Chap 16->20
Chương 16. Bắt Ngờ.
-Chào Tiểu Tiểu lâu quá không gặp, lúc này cậu khỏe không ?.-Luli bước đến trước mặt Tiểu Tiểu chào hỏi thân thuộc.
-Ừm, khỏe, cám ơn.-Tiểu Tiểu kiệm lời vì bây giờ Tiểu Tiểu không có tí gì gọi là thiện cảm với Luli.
-Sao thế ? cậu còn giận Luli à, tính cậu ấy là vậy, cậu đừng trách, mình cũng giống cậu nè hì hì.-Trân dò hỏi.
-Không rảnh bận tâm, thôi mình còn có công chuyện xin phép.-Tiểu Tiểu vô biểu tình nói.
-Đi nhanh thôi.-Lam Thanh phối hợp với Tiểu Tiểu nói .
-Vậy tụi chị không phiền em nữa, khi nào xong việc thì đi chơi với tụi chị he, chị đợi em.-Tiểu Nhị cười nói.
-Ừm.-Tiểu Tiểu hứa cho xong chuyện đặng đi.
Lam Thanh nắm tay Tiểu Tiểu lôi đi, Tiểu Tiểu tiến thẳng phía trước hít một hơi thật sâu để lấy lạy cân bắng.
-Là nhỏ đó hả ? cũng xinh nhỉ, nhưng tao xinh hơn he he.-Lam Thanh nhìn Tiểu Tiểu nói cười.
-Mày nói vấn đề đó làm gì, đừng bảo là thương tao thiệt nha, nhìn mặt mày tao nghi quá, à mà cũng phải vì tao đẹp quá mà ha ha.-Tiểu Tiểu vênh mặt nói cười.
-Ừ đẹp nghiên thùng đổ nước à.-Lam Thanh trêu chọc Tiểu Tiểu.
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, ở phía sau Luli và đám bạn của Luli đang nhìn họ.
-Có vẻ ổn rồi, em Tiểu Nhị bình thường lạy rồi, hai người không cần lo nữa he.-Trân cười nói.
-Ừm , giờ thì chị có thể thoải máy đi chơi rồi he, chúng ta ra dạo bãi biển nào.-Luli cười mê hoặc nắm tay Tiểu Nhị nói rồi đi ra biển.
Luli cùng mọi người chơi đùa vui vẻ cười nói. Còn Tiểu Tiểu khi làm xong mọi chuyện thì lăn đùng ra ngủ, mặc cho Lam Thanh rủ ghê đi chơi.
Thấy Tiểu Tiểu ngủ say, Lam Thành tấm xong thì đi vào khu sàn nhảy của nhà nghỉ. Đến đây Lam Thanh gặp đám bạn của mình nói cười vui vẻ.
-Này hồi nảy tao thấy mầy đi chơi ới em nào đẹp lắm phải không.-Quan bạn của Lam Thanh nói.
-Ừ nhỏ bạn tao, có chi không.-Lam Thanh cầm ly rựu lên uống rồi nói.
-Giới thiệu cho tao quen đi.-Quan cười nói.
-Nhỏ đó hả, mày mơ đi, nó thương con gái đó mày ơi.-Lam Thanh khinh miệt nói.
Từ lúc nhỏ Lam Thanh coi Tiểu Tiểu là bạn thân nhưng khi Tiểu Tiểu nói chuyện với Lợi mập và biến mắt thì Lam Thanh lạy thường thấy Nam và Tiểu Tiểu gặp mặt nói chuyện.
Lam Thanh từ nhỏ đã mến Nam, khi thấy Tiểu Tiểu đi chung với Nam và thường nói cười vui vẻ (lúc Tiểu Tiểu đặc chuyện chăm sóc Luli mà ba hoa với Nam )thì Lam Thanh đã ghét bỏ Tiểu Tiểu vô cùng.
Muốn tìm gặp để hỏi chuyện Tiểu Tiểu nhưng không bao giờ tìm thấy, hỏi Nam thì Nam không nói. Cũng chính vì Nam che giấu lạy càng làm Lam Thanh nghi ngờ họ có chuyện mờ ám.
Và Lam Thanh không những ghét Tiểu Tiểu mà còn hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiểu Tiểu vì khi đó Nam đang cập bồ với Lam Thanh. Cũng ngây lúc đó Nam bỏ rơi Lam Thanh.
Vì tính Nam chăn hoa chứ không phải vì Tiểu Tiểu nhưng Lam Thanh nào biết mà cứ đổ trách nhiệm đó lên đầu Tiểu Tiểu. Khi gặp Tiểu Tiểu và được Tiểu Tiểu kể cho nghe mọi chuyện thì Lam Thanh vẫn cứng đầu nghĩ việc Nam chia tay Lam Thanh khi đó là do Tiểu Tiểu.
Lam Thanh lần đầu gặp mặt Tiểu Tiểu đã muốn báo thù ,nay lạy nghe Tiểu Tiểu kể hết mọi chuyện và được biết Tiểu Tiểu đã hai lần yêu con gái, nên Lam Thanh khoái trí vì bản thân cũng là con gái.
Hai lần yêu con gái và chưa từng có tình cảm với con trai thì một trăm phần trăm là chỉ yêu con gái vì thế Lam Thanh đã tự vạch kế trả thù là mê hoặc Tiểu Tiểu sau đó giầy giò Tiểu Tiểu rồi đá Tiểu Tiểu sang một bên.
-Uổng thế, mà không thử sao biết, mày giới thiệu cho tao đi.-Quan mặt dày nan nỉ.
-Hừ mày mơ đi, nhỏ đó tao sẽ xử nó, cấm mày phá hoại chuyện của tao.-Lam Thanh nhíu mày cảnh cáo.
-Nhỏ đó gây chuyện gì với mày à, tao thấy hai đứa mày thân nhau lắm mà.-Quan tò mò hỏi.
-Thân ha ha, nực cười, tao chỉ muốn nó có tình cảm với tao, sau đó tao sẽ đá bỏ nó, lúc đó mày hả nhảy vô, có lợi cho mày quá còn gì.-Lam Thanh cười nói.
-Tội cho nhỏ đó, nó dám đắc tội với nữ vương của chúng ta.-Một người bạn của Lam Thanh nói.
Cả đám phá lên cười. Đâu ai hây có người cười buồn rồi bước ra khỏi quán khi nghe mọi chuyện cứ như một cú xét đánh ngang tai.
Tiểu Tiểu thấy Lam Thanh để quên điện thoại trên bàn, lúc đó điện thoại reo, biết Lam Thanh khi gọi mình là đến sàn nhảy nhưng giả bộ không nghe để có thể ngủ tiếp .
Tiểu Tiểu đành đem điện thoại đến cho Lam Thanh, khi đến nơi thấy đám bạn Lam Thanh ân mặc sành điệu nên Tiểu Tiểu có hơi e ngại chần chứ không bước đến gần mà đứng vào một góc đắn đo.
Đứng ở nơi gần đó Tiểu Tiểu lạy nghe được một chuyện mà mình không ngờ đến, người bạn bên cạnh mình một năm qua, vui cười và an ủi mình lạy là thù hận mình như thế.
Tiểu Tiểu buồn lắc đầu cười, cười đời trêu người, Tiểu Tiểu về phòng nằm suy nghĩ. Tiểu Tiểu quyết định làm ngơ như không biết chuyện này, nhưng đối với Lam Thanh thì Tiểu Tiểu sẽ không bao giờ tinh Lam Thanh nữa.
Bị lừa dối quá nhiều Tiểu Tiểu không muốn tin ai ngoài những người bạn thật sự thân quen của mình và ông anh của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu bất chợt nhớ đến tấm hình. Ngồi dậy nhanh chống Tiểu Tiểu lục đồ Lam Thanh tìm kiếm nhưng không thấy, Tiểu Tiểu nghĩ Lam Thanh đã đem theo bên mình nên đành chờ Lam Thanh ngủ rồi lấy lạy.
Lam Thanh từ từ bước vào phòng và khép cửa lạy. Thấy Tiểu Tiểu vẫn ngủ thì Lam Thanh thay đồ và lăn ra giường nhìn vào lưng Tiểu Tiểu suy nghĩ về kế hoạch của mình rồi cười thầm.
Do rựu thấm Lam Thanh dẫn ngủ say. Tiểu Tiểu thấy người kế bên không động đây hồi lâu, xoay qua gọi nhỏ Lam Thanh và lắc nhẹ người của Lam Thanh.
Lam Thanh ngủ quá say không phản ứng, Tiểu Tiểu lúc này ngồi dậy lục túi Lam Thanh tìm tấm hình. Không ngoài dự tính Lam Thanh đã giấu hình bên mình.
Lấy được tấm hình Tiểu Tiểu mừng thầm và cất giữ vào người một cách cẩn thận. Lặng nhìn người bạn của mình Tiểu Tiểu cười buồn rồi nằm cạnh nói nhỏ.-Tôi không tin cậu nữa Lam Thanh ạ, cám ơn vì mọi chuyện.
Tiểu Tiểu ngủ và thức sớm thay áo bước ra ngoài dạo. Lam Thanh thức không thấy Tiểu Tiểu thì thay áo và đi tìm Tiểu Tiểu để tiếp tục kế hoạch của mình.
-Này cậu không đi với cô bạn kia nữa à.-Luli từ phía sau bước đến hỏi.
-Đi đâu thì phải nhất thiết có đôi à.-Tiểu Tiểu cười nhìn xa xăm nói.
-Không, đi một mình có khi thoải máy hơn.-Luli đi song song nói.
Cả hai im lặng đi cùng nhau, Tiểu Tiểu không quan tâm đến ai đi cùng mình, Tiểu Tiểu đang muốn thư giản để có thể gạc bỏ phiền nảo.
Luli đôi lúc cũng ngấm nhìn Tiểu Tiểu. Dưới gió biển ban mai Luli cảm thấy Tiểu Tiểu rất đẹp, Luli muốn có thể như lúc mới quen ở khu du lịch mà nắm tay Tiểu Tiểu đi dạo biển, nhưng có lẻ không thể nữa rồi.
Luli không hiểu sao khi đó mình lạy không biết trân trọng, giờ muốn có lạy là chuyện vô cùng khó khăn. Luli cứ lắm lúc liếc nhìn Tiểu Tiểu. Ở cạnh Tiểu Tiểu, Luli cảm thấy an bình và có cái gì đó thân quen không nói nên lời.
Lúc trước khi làm Tiểu Tiểu tổn thương Luli cũng nghĩ chuyện đó hết sức bình thường như mọi khi, nhưng vấn bóng Tiểu Tiểu thì Luli lạy cảm thấy mất một cái gì đó quý báo.
Nhớ về lúc hai đứa quen nhau, nhớ cái tính ương ngạnh của Tiểu Tiểu lại làm Luli nhớ đến "Nam". Đôi lúc muốn gặp Tiểu Tiểu nhưng không biết tìm gặp ở đâu.
Luli đành đi cùng Tiểu Nhị vì là hai chị em nên cũng có nét giống nhau. Nhưng bên cạnh Tiểu Nhị thì Luli mới thấy sự khác biệt lớn giữa cảm giác bên cạnh Tiểu Tiểu và các cô gái khác.
Lúc bên cạnh Tiểu Nhị thì đó vẫn là cảm giác sáo rổng giống như bao lần cập với các cô gái khác. Nhưng còn bên cạnh Tiểu thì lạy là cảm giác không thể hiểu nỏi.
Một cảm giác thân quen và gần gũi. Nhưng Luli đã không để ý thấy điểu đó lúc đầu mà khi cách xa mới phát hiện ra.
Luli nào biết đó là cảm giác nhạy bén của kẻ mù lào một thời gian dài. Vì bị mù nên Luli rất coi trọng cảm giác bên cạnh người mình yêu.
Như một phản xạ có điều kiện. Thân thể Luli phản ứng khi phát hiện ra mùi hương của Tiểu Tiểu, cảm xúc của Luli xao động khi bất gặp một vài tính cách quen thuộc.
Đó là giác quan thứ sáu thay cho mắt lúc nhỏ của Luli. Nhưng Luli đã không nhận ra điều đó.
-Này, đi đâu mà không nói, làm mình tìm muốn hụt hơi luôn.-Lam Thanh từ xa chạy lạy nói.
-Chừng nào hụt hơi chết mình ơn nghĩ sẽ mua cho cái quan tài.-Tiểu Tiểu nhết mép cười mói.
-Chào cậu.-Luli thấy khó chịu khi bị phá vỡ bầu không khí của hai người nói.
-Chào, cậu cũng đi dạo à.-Lam Thanh cười chào Luli.
-Thấy mà còn hỏi, cũng còn dư hơi chưa chết được.-Tiểu Tiểu gắn móc câu trong lời nói mỉa mai.
-Hùm nhỏ này, sáng sớm kiếm chuyện phải không.-Lam Thanh nhảy nhào vào ghị cổ Tiểu Tiểu.
-Á sáng sớm muốn giết người đẹp cướp sắc hả.-Tiểu Tiểu cố gỡ tay Lam Thanh ra nói.
-Tấm hình đâu ? hùm dám lợi dụng lúc ta ngủ mà mò mẩm lấy đồ hả.-Lam Thanh ghì chặc cổ Tiểu Tiểu hỏi cung.
-Đồ của tao thì tao lấy lợi, vô duyên à..-Tiểu Tiểu chống cự nói.
Lam Thanh buôn Tiểu Tiểu ra cười nham hiểm, móc điện thoại ra bặt màn hình lên nói.-Ha ha đây là gì, đừng tưởng lấy hình rồi là không còn gì nghe cưng.
Tiểu Tiểu nhíu mày chạy lạy giựt điện thoại, hai người tranh giành quyết liệt. Họ không hề biết có người đang đứng vì bất ngờ.
Luli ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại của Lam Thanh là hình hòi nhỏ của mình đang hun một bé gái mặt đồ của một cậu ấm.
-Tấm hình kia là của ai vậy.-Luli thắc mắc và ngờ vực hỏi.
-Ha ha của người tình con quỷ nhỏ này và nó nè. Muốn lấy lợi hả mơ đi cưng. -Lam Thanh cười nói rồi ôm điện thoại vụt chạy.
-Con nhỏ kia, tao mà bất được thì biết tay tao.-Tiểu Tiểu tức tối la lên.
-Lời bạn cậu nói có thiệt không.-Luli bồn chồn hỏi.
-Mắt mớ gì cậu . Thôi mình phải đi trị con nhỏ đó, bay nha.-Tiểu Tiểu khó chịu nói rồi chạy theo hướng của Lam Thanh.
Luli ngớ ngẩn đứng nhìn Tiểu Tiểu, nhớ ra chuyện gì đó Luli bất chợt gọi điện thoại cho mẹ Nam. Một mặt là dò hỏi, mặc khác là vì Luli đã phần nào biết được mình và Tiểu Tiểu có liên quan với nhau.
Nếu mẹ Nam bận thì tạm thời Luli sẽ điều tra từ nơi Tiểu Tiểu. Luli hiện giờ vừa mừng vừa lo. Tâm trạng rối bời trong nhiều suy nghĩ, thẩn thờ bước đi và cười cười một mình.
Chương 17. Lầm Lẫn.
Hồi hợp trong mong đợi Luli từng phút chờ đợi điện thoại của mẹ Nam trong phòng. Bên ngoài nhà nghỉ Lam Thanh và Tiểu Tiểu đang lây hoai với vài bản hợp đồng.
Tiểu Tiểu chuyên về bên giao dịch hợp đồng nên Tiểu Tiểu phải đi bàn bạc hợp đồng với đối tác, còn Lam Thanh là xem xét lại các khoảng đều kiện và đi khảo sát thực tế.
Bước đi khảo sát những nơi đối tác giới thiệu Lam Thanh tận tâm trong công việc nhìn ngấm xung quanh. Ở xa có hai người đang nhìn Lam Thanh.
-Lam Thanh !.-Một người đàn ông đứng tuổi gọi Lam Thanh
-Ơ chào thầy, sao thầy lạy đến đây.-Lam Thanh ngạc nhiên nhận ra người thầy của mình.
-Lâu không gặp, dạo này con khỏe không.-Người thầy đó quan tâm hỏi Lam Thanh.
Có thoại thoại reo lên, Lam Thanh lấy điện thoại ra để nghe điện thoại, tấm hình Lam Thanh chụp lạy của Tiểu Tiểu vẫn còn giữ làm màng hình nền nên ông thầy đó là hơi bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình.
Người điện tới là Tiểu Tiểu nhầm hỏi xem những gì đối tác đó nói có đúng với tình hình thực tế hay không để kí hợp đồng. Lam Thanh và Tiểu Tiểu bàn giao công việc xong thì Lam Thanh tất điện thoại.
-Tấm hình kia là của con à, thật tốt quá , Nam tìm con lâu rồi đó, nó thường tâm sự với thấy là nó muốn tìm con.-Ông thầy sớn sát nói .
-Tìm con ? .-Lam Thanh không hiểu gì hết mà ngơ ngác hỏi.
Một tràng trai cao ráo bảnh bao bước lạy sau khi xong công việc ở phía xa xa.
-Thầy đi đâu mà nhanh thế, không chờ con gì hết.-Nam nhăn mặt hỏi.
-Nam đây này, Tiểu Tiểu mà con tìm đây này, không nờ cô nàng lớn thế này.-Ông thầy cười chỉ vào Lam Thanh nói.
Lam Thanh có vẻ hiểu ra một vài vấn đề, vì lúc Tiểu Tiểu kể lại mọi chuyện trong đó có kể về ông giáo sư dạy học cho hai người, Lam Thanh không ngờ người dạy cho Tiểu Tiểu lạy là ông thầy chuyên khoa dạy mình sau này.
Ông thầy này và Lam Thanh chỉ là xã giao thông thường, ông không biết nhiều về Lam Thanh, nhưng ông thấy được tài năng học tập của Lam Thanh nên ông rất quý Lam Thanh.
Khi đi học Lam Thanh là thù ghét Tiểu Tiểu nên thường viết tên Tiểu Tiểu vào tập sau đó gạch chéo hay làm xấu nó đi. Nên ông thầy này tưởng Lam Thanh tên Tiểu Tiểu. Vì tất cả các cuốn tập của Lam Thanh không hề để tên cô thay vào đó là tên của Tiểu Tiểu bị bôi xóa tùm lum.
Lam Thanh chỉ học ông thầy này có một vài tháng gần đây, khi học thì Lam Thanh cũng không kết bạn với ai nên không ai biết gia cảnh hay tên họ của Lam Thanh.
Nay tháy tấm hình trên điện thoại , ông giáo sư này lạy nhớ về hai đứa học trò xinh như búp bê khi xưa, vì hai người đó đẹp như búp bê nên ông có ấn tượng rất xâu về họ.
Thấy tấm hình nhìn lạy Lam Thanh khuôn mặt xinh đẹp cùng với lời kể của Nam nên ông ta sớn sát cho rằng Lam Thanh là Tiểu Tiểu. Nam là học trò riêng do ông giáo sư này dạy từ nhỏ đến lớn trong đó Luli cũng có phần.
Nam thường kể về mẹ mình buồn khi vắn Tiểu Tiểu và thường tâm sự với ông giáo sư này khi không có ai .
-Tiểu Tiểu à ? .-Nam nghi hoặc nhìn Lam Thanh.
Lam Thanh giờ quan sát Nam từ đầu tới cuối và nhớ lạy tình cảm xưa, nhớ về Nam từng phụ mình nên Lam Thanh mạnh bạo nghĩ ra một kế trả thù bằng cách giả danh Tiểu Tiểu.
Vì dù gì cũng không ai biết Tiểu Tiểu là ai và Lam Thanh là ai, họ cũng sẽ không có cơ hội để biết khi Lam Thanh không cho hai bên tiếp cận nhau. Và mọi chuyện của Tiểu Tiểu thì Lam Thanh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, có như vậy Lam Thanh sẽ làm Nam phải trả giá cho những gì Nam gây ra với Lam Thanh.
Nghĩ vậy Lam Thanh nhết miệng cười và đưa tay ra nói.-Xin chào, mình là Tiểu Tiểu, rất vui được gặp lạy cậu.
Nam ngơ ngác khi thấy Lam Thanh cười, vì nụ cười đó rất đẹp, Nam nghĩ: Là Tiểu Tiểu thật ư lớn lên xinh quá ta.
-Chào Tiểu Tiểu, mình muốn tìm cậu lâu rồi, chúng ta tới nơi nào đó nói chuyện đi.-Nam đưa tay mình bắt tay Lam Thanh và nói.
Chào hỏi xong Lam Thanh cùng hai người họ vào quán nước gần đó nói chuyện. Nam kể về mẹ mình cho Lam Thanh nghe rất nhiều, Lam Thanh cũng là chú tâm nghe để nhập vai diễn sau này, ba người nói cười vui vẻ.
Khi nói chuyện xong Nam đưa danh thiếp cho Lam Thanh và chào từ biệt, khi đi không quên cân dặn Lam Thanh giữ liên lạc với mình và ghé nhà gặp mẹ Nam.
Lam Thanh là cười nụ cười thiên thần tiễn họ nhưng sau nụ cười đó là giả tâm cùng những mưu tính khó lường. Lam Thanh đi về mà lòng suy nghĩ nhiều biện pháp bước vào gia đình Nam. Vì gia đình Nam rất giào và có danh tiếng.
Nay đã có cơ hội Lam Thanh sẽ không dể dàng từ bỏ. Lam Thanh mừng thầm và tự nói nhỏ với bản thân"coi như đây là những gì Tiểu Tiểu nợ mình và giờ là phải trả lạy cho mình".
Cười vu vơ Lam Thanh trở về khu nhà nghỉ. Tiểu Tiểu cũng xong công việc mà chờ đợi Lam Thanh về để làm cho xong công việc.
Lam Thanh cười tươi khi thấy Tiểu Tiểu, nghĩ là làm Lam Thanh nhanh chống giải quyết xong mọi việc và giục Tiểu Tiểu về công ty.
Tiểu Tiểu cũng đang muốn về nhà để nghỉ ngời, Lam Thanh lạy nói sẽ giải quyết giùm mọi việc nên Tiểu Tiểu vui vẻ thu xếp đồ đạc và nhanh về chiếc giường im ấm đang chớ mình.
Tiểu Tiểu biết Lam Thanh không tốt lành gì để giúp mình nhưng nghĩ đi nghĩ lạy Tiểu Tiểu không thấy có hại gì cho mình nên cho qua chuyện này mà không dò xét , vui vẻ về nhà nghỉ ngủ khỏe.
Khi Tiểu Tiểu đi về cũng là lúc Lam Thanh bắt đầu thay vào vị trí của Tiểu Tiểu .Lam Thanh hẹn Nam ra nhà nghỉ uống nước, Nam vui mừng vì nhận được lời mời của người đẹp .
Nhân lúc hai mẹ con cùng đi công tác Nam dẫn mẹ mình theo để nhận lạy Tiểu Tiểu. Mẹ Nam vui mừng và hồi hợp không biết con quỷ nhỏ khi xưa nó lớn chừng nào và diện mạo ra sao...
Đến nhà nghỉ mẹ Nam nhìn quanh tìm Tiểu Tiểu, Nam nhìn thấy Lam Thanh ngồi ở cạnh góc quán nước thì chỉ và nói với mẹ mình đó là Tiểu Tiểu.
Mẹ Nam là cười tươi đi lạy nhìn ngấm Lam Thanh, bà cũng công nhận là Lam Thanh rất đẹp. Lam Thanh là cười chào và mời hai người họ ngồi.
Qua lời kể của Tiểu Tiểu, Lam Thanh biết mẹ Nam là người dể gần nên Lam Thanh là ân cần tiếp cận bà, ba người nói cười vui vẻ.
Biết Luli cũng ở đây, và mẹ Nam cũng biết Luli là muốn hỏi chuyện gì ,vì nhiều lần Luli cũng đã tra hỏi không ít. Lúc đó vì chưa tìm thấy Tiểu Tiểu bà lạy không muốn Luli buồn nên không nói.
Nay nhầm lẩn Lam Thanh là Tiểu Tiểu nên bà gọi Luli ra và kể lạy mọi chuyện cho Luli nghe. Luli nghe xong câu chuyện thì là thất vọng vì người đó không phải là em của Tiểu Nhị.
Lạy thắc mắt tên của Lam Thanh thì Lam Thanh nói đó là tên gọi thường ngày của mình nhưng tên thật là Tiểu Tiểu. Luli muốn phản kháng lạy mọi cách chứng minh Lam Thanh là Tiểu Tiểu nhưng Luli không thành công.
Vì những gì Lam Thanh kể điều rất khớp với những ngày tháng tuổi thơ của Luli và "Nam". Thấy lời kể rất chuẩn xác nên Luli đành thôi bỏ qua mọi sự phản bác.
Định hỏi về tấm hình nhưng thấy Lam Thanh kể quá đúng thì Luli nghĩ có lẻ lúc nhìn thấy tấm hình là nhìn lầm hay vì có thiện cảm với Tiểu Tiểu nên mới mong Tiểu Tiểu là người mình tìm kiếm.
Nay Lam Thanh đã trở thành Tiểu Tiểu trong mắt Luli. Nhưng Luli không thấy có gì thân thuộc ở con người này. Cũng từ lúc này mà Lam Thanh thường qua lạy với gia đình Nam và Luli.
Luli thì biết lí do mình thích con gái là vì lúc trước mình thích "Nam" và "Nam "cũng là con gái, nhưng giờ Luli không thích Lam Thanh, rõ ràng tìm kiếm đã lâu nhưng khi gặp được thì Luli lạy không cảm thấy gì.
Luli nghĩ có lẻ đó là cái yêu thương lúc nhỏ, lớn lên thì mọi cảm giác đã khác nên Luli cũng không quan tâm nữa mà coi Lam Thanh chỉ là bạn.
Còn mẹ Nam thì không hề thấy Lam Thanh một trăm phần trăm là Tiểu Tiểu vì tính cách không hề giống với Tiểu Tiểu phá phách và ngang ngược khi xưa.
Tuy bà nghi ngờ nhưng không nói, vì công việc bận rộn nên mẹ Nam tạm gác chuyện này qua một bên và điều tra sau. Lam Thanh từ khi giả danh Tiểu Tiểu thì đã rời bỏ công ty cũ để vào làm cho gia đình Nam.
Lam Thanh nghĩ Tiểu Tiểu ở nơi xa xôi thì mọi chuyện sẽ im xuôi. Đúng như Lam Thanh tính Tiểu Tiểu ở rất xa nhà Nam và nơi Luli ở vì thế việc ai đó nhận ra Tiểu Tiểu cũng là một vấn đề lớn.
Tiểu Tiểu sống vui vẻ với những gì mình hiện đang có và có hơi bắt ngờ khi Lam Thanh bỏ đi, nhưng với tính vô lo thì Tiểu Tiểu không thèm điếm xỉa vào chuyện của người khác .
Tiểu Tiểu siêng năng làm việc ở nơi đây và việc làm Tiểu Tiểu đau đầu chỉ có một việc duy nhất vì Tiểu Tiểu có kết bạn với một hai người trước kia nay tình cớ gặp họ nên Tiểu Tiểu là đau đầu giải quyết.
Vì lúc đó những cô bạn của Tiểu Tiểu thất tình, Tiểu Tiểu vì lợi ích cá nhân nên mới sáp vô an ủi họ, đưa tính gia sư tâm lí ra giúp họ. Khi họ đã không còn buồn thiểu não thì họ lạy quay sang cung cấp lợi ích cho Tiểu Tiểu.
Hưởng lợi xong Tiểu Tiểu tưởng mọi chuyện yên ắng. Nhưng Tiểu Tiểu không ngờ vì cái tính gia sư tâm lí kia đã dẫn Tiểu Tiểu đi quá sâu vào thế giới tình cảm của họ.
Lúc họ nói thích Tiểu Tiểu thì Tiểu Tiểu đang ăn cũng là bị mắc nghẹn, sau nhiều lần trốn tránh thì Tiểu Tiểu giở con bài chuồn biến mất mà không để lạy một dấu tích gì cho họ tìm thấy.
Tự nhiên lúc này đây trời trách hay phạt vì lòng tham của Tiểu Tiểu nên để Tiểu Tiểu gặp các nàng cùng các chàng. Những người này có tính kiên trì rất là ghê gốm .
Họ dù biết Tiểu Tiểu không thích mình nhưng vì vẻ đẹp và tính cách phá phách vui vẻ của Tiểu Tiểu cuốn hút họ nên họ nhất quyết không bỏ cuộc khi Tiểu Tiểu chưa có người yêu.
Lần này coi như Tiểu Tiểu là từ chết đến bị thương, Tiểu Tiểu sẽ tìm mọi cách để giải quyết chuyện này, những cách mà Tiểu Tiểu tìm ra sẽ gây bao nhiêu là rất rối cùng phiền hà.
Những điều đó sẽ dẫn Tiểu Tiểu rút ngần khoản cách với Luli.
Chương 18. Rắc Rối.
Đang suy nghĩ giải quyết phiền toái, Tiểu Tiểu liền nảy ra sáng kiến sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là người hàng xóm của Tiểu Tiểu.
Vì có tên là Tiểu Hắc dính cái tên Tiểu vào trong tên mình nên Tiểu Tiểu bá đạo đàn áp người dám lấy tên mình làm chữ lót. Tiểu Tiểu thường đè đầu cửi cổ Tiểu Hắc.
Vì Tiểu Hắc là con trai nên Tiểu Tiểu càng coi Tiểu hắc là một nô lệ đắc lực, dù là con trai nhưng Tiểu Hắc không bao giờ đánh lạy Tiểu Tiểu.
Vì khi đánh nhau với Tiểu Tiểu lúc nhỏ thì Tiểu Tiểu là dùng mọi thủ đoạn áp sát đối phương cáo cắn xé...nói chung đánh loạn loạn xạ. Đọc chiu của Tiểu Tiểu lúc nhỏ khi đập Tiểu Hắc là nói chưa thành câu nhàu vào đánh trước chạy sau.
Mỗi lần đánh Tiểu Hắc xong là Tiểu Tiểu dùng tài khóc lóc sướt mướt của mình, đến nhà Tiểu Hắc mét gia đình Tiểu Hắc là Tiểu Hắc đánh mình.
Tiểu Hắc bị đổ oan ức lắm nên cải lạy và sẵn đứng gằn Tiểu Tiểu nên đánh trả thù. Cũng vì những lúc như thế mà Tiểu Hắc có oan không thể giải thích vì đánh người trước mặt gia đình mình. Khi đó Tiểu Tiểu không ngu đánh trả mà khóc um xùm , nhưng tâm thì cười thầm :trờ lần sau tao đánh mày nhừ xương con ạ.
Lúc nhỏ Tiểu Hắc đã không ranh ma bằng Tiểu Tiểu lớn lên lạy càng không thể không nghe lời Tiểu Tiểu vì khi lớn Tiểu Tiểu đội lốt cừu non qua nhà Tiểu Hắc đánh đập dã man con nhà người ta vì tội nói không nghe bảo không đi .
Nói chung là vì Tiểu Hắc khi lớn ỷ mình to con và đẹp trai nên Tiểu Tiểu không dám làm gì mình cho nên khi Tiểu Tiểu sai vật thì không làm theo lời Tiểu Tiểu.
Chính cái tính lì lợm đó của Tiểu Hắc đã dẫn đến quạ vào thân cho mình. Tiểu Tiểu lờm Tiểu Hắc một cái sau đó chờ cơ hội khi Tiểu Hắc say rựu vì đi giao thiệp.
Tiểu Tiểu đã không ngần ngại đánh Tiểu Hắc no đoàn vì quá say đứng không vững nên Tiểu Hắc ăn đủ mọi chiêu thức của Tiểu Tiểu. Sáng ra là Tiểu Hắc nằm trong bệnh viện băng bột đầy người.
Tuy vết thương không quá nguy hiểm nhưng là phải bó bột quắn băng khắp người. Định nói vết thương là do Tiểu Tiểu gây ra nhưng ai lạy tinh một cô gái xinh đẹp thùy mị như Tiểu Tiểu lạy có thể làm vậy (vì họ chưa thấy Tiểu Tiểu đánh ai bao giờ khi lớn lên cái họ thấy là một cô gái trói gà không chặc).
Ngược lạy họ tinh Tiểu Tiểu hơn, Tiểu Tiểu nói Tiểu Hắc say quá đi kiếm chuyện với bọn lu manh nên mới bị ăn đập như thế, Tiểu Tiểu nói nhìn thấy tình cảnh đó nên vào giải vây cho Tiểu Hắc ai de bị gôm chung một bọn. Lúc nói Tiểu Tiểu còn làm mặt uất ức rưng rưng nước mặt.
Khi đó ai cũng tinh chỉ tội cho Tiểu Hắc là bị la mắng xối xả ngoài ra còn phải xin lỗi và mang ơn người hại mình. Lúc mọi người đi ra khỏi phòng bệnh thì Tiểu Tiểu mới dở tính bạo chúa ra cảnh cáo Tiểu Hắc lần sau nói mà không nghe thì vào nhà xác chơi.
Tiểu Hắc bị lần đó tởn tới già nên lúc nào cũng nghe lời Tiểu Tiểu. Tuy có oán trách Tiểu Tiểu về chuyện cũ nhưng khi nghe lời và hợp tác với Tiểu Tiểu thì Tiểu Hắc có vô vàng lợi ích do Tiểu Tiểu đem lạy cho mình.
Từ việc làm ăn được Tiểu Tiểu chỉ dẫn đến mưu mẹo trong kinh doanh hay việc đối xử với bạn bè thi Tiểu Hắc điều tiếp thu nhanh và bái phục tài năng hai mặt của Tiểu Tiểu.
Tiểu Hắc thường ngầm nhìn khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ ác quỷ của Tiểu Tiểu để rồi tự mình đơn phương kèm theo sùng bái và sợ hải.
Khi nghe điện thoại của Tiểu Tiểu gọi Tiểu Hắc mừng và lo vì sợ Tiểu Tiểu nhưng cũng muốn gặp Tiểu Tiểu vì lâu rồi hai người chưa nói chuyện hai gặp mặt nhau.
Nghe lời Tiểu Tiểu không dám một câu dò hỏi Tiểu Hắc chạy xe thẳng đến địa chỉ nhà của Tiểu Tiểu do Tiểu Tiểu cho trong điện thoại.
-Đến rồi à nhanh thế, biết khôn à nha.-Tiểu Tiểu mở cửa làm mặt gian trá cười nói.
-Lời nữ vương thần không dám cải.-Miệng Tiểu Hắc nói thế chứ lòng thì nói :Lời nữ quỷ cái thì vào nhà xác là cái chắc.
-Thôi mình không nói lôi thôi, mình muốn cậu giả làm bạn trai của mình trong những ngày gần đây, khi nào xong việc thì cậu có thể biến mất, còn công việc của cậu mình nhờ anh mình lo ,ok chứ.-Tiểu Tiểu khoang tay đứng nói chuyện với Tiểu Hắc.
Nhìn bộ dạng Tiểu Tiểu đứng như thế là biết nếu từ chối thì Tiểu Hắc sẽ không thể bước ra khỏi căn nhà này. Huống chi Tiểu Hắc biết được qua lời anh của Tiểu Tiểu là nàng ác quỷ này dạo gần đây chuyên gia đi tập võ.
Biết không thể từ chối nên đành đồng ý, bên cạnh là vui mừng vì Tiểu Hắc thương thầm Tiểu Tiểu nay lạy có cơ hội tốt thế kia nên là vui. Nhưng cũng là sợ vì bên cạnh Tiểu Tiểu coi như bên cạnh ác ma, vui thì cười nói buồn thì kiếm chuyện đánh nhau.
Cái tính cách này của Tiểu Tiểu đã hình thành từ nhỏ đối với những người thân yêu của mình thì chỉ là đánh rồi thôi coi như là đùa giỡn còn đối với người khác thì Tiểu Tiểu không bao giờ đánh họ mà làm cho họ đau đầu nhứt óc vì những trò quạy phá của mình và cứ thế kéo dài đến khi nào chán thì Tiểu Tiểu mới ngưng.
Nay chính Tiểu Tiểu lăm vào hoàn cảnh bị bám díu dùng cương không được nên chuyển sang dùng nhu. Từ sáng sớm thì Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc đã bắt đầu nhập vai.
Ai cũng thấy hai người này tình cảm mặn nồng nhưng không ai thấy khi không có ai thì Tiểu Hắc bị la mắng đủ chuyện do cái gì cũng hân mật quá như thế là không được ít nhất phải giữ chút khoảng cách.
Đến khi Tiểu Hắc giữ khoảng cách thì bị các chàng và nàng bất bẻ và câu dẫn Tiểu Tiểu. Những lúc như thế Tiểu Tiểu đưa cập mắt giết người nhìn Tiểu Hắc.
Biết ý Tiểu Hắc nhanh chân đưa Tiểu Tiểu đi khỏi để có thể bào toàn tánh mạng cho mình. Không ai biết được những điều này ngoại trừ anh trai Tiểu Tiểu. Anh Tiểu Tiểu chỉ đứng xem kịch mà cười không ngớt.
Những cảnh tượng như thế cứ mãi tiếp diễn. Cho đến khi Tiểu Hắc đi công tác cùng Tiểu Tiểu. Do bị áp bức và ức chế quá nhiều nên Tiểu Hắc nổi dậy tạo phản.
Thế là một trận cải vả đã sải ra.
-Nếu cậu còn sai vật mình nữa thì đừng trách mình nói với họ là cậu với mình chỉ giả bộ thôi.-Tiểu Hắc học chiêu hăm dọa từ Tiểu Tiểu mà nói.
-Ngon nhỉ, dám không ? làm thử coi.-Tiểu Tiểu chuẩn bị vồ mồi nói.
Tiểu Hắc viết cái thế vồ mồi này từ lâu nên chuẩn bị tư thế chạy thoát thân ,Vụt chạy và nói.-Sao không dám, giờ làm liền nè.
Tiểu Tiểu chạy đuổi theo con mồi miệng gầm gừ.-Đứng lạy tên kia, không đứng lạy thì đứng trách.
-Ngu sao đứng lạy, đứng lạy cho chết hả.-Tiểu Hắc vừa chạy vừa nói.
Hai người rượt nhau chạy vòng vòng trong khách sạn. Vì là sức lực của con gái nên Tiểu Tiểu nào đuổi kịp Tiểu Hắc, nộ khí xung thiên Tiểu Tiểu cởi chiếc giày không có giây buốt ra nhấm hướng Tiểu Hắc mà liệng.
Do Tiểu Tiểu mang giầy không dây với lạy đôi giầy này giống với hài búp bê nên rất dể tháo ra. Tháo nhanh chội gấp đôi giày của Tiểu Tiểu bay thẳng tấp tiến tới vùng đất lý tưởng mà nhẹ nhàng hạ cánh.
"Binh" tiếng vang vội của chiếc giầy khi trúng ngay khuôn mặt đẹp lão của ông giáo sư đang đi cùng mẹ Nam. Mẹ Nam ngơ ngác nhìn rồi nhịn cười.
Ông giáo sư thì mặt nhân và đỏ vì tức giận nhìn chiếc giầy rồi nhìn lên tìm chủ nhân của chiếc giầy. Tiểu Tiểu hoảng hốt cùng nhịn cười ái náy bước lại gần.
-Con xin lỗi chú, tại thần bạn lấy đồ con, con chạy gắp quá nên chiếc giầy văn ra khỏi chân...-Nói tới đây Tiểu Tiểu nhìn nạng nhân để xem xét tình hình.
-Cô là con gái sao lạy chạy rượt đuổi trong khách sạn thế này..-Ông giáo sư kèm nén tức giận nói.
Cái cảnh này ông đã bị nhiều lần lúc dạy học cho Luli và Tiểu Tiểu, đa số là do Tiểu Tiểu chội Luli mà trúng ông giáo sư. Cũng nhiều lần vì mấy trần đánh nhau của hai người này mà ông giáo sư trở thành nạn nhân.
Nên ông mới nhớ mãi hai khuôn mặt búp bê thiên thần này vì cái nhận định lầm ban đầu và ấn tượng không tốt gây ra cho ông khi đó mãi thành một hồi ức ám ảnh cả đời ông giáo sư
Ông chưa nói hết câu khì Tiểu Tiểu dùng chiêu thức bất bại của mình là rơi nước mắt và chỉ về hướng Tiểu Hắc đang bụm miệng cười.-Tại cậu ta..hít...lấy đồ người yêu của con..cậu ta con chọc con...con tức quá mới chạy theo...giựt lạy
Ông giáo sư nhìn Tiểu Hắc nhíu mày ,Tiểu Hắc cuối mặt ngưng cười rồi âm thầm rút quân. Cái cảnh này làm mẹ của Nam nhớ về Tiểu Tiểu và Luli lúc nhỏ.
Bà nhìn ngấm Tiểu Tiểu, lúc ông giáo sư thôi giản đạo và buôn tha cho Tiểu Tiểu vì thấy Tiểu Tiểu khóc, thì mẹ Nam liền thấy nụ cười đác ý của Tiểu Tiểu khi quay đi.
Mẹ Nam nhìn dáng Tiểu Tiểu bước đi mà thâm nghĩ: sao cái cách hành sự này giồng thế, sớm gặp lạy thôi cô nhóc.
Nghĩ đến đây bà cười đầy ẩn ý, còn ông giáo sư thì tưởng gần từ năm dạy Luli và Tiểu Tiểu sẽ không gặp lạy cảnh tượng này, nay lạy bị như vậy ông nhớ về khi ấy mà lắc đầu cười.
Mẹ Nam và ông giáo sư cùng cười nói và hồi tưởng chuyện xưa, do hai người tình cờ gặp nhau nên định uốn trà nói chuyện nhưng không ngờ lạy vì cái tình cờ này mà gợi nhớ về những kỉ niệm lúc chăm sóc Tiểu Tiểu và Luli.
Chương 19: Khó Tránh Khỏi.
Tiểu Tiểu sau khi gây ra một cú ném giầy hoàn hảo thì bước nhanh về phòng vì sợ nạn nhân xét xử. Về tới phòng Tiểu Tiểu vẫn còn hậm hực Tiểu Hắc, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hắc để dụ dỗ kẻ tội nhân về chịu tội.
-Có về đây không thì bảo.-Tiểu Tiểu hậm hực nói khi nghe đầu dây bên kia nhất máy.
-Ai vậy ?.-Giọng một cô gái hỏi ngược lạy Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nghe giọng con gái, tưởng gọi nhầm số, cầm điện thoại coi lại phải là tên của Tiểu Hắc không, rõ ràng là tên của Tiểu Hắc nhưng lại nghe giọng nữ nên Tiểu Tiểu diệu giọng lại.
-Cậu cho mình hỏi có Tiểu Hắc ở đó không ?-Tiểu Tiểu nói với thanh âm vừa nghe khác với lúc đầu.
-Có.-cô gái đó nói một chữ ngấn gọn để nghe người kia nói gì.
-Cậu có thế cho mình nói chuyện với Tiểu Hắc được không.-Tiểu Tiểu đềm nhiên nói.
-Tiểu Hắc đang bận, có gì cậu nói đi mình nhấn lại giùm cho.-Cô gái nhỏ nhẹ nói.
-Thôi cũng không có gì quan trọng, bạn nhớ nhấn giùm Tiểu Tiểu gọi, cám ơn bạn.-Tiểu Tiểu lắng nghe sự đồng ý của người bên kia rồi cúp máy.
Còn về phía Tiểu Hắc là không thể nghe điện thoại vì bị bắc trối ở một góc nhà. Mẩn Mẩn người vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Tiểu là thủ phạm bất trối Tiểu Hắc.
Mẩn Mẩn là một cô nàng con nhà giàu bướng bỉnh và ngang tàng , là em của Mẩn Nhi, vì Mẩn Nhi có thiện cảm với Tiểu Tiểu mà hết lần này đến lần khác Tiểu Tiểu điều chốn không gặp mặt Mẩn Nhi.
Lúc Mẩn Nhi lận lội đường xa tìm gặp Tiểu Tiểu thì Tiểu Tiểu lại lấy Tiểu Hắc làm bình phong và là cái cớ để từ chối lời mời của Mẩn Nhi.
Mẩn Nhi tuy thích Tiểu Tiểu nhưng vì biết Tiểu Tiểu không thích mình nên cũng chỉ muốn gặp mặt nói chuyện và làm bạn thân của Tiểu Tiểu.
Nhưng vì Tiểu Tiểu đem Tiểu Hắc làm lá chắn gây cho Mẩn Nhi buồn khổ và thất vọng, vì thương chị nên Mẩn Mẩn quyết giúp chị mình có thể gặp mặt Tiểu Tiểu để nói chuyện.
Bắt Tiểu Hắc một là xác định coi Tiểu Hắc thật sự là bạn trai của Tiểu Tiểu không, hai là dùng Tiểu Hắc để có thể dụ Tiểu Tiểu đến gặp mặt Mẩn Nhi.
Tra hỏi hồi lâu, Tiểu Hắc vẫn nói mình là bạn trai của Tiểu Tiểu( vì Tiểu Hắc không muốn chết sớm. Biết phân biệt bên nào là đường sống và đường chết để nói lời có lợi cho mình).
Xác định được Tiểu Hắc là bạn trai của Tiểu Tiểu qua giọng nói quả quyết của Tiểu Hắc , Mẩn Mẩn dùng biện pháp ép buộc Tiểu Hắc rời xa Tiểu Tiểu.
-Nếu anh không rời xa Tiểu Tiểu thì đừng trách cái công ty nhỏ nhà anh có thể tiếp tục kinh doanh.-Mẩn Mẩn ngồi dựa salon ung dung nói.
-Cô, sao ngang ngược thế ( sao giống con ác quỷ kia thế ).-Vừa nói Tiểu Hắc vừa nghĩ.
-Anh biết thế lực gia đình tôi mà, anh mà nói tiếng không đi, thì một cú điện thoại thôi là công ty của anh đống cửa.-Mẩn Mẩn nhết miệng cười nói.
Phân vân hai bên Tiểu Hắc nói.-Vậy cô cũng phải giúp tôi một chuyện là phải bảo vệ tôi à, nếu không Tiểu Tiểu giết tôi chết
Nghĩ kĩ Tiểu Hắc thấy về gia thế hay địa vị thì gia đình Mẫn Mẫn vẫn hơn Tiểu Tiểu, có Mẫn Mẫn bảo vệ thì Tiểu Tiểu không làm gì được mình.
-Ok, anh rất sáng suốt khi quyết định như vậy, giờ anh để lạy chìa kháo phòng, ghi lại địa chỉ nhà và những nơi Tiểu Tiểu thường đến thì anh có thể yên tâm về lại công ty của mình mà không cần lo gì hết.-Mẫn Mẫn chắc chắn nói.
Tiểu Hắc mừng vì thoát khỏi sự kiểm soát của Tiểu Tiểu và giờ đây Tiểu Hắc lạy được che chở nên Tiểu Hắc đắc ý khi đem lại phiền phức cho Tiểu Tiểu để trả thù rữa hận.
Tiểu Hắc ghi lại tất cả các địa điểm mà Tiểu Tiểu thường lui tới, ngoài ra Tiểu Hắc còn ghi luông lịch trình làm việc và sở thích của Tiểu Tiểu, Tiểu Hắc còn nhấn mạnh đa số giờ rảnh là Tiểu Tiểu ở nhà ngủ.
Mẩn Mẩn thích thú khi đạt được mục đích, gọi người đưa Tiểu Hắc về tận nơi, Mẩn Mẩn đi lại chị mình nói.-Em mà ra tay thì chuyện gì không xong.
-Thế có được không, lỡ Tiểu Tiểu lại chạy mất thì sao, mà bảo Tiểu Hắc chia tay Tiểu Tiểu làm Tiểu Tiểu hận chị thì sao ?-Mẫn Nhi lo lắng nói.
-Nhìn hai người đó mà có tình cả cái gì, nhỏ Tiểu Tiểu đó giả đò vậy thôi, chị đừng lo, chị cứ giữ chặc nhỏ thì sao mà nhỏ chạy được.-Mẩn Mẩn cười nói.
Mẫn Nhi ấn nhẹ đầu Mẫn Mẫn và đồng ý. Tiểu Tiểu nào biết mình bị Tiểu Hắc phản bội. Nghe điện thoại tưởng Tiểu Hắc ân năng hối hận mà gọi mình ra để chịu tội.
Tiểu Tiểu chuẩn bị đủ hơi để đi trị tội Tiểu Hắc, đến điểm hẹn nhìn thấy người ngồi trên ghế không phải Tiểu Hắc đang chờ mình mà là chị em Mẫn Mẫn đang ngồi đó. Tiểu Tiểu vội quay đầu đi ra.
-Xin lỗi cô, tiểu thư chúng tôi muốn gặp cô.-Một tên bảo vệ bước đến ngăn không cho Tiểu Tiểu đi mà nói.
Nhìn quanh toàn là bảo vệ, trong nhà hàng lại không thấy khách hàng Tiểu Tiểu thầm trách bản thân: sao mà ngu quá vậy nè, đi vô không nhìn trước nhìn sau, Tiểu Hắc được lắm rồi coi nhà người toàn mạng với ta không.
Tiểu Tiểu không thể bỏ đi đành cười giả tạo giả ngu bước đến bàn của chị em Mẫn Nhi nói.-Tiểu Hắc gọi Tiểu Tiểu đến, không biết tại sao chị em chị Mẫn Nhi lại ở đây, cho em hỏi Tiểu Hắc đâu rồi ạ.
-Tiểu Hắc nói ra hết rồi, Tiểu Tiểu đừng hòng lừa chị tôi.-Mẫn Mẫn nói phủ đầu.
-Nói gì ? Tiểu Tiểu không hiểu Mẫn Mẫn nói gì à.-Tiểu Tiểu biết đã bị lộ nhưng cứng đầu không thừa nhận.
-Thôi, đừng đứng nói nữa, em ngồi xuống đi Tiểu Tiểu.-Mẫn Nhi ân cần đứng dậy kéo ghế mới Tiểu Tiểu ngồi.
Tiểu Tiểu đành ngồi xuống với khuôn mặt cười giả tạo. Mẫn Mẫn nhìn ngấm Tiểu Tiểu thật kĩ vì lúc trước tuy có gặp Tiểu Tiểu vài lần nhưng do Tiểu Tiểu chốn nhanh nên không được nhìn kĩ.
Hôm nay được ngồi đối diện Tiểu Tiểu , Mẫn Mẫn dùng nhãn lực của mình khảo sát toàn thân người Tiểu Tiểu và ngưng lâu ở khuôn mặt Tiểu Tiểu.
-Đúng là vì cái khuôn mặt thiên thần này mà làm chị tôi ngày nhớ đêm mong .-Mẫn Mẫn công nhận là Tiểu Tiểu rất có sức hút nói.
-Mẫn Mẫn !.-Mẫn Nhi đỏ mật nói.
Tiểu Tiểu chỉ cười chứ không lên tiếng nhưng lòng thì nói: trời ơi ai cứu tôi với.
-Tiểu Tiểu đừng nghe Mẫn Mẫn nói bậy, chị biết em không thích chị, chị không ép, chị chỉ muốn em coi chị là bạn thân của em được rồi.-Mẫn Nhi nói.
Tiểu Tiểu cười nói.-Thì từ trước tới giờ em vẫn coi chị là bạn em mà.
-Coi chị ấy là bạn mà khi thấy chị ấy thì chạy mất tiêu.-Mẫn Mẫn chăm chọc nói.
-Mẫn Mẫn !.-Mẫn Nhi nhíu mày nhìn Mẫn Mẫn nói.
Mẫn Mẫn biết Mẫn Nhi bực mình nên không nó nữa, Tiểu Tiểu chuyển đề tài nói.-Ở đây có món gì vậy chị ? đến đây mấy ngà rồi nhưng em chưa đi tham quan nên không rành lắm.
-Ở đây có nhiều món ngon lắm, chị gọi mỗi món một ít cho chúng ta cùng ăn, chị với Mẫn Mẫn cũng mới đến đây à.- Mẫn Nhi nói rồi ra hiệu cho phục vụ bưng thức ăn lên.
Ba người ăn uống cười nói vui vẻ bàn về món ăn, nhưng Tiểu Tiểu là muốn về ngủ sớm và rời nơi này thật nhanh, ăn xong Tiểu Tiểu có ý muốn về phòng nên đứng lên xin phép đi trước.
-Khoan , chúng ta về chung vì dù sau cũng là gần phóng mà.-Mẫn Mẫn cười nói.
Tiểu Tiểu đờ người vì hai chị em này bám dai quá, không có cách thoát thân nên Tiểu Tiểu đành đi chung với họ về phóng.
-Tiểu Tiểu, là em thật sao, anh tưởng mình nhìn lầm chứ.-Huy cũng là anh chàng đang theo đuổi Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu nhìn Huy mà nghĩ : chứ không phải đi theo tôi đến đây sao, còn bày đặc xạo miệng.
-Chào anh, trùng hợp thiệt, thôi em xin phép về phòng nghĩ ngơi.-Tiểu Tiểu dứt khoát nhanh trống cười chào và nói.
-Đứng đó , tụi này mệt rồi, anh tránh đường giùm.-Mẫn Mẫn đưa khuôn mặt xinh đẹp đóng băng ra nói.
-Khoan hả về, anh đưa ba nàng xinh đẹp đi chơi, tối ở đây có nhiều trò hay lắm.-Huy cười nói.
-Tiểu Tiểu mệt rồi, anh làm ơn tránh ra.-Mẫn Nhi dùng ánh mắt bằng dao nói với Huy.
Huy và Mẫn Nhi lườm nhau dữ dội, vì hai người biết họ là địch thủ của nhau. Mẫn Mẫn và Tiểu Tiểu đứng một bên nhìn mà rùng mình, Tiểu Tiểu ra hiệu cho Mẫn Mẫn lôi chị mình đi.
Mẫn Mẫn cũng đồng ý với Tiểu Tiểu là tách hai người này ra, Mẫn Mẫn lôi Mẫn Nhi đi.
-Tiểu Tiểu thật là anh không có cơ hội nào sao ? em đừng thiên vị với con gái thế chứ.-Huy bực bội khi thấy Tiểu Tiểu đi cùng hai chị em kia nói .
-Xin lỗi, em đã nói với anh là chúng ta không thể, anh đừng kì vọng vào em, anh nên đi kiếm người khác đi.-Tiểu Tiểu dứt khoát nói.
Nói xong lời, Tiểu Tiểu bị Mẫn Nhi nắm tay lôi đi bất ngờ, Huy đứng đó sụ mặt nhìn ba người họ bước đi.
Chương 20: Lầm Lỗi.
Mẫn Nhi là không thích Tiểu Tiểu quá gần hay tiếp xúc với Huy, Mẫn Nhi không thích Tiểu Tiểu tiếp xúc với con trai, mỗi lần Tiểu Tiểu nói chuyện với con trai là Mẫn Nhi cảm thấy bực tức trong lòng.
-Tiểu Tiểu, rõ ràng em cũng không thích con trai vì thế em đừng tiếp cận mấy tên con trai được không ?.-Mẫn Nhi là giận mất bình tỉnh nói.
-Em đâu nói thế bao giờ, với lại em tiếp xúc với ai cũng đâu có gì chị phải bận tâm.-Tiểu Tiểu quá hiểu cái tính đọc chiếm của Mẫn Nhi, vì tính cách này của Mẫn Nhi nên Tiểu Tiểu mới sợ Mẫn Nhi mà mỗi lần thấy hình dạng người này là chốn mất tiểu. Tiểu Tiểu giả ngu nói.
-Em rõ ràng là có thích con trai đâu, em không phải là đã thích con gái sao, đã hai lần em thích con gái rồi, chị đã điều tra rồi vì thế em đừng trối .-Mân Nhi giận giữ nói.
-Mất mớ gì chị, chị làm ơn tha cho tôi đi.-Tiểu Tiểu lúc này cảm thấy khó chịu nói.
Mẫn Mẫn đứng đó lắng nghe mà không xen vào, lặng thinh quan sát cuộc nói chuyện .
-Tai sao em không thừa nhận mình thích con gái, tại em lại không chấp nhận chị, chị có gì không tốt, em nói đi, tại sao em thà đem một người con trai làm bình phong mà không cho chị cơ hội.-Mẫn Nhi phẫn nộ tột cùng nói.
-Đơn giản vì tôi không thích chị.-Tiểu Tiểu mặt lạnh như băng nói.
Mẫn Nhi nhăn mặt, chốm người về phía Tiểu Tiểu ôm hôn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu theo phản xạ tự nhiên đẩy người đó ra. Mẫn Nhi bị đẩy ra bất ngờ nên té xuống đất.
-Cô vừa phải thôi "chát",-Mẫn Mẫn im lặng nãy giò bước nhanh đên bên cạnh tát vào mặt Tiểu Tiểu nói.
Mẫn Nhi nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Tiểu với vẻ uất hận, còn Mẫn Mẫn đánh Tiểu Tiểu xong thì chạy lại đỡ chị mình đứng lên.
-Cô là cái thá gì mà xô chị tôi ra hả, chị tôi vì cô mà từ xa đến đây, vì cô mà bị người khác mấn ngu, cô không là cái gì cả, những người đứng xếp hàng chờ chị tôi còn dài dài kìa.-Mẫn Mẫn tức giận nói.
Mẫn Nhi cũng là đang giận dữ cùng uất ức nhìn xem biểu hiện của Tiểu Tiểu.
-Tùy mấy người, muốn gì cũng được đừng làm phiền tôi nữa.-Tiểu Tiểu không tỏ ra bực bội mà thản nhiên nói rồi quay đi về phòng.
Mẫn Nhi và Mẫn Mẫn là rất bực mình và giận giữ nhìn bóng lưng của Tiểu Tiểu khuất đi. Sau đó Mẫn Mẫn dẫn Mẫn Nhi vể và an ủi chị mình.
-Chị nên quên cô ta đi, có rất nhiều người khác tốt hơn cô ta cho chị chọn mà, chị cũng thấy thái độ của cô ta rồi đó.-Mẫn Mẫn vừa lái xe vừa hằng giọng nói.
-Chị muốn yên tỉnh.-Mẫn Nhi tựa đầu vào cửa xe suy tư.
Tiểu Tiểu khi về phòng thì tự cười bản thân , nhớ đến lời nói của Mẫn Mẫn, Tiểu Tiểu ngồi dựa vào ghế salon nghĩ: đúng mình không là cái gì cả, là một đứa chẳng ra gì, nếu không thì ...
Nghĩ đến đó Tiểu Tiểu buồn bã nằm dài lên ghế salon miệng gọi thầm.-Luli...
Ngủ đến sáng Tiểu Tiểu buôn bỏ buồn phiền, vào nhà tấm rửa mặt nhìn vào gương chấn tỉnh mình và lấy lại tinh thần rời khỏi khách sạn để về công ty hoàn thành chuyến công tác.
Riêng Mẫn Nhi khi về lại nhà thì luông đến các quán rựu uống đến say khướt mới về mặc cho Mẫn Mẫn khuyên ngăn. Những người yêu thích Mẫn Nhi hết sức đau lòng.
Họ hỏi han nguyên nhân sự tình, Mẫn Mẫn nghe hỏi thì tức giận khi nghĩ về Tiểu Tiểu, hằng giọng kể về Tiểu Tiểu đối xử tệ với chị mình cho bọn họ nghe.
Các chàng và nàng nghe xong điều tức giận và muốn tìm Tiểu Tiểu tính sổ, họ điều tra về Tiểu Tiểu và chờ cơ hội để trút hận giùm Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi cũng là một trong những người bạn thân của Luli, biết chuyện của Mẫn Nhi thì Luli có chút bất ngờ về việc Mẫn Nhi yêu Tiểu Tiểu, lại thấy thương cho Mẫn Nhi bị Tiểu Tiểu nhiều lần từ chối thẳng thừng.
-Đừng buồn nữa, không có người này thì tìm người khác.-Luli ngồi gần Mẫn Nhi an ủi.
Mẫn Nhi thường tìm đến câu lạc bộ của Luli mỗi khi buồn, và Mẫn Nhi cũng là một trong các sao nổi trội ở đây, ai cũng quan tâm Mẫn Nhi, Luli cũng vậy.
-Nè, nói đi Luli làm cách nào dụ dỗ được Tiểu Tiểu thế hả.-Mẫn Nhi nữa tỉnh nữa say nói.
Luli cười nói.-Cái đó là tùy đối phương thích kiểu người nào mà.
-Chúng ta có phải bạn thân không ?.-Mẫn Nhi nhìn thẳng Luli nói.
-Ừ, là bạn thân.-Luli cười hiền hòa nói.
-Vậy Luli chỉ tôi cách cưa đỗ Tiểu Tiểu đi.-Mẫn Nhi nhìn Luli một cách kì vọng nói.
Luli do dự suy nghĩ đôi chút, chưa suy nghĩ xong Mẫn Nhi nói.-Hay là Luli còn luyến tiếc những thứ bỏ đi, dù là bạn bè cũng không muốn vứt cho à, vậy gọi là bạn thân hả ?
-Không phải vậy, chỉ là mình không chắc có thể giúp đỡ Mẫn Nhi thành công thôi.-Luli có vẻ ái nái nói.
-Không sao, miễn là có cơ hội là được, vậy Luli chịu giúp mình phải không ?-Mẫn Nhi vui cười nhào vào ôm Luli nói.
-Ừm.-Luli cười nói
Luli lúc đầu không muốn giúp vì nghĩ Tiểu Tiểu là em Tiểu Nhị, nếu làm vậy là không tốt lắm. Nhưng bên cạnh đó là một cảm giác nhỏ nhoi không muốn ai cướp đoạt Tiểu Tiểu.
Nhưng Luli cũng không hề nhận ra được cái cảm giác nhỏ bé ấy, nhìn thấy Mẫn Nhi buồn phiền nên vui cười nhận lời. Luli đâu hề nghĩ gần rồi mai sao chính bản thân Luli sẽ phải ân hận.
Mẫn Nhi không hề bỏ qua một tí thời gian nhàn rỗi nào có thể tận dụng được. Mẫn Nhi dùng tất cả thời gian đó để đi theo Luli nghe ý kiến của Luli về sở thích của Tiểu Tiểu.
Từ cách ăn mặt cho tới cách ứng sử, Luli dùng hết những gì mình biết về Tiểu Tiểu trong thời gian trước kể cho Mẫn Nhi nghe. Mẫn Nhi khi nghe có vẻ ghen tị cùng Luli, nhưng cũng thầm cảm ơn Luli vì đã giúp đỡ mình.
Trong khi đó dựa vào thế lực gia đình mình Mẫn Mẫn bắc đầu điều khiển chỗ làm của Tiểu Tiểu, để có thể chuyển Tiểu Tiểu đến nơi mà Mẫn Nhi chỉ định.
Tiểu Tiểu là không biết gì mà làm theo, được chuyển đến cơ quan khát Tiểu Tiểu vẫn là cấm đầu vào công việc của mình.
-Tiểu Tiểu.-Tiểu Nhị bước đến gọi Tiểu Tiểu khi nhận ra hình dáng quen thuộc.
-Sao chị lại ở đây.-Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi.
-Đây là một chi nhánh công ty mà chị hợp tác làm ăn nên chị mới ở đây bàn giao công việc , còn em.-Tiểu Nhị biết rõ tại sao Tiểu Tiểu ở đây nhưng là làm bộ hỏi.
Tiểu Nhị từ trước đã được Luli nói qua về ý định và tình cảm của Mẫn Nhi giành cho Tiểu Tiểu. Tiểu Nhị cũng đồng ý giúp đỡ vì thấy như vậy có lợi cho cả hai bên.
Một bên có thể tìm người chăm sóc cho em mình, một bên có thể giảm nguy cơ tác động của Tiểu Tiểu đến Luli.
-Vậy à, thôi em đang bận tạm biệt.-Tiểu Tiểu lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
-Giờ ăn trưa chị em mình ăn chung được không, chị chờ em trong nhà ăn kế bên.-Tiểu Nhị chạy theo nói.
-Ờ để coi.-Tiểu Tiểu vẫn là không biểu cảm mà nói.
Tiểu Tiểu nhanh chống đi ra khỏi tầm nhìn của Tiểu Nhị, không hề nghĩ đến lời mời của Tiểu Nhị, đến giờ ăn trưa Tiểu Tiểu ra ngoài mua đồ hộp ăn.
-Chào.-Mẫn Nhi cười chào.
Tiểu Tiểu nhìn lên khi nghe có ai đó chào mình ,nhíu mày không nói gì vẫn là tiếp tục gục mặt ngồi xét xử hộp đồ ăn của .
mình
-Chị biết em còn giận chuyện hôm bữa. Cho chị xin lỗi nhe.-Mẫn Nhi nhìn sắc mặc Tiểu Tiểu nói.
-Không có gì, hết giận rồi.-Tiểu Tiểu vẫn châm chú vào hộp thức ăn nói.
-Hết giận sao không nhìn mặt chị nói chuyện.-Mẫn Nhi ngồi sát lại gần nhìn Tiểu Tiểu nói.
-Chị muốn sao nữa.-Tiểu Tiểu lúc này mới ngước mặt nhìn Mẫn Nhi nói.
Mẫn Nhi là không kèm được hành động thích thú cái tính trẻ con của Tiểu Tiểu mà tiến lại ám sát môi Tiểu Tiểu bất ngờ rồi nhanh chống giữ lại khoản cách
-Cái nài là chị hôn xin lỗi thôi, em đừng nghĩ nhiều.-Mẫn Nhi cười tươi tắn nói.
-Đã bảo đừng làm phiền tôi nữa còn gì.-Tiểu Tiểu có hơi đỏ mặt nói.
-Chị không làm phiền em, chị chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với em thôi, em yên tâm chị không làm gì quá đáng đâu.-Mẫn Nhi cười gian nói.
Tiểu Tiểu nhìn thấy nụ cười đó của Mẫn Nhi thì thầm nghĩ: không làm gì quá phận, chờ chị mà quá phận rồi thì tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa.
-Tôi mặc kệ chị, làm gì chị thích thì làm, miễn sao đừng gây phiền hà cho tôi là được.-Tiểu Tiểu cảm thấy đôi lúc cũng đối xử không tốt với Mẫn Nhi mà Mẫn Nhi vẫn tốt với mình nên có hơi ái nái nói.
Thế là hai người một bên vừa nhìn ngấm đối phương vùa bắt chuyện nói, còn một bên thì kiệm lời mà dồn sức vào xét xử hộp thức ăn.
Ở xa xa nhóm của Luli và Mẫn Mẫn đang quan sát tình thế và cảm thấy thỏa mãn với tình hình hiện giờ của Mẫn Nhi mà cười vui an tâm ăn uống.
Riêng Luli cũng không biết tại sao lúc nào cũng liếc nhìn hai người họ, có lẽ do Luli quan tâm bạn mình nhưng cũng có lẽ vì cảm giác con tim đang mách bảo. Luli chỉ nghĩ là vì mình quan tâm Mẫn Nhi nên mới quan sát họ, Luli lại một lần nữa gạt đi sự bức rức trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top