Lần đầu gặp mặt

Khi tôi vào cấp ba, cái gì cũng ngỡ ngàng mà thú vị lắm. Tôi thích thú nhìn xung quanh, nhưng vẫn giấu vẻ khờ khạo của mình bằng một bộ mặt lạnh tanh. Tôi không muốn mình bị bắt nạt như thời cấp hai đen tối kia. Tôi quyết mình phải mạnh mẽ hơn nữa để không phải sợ bất kì ai.

Khi mới bước vào lớp, chỗ nào cũng kín hết. Hơn nửa lớp nhìn tôi rồi cười khúc khích. Một con nhỏ tóc ngắn, gương mặt không đẹp, lại mang theo 1 cái ba lô du lịch to đùng chỉ để đựng duy nhất một cuốn tập. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thích cái ba lô đó, thật xấu hổ ...
Mặc kệ mọi người, tôi xà luôn vào cái bàn đầu tiên. Và diễn nhiên chỉ có mình tôi ngồi, thành phần bị biệt lập. Sau một hồi lâu, có tiếng bước chân rất nhanh, T thở dốc nhìn dáo dát xung quanh, cũng tìm chỗ ngồi y như tôi. Nhìn không còn khoảng trống nào nữa, T thở dài, ngán ngẫm ngồi kế tôi. What the fuck?! Tôi đã làm gì cậu ta chứ! Không thích ngồi kế tôi thì thôi, đi chỗ khác ngồi! Có cần tỏ thái độ vậy không!!! Ngay từ đầu đã làm tôi nổi cáu rồi, chỉ có cái người đáng ghét đó thôi.

Vì may mắn, tôi được cao điểm nhất lớp nên khi cô đọc tên tôi, tôi đứng dậy. Mục đích của cô là muốn ra mắt lớp trưởng mới.

"Em là PA hả?"

"Dạ"

"Ờ, từ nay, PA sẽ là lớp trưởng mới của lớp"

Tôi bị đơ. Ặc, tôi không muốn làm lớp trưởng!!! Lớp trưởng là phải nghiêm túc! Tôi muốn làm thành phần bất trị, giang hồ cơ!!!

Đang trong trạng thái ức chế, người kế bên tôi bụp miệng lại mà cười hả hê. Tôi lại nghĩ không biết làm cái quái gì nó mà nãy giờ nó kiếm chuyện với mình quài ta ... Mà cho dù tôi có phản đối thế nào, tôi vẫn bị bắt làm lớp trưởng. Hầy ... khổ ...

Trường tôi có một tục lệ, đầu năm học mới, tất cả các lớp đều phải lau dọn phòng học sạch sẽ. Năm đó có dịch H5N1, làm vệ sinh mà ai cũng phải đeo khẩu trang. Nhìn rất dị. Nhưng do trường bắt, nên ai nấy đều phải làm. Cũng may tí là những người mới đều tự động dọn dẹp chà rửa, lớp trưởng không cần phải ra lệnh. Cơ mà ai nấy đều bỏ công sức ra làm, duy nhất chỉ có đám người đó không làm, trong đó có T.

Chả hiểu sao, tôi cảm thấy thích vào chung nhóm đó, nó khá ngầu. Nói trắng ra là, do tôi đọc truyện tranh khá nhiều, đa phần cũng bị ảnh hưởng tính cách của những nhân vật chính, nên mới thích vậy.

Cuối cùng mọi công việc cũng hoàn tất. Đã xong ngày đầu gặp mặt, mệt mỏi rã rời. Đau khổ nhất là từ rầy về sau, tôi phải leo thang mỗi ngày ... kẻ thù duy nhất của cuộc đời tôi ... Trường cũng biết đì học sinh mới lắm ...
Thôi thì lỡ chọn rồi, ráng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top