Chap 35 -> 40

Chương 36: Quay Về

Thu don xong mọi thứ Tiểu Tiểu cũng lên xe đi đến địa chỉ nhà mà mẹ Nam đưa, đứng trước cổng nhà Tiểu Tiểu không khỏi bất ngờ, cũng lần đầu tiên ngỡ ngàng vì thấy một ngôi biệt thự lớn, một sân vườn thoáng mát, những hàng cây hoàng hậu vẫn như xưa.

Dù trong đêm tối nhưng nhờ ánh đèn điện mà mọi thứ như ánh lên vẻ đẹp huyền ảo để hòa quyện vào bóng tối, bao hồi ức tươi đẹp lại hiện về trong đầu Tiểu Tiểu, nào là tiếng cười, nào là hình ảnh đùa nghịch của hai đứa bé...vv

Nhấm mắt để đắm chìm vào hồi tưởng, lòng Tiểu Tiểu lại càng thấy rạo rực, một niềm vui thơ ấu lại hiện về. Trong lúc Tiểu Tiểu đang đứng hưởng thụ cảm giác thân quen ngày xưa thì có một ánh mắt giận dữ đang nhìn Tiểu Tiểu chăn chăn từ phía sau cánh cổng.

Cổng nhà mở ra Luli liền bước ra hằng giọng nói.-Đi đâu giờ này mới về, hồi chiều bảo dọn đồ về sớm sau giờ này mới tới, biết giờ này mấy giờ rồi không ,mê trai cũng vừa phải thôi chứ.

Tiểu Tiểu là tâm trạng đang tốt lành nhưng khi nghe được thanh giọng và thân ảnh của người trước mắt thì tâm tình đột ngột chuyển thành một ngọn núi lửa ngầm sôi trong lòng đất.

-Kệ tôi, quyền tự do của tôi không cần cô chen vào, với lại tội là vì công việc mới ở lại đây, tôi không có mướn bảo mẫu ,làm ơn tránh ra.-Tiểu Tiểu mặt lạnh băng nói rồi đi qua người Luli với một giỏ hành lí kéo trên mặt đất mà không thèm nhìn Luli một lần.

Luli là ghen tức mà không làm gì được, nếu mắt Luli có thể biến thành ngọn lửa thì ắt hẳn Tiểu Tiểu sẽ thành một đống tro ngay tức khắc,

-Lòng tốt quan tâm bị người vừa xấu vừa chảnh coi như nước đổ đi đúng là không đáng mà.-Luli là đống cổng đi vào sau với Tiểu Tiểu mà kiếm chuyện nói.

Tiểu Tiểu là vẫn hướng vào nhà kéo hành lí vừa đi vừa nói.-Cám ơn, tôi không cần.

-Hừ cả khối người cần tôi quan tâm đếm không xuể, đừng có mà lên mặt à.-Luli là giận dữ và bực bội đi song song với Tiểu Tiểu nói.

-Tôi không có mượn, cũng không cần cô làm chuyện không đâu, cô đi mà chiếu cố những người cần cô đi, tôi không cần, từ nay về sau cũng thế.-Tiểu Tiểu là nghe Luli nói như vậy nên núi lửa tuông trào xoay người đối diện với Luli nói.

Nói xong Tiểu Tiểu nhanh chống kéo hành lí đi vào phía trong nhà, Luli là vô cùng bất mảng dậm chân đi theo. vì từ trước đến giờ chưa ai lại từ chối và có thái độ lạnh lùng với Luli như thế.

Trước đây quen Tiểu Tiểu thì Luli cứ nghĩ Tiểu Tiểu và những cô gái trước cũng là đồng một dạng, nhưng càng tiếp xúc, càng gần gũi Tiểu Tiểu thì Luli mới thấy suy nghĩ của mình hoàng toàn sai.

Tiểu Tiểu là rất cứng đầu, lại càng ngang ngược, nhưng những điều này lại làm Luli thấy thoải mái, đối với Luli là như quen biết Tiểu Tiểu từ lâu.

Thái độ ngang ngược thích hơn thua của Tiểu Tiểu lại càng làm Luli vui thích, nhưng là mỗi khi Tiểu Tiểu gần ai hay vui cười với ai mặt dù cũng có phần ganh tị với người đó nhưng cũng không đâm ra bực tức như bây giờ.

Giờ đây thái độ của Tiểu Tiểu đối với Luli ngày một lạnh nhạt, với lại Tiểu Tiểu lại tỏ ra vui vẻ với Nam, điều này làm cho Luli vừa tức giận vừa lo sợ, giận vì Tiểu Tiểu không quan tâm mình, tức vì Tiểu Tiểu lại vui cười với Nam chứ không phải mình.

Luli bây giờ mới biết mình rất yêu Tiểu Tiểu, nếu ai đó cướp mắt Tiểu Tiểu thì Luli không ngần ngại xử tử người đó ngay tức thì nếu có thể.

Luli không muốn lại có một khoảng cách quá xa với Tiểu Tiểu nên là diệu giọng nói .-Dì bảo hai đứa mình ở chung, đưa hành lí đây mình sách phụ cho.

-Không cần cám ơn.-Tiểu Tiểu là càng nghĩ về câu nói lúc nãy của Luli càng tức giận.

Tiểu Tiểu giận vì Luli nói đúng, Tiểu Tiểu lại nghĩ về sự thân mật của Luli với người khác mà lại càng hâm hực, càng nghĩ thì hình ảnh Tiểu Nhị cùng Luli bên nhau càng làm Tiểu Tiểu khó chịu.

-Tụi mình làm hòa được không ?, mình cảm thấy khó chịu lắm cứ như vậy hoài mình sắp chịu hết nỗi rồi.-Luli là buồn bả nhìn khuôn mặt vô cảm của Tiểu Tiểu nói.

-Hừ chuyện của cô mắt mớ gì đến tôi, không phải cô bảo có hàng tá người chờ cô sao.-Tiểu Tiểu là rất giận dữ nhìn Luli nói giữa không gian rộng lớn của ngôi nhà.

-Mới vào nhà mà hai đứa làm ôm sùm vậy.-Mẹ Nam từ trên lầu bước xuống.

Mẹ Nam là từ nãy giờ đứng trên lầu chứng kiến hết mọi chuyện, cũng như lúc xưa hể Tiểu Tiểu giận là không thể chấp nhận bất cứ lời nói nào của ai.

Biết tính tình cứng đầu này của Tiểu Tiểu nên mẹ Nam là lên tiếng phấtn bầu không khí đen tối kia để Tiểu Tiểu và Luli bình tâm lại.

-Chào dì.-Luli là mặt buồn thiêu nói.

-Chào bà chủ tịch.-Tiểu Tiểu là giận nói.

-Tiểu Tiểu con đi theo ta, ta có chuyện bàn với con, Luli con giúp Tiểu Tiểu mang đồ lên phòng đi.-Mẹ Nam nháy mắt với Luli ra hiệu.

-Nhà không có người làm à thưa bà chủ tịch, hay để con đem đồ lên rồi xuống nói chuyện với bà cũng được.-Tiểu Tiểu nhìn thái độ kì lạ của mẹ Nam nói, lại càng không muốn Luli đem hành lì giùm mình.

-Có nhưng họ bận rồi, thôi con đi cùng ta, con cũng không muốn làm ta khó chịu phải không.-Mẹ Nam cười nham hiểm cảnh cáo Tiểu Tiểu không được phản kháng mình nói.

Tiểu Tiểu hiểu ý mẹ Nam nên không dám phản đối, quay đi không thèm nhìn Luli một cái, mẹ Nam thì là kề tai Luli nói.-Nó còn giận cứ từ từ, nếu con sắp xếp đồ giùm nó chắc sẽ khác à.

-Cám ơn dì, mà sao dì giúp con nhiều thế.-Luli là vui vẻ cùng thắc mắt hỏi.

-Ơ con bé này, từ nhỏ tới lớn dì không thương con à, dì giúp con mà con còn ý kiến à,với lại sao này con sẽ hiểu lòng của dì ha ha.-Mẹ Nam cười bí hiểm rồi đi vào phòng bàn công việc với Tiểu Tiểu.

Luli là đem hành lí của Tiểu Tiểu lên phòng, lên tới phòng Luli cảm thấy vui vui trong lòng, vì phòng chỉ có một cái giường, lại nghĩ hai đứa sắp ở chung, không chỉ chung một nhà ,còn lại ở chung một phòng, ngủ chung một giường, lòng Luli cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhìn đống hành lí của Tiểu Tiểu nhớ tới lời mẹ Nam nói Luli là vui vẻ giúp Tiểu Tiểu sắp xếp đồ, tự ý lôi đồ của Tiểu Tiểu từ trong va li ra Luli là không phải cố tình hoặc là vô ý mà đổ toàn bộ đồ của Tiểu Tiểu lên giường rồi máng từng cái vào tủ.

Trong lúc máng đồ là không khỏi lắc đầu cười thầm vì nội y của Tiểu Tiểu lằn mặt tùy tiện không khớp với quần áo, có cái lại in hình mấy con thú, nếu không thấy thì Luli cũng không nghĩ Tiểu Tiểu lại trẻ con đến thế.

Đang vui thích ngấm nhìn nội y của Tiểu Tiểu nếu không gọi là biến thái thì cũng uổng cho Luli là ngấm ngía rồi tự đánh giá rất tỉ mĩ. Luli đột nhin nhíu mày khi thấy một tấm ảnh rớt ra từ trong đống đồ.

Lấy tấm ành lên nhìn Luli biết đó là hình của mình khi thấy thân ảnh nhỏ bé thời thơ ấu, nhưng còn cô bé mặt đồ con trai vui cười đứng bên cạnh là ai thì Luli không biết.

Luli lại thắc mắt tại sao mình lại hôn cô bé đó, lúc nhỏ Luli đâu chơi thân với ai hay tiếp xúc thân mặt với ai, duy nhất trong lúc mắt Luli không thấy đường thì chỉ có một mình "Nam" là Luli yêu thích.

Luli chợt nghĩ ra điều gì đó, vội lặc ngược tấm hình coi ngày tháng chụp ảnh, đúng là ngày đó tháng đó, cái ngày mà "Nam" rời đi, Luli không thể nào quên được.

Luli cảm thấy bối rối trong lòng mà nghĩ : không phải Lam Thanh là Tiểu Tiểu sao, sao Tiểu Tiểu lại có tấm hình này, lúc mình ở gần Lam Thanh thì không có cảm giác, nhưng khi bên cạnh Tiểu Tiểu thì rất vui và quen thuộc, thật ra là sao đây.

Luli nghĩ rất nhiều chuyện thắc mắt sắp tầng đột nhiên nghĩ đến mẹ Nam, Luli biết mẹ Nam rõ mọi chuyện nên là sẽ đi dò hỏi, lấy lại bình tâm Luli cất tấm ảnh vào túi áo của mình, rồi nhanh chống sắp xếp đồ Tiểu Tiểu bỏ vào tủ.

Trong khí đó mẹ Nam là đang thăm dò biểu hiện của Tiểu Tiểu, bà kể những mẫu chuyện đứt khúc lúc nhỏ của Luli cùng Tiểu Tiểu, lại đem những tấm hình khi xưa đưa Tiểu Tiểu coi.

Tiểu Tiểu là thấy lòng bồi hồi và bối rối, lại đánh sang chuyện khác, bàng về công việc. Nhưng mẹ Nam là lão bà nên đâu để Tiểu Tiểu thoát khỏi trận địa của mình.

Lòng các câu chuyện và hình nhả đó vào mẫu quãng cáo sản phẩm để nói, Tiểu Tiểu là rối rắm cùng biểu hiện bất ổn mà không thể chú tâm quan sát mẹ Nam.

Mẹ Nam biết Tiểu Tiểu đã khuất phục nên là cười gian nói.-Thôi tùy con vậy, con có thể xem đây là nhà mình, ta cũng là thích có con gái à.

Tiểu Tiểu là giờ không còn thắc mắt hành động kì lạ của mẹ Nam nữa, biết mẹ Nam nhận ra mình Tiểu Tiểu chỉ biết ngồi khép nép cười gượng.

Mẹ Nam là cười đắt thắng nói.-Thôi con về nghỉ đi, chuyện của tụi trẻ ta không xen vào à.

Nói xong bà đứng lên đi về phòng mà lòng thì nghĩ : ha ha chuẩn bị mấy vụ cá cược chắc vui lắm đây, mấy cô hầu cùng bà quản gia sẽ thích thú đây, cái nhà này lại náo động nữa rồi, ôi sao mà cảm thấy thật thoải mái à ha ha.

Tiểu Tiểu là nhìn xung quanh cân nhà rồi bước chậm rãi lên phòng với một tâm trạng lạ thường, hồi hợp cũng có, bối rối lại không kém , vui mừng lại càng nhiều...

Trong lúc đó là Tiểu Tiểu nào để ý tứ lúc bước vào nhà đã không thấy mấy cô hầu cùng bà quản gia năm xưa, ai lại ngờ họ lại núp ló ở một góc nhìn Tiểu Tiểu và đánh giá sự khác nhau giữa ngày xưa và hiện giờ.

Trong bóng tối thầm lặng của căn nhà to lớn thì sự ầm ỉ của các vụ cá cược lại ồn ào náo nhiệt, những kế hoạch rình rập , diễn đạt lại xôn xao trong sự tỉnh lặng của căn nhà.

Chưa gì mà những cô hầu, bà quản gia ngay cả bà chủ nhà tức mẹ Nam đã mở cuộc cá cược, sắp đặc mọi đồ đạc cho Luli và Tiểu Tiểu có thể sáp lá cà mọi lúc mọi nơi.

Chương 37: Ngỡ Ngàng

Khi Tiểu Tiểu đi vào phòng cũng là lúc Luli đang đi kiếm mẹ Nam để nói chuyện, vào phòng không gặp Luli , Tiểu Tiểu cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với Luli trong lúc này để rồi lại bọc phát lửa tức trong lòng.

Mệt mỏi Tiểu Tiểu không màng đến việc gì nữa hết, nằm trên mặt nệm êm ái mà lăng ra ngủ lúc nào không hây. Về phần Luli là đang đứng trước cửa phòng mẹ Nam và xin phép vào gặp mẹ Nam.

-Có việc gì mà giờ này con chưa ngủ, không thích ở cùng phòng với cô nàng lanh chanh kia à, vậy ta cho hai đứa ở riêng à, chắc cô nàng kia sẽ đồng ý trong vui mừng à nha.-Mẹ Nam là đùa cợt nói.

-Thật ra dì là biết chuyện gì nói con nghe đi, không thể nào tự dưng dì lại xen vào chuyện tình cảm của con, lúc trước dì đâu có làm vậy.-Luli vào thẫn vấn đề hỏi.

-Ý con là gì.-Mẹ Nam là vờ không hiểu nói.

-Thật ra dì giấu con chuyện gì.-Luli nhíu mày hỏi, lúc này Luli là đang hồi hợp chờ đáp án, chờ vào cái cảm giác của mình.

-Thế con biết chuyện gì.-Mẹ Nam là hứng thú chơi trò thách đố hỏi ngược lại Luli.

-Con biết Tiểu Tiểu chính là Tiểu Tiểu.-Luli muốn tìm đáp án mặt dù không biết gì chỉ dựa vào cảm giác nhưng vờ như mình biết chuyện nói.

-Thì Tiểu Tiểu là Tiểu Tiểu mà nó không là nó thì là ai, con làm ta rối cả lên.-Mẹ Nam là vẫn giả ngố nói với cái cặp mắt nhìn biểu hiện của Luli mà tỏ ra thích thú.

-Dì nói thật đi, đừng giỡn với con nữa, con không thích như thế đâu.-Luli là bất đầu bực bội trong sự nôn nóng.

-Con muốn hỏi chuyện người khác thì con phải nói nguyên do và phải nói chuyện của ,mình cho người khác nghe như là sự bù trừ qua lại chứ.-Mẹ Nam là cười nói.

-Con biết Lam Thanh không phải người con muốn tìm và cũng không phải người dì thương như "Nam".-Luli là không còn muốn dòng do nên nói.

-Ừ còn gì nữa.-Mẹ Nam bình thản cầm tách trà lên uống.

-Tiểu Tiểu hiện giờ là người con muốn tìm và cũng là "Nam" đứa con mà dì muốn nhận nuôi.-Luli là giờ mới ngồi xuống đối diện với mẹ Nam nói.

-Coi như con cũng là có tài đó, thế con định làm gì khi con bé không thừa nhận.-Mẹ Nam là bỏ tách trà xuống bàn dò hỏi Luli.

-Tại sao cậu ấy không thừa nhận, còn Lam Thanh sao lại gạt chúng ta, Nam biết chuyện này chưa thưa dì.-Luli là rõ mọi chuyện trong lòng vui mừng kèm theo thắc mắt hỏi.

-Con lo chuyện của hai đứa đi, vấn đề con bé đó không thừa nhận thì con tự đi tìm câu trả lời, ta không phải là nó sao mà ta biết được, còn chuyện của Lam Thanh và Nam ta tự có cách giải quyết.-Mẹ Nam là tiếp tục cầm hồ sơ lên vừa coi vừa nói.

-Thế con không làm phiền dì nữa, dì ngủ ngon.-Luli là từ tốn cuối chào lể phép đi ra.

Mẹ Nam là hạ thấp hồ sơ xuống nhìn bóng dáng Luli đi mà cười lắc đầu, còn Luli là vừa bước ra khỏi cửa là chạy thật nhanh về phòng như sợ người trong phòng mọc cánh bay đi.

Nhìn thấy Tiểu Tiểu ngủ ngon lành trên giường, Luli là nhẹ nhẹ bước tới gần, ngồi xuống cạnh Tiểu Tiểu mà sờ khuông mặt kia để thỏa cái nhớ, bù đắp lại cái thiếu khiếm khuyết bấy lâu trong trái tim.

Như không thỏa mãn bằng cái sờ nựng khuôn mặt, Luli là nhẹ nhàng cho một nụ hôn đáp xuống khuôn mặt xinh xắn kia, Tiểu Tiểu cựa mình vì cảm giác có gì đó tác động lên cơ thể mình.

Biết nếu còn ở gần Tiểu Tiểu trong lúc này thì Luli sẽ làm Tiểu Tiểu thức vì cầm lòng không đặng trước cái dáng nằm ngủ dể thương kia.

Nhanh chân Luli bước vào phòng tấm vội nước lạnh cho người tỉnh táo, cười cười một mình Luli là tấm thật nhanh để ôm người đang nằm ngủ kia trên giường mà cùng ngủ.

Thây đồ, sấy tóc khô Luli là nhẹ nhàng dở chăng lên rồi chui vào ôm người đó vào lòng mà ngủ, nhìn Tiểu Tiểu khiến Luli không thể nào ngủ được

Luli cứ thắc mắt tại sao Tiểu Tiểu lại không thừa nhận, tại sao lại không chịu tìm mình, nếu không có tình cảm thì tấm ảnh ấy sẽ không được cất kĩ như vậy.

Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Luli, càng nhìn Tiểu Tiểu thì lòng Luli càng rạo rực, cố gắng đi vào giấc ngủ để kiềm nén cái "đối" bấy lâu, biết giờ không phải lúc nên Luli là phải nhịn trong sự sục sôi của từng tế bào đang kiêu gọi trong cơ thể.

Cứ thế một đêm thật dày lại đến với Luli, gần sáng Luli mới chợp mắt được đôi chút, nghe tiếng sột soạt Luli liền nặng nhọc mở hờ con mắt ra coi cái âm thanh kia là từ đâu phát ra.

-Cậu tìm gì thế, mới sáng sớm mà làm ồn không cho người khác nghỉ ngơi là sao hả.-Luli là vẫn buồn ngủ đấp mền lên biệt tai nói.

-Đang tìm đồ, thông cảm đi, mà nè ai đem đồ tôi ra trêu lên tủ vậy?.-Tiểu Tiểu là lục từng ngỏ ngách trong phòng hỏi.

-Là mình có gì không.-Luli là vẫn như một con thú cưng lười biếng nói.

Tiểu Tiểu nghe vậy liền ngồi xuống giường giựt chăn ra khỏi đầu Luli hỏi.-Thế có thấy đồ gì của tôi ngoài quần ào và giấy tờ, vật dụng khác không ?.

-Thật ra muốn tìm gì thì nói đi, chút tìm giùm cho, đang buồn ngủ mà.-Luli là bực nhọc vì giấc ngủ ngắn ngủi bị quấy rầy nói

-Dây, dậy ngủ gì như heo vậy, nói có nhìn thấy cái gì trong va li của tôi không .-Tiểu Tiểu là sốt ruột hỏi.

-Gì là gì, thì đồ đạc treo trên tủ với giấy tờ để trong ngăn kéo còn mấy cái linh tinh thì bài trên bàn kìa.-Luli là nhớ tới món đồ tối qua nhưng vẫn giả ngây thơ nói.

-Tìm gì, nói mình tìm tiếp cho, mà thứ mất rất quan trọng đối với cậu à.-Luli là biết nhưng càng muốn biết thái độ của Tiểu Tiểu đối với món đồ kia hơn nên tỉnh ngủ hỏi.

-Mệt không có gì, ngủ đi.-Tiểu Tiểu là cảm thấy nhẹ người nói .Vì sợ Luli đã nhìn thấy nên Tiểu Tiểu hỏi cho an tâm.

Thấy vẻ mặt sốt sắng tìm kiếm cùng sự lo lắng thì Luli cũng đã biết món đồ kia quan trọng thế nào đối với Tiểu Tiểu ,cười thầm Luli nghĩ : không thừa nhận, mình bất cậu phải thừa nhận, cậu vẫn không thay đỗi dù là đã lớn, mình bất cậu chịu tất cả trách nhiệm khi gạt mình rồi bỏ mặt mình.

Tiểu Tiểu là hơi ớn óc khi cảm nhận ai đó nhìn mình gian tà, xoay người thấy Luli đang ngồi để cầm trên gối, tay ôm hai chân quắn trong chăn cười ngọt ngào với mình.

Tiểu Tiểu là rùng mình vì cảnh này cách đây 6 năm đã từng sảy ra, dù lúc đó Luli bị mù nhưng là làm cho Tiểu Tiểu không thể nào quên được cái nụ cười cùng con người đó.

Dưới ánh ban mai Luli là cười mỉm một cách trang nhả với dáng ngồi dể thướng khiến Tiểu Tiểu nhìn đơ người, tiếng cửa phòng vàng lên làm Tiểu Tiểu giựt mình.

-Thưa hai cô, bữa sáng đã chuẩn bị xong.-Cô hầu kính cẩn nói như sự lịch sự vốn có của một người hầu.

-Tôi biết rồi, ra ngay.-Tiểu Tiểu là nhanh chân đi ra với khuôn mặt thoáng đỏ vì biết lại một lần nữa lí trí không làm chủ được con tim.

Luli là nhìn hiểu được Tiểu Tiểu đang nghĩ gì nên cười khúc khích, tưởng ngớ về ngày xưa Luli nghĩ hành động kia ắt hẳng cũng giống khi xưa vào mỗi buổi sáng hai đứa đối mặt nhau.

Bước vào phòng tấm Luli là tâm trạng vui vẻ bất đầu ngày mới, còn Tiểu Tiểu là tâm tình bấn loạn vì khi nghĩ tới Tiểu Nhị cùng Luli là lại giận, nhưng là không thể khống chế cảm xúc trước cái cười duyên kia cùa Luli.

Bức rức trong người Tiểu Tiểu thầm thì trong miệng" bình tâm lại nào". Hít một hơi sâu đi xuống lầu Tiểu Tiểu là muống ăn nhanh để đi làm mà tránh mặt Luli.

Còn Luli là vẫn ung dung vui vẻ với tâm trạng rất tốt đón chào ngày mới, vì lúc trước e dè Tiểu Tiểu khi không nắm được điểm yếu của Tiểu Tiểu.

Bây giờ biết Tiểu Tiểu là người thuở xưa thì Luli là không cần dùng biện pháp mạnh bạo hay nghĩ ra trò gì tinh quái để áp chế Tiểu Tiểu vì Luli đã biết Tiểu Tiểu sợ gì nhất và từ cái sợ đó Luli sẽ nắm gọn Tiểu Tiểu trong lòng bàn tay.

Song bên cạnh đó cân nhà tưởng trừng như yên ổn, nhưng là ai lại biết đâu là vừa sáng sớm là bao nhiêu cái camera tinh vi đang soi gọi Tiểu Tiểu từ đầu đến chân.

Các cô hầu cùng bà quản gia là nhìn trong sự lặng lẻ và bí hiểm để đánh giá Tiểu Tiểu từ mọi khía cạnh, gật đầu ân ý vì vẻ bề ngoài cùng sự ngây thơ kia đối với năm xưa là không khác gì mấy.

Còn tính cách thì họ cười thầm vì lâu ngày có thể thâm dò từ từ. Mẹ Nam là cười thầm trong bụng vì mọi chuyện chỉ mới bất đầu, Luli vừa xuống cũng là lúc Tiểu Tiểu tẩu thoát đến công ty.

Trong công ty là vẫn như thường ngày, khi Tiểu Tiểu xuất hiện thì mọi chuyện vẫn như bình thường nhưng đối với một người thì không.

Tim đập trật nhịp, tự chấn tỉnh mình cười chào đối phương đi thật nhanh vào thang máy mà nhủ thầm" không có gì, bình thường thôi".

Chương 38 : Gây Sự

Vào phòng làm việc Tiểu Tiểu chăm chỉ với phần việc của mình, lâu lâu lại nhận được tin nhấn của Luli, những dòng tin không có chữ thay vào đó là biểu cảm các khuôn mặt.

Bề ngoài đối với Luli thì Tiểu Tiểu vẫn làm mặt tỉnh nhưng khi nhận được sự quan tâm của Luli thì Tiểu Tiểu vô cùng vui vẻ, nhìn tin nhấn của Luli mà cứ vui trong lòng, ngồi hay đi điều là cười mỉm một mình.

Hành động và biểu hiện này của Tiểu Tiểu là làm cho các nhân viên khác nghĩ thần kinh của Tiểu Tiểu có vấn đề hay là mới bị chạm day do va chạm ở đâu đó.

-Hôm nay em có gì vui thế , sao cứ cười một mình hoài vậy ?.-Nam tận dụng giờ nghỉ trưa đi gặp Tiểu Tiểu để mới Tiểu Tiểu đi ăn cơm chung.

Nhìn mặt Nam mà Tiểu Tiểu lại đánh giá từ trên xuống dưới : cái mặt hiền hiền vậy mà là một tay ăn chơi có tiếng, là con của dì, nhìn mặt cũng sáng láng lắm chứ mà sao dại gái quá, đặc biệt mẹ quái dị và thông minh chừng nào thì thần con lại ngu và thực tế quá chừng.

-Em nghĩ gì mà chú tâm thế, đi ăn cùng anh được không ?, anh mời .-Nam nhìn Tiểu Tiểu đứng đối diện nói.

-À không có gì, em bận xin lỗi anh đi ăn với người khác đi.-Tiểu Tiểu là tâm trạng vui vẻ nên không muốn đi ăn cùng Nam nói.

-Em bận gì, giờ này là giờ nghỉ trưa mà, không muốn đi ăn cùng anh à.-Nam hơi nhíu mày hỏi.

-À không, em có hẹn với Lam Thanh, thôi bai anh, Lam Thanh đang chờ em kìa, bai nha.-Nhìn thấy bóng dáng Lam Thanh khuất sau hành lang, Tiểu Tiểu diện cớ rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nam không phản ứng kiệp với sự nhanh nhẹn của Tiểu Tiểu nên đành mang tâm trạng không vui mà đi ra ngoài.

-Nè, đi ăn chung ha.-Tiểu Tiểu cười rạng rỡ đi song song cùng Lam Thanh nói.

-Xin lỗi , mình có hẹn với bạn rồi.-Lam Thanh là giựt mình khi thấy Tiểu Tiểu, trong phút bối rối nên diện cớ đi nơi khác.

Tiểu Tiểu là nhíu mày nhìn theo Lam Thanh nghĩ thầm : cái cách nói này quen nè, hình như mình có quen một ai ưa dùng câu này và thái độ này từ chối người khác nè.

Tiểu Tiểu là biết Lam Thanh không muốn đi cùng mình nên là liên tưởng tới bản thân mà không biết. Với tâm trạng thoải mái Tiểu Tiểu là tung tăn đi ăn trưa.

- Ý trời nha, bạn em không đi cùng am à, vậy tụi mình ăn chung nha .-Nam bưng một khay thức ăn đang định chọn bàn, nhìn thấy Tiểu Tiểu nên nói.

Tiểu Tiểu là tâm trạng hơi bực khi muốn tránh mà không tránh được, mặt vẫn mỉm cười nói.-Chắc vậy, sao cũng được.

Còn tâm thì lại nghĩ: cái thứ mặt dày, dày đến mức cà vào xi măng cũng không mòn. Không biết thằng cha này đi đường nào mà nhanh dữ vậy.

Lúc này Luli vẫn là vui vẻ làm xong công việc thật nhanh để được ăn trưa cùng Tiểu Tiểu, chạy xe đường xa, vất vả sắp xếp công việc vậy mà khi đến nơi Luli nhìn thấy Tiểu Tiểu cười nói và ăn chung bữa trưa với Nam.

Lửa giận lại bóc lên đầu, Luli là bỏ đi trong tức tối. Khi này thì Tiểu Tiểu nào hây Luli lại không ngại đường xa để được đi ăn trưa cùng mình nên cũng là không hề hây biết Luli đã đến và thấy mình ngồi ăn chung cùng Nam.

Trong bàn ăn Nam là nói cười vui vẻ, còn Tiểu Tiểu là cười miễn cưỡng theo phong cách lịch sự mà đáp trả chứ không giống như kiểu cười tình tứ mà Luli đã nghĩ.

Cười mà lòng Tiểu Tiểu thầm rủa :nói không sợ bị sặc không khí chết à, nói hoài coi chừng bị đứt giây thanh quản thành câm luôn á, trời ơi cươi kiểu này hồi chắc cái mặt đơ luôn quá, nói chuyện tào lao mà cười quài, được bữa nào ta cho ngươi biết tay ta.

Một bàn ăn mà hai tâm trạng, một người vui cười thích trí, còn người kia là đang thấy mình bị làm phiền mà nảy sinh chiến ý. 

Bên cạnh đó Luli là không vui mà về phòng làm việc trút giận vào cái bàn hay tập hồ sơ.

-Luli chiều nay em rảnh không tụi mình đi chơi đi.-Tiểu Nhị là vui vẻ bước vào phòng Luli nói mà không nhìn thấy sắc mặt không vui của Luli.

-Em không đi đâu, chị rủ người khác đi đi.-Luli là làm mặt lạnh cầm hồ sơ lên nói.

-Sao thế em không vui à, không vui thì đi thư giản một chút đi, chiều nay công ty anh chị đãi tiệc mừng công, đi với chị đi mà, có lẻ gia đình chị sẽ lên chơi nửa đó.-Tiểu Nhị là này nỉ nói.

Nghe tới việc gia đình Tiểu Nhị có mặt thì Luli suy nghĩ đôi chút rồi liền đồng ý, vì nhờ có gia đình Tiểu Nhị lên nên Luli mới đồng ý đi cùng.

Vì Luli biết thế nào Tiểu Tiểu cũng có mặt ở đó vì đó là tiệc của anh trai Tiểu Tiểu mà, còn mặt khác Luli là muốn thâm dò " cha mẹ vợ" tương lại, để sao này có gì kiệp ứng phó.

Tiểu Nhị là vui mừng vì Luli đã đồng ý nhận lời mình nên mang tâm trạng vui sướng chạy xe về công ty. Khi tan sở Luli là nhanh chân về nhà chuẩn bị đi dự tiệc.

Về đến nhà Luli cũng đã nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ở nhà.

-Hôm nay vui giữ ha, cười nói vui vẻ quá mà.-Luli là tức chuyện lúc trưa nên châm chọc nói.

Nhìn thấy biểu hiện không vui cùng lời nói có thách ý khiêu chiến của Luli làm Tiểu Tiểu không hiểu gì mà thấy chướng mắt nói .-Khùng.

Luli là nhìn thấy thái độ thờ ơ của Tiểu Tiểu nói với mình và kèm theo câu nói kia nên là giận càng thêm giận.-Tôi khùng vậy đó, mấy người ở chung với người khùng cũng đâu có bình thường gì mà nói.

Không biết tại sao Luli lại tự dưng nỏi cáo với mình, Tiểu Tiểu là không muốn gây chuyện mà lên phòng thai đồ không nói gì thêm.

Tiểu Tiểu càng không phản kháng thì Luli càng cảm thấy tức bực trong lòng mà đi theo lên phòng muốn tiếp tục gây chiến.

-Thai đồ nhanh lên, cho người khác thai với coi, làm gì mà ở chổng lâu vậy hả ?.-Luli là gõ cửa phòng tấm ầm ầm nói.

Tiểu Tiểu vẫn là nín thinh thai đồ xong bước ra ,đứng đối diện cùng Luli nói.-Muốn gì đây ?

-Hừ thai đồ đẹp thế cho ai coi, xấu dù diện đồ gì cũng xấu.-Luli là thấy Tiểu Tiểu phản ứng nên là tiếp tục châm ngồi chiến nói.

-Được, hôm nay tôi nhịn.-Tiểu Tiểu là nuốt tức vào lòng vì bữa nay là phải dự tiệc của anh trai nên không muốn mang tâm trạng không tốt tới bữa tiệc.

Luli là vẫn muốn gây chuyện nhưng do Tiểu Tiểu nhịn hây nên là cũng không muốn nói gì thêm nữa, cả hai thay đồ xong thì xuống lầu mà không cần trang điểm, vì họ đã xinh nên là không cần xinh hơn nữa.

-Đi thôi Luli, ơ kìa sao em lại ở đây Tiểu Tiểu.-Tiểu Nhị là ngồi chờ từ nảy giờ ,chạy lại câu tay Luli , nhín thấy Tiểu Tiểu nên nói.

-Tôi ở đâu mắt gì chị không.-Tiểu Tiểu là mặt lạnh băng nói, vì nhìn thấy Tiểu Nhị đang khấn khít với Luli nên là bực bội trong lòng.

Mẹ Nam cùng những người hầu là vờ tập chung vào công việc của mình, nhưng họ là xem biểu hiện của Luli và Tiểu Tiểu đối với người thứ ba là Tiểu Nhị.

-Chúng mình đi.-Luli là cố ý chọc tức Tiểu Tiểu nói.

-Thôi chào em, chị đi trước.-Tiểu Nhị là không xem biểu hiện của Tiểu Tiểu mà vui vẻ nói

Nhìn thấy cảnh Luli khoát tay cùng Tiểu Nhị cười nói mà đi thì Tiểu Tiểu là cười tức nhủ thầm : nhịn ,hừ ai lại hai đứa con gái mặt đầm dạ hội mà quấn quýt đi cùng như vậy, hừ coi chừng vấp phải cục đá té nhàu đầu.

Biết Tiểu Tiểu không vui khi nhìn thấy cảnh tượng đó mẹ Nam là cười thích trí nói.-Sao con không mặt váy giống hai đứa nó ?, ai lại là con gái mà đi dự tiệc lại ăn mặt một bộ đồ vest công sở thế kia, nhìn giống đi làm quá, không nữ tính giống cô gái kia tí nào.

-Dì ơi, đây đẹp sẳng rồi nên không cần diện, chỉ mấy người xấu mà đồi làm đẹp mới giống hai con nhỏ hồi nảy á, mặt đầm khoe của là thấy ghét rồi, ai đời lại đi chung thế kia, đúng là hai đứa con gái quái đảng mà.-Tiểu Tiểu là giận nói.

-Ơ bình thường mà, con ghen à.-Mẹ Nam là thích thú trêu Tiểu Tiểu nói.

-Con ghen, ghen gì chứ ?. Không nói với dì nữa con cũng phải đi đây, mà dì nè, Nam sài hết tiền trong tài khoảng rồi đó dì biết chưa, còn nữa Nam thường muốn tiếp cận con à.-Tiểu Tiểu là muốn trả đũa mẹ Nam nên nói.

Mẹ Nam là nhíu mày khi nghe Tiểu Tiểu nói vậy, vì bà biết nếu Nam mà tới gần Tiểu Tiểu thì không vào nhà thương cũng là không còn cái áo để mặc.

Mẹ Nam nhìn bóng dáng Tiểu Tiểu lên chiếc xe quen thuộc mà thầm nghĩ : cái thằng này chán sống rồi nên mới cứ bám theo con bé, mình có phải mẹ nó không sao mà nó dại gái như thế, chắc nó còn chưa biết chuyện, được lắm khi nào về nhà phải dạy lại nó mới được.

Chiếc xe hơi đen bóng chạy đi trong đêm, Tiểu Tiểu là ngồi trên xe cười lịch sự với từng lời nói của Nam, còn Luli là cũng đang ngóng chờ Tiểu Tiểu đến.

Chương 39 : Tâm Trạng Dự Tiệc

Mãi chịu cực hình từ suốt đường đi, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng có thể bước xuống xe để thoát khỏi chiếc hợp ưu ám kia.

-Chúng ta cùng vào nào.-Nam là ra dáng quý ông đưa tay cho Tiểu Tiểu nắm.

-Ơ xin lỗi Nam, Lam Thanh cũng đã chờ mình lâu rồi,ơ bạn Nam kia, cô ấy khá xinh đấy, lại đi với cô ấy đi, Lam Thanh cũng tới rồi, gặp Nam sau nha.-Nói không bằng hành đồng Tiểu Tiểu đi nhanh tới chỗ của Lam Thanh.

Nam là khó chịu với hành động đó của Tiểu Tiểu nên là nhíu mày nhìn theo Tiểu Tiểu. Hờn giận Nam là nhìn quanh tìm một cô bạn mới để đi cùng.

-Lam Thanh, cậu cũng tới đây nữa à, mình đi chung nha.-Tiểu Tiểu là nhanh nhẹn câu tay Lam Thanh cười nói mà không nhìn sắc mặt của Lam Thanh.

Trong nhiều ngày qua Lam Thanh suy nghĩ rất nhiều về những rối loạn cảm xúc của mình, hôm nay gặp Tiểu Tiểu có thái độ thân thiết như vậy, biết nếu cứ như vậy hoài thì Tiểu Tiểu sẽ làm ảnh hưởng đến mình nên Lam Thanh quyết định phải chấm dứt cái cảm giác này ngay.

-Buông ra đi, tớ với cậu cũng không thân lắm vì thế cậu đừng có làm quá phận như vậy.-Lam Thanh là bối rối quyết định rồi nói.

-Chắc vậy á, nếu không phải có chuyện thì mình không làm vậy đâu, vô tới trong là mình buông cậu ra mà.-Tiểu Tiểu ăn ngay nói thẳng với lòng mình nói.

Lam Thanh là nghĩ sẽ dứt bỏ cảm giác sáo trộn bồi hồi kia, nhưng khi nghe chính miệng Tiểu Tiểu nói như vậy nên Lam Thanh cảm thấy buồn bực trong lòng.

-Lợi dụng đủ rồi, buông ra, đi đâu thì đi đừng có lôi tôi ra làm trò đùa.-Lam Thanh tức giận nói.

Nói rồi Lam Thanh là tức tối đi thẳng vào trong bữa tiệc, còn Tiểu Tiểu là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra mà chậm rãi đi vào trong và nghĩ : lạ nha hôm nay là ngày gì mà có nhiều người tâm thần chốn viện ra quá vậy ta.

Luli là từ nãy giờ đứng trước cửa trong thấy hết mọi chuyện mà không nghe được âm thanh nên là nhíu may bấu cửa tức giận nghĩ : hết trai rồi lại tán gái, hừ hừ về nhà thì biết tay mình.

Tiểu Tiểu là từ khi bước qua cửa liền thấy ớn lạnh mà không hiểu tại sao, còn Luli là lẫn trong dòng người đang dùng tà nhãn nhìn Tiểu Tiểu.

Biết chỗ mình đang đứng không an toàn nên Tiểu Tiểu là đi vội vả tìm anh trai và cha mẹ mình. Nhìn xa xa thấy cha mẹ cùng ông anh trai đẹp lãng tử của mình, Tiểu Tiểu là đi nhanh đến ngầm nhìn ông anh lâu ngày không gặp.

Anh Tiểu Tiểu hôm nay mặc một bộ vest đen, cùng với dáng người cao ráo nước da ngâm nhìn rất ư là phong độ và lịch lảm, lâu lâu Tiểu Tiểu cũng là liếc mắt thấy mấy cô gái khác nhìn ngắm anh mình

-Anh, lâu rồi không gặp sau mà đen thui xấu hoắc vậy.-Tiểu Tiểu mừng rỡ đi lại gần gia đình mình nói cười.

-Hừ con bé này muốn gây sự à, mấy tháng nay không liên lạc với anh hay gọi về cho cha mẹ gì hết, giờ còn giở giọng trêu chọc à.-Anh Tiểu Tiểu kí nhẹ vào đầu Tiểu Tiểu nhíu mày nói.

-Ư lủng sọ đầu rồi nà, bắt đền anh đó, tại em bận làm quen với công việc và chỗ làm mới chứ bộ, mẹ à anh trai xấu tính kia ăn hiếp út của mẹ kìa.-Tiểu Tiểu làm nũng nói với mẹ mình.

-Hừm tôi biết tính của cô thích tự lặp quá mà, dù gì thì cũng phải gọi điện về nhà, anh cô nói cũng đâu gì sai.-Mẹ Tiểu Tiểu hờn yêu con mình nói.

-Cha ,mẹ bênh anh kìa, cha bênh con nha, hai cha con mình cùng chung chuyến tuyến.-Tiểu Tiểu gọi cứu binh nói.

-Tính em thích làm nũng khi nào chị không biết vậy ta .-Tiểu Nhị là câu tay Luli bước từ đám đông bước đến.

Liếc nhìn cái vẻ thân mật của Luli và Tiểu Nhị ,lòng Tiểu Tiểu đương nhiên là ghen mà cười tức, không thèm nhìn hai người họ Tiểu Tiểu là đi lấy nước uống của bàn bên cạnh.

-Cái con bé này đang nói chuyện mà đi đâu thế.-Mẹ Tiểu Tiểu lắc đầu nói.

-Kệ nó đi, hồi nãy giờ tôi có thấy nó ăn với uống gì đâu, nhìn nó kia ốm quá mà.-Cha Tiểu Tiểu nói hộ cho Tiểu Tiểu.

Khi nghe cha Tiểu Tiểu nói vậy Luli cũng là nhìn bóng dáng Tiểu Tiểu đúng là liễu yếu đào tơ, muốn ôm lắm dáng người đó nhưng là vẫn còn ghen giận mà cố ý đem Tiểu Nhị ra chọc tức Tiểu Tiểu.

-Ai đây con.-Mẹ Tiểu Tiểu nhìn Luli hỏi.

-Dạ bạn con, đây là Luli ạ, Luli còn đây là cha và mẹ chị.-Tiểu Nhị giới thiệu hai bên.

-Chào dì và chú.-Luli là cười duyên lấy lòng cha mẹ Tiểu Tiểu.

Nhìn dáng vẻ Tiểu Nhị là khắng khít với Tiểu Tiểu cùng vơi những lần về nhà hay là nhất đến công việc miệng Tiểu Nhị là lúc nào cũng kèm theo tên của Luli.

Biết mối quan giữa hai người họ là không bình thường nên là cha mẹ Tiểu Tiểu cũng là cười chào và nói chuyện phiến, nói được một lúc thì anh Tiểu Tiểu đi tiếp khách.

Còn lại Tiểu Nhị ,Luli cùng cha mẹ Tiểu Tiểu tán ngẫu, Tiểu Nhị là không buôn tay Luli ra, còn Luli là luôn hướng mắt về phía Tiểu Tiểu . Nhìn thấy tình huống này kèm theo ánh mắt Luli nhìn Tiểu Tiểu khác thường như thế nên cha mẹ Tiểu Tiểu cũng đoán biết là ba người này cũng là quan hệ không bình thường.

Cha mẹ Tiểu Tiểu là người dể giải nên cũng là chuyện của con cái cứ để con cái giải quyết dù gì hai đứa con của họ cũng đã lớn.

Nhìn và đánh giá Luli, cha mẹ Tiểu Tiểu cũng là có thiện cảm .

Luli là bất đầu càng ngày càng bực mình vì Tiểu Tiểu đang nói chuyện vui cười với người khác, ngay đến nhìn về phía Luli một lần cũng không có.

Còn Tiểu Nhị là biết rõ Luli đang nghĩ gì nhưng vẫn là không muốn thua em gái mình nên là đeo bám không buôn.

Tiểu Tiểu là ngoài mặt nói cười với khách ,nhưng trong lòng là khó chịu vô cùng. Còn Nam là nhìn Tiểu Tiểu từ xa mà bực bội vì chưa lần nào Tiểu Tiểu để ý đến Nam.

Ở một góc khuất nào đó, Lam Thanh là đã muốn dứt bỏ cảm giác con tim nhưng vẫn là tức tối bức lá cây , biến cái cây thành trụi lá.

Chương 40: Muốn Hòa-Muốn Chiến

Đến gần giữa thời gian dự tiệc, đang là lúc cao trào, các tiết mục sôi nổi dần dần diễn ra, nào là khiêu vũ, ca hát, chơi trò chơi...vv 

Thế mà Tiểu Tiểu vẫn ngồi núp ở một góc nhìn sâu vào giữa nhà tiệc bằng một cập mắt rất là thánh nhân mà vừa nhìn vào đó vừa nghĩ: thân thiết giữ he, ôm nhau nhảy có cần đứng sát thế không ? không nhảy thì chết à, ơ mà mắt mớ gì đến mình, mà không mắt mớ thì không phải, nhảy gì xấu thua cả mấy con cóc nhảy nữa làm cho buổi tiệc mất vẻ hào nhoáng.

Khi nghĩ đến đây thì có bao nhiêu tràng pháo tay vang lên cùng với những lời khen ngợi không ngớt, cái cập mắt thánh thiện đó của Tiểu Tiểu lại là vô cùng mang thánh ý.

Hít một hơi thật sâu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Tiểu Tiểu như bùng phát : mấy người này điên à, hay ho gì mà vỗ tay, hùm ước gì mình có B53 cho nổ tung cái hội tiệc này thì hay biết mấy, B52 là xưa rồi, B53 mình sẽ tự chế ra. Càng nhìn càng ngứa mắt, về nhà chế bom sướng hơn.

Nghĩ là đi, Tiểu Tiểu khóe léo chuồng khỏi bữa tiệc một cách im đẹp để tránh tay vách mạch rừng, thứ nhất Tiểu Tiểu tránh gia đình vì sợ bị hỏi hang chỗ ờ và bị lão bà la mắng, thứ hai là tránh Nam dai như đĩa kia, thứ ba nhất là muốn tránh cái người đang cùng ai kia khiêu vũ.

Đi mà không quên để lại một đôi hỏa nhản chiêm tinh đến hai người khiêu vũ ngoài kia đang say sưa trò chuyện vui cười. Từ phía sau lưng Luli cảm thấy tóc gáy dựng ngược, từng cơn ớn lạnh dọc xương sống chạy dài khắp cơ thể.

Cả Tiểu Nhị cũng là muôn phần sựng long óc, không an tâm với cảm giác này nên hai người là xoay qua quay lại coi cái cảm giác phát ớn kia từ đâu mà có.

Nhìn mãi cũng không thấy ai nhìn mình với cái nhìn mà họ muốn tìm, cảm giác kia cũng là đã biến mất nên họ thôi tìm kiếm. Vì Tiểu Tiểu đã đi rồi nên họ tìm không ra đấy thôi.

-Gia đình chị ai cũng dể gần nhỉ.-Luli cười nói nhưng mắt lúc nào cũng nhìn quanh.

-Ừm, gia đình chị có suy nghĩ rất thoáng nên chuyện gì cũng rất đơn giản đáp ứng với chị em chị miễn là chuyện đó an toàn và mang lại niềm vui cho chị em chị.-Tiểu Nhị nói chuyện đầy hàm ý.

Luli biết Tiểu Nhị muống nói gì nên là nhanh nhão áp đảo tình thế nói.-Vậy nếu em và Tiểu Tiểu kết duyên cũng không phải vấn đề phải không ạ !

Tiểu Nhị là nhíu mày khó chịu nói.-Chị không biết !

-Mà em và Tiểu Tiểu chấm dứt lâu rồi mà, sao em cứ thích giây dưa không rõ ràng với nó hoài như thế.-Tiểu Nhị bực bội nói.

-Tại lúc trước khi có được em không biết quý trọng, để mất rồi mới thấy hối hận, lần này em không đánh mất nữa đâu.-Luli là nói về chuyện quá khứ lẫn hiện tại mà cười.

-Chị là chị hai nó chị biết rất rõ nó, lúc trước chưa chắc gì nó thật sự yêu em, vì suốt bao nhiêu năm nó chỉ thương một người mà thôi.-Tiểu Nhị là ghen tức nối.

-Sao chị lại khẳng định như vậy.-Luli là khó chịu vì nghe nói Tiểu Tiểu có người yêu mà lại là chung tình mấy năm.

-Chị nói cho em biết, từ năm mười lăm tuổi nó đã yêu một con bé nhà giàu trong một công việc kiếm tiền, ở với con bé ấy gần nữa năm vậy mà mới có mười lăm tuổi đầu đã yêu người ta, lại còn khi bị đuổi về thì khóc sướt mướt, nhịn ăn hết mấy bữa, trong mấy năm liền nó luôn nhắc về cái nới nó làm việc và về con bé kia, chị và mọi người bảo nó quên đi, nhưng nó chỉ cười cho qua chuyện chứ có chịu quên đâu, còn mấy năm nay thì chị em chị ít gần nên không biết nó nghĩ gì, nhưng với tính nó thì chị nghĩ nó chỉ thương con bé trong mọng kia thôi!

Nghe đến đây Luli là cười mỉm và vô cùng vui mừng vì biết ai đó cũng giống mình nhưng lại thầm nghĩ : sao ngu thế không biết, nhớ thương thì lại mà tìm, đúng là đầu đất mà.

-Sao em lại cười, có chuyện gì vui à.-Tiểu Nhị thấy Luli cười mỉm một mình nên hỏi.

-Không có gì, thôi chị cứ ở đây chơi, em có chuyện, em đi trước.-Luli là vui mừng với thông tin sốt dẻo vừa nghe được nên là muốn nhanh chống tìm ai kia đầu đắc để lập lại hòa bình.

Vừa nói xong Luli là nhanh bước lẫn vào dòng người để đi phất cờ trắng với người kia, Tiểu Nhị là bực nhọc với thái độ thờ ơ của Luli giành cho mình mà giậm chân nhìn theo.

Còn đằng này cái người muốn làm phe phản động định về nhà nhưng ai lại ngờ tránh giỏ cam thì gặp vỏ quýt. Vừa định bước ra khỏi cửa thì Tiểu Tiểu gặp Lam Thanh.

-Sao cậu định về à, còn sớm mà, vào đây uống vài li với mình.-Lam Thanh vì vẫn chưa ngui giận nên muốn trả đũa Tiểu Tiểu mà bất cần ai kia đồng ý mà ỳ ạch lôi kéo người.

-Mình mệt, mình muốn về nghỉ.-Tiểu Tiểu khi bị lôi đến bàn thức uống và đồ ăn thì nói.

-Không nể mình à, hay coi mình trả ra cái thá gì.-Lam Thanh là có phần men rựu kèm theo uất ức mà làm mặt lạnh nói với Tiểu Tiểu.

-Không phải, chỉ là mình thật sự mệt.-Tiểu Tiểu là ngại ngùng khi nói dối..

-Không phải thì tốt, nè uống với mình ba ly thì về, nè.-Lam Thanh là đưa ly nước sóng sánh màu tím lên nói.

-Ừm, nhớ nha , uống ba ly nước là mình về liền á.-Tiểu Tiểu thấy việc quá dể nên là đồng ý nói, thấy Lam Thanh gật đầu đáp trả thì Tiểu Tiểu không cần biết ba Ly nước màu mè kia là gì mà uống một hơi hết sạch.

-Cậu thấy thế nào.-Lam Thanh là cười gian hỏi.

-Bình thường thôi.-Tiểu Tiểu là cười đáp lại nói.

-Thật là bình thường, không sao không,-Lam Thanh nghi ngờ nói.

-Ờ thì có sao.....ừm nhiều sao quá, hít sao ...ai nấy điều nghiên nghiên...hít...đồ vật ai lại đật nghiên thế kia...hít.-Tiểu Tiểu là mật ửng hồng đứng không vững nói.

Thật ra thứ Tiểu Tiểu uống không phải là nước ngọt mà là một loại rựu mạnh không muồi nhưng lại có vị hơi ngọt kèm theo tí ít cay cay, vì không để ý lắm mà Tiểu Tiểu uống hết một lần một.

Giờ rựu đã nhanh chống thấm vào người nên Tiểu Tiểu là say rượu dần dần mất ý thức. Lam Thanh biết Tiểu Tiểu không biết uống rựu dù là đôi khi đi giao thiệp có uống thì Tiểu Tiểu uống rất ít và uống loạng rựu nhẹ nhất, nên lần này Lam Thanh muốn cho Tiểu Tiểu nột bài học nhớ đời mà dụ dỗ con nhà lành say sưa.

-Mình về được rồi phải không, hít người cậu thơm thơm, hít mềm mềm hì hì.-Tiểu Tiểu là bước tới nhưng vì say rựu mà thành ra là nhào tới người Lam Thanh mà cười nói.

Lam Thanh là lúc nảy còn tức nhưng vì được hưởng lợi từ cái ôm nên là không còn uất ức nữa, làm theo bản năng con tim mách dẫn mà ôm lại Tiểu Tiểu với sự thỏa mãn.

-Ừ mình đưa cậu về he.-Lam Thanh nhỏ nhẹ thủ thỉ.

-Hít, sao cũng được, ngủ nha, mềm và thơm dể chịu thật.-Tiểu Tiểu là dựa hẳn vào người Lam Thanh cọ cọ mặt vào vai Lam Thanh nói.

Lam Thanh là cười thích thú mà diều dẫn Tiểu Tiểu ra khỏi bữa tiệc, từ xa Luli thấy dáng người quen thuộc đang cặp kè ai kia nên là lửa ghen nỏi dậy.

Đùng đùng đi nhanh về phía trước Luli ngưng trước mục Tiểu nói.-Hai người thân như thế từ khi nào vậy hả, giữa chốn đông người mà thân thiết như thế à.

-Mất mớ gì mất người hít đồ nhiều chuyện.-Tiểu Tiểu là trong cơn say nói.

Lam Thanh thì lặng yên vì một mặt không muốn có gì xích mích với Luli, mặt khác vì Lam Thanh không muốn buôn Tiểu Tiểu Tiểu ra.

-Thích lắm à, nhìn cậu coi đồ cái thứ yếu như sên, đứng mà bắt người khác đỡ.-Luli là bực tức nói.

-Gì chứ, ai yếu hả con quạ mỏ nhọn kia, nhìn chị đi nà cưng.-Nói rồi Tiểu Tiểu là vuột khỏi sự kiểm soát của Lam Thanh mà bước về phía trước.

Đi chưa đầy hai bước thì Tiểu Tiểu là muốn ngả người ngủ dưới đất đá hoa cương loáng bóng kia. Lam Thanh nhanh chân định chạy đến đở nhưng Luli đã nhanh như tên bắn làm việc đó.

-Uống gì mà ra nông nỏi này, không biết uống thì đừng uống, đồ đần độn.-Luli là bực nhọc nói.

-Không phải đâu, vì mình thách đố cậu ấy nên cậu ấy uống đó chứ, cậu ấy không biết đó là rựu.-Lam Thanh thấy Luli tức giận nên là nói thật.

-Mày nói nhiều hả , tao cấn mày nà hít ha ha.-Tiểu Tiểu không thương tiết, vừa dứt lời thì cần Luli ngai vai làm dấu ấn tại chỗ không tốn tiền.

-Á, đồ hàm cá sấu.-Luli đau đớn nói.

-Hình như cậu đưa cậu ấy về không ổn đâu, để mình làm cho .-Lam Thanh là diện cớ nói.

-Không cần, mình và cậu ấy ở chung nhà, dù gì mình cũng định về rồi, không phiền đến cậu, tụi mình đi đây.-Luli là nặng nhọ lôi kéo Tiểu Tiểu về nhà.

Lam Thanh là bề ngoài cười chào nhưng bên trong là tức tối vì bị cướp ngay giữa đường. Còn Luli là cực nhọc và khó khăn lôi con người say sỉnh quơ tay đá chân kia về nhà.

Vừa lôi, vừa ra sức ghị kéo Tiểu Tiểu về nhà Luli vừa nghĩ: hừ lúc nảy đi với Lam Thanh sao mà ngoan hiền cho người ta dẫn đi, còn đi với mình thì quạy quá vậy nè trời ơi, tức quá, về nhà biết tay tôi.

Luli tức tối cũng phải vì đúng với Luli nghĩ, khi đi với Lam Thanh thì Tiểu Tiểu là cười khù khờ muốn ngủ, còn đi với Luli thì mọi vật xung quanh đối với Tiểu Tiểu cứ giống như năm châm mà hút lấy Tiểu Tiểu.

Hết ôm cái này thì Tiểu Tiểu lại nếu cái khác, mà không thương tiết đọ sức chơi trò kéo co cùng Luli, hình như mấy trò chơi này đối với Tiểu Tiểu là rất vui nên là nàng ta cứ cười khặc khặc khi thấy Luli thua trận nằm dày đo đường thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: