Chương 2
Hai tuần tiếp theo Lam không gặp lại Minh, mấy lần xuống xưởng đón cô là sup Thành và một vài leader khác, cô có hỏi thử thì được biết Minh đang làm ca chiều tối, nếu là vậy thì Minh phải thức xuyên đêm để làm việc. Làm gì cũng được nhưng thức đêm hại cho sức khỏe vô cùng, nhất là với con gái.
Tuần mới đến với nhiều kế hoạch và dự án, Lam bị công việc cuốn theo đến mức không còn thời gian nghĩ đến chuyện gì nữa, mỗi ngày chỉ tập trung làm cho hết việc để về nghỉ ngơi, cả nhóm bạn Lam hay chơi cùng cũng không có thời gian gặp mặt. Quay đi ngoảnh lại đã đến cuối tuần, Lam thả cây bút trong tay xuống bàn sau khi vừa kí xong giấy phê duyệt cho dự án lần này được phép đi vào sản xuất. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4h chiều, khoảng nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc, cả tuần bận rộn cuối cùng cũng xem như xong, Lam rời khỏi chỗ ngồi, cô pha một ly café rồi ra hành lang đứng nhìn mây trời cho thư giãn một chút.
- Chị Lam?
Ai đó vừa gọi tên cô, Lam hơi giật mình, theo phản xạ cô xoay người lại, là Minh. Nhưng so với vài tuần trước Minh có hơi khác lạ một chút, mái tóc ngang vai hôm trước nay đã được cắt cao hơn làm gương mặt cũng sáng hẳn lên, trông Minh năng động và cá tính hơn rất nhiều.
- À em định đi tìm chị, vừa hay gặp chị ở đây.
- ...
- Anh Thành có gửi chị một số giấy tờ mà chị cần.
Minh đưa tập tài liệu cho Lam, gật đầu mìm cười có ý rời đi.
- À khoan đã... - Lam nhanh chóng gọi lại.
- Dạ?
- Hôm nay em làm ca nào?
Minh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
- Em đi giờ hành chính.
- Em không đi ca sao?
- Đáng lẽ em đi ca chiều nhưng do hôm nay có một ít việc nên em xin đổi ca.
- Uhmmm...
Lam gật đầu, ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng.
- Tuần sau là bắt đầu chạy sản phẩm mới, có gì khó khăn thì báo lại cho chị biết để chị kịp hỗ trợ nha, người trực tiếp làm ra sản phẩm là em và các bạn, chị nghĩ mọi người sẽ có nhiều ý tưởng và cải tiến hơn.
- Thật ra thì tất cả bây giờ đều là trên giấy tờ, em cũng chưa biết, để sang tuần khi tiến hành đưa vào sản xuất nếu có gì khó khăn em sẽ báo lại.
- Cảm ơn em.
- Nếu không có gì thì em về xưởng nha.
Vẫn là dáng người cao gầy với những bước đi rất nhanh chỉ trong tích tắc Minh đã khuất dần ở cuối hành lang. Lam để ý thấy những lúc nói chuyện Minh thường giữ khoảng cách và hay tránh mắt đi chỗ khác khi Lam nhìn thẳng vào mắt Minh. Việc giữ khoảng cách với một người không thân thiết thì không có gì lạ nhưng Lam có làm gì đâu mà Minh lại trốn tránh ánh mắt cô. Càng nghĩ Lam lại càng tò mò, cộng thêm việc Lam nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại của Minh hôm trước, cho dù là cô nhìn không rõ nhưng vẫn cảm thấy người chụp chung với Minh là một ai đó mà cô cảm thấy rất quen. Có lẽ nên chú ý đến Minh một chút, chắc chắn sẽ tìm được điều gì đó hay ho chăng? Vốn dĩ Lam không phải là người tò mò nhưng có gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu kĩ hơn về con người này.
Dự án không suôn sẻ như Lam mong đợi, trên giấy tờ mọi việc rất trơn tru nhưng khi đưa vào sản xuất mới thấy có nhiều vấn đề phát sinh. Ngay khi ở công đoạn đầu tiên đã có hàng loạt sự cố, ngồi trên văn phòng nghe báo cáo cũng chỉ lờ mờ đoán ra được phần nào của sự việc nên Lam trực tiếp xuống xưởng xem xét tình hình.
Bước vào xưởng Lam đã trông thấy Minh, dù có đang mặc quần áo phòng sạch và đeo khẩu trang đi nữa thì Lam vẫn nhận ra, lòng cô tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm, Minh mang lại cho Lam sự yên tâm vì theo những gì Lam nghe được từ sup Thành và mọi người xung quanh thì Minh là một người có nhiều kinh nghiệm và rất giỏi trong việc giải quyết các sự cố máy móc, có thể nói Minh là cánh tay đắc lực của sup Thành.
- Lam! Em xuống đây à?
Sup Thành từ xa đã trông thấy Lam, anh vội vã chạy đến chào hỏi cô.
- Em nghe nói máy đang gặp sự cố, cũng hơi lo nên muốn xem thử - Lam nói, mắt hướng về phía Minh, người vẫn đang loay hoay với màn hình điều khiển trên máy.
- Không sao đâu, sửa được rồi – sup Thành xua tay
- Sửa được rồi ạ?
- Cũng may anh tìm ra nguyên nhân và nhờ kỹ sư bảo trì họ xử lí gần xong rồi, đợi set up lại chương trình nữa là có thể vận hành trở lại.
- Vậy thì tốt quá!
Lam thở phào, chỉ hi vọng mọi thứ ổn định, cô thật sự hao tâm tổn sức với dự án lần này. Cô đi một vòng xung quanh máy, nhóm công nhân đã bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị sản xuất.
- Nếu không nhờ chị Minh phát hiện ra con robot bị lệch thì còn lâu mới sửa được.
- Thì bởi, lúc nãy em nghe chị Minh nói với mấy ông bảo trì là xem lại robot mà không ông nào chịu nghe.
- Mấy ông này chỉ có cái bằng kỹ sư thôi chứ thực tế không có giỏi giang gì đâu chị ơi.
- Thôi thôi máy hết hư rồi lo làm tiếp đi.
Từ phía sau Lam vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai công nhân, họ không biết đến sự có mặt của cô nên vô tư nói chuyện. Cùng lúc đó, Minh xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau, Minh gật đầu, tuy cách biệt bởi lớp khẩu trang nhưng Lam cảm nhận được Minh đang mỉm cười, Lam cũng cười nhẹ.
- Máy chạy được rồi phải không em?
Lam hỏi, mắt nhìn đôi tay đang thoăn thoắt kiểm tra hàng hóa của Minh. Minh tập trung khoảng 10 giây vào dây chuyền đang chạy sau đó mới đáp lời cô.
- Được rồi chị, có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi.
- Máy hư gì sao? – Lam ra vẻ tò mò
- Con robot bên trong có tí vấn đề, kỹ sư bảo trì họ sửa lại giờ ổn rồi.
- Uhmmmm...
- Chị Minh !!!
Ai đó gọi tên và Minh nhanh chóng ra dấu cho Lam biết là mình có việc rồi rời đi khi Lam còn chưa kịp hỏi gì thêm.
Giờ nghỉ trưa, nhà ăn vẫn như mọi ngày, luôn ồn ào với đủ loại âm thanh, Lam đang loay hoay với khay cơm trên tay, vẫn chưa biết ngồi đâu thì chợt phát hiện Minh đang ngồi ăn cơm ở một bàn gần chỗ Lam đứng, mái tóc ngắn màu nâu đen trầm ổn nhưng nổi bật giữa dòng người.
- Chị ngồi đây được chứ?
Lam đặt khay cơm lên bàn ngay vị trí đối diện với Minh.
Thoáng giật mình, Minh ngẩng mặt lên nhìn rồi nhanh chóng gật đầu mỉm cười.
- Chị ngồi đi.
- Em hay ăn cơm trễ như vậy sao?
Minh thoáng nhìn đồng hồ treo tường rồi từ tốn đáp.
- Cũng chưa phải là trễ lắm, hôm nay có sự cố, chị cũng biết mà, mọi người đến bây giờ mới được đi ăn.
Đoạn, Minh vẫy tay cho một nhóm khoảng 3 – 4 người đang đứng gần đó.
- Ngồi đây này !
Có lẽ thấy sự xuất hiện của Lam, một người lạ, nên nhóm người Minh vừa gọi hơi ngập ngừng, nếu Lam đoán không nhầm thì đây là những nhân viên của Minh.
- Em còn được ăn trước các bạn, chưa phải gọi là trễ - Minh hướng Lam, cười cười.
Một chút bối rối thoáng qua, Lam đổi chủ đề.
- Máy móc chỗ em đã ổn hết rồi chứ?
- Có thể nói là như vậy, chị đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.
- Có vẻ em rất chắc chắn?
- Có những việc cần phải có lòng tin.
Lại là nụ cười như không cười của Minh. Lam cảm thấy vừa bất lực vừa tò mò vì nụ cười này, cô nhún vai.
- Ví dụ như...
- Tin tưởng vào những gì em vừa nói.
- ...
Thấy Lam bắt đầu chau mày, khóe môi Minh lại giãn ra tạo thành một nụ cười khác.
- Lần đầu tiên thấy chị chau mày đó, em nói khó hiểu vậy sao?
- Không phải khó hiểu, nhưng chị không biết phải hiểu như thế nào.
Lam đặt muỗng nĩa ngay ngắn trên dĩa, hai tay chống cằm nhìn Minh, cô thừa biết Minh đang chọc cô, hôm nay xem như có hứng thú muốn chơi đùa một lát.
- Chị... cứ hiểu theo những gì chị nên hiểu và cần hiểu.
- Hmm... những gì chị nên hiểu và cần hiểu có phải là những gì em nên nói và cần nói?
Nụ cười của Lam hết chín phần quỷ dị. Ở công ty hầu như không ai biết Lam rất giỏi trong khoảng cười câu dẫn như thế, có lẽ Minh là người đầu tiên ở đây thấy được nụ cười này.
Cuộc nói chuyện rơi vào lúng túng, những người ngồi ăn gần đó cũng không biết phải làm như thế nào nên nhanh chóng ăn xong bữa rồi lần lượt rời đi, để lại Lam và Minh. Lần này, đến lượt Minh nhún vai.
- Em chỉ chọc một chút thôi, thấy chị sáng giờ căng thẳng, lúc nãy trong xưởng nhìn chị có vẻ lo nên muốn chị thoải mái một chút, thôi em xuống xưởng cho kịp giờ.
Thu phục lại gương mặt bình thản lạnh lùng Lam vẫn thường thấy trước đây, Minh thu dọn khay cơm rồi rời đi không quên gật đầu cười xã giao với Lam, nụ cười gượng gạo lạnh lùng khác xa nụ cười mà khi nãy Lam vừa thấy.
- Chị ! chị Minh !!!
Nhóm nhân viên của Minh hỏi khi thấy Minh vừa rời khỏi nhà ăn.
- Ủa mấy đứa em chưa xuống hả? – Minh ngỡ mọi người đã vào xưởng từ nãy giờ nên hơi ngạc nhiên.
- Chưa tới giờ mà chị.
- Uhmm tranh thủ nghỉ xíu đi còn vào làm, sắp tới giờ rồi đó – Minh hướng nhà xưởng bước đi thẳng
- Dạ... mà chị, chị hồi nãy là ai mà đẹp quá vậy chị - một người tò mò lên tiếng
- Chị Lam kỹ sư dự án mình đang làm đó – Minh đáp.
- Người gì đâu đẹp quá trời, mà chị với chị Lam nói gì tụi em không kịp hiểu luôn á, nghe lùng bùng lỗ tai gì đâu.
Minh bật cười.
- Nghe không hiểu thì đừng cố hiểu.
- Mà chị đó đẹp ghê á chị, da trắng, mũi cao, cười cũng đẹp nữa, em thấy còn thích.
- Thôi đi bà! – Minh nghiêm mặt – lo vào làm việc đi, trễ giờ rồi, tí tui vào mà chưa thấy trong xưởng là cho cái văn bản cảnh cáo nha.
Nhóm công nhân nghe nói thế vội vã đi thật nhanh để lại Minh đứng nhìn theo rồi lắc đầu. Đúng là mấy đứa trẻ con, suốt ngày chỉ biết tăm tia người khác, nhưng phải thành thật mà nói, Lam rất ưa nhìn, rất thuận mắt, gương mặt cân đối với từng đường nét hài hòa luôn cho người ta cảm giác thu hút mỗi khi nhìn vào. Một người như thế ắt hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy, cũng khôngcần thiết phải suy nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top