ?.-Luli giờ mà không có miếu mà là khóc nói.

Tiểu Tiểu trong lòng cũng là muốn khóc, Tiểu Tiểu bỏ đi coi như Tiểu Tiểu nhận sai nhưng là thân thiết với người khác thì không có, giờ mà phản đối lại thì người phía trên lại khóc rống lên kịch liệt phản ứng, nhưng nhận lại làm người kia càng bực mình, Tiểu Tiểu thở dài nói.-Mình không có làm gì sai, cậu có thể nói mình, nhìn lại cậu đi, ôm hôn người khác lại thân thiết đi cùng, đi đâu cũng là có cặp, nếu vậy thì không cần mình đâu, giờ khóc kêu làm gì ?

-Tại ai hả ? biết rỏ là mình giận, biết rỏ là mình chán ghét nhìn thấy cậu đi với người khác, biết rỏ tính của mình lại giả ngu à, tại ai, ai khiến mình làm vậy, ai làm mình đau buồn, ai hả.-Luli khóc tức giận nói, tay cũng ra sức nắm tay Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu ăn đau, lại là nghĩ đến Luli và Trân hạ giọng lạnh mặt nói.-Ai biết.

Luli tức giận trừng mắt Tiểu Tiểu, nước mắt cũng là nhiều rớt xuống, hung hăng khươm người xuống, thấy vậy Tiêu Tiểu nghiêng mặt mím môi sợ bị cấn, tránh chỗ này nhưng ăn đau chỗ khác, Luli không thương tình mà cắn vào vai Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu giờ là đau rớt nước mắt nhưng lại không có la Luli vì thấy Luli vẫn là khóc nên im lặng chịu đau.

Cắn xong Luli tâm tình tốt đôi chút, mới năng người lên nhìn Tiểu Tiểu, thấy Tiểu Tiểu rớt nước mắt Luli mới ân cần nói.-Đau hả ?

Tiểu Tiểu trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám nói vì Tiểu Tiểu là sợ chọc Luli nổi điên, nhẹ giọng Tiểu Tiểu nói.-Thử mình cấn cậu coi đau không, giờ bỏ mình ra đi.

Luli không nói gì mà từ tốn hạ người liếm liếm vai Tiểu Tiểu, cảm giác xúc giác bị kích thích Tiểu Tiểu động đây theo phản ứng, lại thấy Luli là đang muốn ngẫn đầu lên nên không dám động, vì Tiểu Tiểu biết Luli mà ngẫn đầu lên nói thêm vài câu thì Tiểu Tiểu sẻ gánh thêm vài tội trên người ngay lặp tức sẻ có thêm nhiều dấu tích bị hành hung.

Cảm thấy Tiểu Tiểu không có phản ứng nên Luli là ban đầu chỉ liếm cho Tiểu Tiểu dễ chịu sau lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể thay đổi dục vọng lại nổi lên nên chuyển sang phá rối. Tiểu Tiểu là bị áp nên rất khó chịu, nhịn tức từ đầu đến giờ nay lại bị kích thích, không được phản kháng Tiểu Tiểu một bên khó chịu một bên ghi hận.

Luli tay bắt đầu nới lỏng chuyển sang người Tiểu Tiểu mà tàn phá từ bên trong, Tiểu Tiểu mặt nhiễm hồng nhưng lại không phân biệt được hồng là do tức hay do bị kích ứng. Do thân thể đêm qua bị ai kia dư sức hành hung nên Tiểu Tiểu giờ vẫn còn mệt mỏi, bị áp phía dưới Tiểu Tiểu muốn dùng sức lặt người cũng là khó khăng. 

Tiểu Tiểu nhíu mày khó hiểu, lại nhớ sáng nay mình và Luli không có mặc đồ ngủ nên đón ra nguyên do, yếu ớt âm thanh Tiểu Tiểu nói.-Mình còn mệt...cậu tối qua không phải...ân...

Luli nào cho Tiểu Tiểu phản đối, không biết từ khi nào Luli đã đưa tay xuống phía dưới của Tiểu Tiểu mà đi xâm nhập, mân mê phần trên của Tiểu Tiểu ,phần dưới lại là xua nịnh vuốt ve, Luli ngước nhìn vẻ mặt nhiễm dục của Tiểu Tiểu nói.-Yên tâm mình biết chừng mực mà, mình sẽ chịu trách nhiệm.

Tiểu Tiểu hơi thở gấp gáp, mắt cũng là mơ màng vì thế những lời kia coi như là không lọt vào lỗ tai, mà nếu Tiểu Tiểu nghe được không những dùng hành động thượng cẫn chân hạ cẫn tay để cảm kích mà còn là dùng thời gian thật nhiều để lăng trì Luli để thể hiện sự cảm động phát ra từ nội tâm của Tiểu Tiểu.

Bị người trêu đùa Tiểu Tiểu không khỏi thiếu thốn khoái cảm nên thân thể theo lẻ thường là có chút vận vẹo, Luli là vui vẻ nhìn Tiểu Tiểu nhiễm dục, càng nhìn Tiểu Tiểu phản ứng Luli càng tăng hứng.

Hai tay đình chỉ công tác Luli rất nhanh tước đoạt quần áo của Tiểu Tiểu, do Luli ngừng phá rối nên Tiểu Tiểu thanh tỉnh không ít, muốn chống cự nhưng lại không có sức, muốn ngồi dậy lại va chạm vào người Luli.

Luli cảm nhận được sự va chạm nên là đang tàn sát quần áo hai người cũng quay mặt nhìn xem Tiểu Tiểu, ánh mắt nóng bừng cùng nhìn chằm chằm của Luli làm cho Tiểu Tiểu cảm thấy xấu hổ.

-Cậu tốt nhất là nằm yên không đừng trách mình thô bạo.-Luli nhìn Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt nói.

-Mình...thật là rất mệt...mình còn có công việc...mình...ân.-Tiểu Tiểu ý kiến nhưng bị Luli va chạm địa phương nên lời không thể nói rành mạch.

-Công việc sau này mình giúp cậu giải quyết, giờ cậu là của mình.-Luli thu thập xong quần áo của hai người nên từ tốn hạ thân xuống nói.

Kề vài tai Tiểu Tiểu, Luli phả khí vào nói.-Như vậy không thích sao ?

Tay Luli là vuốt ve người Tiểu Tiểu, phần thân cũng là hạ sát xuống mà ma sát, dùng lời đầu lưỡi thưởng thức từng tấm da thịt của Tiểu Tiểu, hai tay Tiểu Tiểu lúc này là thuận theo tự nhiên mà ôm người Luli.

Luli cảm nhận được Tiểu Tiểu cùng mình phối hợp nên miệng cũng là cười gian trá, ngừng ma sát Luli hướng đôi môi mềm mại của Tiểu Tiểu mà hôn, liếm liếm vết thương từ môi Tiểu Tiểu ,Luli nhẹ nhàng chuyển hướng xuống cổ Tiểu Tiểu mà lưu dấu vết lại nơi đó.

Thuần thuật trên người Tiểu Tiểu ,Luli giàu trãi nghiệm mà từ phía trên vừa liếm vừa mút mà đi xuống dưới, tới phía dưới Luli càng cười càng giang tà xấu xa , dùng đầu lưỡi trơi đùa hồng hạt nơi đó ,tay cũng là nửa đi vào nửa lại không.

Về phía Tiểu Tiểu giờ là muốn nhanh chống đạp Luli xuống giường, giận mà không thể nói Tiểu Tiểu là hận càng hận, cố gắn không phát ra âm thanh Tiểu Tiểu cắn một ngón tay trừng mắt nhìn Luli, nhưng cũng nhanh chống nhấm mắt hơi thốt ra thanh âm.

Luli là cười càng đắc ý, dùng môi gậm nhấm nơi mẫn cảm của Tiểu Tiểu, lại lấy lưỡi trêu đùa hai cánh hoa rồi thu lấy mật ngọt. Tiểu Tiểu phía trên là không thể chịu nỗi mà phát hỏa không e dè hình tượng quát-Luli cô không ....ân...

Luli biết Tiểu Tiểu phát hỏa nên không có trêu đùa nữa mà đi vào không kiên dè, động tác cũng là từ ôn nhu sang nhanh chống. Do động tác càng nhanh nên Tiểu Tiểu hơi thở cũng tăng dần, thanh âm cũng không thể khống chế mà phát ra.

Đến khi mệt mỏi Luli mới nghỉ ngơi, nằm êm lặng bên trên Tiểu Tiểu hồi lâu, Luli định xoay qua nói gì đó thì thấy Tiểu Tiểu đã ngủ (quá sức con người ta !, đừng trách ta là được ).

Nhìn mặt Tiểu Tiểu, Luli ôn nhu vuốt ve hai má của Tiểu Tiểu, lâu lâu lại hướng bên má Tiểu Tiểu mà hôn vào, đúng là Luli lâu ngày không gặp lại Tiểu Tiểu thì tinh lực bị ấp ủ trở nên dư thừa và tràng trề.

Cũng mai Tiểu Tiểu là ngủ quên chứ nếu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Luli thì cũng sẻ nghĩ rằng Luli là lâu ngày tích dục mà bị điên. Chuyển người xuống dưới nằm cạnh Tiểu Tiểu, Luli giống như chú mèo ngoan nằm đó mà cọ người đi ôm Tiểu Tiểu rồi dần chìm vào giấc mộng.

Đến khi Tiểu Tiểu mở mắt ra cũng là lúc xế chiều, mệt mỏi xoay người lại mơ màng nhìn thấy tấm lưng trắng noãn của Luli, nhanh chống mở to mắt Tiểu Tiểu lấy chăn kéo che mình rồi nói.-Cậu đang làm gì với mái tính vậy ?

-Thì giúp cậu sử lí văn kiện, còn nữa máy tính này là mượn của người ta phải không ?, mình không thích như vậy, chút mình đem máy tính mình qua đây sẵn dọn đồ qua luôn.-Luli vừa bấm máy tính vừa nói.

-Giỡn hả, đây không phải nhà cậu, phòng ai náy ở đi.-Tiểu Tiểu mệt nhọc muốn ngồi dậy nói.

Luli nghe vậy xoay người nhanh chống đè Tiểu Tiểu xuống dưới nói.-Cậu nói gì nói lại đi, cái gì mình cũng thấy hết rồi còn che cái gì .

Tiểu Tiểu giờ là mềm nhũn người nên vô lực phản kháng, lại thấy Luli tinh lực tràng trề nên mọi thứ nhịn xuống, lòng thì nghĩ :cậu là quỷ chứ không phải người. Miệng thì nói.-Tùy cậu sau cũng được.

Nói rồi Tiểu Tiểu xoay người nhấm mắt ngủ, Luli lại muốn trêu đùa mà dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai Tiểu Tiểu, một trận tê người chạy dọc cơ thể Tiểu Tiểu nhíu mày nói.-Cậu không mệt nhưng mình thật sự mệt, muốn mình dục tử trên giường à.

-Hihi không có, cậu nằm nghỉ đi, ai làm việc nấy.-Luli cười nói

Tiểu Tiểu xoay người trừng mắt Luli nói.-Cậu làm gì thì làm đừng đụng đến mình.

-Keo kiệt.-Luli trề môi nói nhưng vẫn là hướng mặt Tiểu Tiểu hôn vài cái rồi nhanh chống tách ra hướng về phía máy tính.

Tiểu Tiểu nằm im sau lại nói.-Làm gì thì làm nhưng vẫn là ...mặc đồ vào đi.

-Gì, ở đây ngoài cậu ra thì đâu còn ai đâu mà lo, nếu có người nhìn thì chỉ có cậu thôi.-Luli xoay người cười xấu xa nói.

Tiểu Tiểu là đưa lừng về phía Luli nhưng Luli vẫn thấy được vành tai Tiểu Tiểu là đang hồng lên, nghe Luli nói Tiểu Tiểu dùng chân đạp Luli mấy cái nhưng điều không có lực, Luli thấy vậy lại trêu.-Chân cậu thật trắng nha.

Dứt lời Luli là nhìn thấy vành tai Tiểu Tiểu thật đỏ, sau đó lại thấy Tiểu Tiểu như con ốc mà rút vào trong chăn, thấy vậy Luli càng cười thoải mái, còn Tiểu Tiểu nằm trong chăn là không dứt lời mắng thầm Luli.

98: Quay Lại

Tiểu Tiểu mệt mỏi nằm ngủ nguyên ngày nên là sáng ra người điều mau mỏi mệt không thể hoạt động tự nhiên, Tiểu Tiểu giờ tuy không nói là mệt chết như hôm qua nhưng cũng không dễ gì lấy lại bình thường khỏe khoắn, vất vả lắm Tiểu Tiểu mới lê từng bước vào phòng tắm tẩy rửa, đến khi ra khỏi phòng tắm với áo quần chỉnh tề cũng là vô lực ngã sắp lên nệm, lúc này Tiểu Tiểu là thầm mắng Luli không dứt.

Vừa nghĩ tới Luli thì Tiểu Tiểu đã nghe được tiếng bước chân, xoay mặt nhìn qua là muốn giựt mình vì mặt Luli tự dưng phóng đại đến trước mắt Tiểu Tiểu, chưa phản ứng lại thì Luli đã hôn Tiểu Tiểu vào cánh môi để cướp lời.

Tiểu Tiểu nhíu mày, Luli rời ra thì cười tủm tỉm, đỡ Tiểu Tiểu ngồi dậy Luli kéo qua xe thức ăn nói.-Hôm qua cậu ăn không nhiều nên mình chuẩn bị cho cậu nè, ăn nhiều chút lấy lại sức.

Tiểu Tiểu nghe những câu này là muốn nhanh chống có thể nhào đến trước mặt Luli mà tàn sát, mỉm cười Tiểu Tiểu là đang nhịn rồi nói.-Lòng tốt của cậu mình sẻ nhận, khi nào khỏe mình nhất định tốt nhất có thể mà đáp lại.

Tiểu Tiểu miệng nói tâm cũng hùa theo :chờ tôi khỏe, tôi sẻ cho cô biết thế nào gọi là cười không ra nước mắt.

Luli cũng là đô khởi cái miệng cười đáp lại, tay thì gắp thức ăn cho Tiểu Tiểu nhưng lòng cũng là bàn tính chuyện tình: ai mạnh hơn là do mình quyết định à, cho cậu thật sự hồi sức à còn lâu mới có thể.

-Cậu định ở đây bao lâu ?.-Luli một bên phục vụ Tiểu Tiểu ăn uống một bên hỏi.

-Mấy ái email của mình chắc cậu cũng đã xử lý xong, chuyện ở đây coi như hoàn tất, có thể đi về bất cứ lúc nào.-Tiểu Tiểu nói mà không nhìn Luli.

Luli cười đắc ý nói.-Mình mà chuyện gì có thể làm khó được mình, mấy cái email đó là chuyện nhỏ, còn nữa chuyện của công ty cậu mình cũng đã sắp xếp một phần còn một phần là phải qua cửa ải của dì thì cậu tự đi mà làm.

Luli là rất nhanh giúp Tiểu Tiểu khoi phục lại mọi thứ trong công ty nhưng chỉ là về phía nền tảng còn việt phát triển như thế nào còn là coi Tiểu Tiểu hiện, ngoài ra muốn toàn quyền quyết định thì Tiểu Tiểu phải đi gặp mẹ Nam mà thảo luận.

Tính trước là Tiểu Tiểu sẻ không nói nguyên do bỏ đi nên Luli không có trực tiếp hỏi mà thảo luận với mẹ Nam, thông qua mẹ Nam để biết được đáp án. Vì thế Luli giao mọi chuyện còn lại cho mẹ Nam khai phá.

Ăn xong đang lau miệng Tiểu Tiểu mặt lên thấy Luli là nhu hòa con ngươi nhìn mình, nhìn Luli ,Tiểu Tiểu tự nhiên mỉm cười nói.-Thật tốt là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, coi như mình không có phải hối hận.

-Cậu là nói ý tứ gì ?.-Luli nhíu mày nhìn Tiểu Tiểu hỏi.

Tiểu Tiểu không có trả lời, mỉm cười thản nhiên khuynh thân lại hôn Luli ngây má, Luli chóp chóp mắt rồi cười rạn rở, đưa một bên má còn lại nói.-Bên này nữa nè cho điều.

Tiểu Tiểu nhanh chống thả lỏng khuôn mặt trừng mắt Luli một cái rồi đứng dậy, Luli mím môi nói.-Đồ keo kiệt.

Rồi nhanh chống tiến lên phía trước hướng lên mặt Tiểu Tiểu bên má mà hôn, Tiểu Tiểu bị mất đà nên vừa đứng lên đã bị Luli làm té lên nệm, chật vật đứng dậy Tiểu Tiểu khuôn mặt là tỏa ra khó chịu, Luli cười gian trá nói.-Cậu yếu thế này mình phải toàn tâm châm sóc cậu à.

Cười khì khì Luli nắm tay Tiểu Tiểu nhanh chống lấy ra bo lô đi ra khỏi phòng, Tiểu Tiểu nhíu mày nhưng nhanh chống thích ứng mà im lặng đi cùng Luli, đến quầy tiếp tân Tiểu Tiểu và Luli là gặp Trân và Tiểu Hắc.

-Cậu về à ?.-Tiểu Hắc tiến bước lên hỏi.

-Việc ở đây coi như xong, mình về trước hẹn gặp lại cậu sau, nếu cậu về có gặp anh mình thì cho mình hỏi thăm.-Tiểu Tiểu bình thản nói.

Luli đứng một bên vẫn là nhíu mày, muốn giựt tay Tiểu Tiểu nói gì đó nhưng Tiểu Tiểu làm như không biết, không để ý Tiểu Tiểu cười chào Trân một cái rồi đi chậm rãi ra cửa, Luli nhíu mày bực bội đi theo nói nhỏ.-Đồ tham làm.

Tiểu Tiểu không có nói gì, đối với lời nói của Luli là nghe rất rỏ nên là nói lại.-Đồ người khác tặng đương nhiên phải quý trọng, tâm ý người ta không nên đem đi vứt bỏ, nếu không sau này là gặp báo ứng đó.

Tiểu Tiểu là nói như vậy nhưng ám chỉ về chiếc nhẫn, Luli nghe qua cũng là hiểu, nhưng Luli không thể từ tay Trân mà đồi lại chiếc nhẫn, vì Trân giúp Luli cũng rất nhiều, Luli cũng biết là mình không có tốt đối xử với Trân nên không dám mở miệng, vì thế Luli gục mặt nói.-Cái đó là do nhất thời tức giận, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng giận thôi, mình đi mua cái mới đi, hai người cùng chọn sẻ ý nghĩa hơn.

Tiểu Tiểu không cười nhưng cũng không có tỏ ra tức giận nói.-Cái đó thì không cần, mình cũng không nghĩ là cần đến nó.

Luli cũng là không nhiều lời vì sợ làm Tiểu Tiểu sinh khí, nhưng là lòng thầm nhủ nhất định đền bù lại cho Tiểu Tiểu, Luli siết chặt năm ngón tay mình vào tay Tiểu Tiểu ngước mặt tươi cười mà đi ra xe.

Nhìn Luli tươi cười Tiểu Tiểu cũng cảm thấy lòng ấm áp bước lên xe, Tiểu Hắc đứng nhìn cho tới khi chiếc xe chạy đi mới quay người đi, còn Trân là cười nhạt nhẽo xoay đi nơi khác từ lâu.

Chạy xe trên đường Tiểu Tiểu là người mệt mỏi nên thiếp ngủ đi, còn Luli vẫn là một tay lái xe, một tay nắm tay Tiểu Tiểu, nhìn qua thấy Tiểu Tiểu ngủ Luli càng nắm chặt tay Tiểu Tiểu rồi nói.-Mình không cho cậu thoát khỏi mình lần nào nữa đâu.

Tiểu Tiểu vẫn là không có nghe nhưng trong lòng luôn là ấm áp nên ngủ cũng là khóe miệng hiện ra nụ cười. Về đến nhà Luli rất cẩn thận ôm Tiểu Tiểu ra khỏi xe, Luli là không có quá dùng sức vì Tiểu Tiểu đối với Luli không hề nặng mà là rất nhẹ điều này làm Luli đau lòng vì Luli nhìn ra rất rõ Tiểu Tiểu gầy đi rất nhiều.

Mẹ Nam từ đầu đã ngồi đợi sẵn, thấy Luli ôm Tiểu Tiểu đi vào bà cũng là im lặng không nói gì, đem Tiểu Tiểu vào phòng Luli để Tiểu Tiểu lên nệm, vuốt ve khuôn mặt Tiểu Tiểu đôi chút Luli mới rời phòng.

-Lần này vất vả cho con rồi.-Mẹ Nam hướng Luli cười nói.

-Con cũng là không biết như thế nào gặp được cậu ấy ở đó, con cũng là đã bỏ cuộc nhưng khi gặp cậu ấy lại không thể bỏ qua.-Luli ngồi đối diện mẹ Nam nói.

-Dù gì mọi chuyện cũng đã qua con không nên để tâm làm gì.-Mẹ Nam cười nói.

Luli cười đáp nhưng không nói gì, để Tiểu Tiểu ở nhà Luli đến công ty như thường lệ xử lí công việc nhưng lòng vẫn đang đánh bàn tính, nói là tha thứ cho Tiểu Tiểu, nhưng Luli không hề như vậy dễ dàng đặt xuống, thời gian Tiểu Tiểu bỏ đi cũng là không ít nên những gì thay đổi ở Luli làm sao Tiểu Tiểu có thể biết, ngay cả mẹ Nam còn không thể đón ra tâm tư của Luli như thế nào.

Nhìn bóng dáng Luli khuất sau cánh cửa mẹ Nam là thở dài không biết làm sao, vào phòng lại thấy Tiểu Tiểu nằm đó ngủ bà chỉ biết lại gần Tiểu Tiểu mỉm cười vuốt mặt Tiểu Tiểu mà thôi, miệng thì lẩm bẩm.-Về là tốt rồi.

Đến thăm Tiểu Tiểu xong mẹ Nam xuống lầu căn dặn mọi người chuẩn bị tốt đồ ăn, bà quản gia nhìn mẹ Nam nói.-Bà chủ như vậy ổn không, cô Luli...

-Tới đâu thì tính tới đó, dù gì Luli cũng đã quyết định đem Tiểu Tiểu về đây thì nó cũng đã phần nào tha thứ cho Tiểu Tiểu, cứ để mọi chuyện tự nhiên, ta cũng là già rồi không thể càn thiệp chuyện của chúng nó nhiều được.-Mẹ Nam thở dài nói.

Bà quản gia cũng vậy sau đó hai người là nhìn lên phòng của Tiểu Tiểu rồi mới rời đi, Tiểu Tiểu là lúc Luli dừng xe thì đã tỉnh nên đối với mọi việc diễn ra xung quanh điều biết được, nhìn trần nhà Tiểu Tiểu có một loại cảm giác bất an, để tay lên thăm dò nhịp tim của mình Tiểu Tiểu tự nhủ.-Mong là mình cảm giác sai.

Nghiên người nhìn ra ngoài cửa sổ Tiểu Tiểu cuộn mình xem những đám mây đang bay lơ lững giữa không trung, dù tự trấn an mình nhưng Tiểu Tiểu vẫn là cảm thấy không an toàn ,trong vô thức Tiểu Tiểu tay tạo thành quả đấm mà nấm chặt ga giường.

Đến gần tối Tiểu Tiểu mới đi ra khỏi phòng, xuống lầu Tiểu Tiểu gặp mẹ Nam, nhìn thấy Tiểu Tiểu mẹ Nam cười nói.-Con khỏe rồi chứ, nếu khỏe thì tốt ,công việc vẫn còn bề bộn cần con giải quyết kìa.

-Con đã biết cám ơn mẹ.-Tiểu Tiểu đi xuống ngồi sofa đối diện nói.

Bầu không khí lại im lặng ,không ai nói chuyện, Tiểu Tiểu vẻ ngoài đềm tỉnh nhưng vẫn là có quan sát chung quanh, nhíu mày Tiểu Tiểu cảm thấy lần này trở về bầu không khí có gì đó không phải, hơi cấn môi Tiểu Tiểu vẫn là ngồi đó suy nghĩ.

Mẹ Nam không phải là không có để ý đến, nhưng bà nhìn không ra biểu tình của Tiểu Tiểu, dù vậy bà vẫn là nói.-Con về là tốt rồi, mọi chuyện cứ để tự nhiên đi.

Tiểu Tiểu đầu tiên là hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, bầu không khí buổi cơm tối khiến Tiểu Tiểu có một loại cảm giác khó chịu, nhìn mọi người trong nhà Tiểu Tiểu biết là có vấn đề nhưng vẫn là không có hỏi.

Buổi tối này Tiểu Tiểu cũng là không có thấy Luli, dùng cơm xong Tiểu Tiểu rất nhanh trở về phòng, mở tủ áo coi lại phòng ở Tiểu Tiểu mày nhíu càng chặt, đồ dùng của Luli là hoàn toàn không có nằm trong phòng, đi đến bên giường Tiểu Tiểu không thể tự an ủi mình mà là nhấm mắt lại cảm nhận mọi chuyện đã diễn ra, lúc mở mắt ra Tiểu Tiểu lại không thể không khẳng định mọi chuyện lại như thế dễ dàng thông qua, nằm co người một chỗ Tiểu Tiểu muốn tìm một cớ đi thăm hỏi ba mẹ Luli.

Nhưng nghĩ lại Tiểu Tiểu quyết định không đi, trước tiên Tiểu Tiểu là dự định đến công ty khôi phục mội thứ sau đó mới tính tiếp. Trong đêm tối ở một nới khác Luli bất đồng với Tiểu Tiểu, không phải là buồn lo mà là cười vui ăn cơm tối với một người.

Tới sáng Tiểu Tiểu vẫn xem như không có chuyện gì mà đi làm lại, mẹ Nam nhìn Tiểu Tiểu biểu hiện, thấy Tiểu Tiểu bình thản không có gì mẹ Nam cười nói.-Liệu mà làm cho tốt đó, còn mà chạy biến mất tiêu nữa là coi chừng ta đó.

Tiểu Tiểu cười đáp trả nói.-Con không như vậy nữa đâu mẹ yên tâm đi.

Cười cười Tiểu Tiểu đi lấy xe chạy đến công ty, bà quản gia nhìn xe chạy mất hút rồi quay vào nhà hướng mẹ Nam nói.-Không nói cho cô ấy biết như vậy ổn không bà chủ.

-Nó đến công ty sớm hay muộn gì cũng biết, dù gì nó cũng lớn rồi ta nghĩ nó có dự tính riêng của nó.-Mẹ Nam thanh thản uống trà xem báo nói.

Tiểu Tiểu lúc chạy xe đến công ty là hưởng ứng bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, nhíu mày đi vào Tiểu Tiểu liền hướng thư kí nói.-Đem tất cả hồ sơ lên cho tôi, cũ mới gì từ khi tôi đi cứ đem lên hết.

Thư kí là ngẫn người một chút nhưng rất nhanh đáp ứng thực hiện, vào phòng Tiểu Tiểu đóng cửa lại nhưng thông qua cửa kính có thể thấy nhân viên là rất mừng rỡ. Đến khi thư kí và một số nhân viên bưng từng đống hồ sơ vào Tiểu Tiểu mới ngồi vào ghế dựa và nghiêm trang hỏi họ.-Các cô có thể từ từ tường thuật lại mọi việc diễn ra ở đây, không cần ngần ngại gì cứ tự nhiên mà kể.

-Thưa giám đốc có thể cho chúng tôi hỏi một việc được không ?.-Thư kí nhanh nhão hỏi.

-Cứ tự nhiên.-Tiểu Tiểu cho phép họ ngồi nói.

-Chúng tôi không biết là giám đốc là đi công tác ở đâu, nhưng có lời đồn nói là giám đốc thôi việc, nhưng bà chủ tịch nói là giám đốc đi lo liệu một số việc quan trọng cho công ty đến khi giám đốc về thì mọi chuyện sẻ được giải quyết, vậy cho chúng tôi hỏi có thật vậy không ?.-Thư kí rụt rè nói.

Tiểu Tiểu ngồi chéo chân hay tay đan vào nhau nhíu mày, nhưng nhanh chống thả lỏng ra mỉm cười nói.-Đúng là tôi đi công tác, các người có thể tinh tưởng vào lời bà chủ tịch.

Rất nhanh một nhân viên khác nói.-Chúng tôi là tinh tưởng vào bà chủ tịch với giám đố nên mới ở lại nếu không chúng tôi đã theo nhửng người khác bỏ đi rồi, nhưng chúng tôi thật là cần tiền lương để sống thưa giám đốc.

Cô gái ngồi kế bên khều khều cô gái vừa nói, Tiểu Tiểu là thấy trong lời nói của họ có thỉnh cầu cũng có tình nghĩa, nghe họ nói Tiểu Tiểu có đôi chút hiểu được tình hình công ty nên Tiểu Tiểu cười nói.-Các cô cứ yên tâm, tiền lương sẻ được phát đúng tháng khi tôi đã trở lại, ngoài ra tôi mong là các cô nói cho tôi nghe tình hình công ty.

Những cô nhân viên nghe vậy là vui ra mặt, một người còn muốn xác định lại hỏi Tiểu Tiểu.-Thật vậy hả giám đốc, tiền lương một năm qua chúng tôi có thể lảnh liền à ?

Cô gái ngồi cạnh lại dực dực cánh tay cô gái đang đứng lên nói, Tiểu Tiểu trong lòng là cảm nhận công ty lần này không phải đơn giản là không ổn mà trầm trọng không ổn, nhìn họ Tiểu Tiểu mỉm cười nói.-Đương nhiên, chiều nay tôi sẻ kí và phê duyệt phát lương.

Cô gái kia vui mừng chạy ra khỏi phòng hướng các nhân viên khác nói lớn, cả công ty là ồ lên vui mừng, đến khi cô gái kia quay lại thì nhanh chống ngồi lại bàn và từng người thao thao bất tuyệt kể cho Tiểu Tiểu nghe tình hình công ty.

Nghe xong Tiểu Tiểu là không có gì biến đổi sắc mặt, vẫn là ôn nhu cười khi họ ra cửa. Những nhân viên vừa ra liền kề tai nhau nói.-Có đúng là giám đốc có thể giải quyết mọi việc không, tôi sợ cô ấy chỉ là nói cho qua.

-Không có đâu, tôi tinh cô ấy mà, nhìn cô ấy cười đẹp chết đi được, mấy năm trước cô ấy đâu có như vậy mỉm cười với tụi mình đâu, có lẻ lần này cô ấy về thấy tụi mình chung thành với công ty nên là càng tin tưởng và thân thiết với tụi mình hơn đó.-Cô gái chạy ra lúc nảy ôm hai tay trước ngực nói.

-Này mê gái, giám đốc cười như thế mới là không ổn đó, vì lúc trước mặt cô ấy lạnh băng có khi nào cười với chúng ta đâu, coi chừng bị lừa à.-Một người nam đi lại gõ đầu cô gái vừa lên tiếng nói.

-Bàn gì mà bàn, chiều nay coi có lương hay không là biết liền chứ gì, giờ ai làm việc nấy đi.-Cô thư kí bình thản nói.

Mọi người nhúng vai tản đi làm việc, còn Tiểu Tiểu là giờ ngồi trong phòng cảm thấy sửng sốt với mọi việc vừa nghe được, Tiểu Tiểu không thể nghĩ là toàn bộ công ty của mẹ Nam đã bị thua mua, duy nhất còn lại công ty của Tiểu Tiểu là vẫn còn trụ được đến nay nhưng là các đối tác đã không còn mà công ty vẫn còn vay nợ ngân hàng, nhưng điều đó không phải là tất cả mà vấn đề làm Tiểu Tiểu chấn động nhất là người thu mua mọi thứ và làm mẹ Nam rơi vào ngỏ cục lại là gia đình của Luli và người đứng ra làm việc này lại là Luli.

Hít thở sâu Tiểu Tiểu tự trấn định mình, Tiểu Tiểu giờ là không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Tiểu Tiểu cảm thấy lỗi là do mình nên giờ Tiểu Tiểu không lo nghĩ nhiều mà tập chung vào công việc.

Mãi lo làm việc Tiểu Tiểu giờ giấc cũng quên, ngoài cửa nhân viên là lo lắng đứng chờ, đến khí thấy không ổn thì thư kí đi vào nói.-Gíam đốc mọi người đang chờ.

Tiểu Tiểu ngước mặt lên, bỏ viết xuống xuất ra một tờ giấy nói.-Đến ngân hàng đưa họ cái này sau đó mọi người có thể kiểm tra tài khoảng và yên tâm.

Thư kí nhận tờ giấy rồi có vẻ áy náy nói.-Giờ này cũng trễ rồi, sau giám đốc còn chưa về.

Nghe vậy Tiểu Tiểu mới nhìn lại đồng hồ, nhìn lên thư kí Tiểu Tiểu nói.-Tôi quên, có thể đem phụ tôi sắp hồ sơ này ra xe được không ?

Thư kí mới nhanh chống làm tiếp Tiểu Tiểu cầm hồ sơ, vừa ra khỏi cửa Tiểu Tiểu nhìn thấy các nhân viên là đang chờ mong, nhưng Tiểu Tiểu cũng không để ý mà đem hồ sơ ra xe, còn cô thư kí thì ra hiệu cho họ yên tâm. 

Đến khi Tiểu Tiểu lên xe đi về thì các nhân viên xúm lại nói.-Thấy chưa tôi nói giám đốc là có thể giải quyết mọi chuyện mà, cô ấy rất tài à nha.

-Mong là vậy, nhìn gì mà nhìn xe người ta đi mất tiêu rồi còn nhìn.-Các nhân viên vui đùa nói.

-Đi nhanh, chúng ta mau đi lảnh tiền à.-Nhiều nhân viên gắp gáp nói.

Cô thư kí cũng là mong chờ đến ngân hàng, sau khi làm thủ tục xong các nhân viên nhanh chống kiểm tra tài khoảng, đến khi có tiền thì ai nấy điều yên tâm và vui mừng, vì là tiền lương tích trữ một năm lại nên số tiền hiện giờ của họ là không ít. Nhìn lại tài khoảng họ còn thấy số tiền trong tài khoảng còn nhiều hơn phần tiền lương một năm nên ai cũng đâm ra thắc mắt, ai cũng là nhìn về hướng cô thư kí, cô thư kí đành thở dài điện thoại cho Tiểu Tiểu hỏi.

Tiểu Tiểu nhận được điện thoại chỉ nói vỏn vẹn vài câu.-Đây là mọi người đáng có, coi như là tôi thưởng riêng cho mọi người vì đã cố gắng ra sức vì công ty.

Cả đám nhân viên là càng ngày càng ngưỡng mộ Tiểu Tiểu, họ không hề nghi ngờ hai có ý tứ gì khác nữa, giờ họ hoàn toàn tin tưởng Tiểu Tiểu. Cái này cũng là do Tiểu Tiểu muốn có được lòng tin từ họ mà hành động thêm tiền thưởng cho họ.

Chương 99: Ý Tứ

Chạy xe về đến nhà Tiểu Tiểu biểu tình bình thản đi vào trong, không có ngay lập tức lên phòng Tiểu Tiểu là thấy mẹ Nam ngồi ở ghế sofa như trờ đợi nên là đáp ứng ngồi xuống tốt nhất trò chuyện.

-Con có gì thắc mắt cứ hỏi đi.-Mẹ Nam là thảng nhiên nói.

-Con không nghĩ là công ty và sự nghiệp của mẹ đơn giãn như vậy sụp đỗ, nêu cho con biết nguyên nhân đâu ?.-Tiểu Tiểu cũng thành thật đi vào vấn đề chính hỏi.

-Không tra được nguyên nhân, nhưng là với Luli có liên quan, mọi chuyện có thể con đã biết ta phần nào là khó khăng về sự nghiệp, ta thì không gì hối tiếc, dù có mất hết tất cả cũng không ảnh hưởng đến ta vì ta cũng đã đến lúc nghĩ ngơi, nhưng là phần con và Nam ta không yên lòng, Nam vẫn còn cố lực chống trự về phần công tác nước ngoài, còn trong nước thì là phần việc của con, tình hình hai đứa không ai hơn ai, con có dự tính gì, nếu là buôn bỏ ta cũng không hội ý kiến.-Mẹ Nam nhìn thẳng Tiểu Tiểu nghiêm trang nói.

-Con không nghĩ là buôn bỏ, về phần anh Nam con nghĩ anh ấy cũng nghĩ như con, không phải mẹ vẫn là hi vọng như vậy sao, nếu không sao duy nhất công ty của con còn có thể trụ được đến bây giờ.-Tiểu Tiểu hướng mẹ Nam nói.

-Cái đó ta cũng la không quá sức lao lực, nếu không phải Luli buông tha ta cũng không thể trụ được đến bây giờ, Luli nó thay đổi , ta không thể đoán biết nó hội nghĩ gì nhưng ta biết là nó nhấm vào con, ta không nghĩ đến cuối cùng hai đứa lại như thế.-Mẹ Nam mặt cỏ vẻ u sầu nói.

-Có lẻ con chọn sai đường, cậu ấy hận con, xin lỗi mẹ đã làm liên lụy mẹ.-Tiểu Tiểu ánh mắt không thể che đi nỗi sầu khổ nói.

-Nhưng nó có thể đem con về coi như mọi chuyện không đến nổi phải không ?.-Mẹ Nam rán mỉm cười nói.

-Con biết mẹ là an ủi con, con không phải là đứa trẻ mới lớn mà không biết, mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi, cho con ăn ngọt sau đó đem con trở về để đón nhận mọi thứ, cậu ấy hẳn là rất hận con nên khi gặp lại con sẻ không buông tha mà nhốt lại.-Tiểu Tiểu cười nhạt nói.

-Cái đó...con có dự tính gì ?.-Mẹ Nam không phí lời nên thẳng thắn nói.

-Đối mặt là tốt nhất, dù gì mọi chuyện là do con đi sai một bước mà xảy ra, nay con muốn sửa sai, tới đâu hây tới đó, mẹ đừng lo cho con ,thôi con lên phòng mẹ cũng nên đi nghỉ đi, lão yêu tinh cũng là kiệt sức rồi mà.-Tiểu Tiểu mỉm cười đứng lên nói.

-Con bé này, gan dạ dữ ta...-Mẹ Nam cũng là cười nói.

Dù trong lời nói Tiểu Tiểu cố ý gợi ra bầu không khí vui tươi nhưng là trong nhà vẫn không có khí tức ấm áp, ngược lại là ảm đạm. Mẹ Nam trong lời nói điều không nhắc đến chuyện của Luli nên Tiểu Tiểu cũng không muốn hỏi.

Tuy mẹ Nam không có nói gì về cuộc sống của Luli nhưng Tiểu Tiểu cũng có thể đón biết vài phần, Luli là hận Tiểu Tiểu nên mới đầu tiên thân cận Tiểu Tiểu sau đó làm như gương vỡ lại lạnh, đến khi Tiểu Tiểu quay về biết được tin tức về công ty thì Luli cũng là không có xuất hiện. Người thâu tóm mọi thứ của mẹ Nam là Luli, dẫn Tiểu Tiểu quay về và tạo cho Tiểu Tiểu ảo tưởng cũng là Luli, nghĩ nghĩ Tiểu Tiểu mỉm cười, tay gác lên mắt, cũng không biết là nụ cười có trước hay nước mắt xuất hiện trước ẩn hiện trên khóe mắt của Tiểu Tiểu.

Thất thần Tiểu Tiểu buông thả hai tay nằm nhìn trần nhà, nhìn mơ màng vào không trung Tiểu Tiểu tự nói.-Cậu hận mình đến thế sao, đến cả một cơ hội cũng không cho mình.

Tiểu Tiểu cứ nằm như vậy đến khi có tiếng gõ cửa mới chỉnh sửa lại cảm xúc mà bước ra khỏi phòng, gặp bà quản gia nói.-Cô xuống ăn cơm, nếu không khỏe nhất định là thật tốt nghỉ ngơi nhưng không nên nằm suốt trong phòng như thế không tốt đâu, nếu thấy không thể thì cứ bỏ đi tội gì phải như vậy.

-Con không sao.-Tiểu Tiểu cười nói rồi đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu Tiểu Tiểu liền gặp được Nam, hai người là không nói gì mãi cho tới khi ngồi vào bàn ăn. Nam mở lời nói trước.-Lần này về anh đang kiếm một số nguồn vốn, cũng kiếm được phân nửa rồi, có thể tạm về bên đó mà ứng phó, còn em nếu không thể trự được thì cứ buông ra ít nhất còn được một ít để đi làm ăn nhỏ.

Mẹ Nam là yên lận không nói gì, Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn sang một bên bà chị dâu, rồi chậm rãi nói.-Em không sao anh đứng lo, anh về là nhờ vào chị dâu phải không ?

-Em đừng nói vậy, chỉ là nhà chị có hứng đầu tư vào đồ vật trang trí này nọ thôi.-Chị dâu Tiểu Tiểu nhìn thấy sắc mặt Nam khi nghe Tiểu Tiểu nói vậy liền không tốt nên là mở lời nói.

-Em không có ý gì hết, nhưng em biết là không một ai hội như vậy ngốc ngốc đâm đầu vào chỗ chết, em biết anh Nam cũng là khó khăng chắp nhận, nhưng em cũng không muốn để gia đình chị nghĩ không tốt về anh em, vì thế em có thể giúp anh Nam xuất ra nguồn vốn, cho nên chị không cần bận tâm, em là không có ý gì ngoài việc muốn lấy lại danh tiếng cho gia đình cho nên chị đừng nghĩ nhiều ý tứ của em.-Tiểu Tiểu mỉm cười nói.

Ba người kia trong bàn ăn nhíu mày ,Nam vội vàng nói.-Em có ?, đừng có giỡn với anh, công ty của em còn chưa biết như thế nào hơi đâu lo chuyện của anh, anh biết là em sợ anh xấu mặt và làm chị dâu em khó xử, nhưng anh có lòng tình là mình làm được em yên tâm, chỉ là hơi khó xử cho chị dâu của em thôi ,anh thì không có gì hết.

Nam nói rồi nhìn sang vợ mà vỗ về tay vợ, tuy Nam cưới vợ chưa lâu nhưng nhìn hai người họ gặp khó khăng mà có thể như thế nhìn nhau bằng ánh mắt dạt dào cảm tình thì Tiểu Tiểu liền thấy tình ý hai người này không đơn giản.

Trong lúc Tiểu Tiểu nhìn hai người họ thì chị dâu Tiểu Tiểu lên tiếng.-Chị tin anh em, vì thế em đừng lo, nếu em cũng đang cố gắn thì thật tốt biểu hiện cho anh chị coi, khi nào công ty em vững vàng rồi hãy giúp anh chị sau.

-Vợ Nam nói đúng đó con lo cho mình đi, đừng ra vẻ hào hiệp, ta biết con cũng là có chút ít tiền nhưng lo lắng hai bên là không xong đâu.-Mẹ Nam nhàn nhả nói.

Tiểu Tiểu không biết là giờ nói như thế nào, nhưng trên mặt là có tiểu ý cười nói.-Con thật sự không có tỏ ra là anh hùng, thật là con có thể xuất ra nguồn vốn, ngoài ra con còn muốn hai anh em là hợp tác nhưng là âm thầm không khoa trương, sau đó con sẻ lấy lại tất cả những gì đã mất.

Mẹ Nam vừa cầm ly nước liền bỏ xuống, còn hai người kia nhíu mày khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, lúc này mẹ Nam lên tiếng.-Sao có thể, số vốn ít ổi của con thì làm được gì, con đùa cũng là không tốt để đùa đâu.

Tiểu Tiểu không nói gì mà cười không e ngại, lúc đầu không nói là Tiểu Tiểu đang đề phòng chị dầu mình, nhưng sau khi thấy được thâm ý giúp đỡ và tình cảm của anh chị mình cùng vài lần quan sát chị dâu mình Tiểu Tiểu mới yên tâm mà nói.-Con không có đùa, nhưng là con muốn mọi chuyện của anh Nam ổn định thì cũng phải giả hư không mà suy sụp như bây giờ, về phần tiền của gia đình chị dâu cũng phải lấy nhưng không cần dùng.

-Không dùng ?, thật là em có nguồn vốn thăm hậu thế à ?, nếu vậy sao lại cần tiền của chị dâu em ?.-Nam nhíu mày hỏi.

Tiểu Tiểu cười khúc khích nói.-Cái đó anh không cần lo, cứ làm như em nói đi, anh không biết tính em tham tiền à ?

-Con cũng biết mình tham tiền sao, hèn gì hôm nay bầu trời u ám, nhưng dù con có tham cũng không có nhiều vốn gây dựng lại mọi thứ hoặc là đi giành giật với người ta.-Mẹ Nam dù nói vậy nhưng khuôn mặt cũng là bất đầu có ý cười.

Vợ Nam từ khi biết Nam cũng đã biết tính tham tiền của Tiểu Tiểu, có thể nói Tiểu Tiểu là con ma tham tiền nổi danh từ nhỏ, nếu Tiểu Tiểu đứng hạng nhì thì không ai đứng hạng nhất nên vợ Nam không có ngạc nhiên mà ậm ừ đồng tình với mẹ Nam nói.-Mẹ nói đúng đó.

-Anh cũng nghĩ vậy.-Nam lại ùa theo.

Nhìn bàn ăn ba người họ một bộ mặt, Tiểu Tiểu liền đô khởi cái miệng nói.-Xì, con nói được là làm được mọi người cứ yên tâm, đừng xem thường con như thế, cái gì cũng có lợi của nó mà, chẳng hạng như bây giờ nếu con không tham tiền thì mọi chuyện không thể cứu chữa rồi, còn ở đó đâm chọc con.

Ba người kia nhìn Tiểu Tiểu rồi cười rộ lên, bầu không khí bây giờ mới sinh động, Nam cười nói.-Vậy anh tin em, theo như em nói vậy là anh với em hợp tác, giờ thì có gì phân phó em cứ nói, còn nữa ngày mai anh và phải lấy nguồn vốn đi ứng phó rồi nên là em phải nhanh thể hiện à.

Tiểu Tiểu nhìn Nam liếc mắt một cái sau đó đi lên phòng lấy gì đó rồi đi xuống đưa cho Nam một tấm sét, Nam nhìn tấm sét to mắt bất ngờ hỏi.-Ở đâu em có nhiều vậy ?

Mẹ Nam và vợ Nam nhíu mày nhìn tấm sét chờ câu trả lời của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ngồi ngây ngắn nói.-Không ăn cướp cũng không ăn trộm nên anh cứ yên tâm mà dùng, còn nữa tiền của gia đình chị dâu thì cứ lấy nhưng không dùng, anh đem tiền của em sử dụng chi trả các khoảng nợ chia thành từng đợt không nên trả một lần, còn chuyện làm ăn của anh thì anh tự giải quyết, em chỉ muốn như vậy thôi, có gì em liên hệ với anh sau.

-Thật đây là tiền của em ?-Nam thắc mắt hỏi.

Tiểu Tiểu trừng mắt Nam không kiên nể, lúc này vợ Nam lên tiếng.-Nếu trả một lần hết thì mọi chủ khoảng sẻ tin tưởng và tiếp tục hợp tác với anh em, giờ nếu trả từng đợt họ sẻ nghi ngờ và e ngại bàn chuyện làm ăn với anh em, như vậy không tốt đâu.

-Em là cố tình làm vậy, kệ họ nghĩ gì thì nghĩ, làm như vậy anh Nam sẻ tìm được những người thật sự đáng tin, còn những tên thấy lợi quên nghĩa sẻ lộ mặt ra, ngoài ra em có dự tính của em, trong khi đó anh Nam cũng sẻ có dự tính của mình, đây là hai anh em của em tranh đua.-Tiểu Tiểu bình thản nói.

Nam cũng là giác ngộ nhìn sang mẹ mình sau đó mỉm cười, vợ Nam cũng là ngộ ra gì đó nên không phản đối nữa, mẹ Nam giờ mỉm cười lên tiếng.-Ăn cơm thôi, nối cả buổi cơm canh cũng nguội hết rồi, ba đưa ăn nhanh còn phải lo làm công việc của mình nữa.

Mẹ Nam là trên mặt ý cười không giảm, lòng bà cũng thấy thanh thản hơn, nếu nói lúc trước bà có cho Nam và Tiểu Tiểu tranh đùa thì cũng là dựa vào nền tảng có sẵn của bà cho nên năng lực hai người họ là không thể thấy hết, nay Tiểu Tiểu và Nam dựa vào chính sức mình nên bà liền vui vẻ, lại nhìn Tiểu Tiểu bà càng yên lòng.

Lúc Tiểu Tiểu vừa quay lại mẹ Nam còn lo Tiểu Tiểu sẻ vì chuyện của Luli mà bị đàn áp tinh thần rồi sẻ suy sụp, nay thấy Tiểu Tiểu như vậy bình thản sử lí công việc lại còn có thể tạo điều kiện cho Nam phát huy năng lực nên bà vững tâm mà buông bỏ ,mọi thứ bà giao cho Tiểu Tiểu và Nam tự lo.

Bàn ăn là có thêm không khí sôi động chứ không ảm đạm như mọi khi, chị dâu Tiểu Tiểu ăn xong đặt đũa xuống nói.-Vậy em có cần chị giúp gì không ?

Tiểu Tiểu đem bát đặt xuống cười nói.-Cái đó thì có, em là nhờ vào anh chị, nhưng để sau này đi, em sẻ nói sau khi nào đến thời điểm.

Bốn người là vui cười ăn cơm, cơm xong Tiểu Tiểu liền lên phòng, ba người kia thì ngồi lại bàn chuyện, thả mình lên nệm Tiểu Tiểu thở dài, đôi với tình huống ngày hôm nay Tiểu Tiểu còn là không biết cười hay khóc vì do từ nhỏ Tiểu Tiểu đã tích trữ tiền, sau đó được mẹ Nam nhận vào công ty làm rồi lên chức từ từ cũng là qua nhiều năm, trong những năm tháng đó do tính tình không đổi mà Tiểu Tiểu thông qua từng vụ làm ăn kèm theo tiền này nọ là bỏ túi riêng không ít.

Tiểu Tiểu tích trữ tiền là không hề để ai hây biết, Tiểu Tiểu không bao giờ bỏ tiền vào một tài khoảng cố định, mỗi một lần công vụ Tiểu Tiểu điều tạo một tài khoảng của riêng mình mà không để ai biết để thu lợi. Những lúc như thế Tiểu Tiểu là vui mừng làm giàu cho chính mình nhưng cũng là có đôi khi nghĩ lại mình giống tên trộm, để rồi cuối cùng vì thiên tính tham tiền của mình mà Tiểu Tiểu không có khổ tâm tự trách mình ngược lại là khích lệ bản thân gôm càng nhiều càng tốt miễn không ảnh hưởng đến công ty là được còn ảnh hướng đến người khác thì miễn quan tâm.

Nay Tiểu Tiểu lại lấy số tiền đó ra ứng phó vì công ty nên là cảm thấy buồn cười, dù vậy vẫn là đau lòng, Tiểu Tiểu cũng hạ quyết tâm là nếu xuất vốn thì nhất định phải thu lời, lời lần này là phải gấp đôi. Nghĩ như thế Tiểu Tiểu tâm tình tốt lên mà tính toán.

Còn về phía chuyện của Luli, Tiểu Tiểu là biết không thể cứu chữa, Tiểu Tiểu cũng là không có đặt hi vọng vì từ khi nói chuyện với mẹ Nam, Tiểu Tiểu có thể biết mẹ Nam cố ý không nhất đến Luli và cả Nam cũng thế , họ làm như vậy là tránh cho Tiểu Tiểu biết chuyện gì đó hội thương tâm đau lòng cho nên Tiểu Tiểu cũng là không có nhất đến Luli, ngược lại Tiểu Tiểu là thuận theo ý tứ của Luli mà lao vào công việc một cách gian khổ, Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được Luli là hận mình.

Nghĩ như thế Tiểu Tiểu là cười cam chịu vì đây là kết quả của sự lựa chọn ở mình, Tiểu Tiểu không thể trách ai được, nếu Tiểu Tiểu đã làm Luli thương tâm đau khổ thì Tiểu Tiểu quyết định lần này bù đắp lại cho Luli, Tiểu Tiểu là tự nguyện đón nhận hận ý của Luli

Cái này là Tiểu Tiểu chỉ mới đón nhận một phần ý tứ của Luli, Luli giữ lại công ty cho Tiểu Tiểu là có hai nguyên do, một là muốn Tiểu Tiểu mệt mỏi về thân sát ,hai là muốn Tiểu Tiểu phiền não về tinh thần và khổ đau đứng nhìn mình khoái hoạt mà không thể làm gì.

Vì giữ lại công ty cho Tiểu Tiểu thì Tiểu Tiểu nhất định là áy náy mà muốn phục hồi lại công ty, ngoài ra công ty là công cụ tốt nhất cầm chân Tiểu Tiểu ở lợi nơi này. Ngoài ra Luli cho Tiểu Tiểu ảo tưởng làm lành khi đem Tiểu Tiểu quay về để khiến cho Tiểu Tiểu phải thương tâm khi biết sự thật. 

Lấy công ty cùng sự nghiệp của mẹ Nam để khóa thân Tiểu Tiểu ở nơi này, khiến Tiểu Tiểu không thể chạy chốn và phải đối diện với nỗi đau để dùng nỗi khổ tâm đau đớn mà trãi qua từng ngày, đây mới là chân thật sự trừng phạt Luli giành cho Tiểu Tiểu.

Hận ,Luli là vô cùng hận Tiểu Tiểu vì Luli quá yêu nên mới như thế, Luli là không muốn buông ra Tiểu Tiểu nhưng cũng không muốn đến gần Tiểu Tiểu. Luli giờ là vô tâm tạo một nhà tù nhốt Tiểu Tiểu vào đó rồi vô cảm ngấm nhìn Tiểu Tiểu tự thương tâm mà khổ sở.

-Đang nghĩ gì đó.-Một cô gái ngồi trên xe lăn đang duy chuyển về phía Luli hỏi.

Luli là đang đứng dựa vào cửa kính suy nghĩ, nghe tiếng cô gái đó thì ôn nhu xoay người mỉm cười tiến đến cô gái cười nói.-Không có gì, nghĩ băng quơ thôi, đi mình ôm cậu đi nghỉ.

-Cậu nghĩ về cô ấy phải không ?, có gì cứ nói mình với cậu chia sẻ, mình không có nghĩ xấu đâu.-Cô gái đó ôm cổ Luli nằm yên trong vòng tay Luli, mặt cho Luli ôm mình đứng lên nói.

-Nghĩ vài chuyện của công ty thôi, cậu đừng lo nghĩ như vậy, giờ cậu chỉ cần thật tốt nghỉ ngơi thôi, không là mình buồn đó.-Luli đem cô gái đặt lên giường ,rồi hôn lên trán cô gái nói.

Cô gái mỉm cười ngoan ngoãn nhấm mắt lại, Luli vén tóc cô gái rồi từ từ ngã người xuống nệm nằm cạnh cô gái. Gió bên ngoài là man mát thổi hào huyện với bóng đêm, ở nơi Luli có bao nhiêu im đềm ấm áp thì trong phòng Tiểu Tiểu cũng là đang nhìn ra cửa sổ từ bàn làm việc mà tâm tình trống rỗng.

Chương 100: Tìm Kiếm

Trời vừa sáng Tiểu Tiểu đã chuẩn bị đi đến công ty, thả xe chậm rãi chạy trên đường Tiểu Tiểu lặng lẻ ngấm nhìn phong cảnh buổi sáng, lúc này mặt trời chưa ló dạng nên đường đi cũng ít xe, nhiều người ở hai bên đường thông thả tập thể thao.

Chạy xe đến một nơi Tiểu Tiểu tấp xe vào lề và ngồi im lặng trong xe mà đưa mắt ngấm nhìn vào một quán bánh, lúc này Luli cũng là đi ăn bánh cùng cô gái ngồi trên chiếc xe lăng, họ là đang chuẩn bị đi ra ngoài khi đã thanh toán tiền sáng.

Luli mỉm cười ôn nhu vừa nói chuyện với cô gái đó và vừa đẩy xe, hai người nói cười vui vẻ đi ngang qua xe của Tiểu Tiểu, do kính xe ngăn chặn nên Luli không thể biết trong xe là có người hay không và Luli cũng là không có để tâm đến một chiếc xe đậu bên đường. Trong khi đó Tiểu Tiểu ngồi im lặng quan sát thấy từng cử chỉ của và hàng động của hai người họ, lúc họ đi ngang qua xe của Tiểu Tiểu cũng là lúc Tiểu Tiểu nhìn châm châm vào phía trước mà không có một biểu tình gì trên khuôn mặt.

Đến khi họ đi qua Tiểu Tiểu nhấm mắt lại và khởi động cho xe chạy đi, Luli cũng không biết tại sao mà dừng động tác đẩy xe quay đầu lại nhìn chiếc xe vừa li khai, cô gái ngồi xe lăng thấy thế liền hỏi.-Có chuyện gì hả Luli ?

-Không có gì, chúng ta về thôi.-Luli mỉm cười nói rồi tiếp tục đi.

Tiểu Tiểu lúc này chạy xe nhưng tâm tình lại nặng chịt, không cần thắc mắt Tiểu Tiểu cũng có thể thấy được Luli đối với người con gái kia rất ôn nhu, Tiểu Tiểu cũng là đã chuẩn bị trước tâm trạng nhưng vẫn là không khỏi kích động, nắm chặt tay lái Tiểu Tiểu phóng xe đi rất nhanh đến khi bị giao thông thổi phạt mới lấy lại bình tĩnh.

Ghi phạt xong Tiểu Tiểu lên xe ngồi cuối đầu vào tay lái thật lâu mới từ từ thả lỏng mà cho xe đi tiếp, đến công ty Tiểu Tiểu nhợt nhạt đáp lại lời chào hỏi của nhân viên, đi vào phòng làm việc cũng chưa vội bắt đầu công việc, nhìn đống hồ sơ, Tiểu Tiểu xoay ghế ngồi đối diện cửa kính nhìn ra bầu trời mãi cho tới khi thư kí gõ cửa mới khôi phục tinh thần.

-Gíam đốc có một số người muốn gặp cô.-Thư kí được phép đi vào nói.

-Cho họ vào đi.-Tiểu Tiểu lúc này mới xoay người lại nói.

Thư kí đi ra sau đó một số người đi vào, Tiểu Tiêu mỉm cười đoán tiếp, đến khi họ ngồi vào ghế Tiểu Tiểu cũng là không ngại ngùng hai e de khách sáo liền nói đến công việc, những người kia la cười nói.-Tụi này mới ngồi xuống, có cần gấp như vậy không ?, chưa kịp uống trà nữa nghe.

-Mấy anh muống uống thì ra quán mà uống, còn nếu ngồi đây lào bào thì miễn bàn và mời đi ra cho.-Tiểu Tiểu dỡ tài liệu ra nói.

-Em thật vô tình, tụi anh vất vả cực lực đến đây khi em gọi vậy mà đối xử với tụi anh vậy đó.-Một người than thở nói.

-Xong việc các anh cũng đâu có thiệt thồi gì, bớt nối nhảm đi.-Tiểu Tiểu đem tài liệu đến đặt trước mặt họ nói.

Họ là không có nói tiếp, cầm tài liệu lên coi sơ lược rồi mới cất lời.-Em muốn tụi anh làm gì ?

-Các anh cứ việc điều tra những tư liều của từng cổ đông trong đây, sau đó chia ra mua lại cổ phần của họ, em sẻ tìm cách ép giá cổ phần xuống, khi xong việc các anh sẻ không chịu thiệt đâu.-Tiểu Tiểu đứng khoanh tay dựa bàn nói.

-Tụi anh biết chứ, hợp tác với em đã lâu nên là hiểu em rất rõ, nhưng lần này tụi anh muốn có thêm một ít hoa hồng nha.-Bọn họ cười nói.

Tiểu Tiểu nhíu mày nói.-Muốn gì ?

-Không gì cả chỉ cần một buổi tiệc nhỏ có em là được rồi.-Bọn họ cười khúc khích nói.

-Đúng à, em không được từ chối hay diện cớ này nọ mà chốn nha, không được giống những lần trước dỡ bài chuồn nha.-Bọn họ cười vui nói.

Tiểu Tiểu liếc họ một cái ,đi vào bàn làm việc ngồi xuống nhìn hồ sơ nói.-Sao cũng được, các anh có thể đi rồi.

-Em đúng là vô tâm, cười một cái em sẻ thấy bầu trời tươi đẹp hơn.-Bọn họ vẫn là vui vẻ nói.

Tiểu Tiểu ngước lên nhìn họ nở một nụ cười, tay thì vớ lấy hộp đựng viết, họ thấy vậy liền chạy ra khỏi phòng ,thấy họ đi mặt Tiểu Tiểu liền đanh lại và tiếp tục làm việc. Những người này là những người bạn Tiểu Tiểu quen biết từ lâu, lúc trước nhờ họ mà công việc của anh trai Tiểu Tiểu thuận lợi tiến hành, vì thế trong nhiều lần làm ăn Tiểu Tiểu thường là gọi họ hỗ trợ thu lợi cho mình, và tạo điều kiện cho những người này phát triển. Nói đúng hơn là Tiểu Tiểu từ lâu đã xây cho chính mình một thế lực ngầm mà không ai biết.

Vì nhìn bề ngoài những anh chàng này không giống như những người thành tựu làm ăn lớn, ngược lại là giống như những công tử con nhà giàu hay ăn chơi. Và đó cũng là lớp vỏ họ tạo ra để thuận lợi trong việc ngoại giao hay tìm kiếm những nhân viên có năng lực, đáng tin tưởng.

Tuy phương hướng làm việc của họ hơi khác thường nhưng công việc họ làm có năng suất và đạt kết quả rất cao, những người bên cạnh họ là đáng tin cậy không cần nghi ngờ do vậy mà Tiểu Tiểu không cần suy nghĩ liền dùng đến họ, ngoài phương diện làm ăn ra họ còn là bạn thân của Tiểu Tiểu .

Tin tưởng và dùng họ là Tiểu Tiểu không hề so đo hay tín toán, bên ngoài là có những người bạn này lo, ở nước ngoài Tiểu Tiểu cũng đã sắp xếp cho Nam và vợ Nam toàn quyền quyết định, nghĩ nghĩ Tiểu Tiểu là lo cho anh trai và chị gái mình.

Ngồi phê xong văn kiện Tiểu Tiểu toan tính mọi chuyện, đến cuối cùng Tiểu Tiểu cũng là quyết định một cách chắc chắn, điện thoại cho các anh chàng kia, Tiểu Tiểu là bảo họ âm thầm thu mua lại những cổ phần của công ty anh chị mình. Dù cho hai công ty của anh chị Tiểu Tiểu không có trở ngại, cũng không ảnh hưởng hay dính dáng gì đến gia nghiệp của mẹ Nam nhưng để toàn vẹn kế hoạch và không cần lo ngại khi xảy ra sơ suất thì Tiểu Tiểu phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể để kịp thời ứng phó với mọi tình huống.

Vừa nghĩ Tiểu Tiểu vừa đi đến phòng họp, mở cửa phòng hợp Tiểu Tiểu liền có thể thấy được Luli đang ngồi trên chiếc ghế giành cho chủ tịch, tuy đã biết trước nhưng Tiểu Tiểu cũng không thể không biểu hiện sự ảm đạm trong ánh mắt.

-Cô tới trễ đấy giám đốc, dù là cô đi công tác ở đâu xa công ty trong khoảng thời gian dài đi nữa thì cô cũng phải nhớ kỉ quy tắc của công ty được không cô giám đốc.-Luli đan hai tay để trên bàn hướng Tiểu Tiểu nói.

-Vân tôi biết, xin lỗi chủ tịch và mọi người.-Tiểu Tiểu nhìn Luli rồi nhìn cả phòng hợp cúi người nói.

-Được rồi, bắt đầu họp thôi và cô có thể vào chỗ ngồi của mình rồi cô giám đốc.-Luli trong lời nói là lúc nào cũng nhấn mạnh hai từ giám đốc của Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu không nói gì, từ tốn đến ngồi vào bàn họp ,tuy nói là ở cương vị giám đốc nhưng trong cuộc họp Tiểu Tiểu không có quyền lên tiếng hay cho ý kiến, cứ như là một vật trang trí Tiểu Tiểu chỉ việc ngồi đó và trầm mặt.

Đến khi cuộc họp kết thúc nhiều người là đi ra liền nhìn Tiểu Tiểu to nhỏ nói cưới, Tiểu Tiểu cũng là không thèm để ý, khi đi đến hành lang Tiểu Tiểu mới vươn mắt nhìn về phía trước.

Luli đẩy cô gái kia đi qua nói cười mà không hề nhìn xem Tiểu Tiểu, còn cô gái kia có nhìn Tiểu Tiểu và mỉm cười coi như lời chào hỏi. Tiểu Tiểu là không thể treo lên khuôn mặt một nụ cười nào, nên chỉ có thể cuối chào.

Đang đứng thắt thần ở đó, Tiểu Tiểu liền bị thư kí kéo về thực tế.-Gíam đốc chúng ta phải làm sao đây ?

-Chuyện gì ?.-Tiểu Tiểu nhìn thư kí hỏi.

-Dù là kết thúc cuộc họp nhưng họ không hề đề cập đến bộ phận quản lí của chúng ta, công việc cũng là không có phần của chúng ta...-Thư kí u sầu nói.

-Không phải như vậy cũng tốt lắm sao ?, được ở không mà lại có lương, thôi cô đừng nghĩ nhiều, bộ phận quản lí có bao nhiêu việc thì làm bấy nhiêu việc, không có việc làm thì ngồi hưởng an nhàn cũng tốt.-Tiểu Tiểu hít thở sâu nói rồi đi về phía trước.

Thư kí nhìn Tiểu Tiểu rồi chạy theo sau, đúng thật như thư kí Tiểu Tiểu nói, từ khi tính xong khoảng nợ bên bộ phận công ty Tiểu Tiểu điều không có bao nhiêu công việc để làm, mỗi khi đến phòng họp thì họ lại trách cứ bộ phận của Tiểu Tiểu là làm việc không cò năng xuất, Luli chỉ cần ngồi coi Tiểu Tiểu bị khiển trách chứ không hề tự động lên tiếng.

Mỗi lần họp là vậy Tiểu Tiểu cũng đã quen, đôi khi những nhân viên của Tiểu Tiểu cũng là bất bình giùm Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu chỉ mỉm cười và bảo họ an phận. Dù họ có bức xúc ra sao thì họ cũng phải nhịn theo lời của Tiểu Tiểu vì họ cần công việc và họ không muốn gây cho Tiểu Tiểu thêm phiền phức.

Những nhân viên trong bộ phận quản lí của Tiểu Tiểu điều là những người cam tâm tình nguyện ở lại và có thể coi là chung thành, nhưng Tiểu Tiểu là không tin tưởng họ, vì công ty ngày một suy sụp mà không hề có biến động từ bên ngoài thì nhất định là bên trong có vấn đề.

Tiểu Tiểu bề ngoài thì im lặng, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát và tìm kiếm nội gian bên trong, bên ngoài Tiểu Tiểu đã sắp xếp tất cả duy chỉ có bên trong là khó tìm và đề phòng.

Không tin tưởng ai cho đến khi tìm ra thủ phạm làm gò rĩ thông tin Tiểu Tiểu phải tự mình đi tìm hiểu, người đầu tiên Tiểu Tiểu tìm hiểu là cô thư kí của mình, sau đó là từng người trong công ty.

Mệt mỏi như vậy trong mấy tháng Tiểu Tiểu càng không thể tưởng là mình có điều tra đúng hay không. Cô thư kí mà Tiểu Tiểu yên tâm nhất lại là người âm thầm ám hại mình và cũng là người điều khiển mọi hoạt động trong bộ phận Tiểu Tiểu giám sát, còn những người khác một phần thật là những người nhiệt tình làm việc và tận tụy, phần còn lại là bị lợi dụng, số ít là thông đồng với cô thư kí.

Mỗi một bộ phận trong công ty điều có một người giám xác ,Tiểu Tiểu là không biết vui hay buồn, nhìn ra được đâu là tốt đâu là xấu Tiểu Tiểu chỉ có thể tiếp tục ngồi xem hí kịch mà thôi.

-Gíam đốc, mấy ngày nay cô mệt lắm phải không ?, một ly cà phê sẻ giúp ít cho tinh thần của cô.-Cô thư kí bưng ly nước vào cười cười nói.

-Tôi không biết uống cà phê, nước trái cây vị chua ngọt sẻ tốt hơn cho tôi, đặt biệt là nước trái cây ở quán đầu đường là ngon nhất.-Tiểu Tiểu mỉm cười thân thiện nói.

Nụ cười của Tiểu Tiểu trong những lúc vui vẻ thì ai ai cũng có thể đón nhận, nhưng trong những lúc mệt mỏi và tình trạng khó khăng này thì người tiếp nhận nụ cười của Tiểu Tiểu sẻ là người chịu nhiều khổ sở nhất.

Tiểu Tiểu cười thân thiện đối với cô thư kí không phải giống ngoài mặt là hảo cảm mà là bên trong chứa một ngụm oán khí, Tiểu Tiểu tặng cô thư kí nụ cười như thế khiến cô ấy tưởng Tiểu Tiểu bắt đầu tin tưởng mình và ngày càng gần gũi với mình nên nói.-Được, tôi đi mua ngay.

Tiểu Tiểu cười tiễn cô ấy ra cửa, lòng thì thầm nghĩ : tôi đại nhân nhưng không đại lượng, các người bất nhân thì đừng trách tôi vô tình, coi tôi trị các người ra sao đây, ở không thì buồn nên tôi cho mấy người vận động vậy.

Tiểu Tiểu đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến từng khu và tìm từng người giấu mặt trong đó giả như thân thiết mà cho họ mỗi người đi một nơi thật xa mua thật nhiều đồ ăn, đến khi họ quay về thì Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy mỗi người tay sách một lớn một nhỏ bọc nilon mà nói-Bửa nay chúng ta có lọc ăn, các vị đây là có lòng mời mọi người ăn trưa vì thế mỗi nhân viên nơi này đừng khách khí à.

Nguyên một công ty ồ lên và chạy lại ăn uống, những người đi mua thì thở dóc há mồm chóp mắt đứng ngây ngốc, Tiểu Tiểu đi lại bên họ thân thiết nói.-Cám ơn mọi người có lòng an ủi tôi, nhiều quá ăn không hết đâu, chia bớt cho anh em cùng ăn, mọi người cũng ăn đi.

Bọn họ chỉ có thể đơ mặt mỉm cười đồng ý, vừa ngồi xuống thì Tiểu Tiểu lại nói là quên này nọ bảo họ đi lấy, hoặc là nói họ có tin nhấn gì đó trên bàn làm việc, không thì bảo tay họ không sạch nên phải vào toilet rửa, đến khi họ đi hết Tiểu Tiểu phân cho các nhân viên còn lại hết đồ ăn rồi tự mình ôm phần của mình mà đi về phòng, đến khi bọn họ đi ra chỉ có thể quét rác chứ không hề thấy phần thức ăn nào còn lại.

Đây là màng mở đầu Tiểu Tiểu giành cho họ, đến những ngày kế tiếp thì là họ phải quét dọn công ty vì khi họ về Tiểu Tiểu cùng các nhân viên khác mở tiệc trong công ty và xả rác tứ tung, vì thấy công ty bề bộn nên các nhân viên là có ý muốn thu dọn nhưng nhìn sắc trời cũng là quá trễ nên Tiểu Tiểu dụ dỗ bảo họ về nói.-Dù gì cũng thành ra như vậy, ngày may mọi người đến công ty trễ hơn một tiếng, sau đó coi như tối nay chưa xảy ra chuyện gì.

-Nhưng còn những thứ bề bộn này.-Một cô gái nói.

-Không phải những chủ quản sẻ là người đến công ty sớm hơn chúng ta sao ?, họ sẻ dẹp, ngày may mọi người chỉ cần nói là có nghe tôi nói phân phó giờ làm việc trễ hơn một tiếng vì công việc không nhiều nên cho mọi người đi thu thập tư liệu này nọ rồi mới đến công ty.-Tiểu Tiểu nhìn mọi người nói.

-Vậy ổn không giám đốc ?.-Một anh chàng nói.

-Sẻ ổn thôi, không ai nói gì thì họ sẻ không biết, giờ về thôi, nếu ai muốn ở lại quét dọn thì tùy.-Tiểu Tiểu nói rồi đi ra khỏi công ty.

Những nhân viên thì nhìn nhau liếc mắt rồi cười vui vẻ ào ào chạy ra ngoài, sáng hôm sau đúng như Tiểu Tiểu phân phó, những chủ quản không hề biết gì mà mệt nhọc lao dọn, vì khi họ đến công ty thì không hề thấy bóng dáng nhân viên lao dọn ở đâu, muốn gọi người tới lao dọn cũng khó, ngồi chờ cả buổi thì không thấy ai nên họ đành phải tự động lao dọn.

Một số người chỉ lao dọn bàn của mình, đến khi những nhân viên khác vào thấy bàn mình vẫn còn dơ thì nhíu mày, Tiểu Tiểu vào sao thấy vậy liền đỗ lỗi cho các chủ quản, các chủ quản là có phản kháng nhưng mấy người sao có thể đấu lại toàn nhân viên trong công ty nên họ là nguyên ngày làm việc quét dọn, những nhân viên khác thấy vậy cũng là thấy họ đáng thương nhưng ở không đã quen nên các nhân viên chỉ dùng ánh mắt cứu giúp họ chứ không hề động tay vào.

Nhiều lần như vậy diễn ra nhưng hình thức thực hiện lại khác nhau, ban đầu các nhân viên là không để tâm nhưng nhiều lần liên tiếp thấy những chủ quản bị hành họ liền biết là Tiểu Tiểu cố ý, vì Tiểu Tiểu là đứng đầu bày ra những trò này, họ muốn hỏi lại không dám hỏi, một số người lòng từ bi có thưa nên không tham gia vào lời mời của Tiểu Tiểu, còn lại phần đông là được ăn uống miễn phí lại không phí công nên là vui vẻ ùa theo Tiểu Tiểu trong im lặng mà không cần thắt mắt.

Những nhân viên lòng từ bi dạt dào kia thấy vậy cũng là không dám nói vì nhìn vào ánh mắt Tiểu Tiểu họ biết mình nên an phân nếu không sẻ bị xử tử, vẫn là đi làm việc nhưng họ là nhàm chán công tác, thấy những người khác như vậy vui vẻ ăn uống không tốn gì thì họ từng người một tham gia vào trong những khi rãnh rỗi.

Vì vậy nguyên một công ty của Tiểu Tiểu nhìn bề ngoài thì im lặng, nhưng bên trong thật sự là họ đang náo loạn dưới sự chỉ đạo của Tiểu Tiểu, một số chủ quản do chịu đựng không nỗi mà xin nghĩ phép, một phần thì xin nghĩ việc, phần còn lại là kiên trì, một số khôn ngoan hơn thì chuyển công tác.

Dù vậy tiền lương họ làm ra điều bị Tiểu Tiểu chặn lên và đưa vào những cuộc vui, đến khi họ muốn có thì lại không thể nói vì họ thấy những nhân viên khác cũng giống mình, do họ tình nguyện ở lại nên họ không thể than trách gì. Cái đó là họ nhìn thấy nhưng chỉ là bề ngoài, duy nhất chỉ có họ là không có lương còn những người khác điều có, vì Tiểu Tiểu đã căn dặn nhân viên toàn công ty làm vậy nên tất cả các nhân viên điều ra vẻ túng thiếu không hề lãnh lương.

Sáng sớm trong công ty là một bầu không khí yên lặng nhưng không hề nhàm chán vì những thành viên trong công ty giống như từng mắt xích liên kết nhau quậy phá các chủ quản, nào là mượn tiền, mượn này nọ, rủ đi ăn uống nhưng người trả tiền không phải họ mà là các chủ quản, mua đồ linh tinh...

Đến khi các chủ quản túng thiếu họ mới thôi, còn đối với Tiểu Tiểu là chưa vừa lòng, Tiểu Tiểu muốn làm cho các chủ quản phải mắc nợ mới thôi, các nhân viên giờ là có thể biết đắc tội Tiểu Tiểu là không nên nhưng làm viện cho Tiểu Tiểu là lợi ít rất nhiều vì tiền các chủ quản nợ là mượn của nhân viên trong công ty, do Tiểu Tiểu chính mình dụ dỗ họ chơi cổ phiếu, chỉ cân một hai lần cho họ ăn nhiều sau đó tung một đòn là họ trắng tay và mang nợ.

Đến khi các chủ quản nợ nằn chồng chắc họ mới đi tìm các ông chủ thật sự của họ, lúc đó Tiểu Tiểu mới cho các nhân viên khác biết nguyên do mình làm vậy, những nhân viên này là chung thành với công ty, biết được các chủ quản lợi dụng mình và làm cho công ty suy sụp, khiến họ gần mắc việc thì lòng thường hại đối với các chủ quản cũng không còn, các nhân viên chỉ hận là không tặng thêm cho họ một cước nữa thôi.

Riêng cô thư kí và hai ba người chủ quản khác còn ở lại trong khi các chủ quản khác đã bỏ đi thì họ la tinh ranh hơn và ít thiệt hại hơn, nhưng những ngày tháng sau này của họ thì thật là khó khăng, vì họ dù gặp khó khăng cũng không hề biết nguyên do mà ứng phó. Trong công ty họ là thấy mọi chuyện vẫn nằm trong tằm tay ,các nhân viên vẫn là bình thường làm việc, ngay cả Tiểu Tiểu cũng là mặt mài u sầu ngồi trong phòng, họ nào biết toàn thể nhân viên đang ăn sống họ, Tiểu Tiểu thì đang thư thả uống nước cười thầm trong phòng.

Mỗi ngày đến công ty là vậy, đến tối Tiểu Tiểu về nhà là cười vui trò chuyện với mẹ Nam, vào phòng thì là làm việc, cứ như vậy từng ngày trôi qua, ngoài gia đình và các nhân viên trong công ty Tiểu Tiểu không hề giao du với ai và cũng chưa hề cười với bất cứ người nào.

Mỗi tháng họp một lần Tiểu Tiểu điều gặp Luli và cô gái kia, nhìn bằng ánh mắt lúc đầu là u buồn dần về sau Tiểu Tiểu nhãn thần nhìn Luli như người xa la, tuy vậy bề ngoài Tiểu Tiểu vẫn tỏ vẻ buồn bả và thương tâm.

Luli chỉ cần thấy vậy thì không hề quan tâm gì, Luli nào biết Tiểu Tiểu là người rất giỏi ngụy trang, bề ngoài Tiểu Tiểu ít khi biểu hiện cảm xúc chân thật, chỉ khi đối mặt với những người Tiểu Tiểu tin tưởng và thương yêu Tiểu Tiểu mới thể hiện buồn vui giận hờn trên mặt.

Những vỏ bọc bên ngoài này Tiểu Tiểu đã được hình thành từ lâu vì Tiểu Tiểu đâu phải một lần bị đau từ con tim, Tiểu Tiểu là tự nhủ với lòng đây sẻ là lần cuối nên Tiểu Tiểu đang cố điều tiết lại tình cảm và tâm trạng của mình dù điều đó rất khó khăng, nhưng đối với Tiểu Tiểu chỉ cần có thời gia là đủ, kỉ niệm cứ để nó nằm yên, dù vui hay buồn cũng là những bài học và khoảnh khắc đáng nhớ và cần trân trọng, nhìn lên bầu trời Tiểu Tiểu chỉ cần thấy ngày mai và cam tâm nhìn nhận vào cuộc sống thế là đủ.

Còn đối với Luli, khi Luli đau khổ buồn bả thì lúc nào cũng có người bên cạnh, dù vậy Luli cũng là không hề biết khi mình đua thì người khác cũng đau, Luli được người người diều dắt và ở cạnh nên Luli không thể hiểu được tâm trạng của Tiểu Tiểu .

Luli là người được nuôi dạy trong xã hội thượng lưu và lớn lên trong xự sung túc, Tiểu Tiểu là người lớn lên trong sự va chạm với đời nên Tiểu Tiểu nhạy cảm hơn Luli và cũng tinh tế hơn Luli.

Dù vậy Luli vẫn là có thể nắm bắt được tình cảm của Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu là người bị lụy tình cảm. Một người muốn bắt giữ, một người là cam tâm tình nguyện, nhưng giờ cục diện lại thay đổi, không phải là có người muốn phản kháng hay từ bỏ mà là sự kết nối của vô hình của Tiểu Tiểu giành cho Luli ngày một phai mờ.

Tiểu Tiểu có thể chấp nhận Luli giữ chân mình ở lại đây và cũng chấp nhận Luli dùng công việc hành hạ mình, tuy nhiên Tiểu Tiểu là thuận theo cảm giác tự nhiên mà dần dần buông bỏ tình cảm đối với Luli, vì không một ai có thể suốt đời ôm nỗi đau và tự làm mình khó chịu, Tiểu Tiểu nói là buông bỏ nhưng những kỉ niệm vẫn là khắc sâu và lưu giữ.

Mỗi sáng chạy xe đến công ty thật sớm, Tiểu Tiểu điều đón nhận những cơn gió man mát và ngắm nhìn bầu trời ở công viên để tâm tình thư giãn rồi mới đi làm, có thể nói Tiểu Tiểu là đang kiếm tìm một cảm giác gì đó để lắp vào vết thương lòng. Còn Luli là cứ mỗi lần mở mắt lại nhìn thấy cô gái kia, ôn nhu hôn lên trán cô gái gồi tự ra phòng bếp mà làm thức ăn sáng, dù vậy Luli vẫn là trong lòng một khoảng vấn lặng thiếu sót, nhìn bàn ăn ghế đối diện Luli không thể cười vui, bưng ly sữa ra phòng khách Luli lơ đãng nhìn ra ngoài đường để tìm kiếm một màu sắc khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: