Chap 51->55
Chương 51 : Buổi Đầu Hẹn Hò
Không muốn nghĩ tới những chuyện đao đấu Tiểu Tiểu đành đem tầm chú ý chuyển sang công việc. Bên cạnh đó Luli lại có nhiều suy nghĩ lo âu.
Luli biết lúc trước là chính mình đem Tiểu Nhị ra làm vũ khí, nay có lẻ cái tính trẻ con kia sẽ gây phiền phức cho mình. Dù sao Tiểu Tiểu và Tiểu Nhị cũng là chị em.
Mà chính mình lại làm tình cảm chị em họ có khoảng cách thì thật có lỗi. Luli lại nghĩ :Tiểu Tiểu tuy không nối gì nhưng là thái độ đối với gia đình là rất tốt, bản thân mình gia đình không quan tâm nhưng là gia đình Tiểu Tiểu thì không nghĩ không được.
Luli sợ rằng Tiểu Tiểu khó sử, lại sợ từ đó Tiểu Tiểu và Luli sẽ có quẩn khuất khó gỡ nên là sắp xếp nhanh công việc cho thư kí rối đi tìm Tiểu Tiểu mà không báo trước.
Bước vào công ty Luli thoáng quan sát và bất gặp thân hình quen thuộc, nhìn dáng người chú tâm làm việc cùng khí tứ nghiêm nghị trong công việc khiến Luli cáng yêu thích làm sao con người kia.
Linh cảm mách bảo có một loại cổ quái ánh mắt nhìn mình nên Tiểu Tiểu nghiêng người thu thập ánh mắt, bất ngờ vì giờ làm việc mà Luli lại xuất hiện ở đây nên Tiểu Tiểu là nhanh nhẹn công việc mà tiến tới Luli.
-Sao lại ở đây, cậu không có việc gì làm à ?.-Tiểu Tiểu nhìn Luli dò xét.
-Nhớ quá nên đến nhìn, thấy mình không vui à ?.-Luli lời lẻ mật ngọt thoát ra.
-Không đứng đắng tí nào, đây là nơi công cộng à .-Miệng thì bảo thế nhưng tâm Tiểu Tiểu đúng là nở hoa.
-Hi nói thật lòng cũng không cho nữa là sao ?, bất đầu ra dáng vợ hiền đảm đang quản thúc chồng rồi nè.-Luli thừa cơ nói tiếp.
-Cậu đến đây có việc gì, đàng hoàng chút đi.-Tiểu Tiểu là hơi nhíu mày cảnh báo nhưng vẫn là một dạng ửng hồng khuôn mặt.
-Vào thu xếp đồ đi, tụi mình đi chơi, mình xin dì rồi ! -Luli ngoài miệng dụ dỗ nhưng là cá cắn câu mới xin chủ ao.
-Sao lại đi chơi giờ này chiều cũng được mà.-Tiểu Tiểu vui vẻ hỏi.
-Đi nhanh đi, dù gì mình cũng đã lở nghỉ nguyên ngày rồi, nhanh nào.-Luli tiên hạ thủ di cường, miệng nói tay thì hành động đẩy Tiểu Tiểu đi.
Tiểu Tiểu cũng là hơi bất ngờ vì tính trẻ con của Luli lúc này tự dưng bọc phát, người này căn bảng đa phần là chính chắn vì dù gì cũng đã là chủ của một công ty, giao du cũng rộng, nay lại bọc phát tính tình hiếm hoi với Tiểu Tiểu nên Tiểu Tiểu cảm thấy trọng lượng mình đối vời Luli rất là cao à. Cho nên tâm lại càng vui.
Lúc Tiểu Tiểu thu xếp đồ thì Luli mới đi nhanh qua phòng làm việc của mẹ Nam xin phép.-Dì à, cho tụi con ngày hôm nay được không ?
Lâu lắm rồi mẹ Nam mới thấy lại được dáng điệu nũng niệu này của Luli nên là không chọc phá không được.-Muốn dẫn người đi cũng được nhưng phải là có thế chấp à.
Nhìn mẹ Nam cười ôn hòa Luli lại ra dáng mêu con nói.-Thế dì muốn gì chờ con dẫn người về rồi đáp ứng sao ạ, dì đi mà, con sẽ tốt thật tốt châm lo cho bảo bối của dì.
-Là con nói đó nhe, ta đây cái gì cũng không đồi chỉ là mọi việc ta làm còn phải đồng tình đáp ứng và ủng hộ, nếu không thì là một phút ta cũng không cho đem người đi.-Mẹ Nam đưa ra điều kiện nói.
-Tốt ! con sẽ làm theo, vậy con đi nha dì, cám ơn dì .-Luli là lấy lòng mẹ Nam mà trước khi đi cười rực rở..
Mẹ Nam cười thích trí vì không mất công sức nào mà có thể làm điều mình thích, bà lây hoay kiếm điện thoại .Cầm điện thoại tươi cười nói chuyện dặn dò bà quản gia.
Luli ra tới hành lang cũng là lúc Tiểu Tiểu xong chuyện, hai người là vui cười cùng đi ra xe. Một khoảng nào đó Lam Thanh là thở dài nuối tiếc mà buồn bả làm việc.
-Sao bữa nay lại cao hứng dữ vậy, bộ cậu có chuyện gì vui lắm à ?.-Tiểu Tiểu cười hỏi người đang lái xe.
-Không , tại thích bửa nay hẹn hò nên là đi hẹn ho.-Luli nhìn biểu hiện vui vẻ của Tiểu Tiểu mà tâm cũng cảm thấy yên ổn, cứ sợ Tiểu Tiểu sinh tâm vì chuyện của Tiểu Nhị.
-Thế đi đâu nè, hôm nay làm hướng dẫn phải tốt à, không tốt mình đuổi việc cầu à.-Tiểu Tiểu nhìn thấy Luli tâm tình tốt nên là tâm cũng không vướng bận mà vui vẻ.
-Yên tâm, mình là một đời dẫn dắt cậu mà.-Luli vênh mặt nói, tay thì là một bên nắm tay Tiểu Tiểu nhẹ siết chặc.
Tiểu Tiểu cũng thực vui mà nắm tay Luli. Hai người là đi vào công viên nước chơi. Tiểu Tiểu là không biết bơi nên Luli tha hồ lợi dụng bằng việc dạy Tiểu Tiểu bơi.
Trước ánh mắt của mọi người hai nữ nhân thân nhau là lạ lẫm, nhưng càng thu hút tầm nhìn hơn vì Tiểu Tiểu là lớn chừng tuổi mà dạy mải vẫn không biết bơi, Luli thi là vào vai cô giáo nhưng chỉ biết châm chọc lợi dụng ôm học trò.
Một bên là thẹn đỏ mặt, một bên là tâm cực thoải mái mà cười hả hê. Bao nhiêu người nhìn cũng không khỏi lắc đầu cười theo vì ai đâu mà tập bơi giống như phao cứu hộ.
Người Tiểu Tiểu thì có thể cho là tập bơi có hiệu quả mà nổi lên, nhưng mà hể trồi đầu lên thở thì là ra dạng ếch chết đuối mà nằm sắp trên mặt nước hai chân vùng vẫy co duỗi.
Luli thì không biết cố tình hay vô ý mà kéo Tiểu Tiểu ra giữa hồ tập bơi, khiến Tiểu Tiểu uống nước không ít, nước ngập tới vai làm Tiểu Tiểu có phần lo sợ mà bám dính Luli.
Bám sát Luli, Tiểu Tiểu là câu cổ, nếu tay không hề buông. Rất muốn trách mắng người kia nhưng vì là mình đang trong phạm vi bất an nên phải lệ thuộc vào Luli mà im lặng nhẵn nhịn.
Luli là rất ưng ý vì cả thân hình Tiểu Tiểu không hề rời mình, chờ Tiểu Tiểu nới lỏng mình ra Luli liền rời đi mua thức ăn. Luli đột ngột rời đi, làm Tiểu Tiểu hục hẳn mà bám trụ vào một tiểu nhóc con.
Mấy đứa bé khác cầm phao đưa cho Tiểu Tiểu khiến Tiểu Tiểu vô cùng biết ơn. Dù bị người khác cười nhưng Tiểu Tiểu vẫn là ôm cái phao như là vật hộ mạng mà thích thú bơi vào trong.
Mấy tiểu quỷ trong hồ cũng không vui đùa một tỉ tỉ dễ khi dễ như Tiểu Tiểu hiện giờ là không được nên là bọn nhóc kéo phao Tiểu Tiểu ra giữa hồ tinh nghịch tạt nước đùng đẩy Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu ban đầu là hốt hoảng vì bị đem ra giữa hồ, nay lại một pha đưa đẫy giống như bản thân mình là trái bóng mà đâm ra chống mật khó chịu cùng tức giận.
Mãi cho tới khi Luli trở lại và lấy sợi dây cột vào phao của Tiểu Tiểu kéo vào thì Tiểu Tiểu đã là kiệt sức mà nằm dài úp mặt lên phao nghỉ ngơi.
Những phu huynh của mấy đứa nhỏ không khỏi cười vui, mấy nhóc này cũng là rất thích chơi đùa cùng Tiểu Tiểu. Luli thì là nhìn Tiểu Tiểu tan chảy không khỏi thoải mái mà trêu ghẹo.
Chờ vào tới bờ là cơ hội mà Tiểu Tiểu mong mỏi. Vào bờ Tiểu Tiểu chậm rải bước lên lúc Luli đang lây hoay với hộp cá viên, Tiểu Tiểu là nhanh tay chụp hộp cá viên làm mồi nhử Luli lên bờ.
Vì đối nên Luli đành liều mạng lên bờ mà lấy đồ ăn, lúc này Tiểu Tiểu là để hộp cá viên lên bàn mà quật Luli xuống nước cười thích chí.
Mấy nhóc con là đồng bọn của Luli nên là cứu đồng mình mà hùa nhau đẩy Tiểu Tiểu xuống nước, dưới nước thì Luli làm chủ nên Tiểu Tiểu là ra sức giản hòa.
Vui chơi công viên nước xong Luli cùng Tiểu Tiểu đi coi phim. Phim tình nhân không coi lại dẫn nhau đi coi hoạt hình, hoạt hình lãng mạn không nói mà hai người này lại là vui thích xem hoạt hình hành động.
Trong rạp đa số là phụ huynh dẫn trẻ con đi coi, đâu ai giống như hai người này lại là lớn đầu dẫn nhau đi coi, coi hoạt hình hành động căn thẳng im lặng thì đâu an để ý, đàng này họ là trung tâm của rạp vì hai người là bàn tán sôi nổi mà cười vui vẻ chấn động rạp phim.
Cùng nhau đi ra trong ngượng ngùng họ là nắm tay nhau chạy nhanh ra xe cười thích thú rồi lại đi khu vui chơi. Đây không biết có phải là hẹn hò không nhưng là chơi toàn trò trẻ em.
Chỉ tới khi trời tối họ là mới tạo ra không khí hẹn hò, đi dạo trời đêm tay nắm tay cùng ăn kem cây chơi bong bóng với đám trẻ con ở khu vui trơi trẻ em.
Hôm nay có thể là kỉ niệm đẹp nếu Luli không thường xuyên đem Tiểu Tiểu ra làm trò vui với trẻ em, không biết Luli là muốn Tiểu Tiểu vui hay chính mình vui mà toàn dẫn đi những chỗ mình thích, ăn những món mình khoái, chơi những trò mình muốn...
Tóm lại đa số Luli là đáp ứng mình thoải máy chứ chưa bao giờ hỏi ý Tiểu Tiểu. Còn Tiểu Tiểu là vừa vui vừa tức, vui vì dù sao buổi hẹn hò này là rất vui, tức vì bị Luli cùng mấy tiểu quỷ đùa giỡn mà vô phương chống trả.
Cùng nhau đi về mà Luli miệng luôn trêu chọc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu là cười ôn hòa đáp trả nhưng lòng định sảng khi nào hồi sức sẽ là đem người kia tùy hứng mỗ xẻ.
Chương 52 : Dục Cầu Bất Mãn.
Về đến nhà thì trời cũng đã tối, Luli là chạy xe vào nhà xe đậu xe rồi nhanh chống đi ra ngoài để đi cùng Tiểu Tiểu. Luli gắn rút gọn khoảng cách mà đi gần Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu thì vẫn là đi tự nhiên, nhưng là cảm giác ấm ấm ở tay ai kia chuyền đến tay mình nên Tiểu Tiểu xoay nhìn Luli.
Luli thấy Tiểu Tiểu nhìn mình nên là cười hạnh phúc, tay trong tay nhau mà đi vào nhà. Tiểu Tiểu cũng cười mỉm đi song song với người kia.
Vào đến nhà vẫn là bình thường như mọi khi nhưng lúc mở cửa phòng chung của họ thì là không giống phòng của họ, bước vào trong phòng Tiểu Tiểu và Luli nhìn quanh khó chịu.
-Thấy sao hả ?, là ta sắp xếp đấy, đẹp lắm phải không ?.-Mẹ Nam đi vào sau họ cười nói, còn bà quản gia và mấy cô hầu thì chuẩn bị chăn gối trên giường.
Luli và Tiểu Tiểu không hẹn trước mà có cùng suy nghĩ : đẹp thật, đẹp đến kinh dị luôn !
Nhìn từ góc phòng là một chậu hồng to lớn, một cái bàn tròn với khăng chải bàn hình trái tim, ghế cũng là cùng kiểu phối hợp với bàn.
Đèn ngủ màu đỏ trong một quả tim đôi, trần nhà thì là những vật liệu bằng vải đỏ hoe, giường là cái gì cũng đỏ, nói cung là nguyên căn phòng là một tong màu đỏ, vật dụng thì toàn đồ cập.
Nếu không ai biết đây là phòng ngủ thì khi bước vào ất hẩn họ sẽ nghĩ : đây là một phim trường mini dùng để quay phim kinh dị toàn máu me...
-Dì ơi !, cái này không cần đâu.-Luli chỉ tay lên trần nhà mà nói.
-Con có ý kiến sao....!, ý tốt của ta đó...., con có quên gì không Luli.-Mẹ Nam cười cảnh cáo mà nói một cách nhẹ nhàng đến rợn người.
Luli biết mẹ Nam là nhất chuyện về lời hứa sáng nay, nhưng là Luli cũng không ngờ lạy ra như vậy. Nuốt nước bọt Luli cười lắc đâu nói.-Đâu ! con nào ý kiến.
Tiểu Tiểu thì nhíu mày vì thấy sự tình bất bình thường giữa hai người, dù Luli không ý kiến nhưng Tiểu Tiểu phi thường phản cảm với cách trang trí này nên mở lời nói.-Mẹ à, phòng cũ đẹp lắm rồi, không cần bài vẻ đâu, phòng này mà để như vậy tối sao con ngủ được .
-Sao lại không ngủ được ?, rất đẹp à, hợp với mấy cập tình nhân mới cưới à, ta là phi thường thích .-Mẹ Nam thích thú nói.
-Vậy sao tối ngủ được, toàn đỏ với đỏ không sợ ma cũng bị màu đỏ ám chết à.-Nhìn biểu hiện của mẹ Nam rồi lại thấy không nên phản bác nên Tiểu Tiểu nhìn xuống đất nói nhỏ.
Luli đứng kế bên là nghe thấy nên cũng đồng tình mà thở dài, còn mẹ Nam dù ý kiến của chủ phòng thế nào thì chủ nhà đã quyết là không thay đổi, đổi là sử luôn chủ phòng.
Mẹ Nam cười vui vẻ nhìn biểu hiện của Luli và Tiểu Tiểu mà đi ra khỏi phòng cùng bà quản gia. Những cô hầu cũng là vổ vai đồng tình mà an ủi.
Nhìn thấy mẹ Nam đi ra hai người liền muốn nhanh chống tháo bỏ mọi thứ, nhưng là chỗ nào cũng để "tháo xuống chém ". Thấy những dòng chữ nhỏ đó nên họ là không dám tháo.
Đành để vậy mà đi tắm, Luli chuyển nhanh sự chú ý đến Tiểu Tiểu mà có ý muốn tắm chung, Tiểu Tiểu là cười cười mà đẩy Luli ra khỏi phòng tắm nghĩ : hùm bữa nay không cho ăn coi làm gì được ta, dám hành ta lúc đi chơi thì phải cho biết mặt ".
Nghĩ thế Tiểu Tiểu vui ve tắm, còn Luli là biểu hiện không vui mà ngồi ở ngoài bực bội, lúc Tiểu Tiểu bước ra phòng tắm cũng là có mùi hương dễ chịu như mọi khi lan tỏa.
Cười gian tà Luli là nhanh vào tắm, bước ra phòng tắm là sấy khô tóc rồi thích thú đến bên giường ngủ, nằm sát Tiểu Tiểu ,ôm người Tiểu thay cho lời nói.
Tiểu Tiểu là muốn Luli hôm nay biết thế nào là khổ nói không thành lời nên là nắm lại cái tay phá phách của Luli nói.- Mình mệt, ngủ sớm nha, hồi sáng rất là mệt rồi, tối muốn ngủ sớm Luli mà phá thì đi ra chỗ khác ngủ à.
Nghe vậy Luli là biết Tiểu Tiểu đang oán hờn mình chuyện đi chơi, muốn ăn mà không thể ăn dù là ngỏ ý mở lời cũng chưa kịp nói nên Luli là khó nhọc để ngủ.
Sáng ra tinh thần Tiểu Tiểu hết sức thoải mái còn Luli là quần đen bao vây mắt. Đi qua trước mặt Tiểu Tiểu, lại cố ý ngồi trước mặt Tiểu Tiểu để Tiểu Tiểu nhìn thấy sự bất mãn của mình và cái dấu tích trên mắt do Tiểu Tiểu gây ra.
Tiểu Tiểu là cười không thành lời mà nhìn Luli. Lại thấy biểu hiện vui vẻ của Tiểu Tiểu nên Luli là tức vô cùng mà lại câu cổ Tiểu Tiểu chỉ vào mắt mình nói.-Nè nhìn thấy gì chưa, thấy xấu chưa.
-Ơ hay, có gì đâu, bình thường mà, thôi đi làm nhanh đi.-Tiểu Tiểu làm lơ nói..
Luli nhíu mày tỏ oán khí đi theo nắm tay Tiểu Tiểu càu nhào, Tiểu Tiểu chung thủy im lặng mỉm cười. Người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này của hai người là cười vui chúc phúc.
Một buổi sáng rất là tốt đối với Tiểu Tiểu vì là đã trả được thù ngày hôm qua, còn có thể thấy được một con gấu trúc hết sức dễ thương bên cạnh mình.
Trái với Tiểu Tiểu, tâm trạng Luli từ tối hôm qua là vì không ăn được mà khó chịu. Dừng xe trước cửa công ty mẹ Nam, Luli nhanh chống muốn ăn sáng mà chủ ăn khách. Chồm qua người Tiểu Tiểu mà cưỡng hôn.
Tiểu Tiểu tưởng Luli tháo day an toàn ai lại bị bất ngờ tấn công, Tiểu Tiểu ban đầu là cự tuyệt nhưng sau đó là thấy ánh mắt đầy oán khí của người kia mà mở lòng hôn đáp trả.
Nhanh chống sự ngọt ngào của hai đầu lưỡi được chao cho nhau, Luli năng niêu từng cánh môi của Tiểu Tiểu, thấy Lulli đã chuyển sang môi mình nên là Tiểu Tiểu lại muốn trêu chọc người kia mà đành tâm đẩy Luli ra.
-Đủ rồi, đây là ngoài đường à, với lại mình còn phải đi làm, Luli không muốn mẹ phạt mình đâu he.-Tiểu Tiểu cười chỉnh áo cho Luli nói.
-Vậy xin nghỉ một ngày nữa cũng được mà, Tiểu Tiểu nghỉ bửa nay nữa đi.-Luli chuyển giọng này nỉ vì là đối lắm từ tối qua chưa được ăn.
-Nghỉ hả, cũng được nhưng là vào chủ nhật à. -Tiểu Tiểu nói rồi nhanh chân chạy ra khỏi xe, nhìn vào cửa xe nói.
Luli biểu môi chỉ vào má mình, Tiểu Tiểu mỉm cười bước đến nhưng người kia nào ở thế bị đồng, nên là chủ động chuyển hôn má thành hôn môi.
Mọi người đi đường có một số nhìn thấy cảnh này nên là tò mò cũng có, chế giễu cũng có...Tiểu Tiểu nhanh chống đỏ mặt mà nhìn Luli trách mắng.
Luli là cười vui nhìn dáng người Tiểu Tiểu cho đến khi khuất vào công ty, không thấy Tiểu Tiểu nữa Luli mới cho xe chạy đi. Tâm trạng vui vẻ mà đến công ty, Luli bước vào phòng và bắt đầu làm việc.
Trong phúc chóc làm việc Luli lại thấy mọi thứ mờ nhạt. Nghĩ mình làm việc quá mệt mỏi nên Luli là dừng việc coi hợp đồng mà nghỉ ngời.
Luli nào chịu ngồi không nên là muốn điện thoại cho Tiểu Tiểu. Nhưng do có khách nên không thể thực hiện ý định mà quay sang nhìn vị khách kia.
Một dáng người thân quen bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa mỉm cười với Luli. Một người cô gái với khuôn mặt trẻ trung, cách ăn mặt trang trọng nghiêm nghị ngồi trước mặt Luli. Dù toàn thân là toát ra khí chất trang nhã nhưng thái độ không hề tỏ ra khó khăn đối với Luli, ngược lại là rất ôn nhu.
Chương 53 : Mẹ Nam Li Khai.
-Chị ! sao hôm nay rảnh rỗi ghé thăm vậy ta, em nhớ trời vẫn là sóng yên gió lận mà.-Luli vui cười đứng lên, bước đến ghế salon nói.
-Chị đâu phải là người vô tâm đến thế mà em nói vậy, lâu rồi em không về nhà ba mẹ nhớ em nhiều lắm.-Chị Luli chấp chân chéo nhau gác tay lên cầm nói.
-Cái đó tính sau đi, em mà về thì ba mẹ lại vào bệnh viện thì mệt lắm.-Luli rót nước mời chị mình nói.
-Em biết ba mẹ không chấp nhận chuyện tình cảm phức tạp của em thì em nên bỏ nó qua đi, Luli à ba mẹ thật sự rất thương em, em đừng bướng thế nữa, về nhà xin lỗi ba mẹ đi được không ?.-Chị Luli nắm tay Luli nói với ánh mắt khẩn cầu.
-Chị !, em có suy nghĩ của em, với lại em thấy mình không sai, giờ em rất hạnh phúc, em mong mọi người hiểu cho em.-Luli cũng đồng dạng thỉnh cầu.
-Chị biết không thể khuyên được em, vậy thì em nói em hạnh phúc, thế hạnh phúc của em đâu, chị muốn biết em hạnh phúc như thế nào .-Chị của Luli chuyển sang giọng điệu ôn tồn noi.
-Thật là chị thông cảm cho em ?.-Luli muốn khẳng định mà hỏi.
-Dù gì cũng qua mấy năm rồi, chị chỉ nhờ em một chuyện là về nhà thăm ba mẹ, còn chuyện tình cảm của em chị không ý kiến nhưng chị muốn thấy người yêu của em.-Chị Luli khẳng định nói..
-Cũng được chiều tan sở em dẫn chị đi gặp, nói trước không được chèn ép cậu ấy à.-Luli vui cười nói.
-Nhỏ này chưa gì đã bao che rồi, không biết là người nào xấu số đây.-Chị Luli gõ nhẹ lên đầu Luli cười nói.
Phía bên Tiểu Tiểu thì là hắt hơi liên tục.-Không biết ai nhắc mình nữa, hay mình bị cảm rồi ta.
Tiểu Tiểu sờ sờ muỗi nghĩ, cầm sắp hồ sơ mà đi phân phó cho bạn đồng nghiệp Tiểu Tiểu đụng phải Lam Thanh.-Xin lỗi mình không cố ý.
Vừa lượm hồ sơ Tiểu Tiểu vừa nói, Lam Thanh ngồi xuống giúp đỡ nói.-Không sao, sao nhiều hồ sơ thế, mình giúp cho.
Lam Thanh nói rồi giữ lấy phân nữa hồ sơ, Tiểu Tiểu là biết ơn cười cười, hai người đi phân phát hồ sơ khắp nơi, Lam Thanh từng chút giúp Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu cũng là thấy Lam Thanh ngày một thân thiện hơn trước, chỉ là khuôn mặt ít cười và hay nhìn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt khó hiểu mà thôi.
Đối với Tiểu Tiểu, Lam Thanh biết bây giờ là không có hy vọng, dù nói ra cũng là không có tác dụng, thà im lặng như thế này thì còn có thể làm bạn bè tốt của nhau, nếu nối ra thì bạn bè chắc cũng không thể làm. đây là suy nghĩ của Lam Thanh trong những ngày qua.
Xong việc nên hai người cùng đi uống nước, nhưng vẫn là kiệm lời mà ai nấy uống phần nước của mình, rồi cười chào nhau vài tiếng mà đi về.
Lam Thanh là lòng buồn nặng trĩu, Tiểu Tiểu tuy không hiểu vấn đề nhưng là có cảm giác khó tả như có gánh nặng khi ở gần Lam Thanh.
Bữa nay Tiểu Tiểu là thấy lạ vì Luli điện nói không chở Tiểu Tiểu về, nên Tiểu Tiểu phải đi chung xe với mẹ Nam. Cái hoàn cảnh này khiến Tiểu Tiểu tiên thoái lưỡng nan.
Muốn chốn cũng không được mà chạy cũng không xong. Mẹ Nam là dẫn Tiểu Tiểu đi shopping nhưng không mua đồ cho Tiểu Tiểu hay mua cho bà mà là mua cho Nam.
Mua đồ cho Nam thì không vấn đề gì khiến Tiểu Tiểu muốn chốn chạy mà chính là bà nói mua đồ cho Nam nhưng lại vào shop mua đồ phong cách mạnh cho Tiểu Tiểu thử.
Dù không muốn thử nhưng bà vẫn là cười nguy hiểm khiến Tiểu Tiểu phải vân lời. Thử thì cũng thử nhưng thử rồi thì mẹ Nam lại chê bai đủ điều khiến Tiểu Tiểu phải nghĩ : con là con gái mà có phải con trai đâu mà nói là mặc đồ không hợp dáng, đồ không đúng chuẩn, cái này là mẹ nên đi khám bệnh đi à.
-Nghĩ gì đó, thử hết đóng này đi nếu con muốn về nhà.-Mẹ Nam cười đưa một đóng đồ cho Tiểu Tiểu.
Qua nhiều lần thử đồ và đi nhiều shop với khôn mặt vui cười hạnh phúc của mẹ Nam, đã đưa ra kết quả khiến Tiểu Tiểu vừa tức lại vừa buốn cười là đi nhiều nơi nhưng vẫn là về tay không, không mua đồ ngược lại là chê trách đủ thứ.
Suốt dọc đường mẹ Nam là thuộc dạng phụ nữ hiện đại mà bắt nhạc rock cho Tiểu Tiểu nghe khiến Tiểu Tiểu khi về tới nhà bước ra khỏi xe mà tai vẫn cứ ù ù.
-Nhà có khách à.-Mẹ Nam nhìn một chiếc xe khác đang đậu trong nhà xe của mình hỏi người hầu.
-Vâng ạ, là chị của tiểu thư Luli ạ..-Cô hầu thành thật trả lời.
Mẹ Nam là suy nghĩ một chút rồi vào nhà, lúc này Tiểu Tiểu cũng là đang tháo giầy vào nhà, nhìn thấy một đôi guốc cao kế đôi guốc của Luli, Tiểu Tiểu biết nhà có khách nên là từ tốn đi vào chứ không như mọi hôm mà chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi.
-Lâu quá không gặp con đẹp ra nhiều nha.-Mẹ Nam vui vẻ nói, ngoài ra bà còn quan sát tình hình.
Vì mẹ Nam biết gia đình Luli là không thể chấp nhận chuyện tình cảm của Luli, hôm nay đột ngột người nhà Luli tới mà mấy năm kia thì vẫn là không có động tỉnh nên bà là lo cho Tiểu Tiểu.
Nhìn thấy Luli vui cười thoải mái mẹ Nam cũng là cảm thấy yên lòng, nhưng muôn phần vẫn là bất an vì chuyện này không đơn thuần là chị gái Luli đến coi mặt người yêu của em mình.
Mọi ngươi đang cười nói vui vẻ thì Tiểu Tiểu bước vào, cười chào vị khách lạ mà Tiểu Tiểu cảm thấy bực bội vì Luli là ngồi sát người nói như muốn chọc tức Tiểu Tiểu.
-Tiểu Tiểu con lại đây.-Mẹ Nam là vui cười gọi
-Dạ !.-Tiểu Tiểu cười nói nhưng là vẫn tặng Luli một cái nhìn cảnh cáo.
Mẹ Nam định giới thiệu cho hai bên làm quen nhưng Luli giành lời nói.-Đây là người thân nhất của mình, cậu cũng nên thân với người này đi Tiểu Tiểu.
Luli muốn trêu Tiểu Tiểu ghen tức mà nói, mặt khác Luli là muốn cho người kia tức giận rồi chuyển sang an ủi, khi người kia thấy mình bị cướp giựt thì đương nhiên là muốn giành mình lại mà cho mình ăn à .Đây cũng chính là suy nghĩ của Luli.
-Còn đây là người em nói, chị thấy thế nào ?.-Luli chuyển sang chị mình dò hỏi.
Chị Luli là đánh giá Tiểu Tiểu một cách toàn diện: dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp, lại là phong cách thiếu chính chắn một chút .
-Chào em, chị là Lila rất vui được gặp em.-Chị Luli cười vui nói.
Tiểu Tiểu cũng là bắt tay chào lại, nhìn chị Luli mà không cách nào tìm ra khuyết điểm. Nhìn Luli và Lila ngồi kế nhau cứ như hai vì sao sáng mà làm rực sáng một khung trời.
Tiểu Tiểu là ghen cũng có mà ranh cũng không kém. Nhưng vẫn là nhịn mà cười nói như không có gì. Buổi cơm tối kết thúc Tiểu Tiểu nhanh chống lên phòng tắm, lên phòng rồi thì Tiểu Tiểu vô cùng bực bội vì chưa bao giờ Luli lại lơ Tiểu Tiểu suốt buổi như vậy.
Tiểu Tiểu lên phòng nhưng Luli vẫn còn lo vui cười hàn quyên cùng chị mình, đến khi kết thúc câu chuyện Luli mới lên phòng mà chuẩn bị chuyển sang dụ dỗ Tiểu Tiểu.
Mẹ Nam dù muốn hay không cũng phải mới chị Luli ở lại vì dù gì cũng là họ hàng, nên chị Tiểu Tiểu là ở đây vài ngày để nghỉ ngơi và xem xét mọi chuyện của Luli.
Lên phòng Luli thấy Tiểu Tiểu đang hăng say làm việc nên im lặng đi tắm, bước ra là nhẹ nhẹ lại ôm cổ Tiểu Tiểu.-Giận hả ?, nè cười cái coi.
-Đi ra chỗ khác chơi.-Tiểu Tiểu vẫn để mắt vào giấy tờ trên bàn nói.
-Nè ghen thiệt vậy đó hả ?, nói vậy thôi chứ đừng nghĩ bậy nha, người kia là chị của mình đó.-Luli nhỏ nhẹ nói.
-Ai thèm ghen, đi ra !.-Tiểu Tiểu đã vững tâm nhưng vẫn là tức mà xoay người đẩy Luli ra nói.
-Không ghen, thế thái độ gì lạ vậy à.-Luli câu dẫn mà lại gần Tiểu Tiểu nựng má Tiểu Tiểu nói..
-Muốn gì đây, đi sấy tóc đi.-Tiểu Tiểu nhìn Luli là giận cũng tan biến ngược lại là má ửng hồng vì Luli là cố tình dụ dỗ con gái nhà lành mà mặt váy ngủ mỏng manh quanh quẩn trước mặt Tiểu Tiểu.
-Cái này mơi làm cũng được mà, sấy tóc giùm y.-Luli kéo Tiểu Tiểu đứng dậy mà dẫn lại giường đưa Tiểu Tiểu máy sấy nói.
Tiểu Tiểu cũng là không thể từ chối mà cầm máy sấy giúp Luli hông khô tóc. Trong lúc Luli gần đạt được mục đích thì chị Luli gõ cửa xin vào.
Lúc này Luli mới hối hận vì đã dẫn chị mình đến đây, vào phòng chị Luli là cười chào Tiểu Tiểu còn Tiêu Tiểu cũng là như vậy đáp trả.
Chị Luli muốn nói chuyện tâm sự với Luli về gia đình nên Luli cũng là cắn răng đi cùng, Tiểu Tiểu mặt dù biết họ là chị em nhưng vẫn là cảm thấy có khoảng cách vô cùng bất an với Lila.
Lila và Luli thì thân thiết, lúc nào cũng nói chuyện rất hợp, sở thích cũng giống. Còn Lila và Tiểu Tiểu đối đãi với nhau cứ như khách lạ ven đường mà khác khí nói cười..
Mẹ Nam vẫn là bất an, nhưng vì công việc bận rộn nên bà phải đi ra nước ngoài dài hạn để làm ăn. Bà căn giặn Nam là phải săn sóc em gái Tiểu Tiểu, Nam và Tiểu Tiểu cũng là buồn bã khi đưa tiễn mẹ.
Dù đôi lúc mẹ Nam làm chuyện không được bình thường nhưng là có bà ở nhà thì lúc nào cũng vui. Khi bà đi thì ai cũng điều cảm thấy thiếu vấn.
Nam an ủi Tiểu Tiểu, ngược lại Tiểu Tiểu động viên Nam, biết Nam không có người thân nên Tiểu Tiểu là giới thiệu Nam với anh trai mình, Nam cũng là thích thú với việc làm ăn đi đây đi đó của anh trai Tiểu Tiểu.
Nam thường ghé nhà Tiểu Tiểu chơi, và được đón tiếp như con cháu trong nhà, điều này khiến Nam thấy vui vì cảm nhận được hạnh phúc gia đình..
Tiểu Hắc và Nam thường là đem chuyện của Tiểu Tiểu ra mà than kể, anh trai Tiểu Tiểu là bênh vực em gái mà đùa giỡn với hai người họ.
Thấy Nam mỗi ngài là vui vẻ Tiểu Tiểu cũng là yên tâm, vì trước khi đi mẹ Nam cũng là không yên lòng nhất chính là Nam, nên bà cân dặn Tiểu Tiểu là coi sóc Nam.
Chương 54 Xa Cách
Vì lâu ngày bận lo việc công ty nên Tiểu Tiểu không chú tâm lắm chuyện của Luli. Mẹ Nam rời khỏi công ty đa số công việc là Nam và Tiểu Tiểu chia nhau đảm nhận
Nam thì lo việc ngoại giao, còn Tiểu Tiểu là lo việc nội bộ trong công ty. Qua mấy tuần sắp xếp mọi việc điều đâu vào đó, hôm nay là chủ nhật nên Tiểu Tiểu muốn cùng Luli đi chơi.
-Luli nè hôm nay rảnh không mình đi chơi đi, lâu rồi tụi mình không đi chơi !.-Tiểu Tiểu ngồi đối diện với Luli nói.
-Hôm nay mình bận rồi, để bữa khác đi he.-Luli ăn uốn vội vàng nói xong rồi chạy đến chỗ chị Lila của mình.
Tiểu Tiểu không biểu tình nhìn theo. Biết Luli là cùng chị mình về thăm nhà nên Tiểu Tiểu chỉ im lặng chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn là một loại cảm giác khó chịu.
Không có việc gì làm Tiểu Tiểu lên phòng sắp xếp hồ sơ, lại đi xuống nhà vẫn là bầu không khí vắng lặng. Tiểu Tiểu đành lên phòng nằm nghe nhạc và ngủ.
Còn Luli đi về nhà với Lila trong lòng là hồi hộp lo âu. Nhưng khi về tới nhà thì mọi chuyện lại nằm ngoài suy nghĩ của Luli, cha mẹ Luli vẫn là thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra mà mừng con gái chở về nhà.
Trong lúc an lòng Luli định nói về Tiểu Tiểu thì Lila nhắc nhở không nên nói, nhìn cha mẹ vui nên Luli cũng là không muốn phá vỡ bầu không khí mấy năm nay chưa từng có này.
Lại được cha mẹ giữ lại nhà, Luli chỉ có thể nhấn tin báo với Tiểu Tiểu là phải ở lại nhà, Tiểu Tiểu dù có nhấn tin lại thì vẫn là không có tin nhấn hồi âm.
Vì lúc này Luli lúc nào cũng có Lila bên cạnh canh chừng, điện thoại Luli có tin nhấn của Tiểu Tiểu cũng là lúc Luli đang trong phòng tắm nên người tiếp tin nhấn là Lila.
Lila không hề suy nghĩ, ngay lập tức xóa bỏ dòng tin nhấn, khi Luli bước ra thì Lila vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Hai chị em cứ như chưa nói chuyện hàng thế kỉ, mà cứ thế nói không hết chuyện.
Còn Tiểu Tiểu vẫn là nằm trong phòng lăn lộn chờ tin nhấn hồi âm của Luli, mãi cho đến khi ngủ quên thức dậy thì trời cũng đã tối, cầm điện thoại lên không thấy tin nhấn Tiểu Tiểu nghĩ : Luli là bận công chuyện có lẻ mai sẽ về.
Xuống nhà Tiểu Tiểu ngồi ăn cớm với một bàn cơm chỉ có một người, dù có bà quản gia hay các cô hầu thì bàn cơm mội khi là vui vẻ uyên thiên với mấy chò cải vả của Tiểu Tiểu cùng Luli hay đùa giỡn của mẹ Nam, còn Nam thì ngồi ăn ké mà chịu trận.
Trong một thời gian ngắn đột ngột lại vắng lặng như thế khiến Tiểu Tiểu không thể thích ứng nên là ăn cũng ít. Bà quản gia cũng thấy điều đó mà an ủi.
Tiểu Tiểu cũng chưa từng sống một mình nên là chỉ cười cám ơn bà quản gia, nghĩ mai Luli sẽ về, căn nhà lại là thế giới của hai người Tiểu Tiểu vẫn lấy lại tinh thần phấn chấn mà đùa vui cùng mấy cô hầu.
Còn Luli là không thể về vì cha mẹ giữ lại vài ngày ở trơi, Lila dẫn Luli đi tham quan lại mọi thứ, từ công ty đến nhà cửa. Luli cũng là vui vẻ đi dạo, Luli không quên nhấn tin cho Tiểu Tiểu, nhưng trong lúc đi dạo trơi bị Lila hối gấp quá Luli cũng chỉ để lại một dòng tin ngắn ngủi.
Lúc về đến nhà thì là mệt quá mà lăng ra ngủ, lúc thức dậy thì Lila đẩy vào nhà tắm rồi kéo ra phòng ăn, bao nhiêu là câu chuyện vui trong mái ấm gia đình quây quanh Luli.
Lúc đứng lên định về phòng nói chuyện điện thoại với Tểu Tiểu thì Luli tự dựng chóng mặt, được các anh chị đỡ về phòng nghỉ nên Luli uốn thuốc rồi ngủ luôn mà không có điện thoại cho Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu khi nhận được tin nhấn của Luli là vui mừng, nhưng vẫn là tin ' vài ngày nữa sẽ về' , Tiểu Tiểu thấy bắt đầu nhớ Luli, nhưng vẫn là kiên trì chờ đợi.
Muốn nhấn tin nói chuyện với Luli, muốn gọi điện cho Luli nhưng Tiểu Tiểu lại không dám vì Tiểu Tiểu biết gia đình Luli không chấp nhận chuyện tình cảm đồng giới này, sợ Luli khó sử nên Tiểu Tiểu vẫn là chờ Luli gọi cho mình sẽ tốt hơn.
Luli sáng sớm đã thức , uể oải vào phòng tắm thì Luli như không nhìn rõ mọi vật xung quanh mà nhấp nhái vụi mắt mình, một lúc sau Luli mới có thể nhìn thấy mọi vật.
Nghĩ là mình mệt mỏi quá nên như vậy, Luli vỗ tay lên trán rồi vào phòng tắm. Xuống nhà ăn uống xong Luli được cha dẫn đi viện bảo tàng, suốt ngày đi cạnh cha nên Luli không tiện gọi cho Tiểu Tiểu.
Luli cũng rất nhớ Tiểu Tiểu, nhưng lâu ngày cha mới vui như thế, hiếm khi hai cha con đi với nhau như vậy nên Luli vẫn là không thể gọi cho Tiểu Tiểu.
Trong lúc gia đình dùng cơm Luli lại một lần nữa không thể nhìn thấy mọi thứ nên là gấp trược thức ăn, mẹ Luli thấy vậy nên quan tâm hỏi.-Con sao thế ?, không khỏe à ?
-Em không sao chứ, hay là đi bệnh viện khám thôi.-Anh Luli cũng quan tâm hỏi.
-Không sao đâu ạ.-Luli là lấy tay giụi mắt nói.
Lần này Luli giụi mắt không có kết quả, trước mắt Luli vẫn là một màng sương trắng không hình ảnh màu sắc. Nhìn thấy Luli cứ giụi mắt liên tục cả gia đình điều không yên tâm mà nhanh chân dẫn Luli đến bệnh viện.
Sau khi khám xong mọi người được biết giác mạc của cuộc phẫu thuật lúc trước phát sinh vấn đề nên thị lực của Luli đang ngày càng rất yếu, nếu không đi kiểm tra lại có lẻ Luli sẽ vĩnh viễn bị mù.
Người nhà đương nhiên đồng ý cho kiểm tra lại ngay lập tức, nhưng do kĩ thuật cũng công cụ y học ở đây không được tân tiến, nên là Luli vẫn phải ra nước ngoài trị liệu.
Bác sĩ cũng đã nói khả năng thành công của cuộc phẫu thuật lại là không lớn nên Luli cùng người nhà là buồn bã. Người nhà Luli khuyên Luli đi ra nước ngoài trị liệu dù có một phần trăm hi vọng cũng phải đi.
Luli vẫn đang bân khuân vì Tiểu Tiểu, Luli muốn ở cạnh Tiểu Tiểu nhưng Tiểu Tiểu còn phải coi việc công ty cho mẹ Nam, nếu Tiểu Tiểu đi theo thì Tiểu Tiểu phải chăm sóc Luli mà bỏ đi con đường tương lai trước mắt.
Cầm điện thoại Luli trần chọc không ngủ được, lại lấy tấm hình chụp lúc nhỏ ra xem Luli vẫn là rất nhớ Tiểu Tiểu mà hai má đã có những giọt nước mắt tuông dài.
-Em nhớ cô gái đó à ?.-Chị Luli nhìn thấy Luli như vậy nên quan tâm hỏi.
Luli vẫn là im lặng không nói mà sớ vào cô bế cười tươi mặt đồ vest nhỏ đứng cạnh cô bé mặt đằm trong tấm hình, lúc này người nhà Luli cũng là có mặt đầy đủ.
-Ta biết con thương cô gái kia, nhưng nếu là trước đây thì không gì để nói, lúc này con đang bệnh, con không nên vì bản thân mình mà hủy đi tương lai của người khác, khi nào con khỏi bệnh rồi hả tìm người ta.-Cha Luli ngồi xuống nhìn Luli nói.
-Cha con nói đúng, con nên suy nghĩ kĩ đi, cô gái đó không thể chăm sóc con cả đới.-Mẹ Luli tiếp lời.
-Em suy nghĩ sao cũng được, anh ủng hộ em.-Anh trai Luli là cầm tay Luli nói.
Luli biết hết những gì họ nói, Luli cũng là có nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng nếu nói cho Tiểu Tiểu biết Luli bệnh thì Tiểu Tiểu nhất định sẽ đi theo, Luli lại không muốn buôn bỏ mọi thứ.
Trước kia cũng vì đôi mắt mà Luli gần như mất Tiểu Tiểu, nay lại vì đôi mắt mà Luli phải một lần nữa xa rời hạnh phúc của mình sao ?, Luli không cam tâm, Luli bảo người nhà về nghỉ cho mình nghỉ ngơi.
Chị Luli đưa cha mẹ về nhà, còn anh trai Luli là ở lại canh chần Luli, sau khi chị Luli quay lại thì anh trai Luli đi về. Còn Luli vẫn là ở trong phòng suy nghĩ.
Luli không cam chịu số phận, Luli cũng là yêu Tiểu Tiểu nên quyết không buôn bỏ mà nhấn tin cho Tiểu Tiểu 'mình phải đi công tác xa, kì công tác này không biết chừng nào về, cậu đợi mình nhe, đừng giận mình, vì đi gắp quá nên không thể về gặp cậu. Luli Yêu Tiểu Tiểu Rất Nhiều !'
Tiểu Tiểu là đang viết hồ sơ thì thấy tin nhấn của Luli nên là rất mừng, khi đọc tin nhấn này Tiểu Tiểu vô cùng bất ngờ và cũng rất giận, ' nói đi là đi, khi nào cậu về, nè đi đâu cũng là có kì hạn nếu quá năm năm thì chấm dứt mọi chuyện à, mình không có đủ kiên trì để chờ đâu, bị ai cướp mất ráng chịu '
Tiểu Tiểu tức giận mà nhấn tin lại, Luli là nhận được tin nhấn, lại là giọng điệu kia dù không phải Tiểu Tiểu chính miệng phát ra nhưng Luli có thể tưởng tượng người kia rất giận và bộ dạng bi giờ là như thế nào.
Luli phì cười nhưng nước mắt vì thế cũng tuông rơi 'ừ biết rồi, lỡ đâu ai thấy mình đẹp quá rồi khinh mình đi thì sao, nhưng mình không biết đâu cậu phải chờ mình Mình Yêu Cậu'
Tiểu Tiểu nhận được tin nhấn mà tức giận cũng tan biến 'cậu sao thế ?, có chuyện gì à, ừ mình cũng yêu cậu mà, đi thì đi nhưng mau về đó, cậu lên máy bay chưa ?, nếu chưa đi mình ra tiễn cậu'
'Mình đi rồi, không có thấy nhớ cậu thôi, nhớ chờ mình đó'. Luli là rất muốn ôm Tiểu Tiểu trong lúc này, muốn nằm trong lòng Tiểu Tiểu mà khóc, nhưng đó cũng chỉ là mong muốn.
Tối này là một đêm ngắn ngủi đối với Luli và Tiểu Tiểu, hai người như quên thời gian mà nhấn tin cho nhau, chị Luli tuy thấy vậy nhưng nhìn thấy Luli vui vẻ hơn nên không muốn tiếp tục chia rẽ mà im lặng như không thấy.
Sáng hôm sau Luli lên máy bay, nhìn từ trên máy bay xuống Luli muốn khắc sâu hình ảnh vùng đất này bầu không khí này vào trong trí nhớ, đặc biệt là khuôn mặt vui cười của Tiểu Tiểu.
Còn Tiểu Tiểu thì cầm điện thoại áp vào trong lòng ngực những tin nhấn yêu thương của Luli. Như không hen trước chiếc máy bay Luli ngồi là chiếc máy bay mà Tiểu Tiểu đứng từ trên lầu đang nhìn thấy.
Hai người dù nhìn về phương trời có đối phương nhưng vẫn là không nhìn thấy nhau. Họ chỉ có thể mãi nghĩ về nhau, thời gian không là gì nhưng mọi thứ điều phụ thuộc vào nó.
Chương 55. Quyết Định
Sau khi Luli đi, Tiểu Tiểu vẫn là mỗi ngày mong nhớ, mãi cho đến khi Tiểu Tiểu nhận được một bưu phẩm cùng tấm hình của gia đình Luli do chị Luli gửi về.
Khi đó Tiểu Tiểu rất vui mừng nhưng xem nội dung thư cùng những bức ảnh có một người con gái đứng cạnh Luli trong rất thân mật thì Tiểu Tiểu như suy sụp .
Nội dung lá thư là lời xin lỗi cùng từ biệt, cầm lá thư Tiểu Tiểu không tin là Luli có thể làm vậy, lấy điện thoại gọi cho Luli, Tiểu Tiểu chỉ nhận được những câu nói của tổng đài.
Nhiều lần muốn gọi hỏi Luli nhưng lần nào cũng vậy, Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng hụt hẫn, bao nhiêu lời ước hẹn lại có thể trong phút chóc tan biến hết.
Tiểu Tiểu đã nghĩ nhiều phương diện cũng không thể nào nghĩ ra Luli không có lí do gì vô cớ làm vậy, Tiểu Tiểu chỉ có thể đặc niềm tin ở lí do cuối cùng là do gia đình Luli chủ kiến.
Những mọi chuyện dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lí, Tiểu Tiểu cũng là chưa từng bị như vậy nên lấy kinh nghiệm của người từng trải Tiểu Tiểu là chuẩn bị tâm lí cho điều xấu nhất có thể sảy ra.
Dù là vậy, tuy Tiểu Tiểu vẫn muốn chờ Luli quay về nhưng là lửa giận không kém, bao nhiêu suy nghĩ vay quanh : lấy cớ gì phải đi lâu như vậy, không phải mọi chuyện điều có thể chia sẻ sao, điện thoại cũng không gọi được.
Vẫn giữ lời hứa là luôn chờ Luli nhưng Tiểu Tiểu cũng là quyết không dễ gì tha thứ cho người khi quay về. Chuyên tâm vào công việc, Tiểu Tiểu ngày càng thành thạo chuyện kinh doanh.
Dưới sự dẫn dắt của Nam và bạn đồng nghiệp, Tiểu Tiểu từ chức nhân viên liền nhanh chống chở thành tổng giám đốc, còn Nam thì là đổng sự trưởng của công ty.
Mẹ Nam vẫn là ở nước ngoài phối hợp với trong nước mà phát triển công ty ngày một lớn, công ty của anh Tiểu Tiểu cũng là hợp tác với công ty của mẹ Nam mà chung sức làm việc.
Trong những lúc làm việc Lam Thanh là trợ thủ đắc lực của Tiểu Tiểu, tuy mẹ Nam biết Lam Thanh lần đầu vào công ty là không ý tốt nhưng qua lời kể của Nam trong điện thoại thì Tiểu Tiểu và Lam Thanh trợ giúp nhau rất tốt, ngoài công việc thì họ là bạn thân.
Mẹ Nam là bỏ qua tất cả cho Lam Thanh, cũng là coi thái độ ứng sử của Tiểu Tiểu với Lam Thanh mà đồng tình, thà bớt một kẻ thù thêm một người bạn sẽ tốt hơn huống chi là một trợ thủ trọng yếu.
Chị Tiểu Tiểu cũng là bỏ qua mọi chuyện mà chuyên tâm vào công việc, nhờ vào công việc mà chị của Tiểu Tiểu cũng là gập đối thủ trên thương trường mà trở thành tình yêu.
Hôm nay là ngày đi kí kết hợp đồng, đáng ra người đi là Nam nhưng do Nam bận kí giao một hợp đồng khác nên Tiểu Tiểu phải đi.
Đến nới Tiểu Tiểu không ngờ đối tác lại là người quen cũ, dù là không thân lắm nhưng Tiểu Tiểu vẫn là có thiện cảm với người này.
-Lâu rồi không gặp, Mẫn Mẫn cậu chông đẹp ra à.-Tiểu Tiểu ngồi đối diện Mẫn Mẫn mà đánh gia.
Rất lâu hai người chưa gặp nhau, bây giờ gặp lại Mẫn Mẫn là rất khác xưa, cô gái tinh ranh hôm nào nay lại trông rất thành thục và chững chạc.
-Cậu cũng thế, lâu không gập vẫn là mặt búp bê mà lòng ác quỷ.-Mẫn Mẫn là đánh giá từ vẻ bề ngoài và cách làm ăn của Tiểu Tiểu mà nói.
-Có cần lâu ngày gặp lại mà nói thế không, không khen thì thôi lại còn chê à.-Tiểu Tiểu mặt không biểu tình nói.
-Nói giỡn đó mà nghĩ thiệt mình cũng không nói gì.-Mẫn Mẫn là vì Tiểu Tiểu một lần từ chối Mẫn Nhi mà ôm hận lâu dài.
-Thôi không đấu khẩu với cậu nữa, chúng ta bàn việc chính đi, đây là hợp đồng, cậu coi chỗ nào không vừa ý rồi nói, mình sẽ xem xét mà sửa.-Tiểu Tiểu đưa hợp đồng đặt lên bàn nói.
Mẫn Mẫn xem qua hợp đồng là không gì phàn nàn mà kí kết ngay. Sau khi kí hợp đồng xong thì theo lệ thường là hai người ngồi nói chuyện chút rồi về.
-Lúc này cậu và Luli sao rồi.-Mẫn Mẫn cất lời trước.
-Không có gì cậu đừng quan tâm, mình nghĩ về chuyện của cậu nhiều hơn là chuyện của mình.-Tiểu Tiểu cười nhạt nói.
Mẫn Mẫn là ngồi trầm mặt hồi lâu rồi cất tiếng.-Cậu sao lại nghĩ thế, chị em thì vẫn là chị em thôi.
-Ừ thì là chị em, nhưng hai người là chị em họ, còn nữa tình cảm là không gì gàn buộc.-Tiểu Tiểu cầm li nước trái cây lên nói.
-Cậu hình như nghĩ quá xa rồi, không có gì là không có gì, thôi mình còn việc mình phải về, mong là sau này hợp tác vui vẻ.
Mẫn Mẫn đứng dậy bắt tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng đáp trả và nói.-Cậu không thừa nhận cũng được, nhưng con tim cậu không bao giờ dối lừa ai, có gì cứ tìm mình tâm sự, đừng để mọi chuyện trong lòng không tốt đâu.
Mẫn Mẫn cười cảm ơn rồi quay về, Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng Mẫn Mẫn khuất đi mà cảm thấy mình còn rất là may mắn hơn Mẫn Mẫn, Tiểu Tiểu nghĩ : nếu đặc mình vào vị trí của Mẫn Mẫn chắc rằng là mình không dám mở lời, nhưng Mẩn Mẩn là người cứng rắn và kiên cường chắc chắn cậu ấy sẻ làm được.
Vừa nghĩ vừa đi ra ngoài Tiểu Tiểu nhìn lên bầu trời trong xanh mà nghĩ về một phương trời khác, còn Mẫn Mẫn lại nghĩ đến những lời nói của Tiểu Tiểu mà cảm thấy được sẻ chia một phần nào.
Cười nhạt Mẫn Mẫn ngồi trên xe bặt nhạc lên nghe. Về đến công ty thì lao vào phòng làm việc, lại là giấy tờ và hồ sơ, lúc nào cũng là công việc và công việc.
Dù vậy Mẫn Mẫn vẫn là có thời gian mà chiếu cố Mẫn Nhi, tuy là công ty của gia đình Mẫn Nhi giao cho hai chị em phụ trách, nhưng Mẫn Nhi dù lớn nhưng vẫn là không mấy chú tâm vào công việc.
Dù có thì đó cũng là khoảng thời gian thất tình hay gập phải chuyện buồn phiền, còn khi có công việc bạn bè mời gọi thì mọi việc trong công ty là do Mẫn Mẫn phụ trách.
Cũng giống như hôm nay Mẫn Mẫn là làm hai phần công việc, từ việc của giám đốc kham luôn việc của đổng sự trưởng. Chiều về vẫn là bận rộn sắp xếp mọi thứ xong mới về.
-Em về rồi à, chắc mệt lắm, chị xin lỗi mà vì bận tí việc, chị có nấu đồ ăn cho em nè lên phòng tắm đi rồi xuống ăn.-Mẫn Nhi cười vui vẻ đẩy Mẫn Mẫn lên lầu.
Mẫn Mẫn là không nói gì chỉ cười đáp trả, ngồi trong bồn tấm Mẫn Mẫn là suy nghĩ: hạnh phúc có thật mong muốn là như vậy, chỉ cần nhìn người ấy vui là mình vui.
Lại nghĩ về cuộc trò chuyện với Tiểu Tiểu, Mẫn Mẫn do dự cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhìn thấy số điện thoại hiện lên tên của Mẫn Mẫn thì là bất ngờ.
Tiểu Tiểu nghĩ :dù là giấc sáng có nói đôi lời nhưng không nghĩ nhanh như vậy lại gọi cho mình.
-Có chuyện gì hả Mẫn Mẫn ?.-Tiểu Tiểu là đã hứa sẽ chia sớt nỗi lòng thì nhất định giúp.
-À...ừm vấn đề ban sáng cậu nói đó...cậu nghĩ mình nên làm gì ?.-Mẫn Mẫn là e ngại, vì Mẫn Mẫn và Tiểu Tiểu cũng không thể nói là bạn thân mà có thể tâm sự vì hai người gặp nhau không nhiều nói chuyện cũng không bao nhiêu, nhưng Mẫn Mẫn cũng chỉ là có một mình Tiểu Tiểu hiểu thấu suy nghĩ của mình nên mới đánh liều mà hỏi.
-Mình ủng hộ cậu, nếu cậu đã chuẩn bị là thất bại thì cũng là thổ lộ thử một lần cũng không ảnh hưởng gì, dù gì cậu cũng chuẩn bị cho mình tình trạng xấu nhất rồi mà, tiến lên không có gì ảnh hưởng cậu đâu.-Tiểu Tiểu là người đi trước hướng dẫn kẻ đi sau.
-Ừm...cám ơn cậu...tạm biệt.-Mẫn Mẫn là được Tiểu Tiểu động viên mà đồng tình với ý kiến của Tiểu Tiểu.
-Không có gì, có gì thì tâm sự với mình, không thân thì sau này làm bạn thân cũng không muộn.-Tiểu Tiểu nói lời thật lòng rồi tất máy.
Quay lại bên bàn làm việc Tiểu Tiểu nhìn ra cửa sổ, những ánh sao lấp lánh có hay không soi sáng con đường mòn. Con đường là do con người chọn, mỗi đường đi mỗi khác, có lúc khó đi nhưng cũng có lúc nó rất dễ đi, dù vậy khi không còn ánh sáng thì con đường nào cũng đáng sợ.
Cuộc đời con người cũng thế, họ cũng là chọn cho mình một lối đi, cũng có lúc vấp ngã và đứng dậy, nhưng cái họ sợ nhất là khi đi đường không có ánh sáng.
Tiểu Tiểu bậy giờ cũng là thế, đang mong chờ một ánh sáng nhỏ nhoi của hi vọng, nhưng cũng là tràn ngập lo sợ. Mẫn Mẫn là không ngoại lệ, dù quyết định trễ hay muộn thì con đường Mẫn Mẫn chọn vẫn là một quảng đường trong đêm không ánh sáng.
Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi là quen nhau từ nhỏ, hai người chơi thân và ở cạnh nhau khi cha mẹ Mẫn Mẫn mất đi trong một lần tai nạn. Được gia đình cậu tức cha Mẫn Nhi nuôi và xem như con gái, Mẫn Mẫn và Mẫn Nhi từ đó ở cạnh nhau.
Chứng kiến Mẫn Nhi nhiều lần yêu thích người khác Mẫn Mẫn là cười buồn giúp đỡ nhưng Mẫn Mẫn cũng vui mừng khi Mẫn Nhi lần nào yêu cũng bị người ta cự tuyệt.
Đối với Mẫn Nhi, Mẫn Mẫn là từ lâu đã xác nhận tình cảm của mình, cũng đã nhiều lần do Mẫn Nhi say rựu mà hôn trộm bị cha mẹ Mẫn Nhi nhìn thấy.
Những lúc đó Mẫn Mẫn thật là muốn chuôi xuống đất chốn, nhưng cha mẹ Mẫn Nhi là hiền mẫu phụ thân nên không trách cứ gì chỉ là khuyên nói vài câu.
Nhiều lần bắt gặp nên là cũng không có thành kiến, chỉ là im lặng mà quan sát hai người. Vì Mẫn Mẫn từ nhỏ không cha mẹ nên hai người họ rất thương Mẫn Mẫn.
Cũng là biết Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn thân nhau, nhưng lại không ngờ Mẫn Mẫn thích Mẫn Nhi. Nghĩ lại họ cũng là không muốn xa hai cô con gái, như vậy cũng tốt mà không như vậy cũng không sao.
Họ chỉ là im lặng mà thuận theo tự nhiên. Mẫn Mẫn là rất biết ơn cha mẹ Mẫn Nhi, đã nhiều lần tự nhủ với bản thân là từ bỏ nhưng đôi lúc lại mát tự chủ mà hành động.
Thấy cha mẹ Mẫn Nhi không nói gì Mẫn Mẫn cũng là ngượng ngùng mà giữ khoảng cách với Mẫn Nhi. Nay gặp Tiểu Tiểu, bị Tiểu Tiểu khoáy động nên Mẫn Mẫn bạo gan mà tiến bước.
Bao lâu nay giậm chân tại chỗ có hai không còn cơ hội thành công, cũng vì Tiểu Tiểu nói dù gì cũng là chuẩn bị tất cả rồi nên làm thử cũng không sao.
Thất bại cũng tốt sẻ là cơ hội từ bỏ mãi mãi, còn thành công là không hi vọng. Chỉ là không muốn chốn chạy. Mẫn Mẫn nằm trong bồn tắm mà tịnh tâm suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top