Chap 26->30

Chương 26: Bở Ngỡ. 

Gần hết một ngày thu xếp hành lí, Tiểu Tiểu đang ngồi trên xe của công ty để đi đến nơi ở mới, chỗ làm mới. Đây cũng là nơi mà Tiểu Tiểu không ngờ mình sẽ đến.

Bước vào một khu trung cư khang trang Tiểu Tiểu nhìn ngắm căn phòng của mình và có vẻ thích thú với thiết kế của ngôi nhà. Đi tham quan một vòng ngôi nhà mới của mình, ưng ý Tiểu Tiểu bắt đầu sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy.

Quá mệt mỏi vì một ngày bận rộn Tiểu Tiểu nhanh chống đi tắm, ăn uống và nghỉ ngơi. Về phần Luli là xong công việc thì mừng rở cầm chìa khóa chạy đến nhà anh Tiểu Tiểu.

-Ơ chào anh.-Luli ngại ngùng vì gặp anh Tiểu Tiểu mà không phải Tiểu Tiểu.

-Chào em, em cần gì, cái chìa khóa em có là ở đâu ra vậy.-Anh Tiểu Tiểu nhìn cái chìa khó tác rồia trên tay Luli hỏi.

-Ơ cái này Tiểu Tiểu đưa cho em, Tiểu Tiểu đâu rồi anh.-Luli chuyển sang dò hỏi người mình cần gặp nói.

-Em là bạn thân của nó à, nó không nói với em là nó chuyển công rồi à.-Anh Tiểu Tiểu thắc mắt hỏi.

-Em bận hổm rài, chưa gặp Tiểu Tiểu nên không biết ạ, anh có thể cho em địa chị nhà Tiểu Tiểu không ạ.-Luli sốt sắng hỏi.

Anh Tiểu Tiểu nhìn thấy Luli xinh đẹp như một thiên thần nên cũng không nghi kị gì, cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Tiểu Tiểu rồi đưa cho Luli.

-Em cám ơn anh.-Luli là vội vàng nói rồi vui vẻ bước nhanh đi.

-Trời tối rồi, mơi em hả đi gặp nó, đường xa lắm, khi nào em gặp nó bảo nó điện thoại về cho anh mỗi tuần nha.-Anh Tiểu Tiểu nhắn nhủ nói.

Luli cười đồng ý rồi không màn đêm tối mà chạy đến địa chỉ nhà Tiểu Tiểu. Đâu đơn giản vì lí do thăm Tiểu Tiểu mà Luli đi trong đêm.

Luli vừa chạy xe vừa mừng mà nghĩ: trời tối chạy đến nhà Tiểu Tiểu cũng đã khuya, Tiểu Tiểu sẽ không nở để mình ở ngoài, thế là có thể ngủ ở lại đó một đêm.

Với cái ý nghĩ đó Luli vui mừng cho xe chạy nhanh trong đêm. Tiểu Tiểu là mệt mỏi đang nằm lăng trên giường mơ những giắc mọng đẹp.

Nghe tiếng chuông cửa vào đêm khuya Tiểu Tiểu cũng mặt kệ một hồi. Nhưng chuông cửa vẳng vang lên nên đành bực bội mà mệt mỏi lê lếch ra ngoài.

-Ai đó.-Vừa ngáp Tiểu Tiểu vừa hỏi.

-Luli nè, Tiểu Tiểu mở cửa nhanh đi, ngoài này trời lạnh quá à.-Luli nói với giọng điệu khổ sở.

Tiểu Tiểu biết người quen đang buồn ngủ nên không muốn đôi co mà mở cửa một cách lười nhát. Tiểu Tiểu mở cửa cho Luli vào và hỏi .-Có chuyện gì không ?

Luli vào là chạy phòng vô phòng nằm mà không hỏi chủ nhà. Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy khó chịu khóa cửa, nặng nhọc bước vào phòng.

-Sao cô lại đến đây, muốn gì nữa hả, biết giờ này mấy giờ không mà làm phiền người khác vậy hả.-Tiểu Tiểu bực bội trong cơn buồn ngủ nói.

-Cậu mệt rồi, ngủ đi, may tụi mình nói chuyện, mình cũng mệt rồi, ngủ ngon.-Luli cười nói rồi tắt đèn mà đi ngủ.

Tiểu Tiểu tuy tức giận nhưng mệt mỏi lại ngự trị trong thân thể nên đành để mọi chuyện may sáng tỉnh táo mà giải quyết, mệt mỏi lên giường nằm ngủ không màn tới Luli.

Còn Luli hôm nay là nhường Tiểu Tiểu mà không giành chăn hay giành gối vì thấy Tiểu Tiểu đang mệt. Chưa được bao lâu thì Tiểu Tiểu đã ngủ say.

Luli là thừa cơ hội mà ôm Tiểu Tiểu vui mừng ngủ. Cả hai dần chìm vào cảm giác êm ái qua từng hơi thở luồng nhiệt cơ thể của nhau mà ngủ .

-Sáng rồi, dậy cho tôi.-Tiểu Tiểu do tối ngủ ngon sàng sung sức tóc chăn đẩy Luli nói.

-Cho ngủ thêm tí nữa.-Luli là lười thức nói.

-Được thôi, giờ thức không thì bảo, không thức thì đừng trách tôi.-Tiểu Tiểu hai tay chống hông nói.

Luli là im lặng không trả lời mà quằn chăn ngủ. Tiểu Tiểu thấy vậy nên vào phòng tấm múc một ca nước, lôi đầu Luli ra khỏi giường rồi tạt vô mặt Luli không thương tiết.

-Làm cái quái gì thế.-Luli bị tấn công bắt ngờ nên bực tức quát.

-Chịu dậy rồi hả, đi ra cho tôi dọn dẹp.-Tiểu Tiểu cũng không kém về tần số âm thanh mà năng cao giọng nói.

Luli là bị tạt nước tỉnh ngủ nên đứng dậy trong tức giận mà lén lúc lấy đồ Tiểu Tiểu vào phòng tấm thay . Tiểu không để ý ,lo dọn dẹp chỗ ngủ ,kéo rèm cửa ra .

-Nè sao mặc đồ của tôi.-Lúc này Tiểu Tiểu mới phát hiện Luli từ trong phòng tấm bước ra với bộ đồ công sở của mình.

-Mình không mang đồ theo, cậu muốn mình ở dơ à.-Luli không thèm để ý vẻ mặt bực tức của Tiểu Tiểu mà cười nói.

-Ai cho hả, sao lần nào đến nhà tôi cũng tự nhiên quá vậy, tôi mắc nợ mấy người chắc.-Tiểu Tiểu tức giận nói.

-Ơ hihi thôi mà, có gì đâu mà giận dữ vậy, mình chở cậu đi ăn sáng bù hihi.-Luli nhỏ giọng nói.

Tiểu Tiểu không phải người nhỏ mọn nên đành dùng con mắt hình lưỡi dao đâm vào mắt Luli, trước khi đi qua người Luli thì chưởng cho Luli một cái rồi mới ưng thuận mà ra khỏi phòng.

-Nhanh đi, không là trễ giờ làm của tôi à.-Tiểu Tiểu vừa chuẩn bị đi làm vừa nói.

Vì không có xe nên Tiểu Tiểu đành cho Luli chở đi làm. Tiểu Tiểu thắc mắt hỏi.-Hôm nay không có đi làm hả ?

-Quan tâm mình giữ ha.-Luli vừa lái xe vừa nói.

Tiểu Tiểu không nói thêm lời nào nữa mà im lặng nhìn hai bên đường qua cửa kính của xe. Luli thấy bức rức nói.-Mình xin lỗi, bây giờ quay lại có muộn không.

Tiểu Tiểu vẫn không trả lời, bầu không khí im lặng trên xe khiến cho cả hai thấy ngột ngạc, Luli lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.-Cậu định ăn gì.

-Gì cũng được.-Tiểu Tiểu vẫn không nhìn Luli mà nói.

-Vậy hai đứa mình đi ăn những món cậu thích nha.-Luli vẫn là muốn phá vỡ bầu không khí không thông này nói.

Tiểu Tiểu chỉ gật đầu đồng ý, Luli chạy xe tìm quán ăn ưng ý nào đó rồi ghé vào. Hai người ăn uống mà chỉ có Luli nói chuyện còn Tiểu Tiểu Thì không.

Nếu đây là lần đầu Luli và Tiểu Tiểu gặp nhau thì có lẻ Tiểu Tiểu sẽ vui vẻ mở lòng với Luli. Nhưng vì Luli đã từng bỏ rời Tiểu Tiểu nên Tiểu Tiểu không dám một lần nữa chao cho Luli con tim của mình.

Tiểu Tiểu không biết Luli có thật lòng hay không, lúc đầu Luli cũng là vui vẻ quan tâm lo lắng giành cho Tiểu Tiểu như vậy. Nhưng khi đã yêu rồi thì Luli lại phá vỡ tình yêu còn non yếu đó.

Giờ một lần nữa Luli lại làm thế, Tiểu Tiểu làm sao có thể chấp nhận được, mặt dù Tiểu Tiểu thừa nhận trong tim mình còn có Luli nhưng khi nghĩ về những giây phút Luli làm vụn vỡ tình cảm của Tiểu Tiểu thì Tiểu Tiểu lại không dám tiếp nhận Luli.

Tiểu Tiểu sợ nếu một lần nữa Luli lại làm thế có thể Tiểu Tiểu sẽ vở vụng mắt, sẽ không dám yêu nữa. Một lần là quá đủ để Tiểu Tiểu cảm nhận nổi đau đó.

Lúc này Tiểu Tiểu chỉ nghĩ về tuổi thơ, chỉ nghĩ về Luli bé bỏng của mình, vì chỉ có Luli đó không làm Tiểu Tiểu đau, cái đau của ngài xưa là do Tiểu Tiểu tự làm mình đau.

Tiểu Tiểu đang ước ao sẽ có thể dù chỉ một lần gặp lại Luli bé nhỏ đó. Còn Luli là biết chính bản thân mình làm Tiểu Tiểu đau lòng, làm Tiểu Tiểu thất vọng.

Luli hỏi hận, nhưng cũng không thể nào phá bỏ vách ngăn mà Tiểu Tiểu tạo ra với mình. Luli đành cố hết sức mà bù đắp cho Tiểu Tiểu, cố gắng lấy lại con tim của Tiểu Tiểu.

Một bên ra sức nắm giữ, một bên thì e dè buồn bả mà khóa kín tình cảm. Gần nhau nhưng lại quá xa.

Ăn uống xong Luli chở Tiểu Tiểu đến chỗ làm thì Luli cũng ngỡ ngàng vì đó là công ty của mẹ Nam. Tươi cười bước vào công ty cùng Tiểu Tiểu.

Còn Tiểu Tiểu thì không muốn quan tâm Luli mà im lặng đi làm. Bước vào phòng giám đốc định chào hỏi nhưng hình dáng quen thuộc quá phải chăng do Tiểu Tiểu nhầm lẳng, hay đang bị qua mắt.

-Luli sao con lại ở đây.-Mẹ Nam thấy Luli thì hỏi.

-Con dẫn bạn đến nhận việc làm, mong dì chỉ dẫn bạn ấy.

Lại một lần nữa Tiểu Tiểu bị shock. Tiểu Tiểu ngỡ ngàng trong suy nghĩ: hình dáng này, khuôn mặt này không phải mẹ Nam sao, tuy đã già nhưng vẫn là khuôn mặt hiền hậu nhưng kì dị này, Luli gọi bà ấy bằng dì, vậy Luli là gì của bà ấy, Luli là Luli à ?...

Tiểu Tiểu vẫn là bắt động suy nghĩ. Luli và mẹ Nam xoay qua nhìn Tiểu Tiểu, Luli gọi.-Tiểu Tiểu, sao vậy ?.

Còn Tiểu Tiểu vẫn chưa thoát khỏi bở ngỡ của mình mà đứng ngay người ở đó.

-À cô nhóc sao thế.-Mẹ Nam tiến đến gần hỏi.

Tiểu Tiểu như phản xạ mà lên tiếng nói.-Dì .

Chương 27: Lam Thanh Bại Lộ

Mẹ Nam cũng là có thắc mắt khi Tiểu Tiểu gọi mình một cách thân quen như vậy, mẹ Nam hỏi.-Chúng ta có quen nhau à ?

Tiểu Tiểu bối rối trả lời.-Có, ơ mà không có.

-Tiểu Tiểu quen dì của Luli à, vậy Tiểu Tiểu là bạn học của Nam phải không ?.-Luli cũng thắc mắt nói.

Tiểu Tiểu ban đầu còn tưởng mình nhận lầm người nhưng khi nghe tên Nam, nhìn thấy khuôn mặt mẹ Nam cũng không thay đổi theo thời gian lắm nên giờ Tiểu Tiểu đã biết Luli của Tiểu Tiểu đang đứng trước mặt mình và mẹ Nam cũng ở ngay đây chỉ là họ không nhận ra Tiểu Tiểu mà thôi.

-Tiểu Tiểu, sao vậy ?-Luli thấy Tiểu Tiểu thẩn thờ thì quan tâm hỏi.

-Ơ không có gì, mình nhớ còn bận việc, xin phép mình về trước.-Tiểu Tiểu nói rồi cuối chào mẹ Nam sao đó đi nhanh ra cửa.

Do đi vội Tiểu Tiểu không để ý có người bước vô nên là đâm đầu đụng vào người đó. Hai người đụng vào nhau bắt ngờ, biết mình sai nên Tiểu Tiểu nói.-Xin lỗi, cô không sao chứ ?

-Tiểu Tiểu cậu không sao chứ ?.-Luli quan chạy lại đỡ Tiểu Tiểu đứng lên và hỏi trong lo lắng.

-Tiểu Tiểu.-Lam Thanh.-Lam Thanh và Tiểu Tiểu đồng thanh nói.

-Hai con quen nhau à.-Mẹ Nam bắt ngờ hỏi.

-Chỉ là bạn thời đi học thôi ạ, con có chút chuyện nói với bạn ấy, tụi con xin phép.-Lam Thanh vội vàng kéo Tiểu Tiểu ra khỏi phòng.

Luli là thắc mắt đi theo, mẹ Nam cũng có điểm nghi vấn mà gọi người tới để theo dõi Lam Thanh. Từ khi Lam Thanh nhận mình là Tiểu Tiểu dù kể rất tường tận mọi việc nhưng càng làm cho mẹ Nam nghi ngờ.

Vì tính cách của Tiểu Tiểu bà hiểu rất rõ, dù chảy qua bao nhiều năm thì chí ít cái tính ngang bướng là không thể bỏ, còn đằng này Lam Thanh lại là rất ngoan so với Tiểu Tiểu ngày xưa là khác xa một trời một vực.

Khi gặp Tiểu Tiểu ở khách sạn từ xa lúc gặp ông giáo sư thì bà có cảm giác thân quen nên mẹ Nam cố ý cho người chuyển Tiểu Tiểu qua công ty mình làm để tiện xác minh nhận định của mình.

Và mẹ Nam cũng đã nhờ người điều tra về gia đình của Tiểu Tiểu, xong cái mà mẹ Nam căn dặn họ điều tra kỉ lưỡng là tiểu sử của Tiểu Tiểu.

Lúc thấy Tiểu Tiểu bối rối trả lời câu hỏi của mình và hành động ngây người của Tiểu Tiểu như thấy gì đó bắt ngờ thì mẹ Nam càng nhận định linh cảm của mình không sai. Cô gái tên Tiểu Tiểu mới chính là đứa con nuôi bà muốn nhận còn người tên Lam Thanh thì không phải.

Cho nên mẹ Nam cho người theo dõi Lam Thanh và muốn biết cái sự dối trá này có ý nghĩa gì, bên cạnh đó mẹ Nam cũng là cười gian tà vì bà nghĩ ra được một trò tiêu khiển giành cho Tiểu Tiểu và Luli.

Mỉm cười ưng ý với ý nghĩ của mình mẹ Nam gọi người vào để họ sắp xếp đúng như những gì bà nghĩ. Còn Lam Thanh là nắm tay Tiểu Tiểu không buôn cho đến khi Tiểu Tiểu thấy đau mà giựt tay lại.

-Cậu làm gì nắm tay mình đau quá vậy, bộ ma rượt hả mà đi nhanh dữ vậy ?.-Tiểu Tiểu nhăn mặt nói.

-Sao cậu lại có mặt ở đây.?-Lam Thanh nhíu mày hỏi.

-Thế tại sao mình lại không thể có mặt ở đây ?.-Tiểu Tiểu cũng không kém mà hỏi lại.

-Không có gì, tại cậu đến đây mà không báo trước, nên mình sợ không có thời gian tiếp cậu hi.-Lam Thanh biết mình có phản ứng hơi quá nên đổi thái độ thân thiện nói.

Tiểu Tiểu cũng không ngu gì mà nhận không ra cái thái độ chuyển đổi nhanh như chóp của Lam Thanh. Cũng biết Lam Thanh ghét mình, với kinh nghiệm xã hội lâu năm Tiểu Tiểu cũng khôn khéo mà làm cho Lam Thanh nghĩ Tiểu Tiểu là đồ đần.

-Mình tưởng cậu quên người bạn này rồi chứ, lâu rồi sao không nghe thấy tinh tức gì từ cậu.-Tiểu Tiểu thâm dò nói.

-Mình bận làm việc ở đây, cậu thấy đấy. Thế cậu sao biết mình ở đây mà đến tìm vậy, tìm mình có chuyện gì không ?.-Lam Thanh tưởng Tiểu Tiểu ngây thơ đến tìm mình mà hỏi.

-Không có gì, mình đến đây để làm mà.-Tiểu Tiểu không muốn chia sẽ bắt cứ việc gì của mình cho người hai mặt như Lam Thanh mà nói ngắn gọn.

-Sao hai người đứng trước cửa nói chuyện, vào quán bên đường vừa uống nước vừa nói.-Luli bước tới nói.

-Không sao, nói cũng xong rồi, mình để quên giấy tờ giờ muốn về nhà lấy.-Tiểu Tiểu không muốn nói chuyện với Lam Thanh nên nói.

-Ơ sao nhanh thế, qua bên kia tụi mình tâm sự, lâu rồi tụi mình không nói chuyện với nhau.-Lam Thanh muốn thâm dò mọi việc của Tiểu Tiểu nên nói.

Ngoài ra Lam Thanh còn muốn đuổi khéo Tiểu Tiểu đi càng xa nơi này càng tốt, Lam Thanh chủ yếu sợ mình bị lộ nên giờ đây Lam Thanh là vô cùng lo sợ.

-Thôi mình bận thiệt, để hôm khác đi, Luli trở mình về nhà lấy đồ đi.-Tiểu Tiểu cũng muốn hỏi Luli một số chuyện nên nói với Luli.

-Ừ, mình đi lấy xe liền cậu chờ mình tí.-Luli vui mừng chạy đi lấy xe lại.

-Sao lại gắp thế ?, không xem mình là bạn nên mới không nhận lời mời đi uống nước của mình phải không?.-Lam Thanh không bỏ cuộc nói.

-Đi uống nước lúc nào cũng được miễn mình rảnh, uống nước miễn phí mà ngu gì không đi, tại mình bận thiệt xin lỗi nhe.-Tiểu Tiểu khôn khéo nói.

Luli cũng rất nhanh chạy xe tới, Tiểu Tiểu nhanh chân vào trong xe và chào Lam Thanh vì Tiểu Tiểu không muốn nói giả tạo quá lâu. Dù Lam Thanh rất muốn Tiểu Tiểu nói chuyện với mình để có thể dụ dỗ Tiểu Tiểu tránh xa nơi này.

Nhưng vì Tiểu Tiểu quá nhanh chân với lại không có lí do để giữ Tiểu Tiểu nên đành cắn răng lo lắng mà đứng đó nhìn theo chiếc xe.

Chương 28. Xích Lại gần Nhau

Tiểu Tiểu im lặng từ khi về nhà, Luli thấy hôm nay thái độ của Tiểu Tiểu rất lạ, không giống như mọi ngày. Nếu là mọi ngày thì nhất định Tiểu Tiểu sẽ kiếm chuyện mà đuổi Luli ra khỏi nhà.

-Cậu đang nghĩ gì thế ?-Luli muốn biết Tiểu Tiểu im lặng và khác thường như vậy là vì sao ,nên hỏi.

-Cậu cho mình hỏi một số chuyện và cậu phải trả lời thật lòng được không ?.-Tiểu Tiểu nghiêm chỉnh nói.

-Ừm cậu hỏi đi, nếu mình biết mình sẻ thành thật trả lời.-Luli muốn biết Tiểu Tiểu hỏi gì nên nói.

-Cậu quen với bà chủ tịch công ty lúc nảy à, quan hệ hai người là như thế nào.-Tiểu Tiểu muốn xác định mọi chuyện nên hỏi.

-Đó là dì của mình, lúc trước dì ấy có thể làm mẹ chồng mình nhưng vì mình không thích Nam nên đã hủy hôn ước.-Luli vừa qua sát Tiểu Tiểu vừa nói.

-Thế tại sao cậu lại không thích Nam.-Tiểu Tiểu tưởng Luli ghét mình nên dò hỏi.

-Không biết, Nam không giống "Nam" nên không thích, lúc đó mình không biết nguyên nhân nhưng bi giờ mình đã biết nguyên nhân vì "Nam" lúc chăm sóc mình không phải là Nam.- Luli hồi tưởng về quá khứ suy tư nói.

-Cậu nói gì mình không hiểu.-Tiểu Tiểu biết nhưng muốn biết là Luli đã biết gì nên lo lắng nói.

-Cậu có tinh mình đã yêu "Nam" lúc chăm sóc mình không ?. Giờ khi gặp lại thì cảm giác xưa đã không còn, vậy mà mình đã tìm kiếm rất lâu, đúng là buồn cười.-Luli buồn nói, tựa người vào salon.

-Mình hiểu cậu nói gì mình chết liền á.-Tiểu Tiểu thật sự không hiểu gì hết nên nói.

-Ừ thì Lam Thanh, bạn cậu là "Nam" lúc nhỏ chăm sóc mình, lúc nhỏ mình thích cậu ấy vì tưởng cậu ấy là Nam ,là con trai. Nhưng khi gặp lại cậu ấy và biết mọi chuyện thì mình lại không thích cậu ấy nữa, vậy mà trong mấy năm qua mình cứ tìm hình bóng cậu ấy trong các cuộc tình .-Luli nhìn lên trần nhà nói.

Tiểu Tiểu im lặng để lắng nghe tâm sự của Luli và để biết nỏi lòng của Luli.

-Tiểu Tiểu biết không, lúc trước mình không hiểu sao mình thích con gái giờ nghĩ lại do tìm hình bóng của Lam Thanh và vì Lam Thanh là con gái nên mình mới thích con gái, lúc trước mình không hiểu giờ thì hiểu rồi, nhưng giờ gặp được thì mình lại không có cảm giác khi xưa, cậu thấy tức cười không ?.Tìm kiếm suốt mấy năm qua giờ thì không còn cảm giác.-Luli như muốn khóc nói.

Tiểu Tiểu cảm thấy chua sót trong lòng khi nghe được nỏi lòng của Luli, Tiểu Tiểu vô thức nói.-Xin lỗi !

-Cậu xin lỗi vì cái gì ?. -Luli nghi hoặc nói.

Tiểu Tiểu không nói gì mà lặng bước đến bên Luli lấy tay lao những dòng nước mắt rơi trong vô thức của Luli, Tiểu Tiểu nói.-Hôm nay mình ở nhà, không đi làm, mình nấu cơm cho cậu ăn.

-Sao hôm nay tốt thế, nghe mình kể rồi cảm động hả, cậu đừng khờ thế, mình bịa truyện đó.-Luli không thích Tiểu Tiểu thương hại mình nên nói.

-Cậu là đồ ngốc.-Tiểu Tiểu ôm Luli lao đi dòng lệ sau lưng Luli đang rơi trên mặt mình nói.

Hai dòng nước mắt đó là những dòng nước mắt hạnh phúc khi Tiểu Tiểu biết Luli cũng yêu mình vào thời gian xưa. Tình cảm đó cũng không thua gì của mình.

Ngoài ra Tiểu Tiểu còn khóc vì Tiểu Tiểu đã làm cho Luli đau lòng, nỗi đau đó dã kéo dài suốt mấy năm qua, Tiểu Tiểu cũng đau lắm, đau vì Luli.

-Cậu hôm nay lạ à nha. Sao hỏi mình mấy chuyện này.-Luli vui vì Tiểu Tiểu chủ động với mình nhưng lại thắc mắt hỏi.

-Thôi, giờ cậu có ở lại với mình hôm nay không, mình mới đến đây chưa quen nơi này, cậu chịu làm hướng dẫn viên cho mình đi chơi bữa nay không ?.-Tiểu Tiểu chuyển đề tài nói.

-Ok hihi muốn mình làm tài xế cho cậu suốt đời cũng được.-Luli vui nên quên những gì mình muốn hỏi mà nói.

Tiểu Tiểu cười với sự ấm áp yêu thương giành cho Luli, Luli tuy không hiểu vì lí do gì mà Tiểu Tiểu hôm nay lại tốt vời mình như thế nhưng giờ là Luli rất vui mừng.

-Nà, hôm nay muốn mình phục vụ gì đây.-Luli thừa thế xong lên, kéo Tiểu Tiểu vào lòng nói với giọng ngọt ngào.

-Luli nè, thấy hôm nay Tiểu Tiểu thương Luli lắm phải không ?.-Tiểu Tiểu ngọt như đường nói.

-Ừm, hihi mình muốn Tiểu Tiểu như thế này mãi, mình sẽ phục vụ cậu đêm nay thật tốt, chịu không nà.-Luli là vui quá nói kèm theo nụ hôn bất ngờ vào má Tiểu Tiểu.

-Ừm, giờ thấy tôi hiền rồi lấn lướt phải không ?. Được vôi đồi tiên hả, giờ muốn chết hay muốn sống, đi lấy xe đi mua đồ ăn rồi nấu cơm.-Tiểu Tiểu lớn tiếng nói ngoài ra còn ban cho Luli một cách thân mặt là nắm lỗ tai Luli kéo đứng lên nói.

-Ừ biết mà, biết rồi, buôn mình ra, đau, đau quá Tiểu Tiểu.-Luli nói trong nước mắt.

Tiểu Tiểu hả dạ khi thấy Luli van xin mà buôn tay ra. Bước đi vào phòng thay đồ trước khi đi còn dành cho Luli một ánh mắt nồng cháy rực lữa hình kim chăm.

Luli là bực bội vì thái độ thay đổi đột ngột của Tiểu Tiểu, lại xoa lỗ tai Luli là nhủ với lòng sẽ trả lại gắp đôi khi Tiểu Tiểu quy phục mình. Bước ra nhà đi lấy xe Luli thầm mắng.-Dữ như bà chằn.

Hai người đi chợ mua đồ ăn, về nhà cùng nấu cơm, ăn uống vui vẻ trong sự dàn trận chuẩn bị chiến trường. Ăn xong họ bỏ qua mọi thứ mà đi chơi vui vẻ.

Luli tỏ ra là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà ba hoa nói với Tiểu Tiểu về những nơi đã đi qua. Tiểu Tiểu vui vẻ tiếp thu lời Luli, hai người họ giờ không còn khoảng cách.

Nhờ khoảng cách biến mắt mà những trận tranh đấu sắp tới sẽ ác liệt hơn.

Chương 29.Ngày Mới Bắt Đầu

Sau một buổi đi chơi mệt lử người. Tiểu Tiểu cùng Luli về nhà của Tiểu Tiểu.

-Nè bộ mấy bửa nay không đi làm à, sao cứ đi theo mình hoài vậy ?.-Tiểu Tiểu buồn ngủ nói.

-Không có, dù có mình tình nguyện theo hướng dẫn cậu về thành phố này, hihi sao thấy mình tốt không ?-Luli vừa lái xe vừa nói.

-Sao tốt với mình vây ?, còn Tiểu Nhị và các cô khác thì sao, đây sợ bị đánh hội đồng lắm.-Tiểu Tiểu nhìn vào màn đêm nói.

-Hihi ghen hả, yên tâm đi, mình không thích ai hết, chỉ có cảm giác với cậu thôi.-Luli cười nói.

-Tôi ghét nhất những người như vậy. Ghét nhất ai coi tình yêu là trò đùa.-Tiểu Tiểu vẫn nhìn vào màng đêm qua kính xe nói.

Luli biết Tiểu Tiểu đang chửi mình, Luli liếc nhìn khuôn mặt Tiểu Tiểu qua kính chiếu hậu, biết mình nói những lời không nên nói nên làm cho Tiểu Tiểu phải nhíu mày không vui.

-Luli xin lỗi, nhưng lần này Luli là thật lòng, cậu đừng vội cho Luli án tử được không ?.-Luli chuyển giọng đùa giỡn sang nghiêm chỉnh.

-Mình không biết, dù gì cũng không thích mối quan hệ phức tạp, nếu cậu chịu từ bỏ cách sống đó thì mình sẽ nghĩ lại.-Tiểu Tiểu muốn Luli sống đàng hoàng nghiêm chỉnh và để cho cả hai cơ hội nên nói.

-Cậu nói thiệt nha, mình sẽ làm và cậu phải chấp nhận lại mình khi mình từ bỏ những mói quan hệ đó.-Luli lợi dụng cơ hội nói.

-Ừm.-Tiểu Tiểu ưng thuận.

Luli cười vui, lúc này Luli muốn ôm Tiểu Tiểu nhưng không làm được vì phải lái xe, chờ đợi cuối cùng cũng tới nhà, Luli chạy xe vào bãi đậu xe thật nhanh sau đó bước đi cùng Tiểu Tiểu về nhà.

Luli cười khúc khích trong lúc đi. Tiểu Tiểu cũng là cười mỉm khi đi, hai người đi ngày càng gần nhau, Luli là từ tốn nắm tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng im lặng đồng ý, hai người tay trong tay mà vào nhà.

-Cậu ngủ ở dưới này.-Tiểu Tiểu đem gói và chăn xuống đất rồi nói với Luli.

-Sao lại thế, mình muốn ngủ trên giường với cậu.-Luli nhăn nhó nói.

-Một là ngủ dưới đất hai là đi ra ngoài đường hay thuê khách sạn ngủ, đơn giản chỉ vậy thôi.-Tiểu Tiểu không nói thêm lời nào nữa mà lên giường ngủ.

Luli biết lúc này không nên tranh cải với Tiểu Tiểu vì giờ mà chọc Tiểu Tiểu sẽ gây ắn tượng xấu và có thể sẽ bị Tiểu Tiểu đuổi ra khỏi nhà.

Luli nhìn người đang ngủ trên giường sau đó miệng nở nụ cười gian trá mà an phận nằm dưới đất. Tiểu Tiểu ban đầu là cảnh giác vì sợ Luli làm phiền mình.

Nhưng nhìn lén thấy Luli hôm nay an phận đã ngủ nên cũng thư giãn găn cốt mà chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện thật im đềm trôi qua trong bống tối.

Cho đến nữa khuya Luli mở mắt ra ,biết chắc là Tiểu Tiểu đã ngủ nên là cười khoái trí đem chăn gối lên ôm người ta mà ngủ trên giường.

Sáng ra Tiểu Tiểu nằm mơ thấy bị đá đè, mở mắt ra không phải bị đá đè mà là Luli đè lên người Tiểu Tiểu ngủ với cái nết xấu như xưa.

Tiểu Tiểu khi thấy dáng ngủ xấu của Luli thì lại nhớ về quá khứ, tự cười khúc khích rồi là âm thầm ngắm Luli khi ngủ. Luli xoay mình đang muốn mở mắt.

Tiểu Tiểu thấy vậy thì chuyển khuôn mặt vui thích thành khuôn mặt khó chịu. Khi Luli mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đó của Tiểu Tiểu sát bên mặt mình mà giựt mình đập đầu vào cạnh giường.

-Hít cậu làm gì mà sáng ra nhát mình thế, đau chết mình rồi.-Luli xoa đầu nói.

-Hi ai cho cậu lên giường ngủ hả.-Tiểu Tiểu cười hiền hòa nói.

Đây là biểu hiện trước khi định đánh ai của Tiểu Tiểu, Luli đã biết sau cái nụ cười kia là ý nghi gì, nên là ngồi vậy phòng thủ mà noi.-Ơ ai biết chắc tại bị mọng du ấy mà.

-Mọng du khôn quá he, biết đem chăn gối lên giường để ngủ.-Tiểu Tiểu cũng là chuẩn bị ngồi dậy tấn công.

-Ai biết, mình thường bị vậy mà, cậu không tin thì thôi.-Luli là lui ra khỏi giường từ từ.

Tiểu Tiểu không nói gì thêm, cười thật tươi chào buổi sáng tốt lành và cũng để thoải mái trước khi tập phương thức thể thao mới vào buổi sáng.

Luli là biết nguy hiểm nên vụt chạy, Tiểu Tiểu vô hụt con mồi nên chạy đuổi theo. Sáng sớm mà hai người này đã làm um sùm trong nhà ,muốn đánh thức cả khu chung cư dậy cùng họ.

Chương 30: Ngày Trở Lại

Vào buổi sáng trời rất đẹp với mây đen và mưa phùn rơi lắc phất theo gió, có bao nhiêu người mang theo tâm hồn thơ mọng đang nắm tay nhau tung tăng trên đường với sự ấm cúng ngọt ngào do họ tạo ra, bên cạnh đó còn có một số người thèm khác hương vị hạnh phúc mà họ chưa tìm kiếm ra.

Trong khung cảnh hết sức tỉnh lặng và lãng mạn hiếm có của đường phố lại có hai người con gái ồn ào làm náo động không gian.

-Đi nhanh coi, hôm qua tôi chưa thể đi làm là vì mấy người làm phiền tôi, hôm nay coi như là lấy công chuộc tội, nhanh lên.-Tiểu Tiểu lấy cập hồ sơ che đầu chạy trong mưa nói.

-Trời ơi ! có phải không đó, tại cậu tự nói là để quên đồ nên về nhà lấy, rồi tự dưng đồi đi chơi. Bây giờ trách mình là sao ?.-Luli chạy từ phía sau vụt lên trước mặt Tiểu Tiểu nói.

-Hừ hôm qua ai lại nhà tôi ngủ làm phiền tôi giữa đêm nên sáng ra không có tâm trạng đi làm.-Tiểu Tiểu vừa chạy vừa nói.

-Ờ thì là mình, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, mà mình cũng đã làm hướng dẫn viên vô điều kiện rồi.-Luli chạy song song nói.

-Coi như không tính chuyện hôm qua, còn hôm nay ai lên giường tôi ngủ, ai làm tôi tốn thời gian buổi sáng chạy bền trong nhà để rồi hàng xóm qua mắn vốn, ai bảo trở tôi đi làm sau đó nói xe có vấn đề rồi chạy vượt giả trong mưa thế này là ai ,là ai hả ?.-Tiểu Tiểu giận dữ đánh vào người Luli khi đang chạy sát bên.

-Xì, ai mượn rượt mình, ai biểu ngủ chung không cũng không cho ? tự làm tự chịu, nếu không sáng nay kịp giờ đi taxi rồi .-Luli né đòn nói.

-Hùm cải hay quá he, hồi nhỏ cha mẹ mấy người đặc tên lộn rồi, đáng lẽ đặc tên là Cải Chua mới đúng.-Tiểu Tiểu nói rồi chạy xong vào người Luli giáp lá cà.

Luli né nhanh cười chọc tức, chạy lên trước quay mặt lại nói lớn.-Đồ bà chằn, ngon ở đây nè haha.

Tiểu Tiểu tức đỏ mặt tía tai chạy đuổi theo. Giữa cơn mưa phùn ẩm ước mát lạnh thế kia lại có hai con khùng dư sức khỏe lớn già đầu chơi trò cuốc bắc với nhau, ai ai trên đường nhìn thấy họ điều nghĩ thế.

Chạy rượt đánh nhau mãi như thế làm họ quên mất mệt nhọc và quản đường xa phải đi, nên khi tới cửa công ty họ là mới ngạc nhiên.

Luli vẫn là chạy vào công ty của mẹ Nam chốn trước cho toàn mạng còn Tiểu Tiểu là phải sửa chữa lại vóc dáng tóc tai mới bước vào công ty.

-Sao cậu lại đến đây.-Lam Thanh cười dối lòng nói.

-Mình làm ở đây, không đến đây thì đi đâu làm. Mình phải đi đây, gặp lại cậu sao.-Tiểu Tiểu chạy nhanh vào phòng giám đốc nộp hồ ơ, bỏ lại Lam Thanh đang nhíu mày phía sau nhìn mình.

Tiểu Tiểu bước vào phòng giám đốc, cái vật đầu tiên mà Tiểu Tiểu để ý là bản chức vụ kèm tên để trên bàn. Lòng khó chịu khi biết Nam là giám đốc nhưng Tiểu Tiểu vẫn tươi cười cuối chào.

-Chào giám đốc, xin lỗi vì hôm qua tôi không nộp hồ sơ sớm.-Tiểu Tiểu nói với vẻ mặt hết sức tự nhiên và kèm theo nụ cười của búp bê nói.

Nam là xoay ghế lại khi nghe tiếng người nói mà quan sát Tiểu Tiểu rồi ngây ngốc chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh như búp bê kia, mãi ngấm người mà không nói lời nào.

-Giám đốc, giám đốc ngài không sao chứ.-Tiểu Tiểu hỏi như quan tâm nhưng lòng thì cười thầm nghĩ: nhỏ hay lớn tính không thai đổi đồ mê gái, được lắm dám chia cắt bổn cô nương với Luli của ta, gặp lại ta coi như ngươi xuôi xẻo vậy. Coi ta trả thù như thế nào, ha ha vui lắm đây.

Khuôn mặt thì là búp bê thiên thần nhưng tâm lại là ác quỷ. Lần này Nam coi như là sẽ bị nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp bề ngoài của Tiểu Tiểu giết chết.

-Ơ, không , không có gì, mời cô ngồi.-Nam giựt mình lấy lại tinh thần nói.

-Cám ơn giám đốc.-Tiểu Tiểu vẫn là hiền thục chưa từng có cười nói.

-Cô tên gì, quê quán ở đâu ?.-Nam là không thoát khỏi mê muội hỏi vô ý thức.

Tiểu Tiểu vẻ ngoài thì cười giả nai nhưng tâm là nói: hừ mê gái hết thuốc chữa, nếu là gặp ngoài đường ta đây cho ngươi vào nhà thương sớm.

-Thưa giám đốc, mấy chuyện đó trong hồ sơ có ghi ạ, mời ngài xem qua để tôi còn nhận việc.-Tiểu Tiểu là không thích xưng em vì như vậy Tiểu Tiểu cảm thấy da gà sẽ nỏi lên như vẩy cá, nên là từ đầu xưng tôi để tạo khoảng cách an toàn.

-Ờ hihi , tôi là giám đốc công ty rất vui được gặp cô.-Nam cười nói rồi đưa tay ra định bắt tay chào hỏi nhưng mục đích là muốn nắm tay Tiểu Tiểu.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Luli đi vào nói.- Làm gì lâu thế ? chỉ là kí nhận rồi phân việc thôi mà cũng lâu thế à, Nam lề mề quá rồi đó, đây là của Luli cấm có ý đồ. -Luli biết Nam muốn gì nên là nói lên quyền sở hữu mà đi lại gần Tiểu Tiểu ôm nói.

-Thưa cô đây là công ty, nơi tôi đang làm việc.-Tiểu Tiểu vui vì Luli vào kịp thời và nói ra những lời này để đỡ làm mất thời gian, nhưng cũng là bực bội vì bị coi là đồ vật sở hữu, tuy nhiên vẫn là niềm nở cười nói với ánh mắt thân thiện.

Luli khẻ rùn mình vì biết sau cử chỉ đó của Tiểu Tiểu là con người như thế nào, chỉ có Nam vẫn là ngốc nghếch chim ngưỡng không biết mệt.

Cái nhìn xay sưa đó của Nam dáng chặc vào người Tiểu Tiểu làm Tiểu Tiểu cảm thấy khó chịu còn Luli là giận ra mặt nói.-Nhìn đủ rồi, mình nói cậu có nghe không vậy, mau kí hồ sơ cho Tiểu Tiểu nhận việc.

Bị Luli lam giực mình Nam cười gượng, lầm bầm trong miệng tên Tiểu Tiểu mà nói.-Tên này giống tên một người bạn của tôi, chúng tôi rất thân nhau.

Tiểu Tiểu cười đáp trả nhưng lại nghĩ: sạo vừa thôi, thân hồi nào, nếu thân nhau tôi nghĩ anh vào nhà thương còn nhiều hơn Tiểu Hắc bị tôi tiễn cho bác sĩ chăm sóc à.

-Nè có nghe mình nói gì không, Tiểu Tiểu là bạn gái mình nghe chưa.-Luli là tức điên người vì Nam không nghe mình nói.

Đột ngột xoay người Tiểu Tiểu lại hôn vào môi người ta rồi Luli đắc thắng đứng lên bước ra cửa nói.-Nhanh lên đó, thấy hành động thai lời nói là biết rồi he, mình ra trước chờ cậu nha Tiểu Tiểu.

Nam là vẫn thản nhiên vì biết Luli thường đùa giỡn với các cô gái đẹp, nhưng lại thẩn thờ khi thấy Tiểu Tiểu ngượng ngùng vì đỏ mặt.

-Giám đốc xin kí nhanh ạ.-Tiểu Tiểu muốn nhanh đi xử tội Luli mà nói và cũng không muốn bị Nam nhìn với ánh mắt giám sát như vậy.

-Ờ, ừm, chút tôi có thể mời cô đi ăn cơm không.-Nam cầm hồ sơ lên chưa vội kí đã nói.

Tiểu Tiểu không muốn lôi thôi kéo dài mà nói.-Nếu tôi rảnh, xin giám đốc kí nhanh.

Nam vui vẻ kí, chưa kịp nói thêm lời nào thì Tiểu Tiểu nhanh nhẹn đứng lên cuối chào và bước nhanh ra khỏi phòng để Nam ngồi vui cười nhìn bóng lưng mình khuất sau cánh cửa.

Tiểu Tiểu rất muốn nhanh tìm Luli tính sổ nhưng vì công việc mới đảm nhân nên là bỏ qua một bên mà đi chuyên tâm làm việc.

Còn Luli là thích ngấm Tiểu Tiểu làm việc và thích trinh thám nhất cử nhất động của Tiểu Tiểu mà ngồi uống trà ở phòng máy quay mà quan sát Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng khi nhìn lại thì là không phát hiện ra ai, còn Luli là cười đắc thắng khi thấy Tiểu Tiểu cảnh giác như thế và cũng vì như vậy quan sát qua màng hình mà thấy được tật xấu của Tiều Tiểu.

Cứ mệt mỏi làm việc Tiểu Tiểu là muốn nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa, còn Luli là thích thú nhìn ngấm Tiểu Tiểu . Hai người này giống như chơi trò mèo rình chuột.

Nhưng họ nào biết một người khác đang nhìn nhất cử nhất động của họ mà nở nụ cười vui thích ,nụ cười mà nhiều năm qua chưa xuất hiện.

Mẹ Nam là từ sáng đến giờ luôn giám sát Tiểu Tiểu và Luli mà không thấy chán, bà muốn nhanh thực hiện ý định của mình mà cười cảm thấy thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: