Chap 61->65

Chương 61: Để Tâm

Mỗi ngày đi qua Mẫn Nhi càng thấy khoảng cách giữa hai người càng lớn, điều này làm Mẫn Nhi hụt hẵng. Đôi lúc muốn bắt chuyện để nói nhưng lời không thể thốt ra khi gặp mặt Mẫn Mẫn.

Còn riêng Mẫn Mẫn mỗi lần gặp Mẫn Nhi lại càng cảm giác được đau xót, gặp mặt mỗi ngày có nghĩa gì khi một lời không thể nói, nỗi lòng không thông hiểu.

Mỗi bên điều giấu kính nỗi niềm riêng tư, như một trò đùa của số phận lanh quanh một nơi nhưng lại giống như lạt vào mê cung không lối thoát.

Một lời nói không là gì, nhưng muốn nói ra để một ai hiểu hàm ý của lời nói là rất khó. Lời nói không chứa sức mạnh nhưng ẩn ý trong câu nói là muôn vàn tâm sự nghĩ suy.

-À ừm có một số chỗ chị không hiểu em giải thích cho chị giùm...-Mẫn Nhi đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng nên là lấy hết dũng khí mà nói chuyện với Mẫn Mẫn.

Lòng có nhiều điều muốn hỏi, muốn như trước kia cái gì cũng có thể nói, cảm giác thân thuộc có thể quay trở lại nhưng nghĩ là vậy mà câu nói của Mẫn Nhi lại không như vậy.

-Chị đưa đây em chỉ cho.-Mẫn Mẫn dù là muốn giữ khoảng cách nhưng ở chung một nhà thì khoảng cách chỉ là nhất thời huống chi một người hữu ý đến với một người lảnh ý.

Mẫn Nhi một phần là vui vì có thể gần gũi với Mẫn Mẫn, nhưng một phần không vui vì cảm giác không còn được thân thiện tự nhiên như xưa.

Hai người ngồi kề nhau nhưng vẫn tạo cho nhau khoảng trống, Mẫn Nhi không muốn như vậy nên là chèn lắp khoảng trống kia đi để rồi hai người ngồi sát nhau.

Những thứ quen thuộc gần như đang chở lại, mùi hương ấy sự ,gần gũi ấy khiến cho cả hai có hơi ngượng. Dù là trước kia thì cũng chỉ có Mẫn Mẫn e dè ngượng ngùng còn ngoài mặt là tỉnh lặng. Còn bậy giờ Mẫn Nhi cũng bắt đầu thấy ngượng dù mình là người chủ động.

Một người nói, một người nghe nhưng tâm trí có bao giờ để ý đến vấn đề đang thảo luận. Mẫn Nhi bậy giờ mới là để tâm đến Mẫn Mẫn, ngồi gần nhau cũng đâu khác trước nhưng bây giờ Mẫn Nhi mới nhận ra dù ở mỗi góc độ nào Mẫn Mẫn cũng rất có sức hút, mũi cao, mi dày, da trắng min...

-Chị ...-Vừa xoay người Mẫn Mẫn đã thấy mặt Mẫn Nhi rất sát mặt mình, môi gần như chạm nhau, Mẫn Mẫn là đỏ mặt thấy rỏ còn Mẫn Nhi vẫn chìm vào cái cảm giác là lạ trong tâm trí mình.

Tiếng gọi của mẹ Mẫn Nhi làm cả hai giựt mình, Mẫn Mẫn vẫn chưa điều chỉnh lại cảm xúc nên khuôn mặt vẫn ửng hồng mà nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Còn Mẫn Nhi khi thoát khỏi cảm xúc của mình thì nhận ra sắc mặt hơi hồng của Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi là hơi ngơ ngác, khuôn mặt ửng hồng kia còn hút hồn hơn khi không có cảm xúc.

Cười phía sau, chạy vội theo Mẫn Mẫn .-Mẫn Mẫn em bệnh à, mặt hồng thế, nhưng nhìn thích lắm.

Câu nói vẫn là hồn nhiên như thường ngày nhưng làm tim Mẫn Mẫn đập trật nhịp, dù muốn hay không lí trí không bao giờ đánh thắng con tim.

Câu nói của Mẫn Nhi làm mặt của Mẫn Mẫn càng đỏ, ngồi vào ghế salon để điều chỉnh lại cảm xúc Mẫn Mẫn lấy tay che nữa khuôn mặt như là chống cầm và nhìn vào tivi.

Còn Mẫn Nhi ngồi sát Mẫn Mẫn vẫn tiếp tục ngấm người kia, cha mẹ Mẫn Nhi là thấy hơi khác thường nên hiểu chuyện mà cười thầm.-Hai đứa chưa ăn gì phải không, lúc nãy đi dạo ta có mua một số món cũng ngon lắm, ăn đi này.

Mẫn Mẫn theo lẻ thường chuyển tầm nhìn về phái các trưởng bối và đồ ăn trên bàn, nhưng khi xoay qua là ánh mắt người kia không rời khỏi mình lại còn người ngây ngốc khiến Mẫn Mẫn càng khó như thường ngày mà xử sự.

Mẫn Nhi cũng không biết mình muốn gì nhưng vẫn là thích như vậy thu hút sự chú ý của Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn càng bối rối lại khiến Mẫn Nhi càng thích, Mẫn Mẫn như vậy làm Mẫn Nhi nghĩ rằng hai chị em như trước là không đổi.

Vui vẻ cầm thức ăn lên ăn, một tay cầm một bên, tay kia là lấy hộ phần của người kia Mẫn Nhi cười tươi nói.-Em thấy ốm nhiều ăn đi lấy lại sức khỏe nhìn chông càng đẹp.

Mẫn Mẫn vẫn mất tự nhiên mà cúi đầu ăn phần của mình, hai người trưởng bối dù là giả lơ như không thấy và cũng không biết gì để xem tivi nhưng cũng là Mẫn Mẫn tinh ý mà ngượng.

-Tối nay hai chị em mình ngủ chung he, lâu rồi không có nói chuyện, chị có nhiều điều kể em nghe lắm, từ chuyện đi chơi nè, chuyện trông công ty nè...-Mẫn Nhi đi cùng Mẫn Mẫn huyên thuyên không nghỉ.

Điện thoại cả hai củng vang lên, Mẫn Mẫn là tiếp chuyện cùng Lam Thanh, còn Mẫn Nhi cùng Liên nói chuyện. Thấy Mẫn Nhi vui tươi nói chuyện cùng Liên nên mẫn Mẫn không thoải mái mặt không cảm xúc nói.-Em nghĩ chị bận rồi, em cũng vậy ngủ ngon, khi khác nói chuyện cũng được.

Mẫn Nhi định nhanh chống kết thúc cuộc gọi với Liên để tiếp tục đề tài với Mẫn Mẫn, nhưng khi nhận được điện thoại của Lam Thanh, Mẫn Mẫn lại nói câu nói đó khiến Mẫn Nhi thấy bực nhọc khó chịu trong người.

Cánh cửa phòng của Mẫn Mẫn đống lại, đứng ngoài cửa Mẫn Nhi nhìn cánh cửa dù Liên có gọi hay nói gì trong điện thoại điều không lọt vào tai của Mẫn Nhi.

Giờ đây Mẫn Nhi càng là thấy ghét Lam Thanh vì đã cướp đi cái nhìn cùng nụ cười ấm của Mẫn Mẫn giành cho Mẫn Nhi. Nói một câu là mệt để chấm dứt cuộc nói chuyện với Liên, Mẫn Nhi bực bội vào phòng mà như muốn khóc.

Mẫn Mẫn cùng Lam Thanh không phải là trò chuyện mà chỉ là nói thời gian hội họp. Nằm trên giường lại nhìn vào hai chiếc ghế lúc nãy Mẫn Mẫn không thể quên đi cái chạm môi kia.

Sáng ra gọi nói với Liên là xe hư để kiếm cớ đi cùng Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi như một kẻ làm chuyện không chính chắn thụp thò theo Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn nào biết có người đi theo nên vẫn như thường ngày ngồi đoán xe buyt. Thấy Mẫn Mẫn lên xe buyt làm Mẫn Nhi thấy lạ vì Mẫn Mẫn bảo có người chở mà lại đi xe buyt, đi theo lên xe lại thấy có bao ánh mắt nồng cháy của các chàng giành cho Mẫn Mẫn khiến Mẫn Nhi là vô cùng bực bội.

Vì đội nón đeo kính gâm nên Mẫn Nhi không thu hút sự chú ý của người khác, lại nhìn thấy người có ngỏ ý tặng đồ cho Mẫn Mẫn với phép lịch sự Mẫn Mẫn cười đáp trả từ chối nhận quà cũng khiến Mẫn Nhi thấy bực.

Mẫn Nhi trong lòng thầm kêu :ai cho mấy người nhìn Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn là của tôi, không được nhìn...!

Mắt như nỗi lửa Mẫn Nhi hậm hực xuống xe khi tới nơi, chạy theo Mẫn Mẫn.-Sao em lại nói dối? bữa nào em cũng đi xe buyt à? thích cho người khác nhìn đến vậy sao ? muốn kiếm thêm bạn trai à ?

-Chị nói gì thế ?, đi xe buyt cũng có sao đâu.-Mẫn Mẫn nhíu mày nói.

-Ai bảo không sao, không thấy đám con trai nhìn em à, lại còn tặng quà nữa chứ.-Mẫn Nhi phùng má nói.

Nhìn Mẫn Nhi lại không thấy ai chạy xe của Mẫn Nhi vào nhà xe, nhìn cách ăn mặt nhớ lại chuyến xe buýt Mẫn Mẫn cười mỉm nói.-Chị đi theo em à ?sao không đi xe cùng Liên ?

-Cái đó... dính dán gì em..., nói mau sao lại nói dối ?.-Mẫn Nhi hơi bối rối hỏi.

-Chị nói trước sao lại đi theo em ?.-Mẫn Mẫn vừa đi vừa nói, thấy Mẫn Nhi như vậy khiến Mẫn Mẫn thấy vui vì Mẫn Nhi là quan tâm mình.

-Cái đó, thích vậy đó, nói mau sao lại đi xe buýt.-Mẫn Nhi chu mỏ nói.

-Em đâu có mướn bảo mẫu theo chăm đâu, thì nhường xe cho chị đi với người yêu rồi còn muốn gì nữa, không đi xe buýt thì đi bộ à ?.-Mẫn Mẫn hơi oán trách nói.

-Ơ thế sao không nói, đi chung ba người có sao đâu.-Mẫn Nhi bắt mảng nói.

-Không thích làm kì đà, không phải chị thích có không gian riêng với người yêu sao, em nhường cho chị rồi còn gì.-Mẫn Mẫn cũng bắt đầu bực bội, vì là đề tài không muốn nói.

-Ơ vậy em nói là được, chị không đi chở Liên nữa, Liên cũng có thể nhờ người khác chở, gặp nhau hằng ngày sợ gì không có không giàn riêng tư.-Mẫn Nhi nhìn Mẫn Mẫn đi song song nói.

Mẫn Mẫn là giận vì Mẫn Nhi làm như hiểu được vấn đề.-Không thích là không thích, chị đi với ai mặt kệ chị nói với em làm gì, dù gì đi xe buýt cũng quen rồi, không ảnh hưởng tới ai đâu chị đừng lo.

-Ai nói, chị không thích em đi xe buýt.-Mẫn Nhi bực bội nói.

-Chị lấy quyền gì cấm em ?.-Mẫn Mẫn cũng không kèm chế được nhăn mặt nói.

-Có chuyện gì không vui à hai người.-Lam Thanh đi tới nói.

Thấy cảnh tượng hai chị em lần đầu cải nhau nên Lam Thanh muốn đứng ra giản hòa, lần đầu Lam Thanh mới thấy Mẫn Mẫn như vậy tức giận nên là biết nguyên do từ ai kia.

Mẫn Nhi lại kể lể không hề đề phòng Lam Thanh vì quên rằng trước đó Mẫn Nhi xem Lam Thanh là kẻ thù.

-Việc dễ thôi, cậu không muốn Mẫn Mẫn đi xe buýt cũng không sao, mình có thể mỗi sáng đưa Mẫn Mẫn đi làm vì cũng tiện đường.-Lam Thanh cười nói, Mẫn Mẫn không muốn cải vả mà người tài xế lại là Lam Thanh nên đồng ý.

Còn Mẫn Nhi là tức giận càng thêm giận, dù không muốn nhưng không có lý do phản đối vì Mẫn Nhi nghĩ người yêu chở người mình yêu là lẻ đương nhiên.

Lam Thanh tưởng vấn đề được rở bỏ nên song bước cùng Mẫn Mẫn đi họp, đi phía sau Mẫn Nhi vừa ức lại vừa hờn dỗi mà không biết vì sao, nhìn thấy Mẫn Mẫn như vậy nói cười Mẫn Nhi lại như muốn khóc.

Chương 62 Cảm Xúc Bùng Phát

Trong cuộc họp Mẫn Nhi không thể tập chung vào vấn đề được bàn đến ở cuộc họp, trong mắt Mẫn Nhi là hình ảnh Lam Thanh cùng Mẫn Mẫn nói cười.

Lại nghĩ những ngày gần đây, Mẫn Mẫn đã không như trước quan tâm mình Mẫn Nhi rất buồn bực, đến khi kết thúc cuộc họp Mẫn Nhi rất muốn nói chuyện với Mẫn Mẫn.

Về phía Mẫn Mẫn thì vẫn còn bàn công việc với Lam Thanh cùng các đối tác khác, Mẫn Nhi dù muốn có không gian riêng với Mẫn Mẫn cũng không có.

Giờ nghỉ trưa cứ nghĩ sẻ có thời gian cùng Mẫn Mẫn tâm sự, nhưng mọi chuyện không được như ý, khi Mẫn Nhi đến phòng làm việc của Mẫn Mẫn thì thư kí cũng đã nói Mẫn Mẫn đi dùng cơm với khách.

Buồn bả quay ra Mẫn Nhi gặp Liên, hai người cùng nhau đi ăn trưa. Nhìn Mẫn Nhi như có tâm sự Liên lo lắng hỏi.-Có chuyện gì mà mấy ngày nay sắc mặt cậu không được tốt lắm .

-Không có gì !.-Mẫn Nhi yếu ớt khoáy li nước nói.

-Chúng ta không phải bạn thân à ?, có chuyện gì nói đi nếu có thể giúp mình giúp cho .-Liên nhìn sắc mặt của Mẫn Nhi nói.

-Cám ơn cậu, thôi hết giờ nghỉ rồi mình về phòng trước đây, gặp lại sau.-Mẫn Nhi đứng dậy nói.

Sau khi thanh toán phần ăn Liên đi theo Mẫn Nhi vẫn là quan tâm hỏi, Mẫn Nhi cười nhạt cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác trống vắng này.

-Nè không lẻ là tương tư hả ?.-Liên không bỏ cuộc tiếp tục đoán.

"Tương tư " hai từ này làm cho Mẫn Nhi có chút sao động, tuy là không phải lần đầu biết đến hai từ này nhưng Mẫn Nhi chưa bao giờ nghĩ tới nó.

Lại muốn xác định lại cảm giác của mình Mẫn Nhi hỏi .-Theo cậu tương tư là sao ?.

-A đoán đúng rồi phải không ?, nè ai vậy nói đi, mình có quen không ?.-Liên cười nói.

Nhìn vẻ mặt tò mò của Liên, Mẫn Nhi cũng không thiết hỏi nữa, lại thấy Liên như vậy muốn chọc mình nên Mẫn Nhi là bước đến gần Liên cười nói -Nếu là cậu thì sao ?

Liên nghe câu trả lời có phần bối rối, cười để che đậy cảm xúc Liên nói.-Giỡn hoài, không nói thì thôi.

Nếu là lúc trước Mẫn Nhi có thể vì nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng này của Liên mà cảm thấy dễ thương để tiến tới. Nhưng bây giờ Mẫn Nhi mới nhận ra là dù người đối diện ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến mình.

Bắt chợt Mẫn Nhi nghĩ đến nếu là Mẫn Mẫn thì sẽ rất là đáng yêu, Liên thấy Mẫn Nhi không nói gì nên kiếm cớ đi khỏi.-Đến nơi rồi mình đi trước nha, gặp lại sau.

Mẫn Nhi thoát khỏi suy nghĩ cười trả lời.-Gặp lại sau.

Suốt buổi làm việc Mẫn Nhi cứ nghĩ đến hai từ "tương tư " mà suy diễn nhiều khía cạnh. Nhưng kết luận cuối cùng lại là tự mình khẳng định " chắc không phải vậy đâu, tại mình nghĩ nhiều quá thôi ".

Cười cho cái suy nghĩ vẫn vơ đó của mình Mẫn Nhi quyết định dừng những suy nghĩ lạ thường kia đi mà chuyên tâm làm việc. Đến lúc tan sở Mẫn Nhi đi lấy xe thì nhìn thấy Mẫn Mẫn cùng Lam Thanh.

Dù cho Lam Thanh đứng che khuất Mẫn Mẫn nhưng Mẫn Nhi vẫn biết rõ đó là Mẫn Mẫn. Mẫn Nhi nhìn cảnh tượng kia tưởng hai người họ đang hôn nhau nên tức đến bước vào xe thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tượng kia.

Còn Lam Thanh đứng trước Mẫn Mẫn và có hơi nghiêng người về một bên của Mẫn Mẫn cũng vì chiếc bông tai của Mẫn Mẫn dính vào vai áo nên muốn tháo ra giùm.

Mẫn Mẫn cười cảm ơn Lam Thanh, Mẫn Mẫn nào hay biết có ai kia đang tự bất mãng trước cảnh tượng lầm tưởng của mình. Suốt buổi tối Mẫn Mẫn lo lắng cho Mẫn Nhi.

Vì Mẫn Nhi khi tan sở không về nhà ,cũng không gọi điện thoại nói với ai một tiếng nào, giờ đã khuya nên Mẫn Mẫn cùng hai lão lão mà lo lắng.

-Cha mẹ vào nghỉ đi, con chờ chị ấy được rồi, cha mẹ đừng lo chị ấy chắc đi chơi với bạn.-Mẫn Mẫn hướng hai người nọ an ủi nói.

Cha mẹ Mẫn Nhi không muốn để Mẫn Mẫn lo nên vào phòng nghĩ, lại nghĩ đây cũng là chuyện thường sảy ra nên chắc không phát sinh chuyện gì nên để cho Mẫn Mẫn lo liệu.

Mẫn Mẫn lo lắng đến sót ruột điện thoại cho Liên hỏi thăm, Liên cũng không biết Mẫn Nhi ở đâu điều này lạy làm cho Mẫn Mẫn thêm lo.

Thấy trời cũng đã quá khuya Mẫn Mẫn định chạy xe đi tìm Mẫn Nhi, ra đến cổng nhìn thấy Mẫn Nhi say khướt cùng một chàng trai lưu lưu luyến luyến ở ngoài cổng khiến Mẫn Mẫn phát hỏa đi đến.

-Buông chị ấy ra, cám ơn vì anh đưa chị tôi về, giờ anh có thể về được rồi.-Mẫn Mẫn không một chút cảm tình nói.

-Mất mớ gì em, nhiều chuyện... em đi lo cho Lam Thanh của em kia... chị không cần em lo...-Mẫn Nhi đứng không vững dựa vào Mẫn Mẫn cố đẩy Mẫn Mẫn ra nói.

-Chị say rồi vào nhà thôi !.-Mẫn Mẫn mặt cho Mẫn Nhi dùng sức đẩy mình ra cũng vẫn ôm Mẫn Nhi diều vào trong nhà.

-Em có cô em xinh thế sao không nói với anh, cho anh làm quen với nào.-Tên con trai nồng mùi rựu muốn đụng chạm Mẫn Mẫn nói.

Mẫn Nhi dù có say cũng không thích ai đụng chạm Mẫn Mẫn nên nhíu mày khó chịu hắt tay hắn ra nói.-Biến đi !

Tên này có rựu nên không muốn giữ phong độ mà muốn khống chế hai người con gái xinh đẹp kia. Mẫn Mẫn thấy mọi chuyện không ổn nên ra hiệu cho bác mở cổng gọi bảo vệ.

Rất nhanh các anh bảo vệ có mặt tại chỗ để bảo tên kia đi, còn Mẫn Nhi là vẫn không thích thái độ của hắn muốn lại gần Mẫn Mẫn nên luông miệng nói.-Đập hắn đi...đập hắn...

Mẫn Mẫn lắc đầu bảo các anh bảo vệ cho hắn về, còn mình thì diều Mẫn Nhi vào nhà. Tên kia có rựu làm càn nên kiếm chuyện với bảo vệ, dù muốn hay không với thái độ phản ứng cực độ của hắn các anh bảo vệ vẫn phải cho hắn vài đấm để hắn sợ bỏ đi.

-Chị sao say thế này, có chuyện gì thế nói em nghe đi !.-Mẫn Mẫn lấy khăng lao mặt cho Mẫn Nhi nói.

-Mất gì đến em... đi mà nói chuyện với người yêu của em kia...-Mẫn Nhi hắc tay Mẫn Mẫn nói.

-Chị nói gì thế, say lắm rồi để em lao mặt cho, nắm nghỉ cho tỉnh rựu, lần sau đừng đi chung với hạn người đó, nói với em em đi cùng chị, chị như vậy làm em lo lắm biêt không ?.-Mẫn Mẫn vẫn quan tâm nói.

-Hừ...lo...em mà lo gì... không lo cho người yêu của em thì thôi...lo gì cho chị....-Mẫn Nhi cười lạnh nói.

Mẫn Mẫn khó hiểu hỏi.-Em làm chị bất mãng chuyện gì à ?.

-Chị nào bất mãng ai ... người ta nào quan tâm... chị cũng không cần ha ha...-Mẫn Nhi cười cười quơ tay nói.

-Chị nói đi em nghe, em không thích nhìn chị như vậy đâu.-Mẫn Mẫn nhíu mày nói.

-Đúng rồi, em nào thích chị... có người yêu rồi mà...-Mẫn Nhi hờn dỗi nói.

Mẫn Mẫn cười nhạt nói.-Nếu có thì tốt !

Nói rồi Mẫn Mẫn đứng lên định đi giặc khăng lao mặt, Mẫn Nhi bất mãng trước thái độ của Mẫn Mẫn mà kéo người kia lại ôm hôn, Mẫn Mẫn bị tấn công bắt ngờ nên té ngay lên người Mẫn Nhi.

Mở mắt to nhìn Mẫn Nhi làm lòng Mẫn Mẫn hết sức kinh ngạc, Mẫn Nhi hai tay ôm mặt Mẫn Mẫn dùng môi kề môi mà hôn không muốn buôn ra.

Dù kinh ngạc nhưng Mẫn Mẫn vẫn rất thích cảm giác này nên là thuận theo ý Mẫn Nhi mà đáp trả, đầu lưỡi tìm nhau cùng nhảy múa, cùng nhau hút lấy dịch ngọt nên hai người tham lam tìm hiểu nhau trong khoang miệng mà quên đi thời gian.

Mãi cho đến khi không thể thở họ mới buông nhau ra, Mẫn Mẫn đỏ mặt không biết nói gì, còn Mẫn Nhi ưng ý mỉm cười nói.-Đừng gần ai ngoài chị nha, chị không thích như vậy đâu

Mẫn Mẫn gật đầu đồng ý, lại ngượng ngùng không biết làm gì, muốn săng sóc Mẫn Nhi thì Mẫn Nhi đã ngủ. Sờ vào môi mình Mẫn Mẫn khẳng định đêm nay là một đêm khó có thể quên.

Lau mặt cho Mẫn Nhi ngủ say Mẫn Mẫn thật rất muốn thương người này. Mẫn Mẫn khi lao mặt cho Mẫn Nhi xong không muốn rời đi nên là nằm cạnh ôm Mẫn Nhi vào lòng vuốt ve.

Mẫn Nhi dù ngủ nhưng vẫn có cảm giác cực thoải máy nên ôm sát người kia giụi giụi ngủ. Mẫn Mẫn vừa nằm vừa nghĩ tới hành động lúc nảy của Mẫn Nhi, một phần là vui, phần còn lại là băng khoăn mong chờ cơ hội.

Nữa giờ trước thì đối với Mẫn Mẫn hay Mẫn Nhi đều là một đêm rất dày . Nhưng bây giờ hai người cực thoải mái và dể chịu, đối với họ đêm nay sao lại ngắn thế.

Chương 63 Mở Ra Cỏi Lòng

Trời vừa hừng sáng Mẫn Mẫn đã thức, xoay người nhìn người nằm cạnh tâm tình của Mẫn Mẫn muôn phần tươi tốt, nhớ về nụ hôn tối qua Mẫn Mẫn rất muốn biết câu trả lời sau nụ hôn đó, vén những sợi tóc trên khuôn mặt Mẫn Nhi, Mẫn Mẫn chậm rãi tặng cho Mẫn Nhi một nụ hôn.

Mẫn Mẫn tâm tình rất phấn khởi vì muốn biết Mẫn Nhi như thế nào lí giải tối qua hôn mình, nếu có thể Mẫn Mẫn sẽ nắm bắt cơ hội mà thổ lộ.

Trong lòng chờ mong Mẫn Mẫn rời giường để đón chào bình minh. Xuống ăn sáng hồi lâu Mẫn Mẫn mới thấy Mẫn Nhi bước xuống lầu.

Bề ngoài Mẫn Mẫn mặt bình thản ôn hòa đối diện với gia đình, nhưng trong lòng là sóng gợn từng đợt để dự báo cho cơn đại hồng thủy có thể sảy ra.

Về phía Mẫn Nhi là mệt mỏi xoa đầu, tối qua Mẫn Nhi xem rựu như nước lả nên uống không biết bao nhiều, giờ là hối hận vì đầu đau nhất.

-Con tối qua làm chúng ta lo lắng, có chuyện gì mà về khuya thế, cũng không gọi về nhà báo với ai.-Cha Mẫn Nhi có phần khiển trách nói.

-Không có gì ạ, gặp mấy người bạn cũ nên ngồi nói chuyện quên thời gian.-Mẫn Nhi tựa vào salon xoa thái dương mệt mỏi nói.

-Sau này con đừng như vậy nữa, uống chút nước chanh cho tỉnh.-Mẹ Mẫn Nhi quan tâm đặt li nước chanh lên bàn nói.

-Vâng !.-Mẫn Nhi nói rồi ngồi vậy cầm li nước chanh mà không quên len lén nhìn Mẫn Mẫn.

Còn Mẫn Mẫn là không biết nói gì, vì có hai lão lão ở đây nên vẫn giữ im lặng, vẻ ngoài bình thản trái với bên trong là nhôn nhao khó tả.

Nhìn thấy Mẫn Mẫn không nói gì lại là vẻ mặt không nhìn đời Mẫn Nhi cồn cào khó chịu nên là khuôn mặt không giồng như tự nhiên co giãn hơi nhăn lại.

Hai lão tiền bối vẫn như thường ngày âm thầm quan sát, nên mấy ngày hôm nay cũng có thu hoạch không ít, lúc trước là Mẫn Mẫn hướng Mẫn Nhi ân cần quan tâm. Còn bây giờ dù có thì rất là tỉ mỉ che đây, Mẫn Nhi ngược lại không tự nhiên mà biểu hiện cảm xúc ra mặt, Hai đứa con này một vòng lẫn quẩn có lối ra ma không hề thấy.

Lại thi nhau chơi trò đuổi bắt, nhìn như vậy đôi lúc thấy cũng tội nghiệp nhưng đa phần là thấy thú vị, vì ở Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi họ nhìn thấy tuổi trẻ ngày xưa có khi còn hơn hẳn sự ngây thơ của họ lúc bấy giơ.

Đi ra xe Mẫn Mẫn vẫn thản nhiên bước đi, Mẫn Nhi đi sau ngoài mặt cùng trong tâm đồng dạng biểu hiện là khó chịu.-Mẫn Mẫn đứng lại đó cho chị.

Mẫn Mẫn nghe tiếng gọi kia một bên là hồi hợp bên kia là lo lắng bắt an, được hay không còn tùy thuộc vào chủ đề mà Mẫn Nhi đưa ra.

Thấy Mẫn Mẫn đứng lại xoay người hướng mình chờ Mẫn Nhi thở thật sâu bước tới.-Em có hay không tối qua lo lắng cho chị ?, sáng ra không hỏi thăm chị một câu mà làm mặt đềm nhiên như vậy ? tối qua chị vì ai mà say khước vì ai mà quên mắt bản thân để sáng nay em một mặt không cảm xúc đối với chi !

Mẫn Nhi bực nhọc nói ra lời muốn nói mà không hề suy nghĩ, những lời này làm Mẫn Mẫn phân thành hai ý tứ trong đầu : một là người kia đang nói rỏ nỗi lòng, hai là người kia thật sự bất mãng chuyện gì của mình mà sinh khí.

-Em không hiểu tại sao chị lại đi uống rựu, em cũng không thích chị say sưa cùng người khác đặc biệt là hạng người như tối hôm qua. Vì thế nếu chị bất mãng hay có gì khuất mắt về em chị cứ nói em sẽ suy xét lại.

Mẫn Mẫn cũng một mặt nói một phần lời trong lòng, mặt khác là thăm dò hàm ý của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi lúc này có phần suy xét lời nói, nói.-Thế hôm qua em và người khác đi công việc sau lại không nói chị một tiếng cùng tham gia, chị là chủ tịch đương nhiên muốn hiểu rõ công ty, không muốn người khác nói mình là hư dang.

Mẫn Nhi trong lời ám chỉ Lam Thanh, bên cạnh tìm cớ để mở đường cho mình. Mẫn Mẫn hơi thất vọng vì người kia ý tứ quá tốt, nếu nói tiếp có thể tự mình bức mình.

-Vậy từ hôm nay mọi việc chị vạn sự đảm đương, không còn nữa đường bỏ lở chạy đi vui chơi.-Mẫn Mẫn cũng bất đắt dĩ nhúng nhường nói.

Mẫn Nhi chính là đợi câu nói này.-Được chị đúng thời điểm sẻ gánh lấy trách nhiệm, vì thế em phải luôn kề cận làm hộ vệ cho chị, không được bỏ mặt chị lo toan, càng không được đi một mình với người khác.

Đây là Mẫn Nhi ra lệnh, một câu nói tuy ngoài mặt theo công việc thì đó là đương nhiên, nhưng Mẫn Mẫn cũng mờ mịch nghĩ người kia có hay không đang tuyên bố quyền sở hữu.

Mẫn Mẫn cười nhạt đi về phía trước, Mẫn Nhi là thấy nụ cười kia như xưa ôn nhu cùng ấm áp nên vui mừng chạy lên mà câu tay Mẫn Mẫn cùng đi.

-Đi chung he, Liên không cần chị an ủi nữa nên có thể tự đi làm, em cũng không cần đi xe buýt chặc người kia.-Mẫn Nhi đến cùng tỏ ra tự nhiên nhưng cũng không thể tránh khỏi ngượng ngùng nói.

-Em sao cũng được, miễn là chị tốt !.-Mẫn Mẫn có thắc mắt vì sao lại là an ủi mà không phải theo đuổi, dù vậy cũng là không muốn hỏi vấn đề đó.

-Vậy chị chở hay em chở.-Mẫn Nhi vui cười nhìn Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn là cười tươi mặt thoáng đỏ vì hai người là vô cùng thân thiết đi cùng nhau trước mắt mọi người trong nhà, với lại Mẫn Nhi khuôn mặt không ngại khoảng cách gần gần cùng Mẫn Mẫn nói chuyện.-Như thường lệ em chở.

Tâm trạng hai người là cực tốt lên xe, Mẫn Mẫn vẫn còn một khúc mắt muốn nói nên cất lời gợi ý.-Tối qua chị mệt lắm phải không, chuyện tối qua có nhớ gì không ?

-Ừm mệt đến không biết gì luôn, giờ còn thấy hơi choáng choáng nè, thật là sợ luôn không dám như vậy uống rựu nữa đâu, à mà tối qua em săn sóc chị à ?, chắc em mệt lắm phải không ?.-Mẫn Nhi vui cười nói.

-Ờ cũng không có gì, không nhớ.....-Mẫn Mẫn thấy tiết cho cơ hội vụt mắt mà mặt lại ảm đạm.

Mẫn Nhi là thấy sắc mặt Mẫn Mẫn thay đổi nên liền nghi vấn hỏi.-Tối qua chị làm gì vây ?, có chuyện gì phải không ?

-Không có gì.-Mẫn Mẫn vội nói cười.

-Không có gì ? Ờ thì không có gì vậy.-Mẫn Nhi một mặt là nói như vậy nhưng nhìn nét mặt Mẫn Mẫn không thể nào tin được là không có gì, Mẫn Nhi là muốn tối về kiểm tra xem sau.

Tới công ty Mẫn Nhi là cùng Mẫn Mẫn sát cạnh nhau bàn chuyện cùng hướng dẫn nhau. Đến giờ ăn trưa Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn cũng không rời nhau mà cùng đi ăn.

Liên thấy hai người kia như xưa thân thiết nên là cười chào, Mẫn Nhi lúc trước có thể là nồng nhiệt đón chào nhưng bây giờ chỉ là chiếu theo lẻ thường mời người ta một tiếng.

Cũng như lúc đầu Mẫn Mẫn vẫn một mặt đối với người khác không phải bạn thân hay người nhà mình thì là một bộ mặt băng sơn không tan, dù là có cười nhưng cũng giống như gió tuyết lướt qua.

-Cậu có lẻ ổn rồi phải không ?.-Mẫn Nhi phá vở bầu không khí im lặng nói.

-Không có gì, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, cám ơn cậu vì đã chăm sóc mình trong những ngày qua, giờ mình cũng không khờ khạo nếu kéo nữa, nếu có thể buông ra thì cứ buông.-Liên ảm đạm nói, lại hơi lén nhìn hai người Mẫn Mẫn cùng Mẫn Nhi ngồi đối diện.

-Ừm vậy thì tốt, mong rằng cậu sớm tìm ra một nữa của mình.-Mẫn Nhi vui cười nói.

Câu nói này của Mẫn Nhi làm cho Mẫn Mẫn cực thích, ngược lại Liên là cảm thấy mất mác. Liên giờ mới thấy không nắm giữ đúng lúc hối hận cũng đã muộn nên cười nhạt đáp lời.

Nhìn thấy hai chị em Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi lại thân nhau Liên cảm thấy mình đơn độc, lại ước mình cũng có một người bên cạnh giống Mẫn Mẫn săn sóc đùm bọc Mẫn Nhi.

Buổi nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc mọi công việc lại bắt đầu. Và hai luồng suy nghĩ khác nhau cũng luân chuyển, Mẫn Mẫn là vui mừng và băng khoăn : động lực cũng có, cơ hội đã đến có hay không bây giờ một lần nói rỏ.

Còn Mẫn Nhi là vui cười nhưng cũng lo lắng: Mẫn Mẫn khi gặp Lam Thanh thế nào còn quan tâm mình, tại sao mình lại không muốn Mẫn Mẫn có được hạnh phúc bên người khác, thật sự là mình đang tương tư ư ?, được hay không bây giờ còn kịp ?

Lối ra trước mắt chỉ là người trong cuộc vòng vo mù mờ không thấy, nhưng người ngoài cuộc như hai lão lão ở nhà họ là thấy rất rỏ, dù có né tránh thì họ cũng không thể mãi như vậy lẫn quẫn cạnh nhau mà như cách rất xa nhau

Chương 64 : Phân Vân

Sau khi tan sở hai chị em Mẫn Nhi cùng đi về, đi dọc đường Mẫn Nhi do dự hồi lâu nói .-Khoang hãy về sớm, đi đâu chơi chút đi rồi về.

Mẫn Mẫn cười đáp ứng, chạy đến công viên hai người đậu xe ở lề đường, vui cười mua thức ăn nhanh mà ngồi lên ghế đá ăn. Nếu là trước kia thì không hề có bầu không khí yên lặng này, âm thanh của Mẫn Nhi sẻ mãi vang lên.

Nhưng vào thời điểm này Mẫn Nhi một lời cũng không biết nói gì, Mẫn Mẫn giống như không bao giờ thay đổi theo phương châm lời nói đáng nghìn vàng.

Kia chợt thấy hai người quen mắt nên Lam Thanh muốn sát định mà bước tới xem, đúng thật là chị em Mẫn Mẫn.- Hai người hình như hiểu nhau hơn thì phải .

-Cậu đi đâu đây ?, hai người từ lúc nào thân thiết đi chung vậy ?.-Mẫn Mẫn biết Lam Thanh có ý trêu chọc nên cũng trả đũa nói lại.

Mẫn Nhi nhìn thấy Lam Thanh và Nam đi cùng nhau tay nắm có vẻ thân thiết nên thắc mắt hỏi.-Đừng nói với mình là hai người đang tìm hiểu nhau nha...

Nghe hai chị em nọ một người tung, một người hứng Lam Thanh cũng không thể chống đỡ mà cười thay cho câu trả lời, còn Nam là đứng gãi đầu giống như lâu năm không có tẩy da đầu.

Hai chị em Mẫn Nhi đều kinh ngạc biểu hiện ra mặt, nhất là Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn biết tình cảm của Lam Thanh giành cho Tiểu Tiểu nhưng lại không ngờ Lam Thanh lại cập với Nam.

-Thật lòng chứ ?.-Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi.

Lam Thanh cười nói.-Đâu phải chuyện gì to tác đâu mà hai người bỡ ngỡ dữ vậy .

-À.-Mẫn Nhi cũng thấy vậy nhưng là bất ngờ vẫn hiện trên khuôn mặt.

-Vậy còn hai người thì sau ?, nhìn hai người thân như vậy cậu nói rồi à Mẫn Mẫn.-Lam Thanh cũng hướng hai người kia cười gian trá hỏi.

Mẫn Nhi nghi hoặc lời nói của Lam Thanh mà nhìn Mẫn Mẫn, còn Mẫn Mẫn nhìn thấy Mẫn Nhi như vậy nên phát ra phòng vệ nói.-Cũng tốt, cậu nên giải thích rõ ràng chuyện của mình đi.

-Thôi mấy em cứ nói chuyện, anh đi trước, Lam Thanh chút có gì thì gọi cho anh.-Nam thấy mấy cô gái có chuyện cần nói nên là tránh đi tốt hơn nói.

-Yên tâm tụi này không ăn tươi nuốt sống Lam Thanh nhà anh đâu.-Mẫn Nhi chọc nói.

Nam cười rồi quay đi, Mẫn Mẫn nhìn Lam Thanh với ánh mắt thăm dò, Mẫn Nhi là không thích Mẫn Mẫn nhìn Lam Thanh như vậy nên nói.-Ngồi xuống nói chuyện đi, nhìn nhau như vậy không mỏi mắt à.

-Hình như ai kia ghen tức thì phải, hai người thật rất mận nòng à..-Lam Thanh có cơ hội đương nhiên đùa cợt, cũng là muốn mở đường cho Mẫn Mẫn.

-Thôi vào chuyện chính đi.-Mẫn Mẫn không muốn mình là tâm điểm nên nói.

Mẫn Nhi muốn phản bác nhưng nghe Mẫn Mẫn nói vậy cũng là phùng má im lặng, Lam Thanh thật rất muốn chọc hai người này nhưng thấy Mẫn Mẫn thắc mắc có chủ ý nên lần lần giải đáp.

-Đúng là mình và Nam quen nhau, làm chung lâu mới biết lòng người, Nam lúc đầu là không chính chắn nhưng thất sau này rất tốt.-Lam Thanh cười nói.

-Cậu thật sự muốn như vậy ?.-Mẫn Mẫn muốn khẳng định một lần nữa nên hỏi , Mẫn Nhi thấy vẻ mặt Mẫn Mẫn nhíu mày nên đâm ra bực bội.

-Người ta quen nhau thì mặt người ta, điều tốt mà sau em cứ như là đang ganh tị vậy ?.-Mẫn Nhi miệng nhỏ xinh xinh đúng mực ghen tuông nói.

Lam Thanh là nhìn thấy rỏ tình cảnh nên trong đầu cũng cười thầm nghĩ :không biết là ai mới thật sự ghen à, đúng thật hai người này tình trong như đã mặt ngoài còn e.

-Mẫn Mẫn đừng nghĩ nhiều à, thật là cũng có tình cảm, sau này sẻ sâu đậm hơn, mình không có cơ hội nên cũng chỉ muốn nhìn người kia thật hạnh phúc, điều này cũng rất tốt mà.-Lam Thanh hạ mi nói.

-Mình cũng không biết nói gì, mong rằng cậu đúng, nhưng ở chỗ bạn bè mình nghĩ cậu nên đi xa một thời gian cho thông thoáng rồi hả quyết định.-Mẫn Mẫn vỗ vào tay Lam Thanh nhẹ nhẹ nói.

Mẫn Nhi bị cho qua lề lại thấy Mẫn Mẫn như vậy lần đầu đối với người khác ngoài mình thân thiết đụng chạm nên là dung nham tuông trào.

-Về thôi trời tối rồi, về trễ cha mẹ lại lo, Lam Thanh lần sau nói tiếp, tạm biệt nha.-Mẫn Nhi lôi kéo Mẫn Mẫn sau lời nói.

Mẫn Mẫn bất ngờ với thái độ cùng hành động bất chợt của Mẫn Nhi nên cũng bất đắc dĩ cười chào Lam Thanh đi về, Lam Thanh nhìn tình cảnh cũng cảm thấy buồn cười chào họ.

Những lời Mẫn Mẫn nói cũng vài phần ảnh hưởng đến Lam Thanh: theo đuổi lâu như vậy người kia cũng băng sương tuyết phủ, khoảng cách cũng vạch ra. Lại một bên ân cần bài tỏ, có lẻ nên giống như lời Mẫn Mẫn suy nghĩ thật kỉ.

Những gì Lam Thanh nghĩ cũng một phần nào là do Tiểu Tiểu. Dù Luli đi đã lâu, lại không hề liên lạc, một lần một bức thư cắt đức, nhưng Tiểu Tiểu vẫn không hề rung động trước Lam Thanh.

Cũng không biết từ khi nào Tiểu Tiểu ngày trước vui buồn hiện ra mặt, nay lại thuộc dạng thâm sâu khó đoán, nụ cười cũng thường hiện trên mặt nhưng lại chứa nhiều ẩn ý, không một câu nói hồn nhiên ưa thích trêu người.

Lại hồi tưởng đứa bé ngày nào thích tiền bắt chấp mọi thứ, đùa vui vô tư, nay lại tu dưỡng đắc đạo mặt không gợn sống, lãnh đạm thanh nhả. Làm cho Lam Thanh không thể bắt kịp cảm xúc, một lời không nói chỉ là ám chỉ, dùng hành động giữ khoảng cách làm cho Lam Thanh không thể tiến tới lại không thể nói ra.

Lam Thanh đi trên đường đúng là khâm phục Tiểu Tiểu, nhìn xa nghĩ về Nam, nhiều lần tiếp xúc, vui vẻ hòa đồng, nghiêm chỉnh, phong thái cũng có, đẹp cũng khỏi nói, một công tử lên thành ông chủ nay lại chú tâm theo đuổi nhả nhặn bài tỏ chờ đợi. Lam Thanh dù đồng ý nhưng Nam cũng biết và cho Lam Thanh cơ hội suy nghĩ.

Tiểu Tiểu giống như dòng nước lẳng lặng trôi đi, Nam cũng không mấy thua kém kiên trì chờ đợi. Lam Thanh giờ băng khoăn nên cũng quyết định giống như lời nói của Mẫn Mẫn mà đi xa suy nghĩ.

Chương 65 Sáng Tỏ

Hai chị em Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi cùng về nhà, suốt dọc đường Mẫn Nhi im lặng đáng sợ, làm cho Mẫn Mẫn cũng tự nhiên lo lắng hỏi.- Chị có sao không ?

-Sao là sao ?.-Mẫn Nhi không nhìn Mẫn Mẫn nói.

-Thế sao không nói gì ?.-Mẫn Mẫn thấy không giống thường ngày nên mới hỏi.

-Thế em bảo chị nói gì, hay là nói em thấy Lam Thanh có người yêu rồi nên ranh tị.-Giọng nói của Mẫn Nhi pha nỗi dõi hờn nói.

-Chị nói gì thế ?, không phải vậy đâu, chị cũng không hiểu đâu.-Mẫn Mẫn nhìn vẻ mặt của Mẫn Nhi qua kính chiếu hậu nói.

Lời nói của Mẫn Nhi và những biểu hiện những ngày gần đây làm cho Mẫn Mẫn vui mừng, cũng có thể nói là Mẫn Mẫn dần dần tự động chuẩn bị cho chính bản thân mình ước nguyện.

-Đúng rồi chị mà biết gì chuyện của mấy người, ngừng xe !.-Mẫn Nhi tức giận nói.

-Sao thế ?.-Mẫn Mẫn không hiểu vấn đề chậm rãi ngừng xe hỏi.

Sau khi xe ngừng Mẫn Nhi mở cửa xe đi xuống, hướng về nhà đi bộ. Mẫn Mẫn càng không hiểu vì sao Mẫn Nhi sinh khí với mình nên nắm tay Mẫn Nhi lại hỏi.-Chị sao thề ?

-Không có sao hết, tôi là vậy đó thích không thích thì thôi, tôi tự đi về.-Mẫn Nhi giựt tay ra khỏi tay Mẫn Mẫn đi về phía trước rồi nói.

Mẫn Mẫn không thể đậu xe như vậy. Nhìn phía Mẫn Nhi lạy nhìn chiếc xe, Mẫn Mẫn bước lên xe chạy xe chậm rãi theo Mẫn Nhi. Chạy như vậy cũng không ảnh hưởng gì với việc Mẫn Nhi sinh khí, nên Mẫn Mẫn cũng không muốn Mẫn Nhi như vậy nhìn mình tức giận nên chạy xe thẳng về nhà, có lẻ như vậy Mẫn Nhi sẻ đoán xe về nhà sau.

Mẫn Nhi đang tức giận giống như làm nũng, nhưng Mẫn Mẫn không biết mà chạy xe bỏ đi làm cho Mẫn Nhi giậm chân tức tối, đoán taxi về nhà Mẫn Nhi chung thủy không nhìn mặt Mẫn Mẫn.

Cha mẹ Mẫn Nhi hỏi nguyên do Mẫn Nhi sinh khí Mẫn Mẫn cũng lắc đầu bó tay. Mẫn Mẫn cứ tưởng Mẫn Nhi không vui vì những chuyện vu vơ nên không thèm cắt công nan nỉ để đến may cũng có thể xem tình hình mà đàm phán hòa bình.

Thong dong như mọi ngày vào phòng tắm và nghỉ ngơi, Mẫn Mẫn hết sức thoải mái trong những giây phúc thư giãn như thế này.

Còn bên phòng đối diện, chủ phòng là đi ra đi vào nhìn phòng bên kia mà xem người ta có hướng mình hạ giọng không, nhiều lần đi tới đi lui không chủ đích Mẫn Nhi không thấy người kia nên càng phát hỏa.

Cha mẹ Mẫn Nhi nhìn thấy Mẫn Nhi đi lên đi xuống tìm kiếm Mẫn Mẫn cũng bắt đầu chóng mặt và có chút buồn cười, hai người họ chỉ nhìn nhau qua ánh mắt ưng ý mà cười.

Mẫn Mẫn thoải mái bao nhiêu Mẫn Nhi càng bực nhọc bấy nhiêu, nằm trên giường với chiếc khăng tắm quấn quanh người Mẫn Mẫn đang mơ màng ôm gối ngủ..

Mẫn Nhi không còn sức chịu đựng nên mở cửa phòng Mẫn Mẫn đi vào, nhìn thấy người kia mặc như thế ngủ mà quên tất đèn

Mẫn Nhi cũng có hơi ngượng, nhưng giận quá làm liều nên lợi gần Mẫn Mẫn nắm tay Mẫn Mẫn kéo dậy.

Tay Mẫn Nhi chạm vào làn da trắng mịn mát lạnh kia thì khẻ tê dại cả người, lúc nãy gan bao nhiêu bây giờ là ngại bấy nhiêu. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác tò mò về người kia.

Mẫn Mẫn đột nhiên bị đột kích nên nhíu mày khó chịu chuyển người ngồi dậy mở mắt ra. Mẫn nhi ngượng cũng đã ngượng nhưng giờ là có thể so tốc độ ánh sáng với nhịp tim của Mẫn Nhi, tai cũng đã đỏ lên thấy rỏ mà mắt thì không chịu dời đi nơi khác, cứ dán vào cái thân hình trắng sữa kia mà nhìn.

Mẫn Mẫn nhíu mày quang sát Mẫn Nhi, lại thấy Mẫn Nhi biểu hiện kì quái, nhìn theo ánh mắt của Mẫn Nhi nhìn xuống, Mẫn Mẫn mới thấy cái khăng quấn quanh người mình tuột xuống lúc nào không hay.. Mẫn Mẫn cũng đỏ, mặt tim đập gia tốc mà lấy khăng quàng lại thân thể mình.

-Chị... có việc... gì không.-Mẫn Mẫn không dám nhìn thẳng Mẫn Nhi mà nhìn vu vơ hỏi.

Mẫn Nhi sau khi thấy động tác của Mẫn Mẫn mới tỉnh tăm lại ( lúc này tâm tỉnh mới lạ ), lại là lần đầu chông thấy biểu hiện ngượng ngùng của Mẫn Mẫn, cứ như một tản băng đang tan chảy phản chiếu ngàn sắc làm cho Mẫn Nhi quên mặt mọi thứ, giờ trong mắt Mẫn Nhi duy độc chỉ có Mẫn Mẫn.

-Không có gì thì chị không thể tìm em à ?.-Mẫn Nhi mặt vẫn còn đỏ lại bạo gan ngồi gần Mẫn Mẫn mượn cớ nói này nói nọ mà lại gần người ta .

-Không phải.-Mẫn Mẫn nhìn xuống đất nói.

Mẫn Nhi cực kì không muốn rời khỏi căn phòng này mà muốn bắt chuyện nói với người kia để cho tim mình được vô sự bình thường nhịp đập.

Mà Mẫn Mẫn vẫn không đổi ít nói kiệm lời duy nhất phương châm, giờ lại càng không thể nói lời nào. Bầu không khí quỷ dị im lặng kì lạ đến khó hiểu.

Hai người ngồi hồi lâu không ai nói gì, nhưng giờ là cùng cảm giác bối rối không thể tả, hai người đồng thanh lên tiếng.-Có chuyện này...

-Chị nói trước đi.-Mẫn Mẫn hít sâu lấy chút bình tâm nói.

-Em có chuyện gì thì nói trước đi.-Mẫn nhi đồng dạng nói.

Lại im lặng, Mẫn Nhi đành lên tiếng trước.-Em với Lam Thanh có phải yêu nhau không ?

-Không có, chỉ là bạn thân.-Mẫn Mẫn thành thật trả lời.

-À thật vậy !, tới em nói đi.-Mẫn Nhi đan đan tay vào nói.

Mẫn Mẫn chơi đùa với cái khăng nói.-Chị và Liên thì sao ?.

-Cũng chỉ là bạn thân, không có gì.-Mẫn Nhi càng bồi hồi nói.

-À thế à.-Mẫn Mẫn cũng là hồi hợp nói.

Lại một khoảng im lặng, Mẫn Nhi tiếp tục phá vỡ bầu không khí này nói.-Em không còn gì hỏi chị nữa à ?

Mẫn Mẫn bân khoăn lo lắng, nhấm mắt lại lấy hết can đảm hít thật sâu vào nói.-Chị có yêu ai không ?.

-Có.-Mẫn Nhi mừng rỡ quả quyết nói.

Mẫn Mẫn như rơi từ trên cao xuống, mặt muốn biến sắc nhưng ngượng cười muốn khóc nói.-Vậy nói đi em nếu có thể ...em sẻ giúp...

Mẫn Nhi nhìn vẻ mặt Mẫn Mẫn rất muốn một chút trêu chọc mà nói.-Em có thể giúp, vì người đó em cũng biết, nằm trong khả năng của em.

Mẫn Mẫn cười giờ thành ra khuôn mặt thật là mếu nói.-Vậy à, ai vậy ?.

Mẫn Nhi nhìn thái độ của Mẫn Mẫn mà lòng cũng vui, vì nếu nói Mẫn Nhi không phát hiện một chút tình cảm nào của Mẫn Mẫn là không thể. Nếu là lúc trước thì phải, nhưng từ khi Mẫn Nhi cảm thấy Mẫn Mẫn như muốn rời xa mình thì cũng bắt đầu để ý tới từng cử chỉ ánh mắt, và thái độ của Mẫn Mẫn giành ho mình nên ít nhiều gì cũng có thể thấu hiểu Mẫn Mẫn.

Nếu không yêu thì vui buồn giận hờn cũng không thể biểu hiện bất đồng đối với lời nói đả kích của người mình yêu. Huống chi tình cảm cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của Mẫn Mẫn đã phản bội lại lí trí mà thay chủ của nói thể hiện ra bên ngoài.

Mẫn Nhi lúc nào cũng cho gần Mẫn Mẫn là của mình, giờ Mẫn Nhi càng khẳng định Mẫn Mẫn phải thuộc về mình chứ không phải là của mình nữa.

Cười thích thú Mẫn Nhi dùng hai tay năng mặt Mẫn Mẫn lên, không nhanh không chậm làm cho môi chạm môi. Mẫn Mẫn tròn mắt kinh ngạc bất động không dám nhúc nhích vì sợ đây là mơ, sợ rằng nếu một cử động nhỏ của mình cũng làm tan biến giắt mơ ngọt ngào.

Mẫn Nhi chỉ chạm nhẹ vào đôi môi lạnh mềm kia là chưa đủ nên là chậm rãi xâm nhập sâu vào bên trong, dùng đầu lưỡi khêu khích từng cánh môi của Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn lâu nay giấu đi cảm xúc bản thân hôm nay là bất chợt thả cho những cảm xúc đó tuông ra. Mẫn Mẫn rụt rè mở khóe môi ra, hai môi tách ra để cho đầu lưỡi giao nhau nếm trãi.

Một nụ hôn thật sự chỉ mới bắt đầu đã làm cho hai cơ thể như muốn bùng nổ, không dứt khoát, không triền miên. Nhưng dai dẫn và mảnh liệt, gậm nhấm nhau từng cánh môi và uống của nhau những tố chất ngọt ngào mãi đến khi không còn khí thở họ mới buôn nhau ra.

-Em nghĩ người ta có chấp nhận chị không !.-Mẫn Nhi rất gần Mẫn Mẫn, tay nắm tay nói.

Mẫn Mẫn giờ là vui tới mức có thể bắn loạng nói.- Nhất định chấp nhận !.

Hai người cụng đầu vào nhau cười vui, một đêm nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn còn tùy vào ta sử dụng nó như thế nào. Đối với hai người này đêm nay sẻ trở thành một đêm dài khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: