Chap 76->80
Chương 76 : Im Lặng-Mâu Thuẫn Thức dậy không thấy Tiểu Tiểu ở đâu, Luli lên phòng tìm, đứng trước cửa phòng Tiểu Tiểu muốn mở cửa đi vào nhưng không mở được vì thế đành gõ cửa. Tiểu Tiểu mở cửa đi ra.-Có chuyện gì vậy ? -Sao cậu cứ thích tạo ra khoảng cách thế ?.-Luli cảm thấy hơi bực nói. -Đây là tự làm tự chịu, nếu một ngày nào đó mình rời đi không nói một lời sau đó nói chia tay cậu sẻ có cảm giác như thế nào, chờ trong hai năm một cách vô vọng thì sẻ ra sao ?.-Tiểu Tiểu bước đi nói. -Xin lỗi.-Luli cúi mặt đi theo nói. -Nếu cậu có vấn đề gì chưa giải quyết được thì cứ làm cho xong sau đó chúng ta nói rỏ ràng mọi chuyện.-Tiểu Tiểu ngồi vào ghế trong phòng sách nói. Luli cúi mặt hồi lâu, rồi ngẩn đầu lên e ngại nói.-Nếu tớ nói là vì cậu, cậu tin không. -Thế một ngài không xa mình bảo mình có người khác là vì cậu, cậu tin không ?.-Tiểu Tiểu chấp vấn nói. Luli nhíu mày khó chịu, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Tiểu Tiểu lại nói.-Sao lúc nào cậu cũng thích hơn thua thế ! -Chỉ là giả định cậu lại nỏi cáo, nếu là thật cậu sẻ như thế nào.-Tiểu Tiểu nhìn chầm chầm Luli nói. -Cậu là ý gì.-Luli nghi hoặc hỏi vì tưởng Tiểu Tiểu có phần nói thật. -Chỉ mấy lời nói cậu đã có thái độ nghi vấn, vậy nếu đổi lại cậu là mình, cậu sẻ ra sao ?, cậu nghĩ về đây chỉ cần mấy lời xin lỗi thì mình sẻ vui vẻ chấp nhận, được cứ cho là mình chấp nhận, nhưng với thái độ không tin tưởng của cậu đối với mình bây giờ thì mình nghĩ chúng ta không thể như xưa được, cảm giác đã khác rồi.-Tiểu Tiểu nói rồi cầm một quyển sách lên di dời tầm mắt. -Cậu chỉ biết trách mình, cậu có nghĩ là mình cũng khổ tâm lấm không khi quyết định như vậy.-Luli vẫn nhìn Tiểu Tiểu nói. -Không nghĩ, cũng không thể nghĩ vì mình không phải là cậu.-Tiểu Tiểu nói lời trái lòng mình, vì lúc trước Tiểu Tiểu cũng đặc ra nhiều giả định, cũng từng nghĩ Luli có khổ tâm. -Xin lỗi vì làm cậu phiền lòng.-Luli nói rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Tiểu Tiêu cầm sách nhưng tâm đi theo người. Đây là lần đầu không cải nhau, không đùa giỡn nhau, do vậy hai người điều thấy trống vắng, nếu cải nhau thì sẻ tốt hơn vì có thể làm hòa rất nhanh. Luli về phòng nằm nhìn vào khoảng không suy nghĩ : muốn tốt cho cậu nhưng lại làm cậu tổn thương, mình đúng là ngốc mà phải không. Còn Tiểu Tiểu tâm tình càng nặng nề, bước đến khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài nghĩ : mình chỉ cần cậu nói với mình mọi chuyện thôi, mình là người không đáng tin thế sao ?. Từ lúc có cuộc nói chuyện đó hai người họ gặp mặt cũng giống như gió thoáng qua, buổi tối ăn cơm cũng trầm mặt nặng nề, buổi sáng người thức đi làm sớm, người thì trễ. -Hai đứa nó sao thế, mấy ngày rồi mà cứ như là hai người xa lạ, còn hơn là người lạ với nhau.-Đứng ở cửa sổ nhìn xuống mẹ Nam hỏi bà quản gia. Về được mấy ngày, tuy ở trong nhà nhưng Tiểu Tiểu và Luli không hề biết, một phần là bà cố ý né tránh quan sát họ, phần còn lại là vì hai người này tâm trạng để ở không trung. -Không biết nữa, mấy ngày trước còn có chút bất đồng, nhưng từ ngày bà trở về thì họ cứ như vậy mãi.-Bà quản gia nói. -Nếu có bất đồng thì tốt vì còn có thể nhanh tương đồng với nhau. Còn cứ như vậy ta nghĩ khó làm hai đứa hòa hợp.-Mẹ Nam nhíu mày nói. -Nếu họ có thể hòa hợp thì cũng là chuyện tốt nhưng còn về phía gia đình Luli thì ta e không tốt cho lắm, họ cũng đã quay về.-Bà quản gia lo lắng nói. -Ta cũng lo chuyện này, ta nhiều lần có ý thuyết phục họ nhưng họ vẫn không thể chấp nhận mọi chuyện, nay họ còn cố ý tránh ta, đúng là khó thật. Có thể Luli sẻ chọn Tiểu Tiểu nhưng Luli cũng không thể bỏ gia đình qua một bên.-Mẹ Nam thở dài nói. -Thế bà định như thế nào ?, cứ thế này tội cho tụi nhỏ.-Bà quản gia nhìn mẹ Nam nói. Nhấc tách trà mẹ Nam trả lời-Trước mắt cho hai đứa làm hoa cái đã rồi tính tiếp. -Ừm vậy cũng được, à còn chuyện công ty bà tính ra sao ?, cậu Nam đã đi nước ngoài công tác, ở đây thì bỏ hết cho Tiểu Tiểu à ?.-Bà quản gia nói. -Để coi thằng nhóc Nam biểu hiện ra sao rồi tính, còn Tiểu Tiểu để giải quyết xong chuyện hai đứa nó ta sẻ quyết định.-Mẹ Nam uống một ngụm trà rồi nói. Đến trưa chiều Luli rời khỏi công ty, dừng xe tại công viên rồi ngồi thờ thẩn ra một chỗ, đến khi có người bước lại gần cũng không hề hây biết. -Em về khi nào thế ?, sao không báo cho chị hay, có tâm sự à ?.-Tiểu Nhị cười nói. -Lâu không gặp, gió mát nên ngồi hóng gió chút thôi, lúc này chị sao rối.-Luli cưới nhạt hỏi. Hai người rất tốt nói chuyện với nhau, duy chỉ là không nhất tới Tiểu Tiểu. Tiểu Nhị thấy lạ nên hỏi.-Em có chuyện buồn vì Tiểu Tiểu à ?. -Cũng bình thường thôi, đôi lúc thường là như vậy.-Luli cười cười đá viên đá dưới chân nói. -Chị không biết nguyên nhân, nhưng em đi lâu như vậy về chắc thấy con bé thay đổi nhiều quá chưa thích ứng được phải không ?.-Tiểu Nhị nhìn Luli thâm dò nói. Nghe Tiểu Nhị nói vậy Luli chuyển sang muốn biết những tháng ngày qua Tiểu Tiểu như thế nào thay đổi nói.-Chị có thể kể em nghe về cậu ấy được không ? -Được thôi dù chị không biết nhiều.-Tiểu Nhị cười nói. Luli cũng bất đầu im lặng nghe Tiểu Nhị kể, qua lời kể Luli cũng có thể cảm nhận được Tiểu Tiểu thay đổi ra sao, điều này làm Luli khó chịu vì nụ cười lúc trước mình muốn bảo vệ trở che lại do chính mình đánh mất nó. -Cám ơn chị, thôi trời cũng không còn sớm em đi trước, gặp lại chị sao.-Luli cười đứng dậy chào Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cười chào tạm biệt Luli, dù Luli lên xe rồi vẫn còn dõi theo. Nói đã không còn tình cảm thì Tiểu Nhị là gạt chính mình đi, nhưng dù còn cũng không thể xen vào. Nghĩ thế Tiểu Nhị đứng dậy hít sâu vào rồi bước đi. Chạy xe trên đường Luli giờ mới phát hiện Tiểu Tiểu như thế nào cô đơn, như thế nào mong chờ. Đặc mình vào vị trí của Tiểu Tiểu , Luli cũng là không thể tha thứ cho mình. Vì thế Luli cũng không trách vì sao Tiểu Tiểu lại đối với mình như vậy, lấy lại tinh thần Luli muốn bù đắp cho Tiểu Tiểu nên là hỏi thâm mọi người về cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của Tiểu Tiểu. Qua lời nói của những người khác Luli biết Mẫn Mẫn là bạn thân của Tiểu Tiểu nên đến thâm hỏi và tìm kiếm thông tin, nhìn thấy Luli, Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi cũng không nghĩ đến. Chào hỏi nhau xong, nói vòng vo tam quốc cũng vào được vấn đề. Mẫn Mẫn không giống Lam Thanh đi trách cứ Luli , Mẫn Mẫn chỉ ôn tồn lắng nghe rồi phối hợp hỏi gì nói đó, khác với Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi lưu loát thanh âm nên Luli cũng hiểu nhiều hơn mọi chuyện. Tuy Mẫn Mẫn nói ít nhưng Luli tuyệt đối tinh cậy lời nói của Mẫn Mẫn, vì nhìn Mẫn Mẫn rồi lại liên tưởng đến Tiểu Tiểu cũng không khác nhau là mấy, có thể nói họ cùng một dạng người nếu không tính tính cách lúc trước của Tiểu Tiểu. -Mình nghĩ cậu còn hi vọng, nhìn Tiểu Tiểu như vậy chứ cậu ấy không có gì gọi là thay đổi đâu, vẫn là một tiểu quỷ quái thôi.-Mẫn Mẫn ôn tồn nói. -Đúng à, giống Mẫn Mẫn vậy nè.-Mẫn Nhi cười nói, nựng mặt Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đỏ mặt nhìn Luli có hơi lúng túng vì Mẫn Nhi hành động bất ngờ. Nhìn hai người nọ Luli cười chào vì biết mình không nên chím cứ không gian riêng của người khác. Nghe lời Mẫn Mẫn nói Luli cảm thấy thoải mái hơn, chạy xe dọc đường Luli mua đủ thứ đồ để về nhà tiến hành chuộc tội. Về phần Tiểu Tiểu, dù lòng mong đợi Luli trở về nhưng vẫn không thể nhanh chống như xưa gần gũi. Tiểu Tiểu cảm thấy buồn bực trong lòng vì những mâu thuẫn của cảm giác. Giận có, hơn không kém, ghét bỏ không thiếu, yêu thương càng nhiều ...Mọi loại cảm giác cứ đang xen làm Tiểu Tiểu không thể sớm nghĩ thông. Nhìn bầu trời Tiểu Tiểu thở dài. Chương 77: Sắp Xếp Tiểu Tiểu về đến nhà vào phòng thay đồ, xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm, bụng cũng đang đói nên đi thẳng vào bếp. Thấy Luli đang miệt mài nấu ăn, Tiểu Tiểu cũng hơi bất ngờ, dù là lúc trước Luli có nấu đồ ăn nhưng không chính mắt thấy Tiểu Tiểu cũng không tin là Luli biết nấu ăn. Nhìn người kia mặc tạp dề châm châm làm bếp với vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Tiểu đứng đó bất chi bất giác mỉm cười nhìn người nọ triều mến. -Chặc không cần mê mẫn thế, ở chung một nhà gặp nhau hằng ngày mà con.-Mẹ Nam lù lù xuất hiện nói. Tiểu Tiểu hết hồn nhìn mẹ Nam, tự biết lúc nảy mình thất thố nên gương mặt hơi đỏ, không thể đấu khẩu với mẹ Nam ở đây nên có vẻ không tự nhiên lầm lủi ra phòng khách. Luli nghe người nói chuyện nên cũng xoay người lại thấy mẹ Nam Luli cũng ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là không biết Tiểu Tiểu đứng đây từ lúc nào và cái biểu hiện kia hiếm hoi mới nhìn thấy. -Dì về lúc nào thế? không báo cho tụi con đi đón.-Luli cười vui quên trong tay mình đang cầm cái giá bước đến chỗ mẹ Nam. -Ta mới về không lâu con cũng không cần như vậy kích động khi ta nói Tiểu Tiểu đang ngấm con nấu ăn rồi tự cười à !.-Mẹ Nam cố ý dùng thanh âm lớn để nói, tay thì chỉ vào cái tay cung lên cầm giá của Luli. Tiểu Tiểu không có bị hư tai nên nghe rất rõ những lời mẹ Nam nói, mặt là đỏ lên nhưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cầm cuốn báo lên xem. Những cô hầu không phải là không thấy Tiểu Tiểu biểu hiện nên ai nấy điều cười lén lúc. Riêng Luli nghe vậy nên cao hứng lại gần mẹ Nam cười nói.-Thiệt vậy hả dì ? -Con còn hỏi à, ai lại khi không đứng nhìn người khác rồi mỉm cười bao giơ, ta tuy già nhưng mắt tinh lắm à nha.-Mẹ Nam cáo giọng nói. Tiểu Tiểu bị người nấm cán nên thấy không được tự nhiên, vờ cầm báo đi về phòng để tránh tình huống xấu nhất. Mẹ Nam cũng đang đi ra giựt tờ báo xuống nói.-Ta về con chưa chào ta à nha, chặc nhìn cái mặt hồng hồng vẫn dễ thương như ngày nào !. Lúc này Tiểu Tiểu nếu có thể sẻ nhanh động thổ xuống đất để tránh lão quỷ tinh nhà này, không đành lòng Tiểu Tiểu nói.-Chào mẹ, con thấy không khỏe con về phòng trước. -À à con không cần quan tâm thân già này mà, bao lâu không gặp nay lại đối xử lạnh nhạt với ta, tiếng chào cũng kiệm lời, nay tới bửa cơm cũng không chịu ăn chung.-Mẹ Nam vờ như thương tâm nói. Tiểu Tiểu bắt đắc dĩ cười cứng ngắc quay lại bàn ăn, Luli cũng đã dọn đồ ăn ra. Lại có người vào nhà, đó là Nam về theo thánh ý của mẹ mình. -Hôm nay thật tốt à gia đình sum hợp, đúng là vui à, Nam con qua đây ngồi với ta.-Mẹ Nam chỉ vào ghế bên cạnh mình nói. Nam cười bước đến ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt đầy sát thương của Tiểu Tiểu làm cho Nam trở thành miễn cưỡng cười. Bên dãy đối diện chỉ còn hai cái ghế gần nhau, đây rỏ ràng là cố ý, dù biết vậy Tiểu Tiểu cũng không có lựa chọn mà ngồi xuống. Luli được lợi nên vui vẻ ngồi cạnh mà tươi cười. -Hôm nay gia đình đầy đủ các con phải ăn nhiều một chút à coi như mừng ta trở về, nhìn các con gầy quá ta thương tâm chết được, đây là Luli nấu vì ta à, mấy món này là Tiểu Tiểu thích nên ăn nhiều vào, còn bên này là của Nam, Luli cũng ăn nhiều lên con.-Mẹ Nam hai tay không ngừng chuyển động nói. Tiểu Tiểu mi mắt trầm xuống, do mẹ Nam cố tình gắp toàn thức ăn của Luli nấu cho Tiểu Tiểu, một chén đầy đồ ăn nhìn thấy cũng khó tiêu, Tiểu Tiểu là người ăn ít nay lại bị ép không thể phản kháng. Nam không giống như Tiểu Tiểu, dù không mất hứng nhưng cũng không cao hứng vì trên bàn ăn rõ ràng mẹ Nam đã phân ranh giới món nào Nam nên ăn, món nào không nên đụng vào. Rõ là mẹ Nam trọng nữ hơn nam. Luli là người vui nhất, khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười vì là người hưởng lợi. Lúc đầu nấu những món ăn này Luli cũng không thể kiếm cớ nào ép buộc Tiểu Tiểu ăn, Luli chỉ nuôi hi vọng dù là một công rau do mình nấu Tiểu Tiểu có ăn cũng là tốt rồi, nay không phải chỉ là cộng rau nữa mà là nguyên một chén thập cẩm trên tay Tiểu Tiểu. -Cậu ăn ít để mình chia bớt cho.-Luli không đành lòng tương trợ nói. Tiểu Tiểu chưa lên tiếng thì mẹ Nam đã ngăn lại nói.-Không được à, nhìn Tiểu Tiểu ốm thế này phải ăn như vậy mới tốt à, với lại hôm nay là mừng ta trở về coi như là vì ta không được sao con. Mẹ Nam nhìn Tiểu Tiểu tươi cười, Tiểu Tiểu cười đáp lại lòng thì ghi tạt :thù này không trả sẻ đi ăn chai dài hạng. Luli dù muốn giúp nhưng cũng lực bất tồng tâm nhìn Tiểu Tiểu, lúc này mẹ Nam xoay sang Nam nói.-Con ăn ngon lắm à, thế đừng phụ lòng ta à, con dâu của ta sao chưa thấy vậy ta. Đồ ăn con dâu nấu chắc hẳn ngon không kém à. Nam đang ăn cũng ho sặc ngước mặt lên nhìn người mẹ cường đại của mình nói.-Chuyện đó tính sao nha mẹ, con còn lo tiền đồ à, tiền đồ tốt mới có gia đình hạnh phúc. Luli và Tiểu Tiểu tuy ngồi ăn như không quan tâm hai người nọ nhưng vẫn là cố gắng thám thính tình hình bằng đôi tai của mình. -Tốt, suy nghĩ rất đúng, tiền đồ và gia đình phải đi đôi, nay con ta cho con làm giác đốc công ty mĩ phẩm bên nước ngoài với năng lực của con chắc chắn là có thể đảm đương tốt. Tiền đồ và gia đình phải đi chung à, con biết mà phải không Nam.-Mẹ Nam cười vô cùng ôn nhu nói. Luli và Tiểu Tiểu ngoài mặt vô biểu tình nhưng trong lòng là đang cười trộm. Lén lén nhìn Nam lại trông thấy vẻ mặt đang bắt đầu biến dạng của Nam ngày một nghiêm trọng. -Con cũng đang cố, mẹ yên tâm.-Nam là nói đối phó. -Tốt rất tốt, con coi thịt này ăn đã rất ngon nhưng nếu người nấu dùng thêm lực đạo bầm nát nó một chút nữa thì càng ngon.-Mẹ Nam điểm vật chỉ người nói. Nam nuốt nước bọt ngược vào ngực cười gượng nhìn mẹ mình, thấy bà chuyển tầm nhìn mới an tâm ăn tiếp. Cơm chưa vào miệng bao lâu lại được cơ hội trào ra ngoài khi Nam nghe mẹ mình hỏi chuyện Tiểu Tiểu. -Con ở gần Nam nhất, con thấy ai đối với Nam tốt nhất, ta tin tưởng cách nhìn của con.-Mẹ Nam nhìn Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu trong lòng là khó chịu à, về nhà lúc đang đối, lại bị trêu ghẹo, này một bàn thức ăn, tay cầm chén cơm thập cẩm vẫn chưa ăn được bao nhiêu thì bị tra tấn. Tuy nhiên Tiểu Tiểu cũng có chút cao hứng vì Nam đang nầm trong tầm tay của Tiểu Tiểu. Nam ngồi đối diện mồ hôi toát ra là khó trách. Có cơ hội không trả thù việc Nam biết mối đe dọa về mà không báo Tiểu Tiểu sao có thể bỏ qua nói.-Con thấy là đàng chị địch thủ của chúng ta, công ty đối diện à, mẹ cũng biết chị ta mà, người này là ứng cử viên sáng giá nhất. Nam hàm như muốn đụng bàn, người thì đóng băng lại. Vì người Tiểu Tiểu nói lúc nào cũng trên cơ Nam, khiến Nam sợ mà trốn tránh. Không phải là cô ta xấu, cũng không phải là cô ấy hung dữ, đơn thuần người này miệng lưỡi như dao, tính tình nghiêm túc, những người theo đuổi nhiều vô số Mỗi lần Nam gặp cô nàng điều là có cảm giác bị áp lực, lúc nào cũng bị thương tổn vì lời lẻ nàng. Đứng cạnh nàng dù là có hãnh diện nhưng vẫn phải cuối đầu mà đi. Nam là sợ bị khí lực của cô nàng áp bức mà chết, nếu nàng thật làm vợ Nam nhất định Nam sẻ nảy sinh bệnh ông trời ban cho là sợ vợ, huống hồ tỉ lệ theo đuổi người này thành công là rất ít. Chỉ sợ Nam chưa tiếp cận người, đã bị mẹ Nam ép chết, Nam lúc này khóc không thành lời. Tiểu Tiểu nhìn Nam cười mềm dẻo, làm hiện lên đôi mắt hình bán nguyệt. Luli ngồi im lặng nhìn mặt Nam đờ ra một khuôn cũng đủ biết Tiểu Tiểu đang hạ đọc thủ, nhìn về mẹ Nam là thấy bà đang suy tính. Dù mẹ Nam biết Tiểu Tiểu biểu tình kia là đang hạ thủ đã thương Nam vì cái dạng cười kia là giống hệt nụ cười đe dọa của bà lúc ra tay đánh đối thủ mà, nhưng suy đi nghĩ lại thì người mà Tiểu Tiểu giới thiệu đúng là thượng đẳng, cũng là hợp ý bà. -Nam cố lên con, ta cùng hai em ủng hộ con.-Mẹ Nam cười cổ vũ, bà đồng ý vì cũng chính là thích con dâu giống mình điều là nữ cường nhân thượng đẳng. -Cố lên anh Nam à.-Tiểu Tiểu dội thêm một câu gấp thức ăn trong chén bỏ vào miệng nói. -Ha ...ha cám ơn em gái tốt....à.-Nam cười đao khổ ý thức đấu tranh nói. -Anh chưa đảm bảo với mẹ kia, nói đi kìa mẹ đang đời à.-Tiểu Tiểu thản nhiên dung đao chém tang nát mọi thứ không nương tay. Mẹ Nam đúng là cùng với Tiểu Tiểu nụ cười in ra từ khuôn khổ không sai biệt mấy, Nam cười cứng ngắc nói.-Vâng ạ. Trên bàn ăn Nam là vật hi sinh đầu tiên, Tiểu Tiểu coi như là dũng tướng chiến thắng, chỉ riêng một người ngồi ung dung quan sát mọi thứ là Luli. Đến khi cuộc chiến trên bàn ăn kết thúc tới phiên Tiểu Tiểu bi thảm bị sát hại không hề hây biết, đồ đạc của Tiểu Tiểu trong phòng là bị dọn sang phòng của Luli, phong của Tiểu Tiểu bị mẹ Nam chiếm cứ làm lãnh địa lúc nào không hây, ngay cả cánh cửa cũng đã thay. Khi lên tiếng phản kháng Tiểu Tiểu bị mẹ Nam tươi cười chém một nhát chí mạng.-Không phải hai đứa lúc trước chung phòng sao ?, phòng Luli cách âm rất tốt à, nó mới đi khám bệnh về con phải đối với nó thật tốt quan tâm, ta nghĩ con không phải nhỏ mọn vì giận hơn đôi chút mà bỏ mặt nó đi, Luli là đi điều trị con mắt, sợ ai kia lo lắng nên không đành lòng làm vậy thôi. Thấy Tiểu Tiểu cúi đầu suy nghĩ mẹ Nam biết Tiểu Tiểu đang có nhiều điều rối gấm nhưng chủ yếu là đã bị khuất phục ,nên nói tiếp.-Thôi tối rồi đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu, ta cùng Nam bàn một số việc, con yên tâm mà ngủ chuyện công ty con không cần bàn giao cùng ta , có Nam là đủ rồi. Không có gì để phản kháng, nói trắng ra là không thể phản kháng Tiểu Tiểu xoay người hướng phòng Luli mà đi, đứng trước cửa phòng Luli, Tiểu Tiểu hơi do dự mới mở cửa đi vào. Luli cười tươi chào đoán, cũng biết Tiểu Tiểu không thể bình thường cùng mình thân cận ngủ nên Luli đã chuẩn bị chỗ nhủ thật tốt cho Tiểu Tiểu khi chia cái giường ra làm hai bằng gối ôm. Có lẻ đêm nay sẻ là một đêm lưỡng lự, do dự của Luli và Tiểu Tiểu. Hoặc đây là một đêm khó ngủ, mất tự nhiên một cách lạ lẫm. Chương 78: Về Quê Căn phòng với ánh đèn mờ chìm vào khoảng không vô tận, không gian yên tỉnh. Lui nằm xoay người nhìn bóng lưng của Tiểu Tiểu, hai người cứ thế mà nằm không hề lên tiếng cũng chưa ngủ được. Nhìn người gần trong gan tất mà không làm gì được, Luli khó chịu lại khó chịu. Bức phá Luli vừa định vươn tay chạm vào Tiểu Tiểu, lúc này Tiểu Tiểu xoay người qua nhíu mày nói.-Muốn làm gì. -Muốn...nói chuyện với cậu.-Luli cười nói. -Không có gì để nói, ngủ.-Tiểu Tiểu nhấm mắt lại nói. -Cậu không nói chuyện với mình mà ngủ thì đừng trách lúc ngủ vô tình nha.-Luli cười híp mắt nói. Tiểu Tiểu mở mắt trừng Luli, Luli cười nói.-Mình không muốn xa cậu, vì mình rất sợ sẻ là gánh nặng cho cậu khi mình không còn nhìn thấy gì nên mình mới có quyết định ngu ngốc như vậy. Mình nhớ cậu, nhiều lắm Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu trầm mặt không nói gì cũng không có nhìn Luli mà nhìn vào cái gói trước mặt, Luli thấy vậy vươn tay chạm vào mặt Tiểu Tiểu, nhịp tim Tiểu Tiểu cũng dần dần thay nhịp. Vẫn trầm mặt không nói gì Tiểu Tiểu chỉ nằm im, lúc nhìn lên thì thấy Luli đang khóc.-Cậu...sao thế ? -Không có gì, thấy vui vì được như lúc xưa ở gần cậu, vui vì chúng ta lại có thể cùng nhau một chỗ.-Luli cười nhưng nước mắt vẫn rơi. -Xin lỗi....cậu đừng có khóc nữa....nín đi.-Tiểu Tiểu giờ là lúng túng, giơ tay lao nước mắt cho Luli. -Phì cậu không khác gì lúc nhỏ.-Luli cười bắt lấy tay của Tiểu Tiểu. Biết mình bị dụ dỗ, Tiểu Tiểu lại vô lực phản kháng đành chuyển đề tài nói.-Đi ngủ thôi, mình buồn ngủ rồi. Luli cũng không nhiều lời vì cái gì cũng phải từ từ, lấy ra rào chắn Luli tiến lại ôm Tiểu Tiểu, người nằm trong lòng không có phản kháng nên là càng ôm càng gần, lợi dụng thêm một nụ hôn trên trán cười khúc khích. Tiểu Tiểu nguyên ngày hôm nay là thua thê thảm dưới tay hai nữ chủ trong nhà này. Nở nụ cười nhấm mắt thu lấy hương thơm trên người đối phương Tiểu Tiểu bắt đầu ngủ. Luli thỏa mảng nhưng chưa tuyệt đối, vuốt dọc sống lưng của Tiểu Tiểu lên xuống nhầm ru ngủ đối phương nhưng chủ yếu là thu lợi tức vì những ngày qua mình bị chèn ép. Không ăn được thì đành ngấm nhìn và chạm vào, để khi khác ăn bù cũng không sao. Sáng ra mặt Luli tươi như ông mặt trời, nhìn mặt của Luli ai cũng đoán là mọi chuyện đâu đã vào đấy rồi nên cười khúc khích. Còn Tiểu Tiểu khuôn mặt có chút lười nhát vì lâu chưa được ngủ ngon như vậy, muốn nằm đến trưa nhưng bị người kia ngấm nhìn, lâu lâu lại đụng đụng chạm chạm, chút chút lại bị hôn, cho nên Tiểu Tiểu không thức là không được. -Nhìn hai đứa tinh thần thật khẻo, vậy mới tốt chứ.-mẹ Nam từ salon đặc tờ báo xuống nói. -Chào dì, chào mẹ.-Luli và Tiểu Tiểu đồng thanh nói. -Đồng thanh là tốt, Tiểu Tiểu lâu rồi con chưa về thăm nhà thì phải, ta cho con nghỉ phép một tuần nên con cứ về nhà thăm gia đình, sẵn dẫn Luli cho cha mẹ con gặp mặt. Lúc nãy còn lười nhát nghe đoạn đầu nhưng khi nghe đến đoạn cuối Tiểu Tiểu liền tỉnh ngủ.-Kia mẹ...cái này... -Không có gì ta cũng đã điện thoại nói trước với cha mẹ con rồi, đồ đạc của mấy đứa đang được chuẩn bị, ăn sáng đi rồi đi.-Mẹ Nam đứng dậy hướng phòng ăn nói. Luli không có phản đối, cười vui vẻ bước đến nắm tay Tiểu Tiểu mà đi. Tiểu Tiểu có chút bối rối nhưng cũng không từ chối. Không thấy Nam, Tiểu Tiểu lên tiếng hỏi.-Anh Nam đâu rồi mẹ ? -Nó ăn rồi, cũng đi trước rồi, con không cần để ý tới nó, ăn đi rồi lấy tinh thần về nhà.-mẹ Nam nói. Hai người ăn xong được mẹ Nam đưa ra cửa, dặn dò gửi gắm quà tặng. Luli cười vui vẻ cám ơn mẹ Nam, ôm một cái rồi vào xe. Tiểu Tiểu cũng ôm mẹ Nam một cái cười chào rồi lên xe. -Bà chủ như vậy ổn không ?.-Bà quản gia đứng cạnh hỏi. -Cứ để hai đứa nó thoải mái, dù gì cũng mới hòa thuận, tránh được lúc nào hay lúc đó, nếu để hai đứa nó đối mặt trong lúc này cũng không ổn.-Mẹ Nam nhìn bóng xe nói. -Nhưng sớm hay muộn gì hai người họ cũng phải đối mặt, nếu để họ về đó, không chừng bên kia tìm tới gây khó cho gia đình Tiểu Tiểu nữa à.-Bà quản gia thở dài nói. -Họ không biết đâu, có gì ta sẻ bảo chúng nó đi du lịch, tránh họ đụng chạm đến Tiểu Tiểu lúc nào hay lúc nấy, điều là thương gia miệng lưỡi cha mẹ của Luli không phải tầm thường, trước mặt Luli họ không làm già quá phận, nhưng không có Luli ở cạnh thì Tiểu Tiểu sợ là bị hai người họ tổn thường vì lời nói.-Mẹ Nam trầm mặt nói. Bà quản gia cũng không nói gì thêm, suy nghĩ lắc đầu, rồi lại thở dài. Mẹ Nam cũng không nói gì tiếp, sắp xếp đồ đạc bà hướng đến công ty mà đi. Hai người ngồi trên xe, chạy thẳng về quê nhà Tiểu Tiểu, chạy được một đoạn Luli ngừng xe bước vào cửa hàng, Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi.-Cậu định mua gì à ? -Mùa một số thứ, ngồi đây chút mình ra liền.-Luli cười ra hiệu bước xuống xe nói. Đến khi Luli bước ra Tiểu Tiểu to mắt nhìn rồi nhíu mày nói.-Mua gì mà nhiều thế, muốn làm thủng bánh xe à, xe đã chật lắm rồi, còn nhồi nhét vào nữa chắc ngọp chết quá, có mưu đồ gì nói. Luli gãi gãi đầu nhúng vai chu mỏ cười cười không nói gì mà nắm tay lái thẳng tiến chạy đi. Tiểu Tiểu nhìn nhìn đống đồ ở phía ghế sau, vớ lấy thử một món xem là gì. Luli cũng không có phản đối, mở ra Tiểu Tiểu như muốn ngất. -Trời cậu mua ba cái này làm gì ?. Lúc nãy mẹ cũng mua nhiều rồi, cậu không cần mua thêm kinh quá.-Tiểu Tiểu sém chút làm rớt chay rựu rắn xuống, không dám cầm nên ném trả về phía sau, toàn thân Tiểu Tiểu da gà cũng đã nổi. -Lúc nãy mẹ là mua đồ bổ, thuốc bổ, nhưng không có mua rựu tẩm bổ à, thứ này bổ lắm, cũng rất tốt cho người gia nên mình mua, có rảnh cậu cũng nên tập uống một ít đi.-Luli cười nói. -Cậu thấy người ta chết bất đắc kì tử lúc nào chưa ?, hay là coi phim hành động cảm giác thật lúc nào chưa ?.-Tiểu Tiểu nhìn thẳng phía trước nói. Luli cười cười nói.-Biết rồi à, sợ thì đừng đụng vào à, của quý đó nha. Tiểu Tiểu lúc này xoay mặt qua đằng đằng sát khi, cũng mai là Luli đang lái xe nếu không là máu nhuộm vải trắng rồi. Dù không có máu tuông chảy nhưng tay của Luli cũng có cảm giác đau vì bị Tiểu Tiểu tát không thương tiết. Biết Tiểu Tiểu sợ rắn rất kinh hồn, ngay cả hình con rắn cũng không dám sờ hay nhìn nên lúc Luli đi mua cũng không có nói cho Tiểu Tiểu biết nếu không làm sao mua được. -Đau quá, cậu muốn sát thê à ?, nếu muốn vậy cũng phải cho mình gặp mặt cha mẹ và nơi cậu ở rồi hả hạ thủ à.-Luli làm vẻ mặt vô tội nói. Tiểu Tiểu liếc Luli một cái rồi không thèm nói gì, Luli coi như trả đũa vì những gì những ngày qua mình đã chịu về mặt tinh thần. Dù muốn im lặng an tỉnh đến lúc tới nhà nhưng Luli cứ múa vỏ miệng nên Tiểu Tiểu không thể nào tịnh tâm khi về đến nhà, cũng không thể như ý muốn sử án tên phá rối kia. Nhìn vẻ mặt nén giận của Tiểu Tiểu khiến Luli cười sảng khoái không thôi Chương 79: Nôn Nóng Cho xe thẳng tiến về quê nhà của Tiểu Tiểu, Luli là dứt khoát không chịu nghỉ ngơi vì lòng đang náo nức gặp cha mẹ vợ. Tuy không phải lần đầu gặp mặt nhưng đầy là lần ra mắt chính thức nên Luli rất nôn nao. Tiểu Tiểu cũng chịu thua Luli, thấy Luli có vẻ mệt lạy không chịu dừng xe nghỉ chân nên Tiểu Tiểu và Luli đổi chỗ cho nhau, nhân cơ hội đổi chỗ lúc Tiểu Tiểu bước qua thì Luli thừa diệp lấy sức bằng cách hôn Tiểu Tiểu một cái vào má rồi cười hắc hắc. Tiểu Tiểu chỉ có thể trừng mắt với Luli chứ không phạt Luli lúc này được vì thấy người kia mệt nên tội nghiệp. Lúc này làm tài xế Tiểu Tiểu thật bắt mảng vì Luli cứ xoay lại nhìn Tiểu Tiểu với nụ không được trong sáng.-Nhìn ra chỗ khác, không thì cậu ngủ một chút đi, còn nhìn mình thì sau này đừng hối hận. -Không hối hận, suốt đời cũng không hối hận, cậu kệ mình đi, xấu quá nhìn coi chỗ nào đẹp đẹp để khen.-Luli cười nói. Tiểu Tiểu hỏa bóc lên đầu, cầm tay lái hơi dùng sức, nở nụ cười mìm mỏng, lòng nghĩ: Nhịn, được lắm , nhịn nào, nhịn.... Xe chạy đến một cách đồng dày, hai bên đường một màu vàng chảy rộng, Luli là người thành thị nên cảm thấy cảnh này rất đẹp, nhìn ngoài cửa kính xe ngấm cành nói.-Tiểu chậm lại, cậu không biết rung động trước cảnh đẹp gì hết, người gì đâu cứng ngắc như khúc củi vậy à, bao lâu nay cậu tu thành sắc thép rồi, lợi hại thật. Tiểu Tiểu hít vào thật sâu cho tâm bình khí lặng không nói gì, đột nhiên đạp ga thật nhanh chạy về phía trước, Luli đang mơ màng ngấm cảnh mém chút cấm đầu ra phía trước mà hồn siêu phách lạc, vỗ ngực nhìn người bên cạnh chu chu mỏ nói.-Đúng là đầu sắc mà, không cho ngắm cảnh thì thôi, ngấm cái khác. Nói dứt câu Luli tay chống cầm nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không nói gì đưa khuôn mặt lạnh băng ra lái xe. Rất nhanh đã đến nơi, xe dừng trước một cân nhà tường nhỏ xinh màu xanh nhạt. Bên cạnh cân nhà là thưa thớt một số ngôi nhà khác, đối diện là đồng ruộng. Tiểu Tiểu nhanh chống quay xe vào sân nhà, mấy đứa nhỏ đang chơi đùa cứ đứng đó nhìn nhìn, sau đó anh trai Tiểu Tiểu đi ra tươi cười đón chào. -Nhanh vậy, anh còn tưởng hai đứa đến chiều mới tới.-Anh của Tiểu Tiểu sách hộ hành lí vào nhà nói. -Tại người kia kìa, lái xe như chạy giặc vậy, không sớm mới lạ đó anh.-Luli sưng anh không câu nệ nói, lại tỏ ra thân thiết giống như là người nhà mình. Tiểu Tiểu nhìn Luli nhăn khuôn mặt thành nụ cười rồi bước nhanh vào nhà.-Chào cha mẹ con mới về, chị cũng ở đây à ?, đông đủ thật, chào chị dâu.-Tiểu Tiểu cười như không cười nói, rồi đi vào phòng sắp đồ. -Con cứ kệ nó, tính nó là vậy đó.-Mẹ của Tiểu Tiểu hướng con dâu của mình nói. Lúc anh của Tiểu Tiểu lấy vợ thì Tiểu Tiểu không thể tham gia vì bận công việc đột xuất, nên chỉ có thể thấy hình chứ chưa lần nào gặp mặt nhau. Chị dâu của Tiểu Tiểu cười đáp trả rồi giúp Luli đem đồ vào, Luli vào nhà có chút ái ngại.-Chào gia đình, con xin làm phiền. -Không gì đâu, con đừng khách sáo, đi rửa mặt cho tỉnh người đi rồi ra ăn cơm.-Cha Tiểu Tiểu cười nói. Luli cười cúi chào rồi nhanh chống thoát khỏi chỗ đông người này, vào phòng của Tiểu Tiểu nằm xuống lăng lăng nhìn Tiểu Tiểu cười.-Giường của cậu dễ chịu thật, rất thoải mái à nha. Tiểu Tiểu sắp đồ khuôn mặt như cũ nói.-Đây là phòng của Tiểu Nhị. Luli tắt nụ cười vội vàng ngồi dậy, nhìn Tiểu Tiểu thăm dò nói.-Vậy à, cũng tạm được, thế phòng cậu ở đâu ?, sao lại vào đây ? -Nói chơi thôi, phòng ai nấy ở.-Tiểu Tiểu như trước nói. Nhìn khuôn mặt của Tiểu Tiểu, Luli thầm thở dài trong bụng nghĩ: người gì đâu, mặt không biểu cảm , câu nào nói thật nói giả sao mà phân biệt được, phải chỉnh cậu ấy lại như xưa mới được. -Nhìn gì, đi thay đồ rồi ăn cơm, tối dẫn cậu đi chơi, nhìn nữa thì đi ra chỗ khác nhìn.-Tiểu Tiểu nhìn Luli nói. Luli cười nhìn Tiểu Tiểu thu sếp đồ rất ra dáng vợ hiền nên vui vui trong lòng, định đi ngang lấy đồ rồi thừa cơ hội tấn công lại nhận ngay ánh mắt cũng tay cầm cái móc xoay lai trừng mình chăn chăn. Cảm thấy nguy hiểm vì người cầm vũ khí Luli cười giang sảo đi ra phòng tắm. Luli tắm xong thì ngồi trong phòng chờ Tiểu Tiểu, khi hai người xong hết thì đi ra cùng nhau, cơm nước cũng sẳn sàng, Luli có hơi e ngại nhưng gia đình của Tiểu Tiểu cũng rất gần gũi nên không gây áp lực nhiều cho Luli. Luli cứ bị bắt nói chuyện vì Tiểu Tiểu ít khi chịu nói chuyện trong bữa ăn, hai bên thăm hỏi qua lại nhau, nói cười không dứt, Chai rựu rắn của Luli được đem ra sử dụng ngay tức khắc, nhìn thấy nó Tiểu Tiểu liền rời bàn ăn, Luli cũng muốn đi theo nhưng không thể thất thố đành ở lại bồi chuyện. Luli càng không dám quá thân với Tiểu Nhị vì sợ làm Tiểu Tiểu giận. Thật vất vả Luli mới có cơ hội chạy về bên cạnh Tiểu Tiểu.-Tiểu nha, đành lòng bỏ mặt mình một mình ứng phó. -Vậy bù lại chút mình dẫn cậu đi chơi.-Tiểu Tiểu nằm ôm gối nhấm mắt nói, nhưng trong lòng thì suy tính trả đũa ngươi kia vì suốt ngày hôm nay lấn át mình. Luli đương nhiên là vui mừng đồng ý, đang định nằm xuống thì anh của Tiểu Tiểu vào gọi hai người ra nói chuyện.-Tiểu Tiểu ngủ hả em ? -Tiểu Tiểu...á.-Luli đau la lên rồi vội im ngưng lại do bị Tiểu Tiểu nhéo . Nhanh chống hiểu ý Tiểu Tiểu, Luli cười rất không tình nguyện nói.-Đã ngủ thưa anh. Đứng lên theo anh trai của Tiểu Tiểu ra ngoài Luli xoa xoa cái mong của mình nhìn người đang vờ ngủ kia mà uất ức. Hết chuyện này lại đến chuyện khác đề tài nói chuyện của gia đình Tiểu Tiểu chuyển đổi rất nhanh khiến Luli phải chống mặt chạy theo. Giờ Luli mới biết tại sao Tiểu Tiểu không thích tiếp chuyện với người nhà của mình, vì chính Luli hiện giờ đang cảm nhận sự mỏi mệt mà còn phải cười cười nói nói giống như bị bức cung mà không thể kêu than. Đến khi trời gần tối Luli mới được buôn tha cho về phòng, uể oải đống cửa nằm xuống giường đang định ôm Tiểu Tiểu ngủ thì cánh cửa được mở ra khiến Luli không dám thực hiện hành động của mình/ -À chị đưa em mấy cái chăn với gói.-Chị dâu Tiểu Tiểu cười nói. Luli tiếp nhận rồi nhanh chống đống cửa bấm chốt để thảnh thơi thu lợi lọc, vừa nằm xuống nhích người gần Tiểu Tiểu, tay dang ra thì nhanh chống rụt lại cười cười nhìn ra cửa. -Chị quên nói với mấy đứa là nắm cửa bị hư.-Nói ròi chị dâu Tiểu Tiểu cười đống cửa quay đi. Luli giờ là khóc không ra nước mắt, chỉ nhìn không được chạm làm Luli đói mà ăn không được. Uất ức, uất ức, Luli nhìn Tiểu Tiểu thở dài khuôn mặt như míu. Được lúc lâu, do mệt mỏi nên Luli ngủ rất ngon, bên ngoài vẫn còn tiếng nói cười ồn ào không dứt. Chương 80: Chơi Đêm Đến khi trời gần tối, Luli và Tiểu Tiểu mới mệt mỏi ngồi dậy. Đi ra khỏi phòng hai người liền giáp mặt các thành viên trong gia đình. Thấy vậy Luli liền nghĩ: đúng là người nhà của Tiểu Tiểu có sức sống dồi dào, không cần nghỉ ngơi chỉ cần ngồi nói chuyện là đủ, phong cách nông thôn có khác. -Hai đứa lại đây ngồi chơi với hai lão già này nào, Tiểu Tiểu thiệt là dẫn bạn về mà bỏ mặt người ta vào ngủ. Con phải dẫn Luli đi chơi với chứ, tối ngày không làm gì là ngủ, cái tật này sao không chịu đổi hả con.-Mẹ Tiểu Tiểu cằn nhằn nói. -Mẹ khỏi lo cho con, ai thích thì theo không thì thôi.-Tiểu Tiểu tiến đến ngồi xuống nói đầy ẩn ý. Trong lời nói của Tiểu Tiểu, người nhà ai cũng nghe mà hiểu, Luli thì ngượng ngùng ngồi một bên kế Tiểu Tiểu. Nhìn hai người họ như vậy cha mẹ Tiểu Tiểu chỉ thấy tội cho Luli. -Luli đừng lo, nó mà ăn hiếp con, con cứ nói với ta , ta làm chủ cho con.-Mẹ Tiểu Tiểu nhìn Luli nói. -Tính nó như vậy con cũng đừng để tâm làm gì.-Cha Tiểu Tiểu lên tiếng. -Đúng đó, em cứ mặt kệ nó.-Tiểu Nhị đẩy dĩa bánh qua mời Luli cười nói. Luli cười cười đáp trả, lâu lâu lại nhìn sang Tiểu Tiểu. Thấy người kia lúc nào cũng đạm đạm khuôn mặt chỉ đành thở dài. -Mấy đứa định ở lại bao lâu ?.-Anh trai Tiểu Tiểu hỏi. -Tùy hứng.-Tiểu Tiểu nói. -Thế hai em chút có định đi chơi không ?, tối nay có hội chợ vui lắm.-Chị dâu Tiểu Tiểu nói. Từ lúc Luli và Tiểu Tiểu bước vào nhà, chị dâu Tiểu Tiểu rất ư là hiếu kì về hai người này, nhìn hai người họ mà đánh giá chị dâu Tiểu Tiểu cũng không khỏi thán phục :một người hòa nhã vui tươi, một thì lạnh lùng ít nói, nếu không biết trước thì không ai nghĩ họ là một cặp. Nhìn họ như vậy ra đường sẻ thu hút sự chú ý cửa người khác. -Chút chị rảnh thì dẫn tụi em đi giùm, về thì tụi em tự về.-Tiểu Tiểu hướng chị dâu mình nói. Đương lúc thất thần suy nghĩ chị dâu Tiểu Tiểu có chút giật mình rồi đồng ý. Tiểu Tiểu không phải là không biết chị dâu là quan sát ai, nhưng cũng không quan tâm vì mấy vì điều là người trong nhà. Tính ra thì người trong nhà của Tiểu Tiểu ai ai cũng đang muốn thăm dò Tiểu Tiểu chỉ là không nói ra mặt. Vì một thời gian dài Tiểu Tiểu không có về nhà, gọi điện về cũng chỉ nói đôi câu rồi cúp máy, nay về nhà tính tình thay đổi, nói ít, ít đùa giỡn tươi cười nên ai cũng muốn quan tâm, chỉ riêng Tiểu Nhị là có chút biết chuyện. Chỉ nói được mấy câu Tiểu Tiểu trung thành ít lời, thay vào đó là Luli góp vui. Người trong nhà và Luli nói nói vui cười còn Tiểu Tiểu chỉ ngồi đó thư thả uống nước ăn bánh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Luli là thành viên trong gia đình còn Tiểu Tiểu là khách. Cũng không thể trách Tiểu Tiểu vì một khoảng thời gian dài sống một mình, ăn uống làm gì cũng chỉ một mình ngồi một chỗ vừa làm việc vừa thưởng thức mọi thứ. Trầm ngâm im lặng đã quen giờ bảo Tiểu Tiểu vui cười không có mục đích là không thể. Cũng có thể nói Tiểu Tiểu thích yên lặng, không thích những nơi ồn ào. Tiểu Tiểu có thể ngồi nói chuyện đôi câu với gia đình là quá sức rồi. Duy chỉ có một người có thể chọc Tiểu Tiểu có những biểu hiện khác thường là mẹ Nam và Luli. Tối nay ất hẳn Luli sẻ làm cho Tiểu Tiểu vui vẻ hơn. Ăn uống xong Luli và Tiểu Tiểu xin phép đi hội chợ, chị dâu Tiểu Tiểu đưa hai người họ đến nơi cũng không muốn về mà ở lại chơi cùng chồng mình. Bốn người đi hai hướng khác nhau, Luli không phải chưa từng thấy cảnh náo nhiệt nhưng đây là lần đầu thấy hội chợ ở quê nên vui thích chen chân vào cuộc vui, nói cười với Tiểu Tiểu rồi bất chi bất giác nắm tay Tiểu Tiểu hết chạy đầu này rồi đi qua đầu kia. Tiểu Tiểu cũng chỉ tháp tùng đi theo, mọi người xung quanh là không ai có thể không nhìn họ khi họ đi ngang qua, đôi lúc có một số người tới định làm quen, Luli lúc đó đứng chấn trước mặt Tiểu Tiểu bảo vệ, điều này làm cho Luli thấy mình giống một chàng hiệp sĩ. Luli thích thú cười rạng rỡ vì suy nghĩ đó, nụ cười của Luli làm mấy chàng yêu thích, đến gần nói chuyện hướng dẫn Luli đi hết chỗ này rồi đến vui chơi chỗ khác, một số khác muốn bắt chuyện với Tiểu Tiểu nhưng không dám vì Tiểu Tiểu không tỏ ra thân thiện giống Luli ngược lại một ánh mắt làm người ta đống băng tại chỗ. Luli cứ say sưa đùa vui cùng mấy chàng, đôi lúc hướng Tiểu Tiểu nắm kéo cười nói. Tiểu Tiểu có chút tức giận nên không quan tam lắm mấy trò vui ở đây. Được một lúc Tiểu Tiểu thấy Luli cứ coi cười với ngước khác lại đi theo người ta không cảnh giác Tiểu Tiểu mới lên tiếng.-Về thôi. -Sao thế ?, còn chưa chơi hết mà, đằng kia còn nhiều thứ nhìn vui lắm.-Luli phấn khởi chỉ về phía trước nói. -Đúng đấy, chút về cũng được, chút có gì tụi anh đưa về giùm cho đừng lo.-Tên con trai cầm đầu nói. Dù nhìn vẻ ngoài của họ rất chỉnh tề, khuôn mặt không tệ, thái độ rất tốt tuy vậy Tiểu Tiểu vẫn không thích tiếp xúc với họ. Luli lại cứ nắm tay kéo đi, làm Tiểu Tiểu bực bội mặt cũng thành khói băng. -Tiểu Tiểu...về lúc nào thế, xinh ra nha...đại ca có khác.-Bạn hàng sớm của Tiểu Tiểu trông thấy Tiểu Tiểu liền bước lại chào hỏi. Lúc nhỏ chơi đùa, bọn họ thường bị Tiểu Tiểu đánh, đánh không lại thì Tiểu Tiểu đi mét cha mẹ họ nên ai cũng không dám trêu chọc Tiểu Tiểu nữa, cũng vì vậy họ gọi Tiểu Tiểu là đại ca. -Đại cái đầu mấy người.-Tiểu Tiểu trừng mắt họ nói. -Chào mấy anh, không biết các anh là gì của Tiểu Tiểu.-Luli không thích họ thân thiết với Tiểu Tiểu nên hai tay ôm cánh tay của Tiểu Tiểu khẳng định chủ quyền nói. Bạn Tiểu Tiểu cũng biết chuyện của Tiểu Tiểu lại đánh giá Luli, xong rồi họ nhìn Tiểu Tiểu cười thán phục, lúc này Tiểu Tiểu ra hiệu cho họ để ý tới mấy chàng kia. Chào hỏi nhau xong, bạn của Tiểu Tiểu đưa ra ý kiến thi thố với nhau. Vì lấy lòng người đẹp nên họ chấp nhận, Tiểu Tiểu khuôn mặt lúc này giản ra cười gian xảo. Một lúc thi xong các chàng vẫn tươi cười đáy lòng thì khóc than. Luli không để ý gì về biểu hiện khó khăn của họ mà chỉ chỗ này hướng chỗ kia mà đi. Đến sạp bán thủy tinh thì nhìn nhìn, Tiểu Tiểu cười nói.-Bạn em hình như thích mấy thứ này các anh có thể mua tặng làm quà lưu niệm được không ? Lần đầu thấy Tiểu Tiểu cười tươi như thế họ cảm thấy rất cao hứng liền gặt đầu, Luli ngược lại không vui vì Tiểu Tiểu cười với người khác nên nói.-KKho6ng cần, không thích, đi chỗ khác chơi. -Sao lại không thích, mình thích.-Tiểu Tiểu cười cười nói. Bạn của Tiểu Tiểu chỉ đứng một bên cười thầm, đến khi các chàng định đi vào mua thì Tiểu Tiểu nói vào tự lựa. Xong đi ra ngoài cười với bạn mình Tiểu Tiểu và Luli đi vào đám đông. Tiểu Tiểu nắm tay Luli dẫn đi, Luli vui cười không nghĩ gì đi theo. mãi cho đến khi ra đường chính Luli mới phát hiện là mình đang đi về nói.-Sao về sớm vậy ?, chơi chút nữa đi, Tiểu Tiểu...chút nữa đi. -Mai muốn đi chơi nữa không ?, mệt rồi về ngủ mai đi tiếp, không thì tự vào đó mà chơi, mai khỏi đi chơi, mình về trước.-Tiểu Tiểu định buôn tay Luli ra đi về nói. Luli nắm chặt tay Tiểu Tiểu mặt nhăn lại mà đi nói.-Mấy con vật thủy tinh hồi nãy đâu ?, người ta mua cho mà quăng bỏ à ?, lảng phí hay cậu ghen à ?. -Chút về nhà cho cậu cả đống, mình không có lấy.-Tiểu Tiểu tự dưng cười nói. -Có gì vui mà cậu cười, sao không lấy, nãy mình thấy cậu vào lựa mà.-Luli thắc mắt hỏi, nghĩ một chút lại nhìn Tiểu Tiểu cũng đoán được Tiểu Tiểu không tự nhiên mà cười.-Cậu là có âm mưu gì nói. -Về nhà thôi, buồn ngủ rồi.-Tiểu Tiểu chạy nhanh về nói. -Chờ mình.-Luli chạy theo gọi lại Giờ trong hội chợ chỉ tội cho mấy chàng là sạch túi lại còn bị người giữ lại. Chuyện này cũng không gì lạ vì lúc họ hứa mua quà với Tiểu Tiểu là trước mặt người bán, lúc họ định vào cùng Tiểu Tiểu lựa mua thì bạn Tiểu Tiểu mỗi người cặp cổ một người đi ra nói chuyện khi đó Luli cũng khiến họ ở lại lấy lòng. Thế là Tiểu Tiểu vờ đứng đó lựa lựa nhưng thật ra là lấy hết, một số bạn của Tiểu Tiểu nhanh tay gôm đồ, Tiểu Tiểu cười chào ông chủ rồi chỉ về phía mấy chàng, ông chủ đương nhiên hiểu ý. Xong chuyện Tiểu Tiểu cùng bạn mình chia ra kiếm cớ tẩu thoát. Giả vờ ra nắm tay Luli nói đi trước Tiểu Tiểu dẫn Luli về nhà, bạn Tiểu Tiểu cũng chào tạm biệt đi về, các chàng cứ nghĩ chút đuổi theo Luli và Tiểu Tiểu cũng không sao nên quay vào trả tiền. Và thành quả là không đủ tiền nên bị bắt lại trong sự mắc mặt. Lúc này họ là hói hận mà không kịp, khóc không thành lời, đành nan nỉ chia ra một người về nhà láy tiền ,một nhóm ở lại. Trong khi đó Luli đuổi theo Tiểu Tiểu mệt lữ người. Được một lúc cũng không thấy bóng Tiểu Tiểu ở đâu, hai bên đường một là đồng ruộng, một là hàng tre làm cho Luli sợ nuốt nước bọ đi thật nhanh mà lòng thì trách cứ Tiểu Tiểu bỏ mình. Lúc này nh7ng4 cơn gió ùa qua trên đường chỉ có Luli, mồ hôi cũng toát ra Luli càng di càng nhanh, đến một đoạn bụi tre xào xạc mạnh Luli ra nước mắt mà chạy. Tiểu Tiểu từ bụi tre đi ra chu chu mỏ mỉm cười. Về đến nhà Luli đã thấy một đống thủy tinh thì gặp bạn của Tiểu Tiểu thì hiểu chuyện, biết Tiểu Tiểu chưa về tới nên hơi lo. Nhìn ra ngoài thì Tiểu Tiểu cũng vừa về tới, tỏ ra giận dõi Luli đi vào phòng còn Tiểu Tiểu thì ung dung đi vào. Cùng bạn bè chia thành quả Tiểu Tiểu cười cám ơn họ, anh trai Tiểu Tiểu lại khỏ đầu Tiểu Tiểu nói.-Em cũng không có gì thay đổi, lần này là nặng tay lắm đó, mấy đứa cũng vậy nữa, sau này đứng hùa theo nó. -Tặng anh con rùa nè, vào tặng vợ đi, mấy nên kia về nhà ngủ đi, em đi ngủ.-Tiểu Tiểu cầm con rùa thủy tinh lên đưa anh trai rồi hướng bạn mình nói. Anh trai Tiểu Tiểu cười lắc đầu, bạn Tiểu Tiểu nháy mắt với Tiểu Tiểu rồi về. Vào phòng thấy Luli giận dõi Tiểu Tiểu cười cườ tắt đèn bước đến giường nằm nói.-Giận hả, mình ghé qua chỗ kia mua chút đồ đến khi nhìn lại thì không thấy cậu đâu, thôi đừng giận mình có chuyện kể cho nghe nè. Luli thừa cơ hội ôm Tiểu Tiểu chu chu cái mỏ làm mặt hờn gật đầu. Luli đúng là nhìn thấy Tiểu Tiểu cười thì đánh mắt lí trí, tội cho Luli ngủ không được, chỉ biết ôm chặt Tiểu Tiểu rồi chùm chăn kín đầu. Do là Tiểu Tiểu có lòng cực kì hảo tâm kể chuyện ma cho Luli nghe làm Luli tưởng tượng ,lại nhớ tới lúc nãy bụi tre kia xào xạc bất thường nên sợ mắt ngủ. Riêng Tiểu Tiểu ngủ ngon đến không biết gì. Đây là khởi đầu cho việc Luli dám chọc Tiểu Tiểu trên đường về, ngoài ra còn dám gọi tên Tiểu Tiểu bằng một chữ. Gọi hai chữ Tiểu Tiểu không nói gì, nhưng gọi một chữ Tiểu Tiểu sẻ hiểu người kia đang trêu mình vì hai chữ có thể hiểu là bé tí đi, nhưng tách ra còn một chữ lại kèm theo người phát âm thì nó lại là nghĩa khác. Luli lúc trêu chọc Tiểu Tiểu cũng đã hết sức cảnh giác, nhưng khi thấy Tiểu Tiểu cười thì lại gạt bỏ phòng bị. Luli cứ quên một điều chết người khi ở cạnh Tiểu Tiểu là hể Tiểu Tiểu cười tức có dụng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top