Chap 21->25
Chương 21: Gặp Chuyện
Ăn uống xong, Tiểu Tiểu mới nhìn sang Mẫn Nhi, Mẫn Nhi hôm nay mà Tiểu Tiểu thấy có gì đó rất khát, một tong áo quần màu xanh tươi tắn hòa huyện với bầu trời nóng bức.
Từ trên xuống dưới là dáng hình thước tha của một nữ doanh nhân chuẩn chạc, đúng là mẫu người mà Tiểu Tiểu thích, Tiểu Tiểu ngắm nhìn say sưa Mẫn Nhi mà quên gần Mẫn Nhi không phải một bức tượng không biết quan sát hay suy nghĩ.
-Tiểu Tiểu người chị có gì à, em nhìn hoài làm chị ngượng à.-Mẫn Nhi là biết lí do Tiểu Tiểu nhìn mà giả ngố nói.
Mẫn Nhi được Luli chỉ dẫn là :Tiểu Tiểu từng nói thích mẫu người thành đạt, ngoài ra khi nói chuyện với Tiểu Tiểu phải pha một chút chăm chọc và chiều chuộng.
Nhìn mặt Tiểu Tiểu ngượng vì thất thố thì Mẫn Nhi lại cười vui vẻ vì biết Luli đã chỉ đúng cách rồi.
-Thôi tôi vô làm việc, chị đừng có mà ám tôi hoài đó.-Tiểu Tiểu ngượng quá hóa bực nói.
-Chị nào có làm gì em, em đừng vu oan cho chị à, ừ em đi làm đi, lần sau gặp.-Nói rồi Mẫn Nhi nhanh nhẹn hôn vào má Tiểu Tiểu rồi chạy đi mà không quên quay lạy cười chào tạm biệt.
Tiểu Tiểu đơ người, tay sờ lên má, mặt nhuộm đỏ vừa đi vừa nghĩ : hôm nay chị ta uốn lộn thuốc gì mà đổi tính cách lẫn ăn mặc vậy nè. Mà nhìn cũng đẹp thiệt.
Nhìn bóng dáng Tiểu Tiểu bước vào công ty thì Mẫn Nhi vào ngồi cạnh Mẫn Mẫn nói.-Thành công, cám ơn Luli nhà.
-Cứ đà này nhỏ đó không thoát khỏi tay chị đâu, công nhận Luli hay thiệt.-Mẫn Mẫn vui vẻ nói.
Luli cười thay lời nói. Nhưng trong lòng Luli lúc này là khi thấy Mẫn Nhi hôn Tiểu Tiểu hai lần mà Tiểu Tiểu không có phản ứng gì mảnh liệt ngược lại là thẹn thùng thì Luli cảm thấy bực bội và tức tối trong lòng.
-Vậy cứ thế mà đánh tới đi, mình ủng hộ Mẫn Nhi theo đuổi Tiểu Tiểu hết mình.-Tiểu Nhị cười nói.
-Thôi Luli bận rồi, Luli đi trước.-Nói rồi Luli bước nhanh ra khỏi quán trong cái nhìn của mọi người. Luli rời đi nhanh là vì không muốn nghe những ai đề cập đến chuyện của Tiểu Tiểu và Mẫn Nhi.
Vừa đi Luli vừa nghĩ: sao vậy nè, mình rõ ràng là phải ủng hộ Mẫn Nhi chứ, sao cứ thấy khó chịu trong người thế này, không lẻ Mẫn Nhi nói đúng, những thứ của mình có dù không cần cũng không muốn ai đụng vô.
-Luli, chờ vơi.-Tiểu Nhị chạy theo gọi Luli.
-Sao đi theo em, chị không ngồi chơi với họ.-Luli thoát khỏi suy nghĩ nhìn Tiểu Nhị nói.
-Tại chị biết Luli không bận, Luli định đi đâu, cho chị đi với được không.-Tiểu Nhị cười nói.
Luli nhíu mày suy nghĩ: sao lại khác đến vậy, nếu là Tiểu Tiểu dù hiểu mình thì cũng không nói ra hay bám day như thế, ngược lại mình mà nói nặng nhẹ là giận bỏ đi. Còn Tiểu Nhị sao lại khác đến thế.
Nghĩ mãi về Tiểu Tiểu trên mặt Luli hiện lên nụ cười. Tiểu Nhị thấy lạ nên hỏi.-Em có gì vui à ?
-Không có gì, thật là em phải về công ty, gặp chị sau.-Luli không muốn đi cùng Tiểu Nhị nên nói.
-Ừ vậy em về, lần sau hai chị em mình lại nói chuyện.-Tiểu Nhị biết Luli không muốn đi cùng mình nên cũng không gượng ép mà nói.
Luli lên xe và chạy thẳng đi chỉ còn Tiểu Nhị lặng nhìn bóng xe khuất dần. Trong khi đó Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn tiếp tục tiếp cận Tiểu Tiểu.
-Chào em, lại gặp em nữa rồi.-Mẫn Nhi cười nói.
-Sao lại là chị nữa, đừng bảo với tôi là chị ở đây nhà.-Tiểu Tiểu nhìn Mẫn Nhi đang mở cửa nhà kế bên thì nói.
-Ừ, chị ở đây mà, rảnh không vào nhà chị chơi.-Mẫn Nhi vui vẻ trả lời.
-Trời !.-Tiểu Tiểu là ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhi chầm chầm nói.
-Em làm gì mà ngạc nhiên giữ vậy, từ đó tới giờ chị ở đây chứ ở đâu.-Mẫn Nhi mở xong cửa nói.
-Vậy à, tôi mệt rồi, chào chị.-Tiểu Tiểu nhanh chống vào nhà nói rồi đống cửa lại.
Mẫn Nhi vẫn vui vẻ cười mừng rồi vào nhà, Mẫn Mẫn là cười khúc khích khi nhìn thấy Mẫn Nhi vào nhà và nghe được sự ngạc nhiên của Tiểu Tiểu.
Bên kia phòng Tiểu Tiểu ngước mặt nhìn trần nhà nói.-Tôi làm nên tội tình gì, có ai đó cứu tôi với.
Từ ngày Tiểu Tiểu được công ty sắp đặc chỗ ở và việc làm thì lúc nào cũng gặp Mẫn Nhi vì nhà hai người xác bên, chỗ làm cũng kề bên.
Mỗi bữa trưa Mẫn Nhi là lúc nào cũng nắm rõ từng hướng đi của Tiểu Tiểu mà mời ăn cơm. Tiểu Tiểu dù muốn từ chối nhưng lí lẻ một miệng không bằng hai miệng của chị em Mẫn Nhi.
Lúc nào cũng vậy Tiểu Tiểu điều bị chị em Mẫn Nhi lôi kéo đi chỗ này , chơi chỗ kia, ăn chỗ nọ...Tiểu Tiểu cũng bắt đầu có cảm tình với Mẫn Nhi nhưng cũng bắt đầu thấy nghi ngờ họ.
Tiểu Tiểu là luôn có nghi vấn: tại sao họ lại biết mình ở đâu, làm gì, giờ nào rảnh, đi đâu....
Tiểu Tiểu cũng là không phải ngốc mà dùng chiêu dụ dỗ Mẫn Nhi khi không có Mẫn Mẫn bên cạnh.
-Chị công ty chị với công ty của em có giờ làm việc giống nhau quá he.-Tiểu Tiểu nhìn Mẫn Nhi bằng ánh mắt trìu mến.
Bị cái nhìn mê hoặc của Tiểu Tiểu ,Mẫn Nhi đấm vào sâu trong cái nhìn đó mà nó.-Ừ, vì thế chị mới biết em giờ nào nghỉ chưa mà.
-Dù biết vậy, nhưng là hai công ty khác nhau thì dù gì cũng là có ít thời gian gặp mặt và chị cũng đâu biết hết lịch trình làm việc của em đâu, thế thì làm sao có nhiều thời gian rảnh đi chơi.-Tiểu Tiểu biết Mẫn Mẫn gần mua đồ quay lại nên vào ngay chủ đề dụ Mẫn Nhi.
-Cái đó em không cần lo, chị nắm rất rõ lịch làm việc của em...-Chị.-Mẫn Nhi đang nói thì Mẫn Mẫn ngăn lại.
-Thật ra hai người là đang bài trò gì hả.-Tiểu Tiểu hằng giọng nói.
-Chị không có bài trò gì hết, chị chỉ muốn gần em thôi.-Mẫn Nhi biết mình vừa nói lỡ lời nên nhanh trống biện minh.
-Còn nói không là gì, các người coi tôi là đồ chơi chắc, xin chị đừng làm vậy nữa. Tôi về.-Tiểu Tiểu là có chút bực mình nói, nhưng lại không dám dùng lời nói nặng Mẫn Nhi.
-Nè thái độ này là sao hả, chị tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy mà cô dùng thái độ như thế là sao.-Mẫn Mẫn bực bội nói.
-Tôi không tỏ thái độ với ai, đơn giản là tôi muốn về nghỉ mệt.-Nói rồi Tiểu Tiểu quay người định bước đi.
Mẫn Mẫn nắm tay Tiểu Tiểu giực mạnh lại, theo phản xạ đấm đá của Tiểu Tiểu thì giựt tay mạnh lại, lúc này Mẫn Mẫn mất đà té đập đầu vào bàn kiến.
Do cú va chạm mạnh một tiếng"xoảng" vang lên, Mẫn Nhi vội xô Tiểu Tiểu qua một bên làm tay Tiểu Tiểu khứa vào cạnh kiến bàn vỡ mà chảy máu. Mẫn Nhi tức tốc đỡ Mẫn Mẫn lên.
Mẫn Mẫn đầu chảy máu, Mẫn Nhi nhìn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt câm thù nói.-Em không thích tôi cũng đừng làm Mẫn Mẫn bị thương như thế, em yên tâm tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi ghét nhất loại người như em.
Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn là hết sức yêu thương nhau, hai chị em như hình với bóng, thấy Mẫn Mẫn bị thương và ngất đi Mẫn Nhi là vô cùng tức giận mắng Tiểu Tiểu.
Đám bạn bè và những người ngưỡng mộ chị em Mẫn Nhi từ lúc nghe chuyện về Tiểu Tiểu nên lúc nào cũng là theo dỗi Tiểu Tiểu.
Thấy Mẫn Mẫn bị thương họ lập tức xong vào quá.-Nhỏ kia, mày muốn chết phải không.
Mẫn Nhi lúc này không thèm nhìn Tiểu Tiểu mà chuyên tâm lo cho Mẫn Mẫn gọi xe cứu thương mặt cho bọn người kia nói nặng nhẹ với Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu là không phản kháng, chỉ nhết miệng cười khinh, cái nụ cười đó của Tiểu Tiểu làm họ nỗi máu xung thiên. Họ nhàu vào đánh Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không đánh trả mà chỉ đỡ đòn, tuy thế cũng không tránh khỏi bị thương.
Chủ quán cùng các nhân viên ngăn họ lại, tách Tiểu Tiểu ra xa họ và dẫn Tiểu Tiểu ra cửa sau đi khỏi.
Tiểu Tiểu bị đánh đau nên không đi được bao lâu, nhớ anh mình còn làm công tác gần đây Tiểu Tiểu điện thoại gọi anh mình đến rước đi về.
Đến nhà anh Tiểu Tiểu thì Tiểu Tiểu mới lăn ra salon nằm nghĩ. Anh Tiểu Tiểu thấy em gái của mình bị đánh đã cần nhần suốt dọc đường về đến nhà thì nhanh chống lấy bong băng thuốc đỏ ra sức cho Tiểu Tiểu.
-Hi anh giống bác sĩ quá , sau không học làm bác sĩ đi cho em đỡ tốn kém khi đi bệnh viện.-Tiểu Tiểu cười nói.
-Em còn nói, mỗi lần bị thương là đời nào chịu đi bệnh viện, hôm nay cũng thế bị đánh chầy mặt ,chảy máu miệng, bầm tay mà có chịu đi bác sĩ đâu.-Anh Tiểu Tiểu tức giận nói.
-Hi chuyện nhỏ, anh thấy em khỏe như trâu không, em ghét bệnh viện, ghét muồi thuốc sát trùng, có ông anh giỏi thế này lo làm gì.-Tiểu Tiểu ngọt giọng nói.
-Khỏi nịnh, anh cũng không nói với cha mẹ đâu, em đừng lo, nói với anh tại sao em bị đánh.-Anh Tiểu Tiểu nhíu mày vừa sức thuốc vừa nói.
-Tụi nó bị điên á, chứ em anh đẹp gái thế mà tụi nó nhàu vào đánh em. Á đau , anh nhẹ tay.-Tiểu Tiểu trước mặt ông anh trai lúc nào cũng tinh nghịch nói.
-Sạo vừa thôi, tôi biết tánh cô quá mà, bị đánh thế này là biết có chuyện rồi, vì đâu lần nào cô cho người ta cơ hội đánh mình đâu, người ta không bị đánh nhừ xương thì thôi chứ.-Anh Tiểu Tiểu tức giận nói.
-Ờ tại ...-Tiểu Tiểu nhìn xuống đất như đứa con nít biết lỗi ngập ngừng nói.
Anh Tiểu Tiểu sức xong thuốc ,đặc mọi thứ xuống nhìn Tiểu Tiểu nhíu mày hỏi.-Tại gì ?
-Nhỏ tên Mẫn Mẫn cùng chị nó là đối tác làm ăn lần trước anh nhớ không ?-Tiểu Tiểu ngước nhìn anh trai nói.
-Nhớ, kể tiếp đi.-Anh Tiểu Tiểu nghiêm mặt nói.
Tiểu Tiểu kể tất cả sự tình cho anh mình nghe, sau đó nói lí do chịu đoàn.-Lần này bị đánh ,nhỏ đó sẽ không làm phiền em nữa, mấy đứa bạn nó cũng khinh thường em mà không gây phiền toái cho em.
-Con nhỏ này, nghĩ vậy rồi để người ta đánh mình à, ngu vừa thôi, lần này thì đành vậy, lần sau không chịu đòn nữa nghe chưa, nếu không anh mách cha mẹ cho coi.-Anh Tiểu Tiểu ấn nhẹ đầu Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu cười xòa như trẻ con làm nũng với người lớn trước mặt anh trai.
-Xin lỗi.-Tiểu Hắc từ nãy giờ đứng núp trong phòng không dám ra giờ bước ra cúi mặt nói.
-Hừm, cậu hay lắm, cậu coi cái quạ mà cậu bạn cho tôi nè, nếu không phải vì cậu chuồn đi và tiếp tay cho họ thì tôi bị đánh như vậy chắc.-Tiểu Tiểu từ thiên thần hóa ác quỷ mắng Tiểu Hắc.
-Thôi Tiểu Hắc cũng vì bị ép buộc thôi, em đừng ăn hiếp Tiểu Hắc nữa.-Anh Tiểu Tiểu căn ngăn.
Tiểu Hắc vẫn cuối mặt chờ Tiểu Tiểu trút giận. Tiểu Tiểu ngồi dựa salon nhìn Tiểu Hắc nói.-Muốn đền bù phải không.
Tiểu Hắc không dám nhìn thẳng mặt Tiểu Tiểu mà cuối mặt gật đầu. Tiểu Tiểu cười gian manh nói.-Từ nay về sau khi vết thương tôi chưa lành anh làm tất cả các công việc của tôi.
Tiểu Hắc không phàn nàng gì cả mà đồng ý, anh Tiểu Tiểu chỉ cười bó tay cô em gái bá đạo của mình.
Chương 22: Giận Dữ
-Tiểu Tiểu từ nay đi theo làm trợ lý cho anh đi, không cần đi làm nơi khác, không được từ chối, nếu không anh mét cha mẹ về mội rắc rối em đã gây ra à. Mội chuyện khác để Tiểu Hắc lo.-Anh Tiểu Tiểu vừa cất hộp y tế vừa nói.
Tiểu Tiểu không thể từ chối đành phải chấp nhận. Tiểu Tiểu lúc này là nghỉ dưỡng ở nhà anh mình. Còn Tiểu Hắc thì nộp đơn thôi việc cho Tiểu Tiểu và về nhà Tiểu Tiểu thu xếp mọi thứ để chuyển về nhà anh Tiểu Tiểu.
Lúc này ở bệnh viện Mẫn Nhi lo lắng đứng chờ bác sĩ băng bó vết thương cho Mẫn Mẫn.
-Mẫn Nhi yên tâm Mẫn Mẫn sẽ không sao đâu, tại con nhỏ chảnh chọe kia, tụi này cho nhỏ đó một trận nhớ đời rồi vì thế Mẫn Nhi có thể trút bỏ buồn phiền.-Những người vừa đánh Tiểu Tiểu lên tiếng.
Luli nhíu mày không vui khi nghe họ nói vậy, nghe tinh Mẫn Mẫn gặp chuyện Luli và một số bạn của chị em Mẫn Mẫn liền có mặt.
-Thôi, để chuyện đó qua một bên đi , lo cho Mẫn Mẫn trước đã.-Trân nói.
Cả đám đồng thanh im lặng chờ bác sĩ. Bác sĩ bước ra nói .-Cô ấy không sao, chỉ bị sướt nhẹ da đầu, do trấn động mạnh nên bất tỉnh thôi, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh.
-Cám ơn bác sĩ.-Mẫn Nhi nói rồi chạy đến bên cạnh Mẫn Mẫn.
Mọi chuyện xong hết Luli đi tìm Tiểu Tiểu coi Tiểu Tiểu có bị sao không, đến chỗ làm họ bảo Tiểu Tiểu xin nghĩ việc, đến chỗ ở thì bảo Tiểu Tiểu đã dọn đi.
Luli rất lo cho Tiểu Tiểu, Luli muốn biết giờ Tiểu Tiểu ra sao, Luli bất đầu hối hận khi giúp đỡ Mẫn Nhi, nếu không vì Luli xen vào thì mọi chuyện không như vậy.
Luli chợt cảm thấy khéo mắt cay cay, Luli bắt chợt biết mình đang khóc. Luli bắt đầu quan tâm đến cảm giác con tim, Luli muốn lao ngây đến cạnh Tiểu Tiểu để xem xét thế nào.
Khi nghe bạn của Mẫn Nhi đã đánh Tiểu Tiểu thì Luli vô cùng bực bội và lo lắng. Giờ dù có muốn chăm sóc Tiểu Tiểu thì Luli cũng không thể làm được vì Tiểu Tiểu đã đi rồi.
Luli cảm thấy se thất trong lòng, buồn bã bước từng bước nặng nhọc về nhà.
Vài ngài sau mặt dầu ra công tìm kiếm Tiểu Tiểu nhưng vẫn không có tinh tức, Luli đành thuận theo tự nhiên mong gặp lại được Tiểu Tiểu.
Còn chị em Mẫn Nhi, sau khi Mẫn Mẫn tỉnh biết được mọi chuyện Mẫn Mẫn không biết làm gì đành an ủi Mẫn Nhi.-Thôi bỏ đi, dù gì chuyện cũng sảy ra rồi.
Mẫn Nhi cười gượng, nhưng nét mặt thì thoáng buồn, Mẫn Nhi khi bình tâm lại thì rất ân hận về chuyện hôm đó, biết Tiểu Tiểu không cố ý xô ngã Mẫn Mẫn, nhưng quá tức giận mà Mẫn Nhi đã đỗ mọi tội lên đầu Tiểu Tiểu.
Lại để mặt cho bạn bè mình đánh Tiểu Tiểu, muốn tìm Tiểu Tiểu nói chuyện nhưng Tiểu Tiểu đã đi rồi, Mẫn Nhi biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa nên buồn bã mỗi ngày.
Qua gần vài tháng thì thương tích của Tiểu Tiểu cũng lành, nhưng vì mang tính bá vương nên Tiểu Tiểu đem Tiểu Hắc ra làm sai vật.
Anh Tiểu Tiểu là ban đầu cho qua vì một phần lỗi cũng do Tiểu Hắc không giúp Tiểu Tiểu, nhưng càng về sau Tiểu Tiểu càng ngang tàng, sai Tiểu Hắc đủ chuyện.
-Em đủ rồi, còn làm quá thì coi chừng anh đó, Tiểu Hắc đừng làm theo lời nó nữa.-Anh Tiểu Hắc ngồi kí hồ sơ nói.
Tiểu Hắc là vui mừng ra mặt, nhưng lại sợ Tiểu Tiểu nên cũng là nhìn nét mặt Tiểu Tiểu ra sao
Tiểu Tiểu nghe lời anh mình nhất nên không đì Tiểu Hắc nữa, thay vào đó là cái nhìn như dao đâm vào mắt Tiểu Hắc.
Anh Tiểu Tiểu rất yêu thương Tiểu Tiểu nên lúc nào cũng chiều chuộng Tiểu Tiểu hết lòng mặt dù là có cằn nhần nhưng là luôn ưng thuận mọi yêu cầu của Tiểu Tiểu.
-Mai chúng ta đi kí hợp đồng với công ty đối tác, ngủ sớm ngày mai lên đường.-Anh Tiểu Tiểu nhìn hai con người đang hăng sai chơi game nói.
-Chút nữa thôi.-Hai người mê chơi đồng thanh nói.
Anh Tiểu Tiểu đi đến chỗ chui cấm điện rồi rút ra, sau đó khoang tay đứng làm mặt hình sự nói.-Giờ thì đi ngủ chưa ?
-Chặc anh giống mấy bà bảo mẫu vừa phải thôi.-Tiểu Tiểu chạy vào phòng rồi nói vọng ra.
-Anh nên tìm vợ đi là vừa, để vợ anh quản tụi em.-Tiểu Hắc cũng ló đầu ra cửa phòng nói.
-Đi ngủ.-Anh Tiểu Tiểu dùng sư tử hóng gầm lên.
Tiểu Tiểu cùng anh trai và Tiểu Hắc sống chung rất vui vẻ, tuy nhiên việc Tiểu Hắc bị Tiểu Tiểu hành hạ là không ít, đa số nhờ anh Tiểu Tiểu cứu vớt mà Tiểu Hắc mới toàn mạng.
Sáng hôm sau, ba người chạy xe đi kí hợp đồng với khách hàng. Lúc này cả bọn Mẫn Mẫn và Luli cũng đang vui chơi gần đó.
Đến tối chuyện bàn giao hợp đồng mới xong, Tiểu Tiểu và anh trai cùng Tiểu Hắc vui vẻ bước ra vì đã kí được một hợp đồng lớn.
-Nhìn kìa, có phải con nhỏ chảnh chọe không, nó cũng gan nhỉ dám xuất hiện ở đây, để tao qua đó cho nó một trận.-Bạn Mẫn Mẫn thấy Tiểu Tiểu thì nói.
-Thôi các cậu đừng kiếm chuyện nữa, đừng đụng vào Tiểu Tiểu, mọi chuyện qua rồi, chúng ta đi thôi.-Mẫn Nhi buồn nói.
Định quay đi thì nghe tiếng đánh nhau, bọn họ quay lạy thì thấy Tiểu Tiểu ,anh trai và Tiểu hắc đang bị người ta bao vây đánh.
Chưa kịp phản ứng thì anh trai Tiểu Tiểu khụy xuống, Tiểu Nhị trong đám người Luli hốt hoảng chạy lạy chỗ Tiểu Tiểu. Đám người của Luli và Mẫn Mẫn cũng chạy theo coi.
Vì đường phố giờ đó rất ít người, con đường này lại vắng nên chỉ có đám người của Luli và Mẫn Mẫn chứng kiến cảnh này.
-Anh hai, không sao đâu em gọi xe cứu thương tới liền, anh ráng lên.-Tiểu Tiểu khóc nói, tay thì bịnh miệng vết thương ở bụng của anh mình lại.
-Sao thế này, chuyện gì sảy ra, anh hai không sao đâu, em gọi cấp cứu ngây.-Tiểu Nhị cũng khóc nói.
Bọn người Mẫn Mẫn và Luli thì hoảng hốt gọi cứu thương, Tiểu Hắc thì bắt dính một tên trong nhóm lúc nãy mà canh giữ hắn.
Tiểu Tiểu buôn anh trai cho Tiểu Nhi châm sóc , rồi bước lại gần tên gây thương tích cho anh trai mình, hít một hơi thật sâu Tiểu Tiểu nhào vào đánh không nương tay tên đó.
Tiểu Hắc chạy lại cang ngăn, mấy người của Luli và Mẫn Mẫn cũng chạy lại ngăn cản, vì họ sợ Tiểu Tiểu gây ra án mạng. Khuôn mặt Tiểu Tiểu lúc này là rất giận giữ giống như có thể giết chết tên kia ngây lập tức.
-Bình tình đi , cậu đánh hắn như thế cũng không có ít lợi gì đâu, nhất định chuyện này có vấn đề.-Tiểu Hắc cũng mất bình tình quát.
Tiểu Tiểu lao nước mắt nói.-Tôi không sao, mọi người bỏ tôi ra đi.
Luli cùng mọi người e de nhưng cũng buôn Tiểu Tiểu ra, Luli an ủi Tiểu Tiểu.-Anh cậu không sao đâu đừng lo.
Mẫn Nhi cũng lên tiếng.-Cứ để chuyện này cho bọn này giải quyết, em đừng lo.
Bỏ mật tất cả những lời nói đó, Tiểu Tiểu móc điện thoại ra điện thoại cho ai đó rồi nói.-Đến đây ngây cho tôi.
Bên đầu dây bên kia tưởng Tiểu Tiểu đang giỡn thì cười đùa, Tiểu Tiểu tức giận quát trong điện thoại.-Tôi bảo đến quán rựu Bình Yên ngây.
Nói rồi Tiểu Tiểu cúp máy, mọi người ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu, vẻ tức giận của Tiểu Tiểu làm họ rùng mình, những người từng đánh Tiểu Tiểu không khỏi kinh sợ. Cả Luli và chị em Mẫn Nhi lận Tiểu Nhị cũng là lần đầu thấy Tiểu Tiểu như vậy.
Riêng chỉ có duy nhất Tiểu Hắc là biết Tiểu Tiểu đang muốn làm gì, chơi chung từ nhỏ và nhiều lần chứng kiến Tiểu Tiểu nổi giận như thế nhưng đây cũng là hiếm khi sảy ra trước mặt người khác.
Tiểu Hắc nhìn Tiểu Tiểu mà không khỏi kinh sợ, thấy Mẫn Nhi định bước đến gần Tiểu Tiểu an ủi thì Tiểu Hắc ngăn lại.-Đừng đến gần cậu ấy lúc này, các cô lo giùm cho anh của cậu ấy đi.
Nói rồi Tiểu Hắc đứng nhìn Tiểu Tiểu và hướng mắt theo hướng Tiểu Tiểu chông chờ. Nhóm Luli và Mẫn Mẫn nghe theo lời Tiểu Hắc để cho Tiểu Tiểu yên tỉnh đứng đó.
Hồi sau xe cứu thương đến họ mang anh Tiểu Tiểu lên xe. Tiểu Nhị đi theo, còn Tiểu Tiểu vẫn đứng đó.
-Cám ơn mọi người, mọi người về trước đi.-Tiểu Hắc nói.
-Còn Tiểu Tiểu.-Luli nhìn Tiểu Tiểu lo lắng nói.
-Không sao đâu, tôi sẽ ở đây với cậu ấy, mọi người ở đây lúc này chỉ làm cậu ấy khó chịu thôi.-Tiểu Hắc gượng cười nói.
-Vậy anh chăm sóc tốt cho Tiểu Tiểu, khi nào cậu ấy tốt hơn thì gọi vào số này cho tôi.-Luli đưa danh thiếp của mình cho Tiểu Hắc rồi nói.
Tiểu Hắc đồng ý rồi đứng đó cùng Tiểu Tiểu như chông chờ cái gì đó. Dù Luli và Mẫn Nhi muốn ở lại nhưng họ chợt nhận ra họ chưa là gì của Tiểu Tiểu thì lấy cớ gì mà ở lại.
Trong khi đó Tiểu Hắc lại tỏ ra am hiểu Tiểu Tiểu, Mẫn Nhi và Luli là nỗi lên ghen tức nhưng không thể hiện qua bên ngoài mà lặng lẽ bước đi trong sự bực bội. Đi được một đoạn họ lại xoay nhìn bóng dáng Tiểu Hắc và Tiểu Tiểu đang đứng ở đó.
Chương 23: Chiến Trường Tái Hiện
Khi tất cả mọi người đi hết, chỉ còn lại Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc thì không lâu sau có một số người lái xe đến.
-Có chuyện gì thế đại tiểu thư.-Một anh chàng hóm hỉnh xuống xe cười nói.
Tiểu Hắc lại gần anh ta thôi nhẹ vào người, anh chàng biết mình không nên đùa giỡn nên làm mặt nghiêm chở lại.
-Có chuyện gì vậy Tiểu Tiểu, em gọi tụi anh ra đây gấp như vậy chắc có chuyện gì lớn rồi phải không ?-Một chàng mặt đồ vest lịch sự hỏi.
-Anh dẫn theo tên kia đi điều tra coi ai dám hại anh hai tôi, còn các anh thì đi thu thập các dữ liệu khi Sang có manh mối, khi nào xong thì các anh đem tất cả các dữ liệu đó cho tôi, cám ơn các anh trước.-Tiểu Tiểu nói với anh chàng mặt đồ vest tên Sang và xoay lại nói với ba người còn lại
-Không có gì, chuyện nhỏ cứ giao cho bọn này, chúng ta là bạn mà ,khách sáo làm gì.-Anh chàng vui vẻ tên Kiệt nói.
Tiểu Tiểu không nói gì thêm chỉ xoay người đi, biết Tiểu Tiểu đã lâu bốn người kia là biết có ai đó đã chọc giận Tiểu Tiểu, nên Tiểu Tiểu mới có thái độ như vậy.
-Nè có chuyện gì kể nghe coi Tiểu Hắc.-Một chàng tên Luân hỏi.
Tiểu Hắc gọi xe cho Tiểu Tiểu về rồi đi cùng bốn người kia và kể lại chuyện lúc nảy. Bốn người này là bạn thân của Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc.
Họ không có gì nổi bật hay tài năng thiên phú, lại càng không có sự nghiệp đồ sộ, nói chung là những người hết sức bình thường. Do tình cờ lúc đi học đành đấm gập Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc nên quen nhau và kết bạn.
Từ khi kết bạn với Tiểu Tiểu họ được Tiểu Tiểu chỉ la khuyết và ưu điểm của từng người, ai nấy điều có sự nghiệp riêng, họ rất nể Tiểu Tiểu vì những gì muốn là Tiểu Tiểu sẽ làm cho bằng được.
Tiểu Tiểu không tinh tưởng họ ở bất kì điểu gì nhưng duy nhất chỉ có một ưu điểm ở họ khiến cho Tiểu Tiểu nể phục và thừa nhận là họ có tài năng thiên phú về nó.
Đó là họ có tài điều tra rất ư là chuẩn xác, họ xã giao rộng, năng xuất thông tin của họ điều tra được là một trăm phần trăm. Mặt dù họ làm ở các ngành nghề khác nhau.
Nhưng Tiểu Tiểu ưa bảo họ đi điều tra các thông tin về kinh tế và các tư liệu riêng của các đối tác giao dịch với Tiểu Tiểu. Họ cũng rất thích làm công việc này.
Tuy nhiên nguyên nhân chính họ giúp Tiểu Tiểu là vì nhờ có Tiểu Tiểu giúp đỡ mà họ có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Họ và Tiểu Tiểu ít gặp mặt nói chuyện kể từ khi ra trường.
Nhưng là mỗi khi cần thì Tiểu Tiểu gọi họ làm điểu gì là họ sẽ làm theo ngay và không cần trả thù lao. Họ rất quý trọng Tiểu Tiểu.
Còn Tiểu Tiểu là cần thì dùng không thì cứ không nhớ đến, hôm nay anh trai bị người khác hại Tiểu Tiểu nhất quyết điều tra ra nguyên nhân và kẻ cầm đầu.
Một khi đã biết nguyên nhân và người hại anh mình thì Tiểu Tiểu nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù cho anh trai, và làm cho những kẻ đó không có đường thoát.
Các bạn của Tiểu Tiểu nghe theo lời của Tiểu Tiểu thì đi thực hiện công việc ngay, còn Tiểu Tiểu sau khi về nhà sắp xếp mọi việc thì chạy ngay đến bệnh viện thăm anh trai.
-Anh ấy sao rồi chị ?-Tiểu Tiểu hỏi chị mình.
-Bác sĩ nói vết thương không sao, nghỉ dưỡng tốt là khỏe, thế chuyện gì đã xảy ra, anh ấy tại sao bị đâm.-Tiểu Nhị bước ra khỏi phòng nói.
-Em không rõ lắm, anh ấy không muốn cha mẹ biết đâu, chị đừng nói cho họ biết, anh ấy mà tỉnh hỏi chuyện công việc thì chị nói là có em lo rồi, chị cứ bảo anh ấy yên tâm nghỉ ngơi.-Tiểu Tiểu nhìn qua cửa kính để xem anh mình rối nói với Tiểu Nhị.
-Thôi được, sao khi xong việc em phải nói rõ cho chị biết chuyện gì đang xảy ra, em cũng về nghỉ đi, ở đây cứ để chị lo.-Tiểu Nhị vổ nhẹ vai Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý và nhìn anh trai một chút rồi đi về. Vài ngày trôi qua anh trai Tiểu Tiểu cũng đã khỏe dần. Còn Tiểu Tiểu thì lo việc công ty thay anh mình.
Có được tất cả hồ sơ và hiểu ra nguyên nhân anh mình bị đâm, Tiểu Tiểu bất đầu vào việc hạ gục tên cầm đầu gây ra chuyện này.
Được biết do anh trai Tiểu Tiểu giành mói làm ăn với tên đó, không giành được mối làm ăn lớn nên hắn ta uất hận mà thuê người hại anh trai Tiểu Tiểu.
Do tên đó là doanh nhân lại là một người có chút tiếng tâm nên Tiểu Tiểu phải từ từ tiếp cận hắn. Tiểu Tiểu hiểu mình không có địa vị hay vị trí cao nên việc này rất khó.
Nhớ tới Mẫn Nhi vài lần có ý muốn giúp, Tiểu Tiểu là không e ngại chuyện gì nên đồng ý nhận sự giúp đỡ của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nhận được điện thoại của Tiểu Tiểu thì hết sức mừng rỡ và vui vẻ.
Dùng hết tất cả những gì có thể làm Mẫn Nhi giúp Tiểu Tiểu tham gia các bữa tiệt lớn, nơi mà tên hại anh trai Tiểu Tiểu có mặt.
Tiểu Tiểu bất đầu tiếp cận hắn, cười nói vui vẻ, Mẫn Nhi đi chung nhưng là ghen tức không thể nói nên lời .
-Sao em tỏ ra thân với thằng cha đó quá vậy.-Mẫn Nhi đưa Tiểu Tiểu về nhà khi tàn tiệc mà không khỏi cần nhằn.
-Hì chị làm gì mà mặt nhăn dữ vậy, em với tên đó có làm gì đâu.-Tiểu Tiểu cười nói tên xe.
Mẫn Nhi là vẫn ghen nên đâm ra giận, khi tới nhà đưa Tiểu Tiểu vào cửa Mẫn Nhi nói.-Em ngủ ngon !.
-Chị cũng vậy, cám ơn chị, sao này khỏi đến đây đón rước em đi nữa đâu.-Tiểu Tiểu hôn vào má Mẫn Nhi cười nói.
-Sao thế, chị làm gì sai à, hay em còn giận chị chuyện hôm bữa.-Mẫn Nhi vui khi được hôn nhưng là buồn khi nghe Tiểu Tiểu nói lời cuối.
-Không có giận, chỉ là em không cần đi dự tiệc nữa, em chỉ xem chị như chị gái thôi, thành thật xin lỗi chị.-Tiểu Tiểu là lần đầu ân cần cầm tay Mẫn Nhi nói.
-Chị biết, thế cũng được, cho chị ôm hôn em được không ?-Mẫn Nhi là muốn khóc nói.
-Ừm.-Tiểu Tiểu vui vẻ đồng ý. Nhờ vả người khác nên Tiểu Tiểu cũng phải trả công.
Mẫn Nhi ôm Tiểu Tiểu rồi hôn say đấm, hết nân niêu môi dưới lại đến môi trên. Do là lần đầu tiên Tiểu Tiểu không phản khán mà còn đáp trả nên Mẫn Nhi không ngại mà thâm nhập sâu hơn vào khoan miệng của Tiểu Tiểu.
Dùng đầu lưỡi mềm mại và ươn ướt của mình quyện với đầu lưỡi của Tiểu Tiểu. Hai bên là tình nguyện hôn nhau chân thành. Thấy Mẫn Nhi không muốn buôn mình ra, Tiểu Tiểu ân cần ngưng động tác và đẩy nhẹ người Mẫn Nhi ra.
-Thôi khuya rồi chị về đi.-Tiểu Tiểu cười nói .
-Ừm.-Mẫn Nhị cũng cười nói đáp trả. Mẫn Nhi không quên hôn vào má Tiểu Tiểu trước khi đi.
Lên xe Mẫn Nhi là khuôn mặt đượm buồn, Mẫn Mẫn thấy vậy nên lên tiếng.-Chị nha hôn người ta được rồi sao mặt buồn hiêu vậy phải vui lên chứ.
-Tiểu Tiểu bảo chỉ xem chị như chị gái, em thấy chị nên bỏ cuộc không.-Mẫn Nhi buồn nhìn vào màng đêm nói.
-Hì nhỏ đó từ chối chị lâu rồi, chị cũng đâu bao giờ bỏ cuộc, không phải lúc trước chị muốn hôn nhỏ sao, bây giờ làm được rồi đó, huống chi nhỏ đó chưa có người yêu nha. -Mẫn Mẫn vừa lái xe vừa nói.
-Ừ, cố lên, Tiểu Tiểu chưa có người yêu thì chị còn cơ hội, cám ơn em nha Mẫn Mẫn.-Mẫn Nhi phấn chấn trở lại xoay người hôn Mẫn Mẫn rồi cười nói.
Khi xe Mẫn Nhi đi thì Tiểu Tiểu cũng quay người đi vào nhà. Ở phía khuất của bống tối Luli vừa nhìn thấy toàn cảnh thân mật của Tiểu Tiểu và Mẫn Nhi thì không kèm nỏi tức giận mà bóp tay thành nấm đấm.
-Sao cậu ở đây.-Tiểu Tiểu thấy Luli đi đến nhà mình thì nói.
-Cậu không muốn mình ở đây à, lúc nảy hai người thân nhau quá ha.-Luli là ghen tức nói.
-Cũng đâu mắc gì đến cậu. Giờ này tối rồi cậu nên về nhà đi.-Tiểu Tiểu cười không nhìn Luli nói.
-Cậu cũng biết tối rồi, mình lại đi bộ đến đây, cậu nở cho mình về bộ trong đêm tối sao, huống chi mình đến đây là để thăm cậu mà.-Luli vẫn còn ghen tức nói.
-Thế cậu muốn gì, mình đâu có thỉnh cậu đến đây đâu.-Tiểu Tiểu cũng bất đầu nổi giận nói.
-Mình không biết, tại chờ cậu mà giờ không có xe về, mình muốn ở lại nhà cậu đêm nay.-Luli đi theo Tiểu Tiểu lên nhà nói.
-Có chuyện này nữa hả, cậu đang mơ à, thôi ngủ ngon nha.-Tiểu Tiểu vào nhà nói rồi định đống cửa lại.
-Mình vẫn ở lì đó, coi cậu làm gì được mình.-Luli là đẩy cửa chạy vào giở vọng tiểu thư nói.
-Không ra hả, đi ra.-Tiểu Tiểu là tức giận lôi Luli ra khỏi nhà.
Luli khư khư không ra nắm ngay cây cột mà bám vào không buông. Không lôi được Luli ra khỏi nhà nên Tiểu Tiểu đành buôn xuôi vì quá mệt.
-Muốn gì thì tùy.-Tiểu Tiểu nỏi giận vào phòng lấy đồ đi vào nhà tấm. Luli là cười vì thắng lợi mà chạy thẳng vào phòng Tiểu Tiểu nằm không cần hỏi chủ nhà.
Bước ra khỏi nhà tấm Tiểu Tiểu thấy vậy nên nói.-Đi ra chỗ khác ngủ, chỗ này của tôi, biến.
Luli giả điếc không nghe mà nằm lăn lộn trên chiếc nệm êm người để chọc tức Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu là tức quá dùng gói đập vào người Luli không thương tình.
-Làm gì giữ vậy, hùm tôi không đi ra luôn , tôi ngủ ở đây đó làm gì được nhau.-Luli là vẫn còn ghen vì chuyện lúc nãy mà chọc tức Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu đang mệt , bị chọc giận nên không nể nan mà nhào vào đành Luli không thương tiết. Luli cũng là giận mà đánh trả, thế là cuộc chiến như năm xưa xảy ra.
Tuy nhiên có điểm khác là lúc nhỏ hai người chỉ là nhéo và cắn coi như là những chiêu thức nhẹ nhàng, nay lớn rồi nên đụng đâu đánh đó, làm gì làm được thì làm hết.
Cuộc chiến chưa chắm dứt là đầu tóc hai người rối tung, tay ,chân, mình mẩy không bầm cũng là tím đen trừ khuôn mặt ra thì chỗ nào cũng là vết thương và dấu răng.
Đánh theo nguyên tắc không đụng vào khuôn mặt của họ đã trở thành thối quen mặt dù nhiều năm nay họ chưa áp dụng với ai bao giờ. Cho đến bây giờ như là phản xạ nhận biết của các tế bào trong cơ thể mà họ chỉ áp dụng các quy tắc đánh nhau này cho nhau.
Đánh xong ai nấy thở hòng học, quần áo như không nguyên vẹn mà đình chiến phân chia ranh giới ngủ trên giường như lúc nhỏ mà ngủ.
Nằm không được bao lâu thì như lần đầu tiên gặp mặt Luli ấm ức vì nhớ đến hành động của Tiểu Tiểu và Mẫn Nhi mà lấy trớn đạp Tiểu Tiểu văn khỏi giường.
Tiểu Tiểu bị đạp úp mặt xuống đất ăn trầu nên nỏi quạu ngồi dậy đánh tiếp, thế là hai người lại giáp chiến cho tới gần sáng , đến khi mệt nhoài mới ngủ thiếp bên nhau mà không hây biết.
Nhìn bộ dạng họ ngủ và đánh nhau của Luli và Tiểu Tiểu ai có thể tinh được một người là thiên sứ thành đạt được nhiều người mến mộ. Một người là vui vẻ diệu dàng như búp bê khi làm việc được người khác quý trọng.
Có thể nói khi ở chung như lúc này thì học giống như những người không bình thường vừa thoát khỏi bệnh viện tâm lí. Tướng ngủ thì là rất xấu, đầu tóc quần áo là không chỉnh tề, đầu tóc thì giống ổ quạ, quần áo là bị xé cũng có, bị kéo ra để lộ bờ vai trắng bầm cũng có.
Giờ là lúc hai con dã thú đang im liềm ôm nhau ngủ ngon lành mà không quan tâm tới chuyện gì đang sảy ra hay bất kì âm thanh tiếng động gì ngoài đường xá tấp nập của buổi sáng đẹp trời.\
Chương 24: Giải Quyết
Một buổi trưa đẹp trời với hai người đang nằm ngủ ngon lành sắp tỉnh giấc. Tiếng chuông điện thoại reo liêng hoàng giúp họ mơ hồ thoát khỏi mọng đẹp.
-Có ai đó nghe điện thoại đi.-Luli lấy chăn chùm kín đầu nói khi còn say ngủ.
-Của ai , nghe đi, phiền quá.-Tiểu Tiểu là ôm Luli giụi đầu vàu lưng Luli nói.
Một giây hai giây đến năm phút sau, Tiểu Tiểu mới ý thức được hơi thở điều điều của Luli. Tiếng chuông điện thoại cũng ngừng. Tiểu Tiểu thắc mắt phòng này trước giờ chỉ có một mình Tiểu Tiểu ngủ thì ở đâu ra cái thứ mềm mà ấm lại còn cử động được như thế này.
Thật ra Tiểu Tiểu vẫn chưa mở mắt và chưa ý thức về việc xảy ra tối qua mà đang sờ soạn người Luli ở phía trước ngực. Thấy lạ Tiểu Tiểu mở mắt ra và nhíu mày khi thấy lưng của ai đang ở trước mặt mình.
-Sao cô lại ở đây.-Tiểu Tiểu hằng giọng la to.
-Phiền quá, im lặng cho người khác ngủ.-Luli là bực bội khi bị đánh thức mà nói.
-Dậy , dậy mau.-Tiểu Tiểu níu chăn lôi Luli dậy.
-Thôi mà.-Luli vẫn cuộn tròn trong chăn không chịu chuôi ra nói.
Tiểu Tiểu tuy bực mình nhưng nhìn lên đồng hồ thấy đã trưa nên không muốn mất thời gian nữa đành để cho Luli ngủ. Tiểu Tiểu chạy nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân..
Luli khi nghe tiếng nước chảy bên trong nhà tắm mới lò đầu ra khỏi chăn, nhìn vào nhà tắm, nhớ lại chuyện đêm qua rồi hồi tưởng lại quá khứ thì lại tủm tỉm cười một mình.
-Cô bị khùng à, tự nhiên nằm ở đó cười.-Tiểu Tiểu từ phòng tấm bước ra vừa lau đầu vừa nói.
-Kệ người ta, định đi đâu vậy ?-Luli thấy Tiểu Tiểu ăn mặt chỉnh tề nói.
-Đi đâu kệ tôi, hồi ra khỏi nhà khóa cửa lại rồi gửi chìa khóa cho nhà kế bênh giùm .-Tiểu Tiểu chảy đầu nói.
Luli không nói gì, nằm trên giường lặng nhìn Tiểu Tiểu. Luli cảm thấy lòng mình ấm lên khi ở trong hoàn cảnh này nên buộc miệng nói.-Chúng ta trở lại với nhau được không.
-Mơ đi.-Tiểu Tiểu vẫn không để tâm mà sách cập hồ sơ đi ra khỏi phòng nói.
Luli xuống giường đi nhanh ra theo Tiểu Tiểu nói.-Luli không bỏ cuộc đâu.
-Mặc xác cô. Nhớ hồi gửi chìa khóa cho nhà kế bên đó.-Tiểu Tiểu trước khi đống của nhà lại nói.
Luli vẫn cười vui. Luli vào phòng lấy đồ của Tiểu Tiểu thây ,bước ra khỏi nhà cũng khóa cửa nhưng là đem chìa khóa đi làm ra một cái tương tự rồi mới gửi chìa khóa theo lời dặn của Tiểu Tiểu, rồi mới đi ăn trưa và về nhà với tâm trạng vui vẻ.
Tiểu Tiểu cũng cảm thấy thoải mái lạ thường tuy đau nhứt đầy mình khi những tàn tích trên người còn đó. Cười một mình với tâm trạng thoải mái đi trị tội kẻ hại anh mình.
Tiểu Tiểu chạy vào trong công ty của đối tác tham dự cuộc họp quan trọng. Ở trong cuộc họp kẻ hại anh Tiểu Tiểu tha hồ đưa ra các khuyết điểm của dự án do anh Tiểu Tiểu đảm nhận , lấy cớ anh Tiểu Tiểu không khỏe nên hắn muốn thay anh Tiểu Tiểu làm.
-Cám ơn lòng tốt của ngài, nhưng chuyện của anh trai tôi, anh ấy đã giao cho tôi, tôi theo anh ấy đã lâu nên sẽ không làm mọi người thắt vọng .Tiểu Tiểu ngồi nói.
-Tôi thấy cô còn trẻ, một dự án như thế nều có người giúp đỡ sẽ tốt hơn, đặc biệt là người dồi giàu kinh nghiệm về lỉnh vực này như tôi.-Kẻ hại anh Tiểu Tiểu vênh mặt nói.
-Tôi không có kinh nghiệm như ngài đây nhưng là tôi không có làm thâm hục vốn của công ty mình, tôi cũng không có làm tổn thất công trình của người khác để đem lợi ích về cho bản thân mình.-Tiểu Tiểu quay viết nói.
-Ý cô là gì, cô gái trẻ không biết gì thì đừng tỏ ra ta đây hiểu biết.-Hắn ta nói.
Mọi người trong cuộc họp cũng thắc mắt khi nghe lời nói của Tiểu Tiểu, đặc biệt là chủ tịch của công ty đối tác đang ngồi trên ghế chính. Ông ấy cũng đang lắng nghe chớ ý kiến của Tiểu Tiểu.
-Thế những khoản hụt vốn trong công ty của ông là sao ?, còn việc ông xén bớt chi phí trong các vụ làm ăn khác là như thế nào.-Tiểu Tiểu đem một sắp giấy tờ để lên bàn và nhờ người phân phác cho các cổ đông và chủ tịch đối tác xem.
-Sau cô lại có thứ này, cô vu khống người khác cũng tài tình lắm.-Hắn không chịu thừa nhận ngược lại nói Tiểu Tiểu.
-Tôi vu khống ngài, vậy những con số trong giấy tờ và những chứng cứ của các đối tác bị ngài hại trước đây có thể là giả à.-Tiểu Tiểu cười nói.
Mọi người trong cuộc họp nhìn vào các con số trên giấy và đối chiếu với hồ sơ thực tại của hắn do Tiểu Tiểu đưa ra thì ai nấy điều nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
-Anh còn gì nói không.-Chủ tịch lên tiếng.
Mọi ánh mắt vẫn chú ý vào hắn và chờ câu nói của hắn.
-Ngài chủ tịch đừng tin lời cô ta, cô ta có xích mích với tôi nên mới hại tôi đó.-Hắn chỉ vào mặt Tiểu Tiểu nói.
-Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ngài, tôi chỉ nói sự thật để cho đối tác làm ăn của tôi không bị gạc thôi, còn nữa tôi chưa hề gặp hay biết mặt ngài mà, mấy cái sắp giấy đó là bạn tôi sợ tôi bị gạc mà đưa cho tôi chứ bộ.-Tiểu Tiểu chọc tức hắn nói.
-Cô rõ ràng là muốn trả thù cho anh cô.-Hắn ta giận quá mất kiềm chế nói.
-Tôi đâu có thù gì để trả, à tôi quên nói với ngày mấy cái giấy tờ phạm pháp khi làm ăn của ngài tôi gửi mấy anh công an đẹp trai rồi, có lẻ họ cũng đang chờ ngài vào chơi trò bóc lịch ở nhà đá á.-Tiểu Tiểu là càng vui thích khi chọc hắn.
-Mày..-Hắn tức giận lao vào Tiểu Tiểu.
Các bảo vệ giữ hắn lại, chủ tịch gọi ngay cảnh sát và mang hắn giao cho cảnh sát rồi nói.-Cám ơn cô, không có cô chắc tôi bị gạt rồi.
Cuộc họp cũng đã tạm ngưng vì sự náo loạn lúc nãy. Mọi người là đang đi nghỉ ngơi để chuẩn bị họp lại.
-Không có gì ạ, vì đây cũng là vì lợi ích đôi bên thôi, anh hai cháu chuyển lời hỏi thăm ngài, cuộc họp sau anh cháu sẽ tham gia ,cháu chỉ là lính mới chưa có bản lỉnh, múa rều qua mắt thợ rồi hihi.-Tiểu Tiểu đi cùng chủ tịch cười nói.
Qua cuộc nói chuyện ngài chủ tịch có vẻ rất thich Tiểu Tiểu, ngài nói.-Mong sau này còn nhiều cơ hội hợp tác với cháu.
-Vâng ạ.-Tiểu Tiểu vui vẻ đưa tay bắt tay ngài chủ tịch rồi cuối chào.
Thế là cuộc họp diễn ra theo ý của Tiểu Tiểu, cảm thấy thoải mái Tiểu Tiều là đi dạo ven đường.
-Tiểu Tiểu.-Luli và Mẫn Nhi đồng thanh kêu.
Hai người nhìn nhau cười chào rồi chạy đến cạnh Tiểu Tiểu lại đồng thanh nói.-Đi ăn nha.
Tiểu Tiểu là có ngơ ngác nhìn hai người họ, còn Mẫn Nhi và Luli thì lườm nhau qua ánh mắt rồi lại đồng thanh nói.-Đi bên này.
Hai người họ một người nắm một tay của Tiểu Tiểu giựt về phía mình.
Chương 25: Chuyển Đổi Về Xưa.
-Tiểu Tiểu đi với chị.-Mẫn Nhi vừa kéo vừa nói.
-Tiểu Tiểu phải đi với Luli.-Luli cũng không thua kém mà nói.
-Thật ra Luli muốn gì ?, đã bỏ Tiểu Tiểu rồi, giờ không muốn thì lại phá đám phải không.-Mẫn Nhi đi lại trước mặt Luli nói.
-Luli không phá gì hết, giờ nhận ra mình cần có Tiểu Tiểu nên không muốn Tiểu Tiểu thuộc về bất cứa ai ngoài Luli.-Luli đối mặt với Mẫn Nhi nói.
-Rỏ ràng muốn gây sự mà, Luli đã hứa giúp Mẫn Nhi còn gì.-Mẫn Nhi lườm Luli nói.
-Giờ Luli làm theo tiếng nói con tim.-Luli nhìn thẳng vào mắt Mẫn Nhi nói.
Còn Tiểu Tiểu thì không thèm để ý tới hai người này mà điện thoại gọi người đến đón.-Tiểu Hắc đến đón tôi mau.
Hai người kia thì đứng tranh giành lí lẻ với nhau. Mẫn Mẫn đứng nhìn từ xa chỉ biết lắc đầu. Xe Tiểu Hắc cũng đã chạy tới, Tiểu Tiểu vào xe ngồi mà hai người kia chưa hay.
-Nè, giữa đường đứng cải nhau mạnh giỏi nha, đi đây bái bai.-Tiểu Tiểu hạ kính xe xuống nói rồi giục Tiểu Hắc chạy nhanh.
-Tiểu Tiểu.-Hai người họ đồng thanh gọi.
-Tai cô đó.-Luli và Mẫn Nhi nhìn nhau cùng nói.
Mẫn Mẫn không biết làm gì đành lái xe lại đón Mẫn Nhi đi ăn, Luli thì đành đi ăn một mình. Lúc này Tiểu Tiểu vừa về nhà để bàn giao lại cho anh mình tất cả các công việc.
Tiểu Hắc chở thành sai vật của Tiểu Tiểu -Tiểu Hắc đi mua cơm về ăn, Tiểu Hắc lấy sắp hồ sơ kia lợi, Tiểu Hắc đi photo mấy mẫu giấy này, Tiểu Hắc....
-Anh ơi cứu em.-Tiểu Hắc cầu cứu anh trai Tiểu Tiểu.
-Tiểu Tiểu em sai người ta cũng vừa thôi.-Anh trai Tiểu Tiểu nói.
-Em có sai gì đâu, nhờ vả đôi chút cũng than thở.-Tiểu Tiểu biểu môi nói.
-Không sai gì, mở miệng ra là Tiểu Hắc nài Tiểu Hắc nọ.-Tiểu Hắc uất ức nói.
-Giờ muốn gì hả.-Tiểu Tiểu lườm Tiểu Hắc rít qua kẻ răng nói.
-Thôi được rồi mà, Tiểu Hắc từ nay đi theo anh, em lo làm công việc của mình cho tốt đi.-Anh trai Tiểu Tiểu cười nói.
Tiểu Tiểu cười đáp trả, đi ngang Tiểu Hắc nói với thanh âm vừa đủ chỉ hai người nghe.-Thử không có anh tôi ở đây coi, nhừ xương nha con.
Tiểu Hắc là rùn mình chắc chắn không rời anh Tiểu Tiểu nữa bước. Tiểu Tiểu trở về với công việc của mình điều đặng đi làm.
-Nà, lâu rồi không đi ăn với chị nha.-Mẫn Nhi thấy Tiểu Tiểu đang ngồi uốn nước ở quán nói.
-Chị cũng rảnh giữ, không có đi làm hả ?.-Tiểu Tiểu cười nói.
-Có, mà giờ thì không, em ăn gì chưa.-Mẫn Nhi vui cười nói.
-Nè chị bỏ em đi đâu mà vội thế.-Mẫn Mẫn từ ngoài mệt nhọc đi vào.
-Em thấy hai chị em chị rất rất là thân vì thế không cần tìm người thứ ba đâu.-Tiểu Tiểu nhìn hai chị em họ cười nói.
-Ý em là sao ?.-Mẫn Nhi thắc mắt hỏi.
Mẫn Mẫn cũng không hiểu mà từ từ vào bàn ngồi để nghe Tiểu Tiểu giải thích câu nói của mình. Tiểu Tiểu cười nói.-Không có gì, người ngoài cuộc sáng mắt mà, thôi hai người gọi gì ăn đi, em ăn ké chút với.
-Ừ.-Mẫn Nhi tuy không hiểu ý Tiểu Tiểu nhưng cũng vui mừng gọi thức ăn để ăn chung với Tiểu Tiểu.
Riêng Mẫn Mẫn ngẩm nghĩ hồi lâu thì có hơi đỏ mặt mà nhìn lén Tiểu Tiểu, bắt gặp ánh mắt tinh quái của Tiểu Tiểu thì lại càng ngượng ngùng.
-Thôi...em đi chọn nước uống.-Mẫn Mẫn đứng lên đi tới quầy nước né tránh cái nhìn của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu biết Mẫn Mẫn đang nghĩ gì nên cũng chỉ cười mà không nói. Ba người ăn uống vui vẻ, chỉ có Mẫn Nhi là vô tư ăn, còn Tiểu Tiểu và Mẫn Mẫn thì ngầm hiểu ý nhau mà khách sáo.
-Em có việc, em đi trước, Mẫn Mẫn đưa chị về nha.-Tiểu Tiểu trêu chọc nói.
-Ừ, lần sau gặp.-Mẫn Nhi cười nói.
Mẫn Mẫn là cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu mà đi lái xe lại. Ba người đường ai nấy đi, Tiểu Tiểu dùng điện thoại gọi cho Mẫn Mẫn.
-Mẫn Mẫn cố lên, đừng giúp chị ấy làm chuyện ngu ngốc nữa, mình sẽ chuyển công tác vì thế cố mà giữ chị ấy lại đi.-Tiểu Tiểu vừa đi vừa nói.
-Cám ơn .-Mẫn Mẫn nhìn sang Mẫn Nhi sau đó vờ lái xe nói.
-Em nói chuyện với ai vậy.-Mẫn Nhi ngây ngô hỏi.
-Không có gì , chị em mình về công ty, chị bỏ việc lâu rồi, giờ thì về làm bù đi, không cha mẹ mà biết là chết hai chị em mình à.-Mẫn Mẫn nói.
-Ừ biết rồi mà.-Mẫn Nhi nói.
Hai chị em thẳng tiến công ty mà chạy xe về, Tiểu Tiểu về nhà thu xếp đồ đạc vì không thể ở cùng một chỗ với anh trai, với lại Tiểu Tiểu cũng nhận được công ty đã gởi Tiểu Tiểu đi công tác ở một công ty khác.
Luli giờ đang bận công việc nên không có thời gian gặp Tiểu Tiểu. Giờ mới là bắt đầu cuộc chiến mới của Luli và Tiểu Tiểu. Ở nơi làm việc mới Tiểu Tiểu sẽ vô cùng bắt ngờ về người chủ công ty.
Những con người và hình ảnh xưa cùng với người bạn thân sẽ gây bao nhiêu cảm xúc cho Tiểu Tiểu, từ ngỡ ngàng đến vui mừng và lo âu. Luli là sẽ từ từ khám phá ra cảm giác của mình.
Hai người sẽ đối mặt với chính khó khăn của mình khi nhìn nhận ra nhau. Nhiều điều bắt ngờ sẽ đến với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top