Chap 6


Ngày trôi qua ngày, vẫn là những hoạt động thường xuyên không thay đổi, vẫn là trên xe có một người ngắm nhìn một người.

Có những người thường rất hay suy tư về cuộc sống xung quanh với loạt câu hỏi tại sao, thế nào dù đó là những điều hoàn toàn không liên quan đến bản thân và tìm đủ mọi cách để trả lời cho các thắc mắc ấy. Yuri không phải thuộc kiểu như vậy, không phí thời gian vào những suy nghĩ mà Yuri cho rằng là mơ mộng không thực tế. Làm sao lại cần biết một người ngoài ăn chưa, ngủ chưa, đang làm gì, có ổn không? Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với mình, sống vui hay buồn không được làm phiền đến người khác, đó mới là lối sống tích cực.

Từ khi quen biết Yoona, bắt đầu xuất hiện những câu hỏi len lỏi vào đầu mà Yuri không hiểu được tại sao chúng lại tồn tại. Cô rất muốn biết mỗi ngày ba bữa Yoona ăn gì? Đứng ngoài cửa phòng làm việc có mỏi chân không? Đi với cô Yoona có suy nghĩ thế nào? Có thích không hay chỉ vì công việc? Yoona vui hay buồn? Tất cả những điều ấy Yuri rất muốn có đáp án nhưng cứ mỗi lần muốn mở miệng ra hỏi là lại ngại ngùng.

Nhưng hôm nay sẽ khác với mọi ngày, vì Kwon đại tiểu thư sau một khoảng thời gian lúng túng e ấp với đủ thứ không biết hỏi ai như học sinh cấp ba đang phân vân mình có yêu chưa đã bắt đầu phá tan bầu không khí im lặng trong xe bằng một câu hỏi không thể vô duyên hơn nhưng lại là câu hỏi phổ biến nhất trong lịch sử giao tiếp loài người. Phổ biến nhất vì người người, nhà nhà trên thế giới, bất kể ngôn ngữ, quốc tịch, màu da đều dùng nó khi họ không biết phải nói gì khác. Và vô duyên nhất vì nó là câu hỏi đóng, đóng chặt mọi cánh cửa cho sự tiếp diễn của cuộc hội thoại đáng ra nên có

"Hôm nay trời đẹp nhỉ"

"Dạ"

Cuộc nói chuyện của hai con người chính thức chấm dứt. Xe lại trở về không khí im lặng với một người ngắm nhìn một người.

Tập đoàn, 6pm, nhân viên chuẩn bị ra về

"Tối nay thứ sáu , đi Soshi chơi đi Unnie"

"Không đi đâu, Unnie hơi mệt, về ngủ sớm"

"Haiz, Krys hẹn với bạn nó rồi, vậy em phải đi một mình sao, không vui gì hết"

Yuri có thể hình dung ra được khuôn mặt vòi vĩnh của Jessica phía bên kia điện thoại

"Vậy nhé, bye em, Unnie về đây"

Không đợi Jessica trả lời, Yuri vội cúp điện thoại. Làm sao cô có thể đến Soshi tối nay khi trong đầu cô đang có kế hoạch khác thú vị hơn. Kế hoạch mà cô đã phải suy nghĩ cả buổi chiều để bù đắp lại cái giây phút vô duyên của cuộc hội thoại ban sáng.

"Tối nay tôi muốn đi dạo ở vườn" sau một hồi im lặng trên xe Yuri cũng cất tiếng trước

"Dạ, để em báo với Jonghyun Oppa"

"Đi dạo trong vườn nhà không cần mang theo nhiều người. Đi làm về cũng nên để họ nghỉ ngơi. Cô...cô nếu không mệt...có thể đi với tôi không?"

Đây không phải là lời yêu cầu của Đại tiểu thư với vệ sĩ mà như một lời xin phép.

"Dạ được" Yoona nhỏ nhẹ, tim thoáng run lên.

"Vậy cô đưa điện thoại cho tôi"

Yoona ngần ngừ đưa điện thoại của mình cho Yuri 'Tiểu thư định làm gì thế nhỉ'.

Yuri bấm bấm vào điện thoại Yoona "Tôi có số của cô rồi, tối nay đợi tin nhắn của tôi".

Khi Yoona bẽn lẽn nhận lại điện thoại, Yuri cũng đã kịp nhìn thấy giây phút ngắn ngủi má Yoona ửng hồng và Yuri không hề biết rằng từ giây phút này trái tim mình đã bị đánh cắp một cách chính thức.

Biệt viện, 8pm

Xoay vòng trước gương suốt nửa tiếng nhưng Đại tiểu thư vẫn chưa chọn được bộ trang phục thích hợp. Chỉ là đi dạo trong vườn nhà, không thể mặc quá cầu kì, cũng không thể quá xuề xòa, cô sợ không gây ấn tượng được với Yoona. Mà tại sao phải gây ấn tượng chứ, vệ sĩ hộ tống cô đi dạo là trách nhiệm mà. Nhưng nếu không gây ấn tượng thì lại không yên tâm.

Quần jean, quần short, váy ngắn, váy dài, váy bó...mặc cái nào đây. Đống quần áo stylist riêng đã sắp xếp cho cả tuần không bộ nào vừa mắt Yuri. Đi làm đi chơi thì dễ, sao đi dạo ngay trong nhà mình lại phức tạp thế này. Thử hết bộ này đến bộ khác Yuri vẫn chưa hài lòng. Không phải bản thân cô không hài lòng mà cô sợ có người sẽ không thích. Tại sao cô lại quá chú ý đến Yoona suy nghĩ thế nào, Yuri tự hỏi mình câu hỏi ấy nhưng không có câu trả lời.

"Unnie nói mệt mà sao lại chọn đồ đi đâu vậy?"

Yuri giật nảy người vì sự xuất hiện bất ngờ ở cửa phòng của Jessica, người đang mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ chuẩn bị cho cuộc vui tối nay.

"Unnie hơi nặng đầu, định đi dạo trong vườn cho khuây khỏa rồi về ngủ"

"Có báo người đi theo Unnie chưa?"

"Sẽ có người theo mà, em yên tâm. Mà Unnie nên mặc bộ nào?"

"Đi dạo trong nhà mà cũng chú ý trang phục vậy sao?"

Jessica nheo mắt nghi ngờ. Trước giờ Yuri luôn mặc theo sự sắp xếp của Hara-stylist riêng, sao hôm nay lại tự mình chọn đồ.

Bước tới phòng quần áo, Jessica lấy ra chiếc váy trắng hai dây nhẹ nhàng và cái áo khoác len màu xanh da trời nhạt. Gu thời trang của Jessica không chê vào đâu được. Nhị tiểu thư của Jung thị được mệnh danh là fashion icon khi còn học tại Havard. Jessica cũng rất thích và có khiếu thiết kế thời trang. Sau này khi đã rãnh rỗi với công việc tập đoàn, Jessica dự định sẽ cho ra dòng thời trang riêng của mình.

Yuri đơn giản trong cách ăn mặc hơn Jessica rất nhiều. Ngoài khi đi làm cần những bộ trang phục nghiêm túc ra, Yuri thích ăn mặc thoải mái. Cô cũng ít khi đi shopping hàng giờ đồng hồ như Jessica. Stylish riêng sẽ đặt trang phục và gửi đến cho cô. Khoác lên mình bộ cánh Jessica vừa chọn. Yuri hài lòng ngắm mình trong gương.

"Tối nay anh vệ sĩ nào may mắn hộ tống Unnie sẽ mất ngủ nguyên đêm cho coi" Jessica cười cười.

'Nếu là CÔ vệ sĩ thì sao nhỉ?'

Hậu viện, 8pm

Không khác với Yuri là mấy, Yoona cũng đang đánh vật với đống đồ trên giường, không biết chọn cái nào. Gọi là đống cho sang vậy chứ thật ra chỉ là vài cái quần, vài cái áo t shirt, semi và vài cái áo khoác. Trước giờ quần áo chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của ba chị em cô.

Seobaby đã phải ra ngoài, bí mật theo Tam tiểu thư nên Yoona đành phải tự mình quyết định xem mặc đồ nào. Thử tới thử lui vài lần cuối cùng cũng xong. Quần jean trắng, áo len mỏng xanh đậm có hình Rilakkuma, sneaker trắng, tóc không cột cao đuôi ngựa nữa mà xõa ngang vai, nhìn Yoona trẻ trung như cô nữ sinh cấp ba.

Sau khi xong hết, Yoona ngồi trên giường, tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như sợ dù chỉ một giây không nhìn thì chiếc điện thoại kia sẽ biến mất

8h15 pm

From: Cutie Yul

Cổng sau

Yoona không tin vào mắt mình khi nick name ấy hiện ra trong điện thoại của cô. Đại tiểu thư cao cao tại thượng có thể tự lưu tên mình đáng yêu vậy sao. Yul, Yul, Yul....phát âm ra sao hay đến thế. Yoona cứ lẩm nhẩm rồi cười một mình.

Phục hồi lại đầu óc, Yoona nhanh chóng chạy như bay ra khỏi hậu viện, hướng đến cổng sau biệt viện.

Một người con gái đang đứng xoay lưng lại, tay nghịch vài cái lá của cây hoa bên cạnh, Yoona nhận ra đó chính là Đại tiểu thư. Và khi Yuri quay người lại, Yoona liền sững người ra.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Đại tiểu thư không phải trong những bộ vest công sở chững chạc nghiêm trang mà như nàng công chúa thanh khiết bước ra từ chuyện cổ tích

"Đại...Đại tiểu thư"

Vài giây sau Yoona mới có thể mở miệng, ngập ngừng lên tiếng. Cô muốn cả đời này có thể đứng yên thưởng thức người con gái dịu dàng trước mặt, đương nhiên phải có sự cho phép của đương sự.

Không phải chỉ có mình Yoona ngơ ngẩn, Yuri cũng cần vài giây để khôi phục vì sự dễ thương của Yoona.

Trong giây lát hai người đột nhiên lúng túng, chỉ biết đứng im. Yuri chợt cảm thấy buồn cười khi thấy mình cứ như đang hẹn hò với mối tình đầu vậy. Trông thấy Yuri đang mỉm cười một mình, Yoona nghiêng nghiêng đầu trong vô thức mỉm cười theo Yuri.

"Mình đi được chưa?"

"Dạ"

Trên con đường đất nhỏ trong vườn, có người con gái đi trước, một người con gái theo sau. Người theo sau luôn đi lên trên những bước chân để lại trên đất mịn của người đi trước với dáng vẻ thích thú tột cùng. Đột nhiên người đi trước dừng bước quay lại, người đi sau đang mải mê với trò chơi nên khi ngẩng nhìn lên thì thấy khuôn mặt mình chỉ cách mặt người đi trước chưa đến gang tay. Sức nóng không biết tỏa ra từ đâu làm hai gương mặt nóng bừng, hai đôi gò má ửng đỏ. Trong khi Yuri còn đang đứng ngốc ra đó thì Yoona đã thoát ra khỏi giấc mộng đẹp, nhảy về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn.

"Xin lỗi Đại tiểu thư" Yoona sờ sờ gáy, lúng túng thấy rõ

Yuri thấy cử chỉ nhỏ của Yoona rất đáng yêu. Mà bất cứ Yoona làm gì Yuri cũng thấy đáng yêu, kể cả khi chỉ đứng yên cũng là đáng yêu.

"Không sao. Cô đi ngang hàng với tôi đi, đi sau tôi thấy như không có bạn đồng hành"

'Bạn???? Đại tiểu thư xem mình là bạn'

Yoona bỗng thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, kéo lên phía trước. Tay Yoona ngoan ngoãn nằm yên trong tay Yuri, Yoona cũng ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Yuri trên con đường đất, hai bên là hai hàng trúc xanh tốt, được chiếu sáng bởi ánh sáng vừa đủ khiến người ta có thể nhìn thấy rõ mặt của nhau trong đêm tối.

"Cơm tối ăn no quá, chắc phải đi bộ nhiều cho tiêu cơm" Câu chuyện được Đại tiểu thư mở đầu rất tự nhiên "Tôi thích đồ ăn Hàn Quốc lắm, nhất là canh kim chi, nhưng tôi lại không ăn được vị cay quá nhiều. Cô có dị ứng món ăn nào không?"

Câu trả lời của Yoona là không và sau này Yuri đã biết ý nghĩa thật sự là bất cứ cái gì Yoona cũng có thể ăn.

Sự gần gũi của Yuri khiến Yoona thấy tự tin hơn hòa nhập vào câu chuyện. Sau hai tiếng đi dạo, nắm tay, nhìn vào mắt, trao đổi những điều tưởng như vu vơ nhưng đủ cần thiết để biết được vài sở thích cũng như để hiểu đối phương hơn, để biết cuối cùng hai chiếc giường ở hai nơi khác nhau cũng hân hoan chào đón chủ nhân của mình.

From: Cutie Yul

Ngủ ngon Yoona

From: Baby deer

Ngủ ngon Đại tiểu thư.

Hai tin nhắn cũng đơn giản vô cùng nhưng lại khiến hai kẻ nở nụ cười thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả Yuri và Yoona đều cảm thấy hạnh phúc, đó là điều chắc chắn. Đêm nay cơn ác mộng vẫn hành hạ Yoona hàng đêm đã bị giấc mơ đẹp về nàng công chúa đánh bại. Còn Yuri vẫn chưa nhận thức được rõ ràng nhưng cuộc sống đã hoàn toàn không còn tẻ nhạt như những ngày trước đó.

***

Vài tuần lại trôi qua. Không khí trên chiếc Limo dần bớt tẻ nhạt. Những buổi đi dạo trong vườn cũng nhiều hơn. Câu chuyện ngày càng rôm rả, những lời đùa giỡn cũng tự nhiên hơn. Khoảng cách giữa vệ sĩ và Đại tiểu thư vô hình được kéo gần đến mức ngay cả hai người cũng không nhận ra.

"Seobaby, tối nay Unnie có việc, không về ngủ đâu"

"Unnie đi đâu?"

"Đi thăm một người bạn. Unnie đi nhé"

Nói xong Yoona chạy nhanh ra gara, lấy xe phóng ra đường. Từ Seoul đến Gwangju lái xe mất khoảng hơn sáu tiếng, với tài lái xe của Yoona thì chỉ cần năm tiếng. Như vậy cả đi và về chỉ cần mười tiếng, thêm một tiếng chọn lê tổng cộng là mười một tiếng. Bây giờ là 7pm, vậy 6am sáng mai sẽ có mặt ở nhà, vẫn đủ thời gian chuẩn bị đi làm. Bài toán về thời gian đã lên chặt chẽ. Bật nhạc, hạ cửa kính xe, trong đầu Yoona chỉ còn một việc, hái lê vàng cho Đại tiểu thư.

Sáng hôm sau, trên xe Limo

"Sao nhìn mặt cô xanh vậy, tối qua ngủ không ngon sao?"

"Dạ không sao ạ"

Yuri vẫn tiếp tục quan sát sắc mặt của Yoona, trong lòng dấy lên lo lắng

'Cơn mưa chết tiệt đêm qua' Yoona thầm rủa.

Người tính không bằng trời tính. Đến Gwangju đúng theo kế hoạch lúc 1h sáng, chủ vườn do được báo trước đã để cửa cho Yoona tự thân hái lê. Đang leo lên cây với sự trợ giúp của chiếc đèn pin để chọn những trái lê ngon nhất thì bất chợt trời mưa lớn. Không mang áo mưa, Yoona đành dầm mình. Sau hơn tiếng đồng hồ dưới mưa, gửi lại tiền ở khe cửa cho chủ vườn, cuối cùng Yoona cũng rất hạnh phúc ôm theo bịch lê chui vào xe, lái về Seoul trong bộ quần áo ướt như chuột. Hậu quả là sáng nay khi về đến nơi, tắm xong, Yoona liền thấy mình mẩy ê ẩm, đầu óc choáng váng. Biết chắc là mình đã bị cảm nhưng mặc kệ, thay bộ đồ đi làm và ăn sáng, Yoona chạy vội đến cổng chính biệt viện.

Trước khi bước vào văn phòng, Yuri chợt thấy có ai đó kéo nhẹ tay mình. Yoona đang đưa cho cô một túi giấy. Không biết đó là gì nhưng cô vẫn nhận và đi vào trong. Hôm nay có rất nhiều cuộc họp quan trọng đang chờ cô xử lý. Mở túi giấy ra, lê vàng ư, tại sao Yoona lại đưa cho cô lê vàng, Yuri lắc đầu không tìm ra câu trả lời.

Có tiếng gõ cửa và Taeyeon bước vào, trên tay là ly cà phê quen thuộc

"Em đọc hết tài liệu chưa Yuri, hôm nay nếu xử lý tốt các cuộc họp này, vị trí của em sẽ vững như bàn thạch, không ai dám nghi ngờ năng lực của em nữa đâu" tuy nói chuyện với Yuri nhưng mắt Taeyeon lại dán vào đống lê trên bàn

"Unnie yên tâm, em sẽ làm cho mọi người phải tâm phục khẩu phục"

"Gì đây, lê vàng à, Unnie nhớ em đâu có thích ăn lê?" Taeyeon đặt câu hỏi nhưng trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, đã có câu trả lời

'Mày quả thật là thiên tài Kim Taeyeon, con nai ngây thơ đó đảm bảo cũng có tình cảm không bình thường với vị Đại tiểu thư kia'

"Em không biết nữa, Yoona đưa cho em, chắc ai biếu cô ấy. Unnie thích ăn lê mà, cầm về ăn đi" Yuri bắt đầu đeo kính lên, tập trung vào việc

"Unnie không ăn đâu, em giữ lại ăn, đừng phụ TẤM LÒNG người ta" Taeyeon đã cố tình nhấn mạnh hai chữ tấm lòng nhưng có lẽ Yuri quá tập trung vào đống hồ sơ trước mặt nên không hề nghe thấy câu nói cuối cùng đó.

Cuộc họp đầu tiên trôi qua trong bình yên. Hyoyeon cầm xấp hồ sơ vào xin chữ kí của Yuri.

"Hyo, ở đây có lê vàng, cô cầm ra cho mọi người ăn, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc họp tiếp theo"

"Dạ, Chủ tịch"

Hyoyeon cầm theo túi lê vàng hí hửng bước ra khỏi phòng, Sunny bạn gái cô rất thích ăn lê. Mùa này kiếm ra được lê vàng đúng là chỉ có Kwon Yuri.

Lấy dao gọt lê, Hyoyeon gọi "Sunny, Hyomin, Key, Yoona; đến đây ăn lê đi, Chủ tịch mới cho đấy".

Nghe lời gọi, Yoona cảm thấy dường như lồng ngực bị ai bóp nghẹt lại, cảm giác thất vọng tràn trề. Đây chính là lê cô mua về mà, sao Đại tiểu thư lại có thể đem nó chia cho cho mọi người được, chẳng phải tiểu thư đang thèm ăn lê lắm sao, hay là lê này không đúng tiêu chuẩn của người. Muốn hỏi rõ Đại tiểu thư nhưng Yoona nào dám. Vẫn đảm bảo công việc đạt hiệu suất tốt nhất nhưng tâm tình Yoona xuống dốc nghiêm trọng.

***

Sau ngày làm việc rất dài Yuri cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi ngắm nhìn con nai nhỏ trước mặt mình. Hôm nay bận rộn đến mức cô không có thời gian bước ra ngoài, cơm trưa cũng do Hyoyeon mang vào tận phòng. Yuri cũng quên bẵng đi chuyện túi lê.

Cô vẫn chưa khỏe ? Có khó chịu ở đâu không?"

'Ở tim em' "Dạ chỉ hơi mệt chút, tối về nghỉ ngơi sẽ khỏe. Tiểu thư... tiểu thư ăn lê chưa ạ?" Yoona hy vọng vì lê quá nhiều nên Yuri cho bớt, vẫn giữ riêng lại cho bản thân vài trái. Nếu đúng vậy thì công sức cô bỏ ra không hề uổng phí

"Tôi không thích ăn lê lắm, thích ăn táo hơn. Mà túi lê đó có ai biếu cô à. Tôi đã đưa nó cho Hyoyeon chia cho mọi người ăn rồi. Cô không ngại chứ?" Yuri rất vô tư

"Dạ, không sao ạ"

'Không thích ăn lê? Vậy tại sao Tổng thư kí Kim lại bảo Đại tiểu thư thèm ăn lê? Hay là tiểu thư không ăn lê của người lạ như mình' Lòng Yoona hân hoan như cọng dây đàn đang căng trong thời gian qua qua bị trùng ngay xuống 'Mình có là gì với tiều thư đâu'

***

10pm

Đang làm việc tại nhà, Yuri nhận được điện thoại của Taeyeon

"Em xem hồ sơ Unnie mới gửi chưa?"

"Em xem rồi, mọi người làm tốt lắm, chắc chắn Jessica sẽ mang được hợp đồng này về"

"Hihi, con nai con ngơ ngác của em đâu rồi, tôi nghiệp con bé, chắc hôm nay bé nó rất mệt"

"Unnie nói Yoona à, có chuyện gì?"'Yoona là nai con của mình sao'. Nai con xinh đẹp với đôi mắt bồ câu. Nai con ngây thơ nhưng đầy quyến rũ. Cô muốn xây một cái chuồng thật đẹp rồi nhốt nai con vào đó để ngày ngày ngắm nghía thỏa thích.

"Thì chuyện lê vàng đó"

Flash back

Yoona bước đến bồn rửa mặt thì gặp Taeyeon đang đứng lẩm bẩm một mình "Làm sao kiếm ra cho Chủ tịch, làm sao bây giờ"

Nghe được hai từ Chủ tịch là khiến cho năm giác quan của Yoona căng lên, notron thần kinh vận động hết cỡ để tiếp thu tin tức

"Cô Kim, có chuyện gì mà căng thẳng thế ạ?"

"Yoona đó à, tôi đang nghĩ việc cho Chủ tịch"

"Em có thể giúp không, nếu là việc bí mật của công ty thì thôi ạ" Yoona hỏi với âm điệu dịu dàng hết sức có thể.

"Cũng không phải là bí mật. Chủ tịch muốn ăn lê vàng mà mùa này kiếm đâu ra. Hơn nữa Chủ tịch chỉ thích ăn lê tại một vườn nhất định ở Gwangju, vườn này có lê quanh năm. Từ Seoul đến đó xa quá. Đành để Chủ tịch nhịn ăn vậy"

"Có thể cho em địa chỉ cụ thể không ạ"

"Em cần địa chỉ làm gì" Taeyeon nhìn Yoona với ánh mắt rất gian nhưng làm sao Yoona nhận ra được.

"Dạ, em...em có một người bạn ở đó. Khi nào bạn em lên Seoul chơi em sẽ nhờ bạn em mua lê vàng cho Đại tiểu thư" Yoona nghĩ ra lời bào chữa hợp lý.

"Oh, vậy thì tốt quá, khỏi mất công tôi cứ phải nhờ người mua. Địa chỉ vườn đó đây"

"Cám ơn cô Kim."

"Chào em" Taeyeon nở một nụ cười rất ngọt ngào trước khi quay đi

'Yuri à, ngày mai sẽ biết Yoona có tình cảm với em không nhé. Unnie không muốn em phải ôm tình đơn phương. Nếu như Yoona cũng thích em thì nhất định Unnie sẽ giúp hai người'

End Flashback

"Bạn Unnie nói tối đó mưa rất to, con bé dầm mưa lên cây hái lê, rồi chắc là mặc bộ đồ ướt lái xe về nên bị cảm. Hôm nay thấy sắc mặt bé kém lắm, nhưng bận quá không hỏi thăm được. Bé nó có sao không em?"

Taeyeon nghe một tiếng gầm trong điện thoại, nếu là đối diện trực tiếp chắc cô phải ngất xỉu vì sợ rồi

"Kim Taeyeon Unnie!!!! Sao Unnie không nói sớm. Ngày mai Unnie chết với em".

Điện thoại cúp ngang. Taeyeon toát hết mồ hôi, lên giường nằm ôm Tiffany cho bớt sợ.

Lúc này, Yuri đang đi vòng tròn trong phòng, tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia vò vò mái tóc

"Nhấc điện thoại lên, nhấc điện thoại lên Yoona, nhấc điện thoại lên Im Yoona, graaaaaaaaaa........."

Không thể chờ đợi được thêm nữa vì lòng như lửa đốt, Yuri nhét điện thoại vô túi, chụp lấy áo khoác, chạy ra cửa sau, hướng về phía hậu viện.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top