Chap 7
Tuy là Đại tiểu thư của Jung thị, sống trong biệt viện đã 25 năm, biệt viện và hậu viện lại chỉ cách nhau một khu vườn nhưng Yuri chưa một lần đặt chân vào đại bản doanh của bang hội. Ông Jung luôn không muốn ba chị em cô dính líu đến các công việc đầy máu của giang hồ.
Yuri còn nhớ có lần Sungmin đã mô tả về hậu viện rằng phòng sinh hoạt, phòng ăn, phòng tập luyện là chung, còn nam và nữ được chia ra ngủ ở hai khu nhà khác nhau. Trên mỗi phòng ngủ sẽ có ghi tên người cho dễ dàng kiểm tra.
Cứ đi sẽ đến, đường là ở trong chân, không lẽ lại lạc ngay chính trong nhà mình. Với tinh thần bất khuất anh dũng ấy Yuri quyết tâm đi vào nơi mà bản thân chẳng biết đường ngang lối dọc thế nào. May mắn thay giờ này các thành viên đa phần đã ra ngoài đi làm tại các sòng bài, club....hoặc ngủ nên suốt quãng đường từ sảnh, hành lang đến phòng sinh hoạt chung Đại tiểu thư không gặp ai.
Đứng loay hoay trước mấy tòa nhà phía trước, không biết nên đi vào tòa nhà nào, không ngờ biệt viện lại rộng lớn đến vậy, Yuri đành đánh liều hỏi một người phụ nữ trung niên đang vừa đi vừa đọc báo
"Cô ơi cho cháu hỏi tòa nhà nào là khu nữ ạ?".
Không ngẩng lên, người phụ nữ chỉ tay về phía bên trái
"Cám ơn cô ạ"
"Là ai mà lại không biết đường thế kia" người phụ nữ ngẩng lên nhưng chỉ thấy nhác qua bóng lưng của Yuri
'Sao giống lưng Đại tiểu thư thế nhỉ. Chả phải, Đại tiểu thư cả đời cũng sẽ không bước chân đến đây. Chắc là bạn của đứa nào đó bên ngoài vào thăm. Đi chuẩn bị nguyên liệu mai nấu ăn cho bọn nhóc thôi'
Sau khi nhìn hết mấy tấm biển trên từng phòng, Yuri dừng lại trước căn phòng có đề biển "Sooyoung +Yoona + Seohyun".
'Yoona ở chung với hai người nữa? Không biết hai người kia có ở trong phòng không? Nếu họ thấy mình thì sao nhỉ?'
Sự lo lắng cho người đang bị ốm lớn hơn sự lo lắng cho hình tượng bản thân nên Yuri mạnh dạn gõ cửa.
Một lần gõ, hai lần gõ. Không có ai ra mở
Không kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, Yuri đẩy cửa bước vào khi phát hiện ra cửa không hề khóa.
Căn phòng bài trí rất ngăn nắp với ba chiếc giường đơn, ba chiếc tủ quần áo, một bàn làm việc, quạt trần, nhà vệ sinh. Vật giải trí duy nhất trong phòng là chiếc tivi nhỏ treo trên tường. Tuy đơn giản nhưng như thế cũng là không tệ so với cuộc sống trong các trại mồ côi hay các cơ sở giáo dưỡng của chính phủ.
Bỏ qua sự so sánh về cơ sở vật chất từng nơi, giờ đây cái thu hút sự chú ý của Yuri là con người đang nằm cuộn trong chăn trên chiếc giường nơi góc phòng.
Ngồi lên mép giường, Yuri khẽ gọi "Yoona, Yoona"
Không có phản ứng. Yuri đặt tay lên trán người bệnh. Nóng quá, Yoona đang sốt rất cao nhưng lại rên vì lạnh, mồ hôi chảy đầy người, tóc bết lại, hai má đỏ lên, nét mặt nhăn lại chứng tỏ đang rất khó chịu. Nỗi lo xâm chiếm ngay lấy Yuri, vừa lo và lại vừa có một thứ gặm nhắm trong lòng khiến Yuri thấy đau.
Ngay lập tức bước vào nhà vệ sinh, Yuri lấy một cái khăn trên giá và chậu nước đem đến bên giường.
'Ngốc, sao em lại có thể tin lời Tae Unnie như vậy, để bản thân bệnh ra nông nỗi này. Sau này cần tôi sẽ nói trực tiếp với em'
Nhúng khăn vào nước, Yuri vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, hau hai tay hai chân cho Yoona để lấy bớt nhiệt. Tuy là một thiên kim tiểu thư từ bé không phải đụng tay chân vào việc gì nhưng không phải vì thế mà Yuri không biết cách chăm sóc người bệnh.
Sau khi lau xong, Yuri đi quanh phòng tìm thuốc. Chắc chắn sẽ có thuốc vì theo quy định phòng nào cũng phải có sẵn hộp y tế. Tìm được thuốc giảm sốt rồi nhưng giờ đây lại là khó khăn mới, lay cỡ nào Yoona cũng ko chịu dậy uống thuốc.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu. Đây là vì người bệnh, không phải là lợi dụng, cũng không phải vì ý đồ đen tối nào. Nếu không uống thuốc ngộ nhỡ Yoona sốt đến hư não thì sao. Bắt buộc phải uống, uống theo cách mà cô vừa nghĩ ra.
Ngậm viên thuốc giảm sốt vào miệng, tay cầm sẵn ly nước, Yuri đến sát bên, khẽ nâng cằm Yoona lên và áp sát môi mình vào môi Yoona, lấy sức mạnh của lưỡi tách môi Yoona ra, đẩy viên thuốc sang phía bên kia. Sau đó Yuri hớp một ngụm nước và lặp lại trình tự như vậy, Yoona đã uống thuốc thành công.
Tuy viên thuốc đã theo nước trôi xuống bao tử người bệnh nhưng người mạnh khỏe lại thấy đến phiên mình bệnh. Khi môi chạm môi, cảm giác không thể diễn tả bằng lời chạy suốt dọc thân Yuri. Đại tiểu thư đưa tay lên chặn ngay ngực nhằm khống chế trái tim đang đập liên hồi như bầy kanguru tập boxing trong đó. Chưa lo xong tim thì lại đến bao tử quặn lên như có cả ngàn con bướm cùng đập cánh.
Khó chịu là thế nhưng Yuri lại luyến tiếc không nỡ để môi mình rời đôi môi hơi khô vì mất nước của Yoona. Không phải là lần đầu hôn người khác, nụ hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi với Yoona lại đem đến cho Yuri sự thăng hoa mới trong tâm hồn.
'Thế này là sao nhỉ? Hôn một người con gái có cảm giác đến thế?' Yuri nghi hoặc. Nếu xét cho rõ ràng đây đâu phải nụ hôn chính thức nhưng sao nó lại hấp dẫn mê hồn người. Muốn thử lại cảm xúc thêm lần nữa, Yuri liền nhớ ra Yoona đang bệnh
'Không được lợi dụng' Yuri tự răn đe mình.
Yuri khẽ liếm lên hai cánh môi Yoona để cung cấp độ ẩm cần thiết trước khi tách ra, ấn nhẹ trán mình lên trán Yoona, kiểm tra nhiệt độ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh với cơn ác mộng hàng đêm vẫn hành hạ, Yoona thấy mình đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng đen phủ lên người cô. Mệt mỏi, lạnh lẽo, kiệt sức, khóc không ra tiếng, đang định buông xuôi thì bỗng đâu xung quanh bỗng sáng bừng, hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi, rồi một luồng ấm áp khẽ trùm lấy, Yoona liền thoải mái ôm lấy luồng hơi ấm ấy, thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ say.
Yuri không biết Yoona đang mơ điều gì mà cứ nhích sát vào người cô, rồi Yoona ôm lấy cô không rời. Thử gỡ tay Yoona ra nhưng Yoona càng nắm càng chặt. Thôi không gỡ nữa, thật lòng Yuri rất thích cảm giác được Yoona dính vào người. Khẽ cười, Yuri vén vài cọng tóc vừa rớt xuống của Yoona qua một bên tai. Vệ sĩ của cô ngủ say như một em bé. Làm sao cô nỡ để em bé này ngủ một mình.
Nằm xuống, Yuri cẩn thận ôm Yoona vào lòng, kéo chăn đắp kín cả hai, nhanh chóng thở đều ngủ sâu. Yuri không thèm quan tâm hai người bạn chung phòng của Yoona có về hay không. Đối với Yuri, cảm giác được ôm Yoona trong tay là cảm giác tốt nhất trên đời, không cần đếm xỉa đến bất cứ điều nào khác.
***
Theo đúng đồng hồ sinh học, cứ 6h30 sáng là Yuri thức dậy, tập Yoga, bơi lội hay chạy bộ một giờ rồi sẽ tắm rửa ăn sáng đi làm. Sáng nay cũng vậy, không cần báo thức, Yuri mở mắt. Nhưng khác với ngày thường sẽ tung chăn bước ngay xuống giường, Yuri chỉ nằm yên, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đang thở nhè nhẹ trên ngực mình. Cả đêm qua Yoona dùng tay cô như cái gối đầu êm ái, thân người cô thì như cái gối ôm mềm mại mặc sức quắp, và nếu cô không lầm thì hình như Yoona còn chảy cả nước miếng lên áo cô.
Sờ trán thấy hết sốt, Yuri thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục nằm ngắm người tối qua đã bệnh. Trong ánh sáng của buổi ban mai, Yoona như một thiên thần ngây thơ vẫn say sưa ngủ ngày vì mải mê nghịch ngợm ban đêm. Nếu ngày nào lúc thức dậy cũng được nhìn thấy khuôn mặt này thì tốt biết mấy. Hôn nhẹ lên tóc, lên trán rồi Yuri nhìn xuống đôi môi tối qua cô đã chạm vào.
'Haiz, lại nghĩ bậy rồi Kwon Yuri'
Nhẹ nhàng gỡ chân Yoona đang quấn quanh eo mình, Yuri rút tay về và lót vào đó cái gối thật sự, đảm bảo cho Yoona vẫn ngủ ngon. Vào nhà vệ sinh trong mười phút, chỉnh trang lại đầu tóc, Yuri trở ra tìm đường về biệt viện.
Chỉ số IQ và năng lực kinh doanh của Yuri rất cao nhưng nó lại tỉ lệ nghịch với khả năng nhận phương hướng. Đi thế nào mà Yuri lại đi thẳng đến khu vực phòng ăn. Đang định rút êm khi nhận ra sai lầm của mình và cũng vì chưa ai nhận ra cô nhưng khi chân vừa nhấc lên thì ...
"Đại...đại tiểu thư"
Câu chào của Key như quả bom nhiệt hạch nổ giữa trời quang mây tạnh. Những con người đang chúi đầu vào bữa ăn đầu tiên của ngày dừng ngay lập tức mọi hoạt động đang làm, ngẩng lên nhìn theo ánh mắt kinh hãi của Key. Trong đầu họ đều có câu hỏi chung là có đúng Đại tiểu thư xuất hiện tại nơi này không hay Key đói quá nên mờ mắt.
Sau vài giây đứng hình thì tất cả đã xác định được đúng đối tượng cần xác định nên đồng loạt đứng lên cúi đầu.
Lúc này Yuri ước mình có được tấm áo tàng hình của Harry Potter để thoát khỏi tình huống trớ trêu hiện tại. Lần đầu tiên trong lịch sử một vị tiểu thư của nhà họ Jung đặt chân đến đại bản doanh của bang hội, lại là Đại tiểu thư, người được hiểu ngầm là kẻ kế thừa chính thống và lại bước chân ra vào cái giờ mà ai cũng hiểu chắc chắn rằng tối qua Đại tiểu thư đã ngủ tại đây. Vấn đề là Đại tiểu thư đã ngủ ở đâu, ở khu nam hay nữ, cụ thể hơn là ngủ trong phòng của ai, người nào bản lĩnh hơn trời lại khiến được Kwon Đại tiểu thư qua đêm trong phòng. Những câu hỏi ấy sẽ được đem ra bàn luận khi Đại tiểu thư đi khuất.
"Mọi người mau ăn sáng rồi đi làm việc. Ta không thấy Đại tiểu thư xuất hiện ở đây. Hiểu rõ ý chưa" nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, Sungmin liền lên tiếng giải vây.
Tất cả quay lại với công việc ăn sáng, ai cũng hiểu rõ điều Sungmin vừa nói. Nếu chuyện này kẻ nào dám nhắc lại lần nữa thì hậu quả nhận lãnh sẽ vô cùng tàn khốc. Sungmin là cánh tay trái đắc lực của lão gia, tốt nhất không nên làm trái ý anh ta, huống hồ lại có liên quan đến Đại tiểu thư – một người cũng khét tiếng không kém.
"Đi theo Oppa" Sungmin khẽ nói nhỏ vào tai Yuri
"Cám ơn Oppa" Yuri nói với Sungmin khi hai người ra đến vườn.
Không cần Sungmin hỏi thêm, Yuri nói luôn "Yoona bị sốt, em đến thăm và ngủ lại. Oppa hủy hết mọi công việc của Yoona hôm nay. Dặn nhà bếp nấu đồ ăn tẩm bổ thêm cho cô ấy".
Sungmin gật đầu "Em yên tâm, lão gia sẽ không biết việc này đâu".
Đối với Sungmin Yuri không hề rào trước đón sau. Yuri hoàn toàn tin tưởng Sungmin. Theo Jung lão gia từ khi còn bé, chính Sungmin là người đã cùng chơi đùa với Yuri, là người đã nhận mọi trách nhiệm khi Yuri quậy phá, là người đã dỗ dành mỗi khi Yuri nhớ Appa ruột của mình, là người luôn bị Yuri và Jessica bắt nạt. Đối với Yuri, Sungmin như một người anh lớn.
***
Vươn tay vươn chân, Yoona thức dậy. Người còn ê ẩm nhưng đã khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn, không còn u uất trầm mặc như hôm qua nữa. Yoona còn nhớ tối qua khi về phòng cô đã nằm vật ra giường, không thể cử động nổi. Nhìn đồng hồ, cô giật mình hoảng hốt
"Mười một giờ trưa, chết rồi".
Chạy ra khỏi phòng khi chưa kịp làm vệ sinh cá nhân, cô liền đụng phải Sungmin.
"Oppa, em ngủ quên, không theo Đại tiểu thư hôm nay"
"Nhìn em kìa, con gái mà ra khỏi phòng đầu tóc bù xù, nút áo cái cài cái không" 'không biết Yuri nhìn ra điểm nào ở em nữa, haiz' Sungmin chỉ biết lắc đầu.
"Em sẽ đi liền, còn kịp giờ chiều"
"Thôi, em về phòng, ăn chén cháo và uống hết thuốc cho Oppa. Hôm nay em được nghỉ cả ngày. Chút nữa có ai hỏi em thì nhớ bảo Oppa đã hoàn thành nhiệm vụ"
Sungmin cười cười nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Yoona. Đáng yêu đấy chứ, cuối cùng cũng tìm ra điểm làm Yuri bị thu hút. Sungmin qúa hiểu tính cách của Yuri, không đơn giản để Yuri lo lắng và chăm sóc cho một người đến vậy, chắc chắn là phải có phần tình cảm nào đó đã bị lay động. Chuyện này thú vị đây.
Cầm chén cháo và đống thuốc trên tay, quay về phòng, Yoona vẫn chưa hiểu. Ai hỏi, nhiệm vụ ai giao. Tối qua dường như có ai đó đã ôm cô ngủ, một giấc ngủ ngon nhất cô từng có, không mộng mị, không sợ đến run người. Lấy điện thoại mở ra xem, chỉ duy nhất một tin nhắn đến từ Đại tiểu thư.
From: Cutie Yul
Nhớ ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi không gọi vì sợ làm phiền cô ngủ. Tối nay tôi sẽ kiểm tra bệnh tình.
Yoona nghệch mặt ra, chắc chắn Đại tiểu thư là người giao nhiệm vụ cho Sungmin nhưng sao Yuri biết cô bị bệnh nhỉ, cô nhớ đâu có nói với ai. Seobaby đi dã ngoại với Tam tiểu thư mai mới về, đâu ai vào phòng mà biết. Không suy nghĩ được nhiều vì tác dụng của thuốc, Yoona lại chìm vào giấc ngủ, hình bóng của Đại tiểu thư thấp thoáng ẩn hiện trong giấc mộng đẹp.
***
Trong phòng làm việc, Taeyeon đi qua đi lại, đắn đo không biết nên làm sao. Có nên qua phòng của Yuri nhận lỗi trước không, hay đợi mọi chuyện nguôi ngoai rồi mới qua. Với cá tính của Yuri thì một khi sự việc chưa được giải quyết thì qua càng muộn hình phạt càng nặng. Sáng nay Yoona không đi làm, vậy là chắc chắn bệnh không nhẹ, Yuri sẽ càng giận. Qua thôi, giá nào cũng phải qua, cùng lắm thương tật đầy mình về để nấm hường nuôi. Lấy hết can đảm, Taeyeon bước qua dãy hành lang, tiến về căn phòng chết chóc kia.
"Mời vào" giọng nói lạnh lùng vang lên làm Taeyeon nổi hết da gà.
"Yuri, Unnie...đến rồi đây, em muốn xử tội Unnie thế nào?" Taeyeon mếu máo
Chậm rãi ngước mặt lên, Yuri bắt chéo chân, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ vô cùng tao nhã, quý phái, con mồi ở ngay trước mặt, chẳng thể chạy đi đâu thì không cần gấp gáp, cứ vờn cho hả "Unnie đã gây nên tội gì vậy?"
Taeyeon nuốt nước bọt 'Yuri ah, em định chơi tâm lý chiến với Unnie à'
"Unnie đã nói dối với Yoona là em thích ăn lê vàng, báo hại cô bé phải lái xe mười tiếng trong đêm, dầm mưa và bị sốt. Unnie sẵn sàng chịu phạt" giọng Taeyeon run run.
"Em không hiểu, tại sao Unnie lại làm vậy chứ?"
"Unnie muốn tìm câu trả lời"
"Unnie có câu trả lời chưa?"
"Rồi?"
"Thế nào?"
"Con bé sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện vì em"
Mắt Yuri chớp chớp, không thốt nên lời, câu trả lời của Taeyeon nằm ngoài dự liệu của cô. Ừ nhỉ, lái xe mười tiếng trong đêm, dầm mưa đến sốt, tất cả những thứ này là sao, là trách nhiệm của một thành viên bang hội với tiểu thư hay là...
"Ý Unnie là ... Yoona... thích em?"
Làm kinh doanh, Yuri rất mạnh dạn với các nhận định hay quyết định. Một là đúng, hai là sai, nếu sai lầm thì sẽ cố gắng sửa sai. Chưa bao giờ Yuri thấy e dè về bất cứ điều gì nhưng điều Taeyeon vừa tiết lộ lại khiến cho cô có phần sợ hãi. Sợ hãi nhưng cũng xen lẫn thích thú, mừng rỡ, hạnh phúc nhưng lại không dám hy vọng.... Một mớ cảm xúc phức tạp đan xen không biết nên dùng từ nào chính xác để hình dung.
"Nhưng em ... đâu có thích con gái"
Taeyeon cau mày trước câu khẳng định bật ra khỏi miệng Yuri. Thật thế sao, vậy khi em ngủ với mấy cô gái bên Mỹ thì là cái khỉ gì? Ông Jung đã phải chi ra rất nhiều tiền ém nhẹm hết các tin tức về quan hệ đồng tính của con mình vì nếu các tin tức này lan tràn trên truyền thông sẽ rất bất lợi cho việc tiếp nhận tập đoàn sau này của Yuri. Hàn Quốc vẫn còn quá bảo thủ, lại luôn đánh giá cuộc sống cá nhân chung với công việc.
"Phải, em từng lên giường với phụ nữ nhưng không có cảm giác. Đó không phải là tình yêu" Yuri biết thắc mắc của Taeyeon. Yuri phân biệt rất rõ ràng tình yêu và tình dục. Khi xong mọi việc mà ta đứng dậy rời khỏi giường, không một chút quyến luyến muốn gặp lại đối phương, không một chút lưu nhớ bất kì điều gì đối phương đã làm cho ta thì đó tuyệt đối không phải tình yêu.
Nhắc đến cảm giác Yuri liền sờ lên môi. Cú chạm môi với Yoona tối qua, sự nhộn nhạo chạy khắp cơ thể, sự chuếnh choáng trong tâm hồn, sự lâng lâng thăng hoa như khi say hơi men, đây có phải gọi là rung động không? Hay chỉ vì Yoona quá đẹp? Khi hôn một người đẹp bất kì dù không yêu cũng tạo cho ta cảm giác?
"Unnie, gọi Jun Ji Hyun đến đây cho em. Ngay lập tức" Yuri muốn kiểm tra lý thuyết của mình
Taeyeon há miệng trước yêu cầu của Yuri. Taeyeon biết Yuri rất thích xem phim của Jun Ji Hyun đóng và rất thần tượng nữ diễn viên này. Nhưng đang nói chuyện của Yoona thì mời siêu sao hạng A sang chảnh trẻ đẹp nhất của Hàn Quốc đến làm chi. Thật quái lạ
Một tiếng sau, người được mệnh danh là "mợ chảnh" của Đại Hàn dân quốc đã yên vị trong phòng làm việc của Đại tiểu thư Jung thị. Có sức mạnh triệu tập được Jun Ji Hyun chỉ trong thời gian ngắn e rằng chỉ có mình Kwon Yuri vì không phải chỉ dựa vào quyền và tiền - những thứ mà Ji Hyun không thiếu, mà còn phải dựa vào tình - thứ mà Ji Hyun cảm thấy mình vẫn còn nợ Yuri. Chính Yuri là người đã vô tư giúp đỡ cô rất nhiều từ khi là một cô gái vô danh đến lúc trở thành nữ hoàng của nền điện ảnh.
"Yuri, Kwon Yuri, cô ngắm tôi đủ chưa?"
Trước cặp mắt nhìn chọc chọc như muốn bóc trần quần áo trên người mình, Ji Hyun phải vớ ngay lấy tập hồ sơ trên bàn che phần trên lại. Giữa cô và vị Đại tiểu thư kia không cần phải giữ lễ phép quá mức. Cả hai đối xử với nhau như những người bạn thật sự, không kiểu cách, không lễ nghĩa, rất chân tình.
Yuri tiếp tục xăm xoi Ji Huyn. Vẻ đẹp ngời lên một cách tự nhiên, không hề qua bất cứ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào như vô số người nổi tiếng khác, một vẻ đẹp đằm thắm, đầy đặn nhưng cũng rất hoang dã. Ngay từ lúc lần đầu tiên gặp mặt khi Ji Hyun chỉ mới là cô tân sinh viên của Học viện nghệ thuật Seoul, Yuri tin ngay rằng sau này nhất định Ji Hyun sẽ thành công.
Mà hình như bây giờ Yuri lại thấy Yoona đẹp hơn cả Ji Hyun.
Từ chỗ mình, Yuri đứng lên, đi vòng sang bàn đến trước chiếc ghế nữ minh tình đang ngồi. Hai tay chống lên hai tay vịn của ghế, Yuri nhìn sâu vào mắt Ji Hyun. Đôi mắt nâu sâu thẳm của Yuri có thể khiến bất cứ nam hay nữ điên đảo. Hôm nay Yuri lại đánh mắt tông màu nâu đất với eyeliner hơi xếch phần đuôi càng khiến cho đôi mắt đã huyền bí lại càng thêm quyến rũ. Ji Hyun e rằng nếu bị nhìn lâu hơn chút nữa mình cũng sẽ không thể dứt ra mà hoàn toàn phục tùng dưới chân Đại tiểu thư..
Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm, hai chiếc mũi cao chạm nhau, mùi thơm từ mỗi người xâm nhập vào mũi người kia đầy mê hoặc.
"Ji Hyun, hôn tôi" Yuri ra lệnh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top