Chap 6->10

Chương 6: Hụt Hẳn.

Thời gian cứ thế trôi qua, lâu ngày mưa dầm thấm đất, cũng gần một năm từ lúc Tiểu Tiểu vào nhà Nam. Nay thời hạn gần kề, Nam bắt đầu hối thúc Tiều Tiểu hoàn thành sớm nhiệm vụ và mau li khai để ai hoàn chỗ nấy.

Nam hen Tiểu Tiểu gặp mặt và nói rõ công việc của Tiểu Tiểu sắp chấm dứt, Tiểu Tiểu là hiểu chuyện và nhớ lạy việc mình là người thay thế mà u sầu từ ngày gặp Nam.

-Nè tối nay "Nam" nhât định đi ra chỗ khác ngủ, còn nữa, ngày mai ăn sáng nếu không gắp thức ăn ngon cho Luli thì đừng trách, còn nữa nè mai xem tivi là nghe nhạc cấm xem phim hoạt hình...-Luli cứ thao thao bất tuyệt những điều Tiểu Tiểu không làm theo lời mình mà căn dặn.

Tiểu Tiểu là đang buồn nhưng nghe Luli cần nhần mà cảm thấy vui vì thời điểm này Tiểu Tiểu vẫn còn đang ở cạnh Luli. Tiểu Tiểu cười mỉm và đưa tay lên gờ má Luli.

-Nè làm gì thế, bữa nay mệt không muốn đánh nhau nghe chưa, còn dở máu dê ra thì đừng trách.-Luli tuy có thích sự vuốt ve này nhưng là giả bộ quở trách.

-Lili nè, may tui mình đi chơi nhe, may mình sẽ chiều Lili mọi thứ miễn là Lili thích, còn ngủ riêng thì mình không muốn đâu, thích ngủ chung với Lili suốt đời à.-Tiểu Tiểu buồn buồn nói lời thật lòng.

-Bữa nay có uống lộn thuốc không ? hay ăn nhầm độc dược gì mà đầu óc không được bình thường thế này, đừng bảo là thương Luli thiệt nha.-Luli là muốn trêu chọc mà nói.

-Ừm mình thương Lili nhất, yêu Lili nhất.-Tiểu Tiểu gần khóc mà nói với giọng kiềm chế sự nghẹn ngào.

-Ơ ha ha thương thì phải làm nô lệ cho Luli suốt đời, mỗi ngày phải hầu hạ và làm theo ý Luli , không được cải lời nghe chưa.-Luli vẫn vui mừng vì câu nói thật lòng của Tiểu Tiểu mà không hề thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Tiểu.

-Ừm mình hứa, cái gì cũng hứa, mình yêu Luli.-Tiểu Tiểu vừa khóc vừa nói mà không kiềm chế được tiếng nấc .Ôm chầm Luli mà thủ thỉ.

-Làm sao thế, hôm nay có gì không vui à, lới rồi mà, ai làm gì mà khóc, nói Luli nghe đi, sao "Nam" khóc.-Luli là nghe tiếng khóc với sự cảm nhận Tiểu Tiểu ôm mình đột ngột mà vỗ về an ủi.

-Không có gì....hít...may mình đi chơi...hít...nghe.-Tiểu Tiểu nức nở nói với giọng nghẹn vì vừa buồn vừa vui .

-Ừm biết rồi, nín đi, không ai làm gì mà cũng khóc.-Luli vẫn diệu dàng an ủi.

-Nè buông ra được rồi, ngủ thôi, ngủ sớm may đi chơi.-Luli không muốn chọc Tiểu Tiểu nữa vì Luli biết Tiểu Tiểu không vui mà nói.

-Ngủ thôi, nhưng là ngủ vậy nè hì hì .-Tiểu Tiểu ôm Luli vật xuống giường mà nằm sát đến mức mặt đụng vào nhau mà nói.

-Muốn gây sự phải không, đi ra và nằm như thường lệ coi.-Luli là cười vui mà nói 

-Ngủ đi bà con ơi.-Tiểu Tiểu giả điếc không buôn mà nói.

-Hùm hôm nay gan lắm, coi ta đây, buông ra.-Luli là muốn gây chiến nhưng vì bị Tiểu Tiểu khóa thân vào thân Tiểu Tiểu mà không thể ra tay nói.

-Đánh chết cũng không buông, còn vùng vẩy nữa thì đừng trách ta đây dùng đọc chiêu sử nhà ngươi tan xương à.-Tiểu Tiểu ranh mảnh cười nói hâm dọa.

-Định làm gì hả, thích vùng vẩy vậy á, ngon thử coi..-Luli là cứng đầu ngang bướng mà thách thức, chưa nói hết lời thì bị Tiểu Tiểu dùng môi mình khóa môi Luli.

Luli là tim đập nát lòng ngực mà chết trong im lặng, Tiểu Tiểu thì vui vẻ giả nai nói.-Ha ha chết chưa, ngủ được rồi, ngủ ngon vợ yêu.

Luli vẫn là bất động hồi lâu mới có phản ứng, khi lấy lại phản ứng Luli định là xử trảm hung thủ cướp mắt nụ hôn đầu đời của mình. Nhưnh tên hung thủ đã ngủ yên giấc trong sự mảng nguyện và niềm vui.

Luli đành bó tay mà dùng tay sờ môi mình rồi cười khúc khích sau đó lại kiếm tìm sự mìm mại khi nảy của đối phương mà sờ sờ sau đó là lén hôn trộm môi người ta coi như là trả thù rồi ôm người đó ngủ.

Nữa đêm thức giấc là tật xấu nổi dậy .Luli vẫn là tìm làn da mịn màng của Tiểu Tiểu mà sờ mó. Lúc này Tiểu Tiểu cũng là thức rồi mà phát hiện kẻ đang sàm sở mình tung hoành.

-He he bắt quả tang có người đang dê chồng mình.-Tiểu Tiểu cầm cái tay đang sờ mó mình áp ngực mà nói.

-Ơ...người ta tìm gối ôm chứ bộ...đang mò tìm gối thôi...-Luli nhanh trí phản bác Tiểu Tiểu.

-Thôi muốn sờ thì cho sờ đó nhưng bù lại mình cũng muốn sờ .-Nói dứt lời Tiểu Tiểu nham hiểu mà tấn công làn da mát và mịn của Luli ở mọi noi có thể.

-A ha nhột.. nhột ha ah ha ha đừng sờ nữa...nhột chết Luli rồi ha ha.-Luli cười lăn lộn vì bị Tiểu Tiểu chọc phá.

Hai người giỡn ngây ngất mà không để ý trời đã sáng, ngoài ra họ cũng không để ý thấy mẹ Nam đang ngồi coi họ âu yếm .

-Ơ mẹ sau vô mà không có tiếng động.-Tiểu Tiểu hết hồn khi thấy mẹ Nam tự dưng xuất hiện mà không hề phát ra âm thanh.

-Hai đứa tiếp tục đi, coi ta như không khí được rồi, tự nhiên đi các con.-Mẹ Nam cười tươi như hoa nói.

Còn Tiểu Tiểu với Luli là ngượng ngùng mà ngồi dậy không đùa giỡn nữa, hai người e thẹn dẫn nhau đi vào phòng vệ sinh cá nhân vào buổi sáng.

-Hai đứa quên kéo áo lại kìa, áo dây tuột xuống kìa Luli, "Nam" con vạch áo lên đến ngực cho ai xem vậy, sáng sớm trời lạnh như thế không sợ bị cảm à.-Mẹ Nam trêu chọc họ nói rồi cười hì hì .

Tiểu Tiểu và Luli là quýnh quán ngượng đến đỏ mặt tía tay mà sửa sang lại áo của mình rồi nhanh chống dẫn nhau chạy vào phòng tắm.

-Thôi ta xuống dưới chờ hai đứa, nhanh lên à nha, đừng rù rì hú hí trong phòng tấm lâu quá nha. ha ha.-Mẹ Nam cười thất thanh khi đã chọc ghẹo hai người kia xong.

Tiểu Tiểu và Luli là ngượng mà vui, khi mẹ Nam đi rồi thì họ lại giỡn ỳ ầm trong phòng tấm, hồi lâu mới rửa mặt xong và nắm tay nhau xuống nhà.

Chương 7.Tình Cảm Ngủ Yên.

-Giờ này mới xuống à, sau hai đứa không đợi tới giờ cơm trưa hả xuống luông.-Mẹ Nam dùng giọng quở trách nói.

-Tụi con xin lỗi.-Tiểu Tiểu và Luli đồng thanh nói.

-Liền tâm dử ta.-Mẹ Nam chuyển sang trêu chọc nói.

Luli và Tiểu Tiểu cười cười rồi lợi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn sáng hôm nay khác với mọi hôm vì Tiểu Tiểu tự dưng thay đổi mà gắp toàn đổ ăn ngon cho Luli ăn.

Mọi người trong nhà cũng thấy hơi lạ, nhưng họ nghĩ chỉ là mưa dầm thấm đất, ở chung lâu ngày thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn.

Còn Luli thì cảm thấy Tiểu Tiểu đã lạ từ tối hôm qua tới giờ, Luli thầm nghĩ: không lẻ đổi tính thiệt hay đan bày trò gì trêu mình đây, chắc vậy.

Buổi sáng quá yên ấn, nên mẹ Nam định tác động gây chiến nói.-Hôm nay các con không đống tuồng nữa à, sau hiền dữ vậy ta.

Luli im lặng để chờ Tiểu Tiểu như mọi ngày mà kiếm chuyện với mình,nhưng không Tiểu Tiểu không gây sự mà cầm tay mẹ Nam làm nũng.

-Con muốn cùng Lili đi khu giải trí,dắt tụi con đi he.-Tiểu Tiểu nói nũng nịu.

Tiểu Tiểu không bao giờ gọi mẹ Nam bằng mẹ, và càng không xưng hô với Luli bằng tên "Nam" vì Tiểu Tiểu biết mọi thứ ở đây không thuộc về mình. Rồi mọi thứ sẽ trở về với chủ nhân đích thực của nó.

Nếu kêu mẹ Nam bằng mẹ thì tức là Tiểu Tiểu đã quên đi vai trò hiện tại của mình và điều đó sẽ làm Tiểu Tiểu tổn thương khi bị mọi người phủi bỏ.

Còn nếu Tiểu Tiểu xưng tên"Nam " với Luli là Tiểu Tiểu đang đống kịch cùng Luli. Tiểu Tiểu không muốn đây là vở kịch Tiểu Tiểu chỉ muốn sống bằng tình cảm chân thật với Luli. Tiểu Tiểu không muốn lừa gạt Luli.

-Thế hai đứa chuẩn bị cho buổi đi chơi mới không làm ngôi nhà này náo loạn nữa à.-Mẹ Nam vui cười nói.

-Đi chơi đi, đi mà, con nan nỉ mà, hôm nay đâu có học đâu, đi.-Tiểu Tiểu nài nỉ nói.

-Thế trả công tôi ra sau đây.-Mẹ Nam tinh quái hỏi.

Tiểu Tiểu chòm người đứng lên ghế salon rồi hôn lên má mẹ Nam nói.-Con trả công rồi đó, đi chơi thôi.

Nói rồi Tiểu Tiểu dẫn tay Luli đi nhanh ra xe, Mẹ Nam lắc đầu cười rồi từ tốn bước ra, còn các cô hầu thì chuẩn bị áo phát và đồ dùng cá nhân cho buổi đi chới sau đó đem ra xe giao cho Tiểu Tiểu.

Chuẩn bị xong mọi thứ xe bắt đầu lăn bánh, Tiểu Tiểu hớn hở nói huyên thuyên trên xe về phong cảnh và con người trên đường đi cho Luli nghe.

Luli cũng là lần đầu tiên đi chơi như vậy nên hứng thú khi nghe Tiểu Tiểu ba hoa.Mẹ Nam ngồi lái xe mà vui cười, lâu lâu bà cũng là chọc ghẹo Tiểu Tiểu bằng cách nói Tiểu Tiểu nói sai cái này chỉ bậy cái kia.

Tiểu Tiểu là không chịu mà ngang như cua cái bướng. Luli ngồi kế bên là binh vực mẹ Nam nói tiếp. Thế là trong xe ồn ả tiếng cải nhau cùng tiếng cười.

Tiểu Tiểu là tự hứa với lòng hôm nay phải nhường nhịn Luli và để lại nhiều kỉ niệm đẹp khi đây là ngày đi chơi cuối cùng của họ. Nhưng vì thối quen nên không cải lộn hay uỳnh lộn với Luli là Tiểu Tiểu không chịu nổi.

Vì thế từ những trận cải vả trên xe đã dẫn đến những trận chiến không lườn trước được. Riêng me Nam là vừa kim tài xế vừa kim khán giả mà ngồi cười hả hê mặc cho hai tên cuồn tính kia vừa cắn vừa nhéo nhau.

Do hai người Tiểu Tiểu và Luli đánh nhau rất có nguyên tất. Lần đầu đánh nhau họ đã giao kèo là không đánh ngây mặt và những nơi không được quần áo che trắng nên hai người này dù có đánh nhau bầm mình chảy máu cũng không ai hay biết.

Cũng chính vì thế khi xe tới khu vui chơi họ là thân hình lành lận trong mắt người ngoài mà bước xuống xe. Chỉ có vị kháng giả nải giờ ngồi cười là biết Luli và Tiểu Tiểu là một người bầm mình còn người kia thì không gốm máu không lấy tiền.

Cho xe vào chỗ giữ xe mẹ Nam nhìn tướng đi như người tàn tật của Luli và Tiểu Tiểu mà cười không ngớt. Còn hai người kia vì quá đau sau cú ẩu đã át liệt lúc nảy mà đi đứng khó khăn.

Mẹ Nam cười nghiên ngã mà dẫn Luli và Tiểu Tiểu chơi từng trò trơi trong khu vui chới. Chơi trò gì Tiểu Tiểu cũng có thể cảm nhận được hết mà thấy thích cùng vui sợ, còn Luli thì nhầm trò mới làm cho Luli có cảm giác.

Giồng như đi chơi tàu lượng. Luli chỉ cảm thấy áp lực chút ít trên lòng ngực mà ngồi im lặng trên tàu. Còn Tiểu Tiểu là la thất thanh trên tàu. Sau khi trơi xong là mặt mày xanh mét không còn giọt máu.

Bởi vì thế nên mẹ Nam và Luli là từ suốt buổi đi chơi cứ thuận đà chọc quê Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lấy lí do biện hô là vì Luli không nhìn thấy nên mới không sợ, chứ Luli nhìn thấy thì cũng sẽ sợ thôi. 

Hai người kia là phản bác ý kiến đó. Nhưng họ biết ý kiến đó là chính xác.

Đi đến khu súng nước vì Luli không thấy đường nên Luli với mẹ Nam là một đội mà nhấm súng bắn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nào chịu thua mà trả thù bắn liên hoàn, nhưng cuối cùng là Tiểu Tiểu bị thua cuộc.

Chơi xong trò bắn súng. Họ chuyển qua bơi lội, vì không biết bơi nên Tiểu Tiểu cứ bám riết vào Luli còn mẹ Nam thì tự mình thưởng thức không gian một mình.

Luli thấy Tiểu Tiểu là ghì chặc tay mình nên biết Tiểu Tiểu không biết bơi mà hù dọa hả hê rồi mặt sức chọc Tiểu Tiểu.

Chơi mãi cũng thấy đối họ vào nhà ăn để ăn, lúc ăn là Tiểu Tiểu chăm sóc Luli từng chút một từ lót vải ăn cho tới gắp thức ăn và lao miệng cho Luli.

Mẹ Nam là ngồi đó ngấm rồi cười vui, sau đó là đùa chọc hai người tình nhân này.

Ăn xong họ rời khỏi nơi đó và đi kiếm trò gì chơi tiếp. Tiểu Tiểu là thấy chỗ chụp hình nên kéo Luli cùng mẹ Nam vào chụp.

Hình chụp rất đẹp và sống động. Tiểu Tiểu chỉ muốn chụp một hai tấm làm kỉ niệm nhưng là mẹ Nam hăng sây chụp nên thành ra hình của ba người có thể xếp thành một quyển âm bum.

Trong đó có một nữa là hình riêng của Tiểu Tiểu và Luli, Tiểu Tiểu lén lấy môt tấm hình Luli đột nhiên hôn mình mà bỏ vào túi rồi cười tủm tỉm, dù Tiểu Tiểu rất muốn lấy hết một sắp hình kia nhưng chỉ là có thể lấy một tấm.

Đa số hình toàn là cảnh Tiểu Tiểu và Luli đùa nghịch trong đó cũng có mẹ Nam. Ngoài ra có một tấm là ba người nghiêm túc chụp,nhìn tấm hình đó thật giống một gia đình vui vẻ hòa thuận và hạnh phúc.

Chơi mãi thế là trời cũng về chiều. Mẹ Nam phải đi công tác một tháng nên chỉ chở hai người về đến nhà rồi căn dặn đủ chuyện sau đó hôn tạm biệt rồi lái xe đi làm.

Tiểu Tiểu và Luli là vui vẻ bước vào nhà. Khi vào đến nhà Tiểu Tiểu đã thấy Nam ngồi chờ mình. Nam ra dấu cho Tiểu Tiểu dẫn Luli lên phòng.

Tiểu Tiểu hiểu nên đưa Luli lên phòng và dụ cho Luli ngủ sau đó Tiểu Tiểu xuống nói chuyện với Nam.

-Ùm..Nam sau lại ở đây..hôm nay không có đi đâu chơi à.-Tiểu Tiểu biết lí do Nam ở đây nhưng là giả ngu mà hỏi.

Nam cho người làm đi ra khỏi phòng rồi đống của nói chuyện với Tiểu Tiểu.-Hôm nay là hết hạn, cậu biết mà phải không.

-Ừm...mình quên hihi.-Tiểu Tiểu gãi đầu cười gượng nói.

-Không sau, cậu mau thu xếp đồ đạc đi, còn mọi chuyện sau này cứ để Nam lo.-Nam nói vậy vì Nam cảm thấy không ổn khi cho Tiểu Tiểu bên cạnh Luli quá lâu.

Nam nhiều lần về nhà và thấy hai người thân quá sức tưởng tượng, cùng với lời tác động của Lợi mập là lỡ Tiểu Tiểu và Luli có tình cảm thật thì sao.

Hơn nữa Nam cũng đã thấy nhiều tình cảnh như vậy trong phim nên là không yên tâm mà thúc giục Tiểu Tiểu nhanh trống trả mọi thứ lại cho mình.

-Để may đi, bửa nay trời tối rồi Nam cũng thấy đó, may đi he.-Tiểu Tiểu muốn tâm sự với Luli lần cuối nên mới cố kéo dài mà ở lại.

Vì Tiểu Tiểu biết một khi rời khỏi chỗ này là tất cả sẽ tan biến, và Luli hay mẹ Nam sẽ không còn là người thân của mình nữa cả những cô hầu cũng sẽ không xem Tiểu Tiểu là cậu chủ của họ nữa.

Có khi bước ra khỏi cánh cửa này là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Khi ra đường dù ai trong cân nhà này sẽ xem Tiểu Tiểu là người lạ mà làm lơ. Điều này làm Tiểu Tiểu cảm thấy đau tận sâu trong tim mà muốn khóc.

-Không được, chúng ta đã giao ước rồi. Đồ đạc cũng đã thu dọn xong ,cậu có thể đi, tiền mình cũng đã đưa đủ rồi, chỉ còn thiếu tháng này thôi và đây nè, rồi đi đi mình không tiển mình lên phòng đây.-Nam nói dứt khoát và để tiền lại cho Tiểu Tiểu sau đó lên lầu.

Tiểu Tiểu nước mắt lả trả mà đau sót cầm tiền. Bước ra khỏi phòng thì hành lí đã trờ sẵn .Tiểu Tiểu đứng yên nhìn vali mà mặt buồn thiêu cùng nước mắt.

-Thôi con đi đường mạnh khỏe, có rảnh thì ghé chơi, có gì mà khóc.-Bà quản gia lần đầu tiên nhỏ giọng an ủi và chiều mến nói với Tiểu Tiểu.

Trong những ngày tháng sống ở đây thì bà quản gia là người mà Tiểu Tiểu sợ nhất vì bà rất nghiêm và khắc khe khi dạy bảo Tiểu Tiểu và Luli.

Tiểu Tiểu là buồn khổ mà ôm bà quản gia khóc nức nở, còn các cô hầu cũng khóc theo. Bà quản gia ân cần vuốt tóc Tiểu Tiểu và nói.-Con cần ta kiêu tài xế chở về không.

-Không..hít...con...tự...về.-Tiểu Tiểu nói trong sự nghẹn ngào.

-Thế con về cẩn thận, lâu lâu nhớ ghé chơi, chúng ta lúc nào cũng chào đón con.-Bà quản gia ôn hòa nói cùng với sự đồng tình của các cô hầu.

Tiểu Tiểu là vẫn khóc mà gật đầu, nhìn lên phòng Luli mà lòng Tiểu Tiểu cảm thấy sót xa. Ra khỏi nhà với tâm trạng nậng trĩu Tiểu Tiểu ngước nhìn lần cuối ánh đèn từ trên lầu nơi mà Luli và Tiểu Tiểu lần đầu tiên đánh lộn.

Tiểu Tiểu thầm nhủ với lòng. Lâu lâu ghé chơi rồi lại xây dựng mọi thứ lại từ đầu. Nhưng người nghĩ sau bằng trời khiến, mẹ Tiểu Tiểu bị bệnh đột suất nên Tiểu Tiểu là vội vả về thẳng quên nhà trong đêm.

Mọi thứ cứ đến rồi đi trong chóp mắt, rồi hai người có gặp lại nhau. Nhớ lại những ngày tháng vui đùa mà lòng Tiểu Tiểu quặng thất. Tim Tiểu Tiểu rất đau, ngồi tựa cửa sổ xe khách Tiểu Tiểu là hai hàng lệ rơi.

Chương 8: Có Phải Là Nhớ-Vì Sao ?

Từ lúc Nam lại trở về với chính vai trò của mình thì Luli cảm thấy người này không phải là "Nam" của mình. Vì "Nam" là mỗi ngày không kiếm chuyện với Luli là không ăn cơm vô.

Còn người Nam này là điều trìu chuộng Luli hết lòng, ngay cả đụng cũng không dám đụng Luli nếu là "Nam" của trước đây thì càng ngăn cấm là càng lấn tới và phải làm cho Luli bực bội dẫn đến đánh nhau mới hài lòng hả dạ.

Luli cảm thấy buồn nhưng cũng không biết vì sao lại buồn, rõ ràng là Nam đã và đang ở cạnh mình, nhưng sao Luli cảm thấy nhớ "Nam" quá .

Còn Nam là lúc nào cũng yêu thương Luli vì Nam nghe qua điện thoại do Tiểu Tiểu trình tấu là. Lúc nào Tiểu Tiểu cũng trìu chuộng, yêu thương Luli hết mình từ việc ăn uống đến đi ngủ, tắm... mọi việc hằng ngày điều nghe theo lời Luli ( nói với Nam một đằng mà sự thật lại là một nẻo, sự thật cách lời nói một trời một vực ).

Nam là mỗi lần âm thầm về thẩm tra lời nói của Tiểu Tiểu là điều nhìn thấy hai người hòa thuận vui vẻ và Tiểu Tiểu cũng là làm theo lời Luli cũng giống như những gì Tiểu Tiểu nói (điều này là tất nhiên vì hai người này đống tuồng trước công chúng quen rồi, chỉ khi hai người này ở riêng mới là có chuyện. Mà những người hầu cũng là nhiều lúc phải rình họ đập nhau mới sáp vô cá độ coi ai là người thắng cuộc mà ).

Cho nên Nam là tinh lời Tiểu Tiểu nên mới làm y chang lời Tiểu Tiểu nói và Nam ưng ý với hành động của mình vì Nam coi mình và vai trò Tiểu Tiểu đống trước kia là quá ư giống nhau có khi Nam còn làm hơn những gì Tiểu Tiểu nói.

Cũng chính vì Nam làm những chuyện vượt xa những gì Tiểu Tiểu nói nên làm cho Luli là sinh nghi, Luli đã từng nghĩ : Nam hiện giờ và "Nam" trước kia có lẽ là hai người.

Nhưng nghĩ lại "nếu là hai người thì mọi người trong nhà phải biết mà nói với Luli chứ, có lẻ Nam đổi tính thật". Nhưng Luli vẫn nuôi hi vọng là Nam này và "Nam " kia là hai người.

Luli buồn và ngày càng xa lánh Nam hiện tại, Luli cũng không hỏi bất kì ai hay bất kì chuyện gì về cái đêm đi chơi về. Luli là âm thầm mà coi Nam chỉ là người bạn thân.

Còn "Nam" của Luli khi nào trở lại thì lúc đó có lẻ Luli sẽ suy xét lại tình cảm của mình. Luli là nghĩ như vậy và cũng cảm thấy con tim của mình không còn đập lộn nhịp vì Nam nữa.

Luli cũng không thích sờ hay đụng vào người Nam nữa mặc dù Luli rất nhớ làng da ấy, cách cư xử cùng những ngày tháng đánh nhau cải nhau từng đêm từng giờ trước đây.

Có những đêm Luli nhớ da diết người mà mình ôm ngủ từng đêm. Cái người mà ban đêm ưa đạp tung gối và ôm Luli ngủ. Con người mà ưa bị Luli đạp văng xuống đất khi làm Luli bực mình mà không biết ăn năn hai an ủi.

Cứ nhớ và nghĩ về người đó Luli đã khóc, khóc trong nổi nhớ nhưng rõ ràng người đó đang ngủ dưới đất kia mà. Sau lại khác xa đến thế.

Luli có thối quen mỗi đêm là đuổi "Nam" xuống ngủ dưới đất, nhưng có đêm nào "Nam" chịu xuống đâu. Mỗi đêm là vì như vậy nên mới đánh nhau rồi ngủ cùng giường, cùng ôm nhau ngủ đấy thôi.

Nhưng từ cái ngày đi chơi trở về là Luli bảo gì hay nói Nam như thế nào Nam điều gâm rấp làm theo mà không phản kháng hay kiếm chuyện ép buộc ngược lại Luli phải làm như trước kia.

Cho nên Luli là xin phép về thâm gia đình sau đó bài tỏa lòng mình và nài nỉ cha mẹ từ chối hôn sự này. Vì thế Luli là ở bên nhà mình và cũng bất đầu cuộc sống mới của mình.

Luli cũng nói rõ là chỉ xem Nam là anh trai .Nam cũng không miễn cưỡng nhưng Nam vẫn là kiên trì theo đuổi Luli đến cùng. Còn về nhà Nam thì từ ngày Tiểu Tiểu rời khỏi là im lặng đến tẻ nhạt, ai trong nhà cũng điều buồn và nhớ rất nhớ những tiếng cười vang vọng khi xưa cùng những trận cải vả và đập nhau ầm ỉ của "cô cậu chủ mình".

Tiểu Tiểu đi, sau đó không lâu Luli cũng rời khỏi nên ngôi nhà đã không còn như xưa mà trở nên quạnh hiu, u buồn như khi nào không có họ của trước kia.

Riêng mẹ Nam, sau một tháng đi công tác về bà biết Nam đuổi Tiểu Tiểu đi, bà tức giặn trách mắng Nam, Nam là không hiểu mà cải lời mẹ mình.

Sau đó được bà quản gia nói mẹ Nam thương Tiểu Tiểu như con và bà có ý nhận Tiểu Tiểu làm con nuôi nhưng Nam lại đột ngột đuổi Tiểu Tiểu đi nên mẹ Nam mới giặn như vậy.

Nam biết chuyện nhưng là thương mẹ, Nam biết mẹ mình là buồn khổ sau những lo toan công việc và tật lăng nhăn của ba mình nên Nam có xin lỗi mẹ mình .

Nam cũng là trả lời thành thật khi mẹ Nam hỏi về thân thế lai lịch của Tiểu Tiểu nhưng Nam cũng nào biết về Tiểu Tiểu nhiều, mọi việc là do lợi mập giới thiệu thôi.

Nam cũng có hỏi Lợi mập thay mẹ mình về nơi ở của Tiểu Tiểu, nhưng Lợi mập cũng không biết. Đi hỏi trường học thì do Tiểu Tiểu ở kí túc xá nên họ cũng không biết quê nhà Tiểu Tểu.

Cho nên dù có kiếm tìm Tiểu Tiểu nhưng mẹ Nam là không có tinh tức gì .Đôi lúc bà lấy những tấm hình chụp trước đây ra coi rồi cười một mình, nhìn hình nhớ người đôi lúc bà lại khóc.

Bà cũng thường dẫn Nam đi thâm Luli và cười nói với Luli. Do vậy bà cũng biết được Luli gần chuẩn bị đi mỗ mắt. Bà mừng thay cho Luli nhưng cũng thấy có cái gì đó sót thương trong lòng.

Bà cũng nghĩ: phải chi có nó ở đây thì chắc nó mừng lắm và nó với Luli át hẳn là ngày nào cũng đánh nhau không thôi. Đều này nhiều khi làm bà rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Nam biết mẹ nhớ Tiểu Tiểu nên cũng ra sức tìm kiếm Tiểu Tiểu thay mẹ và Nam cũng là muốn có thêm một cô em gái để chia sẽ và chơi đùa cùng mình.

Vì lúc đầu gặp mặt, tính tình Tiểu Tiểu rất ư là thẳng thắng và vui đùa nên Nam biết nếu ở gần lâu với Tiểu Tiểu thì Nam và Tiểu Tiểu có thể là anh em tốt của nhau.

Chương 9. Xếp Vào Quá Khứ.

Bao công sức tìm kiếm của Nam cũng như nước chảy không thể dứt. Tiểu Tiểu như biến mất khỏi thế giới, Không ai còn nhìn thấy hay biết một tí gì về gia đình hoặc nơi ở của Tiểu Tiểu.

Ngay cả nhà trường và bạn bè, vì Tiểu Tiểu là ở kí túc xá, tối ngày không học thì đi làm. Huống chi nguyên một năm Tiểu Tiểu sống cùng Luli là không liên lạc với bất kì ai, kể cả bạn bè hay gia đình.

Chỉ có cái đêm Tiểu Tiểu bị đuổi khỏi nhà Nam, thì Tiểu Tiểu mới lủi thủi điện thoại về nhà, cũng chính cú điện thoại đó Tiểu Tiểu mới biết mẹ mình bị bệnh mà tức tóc chạy về trong đêm.

Về tới nhà, gia đình Tiểu Tiểu là ngạc nhiên vô độ vì Tiểu Tiểu có thể toàn thây trở về một cách bình an.

Gia đình Tiểu Tiểu quá hiểu tính cách của Tiểu Tiểu nên họ là sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy Tiểu Tiểu quay về bình an. Lúc ở nhà Tiểu Tiểu do tính cứng đầu ngang bướng nên ưa đánh nhau với bạn.

Không thì là bị người ta mắng vốn do đánh con người ta hoặc gây sự với con người ta. Do tính Tiểu Tiểu quá ương ngạnh nên khi ra ngoài xã hội mà không bị bầm dập trở về thì họ là không yên tâm và không tinh vào mắc mình.

Dù cười nói vui vẻ trong bữa cơm nhưng các thành viên trong gia đình ra dấu với nhau để chị Tiểu Tiểu vào khám nghiệm thân thể Tiểu Tiểu.

Chị Tiểu Tiểu là cười ôn nhu ẩn chứa sự tò mò mà rủ Tiểu Tiểu đi thay áo mới cho thổi máy. Tiểu Tiểu là buồn nên không suy nghĩ nhiều mà làm theo lời chị.

Khi cởi áo ra thì các thương tích do cuộc chiến vẫn còn đó, nên chị Tiểu Tiểu giờ mới yên tâm mà hỏi.- Em lại gây sự với ai, sợ người ta trả thù mới bay về đây phải không.

-Không có, tại mẹ bệnh với lại năm cấp hai cũng là cuối cấp rồi chị ơi, em là nghỉ hè rồi mà.-Tiểu Tiểu cười nhạt nói.

-Thế mấy cái vết sướt và bầm kia là sao ?-Chị Tiểu Tiểu chỉ vào chứng cứ trên người Tiểu Tiểu hỏi.

-Vết yêu mà chị.-Tiểu Tiểu mặt hơi miếu gượng giọng nói.

Thấy Tiểu Tiểu muốn khóc nên chị Tiểu Tiểu cũng không hỏi nhiều vì chị Tiểu Tiểu biết em mình đang buồn . Chị Tiểu Tiểu gác chuyện này qua một bên và cười nói lảng sang chuyện khác.

Gia đình Tiểu Tiểu la một cộng đồng thống nhất, nên mọi chuyện của các thành viên trong nhà từ lớn đến bé là ai cũng rành rọt, vì thế họ dễ gì bỏ qua cho Tiểu Tiễu.

Họ mỗi lần nói chuyện là ngọt giọng an ủi vu vơ vì họ không biết chính xác nguyên do mà. Mỗi lần họ nhất đến là Tiểu Tiểu lạy thấy buồn.

Nhưng bị nhắt nhiều lần quá nên Tiều Tiểu cũng quen dần và vào một ngày đẹp trời Tiểu Tiểu đã kể rõ cho gia đình nghe mọi chuyện của mình.

Gia đình Tiểu Tiểu Tiểu là bất ngờ và ngạc nhiên vì Tiểu Tiểu lại có thể trải qua khoảng thời gian giống như trong những bộ phim tình cảm. Họ càng sửng sốt hơn khi biết Tiểu Tiểu thích một người con gái.

Không biết làm gì nhưng mọi chuyện cũng đã qua, những thành viên trong gia đình Tiểu Tiểu là lần lược an ủi Tiểu Tiểu. Vì đôi lúc họ thấy Tiểu Tiểu là ngồi nhìn lạy các vết tích trên người mà ngồi cười một mình, đôi lúc còn tự nhiên khóc thúc thích một mình.

Gia đình Tiểu Tiểu là có năm người kể cả Tiểu Tiểu, chị gái Tiểu Tiểu Tiểu là hướng dẫn trường mới và nơi học mới cho Tiểu Tiểu. Còn anh Tiểu Tiểu là thường xuyên dẫn Tiểu Tiểu đi chơi.

Cha mẹ Tiểu Tiểu là ngày ngày chọc Tiểu Tiểu vui. Nhờ có gia đình nên Tiểu Tiểu dần hồi phục tâm trạng theo năm tháng. Tiểu Tiểu đã để cái tình cảm dành cho Luli ngủ yên nơi đáy biển con tim.

Cũng nhờ số tiền Tiểu Tiểu đem về nên gia đình Tiểu Tiểu là trở nên khá giả hơn, vì có số tiền đó mà bệnh tình của mẹ Tiểu Tiểu được cứu chữa đến nơi mà khỏi.

Số dư còn lại thì có thể trang trải và bù vào khoảng tiền trước kia anh chị Tiểu Tiểu hiếu hụt để đầu tư vào công việc và lo cho mẹ mình.

Nay mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa nên Tiểu Tiểu cũng phải đi học trở lại. Nhưng là học ở trường khác và thành phố khác nên Tiểu Tiểu lại một lần nữa xa nhà và ở kí túc xá, một cuộc sống mới lại được bắt đầu.

Còn về Luli thì là đã chữa khỏi con mắt, Luli đã nhìn thấy được mọi thứ. Luli muốn nhìn thấy "Nam" đầu tiên. Luli có chút gì đó thấy Nam xa lạ và cũng một chút thân quen.

Mẹ Nam thì là buồn bã kem theo niềm vui. Vui vì Luli đã thấy được mọi thứ, buồn vì Luli đã không thể nhìn thấy Tiểu Tiểu và Tiểu Tiểu cũng không thể thấy Luli sáng mắt.

Và bà biết mọi chuyện giờ đã là quá khứ, những ngày tháng vui vẻ trước kia đã biến mắt mà không biết ngày trở lạy. Nam thấy mẹ như vậy nên lợi gần an ủi.

Mẹ Nam vẫn như ngày nào mà thương yêu Luli và bà cũng ra sức tìm Tiểu Tiểu. Cũng nhờ tình thương của bà mà Luli được giúp đỡ không ích.

Vì khi đôi mắt đã sáng, Luli cũng là đến trường mà làm siêu lòng gái trai ở trường . Với địa vị gia thế, sự thông minh cùng nét đẹp mê người kia các tràng trai cô gái điều mê tít Luli.

Luli cũng là giao du với họ nhưng Luli phát hiện ra mình thích con gái hơn. Thích sờ làn da mịn, mùi hương thanh nhã của con gái.

Cái sở thích này đã làm Luli bị cha mẹ cấm cản nhưng Luli cứng đầu không nghe nên họ cho Luli hai con đường lựa chọn, một là bỏ cái sở thích kia, kiếm một người bạn trai thì họ sẽ để lại tất cả gia sản cho Luli. Hai là Luli phải đi ra khỏi nhà và không đem gì theo.

Cha mẹ Luli chỉ là muốn cho Luli một bài học nên mới làm thế nhưng họ nào ngờ Luli ngang bướng không nghe lời họ mà dọn đến nhà bạn gái mình ở.

Tuy là nói ở với bạn gái nhưng hai người dù ở chung nhưng cũng chỉ vuốt ve và đừa giỡn không vượt quá ranh giới bạn bè. Cũng bởi vì bạn gái Luli ngại ngùng và sỉ diện, cô muốn Luli là người chủ động.

Còn Luli là mỗi lần đùa giỡn như vậy là sực nhớ về ngày tháng xưa mà ngừng lại rồi lảng sang chuyện khác. Luli cũng không hiểu tại sao mình lại thích con gái.

Rõ ràng là Luli yêu "Nam" nhưng tại sao Luli lại không thể gần Nam như trước. Luli chỉ nhớ về ngày tháng trước kia, Luli đã từng yêu "Nam", nhưng sao lại không thể yêu nữa Luli suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể kiếm ra câu trả lời.

Luli nào biết cái sở thích của Luli là do Tiểu Tiểu gây ra, với cái làn da mịn màng của Tiểu Tiểu mà mỗi ngày Luli sờ soạn đã trở thành một thối quen không thể thiếu nên Luli mới thích sờ con gái.

Ngoài ra cái mùi hương thanh nhã mà Luli thích lài cái mùi hương đặc trưng do Tiểu Tiểu cố tình làm vậy. Tiểu Tiểu muốn tạo ra một cái gì đặc trưng riêng cho bản thân để Luli không thể quên mình.

Nên Tiểu Tiểu là gội đầu, dùng dầu thơm, sữa tấm ...điều là một mùi hương thanh nhã tươi mát. Nhờ dụng ý đó mà giờ Luli đã không thể dứt khỏi những ai có cái hương thơm quen thuộc kia.

Cũng có thể nói Tiểu Tiểu là đầu đọc Luli thành yêu thích con gái. Những gì Luli thích cũng chỉ là những dư âm Tiểu Tiểu để lại.

Do sự yêu thích đó mà Luli trắng tay, cánh cửa của một con đường công danh tiền tài và một cuộc sống bình thường đã khép lại đối với Luli.

Luli là lao động vất vả để tự gây dựng sự nghiệp mà không cần sự giúp đỡ của mẹ Nam hay Nam. Dù có nhận cũng chỉ là một phần nhỏ để lo việc học tập.

Nhờ như thế mà cô bạn gái của Luli không kham nổi cực khổ mà đi theo những người nhà giàu. Luli cũng không thấy buồn mà vui cười chúc phúc cô.

Luli thật sự là không yêu ai, cái Luli tìm Kiếm là "Nam" của trước kia mà Luli nào biết như vậy. Nhờ tài năng và sắc đẹp Luli thay bạn gái như thay áo.

Nhưng các cô gái là biết thế mà không ngừng ngại cấm đầu lau vào, vì họ yêu chết cái vẻ đẹp cùng sự ân cần chu đáo kia.

Chương 10. Trạm Mặt.

Thời gian không ngừng lướt nhanh Tiểu Tiểu cũng là vừa học vừa làm mà để mọi chuyện trước kia thành kỉ niệm đẹp. Tiểu Tiểu cặm cụi học để kiếm tiền, vì gian sơn dể đổi mà tính ham tiền của Tiểu Tiểu thì không bao giờ đổi.

Mười năm trôi qua giờ Tiểu Tiểu đã thành một cô gái xinh đẹp, bỏ xa cái vẻ ngoài ương bướng của ngày xưa. Nhưng lại ẩn sâu trong người cái tính ham tiền và hơn thua với đời không kém ngày xưa.

Tiểu Tiểu vẫn thế vẫn là một người thích làm những điều mình thích và thích thách thức với những ai dám đụng chạm mình. Chỉ khác cái vẻ ngoài xinh đẹp hiền diệu kia che lắp mà thối.

Nhờ cái vẻ ngoài của mình mà Tiểu Tiểu trở thành cái cười nhạo của mọi người. Vì lần đầu vào công ty của chị mình làm Tiểu Tiểu nào nói ra mình là em gái giám đốc.

Vì như thế người ta tưởng Tiểu Tiểu là nhớ quan hệ mới được vào làm rồi sao. Tiểu muốn chứng minh tài năng nên lấy danh nghĩ nhân viên đi làm.

Do những nhân viên trong công ty thấy Tiểu Tiểu yếu đuối mà thường đi chung với giám đốc nên họ cười nhạo Tiểu Tiểu là kẻ nịnh nọt.

Tránh giỏ dưa gặp giỏ dừa, Tiểu Tiểu ức quá nên bảo chị mình tăng công việc nặng nhọc cho mấy người nhân viên rỗi hơi kia. Chi Tiểu Tiểu là người công tư phân minh nên là gõ đầu Tiểu Tiểu mà từ chối.

-Em bỏ cái tính thù này không trả không làm quân tử được không, em như vậy là đúng như lời họ nói lạm dụng quan hệ còn gì.-Chị Tiểu Tiểu cười nói.

Nhờ số tiền của Tiểu Tiểu mà anh chị Tiểu Tiểu đã xây dựng công ty riêng và ngày một lớn mạnh nhờ tài làm ăn của họ.

-Gì chứ, mấy người ăn no nói chuyện tào lao mướn họ tốn cơm chứ làm gì.-Tiểu Tiểu nhâm nhi li nước trái cây nói.

Giờ là giờ nghỉ trưa nên hai chị em đang ngồi ăn uống ở quán ngang công ty vì ăn ở căn tin thì đám nhân viên lại xầm xì to nhỏ.

-Chặc cái tính trẻ con mãi không đổi, vậy chừng nào có người yêu hả trời.-Chị Tiểu Tiểu cười nói.

-Em ở giá cho anh trị nuôi.-Tiểu Tiểu le lưỡi cười nói.

-Em còn ôm chuyện xưa à, quên đi, dù em thích trai hay gái bi giờ mọi người trong gia đình điều chắp nhận vì thế quen thử một người đi.-Chị Tiểu Tiểu nói một cách nghiêm chỉnh.

-Chị tưởng dễ lắm hả, thôi không nói nữa em no rồi, cáo lui trước à, để không cái đám bà tám mà thấy là em lạy cám thấy nhứt tai. -Tiểu Tiểu là không muốn bàn chủ để yêu đương mà vụt chạy ra ngoài.

Bà chị Tiểu Tiểu chỉ lắc đầu cười bó tay với cô em này. Chạy vội và không nhìn đường Tiểu Tiểu đâm vào một con gái đang đi nghịch hướng cùng mình.

-Xin lỗi, cô không sao chứ, thật xin lỗi.-Tiểu Tiểu cúi đầu xin lỗi lia lịa người con gái kia.

-Không sao. Bạn không sao chứ.-Luli hỏi thăm lại Tiểu Tiểu một cách ăn cần.

-Nè đi đường cẩn trọng một chút, nhớ nhìn trước nhìn sau giùm.-Bạn gái Luli nói.

Tính tình các cô bạn gái của Luli là giống tính của Tiểu Tiểu lúc ở nhà Nam.

-Xin lỗi.-Tiểu Tiểu lại một lần nữa xin lỗi vì người sai là mình còn không thì Tiểu Tiểu đã mắng xối xả cô bạn gái của Luli.

-Không sao đâu mà.-Luli dùng thanh âm mi hoặc nói.

Cô bạn gái Luli biết Luli là muốn dụ dỗ con gái nhà lành nên đâm ra bực bội. Vì quen với Luli ai cũng biết Luli thích trêu đùa con gái.

Tiểu Tiểu là không có cái hứng trêu đùa hay dây dưa với người lạ mà cũng không kém Luli dù vô tình nhưng là cười như mê mụi với Luli.

Luli ưng ý cái cười kia, định kiếm cớ làm quen vì tưởng mình đã làm người đối diện gục ngã. Nhưng cô bạn của Luli là bực bội kéo Luli đi vào bàn ăn.

Tiểu Tiểu cũng không hứng thú mà cúi chào rồi bỏ đi. Tiểu Tiểu đi lướt ngang qua Luli, cũng là cái mùi hương kia làm Luli phải chú ý.

Một sự gặp mặt bắt ngờ, không ai nhận ra nhau vì đã mười năm trôi qua, ai cũng lớn và xinh đẹp, ngoại hình đỗi khác muốn nhận ra nhau là rất khó.

Huống chi họ đã coi chuyện xưa là quá khứ. Nhưng rồi quá khứ sẽ không ngủ yên. Cảm xúc con tim sẽ sống dậy, cảm giác sẽ tìm đến cảm giác.

Và một cuộc sống vở khóc vở cười lại bắt đầu. Gâp nhau khi xưa và hiện tại có gì đổi khác, và những tình cảm ngủ yên sẽ thức giắc khi hai con tim có thể va chạm nhau một lằng nữa không ?

Không ai có thể biết trước nhưng điều biết được là một trận triến mới sẽ bắc đầu khi hai con mảnh thú gặp nhau trong lớp vỏ cừu non.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: