Chap 56->60
Chương 56 Bước Đầu Từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăng tắm quấn quanh người Mẫn Mẫn vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. -Tắm rồi sao không thay đồ mà đi ra như vậy, bộ em ngủ như vậy à ?, mà cũng công nhận người em trắng thật đó nha !.-Mẫn Nhi vào phòng ngồi trên giường Mẫn Mẫn không biết từ lúc nào, nằm úp người tay chống cầm Mẫn Nhi cười nói. -Chị vào phòng sao không gõ cửa ?.-Mẫn Mẫn muốn giựt mình thoát tim, đôi má có chút ửng hồng nhưng nhanh chống bị khuôn mặt nghiêm nghị che khuất. -Chị có gõ cửa tại em không nghe thôi, tối nay chị ngủ ở đây.-Mẫn Nhi lăn qua lăn lại chênh giường nói. -Ai cho ?, có phòng sao không về phòng mà ngủ ?, em là không thích ngủ chung.-Mẫn Mẫn biết mỗi lần Mẫn Nhi buồn tình là đồi ngủ với mình để tâm sự nên là từ chối nói. Mẫn Mẫn rất là chán ghét cái cảnh mỗi lần Mẫn Nhi thất tình mà kiếm mình. Vì mỗi lần như vậy Mẫn Nhi mới nhớ tới Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi cứ kể những chuyện tình cảm của mình, những cảm giác vui vẻ hạnh phúc mà người kia mang đến cho mình, cùng những gì vui vẻ của hai người. Sau đó là khóc than duyên phận, Mẫn Mẫn mỗi lần nghe những lời tâm sự đó của Mẫn Nhi là tức giận cũng có, chán ghét cũng không kém, nhưng cảm giác khiến Mẫn Nhi ghét nhất là đau buồn khi nghe người mình yêu thương lại nói lời thương yêu người khác. Cứ mỗi lần Mẫn Nhi buồn như vậy là Mẫn Mẫn vẫn an ủi, nở nụ cười vui vẻ mà ngốc nghếch giúp Mẫn Nhi vui lòng bằng cách hứa giúp cứu vãn chuyện tình của Mẫn Nhi hay là nới lời tốt đẹp giùm người kia để thấp lên hi vọng cho Mẫn Nhi. Hôm nay Mẫn Nhi là không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc nữa nên là buồn phiền trong lòng mà đuổi Mẫn Nhi ra khỏi phòng bằng cách diện cớ. -Mẫn Mẫn....Mẫn Mẫn....cho ngủ lại đi mà...chị có nấu đồ ăn cho em kìa, cho ngủ lại đi ma........!-Mẫn Nhi đi lại nắm tay Mẫn Mẫn làm nũng nan nỉ. -Chị lại bị người ta từ chối hay là cảm nắng ai đó muốn em giúp.-Mẫn Mẫn nén cảm xúc của mình xuống nhìn vào sắp tài liệu trên bàn nói. -Đúng là chỉ có em hiểu chị, cô gái quản lí mới vào công ty đó, người gì vừa đẹp lại vừa thông minh đặc biệt rất chu đáo nha, em giúp chị thân hơn với cô ta đi.-Mẫn Nhi xoay người đặc tay lên má cười nói. -Chị có thôi đi không !, em chán lắm rồi , chị không có việc gì làm à, sao tối ngày cứ để tâm vào mấy chuyện vớ vẫn đó, em không có rảnh giống chị, làm ơn để em yên !.-Mẫn Mẫn không thể nén ép cảm xúc nên nỗi đóa mà nói. -Em làm gì dữ vậy ?, người như em không có ai thương đâu.-Mẫn Nhi tự nhiên bị la nên bực bội chu mỏ nói. Mẫn Mẫn nghe câu này càng giận mà quát.-Đi ra.......! Mẫn Nhi giựt mình với thanh âm đột nhiên lớn tến của Mẫn Mẫn, đi ra bực bội miệng không quên nói.-Đi thì đi, làm gì dữ vậy ! Mẫn Nhi đi rồi Mẫn Mẫn tức đến nổi đấm tay lên sắp giấy trên bàn, nước mắt thì chảy thành hàng, ngực Mẫn Mẫn rất đau dù không muốn như thế. Khóc thúc thích Mẫn Mẫn lấy tay lao nước mắt ngồi vào bàn muốn quên đi mọi thứ bằng công việc nhưng sao nước mắt không ngừng rơi, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ Mẫn Mẫn tâm trạng buồn man mát nhìn ngắm bóng tối của bầu trời với những vì sao yếu ớt nhấp nháy. Còn Mẫn Nhi về phòng là buồn bực, ngồi trên giường lấy gấu bông xem đó là Mẫn Mẫn mà đập xuống giường luôn miệng nói.-Mẫn Mẫn ngu ngốc...đồ đáng ghét...khi không mắng người ta nè....đập cho chừa....đồ đáng ghét.... Dưới nhà cha và mẹ Mẫn Nhi cũng là biết mọi chuyện mà lắc đầu với đứa con gái khờ của mình. Sáng sớm Mẫn Nhi xuống bàn ăn mà làm lơ Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng lấy lại được bình tỉnh mà xử sự như bình thường, cũng cười nói chào cả nhà nhưng Mẫn Mẫn là như chuyện tối qua chưa từng sảy ra nên không nhắt đến. -Bữa nay hai đứa cùng đến công ty đi, Mẫn Nhi thường xuyên bỏ việc không tốt đâu con !.-Cha Mẫn Nhi nói. -Cha à, con muốn đi mà còn tùy vào tâm trạng người ta nữa !.-Mẫn Nhi còn ấm ức nói. -Vâng cha yên tâm, hai đứa con sẽ cố gắng làm tốt công việc !.-Mẫn Mẫn cười nói. Cha mẹ Mẫn Nhi cười vui vẻ trong bữa ăn, khi ăn sáng xong là hai người họ đi ra xe, trên xe là bầu không khí yên lặng. Nhưng bầu không khí này không giữ được lâu. -Tối qua em bực chuyện gì à ?, nói đi chị giúp cho, chị không phải người tùy hứng nên em có thể tin tưởng chị mà nói.-Mẫn Nhi vẫn muốn biết nguyên nhân bị mắng, đặc biệt là còn ấm ức nên giọng hờn dõi nói. -Em xin lỗi, vì công việc nhiều quá nên bị áp lực chút thôi, xin lỗi chị !.-Mẫn Mẫn chú tâm lái xe nói. -Nè xin lỗi, tại chị bỏ việc mà gây phiền phức cho em, cho chị xin lỗi nhe !.-Mẫn Nhi nhìn Mẫn Mẫn biết ơn nói. -Không có gì đâu, em quen rồi !-Mẫn Mẫn không biểu lộ cảm xúc nói. -Giận à, nè cười cái coi, chị hứa là không bỏ việc nữa đâu, cười đi nè.-Mẫn Nhi khều khều Mẫn Mẫn cười nói. Mẫn Mẫn cười mỉm với Mẫn Nhi, dù là vậy nhưng Mẫn Mẫn vẫn là thở dài. Mẫn Nhi thì vui vẻ khi thấy Mẫn Mẫn cười. -Nè chuyện tối qua chị nói đó em.....-Mẫn Nhi không buông bỏ nói. Chưa nói xong Mẫn Mẫn đã nói.-Không !, chị muốn làm gì thì làm đi, em đâu thể nào theo chị cả đời được, -Nè giúp đi, ai nói em không ở cạnh chị, không phải là vẫn ở cạnh nhau đấy sao ?, nếu sau này em có người yêu thì chúng ta vẫn ở chung nhà đấy thôi, em không muốn chăm sóc cha mẹ cùng chị à.-Mẫn Nhi vui vẻ nói. -Chị có hiểu không vậy ?, chị đâu phải là trẻ mới lớn, em không thể suốt đời chăm chị giống như chăm em bé, còn thời gian đâu em giành để yêu đường, nếu không chị làm người yêu của em à.-Mẫn Mẫn nữa thật nữa thâm dò nói. Tuy lái xe nhưng tâm không đặc ở phía trước mà đặc tất cả vào câu trả lời của người kia, tay vịnh chặt tay lái mà lòng hồi hợp chờ đợi. Câu nói bao lâu nay muốn nói, dù là nói đùa cũng chưa từng nói nhưng hôm nay là lấy dũng khí nói ra giống như câu nói đùa. -Em hả, để coi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng xấu không lấy, không lấy.-Mẫn Nhi đùa giỡn cười nói. Mẫn Mẫn biết thế nào cũng là không thể có câu trả lời như ý muốn, nên cười yếu ớt mà láy xe. Còn Mẫn Nhi là chu mỏ nói.-Không giúp thiệt hả, nè.... -Không là không, tự lực mà làm, tới nơi rồi, chị còn phải đi kí hợp đồng đó em không làm giúp chị được nữa đâu, tự làm việc của mình đi, cha bảo thế đây, chị cũng đâu muốn cha mẹ buồn phải không ?.-Mẫn Mẫn vừa đi vào công ty vừa nói. -Em giống bà già quá, ở giá rồi em ơi, không sao đâu đừng sợ chị sẽ lo cho em suốt đời.-Mẫn Nhi vẫn là giỡn mà vỗ vay Mẫn Mẫn nói. Tuy là câu nói đùa nhưng điều này làm lòng Mẫn Mẫn rất ấm. Cười mĩm Mẫn Mẫn nhéo má Mẫn Nhi, Mẫn Nhi nhíu mày vì đau nói.-Thấy chưa lớn già đầu rồi giỡn như con nít vậy mà nói ai. -Chị mới con nít á.-Mẫn Mẫn cười đùa nói. Mẫn Nhi là phùng mang đánh nhẹ Mẫn Mẫn, lo giỡn nên Mẫn Nhi đụng phải cô quản lí của Mẫn Mẫn. Cô gái mới vào làm giữ chức quản lí bên cạnh Mẫn Mẫn tên là Liên. -Xin lỗi, cô không sao chứ ?.-Mẫn Nhi vội vả đỡ người con gái đó nối. -Không có gì, cấm ơn !.-Diễm cười nói. Ngước nhìn người đụng mình và người đứng kế bên Liên mới biết đó là ai, cuối đầu chào hai người họ Liên e ngại. Còn Mẫn Nhi gập ngay đối tượng của mình nên vui thích. Trong thang máy có ba người, một là có chút e dè sợ sệt, một là vui vẻ, người còn lại không biểu cảm ra mặt nhưng lòng cũng không gợn sóng. Chương 57 Bầu Bạn Hôm nay đối với Mẫn Mẫn đúng là có phần nhàn rỗi không quen, Mẫn Nhi đột nhiên chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc của bộ phận ngoại giao. Lúc đầu là Mẫn Mẫn cũng vui vẻ, vì nghĩ Mẫn Nhi đã có chút tiến bộ, khi được nghỉ trưa Mẫn Mẫn định cùng Mẫn Nhi ăn cơm, đi đến nơi mới biết nguyên nhân vì sao Mẫn Nhi lại siêng năng đột ngột. Nhìn thấy Mẫn Nhi đang nói chuyện cười đùa với đối phương Mẫn Mẫn không ăn trưa cũng đã no. Dù Mẫn Nhi có thấy Mẫn Mẫn đang bước qua bàn mình cũng không để ý mà mời một câu. Mẫn Mẫn chỉ biết buồn bã đi qua với khuôn mặt không cảm xúc, về phòng là chỉ nhìn vào tấm hình hai người con gái chụp dưới góc cây hoàng hậu cười tươi. Tấm hình đó cũng chụp rất lâu trong một buổi đi picnic ,Mẫn Nhi ôm cổ Mẫn Mẫn cười tươi mà chụp. Nhìn hình chỉ biết thở dài và cười buồn. Dù đã tự hứa với lòng nhưng Mẫn Mẫn vẫn là không thể dũng cảm tiến bước, ngồi sờ vào khung hình Mẫn Mẫn suy nghĩ: người kia chưa một lần chú tâm đến mình thì có làm gì cũng chỉ là thêm khoảng cách, sợ rằng tình chị em cũng mất. Úp tấm hình xuống Mẫn Mẫn nằm trên bàn mà nhìn đồng hồ cát tuông chày. Mẫn Nhi từ ngoài cửa đi vào mặt mày vui vẻ nói.-Nè nhìn thấy gì chưa chị làm quen được người ta rồi đó, công việc đúng là tốt à, em sao thế có chuyện buồn hả ? Nói cười vui vẻ rồi Mẫn Nhi mới nhìn đến biểu hiện của Mẫn Mẫn, nghe Mẫn Nhi nói vậy Mẫn Mẫn nhanh chống thay đổi sắt mặt nói.-Không có ,vì chưa ăn gì nên thấy mệt thôi. -Nè, chị thấy em đi vào căn tin mà không ăn gì nên mua cho em nè, thấy chị thương em chưa.-Mẫn Nhi đưa hộp cơm ra cười nói. -Ừ thấy rồi, cám ơn chị !.-Mẫn Mẫn mỉm cười nói -Thôi chị phải đi tác chiến đây, đợi coi thành quả của chị nhe.-Cười vui vẻ Mẫn Nhi bước ra khỏi phòng. Mẫn Mẫn nhìn hộp cơm ăn mà cười khổ, tan sở Mẫn Mẫn lấy xe đi về thì thấy Mẫn Nhi và Liên đang đứng chờ. Mẫn Nhi vội nói.-Liên không có xe, chị em mình cùng đường nên cho Liên về cùng he. Mẫn Nhi ra hiệu với Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn cũng là cười chào Liên rồi chiều theo ý Mẫn Nhi, hai người ngồi sau nói cười vui vẻ, người lái ngồi không một cảm xúc. Liên có vài lần nhìn qua kính chiếu hậu mà so sánh Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn, Liên liền thấy hai người dù là chị em nhưng tính tình trái ngược nhau, Mẫn Nhi là vui tính còn Mẫn Mẫn thuộc dạng băng sơn nhưng lại vô cùng có sức hút. Cảm thấy có người nhìn mình Mẫn Mẫn nhìn kính chiếu hậu thấy ánh mắt của Liên, Liên liền nhìn sang nơi khác, Mẫn Nhi thấy hai người này có vẻ chưa quen nên có ý giới thiệu. -Liên tuy làm chung nhưng chưa tiếp xúc với em mình phải không ?, nhìn Mẫn vậy chứ Mẫn dễ thương lắm, không như bề ngoài đâu.-Mẫn Nhi cười nói. Liên chỉ biết cười đáp trả, còn Mẫn Mẫn là không nói gì vẫn khuôn mặt lạnh mà lái xe. Đến nới Liên chào hai người họ rồi vào nhà, Mẫn Mẫn cho xe quay đầu lại mới chạy về. Nhà Liên và nhà hai người họ nào cùng đường do Mẫn Nhi muốn lấy lòng người ta thôi, Mẫn Nhi ngồi trên xe nói.-Nè sao lúc nãy làm người ta thấy ngại kìa, em thật là cười nói vài câu có sao đâu. -Em có chuyện gì để nói đâu, chiều ý chị là mai rồi đó, em còn bận việc mà la em à.-Mẫn Mẫn vừa lái xe vừa nói. -Xì, em như vậy hoài thì không ai yêu em đâu.-Mẫn Nhi chu mỏ nói.. -Chị muốn em có người yêu lắm à ?.-Mẫn Mẫn biết câu trả lời nhưng vẫn nuôi hi vọng hỏi. -Đương nhiên, chị sẽ chờ coi ai xấu số rước ngay cục gạch về nhà.-Mẫn Nhi cười đùa. -Ừ gạch quý muốn rước cũng khó lắm không dể đâu.-Mẫn Mẫn mỉm cười nói. Hai người cười nói trên xe, khác với bầu không khí lúc nãy, lúc này trên xe là vui nhộn. Đến nhà Mẫn Nhi là mượn chuyện công làm chuyện tư mà gọi nói chuyện vớ Liên. Còn Mẫn Mẫn củng định qua phòng Mẫn Nhi nói chuyện nhưng nghe tiếng nói chuyện điện thoại cười đùa nên thôi không vào nữa, xoay người gặp mẹ Mẫn Nhi, Mẫn Mẫn cười chào. -Thôi con đừng buồn, con bé ngốc kia không biết quý trọng thì con cũng đừng tạo buồn phiền cho mình.-Mẹ Mẫn Nhi nói với giọng hiền hòa. Mẫn Mẫn ôm mẹ nói.-Con cám ơn mẹ ! con không sao đâu, mẹ ngủ ngon. Mẹ Mẫn Nhi nhìn dáng người Mẫn Mẫn lướt qua cũng không nói thêm gì. Mỗi ngày Mẫn Mẫn là thấy không vui vì cứ nhìn Mẫn Nhi quấn quýt Liên hoài, dù là ở công ty hay lúc đi giao tiếp. Những lúc như thế Mẫn Mẫn cũng chỉ biết thở dài, ngây ngài nghỉ Mẫn Nhi là hẹn Liên đi chơi, ở nhà Mẫn Mẫn thấy buồn muốn tìm người tâm sự nên gọi cho Tiểu Tiểu. Mẫn Mẫn và Tiểu Tiểu hẹn nhau đi chơi, cuộc đi chơi không chỉ có hai người mà là ba người vì có thêm Lam Thanh. Lam Thanh cũng không xa lạ gì với Mẫn Nhi nhưng cũng là không thân. Nay ba người đi chơi rất hợp ý nhau nên cũng rất nhanh kết thân, đã rất lâu ba người họ chưa được vui như ngày hôm nay. Ba người này mỗi ngày chỉ nghĩ đến công việc nên ít khi nào thư giản. -Hôm nay vui thật, bữa nào nghỉ tụi mình hẹn nhau đi chơi nữa he.-Tiểu Tiểu cười nói. -Đồng ý !.-Lam Thanh và Mẫn Mẫn đồng thanh cười nói. Ba người họ nhanh chống chia sẻ nhau từ công việc đến chuyện tư, Tiểu Tiểu đôi lúc tiếp quản công ty thay Nam nên là bận hơn hai người kia vì thế ít tâm sự với họ. Còn Mẫn Mẫn và Lam Thanh đôi lúc rảnh rổi lại ngồi uống nước bọc bạch nỗi lòng. Lam Thanh là người hiểu chuyện ,biết tâm sự của Mẫn Mẫn nên là an ủi động viên. Mẫn Mẫn cũng là được Lam Thanh đáp trả bằng bí mật thương thầm Tiểu Tiểu. Hai người thấy mình có cùng cảnh ngộ nên trở thành thân thiết nhanh chống. Mẫn Nhi ngày nào cũng vui vẻ tươi cười kể cho Mẫn Mẫn nghe chuyện của Liên, còn Mẫn Mẫn chỉ biết cười trừ, có được Lam Thanh và Tiểu Tiểu bầu bạn Mẫn Mẫn không đâm ra bế tắc mà cảm thấy phần nào được giải tỏa. Lam Thanh thay mặt Nam giao dịch với công ty của Mẫn Nhi, Mẫn Mẫn cũng là người đại diện nên hai người thường gặp nhau bàn luận công việc, ngoài ra còn là tâm sự. Mẫn Nhi thấy vậy nên thường dùng lời lẻ kết đôi hai người ,còn Mẫn Mẫn chỉ biết cười buồn , Lam Thanh thấy tội cho Mẫn Mẫn. -Cậu định như vậy hoài à.-Lam Thanh ngồi đối diện Mẫn Mẫn nói -Là sao ?.-Mẫn Mẫn không hiểu hỏi. -Thì bà chị khờ của cậu đó, không định nói à ?, giấu luôn vậy sao ?.-Lam Thanh khoáy li cam nói. -Không hy vọng thì thôi vậy, không phải cậu đối với Tiểu Tiểu cũng vậy sao ?.Mẫn Nhi cười buồn nói. -Mình cũng không biết nữa, không hiểu Tiểu Tiểu nghĩ gì, Luli và Tiểu Tiểu lâu rồi chưa liên lạc, Tiểu Tiểu cũng không hề nhắc đến Luli...-Lam Thanh nói rồi ngắc quảng -Cậu thử nói đi, không chừng có cơ hội đó, mình thì không có hy vọng rồi.-Mẫn Mẫn cười nói. -Hai người đang nói gì đó, hy vọng gì, lượm được vàng hay kim cương.-Tiểu Tiểu chậm rãi ngồi xuống cười nói. -Lượm vàng không có mà muốn lượm người yêu được không ?.-Lam Thanh cười đùa. -Nè cậu và Luli sao rồi ?.-Mẫn Mẫn mượn chuyện thâm dò giùm Lam Thanh. -Sao là sao ?, bình thường.-Tiểu Tiêu cầm menu lựa thức uống nói. -Bình thường mà không liên lạc với nhau à ?.-Mẫn Mẫn tiếp tục giúp Lam Thanh tác chiến Tiểu Tiểu nhìn hai khuôn mặt tò mò cười nói.-Kệ chuyện của tôi, hai người lo chuyện của hai người đi, sao nhìn hai người giống muốn làm may cho tôi quá vậy. -Ừ nếu cậu và Luli kết thúc rồi thì mình làm may cho.-Mẫn Mẫn nói. Lam Thanh thì chờ đợi, Tiểu Tiểu cười đáp trả.-Cám ơn lòng tốt của hai người, giờ mình chỉ muốn chuyên tâm vào công việc thôi còn tình cảm mình chưa nghĩ đến. Mẫn Mẫn có nhìn thấy sự thắt vọng của Lam Thanh hiện trên khuôn mặt, nên là nói sang chuyện khác. Khi ra về, Mẫn Mẫn an ủi Lam Thanh còn Lam Thanh cũng đồng dạng mà dỗ dành Mẫn Mẫn. Riêng Tiểu Tiểu khi lái xe là có nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy, Tiểu Tiểu cũng biết Mẫn Mẫn là có ý gì, nên cũng thành thật trả lời Mẫn Mẫn. Tiếp cận Lam Thanh đã lâu Tiểu Tiểu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Lam Thanh giành cho mình. Nhưng Tiểu Tiểu không thể quên đi cuộc tình kia và cũng muốn xem kết quả sẽ ra sau nên là chờ đợi câu trả lời, còn phần Lam Thanh , Tiểu Tiểu cũng không muốn làm Lam Thanh tỗn thương nên là không hề nhắc đến vấn để tình cảm của Lam Thanh dù ở bắt cứ cuộc trò chuyện nào. Chương 58 Không Tiến Vẫn Được Về đến nhà Mẫn Mẫn mệt mỏi nằm dài lên giường, uể oải ngắm nhìn trần nhà, đôi mắt nhìn mong lung rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mẫn Nhi là chờ đợi Mẫn Mẫn về để huyên thuyên kể chuyện, lúc vào đã thấy Mẫn Mẫn ngủ nên không muốn làm phiền mà đi ra, từ lúc Mẫn Mẫn đi chung với Lam Thanh cũng là lúc hai chị em ít nói chuyện với nhau. Mẫn Nhi thấy Mẫn Mẫn ngày nào cũng bận rộn, lúc rảnh rổi là cùng Lam Thanh bàn công chuyện nên Mẫn Nhi nghĩ Lam Thanh và Mẫn Mẫn đang tìm hiểu nhau. -Nè chị thấy Lam Thanh cũng được đó, em và Lam Thanh đi chung rất ư là hợp nha !.-Mẫn Nhi cười rạng rỡ ngồi trên salon nói. Mẫn Mẫn cười làm việc không nói gì, tiếng gõ cửa vang lên người bước vào là Tiểu Tiểu.-Bữa nay Lam Thanh bệnh mình đi thay, chào chị Mẫn Nhi. -Lâu rồi không gặp, Tiểu Tiểu chông khác quá ta.-Mẫn Nhi vẫn còn cảm tình với Tiểu Tiểu nên vui vẻ cười nói . Tiểu Tiểu cười thay câu trả lời, Mẫn Mẫn lên tiếng.-Lam Thanh bệnh nặng lắm à ? -Mình cũng không biết, cậu rảnh thì đi thăm hộ mình, mình còn phải đi một chuyến công tác xa, khi về sẽ thăm cậu ấy sau, còn đây là hồ sơ cậu cần, mình phải đi ngay gặp lại cậu sau .-Tiểu Tiểu đưa bản hồ sơ nói. -Ừ mình biết rồi.-Mẫn Mẫn cười chào, Mẫn Nhi cũng chào nhìn Tiểu Tiểu rời đi. -Lâu rồi không gặp Tiểu Tiểu rất chửng chạc, khí tức toát ra từ người cũng có thể ức chế đối phương, lại thêm một khuôn mặt xinh đẹp nghiêm trang không giống lúc trước mặt búp bê khiến người ta muốn chọc ghẹo à.-Mẫn Nhi nhìn Mẫn Mẫn nói về nhận xét của mình. -Ừ thì thời gian làm con người ta thay đổi, duy nhất em thấy chị không có gì thay đổi.-Mẫn Mẫn ngồi xuống ghế mà coi hồ sơ nói. -Thay đổi cũng tốt mà không thay đổi cũng đâu gì là không tốt, mà em và Tiểu Tiểu thân nhau từ bao giờ thế, em và Lam Thành thật là đang tìm hiểu nhau phải không ?.-Mẫn Nhi tò mò hỏi. -Chị đi làm việc của mình đi, còn nữa Liên đang thẩm tra lại sổ sách chị không đi mà lấy lòng người ta đi.-Mẫn Mẫn nói mà không nhìn lên. -Em dúng là keo kiệt nói chút cũng có gì đâu, ừ chị đi đây, cám ơn em nhắt nhở, à mà chút nghỉ trưa chị em mình cùng đi ăn trưa he ?.-Mẫn Nhi chu mỏ nói rồi đi. Mẫn Mẫn là không muốn nhìn lên vì khi nhìn lên sợ là nước mắt sẽ rơi, vẫn là làm việc để bình tâm. Đến giờ cơm trưa thì Mẫn Nhi đi ăn cùng Liên mà quên Mẫn Mẫn. Còn Mẫn Mẫn một mình ăn trưa ở một góc bàn, lúc tan sở Mẫn Mẫn chạy xe đi thăm Lam Thanh, đến nhà Lam Thanh hai người cười nói vui vẻ. -Tiểu Tiểu có bảo mình lợi thăm cậu, chứng tỏ cậu ấy quan tâm cậu, cậu định như vậy không tiến bước à.-Mẫn Mẫn nói. Lam Thanh nằm trên giường cười buồn noi.-Cậu ấy có thể tự đến mà, nhờ cậu tức là giữa mình và cậu ấy vẫn không thể đâu, cậu ấy đã tạo ra khoảng cách an toàn cho mình rồi, không làm mình tổn thương cũng không làm mất tình bạn, thế cũng tốt. Mẫn Mẫn là ngồi im lặng vì thấy Lam Thanh buồn, Mẫn Mẫn cũng biết mình không nên tạo dây dưa trong mối quan hệ của Lam Thanh và Tiểu Tiểu nữa vì rõ ràng Tiểu Tiểu là đã hình thành băng sơn. Nhờ vả Mẫn Mẫn đến thăm Lam Thanh là vì nghĩa tình bạn bè, nếu đến thăm chỉ tạo cho người hy vọng để rồi gây ra tuyệt vọng sẽ không thể cứu chữa hay thay đổi thế tình bạn không giữ được nữa, nên trong mọi việc tiếp xúc với Lam Thanh, Tiểu Tiểu là rất dè chừng cẩn thận. Thăm Lam Thanh xong Mẫn Mẫn về nhà trời cũng đã khuya, Mẫn nhi là vẫn ngồi đợi.-Em đi đâu mà khuya thế, đi cũng không nói với chị một tiếng. -Em xin lỗi, không phải chị và Liên cùng về sao ?, em đi thăm Lam Thanh cậu ấy bệnh cũng không nhẹ nên săn sóc cậu ấy chút ấy mà.-Mẫn Mẫn đi vào nói. -Hết cải nhà, đang hẹn hò đúng không nè, có gì cần chị giúp chị sẵn sàng phục mệnh cho.-Mẫn Nhi cười nói. -Chị nghĩ sao cũng được, em mệt rồi đi tắm đây.-Mẫn Mẫn đi thẳng lên phòng nói. Mẫn Nhi là đi theo nói.-Em chưa ăn gì phải không chị đi nấu đồ ăn cho em nha, nhanh lắm có liền và ngon nữa. -Không cần đâu em ăn với Lam Thanh rồi, em tắm rồi ngủ luôn, chị ngủ ngon.-Mẫn Nhi vào phòng xoay người lại cười nói rồi đóng cửa -Ờ...!.-Mẫn Nhi không biết là tại sao thấy không trong người không được vui, lủi thủi vào phòng nằm thấy buồn buồn rồi điện thoại cho Liên nói chuyện. Nói chuyện với Liên xong Mẫn Nhi cảm thấy tốt hơn nên là đi ngủ, còn Mẫn Mẫn ngày nào cũng bận nên lúc này đây vào buổi tối ngủ là thiên đường. Sang sớm hai chị em cùng đi làm, Mẫn Nhi là muốn thân hơn với Liên nên xe giờ không còn đi hai người mà là ba người, trên xe vẫn chỉ là Liên và Mẫn Nhi nói chuyện còn Mẫn Mẫn không lên tiếng nếu không ai hỏi. Cứ như vậy mỗi ngài tiếp diễn, Mẫn Nhi và Liên thân nhau hơn, còn Mẫn Mẫn thường đi sớm về khuya, đôi lúc là buồn chán mà ngủ ở nhà Lam Thanh. Dù vậy tối nào Mẫn Nhi cũng chông Mẫn Mẫn về nhà, tuy tường Lam Thanh và Mẫn Mẫn quen nhau nhưng khi nghe thấy Mẫn Mẫn qua đêm ở nhà Lam Thanh là Mẫn Nhi lại buồn bực, dù nói chuyện điện thoại với Liên cũng không làm Mẫn Nhi thấy dể chịu. Trời vừa sáng Mẫn Nhi đã thẩm tra Mẫn Mẫn.-Hai người thân lắm rồi phải không ?, nếu không thì không qua đêm chung một nhà đâu. -Chị nghĩ sao cũng được.-Mẫn Mẫn vẫn phong thái cũ nói. -Dù là vậy em cũng đừng qua đêm ở nhà người ta hoài kì lắm...em làm mệt về nhà nghỉ sớm thì hơn...với lại Lam Thanh củng cần nghỉ ngơi mà.-Mẫn Nhi nhìn xuống bàn rồi nhìn Mẫn Mẫn nói. -Em biết rồi cám ơn chị, tụi em biết phải làm sao mà.-Mẫn Mẫn bình thản nói. -Ờ...vậy thì tốt.-Mẫn Nhi là không hiểu tại sao hai từ" tụi em " khiến Mẫn Nhi không được vui, lại nhìn thấy Mẫn Mẫn không thèm để ý đến mình thì càng buồn. Mẫn Nhi là âm thầm đi ra, nhưng Mẫn Mẫn cũng không phải là không để ý mà là không dám để ý, vì Mẫn Mẫn sợ mình không buôn ra sẽ làm mình và người khác khó xử. Mẫn Nhi và Liên ngày một thân nhau cũng nhờ vào công sức nổ lực của Mẫn Nhi. Hôm nay hai người đi uống nước Liên cũng là nói mình có bạn trai muốn giới thiệu cho Mẫn Nhi quen. Mẫn Nhi dù biết chuyện vẫn là không buồn ngược lại là thoải mái ngồi trò chuyện cùng hai người họ, định về nha nhỏng nhẽo than buồn cùng Mẫn Mẫn nhưng là Mẫn Mẫn đang cùng Lam Thanh bàn chuyện hợp tác phát triển ở nhà Lam Thanh. Mẫn Nhi qua điện thoại là đồi đến nhà Lam Thanh làm tiếp, ngồi một chỗ thấy hai người họ hợp nhau nói chuyện Mẫn Nhi cảm thấy buồn man mác. Nhìn thấy Mẫn Mẫn ngồi sát Lam Thanh lạy làm Mẫn Nhi bực bội, không chịu nỗi Mẫn Nhi về nhà trước, lại ngồi chờ Mẫn Mẫn đến tận khuya Mẫn Nhi suy nghĩ mong lung cảnh Lam Thanh và Mẫn Mẫn gần nhau tự dưng lại muốn khóc. Từ lúc Lam Thanh và Mẫn Mẫn thân nhau thì thời gian Mẫn Mẫn giành cho Mẫn Nhi là không nhiều, sáng gặp ở công ty cũng chỉ nói chuyện vài câu, tối thì khuya Mẫn Mẫn mới về nên là không thể như trước gần nhau. Dù biết Liên có bạn trai nhưng Mẫn Nhi vẫn không buồn như bây giờ, ngồi nghĩ về lúc trước dù là như thế nào có chuyện gì bận Mẫn Mẫn vẫn là đặc Mẫn Nhi trên hết mà quan tâm. Lúc nào cần Mẫn Nhi cũng có Mẫn Mẫn bên cạnh, nhưng khi Mẫn Mẫn quen Lam Thanh thì mọi thời gian của Mẫn Mẫn là không giành cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cứ nghĩ thế mà ngồi giường của Mẫn Mẫn trong bóng tối mà khóc, Mẫn Mẫn cũng bàn xong mọi việc mà về nhà, mở cửa phòng bặt đèn lại thấy Mẫn Nhi ngồi co trên giường mình khóc. -Chị sao thế ?.-Mẫn Mẫn là thấy Mẫn Nhi khóc thì không thể bỏ mặt như trước nên chạy lại lao đi nước mắt cho Mẫn Nhi. -Liên có bạn trai rồi...sao giờ này em mới về.-Mẫn Nhi là muốn giữ Mẫn Mẫn bên mình mà ôm chặt Mẫn Mẫn. -Có rồi thì thôi, chị em đẹp thế tìm người khác cũng đâu có trễ, nín đi lớn rồi mà.-Mẫn Mẫn vuốt tóc Mẫn Nhi ôm nói. -Lần sao...em đừng ở lại nhà Lam Thanh nữa nghe...về nhà sớm đi được không.--Mẫn Nhi thúc thích nói. -Em đến nhà Lam Thanh là làm cho xong mọi dự án, bữa nay cũng đã bàn xong rồi nên không có về nhà khuya nữa đâu chị yên tâm đi.-Mẫn Mẫn nhìn Mẫn Nhi lao nước mắt nói Mẫn Nhi là vui trong lòng mà cười nằm xuống giường Mẫn Mẫn đồi ngủ lại, Mẫn Mẫn không thể từ chối nên đồng ý, khi tắm xong Mẫn Mẫn định làm tiếp công việc để không làm những hành động tùy tiện của cơ thể, nhưng Mẫn Nhi là không cho Mẫn Mẫn làm mà kéo Mẫn Mẫn xuống giường ngủ. Mẫn Nhi là ôm Mẫn Mẫn ngủ giống như một con vật ngoan ngoãn đã được thuần chủng nằm trong lòng chủ . Mẫn Mẫn là không biết nên vui hay buồn mà tim thì đập liên hồi sợ người kia nghe thấy. Lại là lâu lâu hai người mới được thân mật như vậy ngủ chung nhưng Mẫn Mẫn quen ngủ chỉ đơn giãn một tấm khăn quắn người nay có Mẫn Nhi bắt buộc mặt đồ ngủ, trong tủ chỉ có một bộ đồ ngủ duy nhất mà bộ này lại khá là nực nội, người trong lòng là ôm không buôn tha lại càng cảm thấy nóng thêm nóng. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác hạnh phúc lăng lăng lan tràn trong người, dù tối nay mất ngủ cả đêm thì Mẫn Mẫn vẫn cam tâm tình nguyện. Chương 59 Ngày Nghỉ Sáng ra một người là mặt tươi vui, còn người kia một phần bị biến dạng thành gấu trúc, Mẫm Mẫn tối qua là ngủ không đủ giấc nên hai mắt thâm quần. -Bữa nay là ngày nghỉ, lâu rồi không được thư giản, chị em mình đi chơi nha.-Mẫn Nhi vui cười ngồi trong bàn ăn nói. -Ta cũng thấy con nên thư giãn đi Mẫn Mẫn, làm việc cực lực quá cũng không tốt đâu.-Cha Mẫn Nhi tiếp lời. -Hai đứa cứ đi đi, chuyện công ty để đó chúng ta lo giúp cũng được.-Mẹ Mẫn Nhi cười nói. Mẫn Mẫn tươi cười chắp nhận, ăn xong bữa sáng thì Mẫn Nhi vui tươi câu tay Mẫn Mẫn đi chơi, chưa bước vào cổng khu vui chơi thì hai người gặp Liên, Liên là đang đau buồn vì bị bạn trai bỏ rơi, nên Mẫn Nhi an ủi. Một lần như mọi lần Mẫn Nhi lại chỉ chú tâm đến người khác mà bỏ Mẫn Mẫn qua một bên, đi mua nước cho hai người kia Mẫn Mẫn khi quay lại thấy Liên tựa vào vai Mẫn Nhi nên không muốn làm phiền mà lặng lẻ đặt li nước lên băng ghế rồi rời đi. Đi khỏi nơi đó Mẫn Mẫn mới nhấn tin cho Mẫn Nhi hay, còn Mẫn Nhi cũng chỉ là đồng ý như thường lệ. Điều này tuy đã quen và sải ra nhiều lần nhưng Mẫn Mẫn vẫn là một nỗi buồn không tên. Dù muốn bỏ nhưng lòng không thể, con tim đã dẫn đường cho lí trí, nước mắt là từ trong tim xuất phát, lấy tay lao vội nước mắt Mẫn Mẫn ngước nhìn thấy Lam Thanh đang nhìn mình. -Sao thế ?, lại buồn nữa à, nếu không bận việc gì thì đi chung với tụi này cho vui.-Lam Thanh đưa cho Mẫn Nhi li coca nói. -Thôi cũng quen rồi, cậu đi chung với ai vậy ?, nếu là đi cùng người yêu thì mình không muốn làm phiền đâu.-Mẫn Mẫn mỉm cười trả lời. -Gì ai yêu ai ?, Mẫn Mẫn đi chơi chung không ?, càng đông càng vui mà đông quá cũng không vui.-Tiểu Tiểu cầm một hộp bắp rang, tay cầm cây kẹo mút nói. -Ý gì đây, đuổi tôi hả ?.-Mẫn Mẫn thấy tâm tình thoải mái hơn nên cười cũng tự nhiên hơn nói. -Không ý gì hết, chỉ là thấy ba người đi chơi là vừa đủ rồi, đi nhanh thôi.-Vừa ăn kẹo Tiểu Tiểu vừa nói. -Cậu mấy tuổi rồi còn ngậm kẹo hả, nhả ra, tay ôm bắp rang định ăn một mình à.-Lam Thanh vui đùa giựt kẹo của Tiểu Tiểu nói. -Nhìn người bên cạnh đi hả nói tôi.-Tiểu Tiểu chỉ tay vào Mẫn Mẫn nói. Cũng không biết từ khi nào Mẫn Mẫn đã lấy kẹo trong túi Tiểu Tiểu mà ngậm, Lam Thanh là chịu thua giực hộp bắp rang ăn. Xung quanh là một khung cảnh tâm tối với bốn vách tường. Ở giữa là một màng hình to lớn ,đối diện với màng hình đó chỉ có ba người đeo kính 3d, một bên là vịnh vai Tiểu Tiểu, bên kia là la xanh mặt mày. Người là không ai khác là Lam Thanh và đây cũng không phải lằng đầu Lam Thanh la như vậy. Lấy kinh nghiệm xa xưa Lam Thanh đã luyện thanh rất chuẩn mà la vang cả phòng, còn Mẫn Mẫn lúc làm việc hay tiếp xúc người khác trầm tỉnh băng giá bao nhiêu thì lúc này là nép vào người Tiểu Tiểu giống như một tiểu hài tử đáng thương muốn được bảo vệ bấy nhiêu. -Coi phim đúng là thoải máy, vui thiệt.-Tiểu Tiểu uống nước rồi nói. -Vui cái gì, đã đi coi phim sao lần nào cũng dẫn đi coi mấy cái phim làm người ta thoát tim hết vậy ?.-Lam Thanh cần nhần nói. -Tôi xin hứa lần sau tôi sẻ ở nhà tu tâm dưỡng tính hơn là đi với hai người.-Mẫn Mẫn vẫn còn choáng váng ngồi trên ghế nói. -Hai người làm gì ghê thế, coi phim như vậy mới không căn thẳng, bao nhiêu áp lực cũng tan biến, lân trước là cậu dẫn mình đi coi phim kinh dị lần này coi như mình đáp lể .-Tiểu Tiểu mỉm cười nói -Vui cái đầu cậu ! bớt căng thẳng hay là đứt dây thần kinh !.-Lam Thanh và Mẫn Nhi thay nhau nói. -Lần trước là lần trước tính toán quá làm gì , có ai dẫn người khác đi coi phim 3d mà đeo kính nhấm mắt không hả ?.-Lam Thanh bực nhọc uống nước nói. -Đâu ai cấm hai người không được nhấm mắt đâu, cũng đâu ai ép hai người vào coi chung chỉ lấy đồ của hai người đem vào phòng thôi mà.-Tiểu Tiểu làm mặt tỉnh nói. -Lấy đồ thì không nói, ai bảo cậu lấy giỏ của người khác giấu còn hâm dọa không coi phim là không trả đồ.-Mẫn Mẫn nhìn Tiểu Tiểu như muốn ăn sống mà nói, Lam Thanh thì đồng tình mà dùng ánh mắt tiếp sức. -Đâu ai hâm dọa ai, mình nói là không trả tức coi phim xong sẻ trả vì giỏ đồ thì gửi ở phòng giữ đồ ai cho đem theo mà đồi, hai người chán thiệt.-Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Mẫn Mẫn và Lam Thanh cười trong rất là rùng rợn, nếu ở quán nước này mà không có người thì Tiểu Tiểu sẻ như li nước ép kia mà hòa tan với đá. Biết hai người họ giận nên Tiểu Tiểu là lấy công chuộc tội .-Thôi giỡn thôi mình dẫn hai người đi đến chỗ này vui lắm bảo đảm lưu đầy kỉ niệm không quên. -Đi đâu ?, nếu không nói trước thì không đi.-Mẫn Mẫn đề phòng nói vì lúc nảy bất cẩn nên lúc này thận trọng. -Đi du thuyền.-Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Lam Thanh và Mẫn Mẫn hết sức dè chừng, ăn uống nghỉ ngời xong Tiểu Tiểu đúng như lời nói dẫn hai người kia đi du thuyền, đây đúng là chuyến đi khó quên vì lúc đầu cảnh đẹp mờ ảo làm rung động lòng người. Những ánh đèn khác màu nhấp nháy, sự thơ mộng hiện ra. Nhưng trong phúc chóc tiếng la thất thanh làm vở bầu không khí đó, Lam Thanh và Mẫn Mẫn ý thức điều không tốt nên đồng thanh nói.-Cho thuyền quay lại ngay. -Đi vào rồi đâu ai cho đi ra, hồi nãy người quản lí nói vậy á.-Tiểu Tiểu làm mặt tỉnh nói. -Cậu đi mua vé, nói với cậu chứ có nói với tụi này đâu.-Mẫn Mẫn bực bội nói. -Vậy à ?.-Tiểu Tiểu vẫn mặt tỉnh nói. -Á Á Á.....-Lam Thanh luyện giọng ngày một chuẩn mà phát âm. Chiếc thuyền đi xâu vào trong hàng cùng với bao nhiêu là cảnh tượng của những hồn ma hiện ra, hai bên dòng chảy là những con vật hình thù kì dị, trong dòng chảy là những bàn tay đưa lên. Lam Thanh bị một bàn tay sờ vào như muốn xỉu tại chỗ. Mẫn Mẫn không muốn nhìn nên là sợ quá ôm Tiểu Tiểu, Lam Thanh cũng đồng dạng mà ôm Tiểu Tiểu ,nhờ vậy Tiểu Tiểu được bao bọc , tay bịch tai mắt thì nhấm vì thế Tiểu Tiểu vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình thản lúc rời khỏi nơi đáng sợ kia tuy vẫn cảm thấy ớn lạnh. Ra đến lối đi Lam Thanh và Mẫn Mẫn khóc không thành lời mà oán hận nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mỉm cười nói.-Thấy Mẫn Mẫn buồn mình giúp cho cậu hết buồn ấy mà, cách này là hết buồn nhanh nhất, thôi mình có hẹn với anh Nam rồi đi trước nha lần sau gặp lại. Trước ánh mắt oán giận của hai người kia Tiểu Tiểu nhanh chống tẩu thoát vì biết nếu còn ở đây thì thân xác kia sẻ không nguyên vẹn mà bảo toàn đến nhà. Tiểu Tiểu không chỉ là muốn Mẫn Mẫn hết buồn, còn một nguyên nhân trước khi đi Tiểu Tiểu cũng đã nhìn Lam Thanh mà nói.-Quân tử trả thù ngàn năm không muộn ! Đây coi như là quà hậu lể sau bộ phim 3d, vì trước kia Lam Thanh đã từng nhiều lần làm Tiểu Tiểu nhiều lần khốn đốn lần này coi như đáp lể, Mẫn Mẫn vì buồn tình nên Tiểu Tiểu nể mặt bạn mà giúp Mẫn Mẫn hết buồn thay vào đó là sợ. Hai người kia tức mà không làm được gì, đi với nhau mà kết án Tiểu Tiểu, nhưng cũng nhờ Tiểu Tiểu mà Mẫn Mẫn thật sự quên đi buồn phiền mà vui cười. Lam Thanh và Mẫn Mẫn vui tươi trò chuyện đi dạo khu vui chơi. Tình cờ Mẫn Nhi và Liên cũng là dạo quanh gần đó nên bốn người gặp nhau. Mẫn Nhi đã nghĩ Lam Thanh và Mẫn Mẫn đang kết nhau nên là vui chào ngoài mặt nhưng lòng thì là không vui vẻ gì. -Hai người đi chơi à, nhìn em vui thế chắc là vui dữ lắm, chị và Liên cũng là chơi rất vui.-Mẫn Nhi nắm tay Liên như chọc tức nói. -Ừ vậy hai người đi chơi vui vẻ, tụi này cũng chơi đủ rồi, thôi đi trước nha.-Lam Thanh vì biết Mẫn Mẫn không vui nên kéo Mẫn Mẫn đi. Lam Thanh và Liên cũng đã gặp nhau vài lần vì hai công ty là đối tác nên không xa lạ gì. Mẫn Mẫn tuy rời đi nhưng vẫn liếc nhìn cái nắm tay thân mật kia của Mẫn Nhi và Liên mà mỉm cười yếu ớt quay đi. Hai người quay lưng với nhau nhưng cùng tâm trạng, vì quá gần nhau nên khoảng cách cũng là quá xa, xa đến nỗi không nhận ra mình muốn gì và cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là nhìn rồi cảm nhận. -Cám ơn cậu, chơi cũng đủ rồi mình về trước, bai nha.-Mẫn Mẫn cười buồn nói. -Đừng suy nghĩ nhiều vui lên đi, có chuyện gì thì gọi cho mình.-Lam Thanh khỏ nhẹ lên đầu Mẫn Mẫn nói. Hai người chào tạm biệt rồi ai về nhà náy. Lam Thanh biết Mẫn Mẫn là không thể thoát khỏi buồn khổ nhưng cũng là bất lực giúp, lại nghĩ về bản thân mà cảm thấy buồn cho chính mình. Chương 60 Xoay Chuyển Mẫn Mẫn về đến nhà đi thẳng vào phòng, nhìn quanh căn phòng có một loại cảm giác vấn vẻ khó tả làm cho Mẫn Mẫn cảm thấy chống trãi. Sau khi tắm xong tiến đến bàn làm việc như thường ngày Mẫn Mẫn lại thở dài nhìn những công việc đã hoàn tất trên bàn. Không còn việc gì làm, Mẫn Mẫn không thể chốn chạy khỏi nổi buồn, khóc cũng không thể vì nước mắt giờ cũng chẳng có nghĩa gì, nhìn vào bóng tối chỉ thấy sự vắng vẻ buồn bả. Mẫn Mẫn không muốn nghĩ gì nữa đã quá mệt mỏi rồi, nằm trên chiếc giường im ấn Mẫn Mẫn tắc đèn và chìm vào màng đêm, cũng chỉ có bóng đêm bầu bạn cùng Mẫn Mẫn. Mẫn Nhi không lâu sau đó cũng về tới nhà, bước đến trước cửa phòng mình lại nhìn về phía sau lưng, nhìn vào căn phòng không còn ánh sáng kia mà cảm thấy buồn bực. Đứng do dự một lúc Mẫn Nhi tự xoa nặng khuôn mặt mình thành tươi cười rồi lẻn vào phòng Mẫn Mẫn trong đêm, giống như lúc hai chị em còn nhỏ ưa lẻn vào phòng nhau mà vui đùa. Lúc này Mẫn Mẫn đột nhiên nhận được điện thoại của Lam Thanh, Lam Thanh cũng là buồn muốn tìm người nói chuyện mà điện cho Mẫn Mẫn. Nhìn thấy số điện thoại của Lam Thanh, Mẫn Mẫn cũng là nghe máy, hai người là đồng dạng tương tư nên có nhiều chuyện để nói, lại là đồng minh nên an ủi nhau cùng vài mẫu chuyện vui trong cuộc sống hàng ngày. Mẫn Nhi là định hù Mẫn Mẫn dù là ngủ hay thức, nhưng nghe giọng cười nói nho nhỏ của Mẫn Mẫn trong đêm lại làm cho Mẫn Nhi sựng lại, từ tiếng nói của Mẫn Mẫn tên của Lam Thanh được tuông ra. Mẫn Nhi cứ nghĩ là: không sao, không nên làm phiền Mẫn Mẫn lúc này, có người yêu rồi cũng tốt, Lam Thanh cũng rất tốt, thôi về phòng ngủ thôi. Nghĩ là vậy nhưng trên thực tế là Mẫn Nhi lại không được ngon giấc, còn Mẫn Mẫn sau khi được giải bài tâm sự thì cùng Lam Thanh là tương đồng thoải mái mà ngủ yên. -Em và Lam Thanh tiến triển nhanh vậy ta ... .-Mẫn Nhi hôm nay không như mọi ngày hoa loa chuyện của mình mà im lặng một lúc khi lên xe rồi đột nhiên hỏi chuyện của Mẫn Mẫn. -Không có gì, vẫn là bình thường.-Mẫn Mẫn không muốn nói chuyện cùng Mẫn Nhi, vì dù là lời nói cũng khiến lòng người băng khoăn. -Hôm qua chắc hai người đi chơi vui lắm thì phải.... chị cũng vậy...!-Mẫn Nhi là cũng ngại vì rất muốn biết chuyện của Mẫn Mẫn nhưng không biết mở lời, hôm qua cũng chỉ là thấy Mẫn Mẫn và Lam Thanh vui cười nói chuyện trong khu vui trơi lúc Tiểu Tiểu không còn ở đó. -Ừm !-Mẫn Mẫn không muốn tình trạng khó nhọc này kéo dài nên chạy xe ngày càng nhanh. Còn Mẫn Nhi là có hơi lo với tốc độ xe lúc này, chưa bao giờ Mẫn Mẫn chạy với tốc độ nhanh như vậy.-Mẫn Mẫn chậm lại một chút, nhanh quá rồi đấy. Mẫn Mẫn cũng biết bản thân mình đang làm gì nên là giảm ga lại, hai người trong xe lại im lặng, khi xe đến nơi Mẫn Nhi là thấy Liên đang gọi mình nên là đi chậm rãi về phía Liên. Đứng nói chuyện với Liên để chờ Mẫn Mẫn đi cùng, nhìn lại thấy Mẫn Mẫn song song cùng Lam Thanh bước đi Mẫn Nhi là không vui cười được như trước. -Hai người đó là bạn thân thì phải, mình chưa thấy Mẫn Mẫn cười vui với ai như vậy, nhìn họ thật là thân thiết.-Liên nhìn về phía Mẫn Mẫn và Lam Thanh nói. Mẫn Nhi không nói gì, đi thật nhanh vào trong bỏ Liên lại phía sau. Liên là không hiểu gì nên đuổi theo gọi tên Mẫn Nhi. Nghe tên của Mẫn Nhi, Mẫn Mẫn liền dời tầm mắt ra xa, thấy bóng người quen thuộc lại thấy Liên đi cùng nên là cười yếu ớt. -Không có gì chứ.-Lam Thanh nhìn theo biết Mẫn Mẫn cảm nhận gì nên an ủi. -Không có gì, hồ sơ cùng tất cả tài liệu mình xem qua rồi, lát vào trong bàn bạc lại nếu không có vấn đề chúng ta sẽ kí kết.-Mẫn Mẫn cười nói. -Ừ, giao phó với Tiểu Tiểu xong lần này là mình coi như khỏe rồi, người gì đâu càng ngày càng khó hiểu.--Lam Thanh phàn nàn nói. -Sao thế ?.-Mẫn Mẫn không phải là túp người thích nói chuyện người khác nhưng đối với Tiểu Tiểu thì là rất có hứng thú. -Ừ thì không biết từ khi nào mà ngày càng trầm tính, cười ít không còn như trước đùa giỡn nhưng đôi lúc lại lấm trò quỷ quái, không biết nói sao nữa nói chung là giờ mình không hiểu cậu ấy.-Lam Thanh nhìn phía trước nói. -Có lẻ vì sự ra đi của người kia.-Mẫn Mẫn cũng là thấy buồn cho Tiểu Tiểu, vì nếu nói hai người họ không có gì thì không ai tinh vì đâu có lí do gì lại không liên lạc hay nói chuyện liên quan đến đối phương, lại đùng một cái dần dần thay đổi, ngược lại nếu nói họ sảy ra chuyện lại càng không đáng tin vì là trước đó không có một lần cải vả giận hờn nào cả. Lam Thanh và Mẫn Mẫn vào phòng bàn công việc, đến giờ nghỉ trưa Lam Thanh có thể về bàn giao với Tiểu Tiểu nhưng vì là giờ cơm trưa theo lệ thường Mẫn Mẫn mời khách dùng bữa. Mẫn Nhi định cùng Mẫn Mẫn ăn trưa, nhìn thấy Lam Thanh và Mẫn Mẫn lại cùng đi nên là chỉ đứng nhìn rồi vòng trở lại phòng mà ăn trưa. Mấy ngày sau đó Lam Thanh cũng là hết phần việc bên công ty của Mẫn Mẫn nên không lui tới nữa, nhưng Mẫn Nhi từ ngày trước đã tránh mặt Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn vẫn thường thấy Mẫn Nhi và Liên cùng đi chung, nên cũng không làm phiền Mẫn Nhi mà việc ai nấy làm đường ai nấy đi. Nếu có đi chung một con đường thì cũng là giờ giấc khác nhau, ở chung một căn nhà nhưng sinh hoạt cũng không giống nhau, cũng không còn đi chung xe vào mỗi buổi sáng nữa, Mẫn Nhi là cùng Liên đi làm, Mẫn Mẫn lấy cớ là có người trở mà nhường xe cho Mẫn Nhi còn mình là thử cuộc sống mới mà đi xe buyt. Cứ mỗi ngày trên xe lại đông chật người, dù vậy vẫn có một phần ghế giành cho Mẫn Mẫn, những người trên xe ai cũng là để ý tới người con gái băng lảnh xinh đẹp kia nên đám thanh niên thường là giành chỗ cho Mẫn Mẫn. Nhưng là ít ai nói chuyện với Mẫn Mẫn được quá năm phút, vì thường ai hỏi gì hợp lí thì Mẫn Mẫn mới trả lời còn những vấn đề không liên quan ăn khớp là im lặng. Do vậy cũng thường có không ít chàng bị đơ người cứng họng vì quê và ngượng. Dù vậy họ vẫn là không thể ghét Mẫn Mẫn. Với cuộc sống mới Mẫn Mẫn thấy thoải mái và lạ lẫm nên cũng thích thú mà khám phá. Đi ăn lề đường, chiều tan sở là thong thả tản bộ đi dạo về nhà hay ghé đâu đó ăn gì cho vui, lại thường ghé mua những món đồ thủy tinh xinh xắn lắp lánh đem về nhà. Cuộc sống đối với Mẫn Mẫn bắt đầu có chút màu sắc khi tự mình thay đổi chính mình. Còn Mẫn Nhi là dù thường nói cười với Liên nhưng là không hề vui vẻ gì. Lại thường đứng trước cửa phòng Mẫn Mẫn vào mỗi tối, ráng kiếm một cớ để vào nói chuyện vui đùa nhưng là không thể hay là nghe tiếng nói của Mẫn Mẫn vui vẻ nghe điện thoại. Lâu Lâu mỗi tối là Mẫn Mẫn thường cùng Lam Thanh nói chuyện hợp nhau mà vui vẻ, đôi lúc cũng có nói chuyện với Tiểu Tiểu mà thường là hai bên cùng dạng nói ít hiểu nhiều mà tẻ nhạt cúp máy. Mẫn Mẫn là không biết vì sao lúc trước Mẫn Nhi lại thích Tiểu Tiểu nhưng nếu là lúc này thì Mẫn Mẫn có thể hiểu vì Tiểu Tiểu trầm tính ít nói nhưng khi muốn làm ai vui thì chỉ là một nụ cười cũng làm người khác ấm lòng. Được sự bầu bạn của Lam Thanh và Tiểu Tiểu, Mẫn Mẫn cũng chở nên cởi mở hơn, thường đề tài khiến Mẫn Mẫn và Lam Thanh nói nhiều là về tính cách khác thường của Tiểu Tiểu. Cùng một hứng thú về một vấn đề nên Lam Thanh và Mẫn Mẫn thường liên lạc với nhau để thâm do nghiên cứu Tiểu Tiểu thay đổi. Những lúc đó Mẫn Nhi đứng ngoài cửa chỉ nghe Mẫn Mẫn cười vui mà nghĩ tình cảm hai người họ ngày một sâu đậm mà bắt đầu bực bội. Lúc trước Mẫn Nhi luôn nghĩ Mẫn Mẫn dù có người yêu thì cũng xem trọng mình và tình chị em vẫn thế mà vui vẻ, nhưng lúc này Mẫn Nhi lại cảm thấy hờn giận Lam Thanh vì đã cướp mất sự chú ý và quan tâm của Mẫn Mẫn giành cho mình. Lúc đầu là Mẫn Nhi nói với lòng vẫn bình thường nhưng lại làm ra vẻ hờn giận cho Mẫn Mẫn xem, thường đi với Liên để chứng minh là Mẫn Nhi không cần ai cả chỉ cần bên người mình thích. Lại tránh mặt Mẫn Mẫn để tỏ rỏ thái độ hơn vì Mẫn Mẫn như không hiểu ý Mẫn Nhi mà thường nói cười với Lam Thanh. Nhưng cũng vì thế mà Mẫn Nhi không được gặp Mẫn Mẫn. Cũng vì chưa hiểu mình muốn gì và hành động của mình là mục đích gì mà tự mình làm mình buồn bực, còn tim sẽ không đập loạn nhịp khi chính mình nghĩ người mình yêu là chọn của mình. Cũng vì vậy mà tình cảm như ngủ yên nay lại như sự mất mác làm con tim rung động, cảm giác lần đầu tiên xoay chuyển khiến cho Mẫn Nhi bức rức bực bội một cách khó nhọc mà không hiểu nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top