Chap 45

Bất ngờ trước nụ hôn nhưng Eunjung cũng không đẩy ra nhằm tránh cho Jiyeon hụt hẫng.

Môi chạm môi, Jiyeon thăng hoa cùng cảm xúc cuộn trào trong khi đối với Eunjung tất cả chi là sự nhàn nhạt của hai phần cơ thể có sự đụng chạm. Tận sâu thẳm trong tâm thức, Eunjung mơ hồ trước đây cô từng được hôn, một nụ hôn đúng nghĩa với tất cả rung động. Nhưng là hôn ai, đôi bờ môi mọng đỏ gợi cảm nào áp vào cô khiến cô cuồng say, chiếc lưỡi đầy điêu luyện nào khơi gợi dục vọng dâng tràn trong cô? Bức màn sương trắng đáng ghét cứ chắn giữa cô và người ấy. Cô hận đến xương tủy không thể xé nát nó để thấy được khuôn mặt mình ao ước.

Eujung ngồi yên, không để Jiyeon tiến sâu thêm, đơn giản chờ đợi mọi việc kết thúc.

Sau một lúc lâu ve vuốt cánh môi trên rồi môi dưới, lưỡi vài lần xin phép được tiến vào nhưng không có được sự đồng ý, biết đến lúc nên dừng lại, Jiyeon liền lui ra xa, hai má ửng đỏ, mắt vẫn còn tia lưu luyến dính trên mặt Eunjung

"Xin... xin lỗi" Jiyeon xấu hổ "Ji không nên làm vậy. Xin lỗi Jung" Jiyeon đã đổi cách xưng hô.

"Không sao, Jung không nghĩ gì đâu" Eunjung nhẹ nhàng, cố làm cho bầu không khí trong phòng bớt kì cục.

'Tại sao lại không nghĩ gì. Vậy chẳng phải là không có cảm xúc với mình sao' Jiyeon thoáng buồn

"Ji...Ji thật sự rất thích Jung" Jiyeon nói rất nhỏ trong miệng nhưng Eunjung đã nghe được.

Lời tỏ tình lúc này là quá sớm so với sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cũng như những gì cả hai hiểu về nhau nhưng nụ hôn làm Jiyeon bạo dạn hơn rất nhiều. Trong tình yêu phải can đảm tiến về phía trước mới chiếm được thứ mình khát khao.

Eunjung không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt người vừa tỏ tình với mình. Cô nhận ra trong đó là thứ tình cảm chân thành, đơn giản không hề màu mè hoa mỹ.

"Trong lúc này Jung chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Ji hiểu Jung mà đúng không?" Eunjung từ từ dịu dàng cất tiếng, cố gắng ở mức uyển chuyển nhất. Cô rất quý tình cảm của Jiyeon và càng không muốn làm cho Jiyeon thất vọng.

Jiyeon gật đầu. Jiyeon hiểu việc tìm lại quá khứ đối với Eujung là quan trọng nhất. Một người mất đi kí ức sẽ không thể có cảm giác an toàn mà hướng đến tương lai. Muốn chuyện lâu dài phải xây dựng nền móng vững chắc, cả hai phải đi từng bước thật chậm thật chắc.

Nhưng nếu trước kia Eunjung đã có người yêu rồi thì sao. Khi Eunjung nhớ lại tất cả chẳng phải cô sẽ mất Eunjung sao. Jiyeon cũng không dám đặt niềm tin nhiều vào một thứ đẹp đẽ nhưng mơ hồ tựa trăng trong nước kia. Chỉ cần được ở cạnh Eunjung ngày nào hay ngày đó.

"Ji biết Jung muốn nhớ lại mọi việc trước. Nhưng Ji vẫn muốn Jung làm bạn gái của Ji" Jiyeon dày mặt kì kèo.

Cũng không biết nên trả lời thế nào, trong đầu Eunjung chưa hề chuẩn bị cho tình huống như thế này xảy ra. Jiyeon là một cô gái đẹp, cô không hề chán ghét Jiyeon, ở bên cạnh Jiyeon cô thấy rất vui nhưng nếu để trở thành cái gì hơn nữa thì không thể. Jiyeon có ơn rất lớn với cô, giờ đây cô lại không thể đáp ứng được yêu cầu của Jiyeon. Eunjung kéo Jiyeon vào lòng, khẽ hôn lên trán Jiyeon, một nụ hôn của tình bạn và cũng là để che đi cảm giác khó chịu đang dâng lên vì mình vừa làm cho Jiyeon đau lòng.

"Thế này đi, khi nào Jung nhớ lại mọi việc của mình thì hãy trả lời Ji. Còn bây giờ thì cứ coi như Jung là bạn gái của Ji" Jiyeon vì quá thích nụ hôn ấm áp trên của Eunjung nên lại không ngại xấu hổ nằn nì. Jiyeon muốn được nhiều, thật nhiều nụ hôn như thế, ít ra là trong khoảng thời gian còn bên nhau, ngày nào cô cũng sẽ bắt Eunjung hôn mình

"Vậy nếu Jung mãi mãi không nhớ ra tức là Ji nghiễm nhiên là bạn gái Jung luôn à" Eunjung âu yếm xoa đầu Jiyeon

Được hưởng sự cưng nựng càng làm Jiyeon híp mắt, quyết không để Eunjung vuột khỏi tầm tay

"Bạn gái có gì không tốt? Đừng nói Jung kì thị đồng tính nha"

Câu nói của Jiyeon làm Eunjung ngẩn ngơ, ừ nhỉ, từ nãy đến giờ cô chỉ nghĩ về việc mình không có tình cảm sâu sắc với Jiyeon chứ cô không hề đắn đo việc mình được một người cùng giới tính tỏ tình. Cô chợt nhận ra bóng hình mờ ảo trong đầu cô cũng là của một người con gái. Vậy hóa ra bản thân cô lại là yêu thích đồng giới. Eunjung thú vị tận hưởng khám phá mới mẻ này.

"Jung không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng việc làm bạn gái kia thì..."

"Jung không chịu thì thôi" Jiyeon xịu mặt xuống

"Không phải là bạn gái, chỉ là hơn bạn bè bình thường. Trễ rồi, thu dọn đi ngủ" Eunjung chuyển đề tài.

Tối đó nhất định không chịu để cho người còn lại nằm dưới đất, Jiyeon kéo Eunjung lên ngủ với mình trên chiếc nệm nhỏ mà bắt buộc phải nằm thật sát vào nhau mới đủ chỗ. Hạnh phúc gối đầu lên tay người bên cạnh, Jiyeon rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon.

Chỉ riêng Eunjung là thao thức. Nằm yên không động đây vì sợ Jiyeon tình giấc, cô da diết nhớ đến đôi mắt nâu sâu thẳm hằng đêm cô vẫn thấy trong mơ. Thỉnh thoảng có vài hình ảnh mơ hồ nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt qua nhanh như sao băng. Mỗi lần như vậy đầu cô lại đau kinh khủng. Nhưng dù có đau đến mức nào đi chăng nữa, nếu cần cô vẫn muốn bổ đầu mình ra để xem cô gái ấy là ai.

***

Ngày truyền thống của tập đoàn mỗi năm một lần được tổ chức tại resort ở ngoại ô Seoul. Có rất nhiều các trò chơi tập thể cũng như các gian hàng hội chợ, mục đích là để nhân viên tìm hiểu làm quen, tham gia các trò chơi nhóm, thắt chặt thêm mối quan hệ đồng nghiệp. Điều này rất quan trọng trong các tập đoàn lớn quá đông nhân viên, người làm ở các bộ phận khác nhau khó có cơ hội gặp mặt, có người làm cả đời cũng không biết những người ở các chi nhánh khác là ai.

Phong thái nhân viên tập đoàn lớn có khác, từ dáng vẻ bên ngoài ai cũng rất chỉn chu cho đến bên trong hòa đồng thân thiện, sẵn sàng làm quen kéo người mới vào các hoạt động. Hình dáng Jiyeon rất nổi bật, mang theo nét khép nép lạ lẫm của ngày đầu tiên đi làm nên nhận được rất nhiều lời hỏi han, mời vào chơi chung nhưng vì chưa quen, lại cũng ngại chưa dám tham gia vào mấy trò náo nhiệt vận động la hét ầm ĩ nên Jiyeon cứ một mình lang thang từ chỗ này qua chỗ khác.

Đi đến mấy gian hàng trò chơi dân gian tương đối yên tĩnh, Jiyeon dừng lại trước quầy phóng phi tiêu. Hậm hực vì cả ba lần đều phóng trật mà theo luật chơi thì phải một tiếng sau mới có quyền phóng tiếp. Jiyeon đang nóng lòng muốn lấy phần thưởng là con gấu Rikklakuma bằng bông về cho Eunjung. Trong một lần đi dạo chợ đêm Jiyeon đã phát hiện ra bạn gái của mình, cô tự cho phép bản thân gọi Eunjung như thế, rất yêu thích con gấu màu nâu này.

Đang bần thần, đi cũng dở ở cũng không xong, bỗng nhiên một tiếng vèo vang lên bên tai, Jiyeon ngước nhìn lên thì thấy mũi phi tiêu đã ghim ngay hồng tâm với chỉ một lần phóng. Jiyeon lén đưa mắt nhìn ngang xem cao thủ nào lợi hại đến vậy. Bên cạnh cô lúc này là một người con gái tóc xõa thẳng, áo len dài tay màu tím xà cừ, quần jean đen rách hai đầu gối kết hợp cùng đôi boot da cao, nhìn cách ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát ra một vẻ quý phái từ trong khí chất. Mùi hương rất dễ say lòng tỏa ra từ người con gái ấy len lỏi vào mũi Jiyeon.

"Lấy cho tôi con gấu Rikklakuma"

Tỉnh mộng khi nghe thấy phần thưởng được yêu cầu, Jiyeon quay sang nhìn thẳng vào mặt người con gái ấy chớp chớp mắt, người con gái ấy cũng nhìn lại Jiyeon

"Cô...cô có thể nhường lại cho tôi con gấu không?" có mặt tại đây thì là đồng nghiệp, nhìn dáng vẻ lại rất chững chạc, chắc cũng không đến nỗi keo kiệt tranh con gấu nhỏ, nghĩ như vậy nên Jiyeon lấy hết can đảm đánh liều hỏi.

Người con gái ấy không trả lời, chỉ nhìn Jiyeon như thể hãy nói cho tôi biết lý do. Đôi mắt nâu của người ấy quá đẹp nhưng cũng quá buồn, dường như đang ẩn chứa một nỗi niềm u uất lớn lao.

"Người yêu của tôi rất thích Rikklakuma"

Trả lời xong hai má Jiyeon đỏ bừng. Lý do ấu trĩ đến thế cũng nói ra được, tuổi không còn nhỏ, lại là nhân viên của tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh vậy mà đòi bằng được đồ chơi, không khác chi đứa con nít.

Thấy người trước mặt không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn mình, nghĩ là không có kết quả nên Jiyeon lúng túng cúi nhẹ đầu chào rồi chạy đi. Đành đợi đến cuối tháng lĩnh lương rồi mua cho Eunjung sau.

Vừa chạy được mấy bước Jiyeon liền bị một người đàn ông mặc vest đen chạy vượt lên trước chặn đường. Người đàn ông cầm con gấu nâu đưa cho Jiyeon.

Jiyeon mừng rỡ quay lại. Người con gái ban nãy nhìn Jiyeon khẽ gật đầu. Đến lúc này Jiyeon mới để ý vây xung quanh người con gái ấy có rất nhiều người mặc vest đen, rõ ràng là vệ sĩ.

"Cám ơn cô. Tôi hứa sẽ mời cô ăn cơm bù lại" cúi đầu liên tục cảm ơn, Jiyeon cuống quýt chạy đi mà quên hỏi tên người vừa nhường mình con gấu.

Yuri dõi theo đến khi bóng người chạy lẫn vào đám đông nhân viên. Lại có một người thích Rikklakuma, lại có một người trẻ con giống Yoong của cô. Nếu mọi người trên thế giới đều ngây thơ, đều đơn thuần như Yoong thì sẽ không có tội ác, không có chiến tranh, Yoong cũng sẽ không phải dời xa cô.

Sống mũi cay cay, như một thói quen, Yuri ngửa mặt lên đề phòng nếu nước mắt có chảy ra thì cũng sẽ nuốt xuống kịp, vẻ yếu đuối nhi nữ thường tình không thể lộ ra trước mặt các nhân viên. Càng ở trên cao càng không có quyền bộc lộ nỗi đau và nỗi đau một khi càng kiềm chế thì nó sẽ càng đau hơn.

***

Ngày thứ hai đi làm, cũng là ngày đầu tiên ở trụ sở chính của tập đoàn, tuy là người mới nhưng không quá khó khăn để theo kịp tiến độ công việc yêu cầu. Jiyeon hâm mộ tài năng của người lãnh đạo nơi này, vừa có tâm vừa có tầm, tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng trong công việc, lại sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết của nhân viên

Đến giờ ăn trưa, theo lời đồng nghiệp hướng dẫn, Jiyeon từ tầng mười lăm di chuyển lên tầng sáu mươi, nơi đặt bếp chính của tòa nhà. Choáng ngợp trước độ sang trọng của nhà ăn, đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi bỗng nhiên lại thấy người con gái ngày hôm qua ngồi một mình tại chiếc bàn cạnh cửa sổ với view nhìn ra sông Hàn xa xa, xung quanh đó không gian rất rộng rãi, dường như cố tình không xếp thêm bàn nào vào. Dáng vẻ thoải mái hôm trước được thay bằng bộ vest đen váy ngang đầu gối, áo semi trắng cài kín cổ, nhìn sơ qua cũng biết là của một hãng thời trang danh tiếng nào đó.

Mừng quá, thật là có duyên. Hôm qua sau khi nhớ ra vẫn chưa kịp hỏi tên và chức vụ của người ta Jiyeon liền quay lại để tìm nhưng tìm không ra. Hôm nay không ngờ được gặp lại. Jiyeon không ngại ngần bước đến

"Chào cô, cô có nhớ tôi không, người cô nhường con gấu ngày hôm qua"

Người con gái ấy ngước lên, quan sát Jiyeon rồi gật đầu

"Tôi có thể mời cô bữa cơm trưa này được không? Xem như cám ơn cô" Jiyeon trưng ra cặp mắt dài ngây thơ của mình.

Người con gái ấy lại khẽ gật đầu

"Cô ăn gì để tôi đi mua" Jiyeon mừng rỡ vì đã có dịp đền đáp lại con gấu

"Gì cũng được" người con gái ấy trả lời bằng một một chất giọng trầm ấm

Ngay lập tức Jiyeon chạy đi mua hai phần cơm mà không hề để ý đến một số cặp mắt tò mò đang quan sát từ phía xa. Cô đem hai phần cơm đến bàn và tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt người con gái ấy.

"Cám ơn cô nhiều lắm. Người yêu tôi rất thích con gấu đó. Thậm chí còn thích nó hơn tôi" Jiyeon phụng phịu khi nhớ lại tối qua Eunjung đã vui biết bao nhiêu ôm con gấu đi ngủ.

Người đối diện Jiyeon nhìn mông lung ra cửa sổ, một hồi ức đẹp thoáng hiện về

Yuri giận dỗi nhìn Yoona ôm con Riklakuma to bằng người thật trên giường, không thèm đoái hoài đến mình. Cô mới chính là con gấu để Yoona ôm, hôn rồi lại ôm chứ đâu phải là cái đống màu nâu bằng bông mềm mịn kia. Yuri bắt đầu thấy hối hận khi mua con gấu đó về. Chiều nay nhân viên cả một tầng lầu của trung tâm mua sắm phải nén cười khi Chủ tịch đích thân đến, khệ nệ khiêng, vác, cõng con gấu mà không cho ai đụng vào. Họ biết con gấu dành cho ai, Chủ tịch của họ khi yêu cũng như bao người khác, hết sức chiều chuộng người yêu. Yuri tranh thủ ngày Yoona được nghỉ đi lấy con gấu làm món quà bất ngờ cho con nai. 'Nhường Yoong cho mày một chút thôi, tí nữa khi Yoong ngủ tao sẽ xử lý mày' Yuri cười nham hiểm hình dung sẽ hành hạ con gấu thế nào cho bõ ghét.

"Tôi đã lén đánh đít nó khi người yêu tôi ngủ" Jiyeon hả hê

Người con gái trước mặt Jiyeon bật cười sảng khoái. Tiếng cười làm tất cả mọi người ở tầng sáu mươi như ngưng mọi hoạt động. Đã bao lâu họ không được chứng kiến người con gái này cười. Nhận ra tất cả các các cặp mắt đều đang nhìn về phía bàn mình, tuy cảm thấy kì lạ nhưng Jiyeon cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Cô rất yêu người yêu. Chàng trai đó thật hạnh phúc" người con gái ấy mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy có vương chút buồn.

"Không... không phải con trai mà là ... con gái" Jiyeon ngập ngừng thổ lộ. Không hiểu sao Jiyeon không thể nói dối trước người con gái này. Cô nhận ra ở người con gái này toát ra một uy lực khiến người đối diện phải run sợ. Cô e ngại nhìn lên xem phản ứng của cô ấy thế nào. Dù đã biết tập đoàn khá thoải mái trong các mối quan hệ của nhân viên nhưng Jiyeon vẫn lo sợ tình yêu đồng giới sẽ bị đánh giá.

"Con gái thì có sao, cô đừng lo lắng. Người yêu của Chủ tịch cũng là con gái"

Jiyeon tròn mắt trước thông tin vừa được cung cấp. Chủ tịch cũng yêu đồng giới. Người yêu của Chủ tịch là con gái.

"Cô kì thị?"

"Không, không phải, chỉ tại tôi bất ngờ quá thôi, không ngờ rằng Chủ tịch cũng có bạn gái"

"Chủ tịch cũng là người, cũng phải biết yêu chứ"

"Ý tôi là Chủ tịch quá hoàn hảo, không biết bạn gái của Chủ tịch như thế nào" Jiyeon không nén nổi tò mò. Không phải là người hay lang thang trên internet nên cũng không nắm được các tin tức lá cải về Chủ tịch của mình, Jiyeon cũng không hề biết mặt người đứng đầu tập đoàn nhưng cô hâm mộ con người có thể điều khiển cả một đế chế kinh tế lớn như tập đoàn. Một người như vậy thì bạn gái của người ấy sẽ phải ra sao, có đẹp không, có chịu áp lực không, có xứng đôi không, bao nhiêu câu hỏi chạy qua trong đầu Jiyeon.

"Một người không hoàn hảo, nhưng là một thiên thần" ánh mắt người con gái ấy long lanh "Đến giờ làm rồi. Cám ơn cô vì bữa cơm hôm nay"

"Tôi là Park Jiyeon. Còn cô?" Jiyeon rất quý mến đồng nghiệp vừa gặp này nên tranh thủ hỏi tên, hy vọng sau này trong công việc sẽ còn có nhiều dịp hợp tác.

"Kwon Yuri" dứt lời người con gái ấy bước đi

Jiyeon đứng bất động trong vài phút khi biết người nhường con gấu cho cô ngày hôm qua và người vừa dùng cơm với cô là ai.

***

Sau bữa trưa, không muốn nhốt mình trong văn phòng, Yuri liền đi kiểm tra nhân viên cùng Taeyeon và Sunny. Đã lâu rồi sự tiếp xúc với nhân viên này bị gián đoạn. Đương nhiên không thể đi hết cả tòa cao ốc nên chỉ một số bộ phận ngẫu nhiên được chọn. Mọi người đều mừng rỡ khi thấy Chủ tịch xuất hiện. Sau những cái cúi chào là những nụ cười hồ hởi nhân viên kín đáo trao cho nhau. Chủ tịch của họ đã trở lại.

Đến tầng mười lăm, Yuri thấy Park Jiyeon đang đứng cúi đầu trước trưởng phòng Oh, hình như đang xin xỏ gì đó, Yuri bước đến gần.

"Có chuyện gì?"

Trưởng phòng Oh và Jiyeon đều cúi chào Yuri

"Dạ thưa Chủ tịch, cô Park muốn xin phép nghỉ nửa buổi chiều"

Nhân viên mới vừa đi làm đã xin nghỉ, điều này không thể chấp nhận trong một tập đoàn lớn. Trưởng phòng Oh chắc chắn rằng Chủ tịch khi nghe sẽ rất không hài lòng, biết đâu còn có thể đuổi ngay nếu lý do không hợp lý.

"Tại sao cô xin nghỉ?" giọng Yuri rất bình thản

"Dạ, bạn gái của tôi bị đau đầu, tôi muốn về nhà xem cô ấy thế nào. Tôi xin hứa buổi tối tôi sẽ quay lại làm tăng ca cho xong bản kế hoạch trước sáng mai ạ" Jiyeon khẩn khoản. Ban nãy vừa tranh thủ lúc đi vệ sinh Jiyeon điện thoại cho Eunjung thì biết được Eunjung đang bị đau đầu. Lo lắng không yên, Jiyeon mạo hiểm xin trưởng phòng cho mình nghỉ nửa buổi mặc dù hôm nay mới là ngày làm việc thứ hai.

"Bản kế hoạch đó giao người khác làm. Cô cứ về chăm sóc bạn gái. Cô có đi xe không?" Yuri nhẹ giọng hỏi.

"Dạ tôi đi xe bus ạ"

"Trưởng phòng Oh bố trí xe của công ty đưa cô Park về"

"Dạ, cảm ơn Chủ tịch"

Trưởng phòng Oh há miệng. Cứ cho là Jiyeon có lý do hợp lý để nghỉ nửa buổi nhưng còn việc phái xe đưa về là sao, có quá đáng không. Nhìn kỹ Jiyeon thật sự rất đẹp. Nhưng qua lời xin phép rõ ràng Jiyeon công khai có bạn gái rồi, chẳng lẽ Chủ tịch lại muốn đánh thành đã có chủ. Wow, việc này thú vị đây.

Taeyeon và Sunny khẽ đưa mắt nhìn nhau khi trông thấy nụ cười nhẹ bất giác nở trên môi Yuri. Điều gì đang xảy ra?

***

Biệt viện, nhà bếp

Cả ngày hôm nay, tâm trạng Yuri cứ lâng lâng. Buổi tối, thay vì ở trong phòng làm việc như thường lệ, Yuri muốn xuống bếp nướng bánh biscuit hình Riklakuma. Không hiểu sao cả buổi chiều Yuri cứ suy nghĩ về người bạn gái thích con gấu nâu của Park Jiyeon. 'Không biết cô ấy khỏi bệnh chưa' Yuri nhớ lại những khi Yoona không vui cô đều dụ dỗ được nhờ những cái bánh biscuit.

Trong khi đó tại căn hộ nhỏ, Krystal tranh thủ lúc Seohyun và Sooyoung không chú ý liền tranh thủ kéo Jessica ra ban công thầm thì

"Unnie nghe lời đồn rồi phải không?"

"Uh, Taeyeon nói cho Tiffany, Tiffany đã kể cho Unnie nghe"

Krystal cắn môi, tin này xuất phát từ Taeyeon vậy khả năng chính xác rất cao.

"Unnie thấy mặt Park Jiyeon chưa?"

"Chưa, nghe nói là rất đẹp"

Khi Tiffany ào vào phòng kể về việc xảy ra chiều nay, Jessica đã rất muốn xuống ngay tầng dưới để diện kiến dung nhan người đang hot nhất trên diễn đàn cũng như mạng lưới chat chit linh tinh của nhân viên tập đoàn. Trên đó nhân viên đều miêu tả Park Jiyeon có một nét đẹp ma mị, nhất là đôi mắt dài đầy ngây thơ nhưng cũng đầy cuốn hút.

"Có khi nào Yul Unnie thật sự thích Park Jiyeon?" giọng đứa em út nhà họ Jung đầy lo lắng

Jessica thở dài, trên đời này không gì là không thể. Yuri cũng chỉ là người bình thường, vật cùng tất phản, chạm đến tận đáy cùng của sự cô đơn tức khắc sẽ phải tìm đến miếng đệm cứu sinh để bật lên tiếp tục sinh tồn.

"Việc chưa rõ ràng đừng nghĩ bậy. Park Jiyeon cũng công khai có bạn gái rồi mà"

Câu chuyện không thể tiếp tục vì Seohyun cùng Sooyoung xuất hiện.

"Nếu hai người không phải chị em ruột thì Soo nghĩ hai chị em Soo bị cắm sừng"

Seohyun gật đầu phụ họa câu nói của Sooyoung, mắt liếc Krystal. Tư thế hai chị em họ Jung đầu kề sát đầu như hôn vào tai nhau thật quá mức mờ ám, nhất là khi cả hai đều mặc đồ ngủ, lại là đồ ngủ vô cùng quyến rũ, da thịt trắng nõn lộ ra khiến người bình tĩnh như Seohyun cũng phải nóng mặt.

Nhanh như chớp hai Jessica và Krystal tách nhau ra. Jessica chạy ngay đến bên cạnh để Sooyoung tựa vào người mình. Vẫn còn chống nạng khập khiễng nhưng Sooyoung tiến bộ rất nhiều. Vài tuần nữa là có thể bỏ nạng hoàn toàn.

Cái liếc vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, vừa có chút giận dỗi hờn ghen vừa đầy lạnh lùng xuất phát từ đôi mắt rất đẹp của Seohyun làm Krystal ngây ngốc. Bạn gái của cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng hễ lần nào biểu hiện ra mặt là làm cô chết lần đó. Mị lực của Seohyun ngày càng lớn, Krystal không cách gì chống lại.

"Công chúa đang nói chuyện gì mà nhập tâm thế?" Sooyoung nghịch ngợm nhéo nhẹ mũi Jessica

"À, việc mua sắm của con gái ấy mà. Krys nó đòi mua mấy thứ" Jessica biết chỉ có nói đến shopping mới khiến cho hai người kia không truy hỏi tiếp "khuya rồi, mình về phòng đi, Sica bóp chân cho Soo"

Sooyoung cười tít mắt đồng ý, để Jessica dìu vào trong, bỏ lại hai đứa em út vẫn còn đang nhìn nhau không chớp.

"Uhm..." Seohyun đằng hắng, thu hồi lại ánh mắt của mình, khoanh hai tay trước ngực, cố gắng thể hiện bản thân bình thường trước một Krystal trong bộ áo ngủ mới rất gợi cảm. Chẳng phải từ khi ở chung đến giờ chỉ toàn mặc áo ngủ hoạt hình hay sao, sao hôm nay lại đổi gu ăn mặc, áo ngủ lụa tím mỏng hai dây ôm sát lấy thân, rất kín đáo không hở hang nhưng lại phô diễn hết đường cong cơ thể. Tiểu công chúa đã thành người lớn rồi, gợi cảm chết người.

"Áo ngủ... mới mua?"

"Không phải, Jessi Unnie cho"

Seohyun đảo mắt, ánh mắt lại một lần nữa vô ý rơi lên vòng một đầy đặn nở nang của Krystal, trong lòng không biết nên cám ơn hay oán trách Jessica.

Nhìn nét mặt Seohyun ửng đỏ, Krystal biết người đối diện đã trúng chiêu. Từ lúc ở chung, hàng đêm ngủ chung giường nhưng chỉ có mình Seohyun là bị Krystal ăn sạch, còn Krystal dù rất muốn bị ăn nhưng Seohyun hết lần này đến lần khác chỉ dạo chơi bên ngoài, không chịu vào trong, đủ khiến Krystal đạt cao trào mà vẫn còn nguyên cái ngàn vàng của con gái. Krystal hiểu Seohyun lo ngại nhiều thứ, muốn giữ cho cô vẹn toàn để có đường lui nếu việc xấu nhất xảy ra. Càng hiểu càng yêu, càng muốn dâng hiến lại không được, vòng luẩn quẩn bức Krystal muốn nổi điên. Em út đành tìm đến Jessica nhờ tư vấn. Việc đầu tiên chị nhỏ làm là quăng hết mấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình in toàn hình chó mèo đi, thay vào là các kiểu váy khêu gợi nhưng không lộ liễu, còn tặng kèm những bộ nội y vừa nhìn là khiến Krystal đỏ cả mặt.

Từ từ bước gần đến theo đúng dáng đi catwalk, hai tay Krystal vòng qua ôm lấy cổ Seohyun, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hơi thở thơm mát phả ra

"Hyunnie có thích không?"

Mùi thơm da thịt cùng hương sữa tắm chui vào mũi làm hô hấp Seohyun rối loạn. Bao đêm ngủ chung là bao đêm Seohyun dằn lòng kiềm chế, dùng lý trí để thức tỉnh bản thân không đè Krystal ra nhấm nháp sạch sẽ. Đã đến với nhau nhưng trong lòng Seohyun vẫn còn khúc mắc, không dám mơ ước quá xa. Cô quyết giữ chốt chặn cuối cùng lại cho Krystal nhưng có vẻ như bạn gái cô đang cực kì kiên định phá vỡ phòng tuyến ấy.

"Thích"

Hài lòng với câu trả lời, Krystal tiến thêm một bước, đu người lên quấn hai chân quanh eo Seohyun theo đúng bài bản câu dẫn Jessica chỉ dạy.

Sợ Krystal té, Seohyun vội đưa hai tay ra đỡ lấy vòng ba của bạn gái. Hai khối thịt căng tròn mềm mại cọ sát vào tay làm Seohyun lâng lâng.

"Đêm nay để Krys thuộc về Hyunnie nhé" giọng Krystal khàn đục đầy dụ dỗ

"Không...không được" đầu Seohyun vẫn còn đầy lý trí

"Sao lại không được. Krys là bạn gái của Hyunnie mà" Krystal nghiêng đầu le lưỡi liếm tai Seohyun, gặm vài cái vào dái tai rồi thổi vào đấy vài hơi

Lông tóc Seohyun dựng ngược lên trước khoái cảm. Đè nghiến Krystal ra là suy nghĩ duy nhất của Seohyun lúc này. Nhưng Seohyun vẫn là Seohyun, tính cố chấp vẫn chiến thắng. Gỡ tay và chân Krystal ra khỏi người mình, Seohyun nhẹ nhàng đặt Krystal xuống đất

"Vẫn chưa đến lúc"

Nỗi thất vọng dâng tràn, làm đến mức này vẫn bị từ chối, cảm thấy lòng tự trọng tổn thương nặng nề, Krystal lập tức bỏ về phòng.

Nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng rất mạnh, Jessica đang nằm củng Sooyoung biết ngay nhóc Krys lại thất bại. Cô thở dài, đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Seohyun lơ ngơ đứng trước cửa phòng, dáng vẻ muốn vào lại không dám, trông đến tội nghiệp. Là một người chị, cô không tán thành em mình trao thân quá sớm nhưng vì đối tượng là Seohyun nên cô ủng hộ tuyệt đối. Cô luôn thấy Krystal may mắn khi có người bạn gái như Seohyun.

"Việc riêng của hai đứa Unnie không muốn can thiệp nhưng vì Krys Unnie phải nói, em quá bất công với Krys đó Seobaby"

Seohyun cắn môi im lặng

" Unnie hỏi em, tại sao em lại trao lần đầu tiên của em cho Krys?"

Jessica đứng dựa cửa, không ngại Sooyoung cũng nghe được và trong phòng kia chắc chắn Krystal cũng đang vểnh tai lên nghe

"Vì...em yêu Krys"

"Vậy hóa ra em cho rằng Krys không yêu em như em yêu nó nên nhất quyết không chịu lấy đi lần đầu của nó?"

"Không phải" Seohyun nhìn Jessica đầy oán trách, sao lại có thể suy luận vô căn cứ, Krystal nghe được thì làm sao "em tin tưởng Krys yêu em, em...chỉ là muốn tốt cho Krys"

"Tốt hay không phải để Krys tự cảm nhận, em đừng nên áp đặt. Hòa hợp thể xác với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời. Em cứ làm vậy rồi một ngày Krys sẽ chán nản, buộc nó phải tìm đến với người khác, lúc ấy hối hận không kịp. Cuộc đời có là bao, đắn đo suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ nhìn sự ly biệt của Yuri và Yoona để thấy ta cần phải yêu người bên cạnh hơn gấp bội"

Nhắc đến Yoona làm mắt Seohyun rưng rưng. Yoona nếu còn ở đây chắc cũng sẽ phản đối việc cô giữ thân cho Krystal như ngọc.

"Cám ơn Unnie, em hiểu rồi" gật đầu cám ơn Jessica xong Seohyun bước vào phòng.

Seohyun đau lòng khi thấy Krystal nằm quay lưng, đầu gối co ro chạm cằm. Nhiều lúc Seohyun chán ghét tính cách cố chấp bà cụ non của mình, tính cách ấy nhiều lần làm tổn thương Krystal sâu sắc.

Seohyun nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Krystal từ đằng sau bằng một cái ôm rất dịu dàng, nâng niu người trong lòng như trân châu bảo vật.

"Xin lỗi Krys"

Đạp đạp chân, Krystal không khác gì con mèo nhỏ giận dỗi xù lông cố thoát khoải vòng tay chủ nhân. Càng muốn thoát Seohyun ôm càng chặt, khóa hai tay hai chân mèo hết cục cựa.

"Cho Hyunnie thêm một cơ hội nữa nhé. Hyunnie muốn Krys"

Dù tự nhủ phải kiên trì giận ít nhất là một đêm nhưng Krystal mềm người trước giọng nói năn nỉ ỉ ôi kia. Seohyun chững chạc có lực hấp dẫn một nhưng khi Seohyun nũng nịu là lực hấp dẫn tăng đến gấp mười.

"Chỉ xin lỗi thôi sao, không có thành ý"

"Thế này đủ thành ý chưa?"

Seohyun cười cười, tay tiến vào bên trong váy ngủ của bạn gái ve vuốt

"Lần này có như mấy lần trước nữa không?" mắt Krystal khép hờ, tận hưởng cảm giác dễ chịu do bàn tay Seohyun đem đến

"Thử xem rồi biết"

Seohyun xoay Krystal đối diện với mình, đặt lên môi công chúa nhỏ nụ hôn sâu nồng cháy. Quần áo dần được cởi bỏ. Đêm nay chẳng cần suy tư toan tính, cứ sống đúng theo bản năng thuần khiết, để tình cảm nồng cháy thiêu đốt hai con tim. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top