Chap 41
Màu xanh ngả sang vàng úa của trang phục giúp đội đặc nhiệm lẩn khuất trong các bụi cây cao hay trong các ụ đất mà không bị phát hiện. Đây là kiểu tác chiến sẽ không có lệnh chỉ huy từ trung tâm mà căn cứ vào thực tế tùy nghi hành động, có thể diệt bất cứ mục tiêu nào nếu thấy cần thiết.
Vài tên đứng gác vòng ngoài đã bị hạ bởi những phát súng chính xác từ súng giảm thanh của các tay súng bắn tỉa. Cần hạn chế tối đa tiếng động để chúng không kịp báo động cho tuyến sau. Cơ ngơi chúng xây dựng trong rừng rậm không phải chỉ đơn giản là tranh tre vách nứa mà là công sự chắc chắn với sắt thép bê tông. Điều này chứng tỏ đây chính là cứ điểm chúng sẽ sử dụng lâu dài cho các kế hoạch lớn.
Không muốn mất thêm thời gian, Yoona ra hiệu cho Sooyoung và Seohyun đã đến lúc đột nhập, để việc bắn tỉa lại cho các thành viên còn lại. Chạy đến dưới chân bức tường cao, Sooyoung khom lưng làm điểm tựa cho Seohyun cố định trên lưng mình. Yoona cũng lấy đà, đạp lên lưng Sooyoung rồi đạp vào hai tay Seohyun bên trên. Seohyun dùng sức nâng Yoona vượt qua tường. Vừa ngồi vững trên bờ tường, Yoona liền kéo tay Seohyun trong khi Sooyoung tay bám vào chân Seohyun, chân đạp vào tường, mượn lực leo lên. Yoona dùng thêm sức kéo mạnh, Seohyun và Sooyoung trót lọt vượt qua. Màn phối hợp ăn ý tuyệt vời.
Qua khỏi bức tường vẫn là cây cối của rừng rậm nhưng chen lẫn trong đó là những con đường mòn do dấu vết xe chạy tạo thành và các dãy nhà thấp là nơi ở cũng như nơi huấn luyện của bọn chúng. Phải tìm hết các nơi trong im lặng, trước khi tốp hai mang mìn phá hủy công sự đến.
"Chia ra. Nhớ cẩn thận" Yoona nóng lòng vọt đi khi đánh hơi thấy hắn nhưng bị Sooyoung giữ lại.
"Unnie đi hướng đó. Em tìm nhanh bên kia rồi qua gặp Unnie. Không được cãi. Chúng ta không có thời gian"
Trước sự kiên quyết của Sooyoung, Yoona đành nghiến răng chấp nhận đổi hướng.
"Theo Yoona" Sooyoung chỉ đạo. Seohyun gật đầu rồi bám sát đằng sau, không đời nào để Yoona một mình.
Sau khi vòng qua vài dãy nhà, Sooyoung thấy mình đi đến nơi khu rừng chấm dứt với vách đá cao ngất, bên dưới là biển. Ẩn nấp dưới những tán cây lớn gần đó là một nhà gỗ nhỏ với dây leo quấn quanh, vẻ đơn sơ trái ngược hẳn với những kiến trúc chắc chắn vòng ngoài. Không gian chỉ có tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ thơ mộng.
Ghe mắt nhìn qua cửa sổ, Sooyoung đã thấy hắn. Linh cảm của Yoona không sai, thật may mắn là cô đã không để Yoona tìm ở hướng này, cô không muốn Yoona phải đối mặt với con quái vật, cô sẽ xử lý hắn trước.
Dù khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Sooyoung nhưng con mèo già nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng yên giơ hai tay lên, không phản kháng lại khẩu súng đang hướng thẳng về mình. Phân vân không biết nên bắt sống khi có thể theo lệnh hay giết chết khi cần thiết, nhưng khi nghĩ đến Yoona và Kwon lão gia thì Sooyoung lại muốn giết chết hắn nhiều hơn.
Hai tay vẫn giơ lên, mắt vẫn nhìn Sooyoung, không tỏ dấu hiệu muốn trốn chạy hay rút khẩu súng đeo nơi thắt lưng ra, nhưng ngón tay trỏ của Bae Yong Joon khẽ cong lại như lời ra hiệu. Một con khỉ nãy giờ ngồi yên trong góc nhà liền nhảy lên lưng Sooyoung. Lợi dụng một phần trăm giây Sooyoung đang phân tâm vì con khỉ, Bae Yong Joon trượt bằng hai đầu gối đến gần, một tay đã tháo rời hộp đạn trên khẩu súng trường Sooyoung đang cầm, một tay rút súng trên người mình ra. Nhanh không kém, Sooyoung quăng khẩu súng đã bị tháo rời băng đạn, hai tay khóa chặt tay định rút súng của Bae Yong Joon. Cả hai cùng ghè nhau trên mặt đất. Chiến đấu tay không chưa bao giờ là thế mạnh của Sooyoung.
"Choi Sooyoung, với ngươi ta không muốn dùng súng đạn"
Yong Joon hất mắt về hai thanh katana đang treo chéo nhau trên vách gỗ. Sĩ diện của một kiếm sĩ bừng lên nơi Sooyoung, thật tâm cô cũng rất muốn đấu một màn sòng phẳng, trả lại cho hắn những điều hắn đã dạy cô, cô không muốn cảm giác thiếu nợ một con quỷ đeo bám mình cả đời. Sooyoung gật đầu, từ từ thả tay ra. Bae Yong Joon tháo hai thanh katana xuống, quăng cho đối phương một thanh.
Hai người di chuyển ra khoảng không gian rộng rãi bên ngoài. Yong Joon rút dao găm, súng bỏ lại trên mặt đất.Sooyoung cũng cởi bỏ mũ bảo hộ, áo chống đạn và các thiết bị trên người. Súng ống hiện đại đã được gác sang một bên nhường chỗ cho một cuộc chiến bằng kiếm của hai kiếm sĩ hàng Master còn sót lại.
"Cầm kiếm. Chém nó cho ta"
Cô bé Sooyoung gồng hết sức nhấc thanh kiếm nặng trịch lên, không sao ra tay được với con thỏ trắng muốt – vật cưng mà Seohyun đã nuôi một thời gian sau khi vô tình bắt được trong rừng. Yoona chỉ biết ôm lấy Seohyun đang khóc. Con thỏ hai mắt đen như hai hạt nhãn, tai dựng lên, mũi vểnh hít hà, thắc mắc là sao không ai tới vuốt ve nó như mọi ngày. Thấy Sooyoung chần chừ, Bae Yong Joon liền vung kiếm lên, một vết cắt dài hiện ra trên tay Seohyun, máu chảy tràn ra.
"Con thỏ kia hay nó, chọn đi"
Dù đang rất đau nhưng Seohyun vẫn nhìn Sooyoung van nài đừng giết. Sooyoung nhắm mắt lại để tránh ánh mắt của em mình, cô đưa một đường kiếm, con thỏ đứt làm đôi, không một chút đau đớn. Kể từ giây phút đó, tâm hồn cô bé Sooyoung đã không còn như trước, con thỏ trắng đã chính thức chấm dứt cái gọi là tuổi thơ của một con người.
"Khá lắm. Nhớ lấy: hãy xem mọi thứ dưới kiếm của ngươi đều là súc vật. Mà súc vật thì không có quyền được sống. Nếu người để cho nó sống thì người chết sẽ là ngươi hoặc những người mà ngươi yêu thương"
Seohyun quỳ trên đất dùng tay đào một cái lỗ nhỏ đặt hai nửa con thỏ vào đấy theo một hình hài nguyên vẹn, đắp thêm đất vun lên. Yoona lấy một cành cây cắm lên thay cho bia mộ. Sooyoung đứng đằng sau, kiếm chống xuống đất, tay nắm chặt chuôi kiếm, lần đầu ý thức được sức nặng của thanh kiếm trên tay trong việc bảo vệ những người thân yêu. Cả ba cùng ướt sũng dưới trời mưa tầm tã.
Sooyoung hồi tưởng lại ngày đầu cầm kiếm và bài học nhập môn mà hắn đã dạy. Cả hắn và cô giờ đây đều coi đối phương là súc vật dưới kiếm của nhau, con thú nào sẽ thắng. Hai thanh katana chạm nhau cú đầu tiên tóe lửa, Sooyoung nghiến chặt răng trước sức nặng đang đè lên kiếm của mình, Bae Yong Joon cũng dùng hết sức gắng áp thanh kiếm của Sooyoung xuống. Trình độ của hắn sau từng ấy năm tăng lên đến đâu là một ẩn số trong khi Sooyoung biết hắn đã nắm hoàn toàn khả năng của cô.
Trận pháp Sakura đỉnh cao đều được áp dụng. Về chiêu thức cả hai giống nhau do năm năm đầu tiên cái gì Sooyoung có là do Bae Yong Joon chỉ dạy. Nhưng thời gian sau này, khi Sooyoung tự tập một mình, kiếm của cô đi theo hướng mạnh mẽ và hoa mỹ, trái ngược hẳn với khuynh hướng của Yong Joon là mạnh mẽ và tàn ác. Kiếm đối với Sooyoung là công cụ bảo vệ người còn đối với Yong Joon thì kiếm là hung khí để tàn sát.
Do đã nghiên cứu rất kĩ trận đấu với ba kiếm sĩ lúc trước nên Bae Yong Joon nắm được điểm mạnh yếu của Sooyoung. Hắn đã tái lập lại một trận Sakura hoàn hảo và Sooyoung không thể vượt qua. Tất cả các mũi kiếm tìm đường vào cơ thể hắn đều bị chặn đứng. Sooyoung nhận thấy tình hình không ổn, hai tay mỏi nhừ, bắt đầu run khi phải đưa kiếm lên quá cao, cứ thế này thì trước sau gì hắn cũng sẽ giết được cô. Sooyoung tính toán cách kết thúc, súc vật phải chết, làm sao để hắn không có cơ hội tiếp cận Yoona và Seohyun, đặc biệt là Yoona, nếu hắn có cơ hội ấy thì ít ra cũng phải làm suy yếu hắn nhiều nhất có thể để giảm bớt sự nguy hiểm cho hai đứa em.
Chỉ còn một cách.
'Xin lỗi Sica' Sooyoung nghĩ thầm và quyết định áp dụng chiêu hiểm độc cuối cùng. Gọi là hiểm độc không phải vì nó quá cao siêu mà là vì đó chính là chiêu dồn đối phương và cả bản thân vào chỗ chết bằng cách bất ngờ đứng yên, để kiếm đối phương xuyên sâu vào cơ thể mình rồi nhân lúc khoảng cách đang bị thu hẹp, không phòng bị, đâm kiếm lại vào đối phương, cả hai đồng quy. Nói cách khác đây chính là chiêu tự sát, chỉ dùng khi đã lâm vào ngõ cụt.
Đang vừa đỡ vừa lùi ra sau với tốc độ rất nhanh, bất ngờ Sooyoung đứng khựng lại, kiếm của Bae Yong Joon liền xuyên sâu vào bụng cô. Con mèo già theo đà lao của kiếm cũng sát vào Sooyoung hơn. Sooyoung không bỏ lỡ cơ hội, đẩy mạnh thanh kiếm trên tay về phía Yong Joon, kiếm xuyên vào mạng sườn của hắn nhưng hắn quá tinh ranh nên đã nhận ra ý định của cô, nhanh chóng dồn hết sức bật ngửa người ra sau, cú đâm chỉ vào được cơ thể hắn khoảng nửa gang tay, chưa đủ giết chết con mèo già.
Lấy tay sờ thấy máu chảy ra ướt đẫm, Bae Yong Joon điên tiết xoay và rút mạnh thanh kiếm ra khỏi đối phương, Sooyoung đau đớn khuỵu xuống. Hắn nhếch mép nhìn đứa học trò đã bại dưới tay mình đang nằm trên đất chờ chết như con thỏ ngày xưa
"Ngươi lại quên bài học thứ hai của ta: khi cầm kiếm, bản thân là tối thượng, không được vì ai khác. Ngươi giỏi nhưng ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta vì ngươi sống quá tình cảm"
Hắn định bồi thêm một nhát để kết liễu hẳn Sooyoung thì Seohyun và Yoona đến vừa kịp lúc. Nhanh như cắt, Bae Yong Joon quăng kiếm, lăn vài vòng để né đạn của Seohyun bắn ra. Hắn chụp lấy dao găm và súng trên mặt đất, dao được phóng đi bởi tay trái, súng được khai hỏa bởi tay phải. Cùng một lúc, con dao và viên đạn hướng thẳng về phía hai người đang chạy tới.
Từ xa, Seohyun và Yoona cùng chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy Sooyoung đã gục xuống và Bae Yong Joon đang giơ kiếm lên cao. Seohyun liền bắn vài phát nhưng con mèo già tránh được. Vì khả năng thiện xạ nên tai Seohyun rất nhạy với các loại âm thanh, cô nghe tiếng xé gió của một con dao được phóng đi theo chiều ngang như kiểu Boomerang và một viên đạn đang bay đến. Đang ở sau Yoona vài bước chân, Seohyun tăng tốc vọt lên vừa kịp lúc đẩy Yoona qua một bên, viên đạn ghim vào ngực ngay áo chống đạn nên không sao nhưng con dao đã cắt một đường chính xác ngay cổ - điểm chết nơi mà áo chống đạn không đủ cao lên và mũ bảo hộ không đủ thấp xuống mà che chắn. Máu ngay lập tức bắn ra thành dòng, Yoona hoảng sợ đỡ Seohyun nằm xuống. Seohyun chỉ tay về hướng Bae Yong Joon, không thể để hắn thoát được.
Cuộc chiến lúc này chỉ còn là cuộc đối đầu tay đôi giữa Yoona và Bae Yong Joon. Seohyun nằm thoi thóp quan sát cục diện, xung quanh ngày càng tối đen vì máu chảy ra quá nhiều dẫn đến hiện tượng choáng.
"Em đẹp lên nhiều quá tiểu quái vật của ta. Dậy thì rồi. Không còn là cô bé của ngày xưa nữa. Có nhớ ta không?" Bae Yong Joon nháy mắt, như thể một chàng trai đang đi tán tỉnh phụ nữ
Đứng cách vài mét, Yoona nắm chặt tay, run rẩy khi lại đối mặt với con quái vật bằng xương bằng thịt của cuộc đời. Hắn vẫn giữ được cơ thể rắn chắc vạm vỡ, mái tóc vẫn bồng bềnh, ánh mắt vẫn nham hiểm độc ác, duy chỉ có gương mặt là nhiều nếp nhăn hơn và đen sạm đi do nắng gió.
"Ngày nào ta cũng nhớ em, nhớ nhất là tiếng kêu thét của em khi nằm dưới, vợ cưng của ta. Ta có quyền gọi em vậy đúng không. Mà sao em không trả lời có nhớ ta hay không, dù sao ta cũng là người đầu tiên của em mà" hắn vờ giận dỗi "Ba đứa ngày càng tiến bộ, phá hết mấy trò vui ta bày ra với nhà lão Jung ấy rồi còn gì. Ta định đến thời điểm thích hợp sẽ gọi ba đứa về giúp cho ta, nhưng không ngờ ba đứa lại đi tìm ta trước. Hai cái đứa kia, haiz, thật là tiếc, ta cũng không muốn đâu" hắn chắt lưỡi, tiến đến gần Yoona hơn.
Yoona cảm thấy sợ. Hình ảnh Sooyoung và Seohyun đầy máu trước mắt cộng với những hình ảnh kinh hoàng cũ hiện ra khiến Yoona run bần bật, không thể nâng nổi súng trong tay mình lên. Mỗi loài luôn có thiên địch. Khi cua gặp éch thì cua luôn xếp re hai càng, đứng yên cho ếch ăn thịt vì cua luôn sợ cái túi khí phập phồng trước cổ ếch. Yoona cũng vậy, thiên địch của cô là Bae Yong Joon, khi gặp hắn cô không còn là chính mình.
"Lịch sử nhân loại được tạo ra bởi những cuộc chiến. Con người lại là nhân tố then chốt quyết định những cuộc chiến ấy. Rồi đây ta sẽ là bá chủ, bất cứ kẻ nào đối nghịch với ta sẽ phải trả giá. Em quay về với ta đi. Với khả năng của ta và em cộng lại sẽ không còn một trở lực nào ngăn cản được. Ta không truy cứu chuyện cũ nữa đâu. Về đi, ta cần em mỗi đêm, chưa ai làm ta có hứng thú nhiều như em"
Khuỵu gối, hai tay Yoona nắm chặt chống xuống đất, cố ngăn cơn sợ hãi. Trên thế giới này sao lại có những con người như hắn, sẵn sàng hy sinh cuộc sống của người vô tội để thỏa mãn tham vọng vĩ cuồng. Yoona cảm thấy như có một vòng dây thít cổ mình ngày càng chặt, cô không thở được, bức bí muốn vùng vẫy nhưng cơ thể cứ đông cứng lại.
Bae Yong Joon nheo nheo mắt đánh giá con mồi trước mặt. Trong ba chị em, người hắn đề phòng nhất là Yoona – đứa học trò gần như là chân truyền của hắn. Sau một thời gian đào tạo, hắn phát hiện ra sự lạnh lùng tàn nhẫn nơi Yoona không khác mình là bao, con quái vật tiềm ẩn trong Yoona nếu được đánh thức sẽ y như hắn. Những điều hắn dạy, Yoona tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn phát huy hơn mức hắn mong đợi. Hắn vui mừng vì đã tìm được một người kế thừa như ý nhưng lại bắt đầu sợ một ngày sẽ không còn nắm được đứa học trò này nữa. Lần đầu tiên cưỡng hiếp là do say thật sự nhưng những lần sau là do cố ý. Hắn nhận ra đây là cách hữu hiệu nhất để làm suy yếu tinh thần Yoona, trói buộc Yoona. Đôi lúc phần nhân tính nhỏ nhoi trong con người trỗi dậy, hắn cũng thấy ngại khi phải làm điều đó với đứa trẻ chỉ bằng tuổi con mình nhưng ông trời cũng đâu có công bằng với con hắn. Đừng bao giờ đòi hỏi hai chữ công bằng trong thế giới chỉ có bất công tồn tại.
Thấy đối phương dường như đã suy sụp, Bae Yong Joon bước lại gần lấy đi khẩu súng mà không gặp phải bất cứ kháng cự nào. Cực chẳng đã mới phải đối đầu với sói, nếu vẫn còn cách thì tốt nhất là biến con sói ấy thành chó nhà, dắt về sai bảo. Tin rằng mình đã sử dụng đúng chiêu thức tâm lý chí mạng với Yoona, hắn liền tiếp tục.
"Ta và Kwon Yuri ai tốt hơn. Ta thề không để cho ai họ Kwon sống trên đời này. Appa nó đã cướp Young Ae của ta, giờ nó lại cướp mất em. Mà làm sao cái đứa nghiệt chủng đó có thể khiến em thỏa mãn được nhỉ. Hay để ta giúp em nhé"
Yong Joon cười đầy nham hiểm, tưởng như mình đã thành công nắm được Yoona trong tay nhưng kế hoạch tâm lý chiến của hắn đã phạm sai lầm. Vừa nghe đến tên Yuri, Yoona liền bừng tỉnh, tìm lại được tự tin và sức mạnh, thoát khỏi sự khống chế về tinh thần. Không chần chừ, Yoona như một con sói được khởi động trạng thái săn mồi, lao thẳng vào Bae Yong Joon. Trong thiên nhiên hoang dã, loài động vật nguy hiểm nhất không phải là hổ hay sư tử mà chính là sói.
Khẩu súng đang cầm trên tay Bae Yong Joon trong nháy mắt bằng một chiêu đã bị Yoona dùng tay không bẻ gãy. Hai bàn tay cứng như thép kia chắc chắn đã phải trải qua luyện tập gian khổ rất nhiều. Tay của hắn cũng không thể bẻ gãy súng làm đôi như vậy. Sự tiến bộ vượt bậc của Yoona trong những năm vừa qua là điều hắn không thể tiên lượng chính xác. Nhưng với bản chất của con mèo thành tinh xảo quyệt, hắn nhanh chóng lấy lại thế cân bằng trong trận đấu tay không.
Hai đôi bàn tay hướng về nhau, điểm đến chính là cổ đối phương. Tính giết chóc của Yoona đạt đến đỉnh điểm. Máu từ vết thương nơi sườn không ngừng chảy của Bae Yong Joon càng khiến con sói khát mồi hơn bao giờ hết.
Bae Yong Joon vất vả chống đỡ. Mỗi lần chạm vào tay Yoona hắn đều có cảm giác đau tê tái, giống như xương bị nứt ra. Vài lần hắn đã khóa được tay Yoona nhưng không thể giữ được lâu hơn vì lực của Yoona quá mạnh. Vài cú đánh chính xác của hắn làm Yoona khá đau nhưng điều đó khiến con sói càng thêm kích thích. Đột nhiên Yoona tăng tốc bất ngờ tấn công dồn dập, Yong Joon chỉ biết phòng thủ. Bỗng hắn nhận ra Yoona do mải mê tấn công nên đã để hở phần giữa ngực, tay phải hắn liền thu lại, tống thật mạnh một đấm vào vị trí sơ hở, trong khi tay trái vẫn ra đòn bình thường để Yoona không chú ý.
Nhưng hắn không ngờ rằng mình đã mắc bẫy của đối phương. Ngay khi tay phải của hắn đấm vào ngực Yoona, mạn bên phải của hắn đã không còn gì bảo vệ. Yoona cảm giác như xương lồng ngực đã gãy, cô cắn răng chịu đau, tay trái như một gọng kềm sắt trờ đến chạm được vào bả vai phải của người đối diện, Yong Joon gào lên đau đớn, xương bả vai của hắn đã nát vụn. Yoona định kết thúc con mồi, tay phải đưa lên hướng về cổ đối phương nhưng họ Bae vẫn ngoan cố chống trả bằng tay còn lại. Yoona liền đạp mạnh vào ống chân của hắn, Yong Joon không còn đủ tỉnh táo để né tránh kịp lúc vì cơn đau đã làm phản ứng chậm đi một nhịp, con mèo già rú lên, quỳ trên hai đầu gối khi xương bánh chè gãy rời làm vài đoạn. Yoona cũng bẻ luôn tay trái còn lại để triệt tiêu hoàn toàn sức kháng cự của Bae Yong Joon.
Không mất thêm thời gian vờn mồi, Yoona hơi cúi người, bàn tay phải lạnh ngắt nhẹ nhàng luồn vào sau gáy hắn như đang xoa bóp. Bae Yong Joon cảm thấy hơi thở của tử thần phà sát bên cạnh mình. Lần đầu tiên nỗi khiếp sợ trùm lấy hắn và hắn biết đây cũng sẽ lần cuối cùng hắn có nỗi sợ này. Như bao người bình thường khác khi đối mặt với cái chết, con quỷ cũng run rẩy đến không còn cử động được, chỉ biết nhìn vào mắt Yoona van xin, nhưng những gì hắn thấy trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp chỉ là hận thù và giết chóc, không có chỗ cho sự khoan dung. Hắn nhận ra hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Bae Yong Joon biết mình sẽ không thoát khỏi số kiếp, hắn trấn tĩnh, nhìn thẳng vào Yoona đón chờ sự phán quyết.
Nhìn sâu vào mắt kẻ đang nhìn mình, Yoona thấy trong đấy là hình ảnh của một người đàn ông đáng thương, tuyệt vọng vùng vẫy vì không chịu chấp nhận thực tế. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Yoona trông hai bàn tay mình, nó cũng đã nhuốm đầy máu cùa bao người, cô cũng không phải là thánh nhân để có thể đi phán xét người khác đúng hay sai. Ánh mắt Yoona liền dịu lại, không còn sát khí, trở về là đôi mắt tràn đầy tình cảm.
Yoona không biết nên làm thế nào. Giữa hai phương án bắt sống và tiêu diệt, Yoona chọn cách thứ hai, bị giam cầm đến cuối đời chịu bao hành hạ trong nhà giam là điều tồi tệ nhất. Dù sao hắn cũng là thầy, có ơn cứu cô, đây là lúc cô trả lại cho hắn những gì còn mắc nợ. Cái chết đôi khi là sự giải thoát. Nhưng Yoona không phải là Bae Yong Joon, cô không có quyền quyết định thay cho hắn.
"Làm đi" dường như hiểu được điều Yoona đang nghĩ, Bae Yong Joon gật đầu và khẽ mỉm cười động viên, nụ cười thật lòng thứ hai hắn dành cho Yoona sau nụ cười ngày đầu tiên hắn gặp cô.
Yoona bình tĩnh nhấc nhẹ đốt sống cổ, ôn nhu tiễn Bae Yong Joon lên đường.
Giây phút ngắn ngủi cuối cùng còn sống, điều đọng lại trong lòng Bae Yong Joon không phải là tình yêu kiểu chiếm đoạt mù quáng với Lee Yong Ae, không phải là lòng hận thù ngun ngút với nhà họ Kwon và Jung, càng không phải là tham vọng làm chủ cả thế giới, mà đó chỉ là một điều nhỏ bé nhưng lại là điều đẹp đẽ của cuộc đời hắn. Bae Yong Joon ngã xuống, mắt nhắm thanh thản, mang theo hình ảnh một đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn cùng linh hồn rời khỏi cơ thể.
Dường như cũng trút hết mọi gánh nặng trong lòng, đóng lại hoàn toàn quá khứ, tâm hồn nhẹ nhõm, thanh tịnh như được sinh ra một lần nữa, Yoona đứng lên định quay lại chỗ Seohyun. Hình ảnh vụt lên trong đầu của Yoona lúc này là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của một người. Cô đã sắp được về nhà, được về trong vòng tay ấm áp dịu dàng của người con gái cô yêu. Trước trận chiến Seohyun có hỏi cô điều đầu tiên cô nói với Yuri sau khi gặp lại là gì? Điều đó chính là cô sẽ hỏi Yuri có đồng ý làm vợ cô không. Cô muốn tranh thủ từng giây từng phút trong cuộc đời này yêu thương trân trọng người bên cạnh. Cô khát khao được gọi Yuri bằng một từ sẽ đánh dấu chính thức hai người sống đời bên nhau, một từ đơn giản nhưng thiêng liêng, một từ chỉ có hai âm tiết: bà xã.
Bỗng nhiên hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm cực lớn của mìn phá hủy công sự và vũ khí hạng nặng do tốp hai mang đến vang lên, mặt đất rung chuyển.
Chứng kiến mọi việc, Seohyun mệt mỏi từ từ khép mắt, không cố gắng duy trì nhịp đập của vật trong lồng ngực nữa. Tất cả đã chấm dứt. Sooyoung Unnie, Yoona Unnie, hẹn gặp lại hai người.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top