Chap 31->35

Chương 31: Nam-Món Đồ Chơi.

Tiểu Tiểu ngồi nghỉ một lúc thì bước ra khỏi phòng để phục vụ cái bụng đánh trống của mình, từ lúc sáng do là luôn tranh giành hơn thua với Luli mà chưa no bụng, cái mà Tiểu Tiểu ăn nhiều nhất từ sáng đến giờ là một bụng tức giận.

Vừa bước ra khỏi phòng và đống cửa phòng lại thì có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vai Tiểu Tiểu, tuy không mấy gì giựt mình nhưng vì nhìn vào cửa kính sáng loáng kế bên thấy người đụng mình là ai nên giả vờ hốt hoảng vung tay lợi dụng cơ hội tát người đó một cái.

Do là giờ nghĩ trưa nên ít ai còn ở lại chỗ ngồi nên Tiểu Tiểu mới bạo dạng giả vờ làm thế để trút giận từ sáng đến giờ phải chịu. Giống như khi bị uất ức điều gì phải nhịn nhục lâu là Tiểu Tiểu lại lôi Tiểu Hắc ra làm bao cát, ở nơi này không có Tiểu Hắc nhưng có một người ngu ngơ mà Tiểu Tiểu không ưa nên là sẽ rất thê thảm khi tiếp cận Tiểu Tiểu.

-Giám đốc. Ơ xin lỗi giám đốc, tại tại giám đốc làm tôi giựt mình nên nên tôi lỡ tay..-Tiểu Tiểu vờ ấp úng nói .

-Không có gì, cũng nhẹ mà, lực con gái sao có thể làm đau một nam nhi như tôi.-Nam cười cười nói.

Tiểu Tiểu là bề ngoài giả luống cuống ân hận nhưng là nhịn cười trước câu nói đó của Nam mà nghĩ: đúng tôi đánh đâu có mạnh, chỉ in đủ năm ngón tay xinh xinh của tôi mà thôi , trời ơi đúng là đánh người xả stress thật sung sướng ha ha...

Còn Nam là ăn cái tát trời giáng mà gượng cười, cái mặt thì vừa rát vừa đau nhưng không dám đưa tay lên xoa mặt. Tâm trạng vui vẻ chuyển thành chán chường nhưng nhìn thấy Tiểu Tiểu có vẻ quan tâm mình nên là hồi phục trạng thái vui vẻ.

-Tôi có vinh hạnh mời cô dùng cơm không thưa cô.-Nam ra dáng một quý ông nói.

Còn Tiểu Tiểu là phóng cập mắt nhìn xa sau lưng Nam vì thấy hình ảnh quen thuộc đang không vui đi nhanh tới, nhịn cười mà tỏ ra lo lắng cho Nam.

-Giám đốc thật sự không sao chứ, đỏ rồi nè.-Vừa nói Tiểu Tiểu vừa bước lại gần ,đưng trước mặt Nam, sờ tay lên chỗ mình tát nói.

Nam là vui thích đứng cho Tiểu Tiểu tùy ý sờ mình mà hưởng thụ, Nam nào biết Tiểu Tiểu là chưa trút hết tức giận trong người nên cố ý làm vậy để Nam một lần nữa bị người đang đùng đùng bực bội từ phía sau bước đến trút giận thay Tiểu Tiểu.

Ngoài ra Tiểu Tiểu cũng là muốn người kia ăn giấm chua cho biết mùi vị ra sao. Vì là ở chung vài ngày và tiếp xúc thường xuyên nên biết người kia tính sở hữu cao.

-Nè vừa vừa phải phải thôi, đang ở công ty mà hai người đứng gần như thế làm gì.-Luli là cười nham hiểm nhìn Nam cùng Tiểu Tiểu nói.

-À chào cậu, mình mượn bạn cậu một chút nha, hay tụi mình đi ăn chung đi.-Nam cười vui nói vì tưởng gần hai người đẹp trước mắt tươi cười với mình sẽ đồng ý.

Nếu Nam không mời thì Tiểu Tiểu cũng là bắt đầu lôi kéo Nam đi ăn để chuyển khai sự ám sát âm thầm, còn Luli là đang giận vì Nam không nghe lời cảnh báo lúc ở phòng làm việc mà dám dụ dỗ Tiểu Tiểu nên là cũng không chu toàn tha cho Nam.

Tuy nói Tiểu Tiểu và Luli là như nước với lửa khi bên nhau, nhưng họ là đồng tâm, đồng dạ quỷ mà chiêu đãi những cái gai trong mắt. Tương tự như khi họ đống tuồng quan tâm hạnh phúc lúc nhỏ trước mạt mọi người.

-Ừ, vậy cùng đi, càng vui mà.-Luli và Tiểu Tiểu cười nói một lúc.

Nam là vui mừng mà cười muống rớt hàm răng ra nói.-Ừm đi thôi, mời hai vị tiểu thư.

-Không cần khách sáo vậy đâu, điều là đồng nghiệp mà, cứ gọi mình là Tiểu Tiểu .-Tiểu Tiểu cười rạng rở nói, lòng thì nghĩ: tội lỗi ,tội lỗi, đừng trách ta nhẫn tâm, trời cho bao cát mà không hành hạ thì thật là phí à ha ha.

Luli là cười ân ý, nhưng lại nghĩ: làm gì cười vui với tên đần này giữ vậy, hùm Nam ngon lắm dám nghía Tiểu Tiểu của tôi, đừng trách tôi không nể tình, bất quá không cho anh vào bệnh viện thôi.

Nam định đi sao hai cô gái nhưng là Luli đi chậm lại và lùi ra sau, cố ý chừa cho Nam chỗ trống để đi gần Tiểu Tiểu, Nam là chóp thời cơ đi lên đúng ý Luli.

Tiểu Tiểu là hiểu Luli muốn làm gì nên là đi đứng bình thường mà giả ngu. Nam thì thầm cám ơn Luli vì tạo cơ hội cho mình. Luli nào tốt như Nam nghĩ vì Luli muốn ám sát từ phía sau nên mới tốt bụng như thế đấy.

Tiểu Tiểu là vờ trò chuyện gây sự chú ý cho Nam, Luli là từ phía sau đạp nhanh miếng đệm chân trơn trợt về phía trước khi Nam bước lên.

Lúc này đây Nam là bất ngờ ngấm trần nhà , tựa mình êm ái dưới đất mà đầu đầy sao và chim bay, nói chung là đầu hôn đất quá nồng nhiệt mà đinh tai nhất óc.

-Nam Nam không sao chứ, sao lại bất cẩn như thế.-Luli là nén cười vui mà nói lo lắng cùng trách cứ.

-Đúng thế, sao lại té mạnh thế này.-Tiểu Tiểu là cũng nhịn cười nói trong lo âu.

Nam là tỏ ra mạnh mẻ nam nhi nói.-Không có gì, không sao, chuyện nhỏ, mình khỏe hai người đứng lo, chúng ta đi ăn thôi.

Nói thì nói vậy chứ Nam là muốn rớt nước mắt vì đau và rủa thầm ai lại làm nền nhà trơn như thế.

Ba người lại là đi tiếp, chưa ra tới cửa thì Tiểu Tiểu là vờ ngả qua một bên đụng vào người Nam, Nam đỡ Tiểu Tiểu, lúc này Luli một tay nhanh như chóp nắm tay Tiểu Tiểu giữ lại, còn tay kia là đẩy thật mạnh tấm bảng đang rung rinh mà Nam đang dựa vào.

Nhờ Luli giữ lại mà Tiểu Tiểu không té cùng Nam, Luli kéo tay Tiểu Tiểu giựt mạnh về phía mình nhướng mày ý nói cậu là của mình, Tiểu Tiểu thì không kém mà nhíu mày ý nói đang mơ giữa ban ngày à.

Hai người là mắt phóng điện khi Nam bị ngã, rất nhanh họ trở lại bình thường để tiếp tục quan tâm bao cát của mình đang đau đớn đứng lên.

Nam vì bị ngã lần hai đau thấu trời vì ngã lên cái bảng đầy rẩy trang trí lổm chõm mà đau thấu trời nên không nhìn thấy hành động đánh nhau bằng mắt của Luli và Tiểu Tiểu.

-Nam ,thật là hôm nay làm sao thế ?.-Luli là vờ nhíu mày đỡ Nam nói.

-Có đau lắm không giám đốc.-Tiểu Tiểu là e dè hỏi với niềm vui dăng trào trong lòng mà nghĩ : ha ha chết chưa cưng, chị tận quan tài cho nhưng không phải đồ miễn phí à.

-Không. Không sao, hi thật mà , mà Tiểu Tiểu đừng gọi tôi là giám đốc cứ gọi tôi là Nam được rối.-Nam là đau ra mặt nhưng lời nói trái lòng mà nói.

-Ờ, Nam.-Tiểu Tiểu mỉm cười thật lòng nói. Nhưng nụ cười đó có hàm ý là : hùm đau thế mà còn nói ngọt cua gái, được cho mi vào viện nằm tịnh dưỡng mấy ngày luôn ha ha.

Luli là nghe Nam nói vậy cùng hành động muốn áp gần Tiểu Tiểu mà nghĩ: hùm dám trước mặt mình dụ dỗ Tiểu Tiểu được cho ngươi đo ván luôn, cho chừa tật hám gái, đụng ai không đụng dám đụng Tiểu Tiểu của mình.

Nam là vừa đau vừa vui khi nghe Tiểu Tiểu lại ngọt miệng gọi tên mình, Nam nào biết nếu cứ đi chung với Luli và Tiểu Tiểu thì Nam sẽ sớm ngày bầu bạn với thuốc thang.

Mai cho Nam là mẹ Nam biết cái khuôn mặt cười tươi cùng hành động quan tâm của hai con người dung nhan búp bê kia là đang bài trò gì và muốn gì.

Lúc đầu là mẹ Nam muốn coi con mình có bản lỉnh thu phục hai con yêu tinh này không, nhưng qua hai màng tiếp đất ngoạn ngục của Nam thì bà đã biết con mình là con cún con bị dụ dỗ mần thịt mà không biết.

Lại chứng kiến cái tài phối hợp ăn ý của Luli và Tiểu Tiểu thì mẹ Nam là muốn con mình toàn thây lành lận đi làm nên là ra mặt nhanh chống.

-Nam, ta còn một số việc muốn hỏi, đi theo ta.-Mẹ Nam từ tốn bước lại gần tươi cười với hai con búp be ác quỷ kia rồi chuyển sang nhìn Nam nói.

-Con đi ăn với Luli và bạn mới rồi về nói sao được không ạ.-Nam là tay xoa xoa chỗ đau nói với vẻ mặt không vui.

-Ăn thì lúc nào cũng được, Luli và Tiểu Tiểu làm ở đây mà, đâu đi đâu con sợ gì, chẳng lẻ ăn với mẹ một bữa cơm hay bàn chuyện với mẹ là cực hình với con à.-Mẹ Nam nói nhẹ nhàng.

Nam nhìn Luli rồi chuyển sang Tiểu Tiểu nói.-Xin lỗi ,có lẻ lần khác Nam mời lại, Nam phải đi vời mẹ rồi.

Luli là nói thay Tiểu Tiểu.-Không sao , cậu cứ đi đi, để lần sau cũng được, đừng bận tâm tụi này.

Tiểu Tiểu là đồng ý lời nói của Luli mà cười với Nam. Nam là buồn bực khi không dùng cơm được với hai cô gái xinh đẹp mà thầm oán trách mẹ mình.

Nam nào biết cần phải cám ơn mẹ mình vì bà đà đưa Nam thoát khỏi tay quỷ dữ, nếu cứ tiếp tục đi đến căn tin thì Nam không phải chỉ có té không đâu.

Mẹ Nam và Nam cười chào rồi đi khuất sau cửa, nhìn thấy tướng đi không tự nhiên của Nam mà Luli và Tiểu Tiểu kìm lòng không đặng mà cười thành tiếng.

Lại cười cùng lúc, nhìn nhau họ cười nghiên ngửa ôm bụng ,mà không cười lớn tiếng để âm thanh phát ra chỉ hai người nghe được.

Cười vui họ bước vào thang mái đi ăn. Mẹ Nam là nhìn Nam mà không biết nên cười hay nên khóc, vì Nam lại bị quay như chông chóng mà không hề hay biết.

Mẹ Nam chỉ biết là con mình thật đáng thương, có lẻ phải chuẩn bị bong băn thuốc đỏ và phòng bệnh đặc biệt giành cho Nam trong thời gian tới khi tiếp cận Luli và Tiểu Tiểu

Chương 32: Xích Mích

Từ từ đi vào căn tin, Tiểu Tiểu là im lặng tung tăng đi nhanh để được ăn, còn Luli là nhìn Tiểu Tiểu với vẻ hờn dõi. Tiểu Tiểu biết Luli có khuôn mặt cười không vui cũng không buồn như vậy là vì sao, nhưng Tiểu Tiểu là đối bụng nên không quan tâm.

Cầm menu lên gọi thứ ăn Tiểu Tiểu vui vẻ lao đũa muỗng chuẩn bị ăn thì nghe Luli nói.-Hành động chạm mặt Nam như thế là không được à nha, dù gì Nam cũng là con trai à.

-Có gì sao, mình cũng thường ôm nũng nịu anh mình đấy thôi.-Tiểu Tiểu vô tư trả lời.

-Nam khác, anh cậu khác, từ nay về sao đừng có mà lại gần con trai như vậy, nhìn chướng mắt lắm cậu biết không.-Luli trầm giọng nói.

-Ủa, chuyện của mình mắc mớ gì cậu ?.-Tiểu Tiểu là cố tình chọc tức nói vì từ sáng đến giờ Tiểu Tiểu chưa xử phạt Luli.

-Cậu thôi cái giọng đó đi, không phải cậu nói mình chấm dứt quan hệ với mấy người kia thì cậu sẽ làm bạn gái mình sao ?.-Luli giận nói nhưng âm thanh không lớn vì Luli ý thức đây là chốn đông người.

-Mình chỉ nói mình nghĩ lại thôi mà.-Tiểu Tiểu vẫn thông thả nói.

-Cậu ! được tự cho bản thân là trọng điểm đi, hừ cứ ở lại với cái suy nghĩ đó của mình đi.-Luli tức giận nói rồi đứng dậy quay đi.

Tiểu Tiểu biết mình đã nói vượt quá giới hạn nhưng vì lòng tự tôn nên là cứ mặt cho Luli bước đi trong tức giận. Lam Thanh từ xa thấy hết mọi chuyện nên nhết miệng cười.

Vì nếu Luli càng bất hòa với Tiểu Tiểu thì là càng có lợi cho Lam Thanh. Bước đến gần Tiểu Tiểu, Lam Thanh nói.-Cậu ăn một mình à, mình ngồi chung nghe.

Tiểu Tiểu mỉm cười gặt đầu, Lam Thanh là bắt đầu dò xét.-Cậu tại sao lại vào đây làm, không phải công việc trước kia vẫn tốt lắm sao ?

-Vì công ty chuyển qua đây nên mình phải làm ở đây.-Tiểu Tiểu hửng hờ trả lời và nêm gia vị cho món ăn khi được bưng ra.

-À, vậy cậu thân với Luli lắm phải không ? mình thấy hai người cứ đi chung, làm mình ganh tị à, cậu là bạn thân của mình mà hihi.-Lam Thanh là vẫn muốn phá Tiểu Tiểu nói.

-Cũng không thân lắm, mới đây thôi, giờ thì không biết.-Tiểu Tiểu lạnh lùng nói.

Thấy Tiểu Tiểu chỉ lo ăn, hỏi gì trả lời đó, không nói thêm mà cũng không trả lời thiếu Lam Thanh lại nghĩ Tiểu Tiểu sao mà đơn giản quá.

Lại nhìn bộ dạng mỏng manh cùng khuôn mặt non nớt như không biết sự đời của Tiểu Tiểu ,Lam Thanh là càng không đề phòng Tiểu Tiểu mà lại cười giễu cho là Tiểu Tiểu ngu dốt.

Tiểu Tiểu là không muốn nói chuyện với Lam Thanh lại không thích quan tâm người thù ghét mình, ngoài ra Tiểu Tiểu là nghĩ về Luli bị chọc tức như vậy chắc giận lắm.

Tuy đã đạt được ý nguyện nhưng thấy Luli giận dõi bỏ đi thì Tiểu Tiểu là ân hận. Không muốn nghĩ nhiều Tiểu Tiểu đành để giành tâm trí vào bàn ăn.

Lam Thanh là khinh thường Tiểu Tiểu nên không muốn đọ óc với người không hơn mình mà cũng chăm chú ăn uống không nói thêm lời nào.

Ăn xong, Tiểu Tiểu đứng dậy chào Lam Thanh ,thanh toán tiền rồi nhanh bước lên phòng làm việc tìm hình bóng Luli. Cứ lây hoay làm việc chờ mong Luli xuất hiện, nhưng Tiểu Tiểu đã thất vọng khi Luli không đến làm phiền mình nữa.

Lại nhanh chống về nhà coi Luli đã về chưa, mở cửa ra, bất đèn lên vào phòng tìm kiếm là không thấy Luli đâu cả, biết là Luli thật sự giận rồi nên Tiểu Tiểu buồn ra mặt.

Ngồi xuống salon úp mặt vào gối một lúc, bặt người dậy tự tán mình mà nói.-Kệ người ta, mắt gì mình buồn, tươi tắn lên nào, đi tắm ngủ một giấc là hết chuyện.

Tiểu Tiểu bước vào phòng để giỏ sách lên bàn , lấy quần áo, tắm xong thì lên giường ngủ, nằm lăn qua, lộn lại bực bội trong người Tiểu Tiểu thét lên.-Đồ ngốc.

Tức giận đập vào con gấu bông rồi mắng ngốc lia lịa, khóc mệt lại là lăn ra ngủ không hây. Còn Luli là vì tức giận Tiểu Tiểu nên chạy xe về công ty, không muốn quan tâm Tiểu Tiểu nữa.

Vì chưa có một ai làm cho Luli phải bực bội như thế ,cũng chưa có ai là từ chối Luli khi Luli muốn có được họ, chỉ cần Luli mở lời thì là sẽ làm được.

Lần này vì tự ái bản thân bị Tiểu Tiểu đụng chạm nên Luli là không muốn vì một người con gái mình từng từ bỏ mà hạ thấp bản thân như vậy.

Luli lúc này nghĩ Tiểu Tiểu cũng giống bao cô gái mà Luli từng gặp, được một chút nuông chiều thì làm tới nên Luli là dứt khoác không muốn gặp Tiểu Tiểu nữa.

Luli nào biết là mình đang ghen, ghen đến mức mất hết lí trí, vì khi trông thấy Tiểu Tiểu chủ động sờ mặt Nam mà cái hành động đó Tiểu Tiểu chưa từng chủ động với Luli nên Luli là giận tức vì thế.

Về đến công ty Luli bắt nhịp lại với công việc của mình, lại là vui chơi để không thèm để tâm tới Tiểu Tiểu, nhưng lòng là chờ Tiểu Tiểu chủ động gọi điện xin lỗi mình.

Mấy ngày không thấy Luli xuất hiện làm phiền mình Tiểu Tiểu là buồn muốn được gặp và nói chuyện lại với Luli, cầm điện thoại bấm rồi lại thôi. Lòng tự tôn quá cao nên Tiểu Tiểu là không điện thoại cho Luli.

Hai bên là cứng đầu không hạ mình nên thời gian cứ trôi làm lòng họ lại thấy khó chịu và hụt hẳn. Luli là vùi đầu vào các cuộc vui với đám bạn để quên Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu là cố làm việc để trấn áp bản thân không được mềm lòng.

-Tiểu Tiểu hôm nay đi chơi không ?.-Lam Thanh đi vào thang máy đứng cạnh Tiểu Tiểu hỏi.

-Mình bận rồi , xin lỗi nha.-Tiểu Tiểu nhìn vào số đèn nhấp nháy của thang máy nói.

-Hừm lần nào mình mời cậu cũng nói thế, lần này cậu phải nhận lời mình à, vì mình biết cậu thật sự là rất rảnh rõi ,nè đi thư giãn chút thôi mà, đâu mất nhiều thời gian đâu.-Lam Thanh là cười nói, níu tay Tiểu Tiểu nài nỉ.

-Ừ thì đi vậy.-Tiểu Tiểu cũng muốn vui chơi quên nỗi buồn mà nói.

Về nhà chuẩn bị đi chơi nhưng Tiểu Tiểu vẫn là không vui mặt lạnh như băng gượng cười với Lam Thanh rồi chuôi vào xe Lam Thanh ngồi.

-Mình chở cậu tới chỗ này vui lắm nè, mình biết cậu chưa từng tới đây đâu.-Lam Thanh nói trong lúc lái xe.

Tiểu Tiểu cười rồi không nói gì, xe chạy tới vũ trường rồi ngừng lại, Tiểu Tiểu nhíu mày lôi tay Lam Thanh khi ra khỏi xe nói.-Sao lại tới mấy chỗ này, mình không thích, đi chỗ khác đi.

-Cậu đừng nhà quê như vậy, vào đi vui lắm, không sao đâu mình bảo kê cho cậu.-Lam Thanh dùng sức kéo ngược lại tay Tiểu Tiểu đi vào trong vũ trường.

Tiểu Tiểu là lỡ hứa nên đành đi theo Lam Thanh, vào trong vũ trường, ánh đèn chóp tắc cũng những vũ điệu điên cuồng nhảy theo tiếng nhạc của dòng người Tiểu Tiểu vô cùng không vui.

Nhìn qua vẻ mặt thích thú của Lam Thanh, Tiểu Tiểu lại nghĩ :chết rồi nhỏ này mà bảo kê mình cáo gì, nó không ăn tươi nuốt xương mình thì thôi chứ, hít biết vậy không đi đâu, lại trời cho con bình an khi trở về nhà.

Lam Thanh nhìn lại khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Tiểu thì là vui thích và nghĩ: có trò vui xem rồi đây.

Lam Thanh có ý đồ vì biết Luli cũng là ở đây vui chơi với bạn, lại biết có Tiểu Nhị ở đây và rất là thân mật với Luli nên cố tình dẫn Tiểu Tiểu đến đây để xem tuồng.

-Chào các cậu, cho tụi mình ngồi ké được không.-Lam Thanh đứng trước đám người Luli nói.

-Oh Lam Thanh lâu rồi không gặp, ngồi đi.-Một người trong nhóm nói.

Vì Lam Thanh cũng là một tay ăn chơi nên là quen biết một số người bạn của Luli. Luli và Tiểu Tiểu chạm mặt nhau ngay lúc này, Luli vẫn vờ như không để ý mà tiếp tục thân mật với Tiểu Nhị.

Còn Tiểu Tiểu là rất giận nhưng không thể hiện ra mặt, ngồi vào một góc im lặng. Tiểu Nhị thấy em mình thì cười chào nhưng không rời Luli vì để khẳng định chủ quyền của mình.

Lam Thanh là nhết miệng cười gian khi thấy Tiểu Tiểu khó xử, bọn người bạn của Luli đã từng biết mặt của Tiểu Tiểu nên là chào hỏi qua loa.

Rồi mọi người xúm nhau lại nói chuyện vui cười, riêng Tiểu Tiểu là vô cùng khó chịu như bị vồn ép, nhưng vì biết Lam Thanh cố tình chơi xỏ mình nều kiếm cớ rời đi thì sẽ thảm hại hơn bây giờ nên là cố nhịn mà ở lại.

Luli là vui cười nhưng lúc nào cũng liếc nhìn Tiểu Tiểu trong âm thầm, biết Tiểu Tiểu không vui Luli lại càng tỏ ra thân mật với Tiểu Nhị để chọc Tiểu Tiểu.

Trâm là người tinh tế nên nhìn ra biểu hiện không vui của Tiểu Tiểu nên là muốn giúp Tiểu Tiểu nên đứng dậy nói.-Mình đi toilet ai muống đi không nào.

Tiểu Tiểu là nhanh chống đứng lên đi theo, Lam Thanh nào muốn Tiểu Tiểu dễ như vậy thoát thân nên đi theo canh chừng, vào toilet Trâm biết Lam Thanh cố tình đi theo nên là thử coi Lam Thanh muốn gì.

Lam Thanh là luôn theo sát Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu là không thích thú gì về việc này, thấy vậy Trâm đã giúp thì giúp tới cùng, giả vờ đau bụng nắm Lam Thanh lại cho Tiểu Tiểu nhanh đi ra.

Lam Thanh là không có cơ hội ngăn Tiểu Tiểu vì khi Trâm nói đau bụng và ghì sát người mình thì Tiểu Tiểu đi ra lúc nào không hây.

-Cậu không sao chứ.-Lam Thanh đành bỏ mặt Tiểu Tiểu dù gì cũng vuột mắt rồi nên quay sang quan tâm Trâm.

-Không sao, mình có để thuốc trong túi sách, mình chỉ cần lấy uống là khỏe, cậu lấy giùm mình miếng nước đi.-Trầm vờ đau nói.

Lam Thanh nhanh chân đi rót nước, còn Trâm là lấy kẹo ngọt trong túi sách ra ngậm, Lam Thanh đem nước vào thì Trâm vờ như uống thuốc rồi đi ra cùng Lam Thanh.

Luli là mong chờ Tiểu Tiểu vì lâu như vậy chưa ra, chỉ thấy Lam Thanh và Trâm đi ra thì Luli lại càng lo, Tiểu Nhị không thấy Tiểu Tiểu thì hỏi.-Tiểu Tiểu đâu.

Cả hai lắc đầu không biết, lại là vui trời, Luli lúc này là lo cho Tiểu Tiểu, muốn gặp Tiểu Tiểu, trách bản thân sao lúc nãy có cơ hội mà không bắt chuyện nói lại đi chọc tức Tiểu Tiểu.

Dù hối tiết nhưng chuyện cũng đã qua Luli cho là mình không sai, tất cả lỗi tại Tiểu Tiểu nên là vui đùa để quên Tiểu Tiểu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Luli là vẫn lòng hụt hẳn lo âu.

Trâm là nhìn vào túi sách thấy tấm giấy ghi chữ cảm ơn của Tiểu Tiểu thì cười thầm tài diễn suất của mình , lại khen ngợi Tiểu Tiểu tinh ý biết mình có lòng tốt.

Về phần Tiểu Tiểu là tức giận đùng đùng đi về, nước mắt chảy xuống khi nhớ cảnh Luli và Tiểu Nhị gần nhau, có lẻ vì ghen mà cũng có thế vì tức.

Chỉ có nước mắt rơi trên má nhưng lại không có tiếng khóc, lau nhanh nước mắt Tiểu Tiểu nhủ lòng : hạn người đó không đáng quan tâm ,chuyện quá khứ cứ cho nó qua đi, lúc trước có thể từ bỏ thì bây giờ cũng thế.

Nghĩ vậy nhưng Tiểu Tiểu là tức giận đi không nhìn đường nên đụng phải mấy tên côn đồ không nên đụng, chúng thấy Tiểu Tiểu xinh đẹp lại mỏng manh nên là thèm khát mà trêu chọc.

Tiểu Tiểu là đang giận nên lớn tiếng phản kháng, chúng nhìn thấy nét mặt tức giận kèm theo nước mắt của Tiểu Tiểu thì lại càng vui, vì chúng tưởng Tiểu Tiểu khóc vì sợ chúng.

Tiểu Tiểu dù nhủ với bản thân là không khóc vì Luli nhưng không biết tại sao nước mắt lại dư thừa chảy hoài. Từ đằng xa nhóm Luli rời quán không lâu trên xe nhìn thấy Tiểu Tiểu bị đám côn đồ vây quanh nên là nhanh chống đến đó.

Luli cùng mọi người nhanh chống xuống xe giải vây cho Tiểu Tiểu, thấy toàn là con gái đẹp đứng trước mặt nên chúng càng vênh vào và thèm khác.

Buôn lời trêu ghẹo với đám người Luli, thấy Luli xinh đẹp định đụng tay đụng chân, chưa chạm vào người Luli thì Trâm đã bẻ tay hắn ra sau, hắn đau nên la lên.

Đồng bọn của hắn là tức giận định xong vào thì nhóm con trai của Nam bước tới kèm từng tên. Biết mình yếu thế, lại thấy Nam là người có chút tiếng tâm ở đây nên chúng là dịu giọng van xin.

Khi giải quyết chúng xong thì Nam là bước lại gần Luli gieo lời đường mật, vì Nam nào thấy Tiểu Tiểu đang đứng trong bóng tối phía sau đám con gái.

Luli là biết Tiểu Tiểu nhìn nên muốn Tiểu Tiểu có cảm giác giống mình lúc trước mà hôn vào má Nam nói cám ơn, mặc dù không cần Nam giúp thì nhóm người Luli đủ khả năng giải quyết chuyện lúc nãy.

Hai lần ăn giấm chua Tiểu Tiểu là giận chồng giận, thấy chiếc taxi gần đó nên là không nói với bất kì ai lời nào mà lên xe bỏ về. Trâm là xoay người thấy Tiểu Tiểu như vậy cũng là lắc đầu.

Xong chuyện Tiểu Nhị định hỏi Tiểu Tiểu có sao không thì Tiểu Tiểu lại biến đâu không thấy, còn Luli là muốn xem nét mặt Tiểu Tiểu khi ăn giấm chua là như thế nào nhưng nhìn kiếm thì người đã đi.

Thế rồi nhóm của Luli và Nam lại hợp nhau tiếp tục vui chơi. Luli cười nói nhưng là nghĩ về Tiểu Tiểu. Còn Tiểu Tiểu lúc này về nhà là nhào vào phòng tắm dội nước lạnh cho mát người rồi hạ quết tâm không nên để ý Luli nữa.

Chương 33: Cảm Nhận

Tắm xong Tiểu Tiểu đi thằng đến giường ngủ, nằm lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được, vì hể nhấm mắt là Tiểu Tiểu lại thấy hình ảnh Luli thân thiết cùng Tiểu Nhị, ngoài ra còn có các cử chỉ thân mật của Luli với mấy người bạn cạnh Luli.

Bực mình Tiểu Tiểu ngôi bặt dậy lấy gối đánh mạnh vào thành giường, đánh không biết bao lâu mà cái gói mềm nhủn như nệm nước, lúc đã mệt lữ người Tiểu Tiểu lấy tay lao đi những giọt nước mặt rơi trên mặt khi nào không biết.

Quăng mạnh cái gói xuống giường Tiểu Tiểu đi đến bàn làm việc, lôi các hồ sơ dù cần thiết làm hay không thì Tiểu Tiểu vẫn là vùi đầu vào công việc.

Mãi cho tới khi đồng hổ báo thức reo lênh thì Tiểu Tiểu mới ý thức được trời đã sáng, thay áo và rữa mặt xong, Tiểu Tiểu đứng trước gương tự cười giễu mình khi thấy con mắt đỏ hoe có hơi sưng của mình.

Nặng nhọc lê từng bước đến công ty Tiểu Tiểu là ghé vào cửa hàng bánh mì mua gì đó ăn tạm bợ miễn no bụng và gọn gàng là được.

Cất cái bánh mì, Tiểu Tiểu là đi bộ đến công ty, vì là người đến sớm nên không thấy có ai trong công ty Tiểu Tiểu vào phòng làm việc của mình mà đem bánh mì ra ăn.

-Bắt quả tang ăn vụn nha .-Lam Thanh mở cửa đi vào cười nói.

-Chào buổi sáng.-Tiểu Tiểu vẫn nhẫn tâm chém giết cái bánh mì mà không quan tâm người khác nói với vẻ hời hợt.

-Ừ chào buổi sáng, sáng ăn bánh mì không tốt đâu, còn sớm mà đi ăn với mình nha.-Lam Thanh ngồi lên bàn làm việc của Tiểu Tiểu nói.

-Cám ơn, mình đang ăn.-Tiểu Tiểu là đằng đằng sát khí đối với ổ bánh mì mà nhai nuốt.

-Này, cậu ngưng lại và nhìn mình nè.-Lam Thanh nhanh tay giựt ổ bánh mì ra nhìn Tiểu Tiểu nói.

-Gì, trả đây.-Tiểu Tiểu là mệt mỏi đồi lại đồ ăn nói.

-Muống ăn cũng được, tối nay đi với mình, yên tâm tối nay chỉ có mình với cậu không có ai đi cùng hết.-Lam Thanh ranh mảnh nói với cái động tác quơ quơ ổ bánh mì làm mồi nhử.

-Ừ, trả đây.-Tiểu Tiểu nghe chỉ hai người đi thấy không tổn thất gì, với lại đang uể oải nên là nhận lời cho xong chuyện.

-Ok, vậy đi, khi tan sở mình chờ cậu, bé cưng hihi.-Lam Thanh nói rồi hôn lên má Tiểu Tiểu.

Lam Thanh là nhìn quan sát coi biểu hiện của Tiểu Tiểu sau khi bị hôn, vì Lam Thanh vẫn giữ cái ý nghĩ cưa đỗ Tiểu Tiểu rồi bỏ rơi Tiểu Tiểu. Vì thế Lam Thanh muốn biết từng biểu hiện của Tiểu Tiểu khi bị mình va chạm .

-Đống cửa phòng lại giùm, trả ổ bánh mì đây, cám ơn.-Tiểu Tiểu vẫn là vô biểu tình giựt ổ bánh mì ăn ngon lành mặt dù không muốn ăn.

Lam Thanh là có hơi bực mình vì dù gì Lam Thanh cũng đâu thua kém Luli mà tại sao lại khong phản ứng với nụ hôn của mình. Lam Thanh cười chào không cam tâm bước ra khỏi phòng mà miệng thầm nói nhỏ: hãy đợi đấy.

Tiểu Tiểu vẫn là làm việc một cách vô hồn, Luli thì là từ tối qua nhớ và lo cho Tiểu Tiểu nên hôm nay đến công ty mẹ Nam là coi Tiểu Tiểu có sao không.

Đang đứng in tài Liệu thì Nam đến bắt chuyện với Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu là chú tâm vào mấy tờ giấy mà ừ ực không thay đổi câu nói.

Lam Thanh nhìn thấy Nam và Tiểu Tiểu đứng cạnh nhau nên lo lắng lộ chuyện, bất chợt nhìn thấy Luli đang nhìn quanh như tìm kiếm cái gì thì Lam Thanh mừng như bắt được vàng.

-Luli, cậu tìm Tiểu Tiểu à, cậu ấy kia kìa, để mình gọi giùm nha.-Lam Thanh chỉ cho Luli thấy nơi Tiểu Tiểu đứng.

Trong lúc này Nam là đứng rất gần dể ngấm Tiểu Tiểu, như không tự chủ được Nam lấy tay sờ vào mặt Tiểu Tiểu trước mắt của bàn dân công chúng trong công ty.

Cái hành động kia của Nam cùng với trạng thái không phản kháng của Tiểu Tiểu đã lọt hết vào con mắt hình ngọn lửa của Luli.

Giận dữ Luli bỏ đi mà không nói gì với Lam Thanh, còn Lam Thanh thì vui mừng hết mức nhìn dáng Luli khuất sau cửa rồi nhìn lại chỗ Nam và Tiểu Tiểu đứng.

-Giám đốc xin tự trọng cho, làm ơn tránh ra, ngài đang ngán đường của người khác đó.-Tiểu Tiểu nói vói giọng lạnh băng cùng khuôn mặt vô cảm.

Nam là ngượng ngùng tránh cho Tiểu Tiểu đi, còn những người trong công ty là ngạc nhiên vì có người không nể nan gì Nam mà ăn nói một cách thẳng thừng như vậy.

Họ bắt đầu cảm thấy e ngại Tiểu Tiểu vì người giám có thái độ như vậy với Nam là chưa hề có ai trong công ty này chỉ có mẹ Nam là dám làm Nam mất mặt như vậy thôi.

Bên cạnh đó cũng có một số người bắt đầu ganh ghét Tiểu Tiểu vì là đã lọt vào mắt xanh của Nam, với chức vụ nhỏ mà dám tỏ thái độ với cấp trên nên họ là ghét Tiểu Tiểu.

Lam Thanh nhìn thái độ của những người trong công ty mà cười thầm nghĩ rằng : chặc mình không ra tay thì Tiểu ngốc cũng toi đời thật tội nghiệp, mấy nhỏ trong công ty này cũng không vừa đâu.

Còn Nam là có bực bội trong lòng vì Tiểu Tiểu không để tâm đến mình lại làm mình mất mặt nên là nén giận bước đi, mẹ Nam là từ văn phòng nhìn camera thấy mọi chuyện là càng ngày càng thú vị mà cười gian tà.

Còn Tiểu Tiểu là về phòng làm việc, một lúc lâu xong công việc ngồi tựa ghế nghỉ ngơi cũng đã tới giờ tan sở nên chậm chạp bước ra về.

-Nè, đi đâu đó bên này nè.-Lam Thanh là cười nói , lôi Tiểu Tiểu vào xe của mình.

Tiểu Tiểu mệt mỏi không phản kháng, im lặng ngồi trong xe, Lam Thanh cũng không nói gì mà nhìn Tiểu Tiểu qua gương chíu hậu, biết Tiểu Tiểu không vui Lam Thanh cũng là cười vui.

Chở Tiểu Tiểu đi ăn để chuẩn bị mở đầu cho kế hoạch chiều nay của mình, Lam Thanh tỏ ra tốt bụng và chu đáo, Tiểu Tiểu biết là bất ổn nhưng vì buồn nản nên không quan tâm mà đi theo Lam Thanh.

Bầu trời về đêm là rất đẹp với nhiều ngôi sao nhấp nháy, những cơn gió hiu hiu làm lòng người thư thả, những cập tình nhân cùng các gia đình vui vẻ đi chơi với bầu không khí ấm cúng dưới bầu trời đêm lãng mạn.

Còn bên trong rạp chiếu phim là những tiếng la kinh hoàng , trong đó Lam Thanh la thất thanh ,ngồi sát vào ôm Tiểu Tiểu cứng ngắt.

Làm Thanh đúng là dùng gậy của mình đánh mình, vì muốn phá Tiểu Tiểu, biết Tiểu Tiểu buồn nên tốt cụng dẫn Tiểu Tiểu trước tiên đi ăn cùng đi dạo là dụ dỗ ,mục tiêu chính là đi coi phim kinh dị, đặc biệt là phim của Thái Lan.

Ngồi với cái màng hình 4d bự hết cỡ lại ngồi vào ghế đầu nên Lam Thanh là khóc không ra tiếng . Trước đó tưởng ngồi ghế giữa cũng chuẩn bị bông gòn bịch tai sẵn, còn kiến 4d thì chỉ cần mang vào nhấm mắt lại là coi như không có gì xảy ra đó là Lam Thanh tự nhủ với bản thân.

Ai dè khi đi mua bắp rang do ngứa lỗ tai nên là gãi lỗ tai, do gãi ngứa nên là bông gòn không dính sát lỗ tai, bị người khác xô đẩy nghiêng người nên là rớt bong gòn.

Lúc đó Lam Thanh là tức giận không phát hiện bong gòn bị rớt ra vì trưa vào ghế ngồi thì Lam Thanh vẫn giữ cho tai có thể nghe được để Tiểu Tiểu không nghi ngờ.

Giờ Lam Thanh không muốn nghe âm thanh ghê rợn của phim cũng là quá muộn, do tính tò mo của cơ thể nên là khi Lam Thanh hé nhỏ mi mắt lên là hình ảnh kinh hoàng gây cấn của bộ phim đập vào mắt.

Tội nghiệp Lam Thanh là khóc la om sòm vì ngồi đối diện màng hình do không còn ghế trống ở bất kì chỗ nào ngoài hàng ghế phía trước, không muốn nghe không muốn thấy nhưng vẫn là nghe rất rõ thấy toàn cảnh hoành tráng của bộ phim do tò mò hé mắt xem, mà giờ nước mắt hòa nữa kẹo mạch nha chảy dài trên khuôn mặt.

Hết phim Lam Thanh vội vả lôi Tiểu Tiểu ra khỏi nơi kinh hoàng đó mà lau mặt nói.-Cậu là quỷ à, không biết sợ à hít

-Ai nói mình không sợ.-Tiểu Tiểu là không biểu cảm nói.

-Mặt tình bơ mà sợ gì, ngồi coi chăm chú không phản ứng nữa chứ.-Lam Thanh uất ức nói.

-Dạ thưa má con là sợ không dám mở mắt coi, không phản ứng vì nghe tiếng la thất thanh là đơ mình luôn rồi, giờ là không còn cảm giác bước đi nữa nè.-Tiểu Tiểu là mặt vô cảm không có một sắc hồng trên má thai vào đó là nét mặt tái xanh nói.

Lam Thanh là nhìn Tiểu Tiểu cười thất thanh, còn Tiểu Tiểu là nhíu mày khó chịu , rồi nhanh trống thay đổi sắt mặt chỉ về phía sau Lam Thanh lắp bấp nói.-Cai...cái gì... vậy ?

-Gì hả ? Á má ơi.-Lam Thanh là vẫn cười nhìn ra phía sau thấy một người xỏa tóc máu me không đang lù lù trong bóng tối mà thất thanh la.

Hai người rà ôm ba hồn chín vía cấm đầu chạy khỏi rạp chiếu phim mà đi lấy xe về nhà để thoát khỏi nơi này. Do họ sớn xác không nhìn rõ người ta là hóa trang thành ma đi giới thiệu phim đó thôi.

Mà họ như thế cũng chả trách được ì người này hóa trang tài tình quá mà, công nhận là cái tướng đi lù lù trong đêm cùng với bộ đồ trắng toát xen chút màu đỏ của máu và mái tóc xỏa dài chỉ thấy con mắt đen đỏ lẫn lộn mà rùn mình, huống chi họ mới coi phim kinh dị của Thái mới ra mà.

Vừa chạy xe về Lam Thanh thề là từ nay về sau không bao giờ ngu dại là chuyện này nữa, đột nhiên Lam Thanh bị một bàn tay lạnh ngất vịnh tay mình nên la lên và có chút lạt tay lái.

-Cậu làm gì thế làm mình hết hồn.-Lam Thanh quát Tiểu Tiểu.

-Tối nay cậu ngủ với mình, nếu không mình giết cậu chết.-Tiểu Tiểu là dùng ánh mắt tình tương mến như dao nhìn Lam Thanh.

-Hơ. Mất gì mình hải ngủ với cậu.-Lam Thanh bực nhọc nói trong lúc lái xe tiếp.

-Ai biểu biết mình sợ ma mà dẫn đi coi phim kinh dị, lại còn là phim Thái nữa chứ, sao mình dám ở nhà một mình, cậu nói cậu về nhà mà không bị ám ảnh vì bộ phim đi, dám ở nhà một mình không .-Tiểu Tiểu là liếc xéo nói.

-Ờ thì kệ tớ cậu tự ngủ một mình đi.-Lam Thanh biết mình đạt được mục đích và nói tuy là bị Tiểu Tiểu nói chúng điểm yếu.

-Được vậy cám ơn lòng tốt của cậu, không cần cậu mình gọi người khác đến ngủ chung.-Tiểu Tiểu là lấy điện thoại tìm tên quen thuộc ở gần đây đến nhà mình ngủ.

Lam Thanh là cũng sợ ma, thấy Tiểu Tiểu nói cũng đúng nên là giựt điện thoại lại nói.-Thôi vậy mình ngủ ở nhà cậu, khỏi gọi đâu.

Thế là Lam Thanh chạy xe về nhà Tiểu Tiểu, gửi xe xong là Lam Thanh với Tiểu Tiểu đi gần nhau như là keo mà vào nhà Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lấy đồ mình cho Lam Thanh thay, tuy hơi ngại đồ của Tiểu Tiểu nhưng do không thể ngủ với trang phục công sở nên Lam Thanh là khó nhọc mặc tạm.

Tắm xong hai người là im lặng lên giường ngủ để đèn phòng sáng chưng, được nữa đêm do nhìn vào bóng đêm bên ngoài tưởng tượng về cảnh trong bộ phim mà Tiểu Tiểu rùn mình hoảng sợ.

Xoay người ôm Lam Thanh cứng ngắt, lấy chăn đắp kín đấu, còn Lam Thanh là cũng chưa ngủ do giống Tiểu Tiểu bị ám ảnh về bộ phim. 

Bất chợt bị Tiểu Tiểu ôm mà thấy ngại, tim đập liên hồi do hồi hợp mà nghĩ: mình sao vậy nè, chắc do sợ ma thôi, không phải bị người ta ôm ,mình la có chuẩn bị tâm lí đối phó rồi, chỉ sợ ma thôi, không sao.

Lam Thanh tự chắn an mình nghĩ thầm, còn Tiểu Tiểu là an tâm khi có người nằm cạnh bên nên đã ngủ ngon, chỉ còn lại Lam Thanh là hồi hợp, xoay người dở chăn khỏi đầu Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt thiên thần của Tiểu Tiểu mà tim đập loạn nhịp.

Kê mặt mình càng sát mặt Tiểu Tiểu, Lam Thanh là ngượng đỏ mặt xoay người khi Tiểu Tiểu cử động, tự tát mình chắn tỉnh Lam Thanh nói thầm : mày làm gì vậy Thanh, bình tỉnh, ngủ đi mơi rời khỏi đây là mọi chuyện như bình thường.

Một căn phòng, một người đang ngon giấc còn một người thì chằn chọc suốt đêm vì hồi hợp không biết là sợ hay vì cảm giác nào khác đang len lỏi trong người.

Nếu Luli mà biết cảnh Tiểu Tiểu ôm Lam Thanh ngủ thì mọi chuyện sẽ là một hướng chuyển biến khác, và Lam Thanh sẽ bị nhừ tử không còn đường chạy thoát.

Chương 34 : Mẹ Nam Thực Hiện Kế Hoạch

Mong chờ trong đêm, cuối cùng mặt trăng cũng chịu đi nghỉ cùng các vì sao, Lam Thanh mừng ra mặt vì có thể thoát khỏi cái cảm giác khó tả này.

Vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hành động thay đồ ,từ từ khép cửa lại Lam Thanh là nhanh chân ngồi vào xe thở phào nhẹ nhỏm rồi cho xe chạy đi.

Cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm đang len lỗi trong tim, Lam Thanh tập chung nghĩ về công việc cùng mọi chuyện khác. Cứ thế Lam Thanh cho xe chạy thẳng về nhà mình.

Tiểu Tiểu ngủ ngon lành, mơ màng ngồi dậy tất cái đồng hồ báo ngủ vì nó reo om sùm, làm mất giấc ngủ của Tiểu Tiểu, lười nhát năng mi mắt lên, nhìn mệt mỏi xung quanh thì không thấy dấu tích của Lam Thanh đâu.

Biết Lam Thanh đã đi về, Tiểu Tiểu cũng là chậm chạp lê thân đi vào phòng tấm, Khi đã thay đồ và rửa mặt xong Tiểu Tiểu sắp sếp tài Liệu vào cập táp rồi đi làm.

Như thường lệ, Tiểu Tiểu vẫn là ăn khúc cậy khô khóc như mọi ngày, bước đến công ty ngáp dài ngáp ngắn vì tối qua tới khua Tiểu Tiểu mới có thể ngủ được , giờ là bị ám ảnh bộ phim nên là kị ăn thịt luôn.

Nhọc nhằng đi photo hồ sơ, tình cờ Lam Thanh cũng đang mắt nhầm mắt mở vì mất ngủ cả đêm ,đứng cạnh máy photo. Bất gặp Tiểu Tiểu đang tiến lại thì Lam Thanh như tỉnh ngủ ra mà nhanh nhảu di chuyển về phòng mình.

Còn Tiểu Tiểu vẫn là như gà mờ, nằm mơ màng giữa ban ngày mà lừ đừ đi làm việc như một cái máy, không ý thức nên đã đụng chúng mẹ Nam.

-Con không sao chứ ?.-Mẹ Nam nhìn dáng vẻ bơ phờ của Tiểu Tiểu mà hỏi.

-Chào ngài chủ tịch, con không sao.-Tiểu Tiểu vẫn là nữa tỉnh nữa mê nói rồi bước đến cái máy photo.

Mẹ Nam là nhết miệng cười nói.-Tiểu Tiểu vào phòng ta có việc nói với con.

Mẹ Nam là vẫn còn nhớ cái tất một khi ngủ không thẳng giấc sẽ là nữa tỉnh nữa mê như người say của Tiểu Tiểu, cũng chính vì như vậy mà ngay lúc này ai nói gì hay làm gì thì Tiểu Tiểu sẽ không hề chống cự hay đề phòng, ngược lại sẽ vô thức làm theo.

Chính vì như vậy mà mẹ Nam nhân lúc này sẽ là thực hiện kế hoạch của mình, dẫn Tiểu Tiểu vào phòng làm việc, bà là cười thầm trong bụng vì cuộc sống vui nhộn như xưa sắp quay lại với bà.

Cánh cửa mở ra, mẹ Nam từ tốn bước vào tiến đến bàn làm việc của mình, còn Tiểu Tiểu là vô thức ngồi dựa mình vào ghế và tựa vào vai người ngồi kế bên mà không hề biết đến sự có mặt của người kia.

Luli là nhíu mày khi thấy Tiểu Tiểu vẫn thản nhiên ngồi cạnh mình, còn tựa vào vai Luli như không có chuyện gì sảy ra, nhưng Luli cũng không có ác cảm với sự tự tiện này của Tiểu Tiểu mà ngồi yên cho Tiểu Tiểu dựa.

-Hai đứa biết tại sao mình có mặt ở đây không ?.-Mẹ Nam là lên tiếng phá tan sự im lặng.

-Dì muốn cn làm gì ?, tại sao phải là hai đứa, mà tại sao cái người này lại có ở đây với dáng vẻ lười biếng này.-Luli là nhíu mày nói rồi sỉ vào đầu Tiểu Tiểu.

Nếu đây là lúc Tiểu Tiểu như bình thường tỉnh táo thì ngón tay của Luli một là có in dấu răng là nhẫn, hai là sẻ bị bẻ nghe cái "rốp" không thương tiết. Đáng tiết lúc này Tiểu Tiểu coi Luli như cái gối ôm mà gói đầu lên đó.

Luli là nói với vẻ khó chịu, như vì cử chỉ mèo lười ngoan hiền hôm nay của Tiểu Tiểu mà đâm ra thích thú hơn là sự hờn giận .

-Luli con từng nói, miễn chuyện gì ta yêu cầu mà con làm được thì con sẽ giúp ta có phải vậy không ?.-Mẹ Nam là vờ làm mặt nghiêm nghị nói.

-Vâng, nhưng có liên quan gì với nhỏ này không ạ ?.-Luli vẫn là thích thú phá Tiểu Tiểu mà dùng tay hết nhéo yêu cái muỗi rồi nựng nựng cái má mịn màng của Tiểu Tiểu mà nói.

-Thế là con đồng ý phải không, yên tâm chuyện này nằm trong tầm tay của con thôi.-Mẹ Nam hai tay đặc lên bàn nói.

-Vâng.-Luli cứ nghĩ mẹ Nam sẽ đưa Tiểu Tiểu qua làm nhân viên trong công ty của mình nhờ mình quản lí và dám sát công việc giùm nên là trả lời ngay.

-Tốt, thế con dọn về căn nhà riêng ta mua tặng con cùng "Nam" sống là được.-Mẹ Nam cười nói.

-Ơ chỉ thế thôi ạ.-Luli là thắc mắt ngưng chọc Tiểu Tiểu nói.

-Ừm, con yên tâm sẽ không buồn chán đâu vì con còn có bạn cùng phòng ngồi dựa con nãy giờ kìa.-Mẹ Nam nhìn Luli và Tiểu Tiểu đầy ẩn ý.

-Hả !.-Luli bắt ngờ khi nghe mẹ Nam nói thế.

-Tiểu Tiểu con sẻ dọn về ở chung với Luli cùng một nhà để tiện cho công việc sau này. Đây là hợp đồng con kí đi.-Mẹ Nam ranh mảnh biết Tiểu Tiểu là đang mơ màng mà lợi dụng.

Luli nhìn Tiểu Tiểu nghi hoặc, nhưng chờ mong là chính, Tiểu Tiểu cũng không làm Luli thắt vọng mà từ từ kí tên mình vào bản hợp đồng mà không cần nhìn hay xem qua.

Giờ trong đầu Tiểu Tiểu là một màng trắng toát mơ màng. Luli tuy tỏ ra bực nhọc về cái ý định kì quái của mẹ Nam nhưng thật ra là vui mừng trong lòng.

Còn mẹ Nam là vui mừng kèm theo thoải mái, bà là nhìn hơp đồng trên tay mình mà ưng ý vì cái hợp đồng mà Tiểu Tiểu kí vào lúc nãy đã thay Tiểu Tiểu nắm giữ số phận mình.

Tội nghiệp Tiểu Tiểu dù có hối hận sau này thì cũng đã muộn rồi, Luli vẫn là ngờ ngợ cái dáng vẻ bất thường của Tiểu Tiểu mà quơ tay múa chân trước mặt Tiểu Tiểu.

Thấy Tiểu Tiểu như người mất hồn, không có tỏ thái độ khó chịu khi bị mình chọc, Luli là thừa nước đục thả câu, trút giận lên người Tiểu Tiểu lúc này.

Dùng hai ngón tay bóp muỗi Tiểu Tiểu lại, do bị nghẹt thở trong lúc không ý thức mà giờ Tiểu Tiểu dần dần tỉnh lại, không vội chống đối người kế bên.

Tiểu Tiểu bài tỏ lòng cảm ơn của mình khi Luli làm mình tỉnh ngủ bằng một cử chỉ nhẹ nhàng là cầm tay Luli vuốt ve cười với khuôn mặt ngào ngáo.

Luli là tưởng thuần phục được Tiểu Tiểu nên vênh mặt đắc ý mà cười khinh, Tiểu Tiểu nhanh như gió thai đổi sắc mặt, mắt đanh lại, mày nhíu sâu, đưa hàm cá sấu phập vào ngay bàn tay của Luli.

-Á đau, đau buông ra , buông ra coi.-Luli là giựt mình tức giận đau đớn nói.

Tiểu Tiểu là càng cắn càng dùng lực đến khi tay Luli rỉ máu, vì Tiểu Tiểu vẫn là ấm ức khi bị ăn giấm chua, lại sáng sớm tỉnh táo bị người trêu chọc.

Thấy vậy mẹ Nam lên tiếng giải vây cho Luli.-Tiểu Tiểu đây là văn phòng làm việc.

Tiểu Tiểu mới ý thức lúc này mình đang ở đâu khi nghe tiếng mẹ Nam nên vội hỏi.-Ơ sao con lại ở đây ?

-Con kí vào hợp đồng rồi thì phải làm theo, mọi chuyện bàn xong rồi hai đứa đi ra làm việc của mình đi.-Mẹ Nam nhấp nhá hợp đồng nhắc nhở Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu nhíu mày, vắt óc nhớ về giâc mơ lúc nãy, biết đó không phải là mơ và mình đã làm một chuyện ngu ngốc nên vội bào chữa .-Con không đồng ý ở chung với con nhỏ này.

-Hợp đồng đã kí không bàn cải nữa, con phá vở hợp đồng thì phải bồi thường à, mà ta nghĩ con không đủ khả năng bồi thường đâu.-Mẹ Nam vừa hâm dọa vừa dỗ dành nói.

-Hứ không đồng ý thì lúc nãy đừng kí, ai bất buộc đâu.-Luli đau đớn vuốt vết thương nói trong sự bực bội.

Tiểu Tiểu là vô cùng khó chịu, biết không thể bàn cải về cái việc làm vô thức của mình nên tức giận đi ra mà không quên đống cửa phòng lại cái "rầm".

Mẹ Nam và Luli là giực mình, còn các nhân viên ở ngoài cũng là thoát tim vì âm thanh bật ra từ phòng chủ tịch quá lớn, nhìn lén thí Tiểu Tiểu bước ra với cái hành động tức giận đó họ một mặt là mừng và cười thầm vì họ nghĩ Tiểu Tiểu là làm sai việc nên bị la mới tỏ thái độ.

Mặt khác họ lại thấy sợ Tiểu Tiểu vì nếu là nhân viên bình thường thì ai lại dám làm như thế, họ lại nghĩ thiên về việc Tiểu Tiểu nhớ quan hệ mật thiết với chủ tịch mà vào được nơi này làm.

Mẹ Nam biết Tiểu Tiểu là tức giận thật sự, cũng như lúc nhỏ hể giận chuyện gì mà không chống cự lại được là tỏ thái độ, trút giận vào đồ vật rồi bước đi. Nên mẹ Nam chỉ là lắc đầu cười vì Tiểu Tiểu không có gì thai đổi mặt dù đã lớn.

Luli thì là bực bội vì Tiểu Tiểu tại sao nghe ở chung với mình lại có phản ứng mạnh như thế, lúc nãy vẫn còn đồng ý ngoan ngoãn mà. Bực nhọc cuối chào mẹ Nam Luli bước ra cửa.

Chương 35

Nguyên ngày hôm đó, Tiểu Tiểu là bực tức đến nỗi làm việc gì cũng có thể đem ra trút giận. Viết hồ sơ thì đè viết tới rách giấy, đi photo văn kiện thì là đập máy ầm ầm vì cho rằng máy bị hư, khi vào phòng thì là vặn nắm cửa không thương tiết, ngồi vào ghế thì kiểm tra độ bền chắc của ghế bằng cách đạp vào cái ghế hay đấm vào tay ghế...vv

Thật tội cho đồ vật bên cạnh của Tiểu Tiểu, công ty nào mướn Tiểu Tiểu cũng sẽ là lỗ vốn mà thôi, vì khi tức giận Tiểu Tiểu thường trút giận vào đồ vật không thương tiết vì Tiểu Tiểu nghĩ :đó đâu phải là đồ của mình, hư cũng không can hệ gì đến mình.

Dù trút giận bao nhiêu thì Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy thoải mái vì đồ vật là vô tri mà.

-Tiểu Tiểu ,em rảnh không tan sở rồi có thể cho anh vinh dự cùng đi ăn với em không ?.-Nam bước vào phòng Tiểu Tiểu với gương mặt tươi như hoa nói.

Thật tội cho Nam vì không lựa đúng thời điểm thích hợp mà đâm đầu vào ngay lúc này, Tiểu Tiểu là vẫn còn bực mình, khi nghe Nam mời thì là gương mặt thay đổi nhanh chống.

Nếu là lúc bình thường thì Tiểu Tiểu sẽ từ chối hoặc không để ý tới Nam, lúc này Tiểu Tiểu đang cần một người để trút nỗi u uất nên là cười vui đón chào Nam.

-Ừm cũng được, Nam chờ em một tí, em thu dọn một số thứ đã.-Tiểu Tiểu là ngọt miệng nói

Nam là chưa từng nghe Tiểu Tiểu nói ngọt như vậy với mình lần nào nên vui mừng ra mặt nói.-Anh dọn tiếp em

Tiểu Tiểu vẫn tươi cười đồng ý nhưng tâm lại nghĩ: tại Nam tới không đúng lúc thôi đừng trách mình.

Luli tứ sáng gặp Tiểu Tiểu tới giờ thì không gặp được nữa ,muốn bắt chuyện nói với Tiểu Tiểu nhưng lại không biết kiếm cớ gì để nói. Nghĩ lại hai đứa sắp ở chung nên Luli là kiếm ra cớ để nói chuyện với Tiểu Tiểu.

Nhanh chống muốn gặp mặt Tiểu Tiểu nên khi tan sở là chạy xe thật nhanh đến chỗ làm của Tiểu Tiểu, vừa chạy đến cửa công ty thì thấy Nam và Tiểu Tiểu cười nói đi ra cùng nhau là Luli máu dồn lên não.

Mở cửa xe thẳng tiến đến chỗ Tiểu Tiểu, nắm tay Tiểu Tiểu lôi đi mà không thèm xem nét mặt của Nam hay phản ứng của Tiểu Tiểu.

-Buông ra, làm gì thế.-Tiểu Tiểu tức giận giựt tay lại nói.

-Nè Luli em đừng làm thế, Tiểu Tiểu bảo em buông ra thì em buông ra đi.-Nam cũng nhăn mặt nói vì hiếm khi Tiểu Tiểu lại chịu đi cùng Nam .

-Mắt mớ gì tới Nam, Nam mới là người tránh ra á, chuyện riêng của tụi này không liên quan đến Nam.-Luli lúc này phát hỏa má hướng Nam nói.

-Gì mà chuyện của tụi này, Tiểu Tiểu đâu phải là người yêu của Luli với lại hai người đâu có quan hệ gì.-Nam cũng bực nhọc vì từ trước đến giờ Luli luôn giành con gái đẹp với Nam, hôm nay Nam quyết không thua mà nói.

-Hừ Nam nói vậy là muốn gây chuyện phải không.-Luli là bước tới trước mặt Nam nói.

-Được rồi, thưa cô Luli, Nam nói đúng chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt, có gì cô có thể nói ngay bây giờ, tôi đang bận.-Tiểu Tiểu khách sáo nói.

Luli là giận đỏ mặt tía tai nói,-Mau về dọn đồ đi, bắt đầu từ hôm nay là chúng ta ở chung, có lòng tốt qua chở giúp, thái độ như vậy là sao hả ?.

-Vậy cám ơn lòng tốt của cô, Nam giúp tôi được rồi, xin phép.-Tiểu Tiểu mặt lạnh băng nói với Luli.

Bước qua mặt Luli với Nam má không thèm nhìn Luli một lần, Luli là giận muốn nhàu tới bóp chết Nam và xích cổ Tiểu Tiểu đi theo mình.

Còn Nam là cười chế giễu Luli, bước đi song song cùng Tiểu Tiểu, bước đến xe còn ra dáng một quý ông nhả nhặn mở cửa xe mời Tiểu Tiểu vào xe.

Luli chỉ còn tức giận đứng nhìn xe lăn bánh, bước đến xe của mình mà đá vào bánh xe một cách thô bạo để đỗ bỏ cơn ghen tức.

Nam là tâm trạng vui vẻ lái xe hỏi.-Mình đi đâu em.

Nghe giọng ngọt sớt của Nam là Tiểu Tiểu nỏi hết da gà, tuy thế Tiểu Tiểu vẫn vui vẻ đáp lời.-Đương nhiên là đi ăn trước sau đó anh giúp em đi dọn đổ chuyển nhà nha.

Nghe Tiểu Tiểu nói như vậy lòng Nam lại lân , Nam nào biết Tiểu Tiểu là đang vẻ ngoài bồ tát mà tâm thì ác quỷ. Nam chở Tiểu Tiểu tới một nhà hàng sang trọng trong thành phố.

-Em chọn món đi, món gì cũng được, ở đây đồ ăn rất ngon.-Nam cười nói.

-Thật là món gì cũng được, em thấy mấy món ở đây mất lắm.-Tiểu Tiểu e ngại nói.

-Không sao em cứ chọn món đi, tối nay anh đãi em, em ăn gì ,muốn đi đâu anh điều có thể làm cho em tất cả.-Nam tỏ vẻ hào phóng nói.

Tiểu Tiểu đã chờ câu nói này của Nam từ trước, Tiểu Tiểu cười nói.-Vậy em không khách sáo à.

Nam gật đầu cười đồng ý, Tiểu Tiểu bất đầu cầm menu lên coi rồi cười gian tà, Tiểu Tiểu xin phép Nam cho mình đến tự ý dặn dò đầu bếp.

Nam thích thú đồng ý muốn đi theo nhưng Tiểu Tiểu là khéo léo ngăn lại, đến gặp đầu bếp Tiểu Tiểu là gọi mỗi món ăn một chút, còn mấy món ăn khác thì là bảo đầu bếp làm xong đem cho mấy em bé lắp ló sau nhà hàng rồi tính tiền chung cùng một lúc.

Căn dặn xong Tiểu Tiểu bước ra với vẻ mặt tươi rối ngồi vào bàn ăn, Nam và Tiểu Tiểu ngồi nói chuyện vu vơ trong khi chờ thức ăn được bưng lên.

Thức ăn được đem đến, Tiểu Tiểu cười vui chuẩn bị dùng bữa, Nam là cũng hài lòng vì Tiểu Tiểu gọi thức ăn không nhiều, mỗi đĩa chỉ một ích thức ăn. Nam còn là nhăn mặt bảo Tiểu Tiểu ăn ích quá.

Tiểu Tiểu chỉ cười không nói, cho đến khi tính tiền thì Nam mới là giật mình nói.-Các anh có tính lộn không ?

-Không thưa anh, anh làm ơn thanh toán giùm.-Người bồi bàn nói

-Sao vậy anh ?.-Tiểu Tiểu giả khờ hỏi.

-Không có gì đâu em, tại anh thấy sao mà rẻ quá.-Nam nói lời trái lòng, Nam nghĩ: có mấy món tí xíu mà tới mấy chục triệu muốn giết người cướp của đây mà, lần sau tôi sẽ không đến đây ủng hộ mấy người nữa.

Tiểu Tiểu là cười trong bụng nghĩ: hừ rẻ à, được để chị cho cưng sạch túi luôn coi còn ra dáng được nữa không.

Ra khỏi nhà hàng Nam là vẫn ra vẻ ga lăng hỏi Tiểu Tiểu.-Em muốn đi đâu chơi không ?

-Ừm chúng ta cùng đến công viên ở trung tâm thành phố đi anh.-Tiểu Tiểu diệu giọng nói.

Nam là thấy nụ cười và thái độ ân cần của Tiểu Tiểu nên nghĩ mắt bao nhiêu tiền cũng đáng. Chạy xe đến công viên Nam đi mua hai cây kem để cùng ăn với Tiểu Tiểu.

Trong lúc Nam đi mua kem thì Tiểu Tiểu đi là chuyện đại sự là gọi bọn con nít cùng mấy người nghèo khổ gần đó bu lại chỗ Tiểu Tiểu càng nhiều càng tốt.

Lúc Nam quay lại thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng khi Nam muốn tiến gần với Tiểu Tiểu thì là lúc Tiểu Tiểu ra hiệu cho mấy người kia từng đợt đi lại xin tiền.

Nam vì sỉ diện trước mặt Tiểu Tiểu nên là cho không ít, cứ mãi cho nên bóp tiền là không còn một đồng đành dùng tới thẻ tính dụng.

Lúc ra khỏi công viên là mỗi người một tâm trạng, Tiểu Tiểu là vui vẻ hết bực bội, còn Nam là khóc không ra nước mắt vì hết tiền.

Tiểu Tiểu khi đã trút buồn phiền xong thì là đuổi khéo Nam về, Nam là ủ rủ đi về, Tiểu Tiểu vui vẻ dọn đồ gọi taxi chở đồ dùng của mình qua nhà mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: