Chap 5

Vòng tròn Thái cực do hai nửa âm dương kết lại mà thành.

Đám mây mang điện tích dương khi gặp đám mây mang điện tích âm sẽ gây ra sấm sét.

Nam châm trái cực thì hút nhau.

Phàm sự việc trên đời phải là âm dương thì mới tương sinh.

Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ âm gặp âm liền bùng nổ.

Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, trái đất ngừng quay, con người ngừng hô hấp, thời gian cũng ngừng trôi khi hai cặp mắt cố tình nhưng như vô tình nhìn thẳng vào nhau. Một cặp mắt bồ câu to tròn, đen lay láy, vô tư thuần khiết; một cặp mắt nâu chứa đầy nội tâm sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả những ai vô tình lạc vào nó.

Đối với Yuri thời gian ấy dường như đứng yên mãi mãi nhưng thực tế chỉ có vài giây ngắn ngủi. Không bộc lộ cảm xúc khác lạ trên mặt, cô đi ngang qua, bước vào phòng khi cửa đã được Key mở sẵn.

Ngồi thật vững chãi trên chiếc ghế da, lúc này Yuri mới ôm ngực thở hắt ra. Không ai biết được rẳng Chủ tịch Kwon nín thở, tim như ngừng đập khi đi ngang qua người con gái ấy. Đôi mắt ngây thơ kia như có sức hút mãnh liệt cuốn đi toàn bộ sự sống trong cô nhưng bản lĩnh thương trường đã rèn luyện cho Yuri khả năng khống chế cảm xúc rất tốt, không dễ dàng để cho đối phương nhìn thấy được sự bối rối và yếu thế của mình.

Khác với Yuri, Yoona được chui rèn trong máu, trong sự giết chóc. Yoona được dạy rằng không bao giờ bộc lộ cảm xúc với kẻ thù. Nhưng Đại tiểu thư đâu phải kẻ thù, Đại tiểu thư là bóng hình biết bao năm Yoona mơ mộng, thế nên Im Yoona đáng thương đã không thể xem như không có gì xảy ra. Quay qua nói với Key rằng mình cần vào WC gấp, Yoona bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Cảm thấy hai má nóng bừng, Yoona phải lấy nước táp vào mặt cho hạ nhiệt.

'Bình tĩnh Yoona, bình tĩnh, Đại tiểu thư có làm gì đâu, chỉ là nhìn mày thôi mà, Đại tiểu thư là một cô gái đẹp, đâu phải quái vật, không cần sợ'

"Thế là cuối cùng cũng nhìn thấy mặt ngoài đời của Đại tiểu thư'

'Phải Đại tiểu thư là một cô gái đẹp, đẹp vô cùng'

'Aaaaaa, không nghĩ linh tinh, trở về làm việc, ngày đầu tiên thật là thất bại Im Yoona'.

Trong khi một con người đang ôm ngực chờ đợi sự sống quay về trong phòng làm việc, một con người đang tự kỉ huyên thuyên trong WC thì có một con người vừa tìm kiếm bản báo cáo tái chính vừa thắc mắc

'Quái lạ, sao Chủ tịch không nói qua loa cho mình, lại đích thân ra đây? Thật là khó hiểu'.

Và sự thắc mắc ấy không ngừng tăng lên khi trong vòng buổi sáng Chủ tịch đã năm lần trực tiếp ra bàn Hyoyeon yêu cầu mọi việc, khi là báo cáo thuế, lúc là danh sách nhân sự, có khi lại chỉ là lấy cho Chủ tịch ly cà phê mới. Sự chỉ đạo trực tiếp ấy chỉ dừng lại vào giờ chiều khi đứng trước cửa phòng không phải là Yoona mà là Onew và Jonghyun

***

Thang máy từ tầng tám mươi tám và tám mươi bảy sẽ xuống trực tiếp tầng hầm dành riêng cho đoàn xe của Yuri và Jessica, điều này nhằm đảm bảo an toàn cho hai người, không phải sử dụng chung thang máy với nhân viên. Tuy nhiên buổi sáng cả hai vẫn thích sử dụng thang máy chung hơn, coi như là cách gần gũi, tìm hiểu nhân viên của mình, chỉ khi ra về thang máy đặc biệt mới được sử dụng.

Thang máy mở ra, Onew và Key bước ra trước tiên, xem xét xung quanh rồi tiếp đó là Jonghyun và Taemin giữ cửa thang để Đại tiểu thư bước ra. Onew nhanh chóng mở cửa xe . Suốt thời gian di chuyển từ trên lầu xuống, Yoona luôn âm thầm đi sau Yuri, cách khoảng vài bước chân, bảo đảm khoảng cách cần thiết giữ cho yếu nhân sự riêng tư nhưng cũng đủ để vệ sĩ phản ứng kịp khi có việc xảy đến.

Cửa xe đã sẵn sàng, xung quanh không động tĩnh, Yoona biết tất cả đã an toàn, định đi chuyển lên phía cửa trước cạnh tài xế thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của cô

"Ngồi đằng sau với tôi" giọng trầm ấm của Đại tiểu thư vang lên.

Là người không quen với những đụng chạm về mặt cơ thể, trừ Sooyoung và Seohyun ra thì hầu như không ai có thể thân mật chạm vào người Yoona. Khi bắt buộc phải có sự va chạm, Yoona luôn cảm thấy nơi bị chạm rất khó chịu như bị dị ứng, phải lấy nước gột đi thật sạch sẽ.

Nhưng nơi tay Đại tiểu thư vừa chạm qua lại không hề ngứa ngáy, cũng không hề có nhu cầu thanh tẩy bằng nước mà như có luồng điện chạy thẳng lên não, làm tê liệt mọi phản ứng của Yoona trong tích tắc.

Yuri nhìn đầy thắc mắc, không hiểu sao vệ sĩ của mình lại có vẻ như bị điểm huyệt, đứng im như phỗng.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý" Yuri vội rút tay về khi nhận ra mình đã lỗ mãng chạm vào người khác khi chưa được sự đồng ý.

"Dạ không sao. Đại tiểu thư vào xe đi ạ"

Yoona cũng thoát khỏi cơn mê, để Yuri vào xe trước rồi ngoan ngoãn bước theo ngồi vào ghế sau chiếc Limo chống đạn. Về nhà chắc cô sẽ không tắm để giữ mãi mùi hương còn lưu lại nơi khuỷu tay. Mà sao Đại tiểu thư lại dịu dàng đến thế, chỉ chạm vào cô thôi mà Đại tiểu thư đã xin lỗi.

Đoàn xe nhanh chóng khởi động chạy về hướng biệt viện.

Không gian ở khoang sau chiếc Limo rất rộng rãi với hai băng ghế da đối diện nhau. Yuri đang ngồi trên một băng ghế, băng ghế còn lại là Yoona ngồi. Góc trong cùng giữa băng ghế là quầy bar nhỏ với các loại thức uống. Yooan thấy có cả rượu mạnh, cô chợt không thoải mái nghĩ đến cảnh Đại tiểu thư uống rượu.

Không khí trong xe lúc này rất kì quặc. Đối mặt với Đại tiểu thư ở khoảng cách rất gần khiến cho hô hấp của Yoona không còn bình thường nhưng thân là vệ sĩ cô biết mình không thể lơ là giây phút nào, an toàn của Đại tiểu thư là trên hết. Dẹp qua hết mọi cảm giác lấn cấn, Yoona dần điều hòa được bản thân, trở về đúng chức trách. Tay phải Yoona luôn đặt trên bao súng giấu trong áo jacket với một sự cảnh giác rất cao độ.

Còn Yuri, ngày làm việc đã xong, đầu óc không còn vướng bận nên công việc duy nhất của Đại tiểu thư từ lúc lên xe là ngắm nhìn người trước mặt.

'Đẹp quá, cô bé thật là đẹp, nhìn ở cự li gần này lại càng đẹp. Thảo nào Tae Unnie...'

Nghĩ đến Taeyeon khen Yoona lúc sáng làm Yuri đột nhiên thấy khó chịu 'Mình phải làm việc lại với cái tên lùn này mới được, có bạn gái rồi mà còn khen người khác'

Yuri say sưa không rời mắt được khỏi Yoona, đôi mắt bồ câu, cái mũi cao thẳng với đầu mũi rất sắc, môi đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ, tóc cột đuôi ngựa nhí nhảnh, nước da trắng sứ, dáng người dong dỏng cao, skinny jean và áo jacket, vừa bụi bặm vừa trang nhã, Im Yoona lúc này là hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt Kwon Yuri.

Trong xã hội thượng lưu, nếu không có tiền và quyền thì phải có sắc mới mong có thể chen chân vào nơi ấy. Yuri đã gặp rất nhiều người đẹp, từ hoa hậu, diễn viên, ca sĩ đến những sắc đẹp chưa thành danh nhưng quả thật không ai sánh bằng cô gái trước mặt.

'Sao thế này. Mình đâu có đồng tính, trước giờ mình đâu có tình cảm với con gái, Jessi còn nói mình mê trai đẹp bậc nhất mà. Chắc đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi'. Yuri tự khuyên nhủ bản thân khi ánh mắt không thể nhìn qua hướng khác, điều mà trước nay chưa từng có khi cô không điều khiển được bản thân.

Vừa tự trấn an, Yuri vừa nghĩ cách để thoát khỏi bầu không khí khó chịu.

"E hèm" Yuri đằng hắng, dấu hiệu muốn bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Yoona liền thẳng lưng, chờ đợi điều Đại tiểu thư sắp nói

"Cô tên gì?"

"Dạ, Im Yoona"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, hai mươi"

"Vậy là cô nhỏ hơn tôi năm tuổi"

Nói xong Yuri mới nhận ra mình có chút không giống mình. Ngày thường Yuri không bao giờ nói bất cứ từ nào dư thừa với người lạ vậy mà giờ lại tự đi khai tuổi khi không hề được hỏi.

"Cô gia nhập bang hội lâu chưa?"

"Dạ, năm năm rồi ạ"

Năm năm, có nghĩa là gia nhập năm mười lăm tuổi. Làm sao một đứa trẻ ở độ tuổi đang ăn đang lớn, đang được ấp ủ trong vòng tay gia đình ấy lại phải gia nhập xã hội đen. Tuy không bao giờ quan tâm đến hoạt động của bang hội nhưng Yuri cũng biết chút ít về cuộc sống của các thành viên. Bất chợt Yuri cảm thấy xót xa, cô biết đã rất khó khăn cho Yoona để có thể tồn tại trong cái thế giới ngầm đen tối ấy. Mà hình như cách đây năm năm khi về nước trong kì nghỉ đại học, Yuri đã nhìn thấy một đứa trẻ đi với Sungmin. Có phải là Yoona không hay là người khác

"Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Đại tiểu thư khiến Yoona đơ ra. Phải trả lời thế nào đây. Lần gặp gỡ trước luôn khắc trong đầu Yoona nhưng chắc gì Đại tiểu thư đã nhớ

"Dạ có một lần, lúc đó Đại tiểu thư mới cưỡi ngựa xong"

"Cách đây năm năm, tại cổng chính, cô đứng sau lưng Sungmin Oppa đúng không?"

"Dạ" một niềm vui tràn đến, Đại tiểu thư vẫn nhớ, Yoona chỉ cần có vậy. Cảm giác được tồn tại đâu đó trong tâm trí của Đại tiểu thư khiến Yoona thấy mình thật đặc biệt.

Thì ra đứa nhóc lóc chóc năm đó đúng là Yoona. Yuri cố lục lọi trong đầu hình ảnh từng thấy. Nhưng làm sao có thể chỉ sau vài năm ngắn ngủi con vịt ốm nhách xấu xí lại lột xác thành thiên nga rực rỡ thế này.

"Thưa Đại tiểu thư, đến nhà rồi ạ"

Dòng suy nghĩ của Yuri bị cắt ngang bởi tiếng thông báo. Thời gian lúc về sao nhanh như chớp, chẳng bù với quãng đường lúc đi làm xa xôi dịu vợi. Yuri có hơi thất vọng khi cửa xe được mở, chẳng hiểu sao Yuri không muốn xuống.

Cả đội vệ sĩ cúi chào Đại tiểu thư trước khi về hậu viện. Không ai thấy được Đại tiểu thư đã kín đáo quay lại nhìn theo bóng lưng của ai đó đang vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với Key. Một cái nhíu mày nhẹ vô thức xuất hiện nhưng ngay lập tức giãn ra khi Krystal bay lên người.

"Unnie, em nhớ Unnie"

"Con quỷ con kia, mới gặp em sáng nay mà"

"Nhưng em vẫn cứ nhớ"

"Ngày đầu ở đại học thế nào?"

"Tốt Unnie, khoa em có rất nhiều hot boy, em sẽ sưu tầm từ từ".

Yuri bật cười. Phải rồi, hai Unnie của nó là player chính hiệu thì nó cũng sẽ là player mà thôi, cái máu này không biết là giống ai nữa.

"Unnie đi tắm, khi nào ăn cơm gọi Unnie, hôm nay nhiều việc nên mệt quá"

Sau bữa cơm tối trò chuyện về mọi việc xảy ra trong ngày, lên phòng, nằm trên chiếc giường kingsize với drap cao cấp của Chanel, Yuri không thể không nghĩ về một người. 'Giờ này em đang làm gì? Ngủ chưa? Em có nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em không? Chắc là không đâu nhỉ'

Hậu viện, phòng của SooYoonSeo

"Unnie, Unnie, Yoona Unnie"

"Huh, gì vậy Seobaby?"

"Em gọi Unnie gần năm phút rồi đó, Unnie như người mất hồn"

"Ah, Unnie đang nghĩ về công việc thôi" Yoona nói dối, trong đầu cô lúc này là hàng loạt những câu hỏi 'Đại tiểu thư đang làm gì? đã đi ngủ chưa?'

"Hôm nay Đại tiểu thư có khó hầu hạ không?"

"Đại...đại tiểu thư không đến nỗi như người ta nói. Đại tiểu thư rất đẹp" Yoona cười ngây ngô khi nói đến phần cuối.

Seohyun nghi ngờ nhìn nụ cười rất gian của Yoona. Không hiểu sao từ sau khi biết được sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ ba vị tiểu thư, Seohyun luôn thấy Yoona có gì đó lạ lạ, có gì đó giấu diếm.

"Đại tiểu thư đẹp thật hả? Em chưa được nhìn mặt Đại và Nhị tiểu thư nữa"

"Tin tức ngày nào chả đưa tin về hai người đó"

"Biết là vậy nhưng em chưa được nhìn thấy ngoài đời. Tam tiểu thư cũng đẹp lắm".

Seohyun cũng vô tình mỉm cười khi nghĩ về Tam tiểu thư, người mà cô đã kín đáo đi theo cả ngày với khoảng cách vô cùng an toàn, người mà cô cảm thấy đáng yêu như một đứa trẻ, người đã khiến vài vệ sĩ phải chạy mướt mồ hôi đi tìm vị kem yêu thích hay đi mua đồ ăn vặt giữa giờ học.

'Ah, đáng yêu ư, nghĩ gì vậy Seohyun, đó là Tam tiểu thư của mày. Không, của lão gia và phu nhân chứ không phải của mày. Haiz, đi ngủ, đi ngủ'

Yoona và Seohyun dần chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng khác trong Biệt viện, có người sau một hồi trằn trọc cuối cùng cũng đã ngủ được, trước khi ngủ còn nở nụ cười nhẹ 'mai tôi lại được gặp em rồi Im Yoona'.

Kwon Yuri cảm thấy vui, cuộc sống hình như đã không còn nhàn nhạt một màu, có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương, một chút quyến luyến thổi vào. Nồi nước lẩu được nêm thêm gia vị, đậm đà hơn.

***

Từ khi Yuri về, buổi sáng tại biệt viện là cảnh náo nhiệt ồn ào mang đầy vẻ hạnh phúc của gia đình đầm ấm quây quần

"Chào buổi sáng Appa, Omma" Yuri ôm và hôn lên má bà Jung.

"Sao con không hôn Appa" Ông Jung thấy con gái không đả động đến mình liền ấm ức

"Má Appa con để Omma hôn" Yuri cười, nựng má Appa thay cho hôn.

Bà Jung kéo Yuri lại chỉnh sửa lại cổ áo semi xanh bên trong bộ vest nữ Armani. Con bà trong trang phục công sở thật chững chạc.

Tiếng chạy rần rần xuống cầu thang rồi sau đó là tiếng la hét chói tai

"Appa, Omma, Unnie, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Krys, con có thể chạy trong yên lặng chút không, con gái gì mà... Ai dám rước con" bà túm lấy Krystal xem xét quần áo đi học thế nào, không thể mặc mấy cái áo đầy chó mèo đến giảng đường được.

"Con không cần người rước, con ở vậy cả đời với Appa Omma" Krytal vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của bà Jung. Đi học đại học chứ có phải mẫu giáo đâu mà lúc nào cũng bị chăm từng ly từng tý. Không đấu tranh thì Omma chắc cũng sẽ gửi bảo mẫu đi theo đút cho ăn rồi.

"Cho Omma xin" bà Jung ớn lạnh trước tư tưởng của đứa con út

"Em còn chạy thêm một lần vậy nữa là Unnie cắt việc đi club của em" Jessica vật vờ bước xuống.

Nhìn Jessica khi vừa ngủ dậy mắt mở không lên là điều thi vị với cả nhà họ Jung. Yuri đã nói Jessica là con zombie xinh đẹp nhất trong lịch sử loài người vào buổi sáng. Tuy trong trạng thái mơ màng thế nhưng thời trang của Jessica lúc nào cũng chỉn chu nhất trong ba chị em.

Vẫn như mọi ngày, sau bữa ăn tràn đầy năng lượng, ai lên xe đó, ai làm việc đó, chuẩn bị cho ngày mới. Chỉ có người đọc báo giấy hôm nay không đọc báo đã được để sẵn trên xe mà lại đang bận rộn ngắm nhìn người con gái có đôi mắt bồ câu với vô vàn thắc mắc trong đầu.

***

Trước khi bước vào phòng Chủ tịch làm nhiệm vụ quen thuộc, Taeyeon mỉm cười thật tươi với Yoona "Yoona ah, chút nữa cho tôi số điện thoại của em nhé, đề phòng trường hợp Chủ tịch cần khẩn cấp, tôi sẽ liên lạc"

"Dạ" Yoona nhỏ nhẹ

Taeyeon rất thích sự lễ phép của Yoona.

"Có việc khẩn cấp Unnie luôn gọi Jonghyun, tại sao lại hỏi số điện thoại Yoona?"

Yuri nhìn thẳng vào Taeyeon khi người tổng thư kí đã an tọa trước mặt. Vì cửa mở hé nên Yuri đã nghe hết. Có cái gì đó như sự bực bội dấy lên, như kiểu món đồ yêu thích của mình bị người khác hăm dọa lấy mất.

Sống lưng Taeyeon lạnh toát vì cái nhìn của Yuri. Khác với sự lạnh lùng kiêu ngạo khó gần kiểu công chúa đỏng đảnh của Jessica hay kiểu bất cần đời nhưng lại áp đặt người khác của Krystal, Yuri làm cho người ta sợ bởi sức mạnh vô hình sinh ra từ trong xương tủy. Một cái nhìn, một câu nói, một bước đi của Yuri có thể làm mọi người toát mồ hôi. Yuri có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, thu hút người đối diện nhưng cũng làm cho họ phải sợ hãi. Đó chính là lý do vì sao dù còn rất trẻ nhưng Yuri lại không gặp phải ý kiến phản đối nào từ phía cổ đông khi ngồi lên chức vụ Chủ tịch. Tất cả những ai tiếp xúc qua với Yuri một lần đều hiểu rằng đây chính là người lãnh đạo tốt nhất mà họ sẽ có.

"À...Unnie chỉ đề phòng trường hợp không liên lạc được với Jonghyun thôi mà" Taeyeon cười trừ. Quái lạ, sao hôm nay Yuri lại rảnh rỗi đi quan tâm đến cả chuyện nhỏ nhặt.

"Okie, để em nói Yoona cho Unnie số điện thoại. Tiện thể em cũng sẽ kể với Tiffany" Yuri nhếch mép.

Nghe nhắc đến tên Tiffany là bao nhiêu can đảm của Taeyeon bay hết

"Đừng làm vậy. Unnie không muốn phải ra sofa ngủ. Unnie không chạm đến Yoona của em nữa được chưa?"

Taeyeon rất muốn quét sạch nụ cười đểu đang nở trên mặt người ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế da êm ái. Kiềm chế, phải kiềm chế dù cho nụ cười kia có đểu gấp mười lần đi nữa cũng phải kìm chế, cô không muốn mình ghi tên vào danh sách thất nghiệp vì hành động nông nỗi.

"Yoona không phải của em. Em làm vậy vì không muốn có rắc rối với bạn gái của Unnie. Dù sao Tiffany cũng là thư ký của Jessi" Yuri khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi đảo, vẫn nghĩ về cụm từ 'Yoona của em' phát ra từ miệng Taeyeon. Yuri thích cách định nghĩa đó. Vệ sĩ thì tức là người của cô, đâu phải mang ý nghĩa nào khác.

"Em suy nghĩ thật chu đáo. Unnie sẽ không làm điều quá đáng" Taeeon hẹp mắt nhìn vị Chủ tịch có vẻ như đang bận rộn suy nghĩ.

Yuri không phải kiểu người thích xía vào chuyện người khác. Nói với Tiffany chỉ là cái cớ. Hình như Yuri rất có hứng thú với người nữ vệ sĩ này. Đúng là chuyện hay ho. Phải theo sâu theo sát, tìm hiểu cặn kẽ, nhiệm vụ của thư kí là phải làm cho Chủ tịch vui vẻ. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Taeyeon quay trở về phòng với núi công việc đang chờ. Tập đoàn trả lương rất cao nhưng cũng đồng thời cũng đòi hỏi nhân viên phải tận lực để xứng đáng với đồng tiền được nhận.

Trước khi bắt đầu cắm cúi vào hồ sơ, chân Yuri như có ai xui khiến, tự động đưa cơ thể cô rời ghế, đứng lên đi đến sát bên cửa. Áp má vào cánh cửa gỗ, Yuri mỉm cười vu vơ trước khi quay về chỗ cũ. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top