chap 24 : Tuyệt Vọng
Yến Liên cặm cụi phơi quần áo , Lưu Hải Dương cứ ngồi trên ghế rồi nhìn nàng ấy 1 cách chăm chú , đã 2 ngày trôi qua . Lưu Hải Dương cảm thấy Yến Liên dù mệt mỏi nhưng chăm sóc cô chưa hề than vãn 1 lời nào . 1 cô gái chăm chỉ , hiền lành tốt bụng như vậy đối với cô , nàng nên có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn thế này nhìu . Cảm giác bên Chu Ánh Như của cô dường như đã mờ nhạt , chỉ vì sáng đi tối muộn mới về của Chu Ánh Như với lý do bận việc đã khiến Lưu Hải Dương phát chán rồi . Cứ ngỡ nhìn thấy người yêu sẽ rất vui nhưng mà khi chứng kiến cảnh gọi gọi nói nói với Ngọc Băng thì tim cô như lạnh đi vậy .
" Cô Lưu ! Tôi phơi quần áo xong rồi giờ thì ăn cơm thôi "_ Yến Liên không ngần ngại tiến đến vuốt nhẹ trán của Lưu Hải Dương khiến cô giật mình ánh mắt đánh vào khe ngực trước mặt .
" C...cô gần quá rồi ! "_ Lưu Hải Dương đỏ mặt gạt tay Yến Liên ra quay ngoắt phía khác .
" T...tôi xin lỗi ! Chỉ tại tóc cô dính gì ấy ạ "_ Yến Liên cúi nhẹ đầu tỏ vẻ có lỗi với Lưu Hải Dương .
" Tôi đói rồi ! Muốn ăn cơm ..."_ Lưu Hải Dương đứng dậy đưa tay về phía trước nói
" Dạ ..."_ Trần Yến Liên dìu cô lên bàn ăn ngồi sau đó chậm rãi đưa tay lên đút đồ ăn cho cô .
Lưu Hải Dương nhìn thấy cảm giác như được bên cạnh Chu Ánh Như lần nữa vậy . Ánh mắt cô bất chợt rưng rưng , muỗng cơm kề miệng cũng không há ra . Nước mắt rơi nhẹ xuống mặt bàn khiến Trần Yến Liên cũng phát hoảng theo . Cánh tay đưa về phía má Lưu Hải Dương 1 cách lo lắng như muốn lau đi , Lưu Hải Dương im lặng nhìn cánh tay đó làm gì tiếp theo nhưng Yến Liên liền thu hồi lại .
" A...cô Chu ! Cô mới về "_ Yến Liên đứng dậy nhẹ nhàng nói rồi đi về phía sau Lưu Hải Dương .
Như 1 diễn viên vậy , Trần Yến Liên tự nói tự hành động 1 mình .
" Chu Ánh Như ... Dì về rồi "_ Giọng nàng hạ xuống thấp hơn so với bình thường để bắt chước giọng của Chu Ánh Như sau đó ôm nhẹ cổ Lưu Hải Dương từ sau .
Lòng Lưu Hải Dương đau như cắt , khi thấy Yến Liên làm vậy . Lâu nay chăm sóc Lưu Hải Dương , Trần Yến Liên đã cảm giác rung động với cô khi nào cũng không biết , nhìn người mình thầm yêu đau khổ như vậy , thực sự cô không đành lòng chút nào nên đã nghĩ ra cách này để xoa dịu sự nhung nhớ người yêu của cô .
" Dì ... Về rồi ! Tôi thực sự rất nhớ dì lắm "_ Trần Yến Liên nghe thấy liền gật đầu . Môi kề vào má Lưu Hải Dương thơm nhẹ lên . Ánh mắt cô nheo lại quay về sau hôn lấy môi Trần Yến Liên tay thì ôm lấy eo nàng . Trần Yến Liên muốn vùng ra nhưng cơ thể như phản ứng ngược . Nàng cau mày khó chịu khi bị cưỡng hôn , nhưng sẽ đau khổ hơn khi thấy Lưu Hải Dương biết rằng mình giả mạo nên cũng xuôi theo cô .
• chụt ~ •
Lưu Hải Dương kéo mạnh Trần Yến Liên ngồi lên đùi mình tay ôm chặt eo nàng đan vào nhau mắt nhắm lại đặt lên vai nàng . Trần Yến Liên cảm giác ấm áp đến lạ nên đã dụi vào lòng Lưu Hải Dương mà rúc vào .
" Cám ơn đã về lúc này ... T ... Tôi rất nhớ dì "_ Lưu Hải Dương dứt câu Trần Yến Liên gật nhẹ rồi " Ừm " lên 1 tiếng .
Cứ tư thế đó , Lưu Hải Dương nhìn xuống khuôn mặt Trần Yến Liên . Nàng ngủ rồi , ngủ rất say tay thì đặt lên ngực mình . Lưu Hải Dương lúc này chỉ biết lắc đầu cười nhạt .
* Tại sao phải làm vậy chứ ? * .
Tại 1 nơi khác ~
" Alo ! Lưu tổng có cô Ngọc Băng muốn gặp "_ Thư Ký
" Được ! Cho vào đi "_ Lưu Khanh
.
.
.
" Vậy là con quyết định vào công ty bác để thực tập à ? Bác cũng rất mong chờ ở con đấy Ngọc Băng , con là 1 đứa có năng lực hơn nữa còn là bạn tốt của con gái bác nên bác rất kỳ vọng vào con đấy "_ Lưu Khanh cười nhẹ nhìn Ngọc Băng trong bộ com lê đen trước mặt .
" Dạ ! Con cũng mong bác giúp đỡ cho ạ ... Con chỉ mong công ty mình ngày càng lớn mạnh trong thị trường chứng khoán thôi à "_ Ngọc Băng nâng nhẹ kính mình lên cười nhẹ thân thiện với người đối diện .
" Được ! Bác sẽ sắp xếp cho con vị trí phó giám đốc luôn vậy ! Vị trí đó đáng lẽ hiện tại là Lưu Hải Dương đảm nhận nhưng bây giờ thì ... Trông vào con vậy "_ Lưu Khanh
" Dạ ! Con sẽ học hỏi hơn ở bác và mọi người nhiều hơn ! Cám ơn bác đã chiếu cố cho 1 đứa non nớt như con ạ "_ Lưu Khanh cười niềm nở bắt tay với Ngọc Băng sau khi đã nói chuyện xong .
Rời khỏi phòng , ánh mắt đầy tà ác hiện ra , nâng kính lên 1 cái sau đó rút khăn mùi xoa lau nhẹ tay mình sau đó nhếch mép cười khinh bỉ * Ông nghĩ con này mà chịu dưới quyền để ông sai khiến rồi nâng cái công ty khốn kiếp này lên hả ? Đừng có mơ * . Nó rời đi vội 1 cái ngoảnh lại cũng không . Trong đầu nó hiện ra 1 kế hoạch rất tỉ mỉ , tỉ mỉ đến từng chi tiết đến nỗi chỉ cần nghĩ tới thôi mà cũng phấn khích đến cười phát điên rồi .
Chiều hôm đó ~
" Sao cơ ? Mẹ tôi ư ? Được rồi ... T...tôi đến ngay ... Đến ngay ạ "_ Trần Yến Liên vội gọi điện báo cho Chu Ánh Như xin phép đến bệnh viện còn mình thì gấp rút đi lên lầu lấy những thứ cần thiết .
" Chị đi đâu vội thế ? "_ Lưu Hải Dương thấy thế liền hỏi .
" S...sao cô Lưu biết tôi vội ? "_ Trần Yến Liên vừa bỏ điện thoại vào túi xách vừa hỏi
" Tôi nghe mà ! Tiếng chân chị lớn lắm "_ Lưu Hải Dương cười nhạt khi thấy Yến Liên đi vào với vẻ hoảng loạn lắm .
" Dạ ... Cô Chu sắp về rồi ! Tôi có chút chuyện phải về bệnh viện gấp mong cô thứ lỗi "_ Trần Yến Liên
" Ừm ... Chị đi cẩn thận ! Mong bác không sao "_ Lưu Hải Dương nhìn 1 phía nói .
" Dạ cám ơn cô Lưu ! Tôi đi đây ạ "_ Trần Yến Liên nói rồi qua đi đóng sầm cửa , nhưng tới cửa chính Lưu Hải Dương từ bên trên nhìn thấy thì liền khó hiểu khi thấy Yến Liên quay lại lên nhà . Cô giật thót nhảy lên giường ngồi im re 1 cách ngoan ngoãn như chưa hề đứng lên đi đâu .
• Cạch •
" Lưu Hải Dương ! Cô làm ơn khi xảy ra chuyện gì hãy bấm vào nút này ... Nó sẽ gọi ngay cho tôi , khi ấy tôi sẽ về liền ... Nhớ đấy "_ Trần Yến Liên nhét vào tay cô cái điện thoại có nút bấm để cô dễ bề liên lạc mình hơn sau đó mới chịu yên tâm rời đi sau cái gật của cô .
• Cạch •
" Cô gái ngốc này ! Mẹ chị thật may mắn khi có 1 đứa con gái như chị đấy Trần Yến Liên "_ Lưu Hải Dương cười hiền nhìn chiếc điện thoại trên tay mà vừa vui vừa tủi . Người mình cần đến bên quan tâm mình thì không đến ấy vậy mà...
• Xoạch •
" Thật tình ! Đang định vui vẻ vậy mà ... "_ Ngọc Băng khó chịu đi cùng Chu Ánh Như đến cổng nhà của Lưu Hải Dương .
" Ngoan nào ! Chị sẽ chiều em bữa khác mà "_ Chu Ánh Như xoa nhẹ má Ngọc Băng cười nhẹ nói .
" A ... Đã đến đây rồi ... Sao ta không mượn tạm nhà của tiểu thư họ Lưu để vui vẻ nhỉ... Haha "_ Ngọc Băng cười nham nhở ôm chầm lấy Chu Ánh Như hôn lấy hôn để .
" Ha...nhột mà ~ Ngọc Băng không được đâu ... Sẽ bị nghe thấy đó "_ Chu Ánh Như lắc đầu chống cự .
" Nghe thấy chứ không nhìn thấy ... Chỉ cần không lên tiếng là được chứ gì , hơn nữa em thích lén lút thế này hơn ... "_ Ngọc Băng nhếch môi bế thốc Chu Ánh Như lên đi vào nhà bỏ mặc cổng chưa đóng .
" Ưm ~ thôi nào ... Để em lên coi Lưu Hải Dương sao đã gấp gáp làm gì "_ Ngọc Băng vén hẳn áo nàng lên hôn hít .
" Chắc nó ngủ rồi kệ nó đi ! Hôm nay tôi phải cùng em ăn mừng vì đã vào được công ty của Lưu Khanh thực tập mà không chút khó khăn "_ Ngọc Băng .
Lưu Hải Dương ở trên phòng nghe mở cửa biết Chu Ánh Như về nên ngoan ngoãn trên phòng chờ đợi 1 cách háo hức ... Nói gì thì nói cô thực sự vẫn rất nhung nhớ hình bóng của mẹ kế mình . Cô cảm thấy đã 5 phút rồi vẫn không thấy nàng lên bèn đi xuống kiểm tra thử . Tay cô đưa về phía trước lần đi để xuống xem Chu Ánh Như đang làm gì bên dưới .
" Ah ~ đau ... Đau lắm ! Đừng mạnh vậy mà ... Ngọc Băng ... Aaa "_ Giọng Chu Ánh Như cầu xin 1 cách rên rỉ .
Lưu Hải Dương vừa xuống tới cầu thang thì đứng im như tượng tay bấu chặt lên thanh cầu thang . Chu Ánh Như ngẩng mặt lên thấy liền bụm miệng lại nhìn Lưu Hải Dương 1 cách lo lắng .
" Chu Ánh Như ! Là dì về đúng không ? Yến Liên bảo dì về nhà ngay mà "_ Lưu Hải Dương đau lòng không dám nhìn hình ảnh phía trước chân chậm rãi tiến đến .
" Dì về rồi ... Nhưng dì đang bận ở bếp con lên phòng chờ 1 chút nhé ...ah..."_ Chu Ánh Như chưa nói xong thì Ngọc Băng nhếch mép thô bạo thúc thứ đồ chơi kia vào sâu trong Chu Ánh Như hơn khiến nàng bất chợt la lên .
" Dì... Bị đau à ? "_ Lưu Hải Dương giọng run run hỏi
" K...không sao đâu chỉ là lỡ trúng tay 1 chút thôi ... Mau lên lầu đợi dì đi "_ Chu Ánh Như mắt dại đi tay bụm chặt miệng rên rỉ trước những cú thúc thô bạo của Ngọc Băng , Lưu Hải Dương lặng lẽ lên lầu ngồi trên bậc cầu thang mà bật cười , ôm mặt thật chặt càng cười không hiểu sao nước mắt càng rơi nữa có lẽ khi đau lòng đến tuyệt vọng con người ta chỉ có thể cười để biểu đạt cảm xúc chứ không khóc nổi nữa .
" Hư hỏng ... Dám để tôi chơi trước mặt Lưu Hải Dương sao ? Chị đúng thật là ... Dâm đãng "_ Ngọc Băng nhét vào miệng nàng viên thuốc sau đó tiếp tục hành sự .
" Ah ... Dạ ... Thuốc mạnh quá ... Không kiềm chế được ... Aaaa ... Sướng quá ! Chị không ...m..muốn uống nữa đâu ... Ah ~ "_ Chu Ánh Như
• Chát •
" Chị đúng là đồ điếm ~ con điếm của riêng tôi "_ Ngọc Băng túm đầu nàng giọng đầy dục vọng nói .
" Dạ...hức...ahhh ... Của...riêng em ... Là điếm...của riêng em ..."_ Chu Ánh Như mếu lên rên rỉ vì đau với khoái cảm hòa lẫn .
Lưu Hải Dương nghe hết , vẫn không hiểu sao bên Ngọc Băng nàng lại hèn mọn như vậy , cô có thể cho nàng mọi thứ , tình yêu , danh tiếng , địa vị thậm chí là tiền . Ấy vậy mà , nàng lại bên cạnh Ngọc Băng , chẳng biết được gì ngoài nổi đau cả . Cô biết hết những gì nó gây ra cho nàng thậm chí từng đánh nàng vì không nghe lời . Tại sao Chu Ánh Như cứ phải cố chấp bên nó chứ .
----------
Để mn chờ lâu r ❤
Au quay lại rồi đây ! Xin lỗi mọi người thời gian qua nhé , cám ơn mọi người vẫn bên cạnh ủng hộ truyện của au nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top