Chap 91->94
Chương 91: Cố Nhân
Đi tới đi lui không tìm việc thì tìm chỗ ở nhưng không nơi nào chịu nhận Tiểu Tiểu, du đi đâu thì Tiểu Tiểu vẫn là đi nội trong thành phố đó. Tiểu Tiểu nội tâm suy tính: nếu rời khỏi nơi này thì Luli nhất định không tìm được mình, nếu trở về nhất định sẻ thua tất cả...
Không muốn rời khỏi, cũng không thể rời khỏi Tiểu Tiểu chỉ có thể ở đây, nhưng bi giờ nơi ở Tiểu Tiểu cũng không có, không biết làm gì Tiểu Tiểu thở dài đi tới khách sạn mà ngồi ở bồn hoa nhìn lên tầng lầu của khách sạn rồi nhìn lên trời tự mỉm cười.
Đứng từ trên lầu nhìn xuống Luli bề ngoài không thể hiện một chút nhiệt độ trên mặt mà nhìn người ngồi ở bồn hoa, Trân cũng đi lại nhìn rồi nói.-Cô ta không lên, mình mang cô ta lên.
Luli vẫn không trả lời, Trân không nói gì thêm rồi hướng ra cửa mà đi, còn lại Luli vẫn đứng đó khoanh hai tay trước ngực dựa rèm mà nhìn xuống dưới.
-Thật tình cờ ,cô đang làm gì ở đây ?.-Trân đứng trước Tiểu Tiểu cười nói.
Tiểu Tiểu đang nhìn xuống đất, ôm ba lô, tay cầm cành cây hướng xuống mặt đất vẽ vẽ, nghe được tiếng nói nên ngước lên nhìn. Thấy Trân đứng trước mặt Tiểu Tiểu không nói gì, mỉm cười coi như chào hỏi rồi lại cuối mặt vẽ vẽ xuống đất.
-Chỗ chúng tôi đang có tiệc, có thể nể mặt tôi mà lên đó chơi không, nếu không thì cũng coi như Luli mời.-Trân vẫn giữ thái độ ôn nhu nói.
Nếu Trân nói là cô ta mời thì Tiểu Tiểu nhất định ngồi lì một chỗ, nhưng khi nghe tên Luli thì lại khiến Tiểu Tiểu nửa muốn lên lại nửa sợ hãi, ngước nhìn Trân, Tiểu Tiểu hơi chần chờ rồi nhìn xuống đất.
Trân biết Tiểu Tiểu đang do dự nên nói thêm một câu.-Tôi sẻ dẫn cô lên, Luli có lẻ đang chờ.
Nói rồi Trân xoay người đi vào trong lúc này Tiểu Tiểu cũng đi theo với những bước chân rất nặng. Trân biết Tiểu Tiểu đi sau lưng mình nên miệng không khỏi có nụ cười.
Trân dẫn Tiểu Tiểu vào một phòng rộng lớn, với âm nhạc và tiếng ồn bao quanh, rất nhiều người đang vui hơi nhảy nhót ở đây, không khí nơi này khiến Tiểu Tiểu chán ghét, nhìn bóng lưng cửa Trân dừng lại ở một cái bàn đầy những trai thanh gái lịch Tiểu Tiểu không khỏi nhíu mày. Rất nhanh Tiểu Tiểu đảo mắt tìm kiếm Luli, không thấy Luli, Tiểu Tiểu liền xoay người đi.
-Đi đâu vậy cô bạn, ở đây cùng chơi nào.-Một thanh niên tóc nhuộm màu mè nắm tay Tiểu Tiểu kéo lại nói.
Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn xem biểu hiện của Trân, Trân lại làm như không biết gì. Tiểu Tiểu là đang nhịn, mỉm cười với người thanh niên đó rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó , nói xong hai người dẫn tay nhau đi ra.
Điều này làm cho Trân không khỏi nhíu mày, còn làm cho một người ngồi trong góc khuất hận không thể bóp nát ly nước trên tay. Ngồi đó Luli nhìn ly rượu, tay thì dùng sức bóp chật cái ly, lúc Trân đang tiến đến thì thấy Luli đi ra.
-A A A....-Trong một cân phòng vang lên tiếng la, sau đó Tiểu Tiểu đeo ba lô đi ra với khuôn mặt vừa lòng hả dạ.
Vừa ra khỏi phòng là gặp ngay Luli, Tiểu Tiểu cười tít mắt chưa kịp lên tiếng thì Luli đi ngang qua mặt không nói một lời, chạy theo Luli, Tiểu Tiểu định nắm tay Luli lại nói chuyện. Chưa nắm được thì bàn tay cửa Luli đã bị một bàn tay nắm lấy, nhìn lên thấy đó là Trân ,Tiểu Tiểu mặt không được tự nhiên mà nhìn hai người này.
-Sao lúc nảy không lợi bàn uống chút gì mà vội bỏ đi thế ?, cô bạn làm Luli thất vọng à nha.-Trân ôm cánh tay Luli nói.
Luli cũng không nói gì mà đứng cho Trân tùy ý hành động, thấy Tiểu Tiểu không lên tiếng Trân lại nói.-Sao thế ?, tôi nhớ cô đâu có bị câm đâu mà không lên tiếng, hay là đi với tên lúc nảy la thắt thanh bi giờ mất tiếng rồi.
Tiểu Tiểu mỉm cười nói.-Thân ái tôi không nhất thiết nhiều lời với cô.
Nói xong Tiểu Tiểu lại nhìn Luli, Luli không nhìn đến Tiểu Tiểu bằng nửa con mắt mà lên tiếng.-Mình mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ thôi.
-Ừ, chúng tôi hiện đang quen nhau, nếu cô muốn tiếp xúc Luli thì phải xin phép tôi trước.-Trân xoay người nói với Luli sau đó hướng Tiểu Tiểu nói rồi mới đi.
Tiểu Tiểu trong lòng đánh một tiểu chiến trường sau đó nhíu mày tự nói với mình.-Không nên tin cô ta.
Tiểu Tiểu cũng xoay người rời đi nhưng không phải đi đâu xa mà đặt phòng tại khách sạn rồi nằm nghỉ. Có nhiều điều suy nghĩ làm Tiểu Tiểu không biết thế nào giải quyết, nằm lăng qua lộn lại Tiểu Tiểu vẫn là khó chịu mà không thể ngủ.
Dù đang ở rất gần Luli, nhưng Tiểu Tiểu lại không biết làm sao tiếp cận Luli, dù làm được như vậy Tiểu Tiểu sớm hay muộn cũng bị Luli làm tức chết, nếu không thì bị Trân sỉ nhục đến ê mặt.
Ngoài ra việc ở lâu dài trong khách sạn đôi với Tiểu Tiểu cũng là một vấn đề to lớn. Số tiền mặt hiện tại của Tiểu Tiểu vẫn còn rất ít, tiền trong thẻ tín dụng thì không thể dùng.
Vò đầu bức tóc Tiểu Tiểu rất uẩn khuất mà gậm nguyên cái gói cho đỡ tức, cũng may lúc nảy Tiểu Tiểu đã xả stress được một nửa nên giờ Tiểu Tiểu mới không phát hỏa quá mức như núi lửa phun trào.
Do lúc Tiểu Tiểu cùng tên kia bước ra khỏi phòng vũ hội, vào một cân phòng ấm áp yên tỉnh nên giờ tên đó cũng yên tỉnh nằm bắt động. Nguyên nhân không gì to lớn vì hắn muốn cùng Tiểu Tiểu vui đùa nên Tiểu Tiểu rỉ tai hắn bảo vào phòng chơi riêng lẻ sẻ vui hơn. Nghe Tiểu Tiểu nói đương nhiên là hắn vui vẻ đồng ý, vừa vào phòng bấm chốt cửa, Tiểu Tiểu liền đem tên kia ra làm bao cát ôn luyện lại võ thuật của mình, thành quả là tên kia la thất thanh sau đó tắt tiếng ngất xỉu nằm trên giường.
Trước khi đi ra khỏi phòng Tiểu Tiểu còn nhìn tên kia mà miệng bảo 'tội lỗi, tội lỗi'. Bây giờ Tiểu Tiểu nằm nghĩ lại thì thấy đáng tiết vì lúc nảy không trút hết u phiền vào tên kia để giờ này cảm thấy bức rức ( tên kia vẫn còn rất mai là toàn mạng nhưng không toàn thân ).
Sáng sớm khách sạn náo loạn vì tên tối qua bị đánh đi báo với khách sạn, tuy nhiên chuyện này khách sạn không giải quyết vì đó là chuyện riêng của khách, do vậy hắn làm náo loạn cả buổi sáng. Tiểu Tiểu nguyên đêm không ngủ, mơ màng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ mà thầm mắng tên nào làm ồn ào vào buổi sáng.
Vẫn còn ngáp ngủ Tiểu Tiểu lại bị nhân viên lên làm phiền. Họ bảo Tiểu Tiểu xuống khách sạn có chút chuyện, sau khi xuống dưới Tiểu Tiểu thấy cũng có nhiều cô gái xuống rồi lại lên.
-Là cô ta.-Tên mặt mày bầm tím kia chỉ về phía Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu nhíu mày nhưng cũng biết chuyện gì sảy ra, sau đó có một vài vị cảnh sát đến hỏi Tiểu Tiểu.-Thưa cô anh kia kiện cô vì tội hành hung người.
-Thưa xếp tôi hành hung anh ta lúc nào, với thân gái yếu đuối như vậy à ?.-Tiểu Tiểu mỉm cười hướng cành sát nói.
-Cô đánh tôi mà còn chối nữa hả, tối qua cô không đi với tôi vào phòng chứ còn ai.-Tên kia tức tối nói.
-Đúng đó xếp tối qua tôi thấy hai người họ đi chung .-Một cô gái nói.
-Thân ái nếu tôi đi chung với ai thì bà cô đây bảo tôi đánh người đó à, với lại thân tôi còn mỏng manh hơn cô nữa sau đánh được anh ta ? cô có mắt nhưng óc thì ở đâu ?.-Tiểu Tiểu cười ôn nhu nói.
-Cô...cô... cô ta chối đó xếp-Cô gái kia tức đỏ mặt nói.
Ông ảnh sát hướng Tiểu Tiểu hỏi.-Cô có nhân chứng không ?
Lúc này một người lên tiếng.-Tôi có thể chứng minh cô ấy đi với tôi tối qua.
Lúc này ai cũng hướng tên kia mà nhìn, tên kia lại luôn miệng chỉ trích Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thở dài nói.-Nếu anh còn ở đó nói bừa tôi thưa ngược lại anh thì đừng trách, xuất phạm danh dự, làm phiền người khác, huyên náo khách sạn cái nào cũng là tội, với lại ai ai ở đây cũng có thể làm chứng.
Tên kia trừng mắt Tiểu Tiểu tức giận hướng ra ngoài đi, mọi người ai nấy giải tán, Luli và Trần từ sáng đến giờ đứng xem trò hay không nói gì, đến khi Luli thấy Tiểu Tiểu cùng một người thanh niên vui cười nói chuyện thì mới xoay người đi nơi khác, Trần nhìn nhìn xuống lầu rồi cũng đi theo.
-Sao cậu ở đây ?.-Tiểu Tiểu cười gian trá hỏi bạn mình.
-Nếu không có mình ở đây, mình coi cậu có đi bóc lịch không, lớn như vậy rồi còn đi gây chuyện sinh sự đánh người. Cậu đâu có còn nhỏ nửa đâu Tiểu Tiểu.-Tiểu Hắc cười nói .
-Lải nhải vừa thôi, lâu rồi không gặp, mặt mài cậu mới đi thẳm mĩ hả sao dễ nhìn thế ?.-Tiểu Tiểu hướng Tiểu Hắc cười một cái rồi nói.
-Khen người không chết đâu, mà mình nghe nói cậu đi công tác xa mà, công việc như thế nào rôi.-Tiểu Hắc quan tâm hỏi.
-Công tác xa ? đi lang thang thì có.-Tiểu Tiểu mỉm cười nói.
-Là ý gì ?.-Tiểu Hắc nhíu mày hỏi.
-Không có gì, cậu đang làm gì ở đây ?, cậu đang ở đâu ?.-Tiểu Tiểu chợt lóe lên như bắt được cái phao cứu mạng mà nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt rực rở hỏi.
-Nhìn gì ghê vây ?, mình đang bàn công việc với đối tác, cũng đang ở khách sạn này, sau thế ?.-Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu nghi hoặc nói.
Tiểu Tiểu cười gian, nụ cười chỉ giành cho Tiểu Hắc mà cười, Tiểu Hắc cảm thấy rùn mình mà đề cao cành giác. Tiểu Tiểu cười lại gần Tiểu Hắc ân cần nói.-Tiểu Hắc ca ca, tốt bụng ,đẹp trai giúp em một chuyện được không ?
Tiểu Hắc tạo khoảng cách để tay hình chữ x nói.-Muốn gì cứ nói, mình quen với Tiểu Tiểu bá đạo rồi, dạng này thì miễn bàn.
Tiểu Tiểu lạnh mặt một lúc, sau đó lại cười nói.-Chuyện không gì to tác, đơn giản chỉ cần cậu bao ăn, bao ở và ở đây bảo kê mình thế là xong, rất đơn...giản phải không !
Tiểu Hắc toàn thân da gà mọc lên mà rùn mình, hướng Tiểu Tiểu thắc mắt hỏi.-Điều kiện cậu tốt lắm sao cần mình làm như vậy, có chuyện gì mà không thể nói à ?, nói đi mình cùng giải quyết.
-Nhiều chuyện phơi thây ngoài đường tin không ?.-Tiểu Tiểu vẫn là cười cực ôn nhu uốn trà nói.
Tiểu Hắc là nhanh chống im lặng gật đầu, cách đó không xa Luli và Trân lại nhìn một màng Tiểu Tiểu ngồi gần một anh chàng đẹp trai mà thân thiết. Điều này làm Trân ngứa mắt, Luli ngoài mặt không biểu hiện, nhưng lòng lại muốn có nghìn vạn con dao phóng tới đâm chết hai người kia.
Luli không muốn nhìn thấy hai người kia nên đi nơi khác, Trân là đi theo nói những lời trách móc Tiểu Tiểu. Còn Tiểu Tiểu thì giờ một phần lo lắng đã mất, còn một phần u sâu làm đại não Tiểu Tiểu bùn nổ là chuyện của Luli, Tiểu Tiểu là đang nghĩ làm sao cho Luli bớt giận mình và làm sao tiếp cận Luli.
Biết được công ty Tiểu Hắc và công ty Luli đang bàn giao hợp tác, Tiểu Tiểu lại thầm mai mắn mà bám vào Tiểu Hắc làm cầu nối cho mình. Nghĩ vậy Tiểu Tiểu cười vui không tự giác, còn Tiểu Hắc đi bên cạnh Tiểu Tiểu lại mỉm cười, một phần tình cảm của Tiểu Hắc giành cho Tiểu Tiểu tưởng đã ngủ quên nay nhìn Tiểu Tiểu như thế xinh đẹp bức người lại còn tính cách bá đạo không đổi khiến Tiểu Hắc một lần nữa lưu tâm.
Không biết Tiểu Tiểu có nghĩ được như vậy sâu xa về tình cảm của Tiểu Hắc đối với mình như lúc trước không, đại não của Tiểu Tiểu bây giờ là Luli và mình phải làm hòa. Lúc này Luli lại mang một tâm trạng khác hết sức bực bội và khó chịu, Tiểu Tiểu ở cạnh Tiểu Hắc làm Luli chướng mắt và càng thêm sinh hỏa dược.
Chương 92: Tâm Trạng Thật Lạc
Tiểu Tiểu buổi sáng vẫn đi theo Tiểu Hắc để tìm hiểu đôi chút công việc của Tiểu Hắc, vì là muốn theo Tiểu Hắc để tiếp cận Luli thì Tiểu Tiểu phải hiểu đôi chút về công việc của Tiểu Hắc có gì sau này dễ ứng biến.
Đến buổi trưa đi theo Tiểu Hắc đến phòng ăn để gặp Luli bàn luận công việc Tiểu Tiểu mang theo tâm trạng chờ mong và lo lắng. Nhưng khi gặp Luli rồi thì tâm trạng Tiểu Tiểu như bị xáo trộn.
Luli không những cười ân cần đán tiếp mà còn nói chuyện hết sức ôn nhu, điều này làm Tiểu Tiểu cảm thấy khó khăng như trở nên nhẹ nhàng. Nói là Luli ôn hòa nói cười nhưng chủ yếu là hướng Tiểu Hắc bàn công việc, riêng Tiểu Tiểu ngồi kế bên Tiểu Hắc nhìn một cái Luli cũng chưa nhìn.
Tàn tiệc Tiểu Tiểu là đi theo Luli, Tiểu Hắc muốn nói chuyện với Tiểu Tiểu cũng không có cơ hội. Vì Luli bên cạnh lúc nào cũng có Trân đi theo nên Tiểu Tiêu chỉ im lặng đi theo mà không nói gì.
Tiểu Tiểu tính tự cao cùng băng lãnh cũng như trước, không muốn ai tiếp xúc cũng như không muốn người khác thấy mặt mềm yếu của mình nên lúc này nếu bên cạnh Luli có người thì Tiểu Tiểu tuyệt nhiên không lên tiếng hay thể hiện cảm xúc của mình, Tiểu Tiểu bây giờ chỉ muốn đi theo Luli để tìm cơ hội mở miệng.
Luli dù biết Tiểu Tiểu đi theo cũng làm như không biết, Trân cũng là im lặng không nói gì, hai người đi vào phòng, Tiểu Tiểu cũng là cuối đầu đi theo nên cũng định đâm đầu vào, sau nghe âm vang của cánh cửa đống lại mới ngẩn mặt lên nhìn, thiếu mấy chút nữa là cái mặt xinh xắn của Tiểu Tiểu cùng cánh cửa va chạm, Tiểu Tiểu thở ra thầm may mắn.
Đứng nhìn cánh cửa Tiểu Tiểu la nhìn nhìn sau lại định gõ cửa, cứ như vậy gần nửa tiếng Tiểu Tiểu vẫn là đứng trước cửa mà không làm gì, lúc này cánh cửa mở ra Tiểu Tiểu liền ngước mặt lên nhìn thì thấy Trân đang mặt áo rất mỏng manh đứng nhìn mình.
-Cô định làm gì trước cửa phòng tôi ?.-Trân mỉm cười tựa tựa vách tường hỏi.
-Có thể cho tôi gặp riêng Luli không ?.-Tiểu Tiểu thật rất chán ghét bộ dạng này của Trân, hai người ở chung một chỗ lại thấy Trân ăn mặc như vậy đi ra làm Tiểu Tiểu buồn bực muốn đánh người, dù vậy vẫn là kìm nén cười nói.
-Cô nghĩ có thể hay không ?.-Trân vẫn là cười khiêu khích nói.
Tiểu Tiểu mặt bắt đầu thu gom cảm xúc trở thành băng lảnh mà xoay người rời đi, Trân thấy vậy cũng là vừa lòng vui vẻ mà miệng tạo thành một đường công, lúc Trân đóng cửa đi vào cũng là lúc Luli từ phòng tắm bước ra, thấy Trân ăn mặc như vậy Luli nhíu mày hỏi.-Cậu làm gì mà ăn mặt như thế ?
-Thấy trời nóng thôi.-Thanh cười nói rồi mặc áo chỉnh tề vào để Luli khỏi cằn nhằn.
-Cô ta đi rồi. -Trân hướng Luli nói.
Luli đến giường ngồi sấy tóc nói.-Không liên quan mình.
Nghe vậy Trân cũng không nói thêm lời nào, trong khi đó Tiểu Tiểu muốn phá hư bồn hoa của khách sạn mà đứng đó không ngừng bẻ bông, thấy Tiểu Tiểu như vậy Tiểu Hắc thở dài đi tới nói.-Hoa của người ta không có tội, có gì thì nói ra mình giúp cho.
Tiểu Tiểu xoay người cho Tiểu Hắc một ánh mắt đầy sát khí, Tiểu Hắc lui lại vài bước cười nói.-Đây là nơi công cộng nhe, lớn rồi đừng có giỡn như vậy.
Thấy Tiểu Tiểu từ khuôn mặt tức giận chuyển sang ôn nhu kèm theo nụ cười Tiểu Hắc liền xoay người chạy đi giữ mạng, Tiểu Tiểu không có chạy theo mà từ tốn cầm chai nước gần đó không thương tình mà nhấm thẳng vào Tiểu Hắc chội.
Dù qua nhiều năm nhưng công phu của Tiểu Tiểu vẫn không hề suy giảm, ngược lại ném rất chuẩn vào mục tiêu, không chỉ chúng mục tiêu mà còn vội lại chúng anh bảo vệ đứng gần đó.
Lúc này Tiểu Tiểu vẻ mặt không chút biểu cảm coi mình là người vô can mà đi vào khách sạn, Tiểu Hắc bị chội chúng khóc không ra nước mắt mà né tránh Tiểu Tiểu bước theo, tội anh bảo vệ mặt đỏ bừng vì tức nhưng không biết thủ phạm là ai nên xoay người chạy đi tìm kiếm.
Đến khi ăn cơm trưa Tiểu Tiểu vẻ mặt ân cần hỏi thăm.-Sau rồi,không sao chứ ?
Tiểu Hắc dù có oán khí vẫn không giám toát ra, nhưng là trong lời nói mang theo trách mắng.-Cậu lớn rồi đừng như vậy trẻ con có được không.
Tiểu Tiểu cười câu hồn nói.-Được ! sau này sẻ không lấy mấy thứ bình thường mà phóng đi, đổi lại dao phây là tốt nhất.
Tiểu Hắc biết Tiểu Tiểu nói là làm nên mồ hôi lạnh không ngừng toát ra mà cười cười nói.-Không sao, như vậy là tốt nhất, mình không có ý đó.
Tiểu Tiểu chu chu cái miệng xinh xắn mà cười đáp trả, ngồi phía sau Tiểu Tiểu là Luli và Trân, do Luli ngồi cùng hướng nên chỉ thấy lưng Tiểu Tiểu cùng biểu hiện vui vẻ của Tiểu Hắc nên mày không ngừng nhíu lại.
Tâm tình Luli không tốt nên ăn không được nhiều, dù có nhìn Tiểu Tiểu, Luli cũng không để ai biết là mình nhìn nên dù là Trân ngồi đối diện cũng không nhận ra là Luli đang vì cái gì mà tức giận. Trân chỉ thấy Luli đang nhìn ra ngoài khung kính, phía của Trân ngồi thì bị nắng làm cho không thấy hình ảnh nhưng còn phía của Luli ngồi là thấy rất rỏ ảnh phản chiếu từ bàn Tiểu Tiểu.
Đến lúc ăn gần xong Tiểu Tiểu lại nghe Tiểu Hắc nói về buổi tiệc mà khách sạn tổ chức tối nay, lại nhìn lên thấy thân ảnh của Luli ,Tiểu Tiểu liền đứng lên đi theo, chỉ để lại cho Tiểu Hắc một câu-Đã biết ,cám ơn.
Lúc này vẫn là đi theo, Tiểu Tiểu rất muốn hỏi riêng Luli có tham gia tiệc tùng tối nay không, nhưng nhìn thấy Trân bên cạnh lại không muốn nói. Do dự đi theo một lúc Tiểu Tiểu thừa cơ nắm tay Tiểu Tiểu nói.-Tối nay cậu có tham gia tiệc tối không ?, mình chờ cậu.
Chuẩn bị quay đi Tiểu Tiểu lại nghe.-Cám ơn lời mời, tối tôi sẻ đến.
Tiểu Tiểu nhìn Luli ,tâm cũng vui vẻ mà mỉm cười mê hoặc người rồi xoay người đi về phòng chuẩn bị cho tối nay, Trân ở cạnh có rất nhiều thắc mắt nhưng cũng không nói mà im lặng đi theo.
Tiểu Tiểu vùi đầu vào nghĩ tối nay sẻ làm gì để hòa giải cùng Luli, nhìn nhìn cặp nhẫn đã mua sẵn từ trước mà mỉm cười một mình. Từ lúc rời đi Tiểu Tiểu tâm tình không tốt lại hay đi dạo, lúc đến chợ đêm liền nhìn thấy cặp nhẫn bạc trơn đơn giãn, phía trên có đính một hột kim cương giả, bên trái hột kim cương là chữ love bên pha là hai trái tim nối với nhau, nhìn là thích dù không phải đồ thật nhưng Tiểu Tiểu vẫn muốn sau khi gặp Luli sẻ tặng cho Luli, mỗi người một chiếc.
Tiểu Tiểu định tối nay sẻ đem cặp nhẫn này làm hòa với Luli, nghĩ là làm Tiểu Tiểu bỏ hai chiếc nhẫn vào túi rồi lựa đồ giành cho buổi tiệc. Còn bên Luli thì cũng là không vui mừng hay phấn khích mà nhàn nhạt chuẩn bị.
Lựa đến lựa lui Tiểu Tiểu vẫn là một thanh tao nhã không ăn mặc quá bắc mắt, dù muốn Tiểu Tiểu vẫn không có một bộ đồ thật sự nổi bặt vì từ trước đến nay Tiểu Tiểu vẫn là ăn mặt đơn giãn nên trong lúc rời đi cũng đem theo những gì đơn giản.
Đến bửa tiệc Tiểu Tiểu là không cần tìm cũng có thể thấy được Luli, trái với Tiểu Tiểu ,Luli luôn nổi bặt trong những bửa tiệc với các loại trang phục màu sắc rực rở nên nhìn vào buổi tiệc rất dể phát hiện Luli đứng ở đâu, nếu không cũng có thể dõi theo ánh mắt của mọi người mà đoán.
Vui mừng bước đên cạnh Luli ,Tiểu Tiểu cũng không biết nói gì chỉ là khơi dậy khóe miệng xinh xắn với Luli, dù vậy bao ánh mắt của người khác cũng hướng đến Tiểu Tiểu không ít. Luli đơn giãn không bài xích mà đáp lại cười mỉm.
Tiểu Tiểu phấn chấn hẳn lên khi thấy Luli cười, sau đó mới nói.-Cậu còn giận mình phải không ?, mình đồng ý mọi hình thức khiển trách của cậu, miễn là cậu đừng giận mình nửa được không ?
-Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, mình không để tâm.-Luli nói cười rồi đưa cho Tiểu Tiểu một ly nước trái cây .
Tiểu Tiểu vui càng thêm vui vì nghĩ Luli thật nghĩ thông mà bỏ qua cho mình do Luli đưa cho Tiểu Tiểu ly nước trái cây. Một động tác nhỏ nhưng lại làm Tiểu Tiểu để tâm, Tiểu Tiểu cứ tưởng Luli vì quan tâm mình biết mình ghét uốn rượu mà đưa cho mình ly nước trái cây.
Tâm tình Tiểu Tiểu như vụt bay cao mà vui vẻ đứng nói chuyện với Luli đôi câu, Tiểu Tiểu không có dụng tâm với Luli nên không đề phòng hay tính kế với Luli, thấy Luli vui cười nói chuyện với mình thân thiết Tiểu Tiểu liền tinh Luli thật là đã rất yêu mình và sẵn lòng tha thứ cho mình, mọi việc Tiểu Tiểu làm điều thấy rất xứng đáng .
Tiểu Tiểu là người tỉ mỉ đối với ai cũng là đa tâm dùng đôi chút tính toán, lúc trước đã vậy bây giờ cũng vậy, tính tình này của Tiểu Tiểu là học được khi Luli rời đi và cũng hình thành tâm đề phòng khi ngoại giao công việc. Riêng đối với Luli ,Tiểu Tiểu chưa bao giờ tính kế hay đề phòng, dù có dụng tâm cũng chỉ dùng vào một lần cá cược hạnh phúc của mình.
Đến giữa buổi tiệc nhạc cắt lên, ánh đèn chợt tắt Tiểu Tiểu liền lấy ra một chiếc nhẫn hướng Luli nói.-Tặng cậu, cái này mình đã rất lâu muốn nó được đeo trên tay cậu, đây là nhẫn đôi.
Luli không nói gì đưa tay ra, Tiểu Tiểu hướng Luli vui mừng định đeo vào thì Luli không phải là đưa tay cho Tiểu Tiểu đeo nhẫn mà lấy chiếc nhẫn nói cảm ơn rồi đi ra phía sau Tiểu Tiểu cười vui vẻ đeo vào tay Trân.
Ánh đèn cũng bắt đầu mở lên với muôn màu, màu sắc trong phòng thì rực rở nhưng tim Tiểu Tiểu thì rất đau, như rơi vào vực thẩm Tiểu Tiểu đứng không một cử động mà nhìn Trân đeo nhẫn của mình tặng cho Luli, Luli còn cầm tay Trân nói cười vui vẻ. Mỗi một động tác thân mật của Luli giành cho Trân khiến Tiểu Tiểu tâm như bị kim đâm mà nhứt nhói.
Hít thở thật sâu Tiểu Tiểu muốn lấy lại tinh thần kìm chế cho nước mắt đừng rơi mà cười gượng, Luli vẫn là hướng Tiểu Tiểu cười, cầm tay Trân dẫn lại trước mặt Tiểu Tiểu nói.-Cám ơn cậu vì chiếc nhẫn, bạn gái mình rất thích.
Đưa tay ra sau lưng tạo thành nắm đấm Tiểu Tiểu vẫn mỉm cười nhưng được tự nhiên nói.-Cậu thích là được, đồ rẻ tiền mà.
Luli lại cười nói.-Xin phép, mình muốn cùng bạn gái mình nhảy một bản nếu cậu không phiền.
Tiểu Tiểu cười không nói, nhìn Luli và Trân thân mật ôm nhau nhảy giữa đám đông từng đợt từng đợt nhói đau bóp nghẹt tim của Tiểu Tiểu. Những gì sảy ra lúc nảy điều rơi vào tầm mắt của mọi người vì hai người này quá nổi bặt khi đứng kế nhau, một người là tao nhã thanh cao, một là mê hoặc cuốn hút người nên những người trong buổi tiệc từ lúc bắt đầu đến giờ không rời mắt khỏi họ.
Tiểu Tiểu bây giờ tâm trạng rất thống khổ nên không để ý cái gọi là xấu hổ hay ánh mắt của người khác, đứng đó như người thất thần Tiểu Tiểu không biết làm sao giải tỏ cảm giác khó chịu này.
-Cậu không sao chứ ?, đi theo mình.-Tiểu Hắc cũng là một màng kia thấy rỏ nên đến nắm tay Tiểu Tiểu dẫn đi.
Đây là lần đầu Tiểu Hắc được như vậy tiếp xúc thân thiết thiết với Tiểu Tiểu, nhìn Tiểu Tiểu như vậy thất thần Tiểu Hắc thà không được nắm tay Tiểu Tiểu hơn là Tiểu Tiểu như vậy mới cho mình nắm tay dẫn đi.
Sau khi Tiểu Tiểu đi, Trân mới nhìn Luli nói.-Cô ta đi rồi, cậu còn nhảy nữa à ?
-Vẫn nhảy chứ, vẫn còn nhạc mà.-Luli cười nói.
Trân mặt không tự nhủ đỏ lên, dù gì đây cũng không phải ở câu lạc bộ nên Trân cũng không được tự nhiên, hai người con gái đứng giữa buổi tiệc rượu bình thường nhảy ở nơi đông người như thế này là điều lạ nên thu hút rất nhiều ánh mắt khác nhau. Dù vậy Trân cũng nguyện ý vì Luli giờ tâm tình hình như rất tốt.
Quay về phòng Tiểu Tiểu vẫn là không nói gì, mặt hiện rỏ u buồn, Tiểu Hắc dù không muốn hỏi nhưng thấy Tiểu Tiểu như vậy tâm cũng buồn bực bọc phát nói.-Có phải cậu ở đây vì cô gái kia không ?, quan hệ của hai người có đến mức làm cậu như vậy không ?
Dù lúc trước Tiểu Hắc cũng có nghe nói Tiểu Tiểu thật thích một cô gái và cũng đôi lần gặp mắt Luli nhưng không có để tâm, hôm nay thấy Tiểu Tiểu như vậy buồn Tiểu Hắc thật để ý đến chuyện này mà hỏi. Tiểu Tiểu cười mỉm như tự giễu nói.-Mình không biết, mình muốn yên tĩnh , xin lỗi cậu.
Tiểu Hắc tay tạo hình quả đấm nhíu mày khó chịu không nói gì định bước ra thì nghe Tiểu Tiểu nói thêm.-Cậu đừng tìm cô ấy nói gì hết, chuyện riêng của mình xin cậu coi như không biết gì đi, xin lỗi.
Tiểu Hắc lại càng bực bội vì những gì Tiểu Hắc định làm lại bị Tiểu Tiểu như hiểu chính mình nói ra, biết tính Tiểu Tiểu, Tiểu Hắc cũng không muốn làm Tiểu Tiểu khó xử nói.- Mình biết, mình sẻ luôn ủng hộ cậu và đứng bên cạnh cậu, khi nào cần gọi cho mình, cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Tiểu Hắc nói xong thì bước ra, cửa vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt Tiểu Tiểu chảy xuống, không biết cười hay khóc Tiểu Tiểu ôm hai đầu gói lại cuộn mình thành một khối để cho nước mắt tự tuông rơi.
Không biết qua bao lâu Tiểu Tiểu đứng dậy đi tấm rửa để cho nước mắt hòa vào nước tuông chảy biến mất, vẫn là cảm giác tức tưởi đau buồn Tiểu Tiểu trở về giường mở một loại hòa tấu trong điện thoại cấm tai phone vào nghe, lấy chiếc nhẫn còn lại ra nhìn mà mỉm cười chua chát.
Lấy trong ba lô ra một cái ly có chứa một loại nước màu xanh cùng vài hạt kim tuyến rất đẹp, Tiểu Tiểu mở ra cái lỗ nhỏ của ly rồi bỏ chiếc nhẫn vào sau đó thật tỉ mỉ lấp đầy lỗ nhó đó bằng một dung dịch kết dính.
Nằm nghe hòa tấu nhìn chiếc ly với loại nước màu xanh Tiểu Tiểu lắc lắc cái ly rồi lại nhìn chiếc nhẫn từ giữa khoảng nước rơi xuống cùng kim tuyến. Một loại cảm giác rơi vào vực thẩm bao phủ lấy Tiểu Tiểu, bây giờ tâm tình Tiểu Tiểu thực tĩnh lặng như mặt nước không gợn sống.
Về phía Luli khi buổi tiệc kết thúc thì thật thỏa mãn mà về phòng, Trân đưa Luli đến cửa phòng thì vui vẻ nói vài câu rồi về phòng mình. Luli vào phòng hướng giường mà nằm, mặt mỉm cười khi nhớ đến biểu hiện của Tiểu Tiểu trong buổi tiệc dù vậy Luli vẫn cảm thấy một loại cảm giác khó chịu vây lấy mình.
Hít thở thật sâu Luli nhìn trần nhà rồi rơi vào trạng thái trầm lặng, nhớ tới từng cử chỉ, nụ cười tươi ,lời nói của Tiểu Tiểu trong buổi tiệc Luli lại cảm thấy khó chịu mà nằm xoay người úp mặt vào gối.
Chương 93: Mất Hi Vọng
Tiểu Tiểu một đêm không ngủ lại mang tâm trạng tịch mịch nên sáng ra đầu óc là nặng nề, Tiểu Hắc sáng sớm là tiến đến phòng Tiểu Tiểu hỏi thăm này nọ, nhìn thấy Tiểu Tiểu mệt mỏi nên chu cắp Tiểu Tiểu nghỉ ngơi.
Tiểu Tiểu không thể nghỉ ngơi, cũng muốn tâm trạng mình như vậy cứ xấu đi nên mượn Tiểu Hắc này nọ máy tính để xem tính hình công ty của mình và xem có việc gì để làm không.
Tiểu Hắc chu cắp Tiểu Tiểu yêu cầu xong thì hướng công việc của mình đi làm, Tiểu Tiểu mở màng hình máy tính không khỏi thất vọng, không chỉ là một phần công việc mà là bao nhiêu công việc bị đình trệ chưa ai xử lí làm Tiểu Tiểu tưởng mình nhìn lằm mà to mắt chóp chóp mất lần để xác định .
Từ lúc Tiểu Tiểu rời khỏi đến nay mẹ Nam là không cho bất kì ai đụng vào công việc của Tiểu Tiểu, cứ như thế mà đi hòa quản rồi từ tốn dồn nén công việc. Cái loại này sắp đặc là mẹ Nam đã tính trước nhằm làm cho Tiểu Tiểu thấy vì mình bỏ việc mà công ty suy yếu, vì mình bỏ đi mà làm người nhà phải gánh, vì thiếu trách nhiệm coi như là trừng phạt ban cho cái ái náy và nhiều việc, nhưng chủ yếu là cho Tiểu Tiểu thấy công ty như vậy nguy cơ mà nhanh chống trở về.
Công ty này đối với Mẹ Nam chỉ là một phần nhỏ sản nghiệp, bà có ý cho Tiểu Tiểu nên là muốn một mặt coi như trách phạt, mặt khác khảo sát tài năng Tiểu Tiểu mà làm vậy.
Như mẹ Nam dự tính Tiểu Tiểu nhìn thấy như vậy công việc liền tra khảo tình hình công ty, thấy không ổn Tiểu Tiểu đương nhiên là oán trách mình vô trách nhiệm nên tâm sinh phiền hà lại càng phiền hơn. Vì thế Tiểu Tiểu là cấp tốc muốn cân bằng lại công ty mà làm việc. Nhưng cũng không nhanh như vậy có thể làm hết công việc mà mấy năm qua bỏ vỡ, ngoài ra Tiểu Tiểu còn phải tính nhanh chống trở về.
Tiểu Tiểu sau khi thanh lý đống email xong thì hội nghĩ hai huyện, một là chuyện quay về để thu xếp lại mọi thứ đâu vào đấy, hai là chuyện của Luli như thế nào giải quyết.
Quay về thì rất đơn giản giải quyết công việc chỉ cần thời gian là đủ, nhưng chuyện của Luli lại làm Tiểu Tiểu nhứt đầu, nếu không dứt khoát mà quay về thì day dưa sẻ làm cha mẹ Luli không có ý tốt nghĩ về mình. Tiểu Tiểu nếu đã hứa thì sẻ làm, giờ Tiểu Tiểu đứng trước hai quyết định là từ bỏ và tiếp tục cố gắng.
Nghĩ nghĩ Tiểu Tiểu cũng không thể từ bỏ dể dàng nên là ngồi dậy đánh đánh vào hai má mình lấy lại tinh thần rồi thay đồ ra khỏi cửa, trước tiên Tiểu Tiểu là muốn giải quyết phần nào công việc nên nhờ Tiểu Hắc trợ giúp.
Trong lúc Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc bàn công việc thì Luli từ ngoài bước vào khách sạn đã thấy, vì thấy hai người kia như vậy gần gũi ăn ý nói chuyện nên mặt không khỏi lạnh xuống mà bước qua.
Thấy Luli ,Tiểu Tiểu đình chỉ công việc mà nhờ Tiểu Hắc xử lý, chạy theo Luli ,Tiểu Tiểu nhíu mày muốn hỏi nhưng không dám hỏi, khó chịu Tiểu Tiểu vẫn là muốn biết câu trả lời nên lại nắm tay Luli kéo đứng lại nói.-Cậu và Trân thật hay giả, nếu cậu giận mình cũng đứng trẻ con như vậy hành động, nói rỏ không tốt sao ?
-Nói gì ? những gì cậu thấy điều là thật, nếu nói thì cậu nói cho mình biết mình là cần nói cái gì ?.-Luli mỉm cười nói.
Tiểu Tiểu nhăn mặt nhìn xuống đất do dự rồi ngước lên nói.-Được cậu muốn nghe gì mình sẻ nói đó nhưng khi nào chúng ta hòa thuận quay về trước được không ?
-Tiểu Tiểu muốn làm gì Luli của mình đây ?, có gì cần nói thì cứ nói đi, nếu không mình phải cùng Luli thực tốt dùng cơm trưa à.-Trân từ phía sau Tiểu Tiểu bước lên nói.
-Xin lỗi, mình cùng Trân phải dùng cơm trưa, nếu cậu không phiền thì có gì muốn nói cứ đi theo tụi mình dùng cơm rồi từ từ nói.-Luli vẫn mỉm cười nói, tay cũng tự nhiên nắm tay của Trân.
Nhìn thấy như vậy cảnh tượng làm Tiểu Tiểu khó chịu, muốn sinh khí nhưng lại không thể nào sinh khí, muốn bình thản lại không thể không lưu tâm, ười nhạt Tiểu Tiểu nói.-Hai người ăn ngon miệng.
Nói rồi Tiểu Tiểu xoay người đi sau lại nhíu mày hít một phần lãnh khí, Luli cũng là mỉm cười nắm tay Trân quay người đi. Lúc trước hai người là cùng một chiều song song bước đi, hôm nay lại là đưa lưng về phía nhau ai bước đường ai.
Tiểu Hắc thấy Tiểu Tiểu đi lại với sắc mặt không tốt nên cũng nhíu mày, lại nghĩ tối qua Tiểu Tiểu câu nói kia nên Tiểu Hắc nhanh nhất thanh tỉnh mà tươi cười vẻ mặt hướng Tiểu Tiểu nói.-Cùng ăn cơm trưa không ?
- Sao cũng được.-Tiểu Tiểu cười cười nói
Tiểu Hắc thở dài nói.-Mình không muốn thấy một Tiểu Tiểu như vậy, thà giống trước đây bá đạo đầu gấu thì tốt hơn. Cậu bi giờ khiến mình cảm thấy không quen.
Nói rồi Tiểu Hắc liếc nhìn Tiểu Tiểu biểu hiện, thấy Tiểu Tiểu không có quỷ dị nụ cười, không có bá đạo hung hăng động thủ nên tâm cũng trầm xuống nhíu mày. Tiểu Tiểu không phải là không có để ý mà là không có tâm trạng, lại là đang tích tự bức xúc cùng nhiệt hỏa mà thôi.
trong lúc ăn cơm vẫn là trầm mặt yên lặng, đến khi ăn xong thì Tiểu Hắc có ý muốn làm Tiểu Tiểu vui nói.- Tối nay gần đây có hội chợ cậu với mình cùng đi được không ?
-Không biết để coi tâm trạng đã.-Tiểu Tiểu không biểu cảm nói.
Tiểu Hắc là cả ngày mệt mỏi làm việc Tiểu Tiểu điều biết ,nên Tiểu Tiểu ý tốt dạt giàu muốn Tiểu Hắc tối nay tốt tâm nghỉ dưỡng vì thế rất tốt tâm không nhắc nhở Tiểu Hắc phía trước có nước nên nền gạch rất trơn, ngoài ra còn dùng quỷ dị nụ cười dọa Tiểu Hắc chạy về phía trước.
'Bịch' một tiếng làm Tiểu Hắc đầu óc choáng ván ,mình mẩy ê âm có cảm giác rất đau, cười gượng Tiểu Hắc đứng lên, Tiểu Tiểu đi qua nhăn mặt nói.-Cận thận rất tốt.
Tiểu Hắc đi phía sau xoa dưỡng cái đầu cùng thủ hạ cái mong, mặt thì cười gượng nhìn xung quanh, những người khác nhìn thấy cũng chỉ che miệng cười không thì tỏ ra thương sót mà thấy đau giùm.
Luli nằm trên nệm nhìn trần nhà lại nghĩ Tiểu Tiểu lúc nào cũng gần Tiểu Hắc mà khó chịu bực bội, Trân là nhìn Luli mày nhíu lại tâm tình không tốt nên nói.-Tối nay tụi mình đi hội chợ chơi dù gì mai cũng về rồi.
Luli ậm ừ một cái rồi xoay người như muốn ngủ, đến gần chiều tối thì trân kéo Luli đi khỏi khách sạn mà vui chơi. Về phần Tiểu Tiểu thì không có đi mà ở lại phòng làm việc, Tiểu Hắc lúc này là qua rủ đi nói.-Muốn hay không thử đi hội chợ chơi, vui lắm à.
-Muốn hay không mình dẫn cậu đi bệnh viện khám cũng không có gì buồn đâu nếu bác sĩ bảo cậu chấn thương này nọ hoặc là mắc bệnh nan y.-Tiểu Tiểu nhìn màng hình máy tính nói.
-Cái này không cần à, hay mình ở lại giúp cậu khảo sát thị trường thì tốt lắm.-Tiểu Hắc cười muốn lại giường chỗ Tiểu Tiểu ngồi nói.
Tiểu Tiểu nghe tiếng bước chân nên xoay lên nhìn liền cho Tiểu Hắc cái nhìn buốt người nói.-Cậu cứ ngồi tự nhiên từ từ nói mình sẻ tiếp thu.
Tiểu Hắc ngừng cước bộ, thấy ánh mắt của Tiểu Tiểu đương nhiên hiểu ý mà ngồi vào ghế sofa an phận giản thuyết cho Tiểu Tiểu nghe, còn Tiểu Tiểu vừa nghe vừa nhìn máy tính ghi ghi chép chép.
Đến gần khuya Luli cùng Trân mới đi về thì vừa gặp Tiểu Hắc từ phòng Tiểu Tiểu bước ra, hai người còn nói chuyện trong rất thân thiết. Thật là Tiểu Tiểu đối với Tiểu Hắc không có giữ khoảng cách vì Tiểu Tiểu xem Tiểu Hắc là người nhà do hai người từ nhỏ rất thân với nhau tỷ như Tiểu Tiểu đánh Tiểu Hắc, tỷ như Tiểu Hắc bị Tiểu Tiểu vu khống, tỷ như Tiểu Hắc bị Tiểu Tiểu xem như osin...
Do vậy Tiểu Tiểu không có gì phải khách khí đối đãi Tiểu Hắc, do trời cũng là gần khuya nên Tiểu Tiểu đành mời tiễn Tiểu Hắc về phòng. Vừa đưa Tiểu Hắc ra cửa thì gặp Trân cùng Luli tay trong tay đi về phòng.
Tiểu Tiểu mắt cứ nhìn Luli cùng Trân đi qua, cuối đầu rồi nhìn Tiểu Hắc nói.-Được rồi cậu về phòng đi, mai gặp.
Cố ý đứng đó nhìn Tiểu Hắc về phòng nhưng thật ra là hướng về Luli cùng Trân, Trân là cảm giác được Tiểu Tiểu đang nhìn nên đánh bạo hướng Luli ôm cổ rồi hôn, Luli cũng là đáp ứng và nồng nhiệt tham gia. Tiểu Tiểu đứng đó mắt càng lạnh cùng mắc mát thể hiện rỏ, Tiểu Tiểu giờ không có cảm giác gọi là đau mà là đánh mất, từng dòng kí ức hiện qua rồi tái hiện ,trở lại hiện thực một cảnh kia trước mắt Tiểu Tiểu cuối mặt cười lạnh đóng cửa phòng.
Trân tuy không phải lần đầu hôn Luli nhưng là lần đầu được Luli như vậy nồng nhiệt hôn nên đôi mắt có chút mơ màng cùng mong đợi. Rời khỏi môi của Trân ,Luli có liếc nhìn phòng của Tiểu Tiểu, thấy cửa phòng đóng lại nên Luli buông Trân ra mỉm cười nói.-Khuya rồi cậu về nghỉ đi.
Trân là cười nhạt không nói gì, nhìn Luli về phòng Trân cũng về phòng. Luli giờ là cảm thấy rất thỏa mãng, đến mức có loại cảm giác Tiểu Tiểu như vậy hưởng ứng là rất xứng. Còn Trân thì có cảm giác là phiêu phiêu như đang ở trong mọng, dù bị lợi dụng Trân cũng là cảm thấy thỏa đáng và tự nguyện.
Về phía Tiểu Tiểu thì mọi hi vọng giờ là tuyệt vọng, nhìn chiếc nhẫn trong cái ly Tiểu Tiểu lại một lần thêm một lần đáy mắt lạnh xuống, trầm ngâm Tiểu Tiểu cứ nhìn cái ly mà không thể hiện một tia cảm xúc.
Đến sáng Tiểu Hắc như nhớ ra cái gì nên đến tìm Tiểu Tiểu, đúng lúc Tiểu Tiểu cũng vừa đi ra.-Chào buổi sáng.
Tiểu Hắc cảm thấy có gì lạ lạ trong cảm nhận của mình nhưng không biết lạ là ở chỗ nào.-Chào buổi sáng, Tiểu Tiểu mình phải về lại công ty để giao phó rồi...
-Ừ cám ơn cậu giúp đỡ, về nhớ nhắn anh mình là mình hỏi thăm.-Tiểu Tiểu nói không một nụ cười rồi hướng bên ngoài đi.
Tiểu Hắc giờ là biết lạ ở chỗ nào, nhìn Tiểu Tiểu như thế thanh cao lạnh lùng Tiểu Hắc cũng không có truy vấn nói.-Cậu không đi cùng mình à ?, mình ở lại vài ngài cũng được.
-Không cần phiền phức, mình cũng chuẩn bị quay về.-Tiểu Tiểu không nhìn Tiểu Hắc nói.
-Ừ, vậy có đi chung không ?, mình chở cậu về.-Tiểu Hắc cười nói.
-Cậu về trước đi mình còn có việc.-Tiểu Tiểu vẫn là không có cảm xúc nói.
-Vậy cùng đi ăn sáng, coi như cậu tiễn mình đi.-Tiểu Hắc ôn tồn noi.
Tiểu Tiểu đáp ứng, hai người cùng nhau hướng phòng ăn đi tới, Tiểu Hắc trên đường đi cứ cười cười mà không nói, đến bàn Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Hắc giống như muốn lấy ra cái gì lại không dám lấy liền nói.-Lấy ra đây.
-Cái này nhìn rất hợp với cậu...không có ý gì đầu ...mình là...tình bạn thôi.-Tiêu Hắc gãi gãi đầu nói.
Nhìn chiếc nhẫn Tiểu Tiểu nói.-Đổi lại thành vòng tay hoặc thứ khác trang sức thì mình nhận, nhớ là cậu nói tình hàng sớm tương đương bạn bè.
Tiểu Hắc cười thở dài nói.-Đã hiểu.
Ăn xong Tiểu Tiểu đưa Tiểu Hắc ra xe, lên xe Tiểu Hắc nói.-Mình đi không lâu lắm mình sẻ trở lại, nếu lúc đó cậu chưa đi thì cậu có thể làm bạn nhảy của mình được không ?, không thì chỉ cần đi dự tiệc với mình thôi.
Tiểu Tiểu là định nói mình không biết nhảy ,nghe câu sau cũng đành gặt đầu đáp ứng, quay vào thì thấy Luli và Trân đi xuống, thấy Tiểu Tiểu thì hai người kia càng là khắng khích nói cười. Lúc này Tiểu Tiểu vô cảm đi qua làm Luli cảm giác không an toàn mà xoay đầu lại nhìn Tiểu Tiểu, Trân là nhíu mày nhìn theo.
-Có chuyện gì à ?.-Trân nhìn Luli hỏi.
-Không có gì, đi thôi.-Luli ngoài mặt là như vậy trả lời, nhưng lòng lại hoang mang.
Cảm giác không an toàn cứ làm Luli không an tâm, nhíu mày Luli nói.-Mình còn phải ở đây dự buổi tiệc rượu nên không cần vội về, nếu cậu vội thì về trước đi.
-Mình không vội, vậy ở đây vài ngày nữa cũng không sao, thời gian này rãnh cậu dẫn mình đi chơi coi như bù đắp nha.-Trân cười nói.
Luli hơi mỉm cười đáp trả, đi với Trân nhưng Luli lại cảm giác thấy lúc nảy Tiểu Tiểu đi ngang qua là có biến đổi, cái loại này cảm giác Luli đã từng cảm qua nên là thấy không ổn trong lòng, bối rối, khó chịu Luli không yên trong lòng mà cứ nhíu mày nói.-Mình thấy không khỏe lên phòng trước gặp cậu sau.
Trân định đưa Luli lên phòng nhưng chưa kịp nói gì thì Luli đã xoay người đi, Trân đành nhướng mày đi xuống lâu. Lúc Luli về phòng là có đi ngang qua phòng của Tiểu Tiểu, đừng trước cửa phòng Luli có loại do dự muốn vào nhưng lại thôi xoay người rời đi.
Chương 94: Không Thể Bỏ Xuống
Luli là cố tình ở lại khách sạn, nhiều lần ra vào nhưng cũng không có gặp Tiểu Tiểu, lòng Luli lại là cảm giác buồn bực ngoài ra còn là lo sợ. Cứ mỗi lần như thế là Luli lại nghĩ đỗ mọi câm tức lên người Tiểu Tiểu, mong gặp Tiểu Tiểu để mình hả dạ, càng mong chờ Luli càng lo lắng.
Không ở yên trong phòng Luli đi ra quầy tiếp tân ngồi để chờ ai kia, Trân cũng là hiểu ý mà ngồi bên cạnh bồi chờ. Trong lúc này thì Tiểu Tiểu miệt mài ngồi chung thành với máy tính, đây đã là ngày thứ ba Tiểu Tiểu mỏi mệt mà uốn người qua lại, đứng lên Tiểu Tiểu mỏi mệt muôn ra ngoài thư giãn, nghĩ là làm Tiểu Tiểu liền đi ra ngoài.
-Người cậu chờ xuống rồi kia.-Trân rời mắt khỏi ly nước nói.
Luli không có đáp trả vẫn là giả như không thấy nhìn vào hoa viên. Trân chu mỏ biểu môi, thấy Tiểu Tiểu vừa xuống tới nói.-Chào !
-Chào.-Tiểu Tiểu không muốn mở lời đạm nhã nói.
-Tối nay hội chợ vẫn còn cùng tụi này đi dạo được không coi như là bù lại sự thất lể hôm nọ.-Trân cười hướng Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu có vẻ mỏi mệt đáp ứng vì dù không muốn thì Trân nhất định diện cớ ép đi nên là đồng ý cho đỡ phiền hà. Chậm rãi bước đi Tiểu Tiểu lãnh đạm ánh mắt nhìn hai bên đường, phía trước Trân và Luli nắm tay là vai kề vai đi cười nói, nhìn phía sau thấy Tiểu Tiểu như thế đi Trân tranh thủ nói.-Nhìn cậu không được khỏe lắm, nếu thấy mệt có thể về nghỉ trước.
Nếu là đối bạn bè nói câu này là không có gì ác ý ,nhưng Trân nói câu này với Tiểu Tiểu là có hàm ý, rỏ là chủ ý rủ đi là Trân nay cho Tiểu Tiểu nhìn thấy Luli và Trân thân thiết xong lại giả vờ hỏi thăm và đuổi về, đây là Trân muốn đống dấu quyền sở hữu ngoài ra còn nói Tiểu Tiểu là kì đà.
Tiểu Tiểu không muốn để ý nhưng đôi lúc cũng liếc nhìn, cười như không cười Tiểu Tiểu có thể hiểu ý của Trân nói.-Vậy hai người cứ đi thông thả.
Nói rồi Tiểu Tiểu liền xoay người đi, Luli nghe xong câu nói đó cũng là nhìn thân ảnh của Tiểu Tiểu qua ảnh phản chiếu từ kính cửa hàng, Luli tự nói với mình phải vui vẻ nhưng là không thể vui ngược lại tâm tình là càng xấu, muốn xoay đầu đi cùng người kia.
Trân là tuy nguyên ý giúp đỡ nhưng cũng muốn tranh thủ tìm cơ hội cho mình nên là lôi kéo Luli đi vào đám đông, Luli đôi mắt ảm đảm nhìn Tiểu Tiểu dần dần khuất mất, nhíu mày Luli nói với Trân.-Cậu cứ đi chơi đi ,mình không đi nửa đâu.
Nói rồi Luli xoay người thoát khỏi tay của Trân mà hướng theo hướng của Tiểu Tiểu mà chạy đi, Trân đứng đó nhìn tay mình mỉm cười thở dài bước đi. Luli chạy vào đám đông muốn tìm thấy Tiểu Tiểu và tự nói với mình : nếu cô tìm thấy tôi trong đám đông tôi sẻ cho cô cơ hội.
Nghĩ là như vậy nhưng Luli là tìm Tiểu Tiểu chứ Tiểu Tiểu không có tìm Luli, Tiểu Tiểu đi phía trước nhưng không có về khách sạn mà là đi ngắm các loại hàng hóa trên các lề đường.
Tiểu Tiểu yêu thích thủy tinh nên là chú tâm vào các món đồ tinh tế nhỏ nhắn này ở hai bên đường, ánh đèn phản chiếu vào các khói thủy tinh đa dạng trong suốt cũng làm rực rỡ nơi này, vì là đồ thủy tinh dễ vỡ nên người đi đường dù có đông cũng là giữ khoảng cách với hai bên đường.
Tiểu Tiểu thì cuối đầu bước đi ngắm nhìn thủy tinh, còn Luli thì nhìn quanh tìm kiếm, từ người đi trước Tiểu Tiểu thành người đi sau mà đâm đầu vào lưng của Luli, còn Luli là đi sau nhưng giờ đứng đưa lưng cho Tiểu Tiểu đâm vào.
Đang bực bội vì tìm không ra Tiểu Tiểu giờ lưng lại bị vật gì cứng va vao nên Luli bóc hỏa xoay ra sau lớn giọng nói.-Cô bị đuôi à ?
Tiểu Tiểu đang cuối đầu giờ đâm vào người Luli, lại nghe người kia la nên nhíu mày nhìn lên thấy Luli lạnh giọng nói.-Cô bị khiếm thị à, không biết tránh ?
-Cô là loại người gì vậy, đụng tôi rồi còn nói kiểu đó.-Luli trừng mắt Tiểu Tiểu nói.
-Thế cô là loại gì mà đứng cảng đường người khác, đây đâu ai mượn.-Nói rồi Tiểu Tiểu liếc xéo Luli mà đi qua.
Luli đáng lẻ nghĩ là hai người gặp lại nhất định nhịn xuống làm hòa nhưng là nhìn thấy Tiểu Tiểu thì khí tức phung trào, nắm tay Tiểu Tiểu lôi lại chưa kịp nói gì thì Tiểu Tiêu như bị mất đà trượt chân té nhàu vào người Tiểu Tiểu.
Luli ôm Tiểu Tiểu té ngã xuống đất đau muốn khóc tức tối chưa kịp đứng lên nửa nói.-Đồ con heo, tứ chi không lành lặn để lắc lư à ?
Tiểu Tiểu là đang chuẩn bị đứng lên có chút ái náy định hỏi thăm vài câu ân cần thì nghe người kia nằm dưới đất cũng đang muốn đứng lên nói vậy, phản ứng nhanh thù trước nợ sau tính một lượt Tiểu Tiểu đáy mắt hạ xuống vả vờ ngã xuống lần nữa dùng khuỷu tay ấn ngay bụng Tiểu Tiểu rồi nhướng mày đứng lên có ý cười nói .-Xin lỗi, đường trơn quá.
Ở đây nhiều người nhìn thấy Luli như vậy xinh đẹp bị ngã đau còn ôm bụng nên quay quanh đỡ Luli đứng dậy, Tiểu Tiểu cũng là có người hỏi này nọ nhưng do Tiểu Tiểu khí chất lãnh đạm lang tỏ nên người khác cũng không có hỏi nhiều hay dám đến gần dù muốn tiếp xúc với Tiểu Tiểu.
Nhìn thấy nhiều người quay quanh mày Tiểu Tiểu nhíu lại, chậm rãi bước lui ra Tiểu Tiểu còn chu miệng cười cười sẵn đà cho Luli thêm một cước nhào ra trước ôm ngay một chàng trai liền rời đi.
Luli như vậy rất ghét con trai ngoài Nam là ngoại lệ thì mọi tiếp xúc điều là bắt đắc dĩ không thì miễn bàn, lần này như vậy ôm người kia lại bị ê cái mong nên rất bất mãn mà xô người ta ra sau đó nhanh nói.-Xin lỗi.
Rồi bỏ đi nhanh, vô cùng tức giận Luli là đi tìm Tiểu Tiểu mà hỏi tội. Tiểu Tiểu bao ngày uất ức bỏng dưng hôm nay tâm trạng vô cùng tốt đẹp mà ăn uống cũng trở nên ngon miệng.
Đi thông thả hai bên đường ăn uống Tiểu Tiểu như một đứa trẻ con ngây ngô nguy hiểm cười tinh ranh mà đi, Luli một trán đầy mồ hôi xung quanh rốt cuộc bắt được thủ phạm, đứng chắn trước mặt Tiểu Tiểu mỉm cười nói.-Ăn ngon không ?
-Lúc đầu ăn rất ngon sau nhìn mặt cô ăn hết vô.-Tiểu Tiểu nhướng mày nói.
Luli nhìn Tiểu Tiểu bậm môi tức giận, bước đến vài bước như trẻ con mà giựt đồ trên tay Tiểu Tiểu nói.-Không ngon đừng ăn.
Tiểu Tiểu mỉm cười hồi tưởng lúc nhỏ mà cảm thấy lòng một trận ấm áp lan ra,đối mặt Luli giựt lại đồ ăn nói.-Của tôi à, cô mấy tuổi rồi giành đồ ăn với tôi, không biết lớn nhỏ.
-GÌ chứ, kệ tôi, cấm cô ăn.-Luli một mựt giựt lấy rồi chạy đi nói.
Tiểu Tiểu cười một cái gọi là từ ái sau đó chạy theo nói.-Tôi giết cô !.
Luli chạy thật nhanh như không còn nhớ việc gì đã diễn, giờ Luli chỉ biết thật vui khi cùng Tiểu Tiểu đùa giỡn, chạy lên phía trước Luli nhìn thấy Trân đang say rượu bị người day quanh nên nhíu mày đi đến nói.-Mấy người làm gì đó ,buông bạn tôi ra.
Trân cảm nhận được bàn tay của Luli nên là toàn thân sức nặng giao cho Luli, Luli ôm Trân trừng mắt với mấy người kia, rỏ là đại tiểu thư tính khí đang ra oai. Mấy người kia không có hùng hồn mà nho nhã nói.-Cô ấy uống rượu gây sự trong quán chúng tôi nên chúng tôi đem cô ấy ra đây, cô ấy không chịu đi nên mong cô đem cô ấy đi giùm.
-Cái gì chứ, tôi uống rượu có trả tiền, mấy người phục vụ như vậy đó hả ?.-Trân bước tới xô người kia rồi lại ngã vào người Luli nói.
Anh chàng kia nhíu mày khó chịu, Luli cũng là hiểu chuyện nhưng là vì tính khí đại tiểu thư nên không chấp nhận bạn mình bị ủy khuất mà nói.-Bạn tôi cũng là không phải uống không trả tiền các người không nên lôi lôi kéo kéo một cô gái đang say ra đường vậy chứ.
-Chúng tôi không nói nữa, cô mau đưa cô ta đi đi.-Một anh bồi bàn tức giận nhưng cũng kiềm chế nói.
-Thái độ của mấy người la sao hả, xin lỗi đi.-Luli trừng mắt nói.
Tiểu Tiểu từ xa nhìn thấy nhíu mày khó chịu vì những chuyện như vậy Tiểu Tiểu thật cháng ghét, nhưng vì thấy Luli đứng đó nên là đi lại xem sao lại nghe hai bên cải nhau như muốn sảy ra ẩu đả nên muốn đến ngắn.
-Có gì từ từ nói, đừng xung đột như vậy.-Tiểu Tiểu đứng giữa nói.
-Hai cô gái này rỏ là kiếm chuyện lại bảo chúng tôi xin lỗi, nếu cô xen vào đứng trách chúng tôi đánh luôn cô.-Anh bồi bàn nói.
-Mấy người là đám vô côn à.-Luli nhíu mày gắt giọng nói.
Tiểu Tiểu đứng ngoài cuộc quan sát rất rỏ nên nói.-Hai người sai thì xin lỗi người ta, sai lại còn lên mặt, xin lỗi người ta đi.
Luli tức giận đối với Tiểu Tiểu phát hỏa.-Chuyện của chúng tôi mắc mớ gì cô.
Trân cười say nói.-Luli bênh vực tôi cô tức à, cô nên nhớ Luli là người yêu của tôi chứ không phải của cô.
Luli để lại ánh mắt tức giận sau đó diều Trân về khách sạn, Tiểu Tiểu đứng đó cười cười tự giễu rồi xoay người xin lỗi mấy người kia sau đó tiếp tục đi mà không có mục đích dừng.
Luli diều Trân về đến khách sạn bị Trân hành cũng không ít, Luli người đầy mùi rượu cảm thấy trong người thật khó chịu nên đi vào phòng thay đồ, ra lại nhìn thấy Trân như thế say mềm cũng không biết làm gì, Luli nào biết cách chăm sóc người say nên cũng không có hảo tâm làm vậy, vì thế cứ để Trân như vậy nằm trên nệm còn mình thì ngồi sofa.
Ngồi đó Luli nghe Trân khóc rồi nói.-Sao cậu không cho mình một cơ hội hả Luli, mình có gì thua cô ta ? tại sao vậy ?.
Luli cũng là không màng lên tiếng, nhớ tới lúc nảy rỏ là còn cùng Tiểu Tiểu đùa giỡn nạy lại như thế này, Luli nhíu mày bực bội tự trách mình, nhìn Trân lại càng bực nên là đi ra ngoài bỏ Trân lại trong phòng.
Đi ngang phòng Tiểu Tiểu cũng không biết lấy cớ gì tiến vào, đứng đó Luli nghĩ : dù sao Tiểu Tiểu cũng là người có lỗi, tại sao mình lại phải hạ mình trước.
Nghĩ rồi Luli trầm mặt cấn môi bỏ đi ra đại sảnh ngồi, ngồi đó thật lâu Luli nhìn thấy Tiểu Tiểu từ ngoài bước vào, hai người mắt giao nhau nhưng rất nhanh nhìn đi nơi khác, Luli ngồi đó cấn môi dưới, Tiểu Tiểu đi ngang lòng bực bội, nhưng trên mặt hai người vẫn là lạnh lùng không biểu cảm.
Tiểu Tiểu vào phòng lên giường bực tức trong lòng không biết làm sao giải thoát, cầm gối đập vào đầu giường tự trách mình: đã bảo bỏ rồi sao còn quang tâm, quang tâm làm gì, có ai cần đâu...
Luli từ lúc nhìn thấy Tiểu Tiểu lên phòng thì cũng về phòng mà sinh khí hành hạ cái chăn, không cắn thì là muốn xé. Nếu phòng có cách âm nhất định trong hai phòng của khách sạn sẻ có tiếng thú gầm vang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top