Chap 11


Con mồi ngoài linh cảm và tính cảnh giác cao độ còn có phản ứng cực kì nhanh nhạy của loài động vật bị săn.

Ánh mắt Yoona không ngừng nghỉ quét qua toàn bộ khoảng không gian rộng lớn với không biết bao nhiêu là tòa nhà bao bọc lấy quảng trường, từng cửa sổ hay từng ban công đều chất chứa mối nguy hiểm khôn lường. Và khi một tia lửa ánh lên từ một cửa sổ báo hiệu cho thời khắc viên đạn rời nòng cũng là lúc Yoona kịp hành động.

Tiếng thét "cẩn thận" vang lên. Yuri cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau rồi cô cùng người đó lăn vài vòng trên mặt đất. Đồng thời tiếng xé gió bên tai, một viên đạn ghim ngay chỗ cô vừa đứng ban nãy.

"Hướng 9h, trên cao" Jonghyun theo đường đi của viên đạn đã xác định ngay được vị trí của khẩu súng khai hỏa.

Đám đông la hét nháo nhác chạy tứ phía như ong vỡ tổ, tình hình trên quảng trường cực kì hỗn loạn. Phần lớn đội vệ sĩ đứng thành vòng tròn che chắn cho Yuri, riêng Jonghyun dẫn theo Key và Onew lao theo bắt tên sát thủ. Chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra, Yuri đã thấy mình bị bế thốc lên, chui tọt lại vào chiếc Limo. Chiếc xe đằng trước nổ máy, cùng chiếc Limo phóng như bay về phía biệt viện.

.......

Người đàn ông tay vẫn chưa rời ống nhòm. Hắn vừa xem vừa cười như điên dại. Nụ cười trộn lẫn giữa sự kinh ngạc, thích thú pha thêm giận dữ.

Lúc đầu hắn đã không tin điều mình vừa thấy nhưng thị giác không hề đánh lừa hắn.

Thế giới này thật nhỏ, nhỏ đến mức bất ngờ, người mà hắn không nghĩ đến có ngày tái ngộ lại ở ngay trước mắt.

Thú vị quá, với sự xuất hiện của người này thì trò chơi của hắn sẽ được nâng cấp lên mức độ mới.

Hắn làm sao quên được khuôn mặt cũng như những động tác thuần thục rất chuyên nghiệp kia. Khá lắm, biết đặt mình vào vị trí người khác để hành động nhanh hơn, công lao đào tạo thật không uổng phí. Im Yoona, tiểu quái vật của ta, bản lĩnh ngày càng cao, càng lớn lại càng xinh đẹp nữa chứ.

Uống hết ly rượu, hắn ra khỏi phòng. Đã đến lúc đi tiễn đưa tên sát thủ thất bại. Làm sát thủ nhục nhã nhất là không thanh toán được mục tiêu khách hàng giao phó. Càng nhục nhã hơn khi bắt chước cũng bắt chước không xong, để lại tiếng xấu cho tổ chức chính hiệu.

***

Vẫn là vòng tay lúc nãy ôm mình rất chắc chắn, Yuri tựa đầu vào ngực người đó. Lồng ngực tuy không lớn nhưng đem lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, điều mà từ trước đến nay chưa đội vệ sĩ hùng hậu nào của bang hội mang đến được. Mùi hương này, lồng ngực này không ai khác ngoài Yoona. Vẫn là thói quen tay phải để trên bao súng, tay trái Yoona ôm chặt lấy Yuri, khẽ vỗ về

"Đừng sợ, có em đây, Yul đừng sợ, mọi việc sẽ ổn".

Thực ra Yuri có sợ. Là con gái của trùm thế giới ngầm, không ít lần đã đối đầu với súng đạn nhưng đây là lần khoảng cách sống chết nó gần nhau đến như vậy. Nếu như Yoona không kịp ôm lấy thì viên đạn đã găm đúng vào người cô.

Sợ ba phần nhưng Yuri lại thích đến bảy phần vì Yoona đang ôm cô rất chặt, Yoona đang ngọt ngào dỗ dành cô, cô được công khai nép vào Yoona, cô thấy mình nhỏ bé, cô thấy mình cần sự che chở.

Vì thích quá nên Yuri cứ như con mèo nhỏ rúc sâu vào lòng người đang ôm nó. Yoona lại tưởng Yuri vẫn còn sợ nên cứ ra sức vỗ. Cứ như thế khi về đến biệt viện, cửa xe mở, đội vệ sĩ ào ra đón thì Yoona phát hiện Yuri đã ngủ say. Không nỡ gọi Yuri dậy nên Yoona đành bế Yuri đi thẳng vào trong.

Trong phòng khách, ông bà Jung, Jessica, Krystal, Sungmin cùng các thành viên cấp cao khác đều có mặt đông đủ vì nghe tin Yuri bị tập kích.

"Thưa lão gia, Đại tiểu thư không sao, chỉ là thiếp đi do mệt thôi ạ" không để ông Jung hỏi, Yoona đã lễ phép trả lời trước.

Ông Jung ra hiệu cho Siwon chỉ phòng của Yuri cho Yoona. Krystal định đi theo xem thế nào nhưng Jessica ngăn lại. Jessica muốn cho hai người chút không gian riêng tư sau giây phút ngặt nghèo. Từ khi bước vào, ánh mắt Yoona chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt Yuri. Yoona tập trung vào Yuri đến nỗi không nhận ra tay mình đang chảy máu. Jessica thầm hài lòng, có thể tin tưởng giao Yuri cho Yoona.

Cẩn thận đặt xuống giường mà không làm nàng công chúa thức giấc, Yoona tháo giày cho Yuri rồi lấy chăn đắp kín. Yoona nhận ra toàn bộ drap, chăn, gối của Yuri đều là hình con gấu mà cô yêu thích.

'Yul thật sự quan tâm em đến thế ư'

Yoona thẫn thờ ngắm một lúc lâu khuôn mặt đẹp như chạm khắc của người đang ngủ say.

"Yoong sẽ không để chuyện xảy ra cho công chúa của Yoong đâu. Ngủ ngon" hôn nhẹ lên trán Yuri, Yoona kiểm tra lại chăn lần nữa trước khi bước xuống phòng khách. Rất nhiều việc đang chờ phía trước.

Phòng khách biệt viện

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Điện thoại đến và điện thoại đi liên tục. Các thành viên cấp cao người trầm ngâm, người nói nhỏ vào tai người bên cạnh, người hai ba điện thoại trong tay thu thập tin tức. Vài người bị điều ra ngoài nói chuyện cho có lệ với cảnh sát vừa đến điều tra. Đối với các vụ việc của giang hồ, cảnh sát dù có mặt nhưng cuối cùng phần lớn cũng phải để cho giang hồ tự xử lý.

Tivi đang phát bản tin nóng về vụ nổ súng. Ngoài cổng biệt viện cánh phóng viên vây chặt. Taeyeon vừa về đến nhà cũng liền lập tức quay lại tập đoàn triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đội ngũ chuyên xử lý khủng hoảng để ngăn chặn bớt hậu quả vào sáng mai khi thị trường chứng khoán mở cửa và truyền thông sẽ được dịp lên cơn sốt vì vụ việc vừa xảy ra.

Bà Jung ngồi bên cạnh ông Jung, xoa lưng cho ông để làm nguôi bớt cơn giận của chồng. Bà muốn lên xem Yuri thế nào nhưng thấy con gái có vẻ ngủ say trong lòng vệ sĩ nên bà cũng yên tâm, lo cho chồng lúc này quan trọng hơn. Bà biết ông đang kìm nén không để cảm xúc bộc phát ra ngoài. Có kẻ dám trực tiếp đe dọa đến tính mạng con gái cưng của ông, có khác nào công khai thách thức ông, thách thức cả bang hội.

Krystal ngồi cạnh Jessica, cả hai không biết đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc chắn là về sự an toàn của Yuri.

Yoona bước đến, cúi đầu chào tất cả.

"Tay con chảy máu rồi kìa, Krys, mang hộp y tế đến đây"

Bà Jung vội nói khi nhìn thấy máu trên tay Yoona. Đối với bà, tất cả những đứa trẻ trong bang hội đều rất đáng thương. Bà muốn chăm sóc cho chúng như trước đây ông Kwon, người chồng quá cố của bà từng mong muốn. Điều đó lý giải vì sao cơ sở vật chất của bang hội để nuôi nấng tụi nhỏ lại rất đầy đủ.

Kêu Yoona đến ngồi bên cạnh mình, bà cẩn thận làm sạch vết thương và nhẹ nhàng băng bó lại cho Yoona. Trong thoáng chốc, Yoona cảm thấy ở bà tình thương của một người mẹ.

"Con cám ơn phu nhân"

"Ta phải cám ơn con mới phải. Ta nghe tin tức báo về rồi, không có con thì hôm nay Yuri đã chết. Cám ơn con nhiều lắm".

"Dạ, đây là nhiệm vụ của con thưa phu nhân"

Khác với vợ, ông Jung chỉ vỗ nhẹ vào vai Yoona thay cho lời cám ơn. Là một ông trùm, ông không nói nhiều trước mặt đàn em nhưng cái vỗ vai vừa rồi được ngầm hiểu như vai vế của Yoona đã được tăng lên đáng kể trong bang hội

"Có bắt được không?" Sungmin hỏi ngay khi vừa thấy Jonghyun trở về.

"Dạ không. Hắn có xe motor dựng sẵn ở con đường bên cạnh cửa thoát hiểm. Xe chạy vào hẻm nhỏ nên đã mất dấu" Jonghyun thất vọng trả lời

Jonghyun lấy ra đầu đạn và khẩu súng mà tên sát thủ đã sử dụng kính cẩn đưa cho ông Jung. Sau khi ông Jung xem xong Yoona xin phép được xem. Cơn ớn lạnh ùa đến, sự sợ hãi bùng lên trong từng chân lông khe tóc khi cầm trong tay những vũ khí quen thuộc. Kí ức tuy chưa lúc nào ngủ quên nhưng phần nào chìm lắng nay lại trỗi dậy. Tại sao nó lại xuất hiện? Có đúng là hắn không? Cũng có lẽ không phải, chỉ là một kẻ giả mạo nào đó. Nên tiếp tục giấu kín hay nói cho mọi người cùng biết? Phải nói, vì sự an toàn của Yuri nhất định phải nói. Hít một hơi dài, Yoona bắt đầu

"Đây là loại đạn cải tiến, có tẩm thuốc độc để bảo đảm giết mục tiêu tận cùng. Súng cũng là loại bắn tỉa nhưng được cải tiến. Súng và đạn đều không thể tìm thấy trên thị trường. Nó được sát thủ tự chế tạo cho những mục tiêu riêng của mình. Tên sát thủ này nhìn sơ qua có lẽ thuộc về Ảo Ảnh, một tổ chức sát thủ bí mật, chưa ai biết được hành tung của chúng. Con cũng không biết chắc chắn vì có rất nhiều tên sát thủ độc lập mô phỏng phong cách của Ảo Ảnh để tạo thêm tiếng tăm".

Mọi người đều ngạc nhiên vì vốn kiến thức của Yoona. Tuy là bang hội mạnh nhất của thế ngầm nhưng ám sát không phải là thế mạnh của họ. Ám sát là cuộc chơi của các nhóm tổ chức bí mật nhất, tàn bạo nhất, thoắt ẩn thoắt hiện nhất trên hành tinh này.

"Con có đề xuất gì không Yoona?" ông Jung hỏi

Nghe câu hỏi, mọi người càng thêm khẳng định ông Jung đã vô cùng coi trọng Yoona. Trước giờ số lần ông hỏi ý kiến mọi người trong những sự việc quan trọng đếm được trên đầu ngón tay.

"Con e rằng sát thủ này sắp chết. Khi đã là sát thủ của Ảo Ảnh, nếu không diệt được mục tiêu, sẽ phải tự sát hay bị cấp cao hơn trừ khử, điều đó nhằm đảm bảo cho tên tuổi khách hàng không bao giờ bị tiết lộ. Còn nếu là sát thủ nhái Ảo Ảnh thì chắc cũng sẽ bị thủ tiêu bởi Ảo Ảnh, họ không bao giờ muốn có kẻ mô phỏng mình, nhất là khi kẻ đó lại thất bại".

Cả phòng khách lắng xuống trước điều Yoona vừa nói. Nếu đúng là như vậy thì ai là người thuê Ảo Ảnh ám sát Yuri. Trước khi tìm ra câu trả lời, giải pháp tối ưu nhất là tăng cường an ninh. Đội vệ sĩ cho ba tiểu thư và bà Jung được tăng gấp nhiều lần. Mấy bay trực thăng loại cứu hộ và vũ khí mới được nhập về. Đội săn tin được rải ra khắp nơi để thu thập tất cả các tin tức về Ảo Ảnh.

***

Yoona mệt mỏi bước ra từ nhà tắm, tắm xong làm tinh thần cô sảng khoái được chút ít. Sự việc ban chiều ngốn của cô rất nhiều sức lực, không phải về mặt thể xác mà về tinh thần.

"Unnie đang nghĩ về Ảo Ảnh và Đại tiểu thư à?" Seohyun dường như đọc được dòng suy nghĩ của Yoona.

"Uhm, không biết ai lại có thể thuê được Ảo Ảnh ám sát Đại tiểu thư?".

"Jung thị va chạm giang hồ nhiều năm, kẻ thù chắc chắn rất nhiều, người muốn gây bất lợi đương nhiên cũng nhiều vô số nhưng để thuê được Ảo Ảnh thì kẻ đó nhất định vô cùng lợi hại, có tiền và có quyền cũng chưa chắc thuê được Ảo Ảnh. Nhưng cũng có lẽ chỉ là tên sát thủ tự do bắt chước phong cách. Súng và đạn cải tiến muốn làm cũng không khó" Seohyun phân tích vô cùng hợp lý "Mà Unnie có thấy giống..."

"Tốc độ đạn ra khỏi nòng chậm chứng tỏ một là đạn hai là súng cải tiến vẫn chưa chuẩn. Không phải hắn. Nếu là hắn thì Unnie không thể cứu Đại tiểu thư kịp lúc được " Yoona ngắt lời Seohyun.

"Có cần tối nay em ngủ với Unnie không?" Seohyun lo lắng đến ngồi cạnh, vuốt nhẹ tay Yoona đang run lên.

"Không cần. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa Seobaby. Điều đã qua hãy để nó qua, chúng ta không còn liên quan đến nó"

Câu nói này Yoona nói với bản thân mình thì đúng hơn.

"Unnie nói đúng. Tay Unnie có sao không? Em nghe Key kể lại lúc đó Unnie anh hùng cứu mỹ nhân, ôm Đại tiểu thư lăn vòng vòng đẹp mắt lắm" Seohyun thôi không nhắc đến chuyện mà Yoona đã muốn quên. Việc Yoona cứu Đại tiểu thư bang hội đang râm ran truyền tai nhau, mỗi người thêm vài câu vài từ khiến cho hành động của Yoona nghe qua cứ như hành động của siêu anh hùng.

"Mai Unnie vặt lông Key" Yoona khẽ cười nụ cười đầu tiên từ lúc Yuri gặp chuyện "Chúng ta là người của bang hội, sống hay chết cũng thuộc về họ nên việc bào vệ các vị tiểu thư thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Em cũng phải nhớ cẩn thận trông chừng Tam tiểu thư"

"Em biết mà. Nếu đúng là Ảo Ảnh thì theo thói quen, chúng sẽ không buông tha khi con mồi chưa bị tiêu diệt hoàn toàn"

Điều Seohyun vừa nói Yoona đã tiên liệu trước. Còn ai hiểu Ảo Ảnh hơn ba chị em cô.

Lại là màn đêm đen kịt, lại là bóng đen phủ trùm lên người. Một tay hắn bịt miệng làm cô không thể kêu. Hắn thúc thật mạnh, từng cú thúc là cái vật xấu xa kinh tởm kia lại ở sâu trong người cô. Cắn răng nuốt cơn đau, cô nuốt luôn những giọt nước mắt mặn chát. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên bầu trời bừng sáng, khuôn mặt rất thân quen xuất hiện. Là Yuri, chính là Yuri. Sức nặng tiêu tan, cơn đau biến mất, nhưng cô chưa kịp vui mừng thì hắn đã nâng súng nhắm thẳng. Viên đạn găm vào tim, máu chảy tràn ra, Yuri ngã xuống.

Bật dậy, mồ hôi đầm đìa, Yoona ôm ngực, không dám mở mắt vì không biết điều vừa thấy là mơ hay thực. Chỉ đến khi nghe tiếng thở đều của Seohyun ở giường kế bên thì Yoona mới biết chỉ là mơ. Sức lực lại bị rút kiệt, nỗi sợ hãi lại bao trùm, nhưng lần này sợ hơn bao giờ hết vì Yuri đã xuất hiện.

Đi vào phòng tắm, Yoona trầm mình dưới vòi sen để làn nước ấm chảy trôi đi hết thứ bẩn thỉu đeo bám trên người. Giấc mơ đã quá quen thuộc mỗi đêm nhưng sao Yuri lại hiện ra trong bức tranh nhơ nhớp ấy. Đây không phải là chỗ cho Yuri, Yuri không thể đến với một người như cô. Tựa lưng vào tường trượt dài xuống ngồi trên mặt đất, Yoona vòng tay co ro ôm lấy chính bản thân.

'Yul thích em'

Câu nói cứ văng vẳng bên tai. Chuyện chỉ mới bắt đầu, phải dứt ra trước khi lún quá sâu. Yoona cười chua chát. Yuri xứng đáng với người khác tốt hơn cô.

***

Đội vệ sĩ đến trước lo liệu mọi thứ trước khi Đại tiểu thư lên xe là việc đương nhiên nhưng sáng nay Đại tiểu thư lại xuất hiện từ khá sớm, bồn chồn đi ra đi vào nơi cổng chính.

'Yuri nó làm sao thế nhỉ' bà Jung thắc mắc khi con bà trong bữa sáng hầu như không đụng đến thức ăn và ánh mắt bà trở nên sắc bén hơn khi thấy rõ ràng Yuri thở ra nhẹ nhõm khi bóng một người xuất hiện.

Vừa nhác thấy người cần tìm, Yuri chạy ngay lại, nâng tay Yoona lên xem vết thương được băng kín. Nghe Omma nói vết thương cũng không nghiêm trọng lắm nên cũng đỡ lo, nhưng xót thì vẫn cứ xót, chẳng biết khi lành có để lại sẹo không.

"Tôi không sao. Cảm ơn Đại tiểu thư quan tâm. Đến lúc tôi làm việc rồi" Yoona giật tay mình ra, cúi chào Yuri rồi bắt tay vào kiểm tra xe.

Thái độ Yoona làm Yuri ngớ ngẩn. Hay là trước mặt nhiều người Yoona giữ khoảng cách, không muốn tạo điều tiếng. Nhưng Yoona rất xa cách, cả người Yoona cứ tỏa ra thứ không khí thâm trầm khiến người khác phải sợ. Đâu mất rồi một Yoona mắc cỡ bẽn lẽn đáng yêu lúc trước.

Trên xe, rồi đến tập đoàn, Yoona nhìn bất cứ nơi đâu trừ nhìn thẳng vào mắt Yuri. Dù Yuri kiếm cớ ra khỏi phòng rất nhiều lần để có cơ hội nhìn Yoona cũng như để Yoona nhìn mình nhưng lần nào cũng thất bại. Vẻ mặt Yoona toát lên nét lạnh lùng nhưng cũng rất ưu tư.

"Yul...có làm sai không?"

Trên đường về, Yuri lấy hết can đảm mở miệng. Cả ngày nay Yuri nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết nhỏ xem cô có làm gì thất thố để Yoona nổi giận không. Nghĩ mãi không ra nên Yuri đành bấm bụng hỏi.

Yoona chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn bên ngoài, không hề nhìn đến Yuri

"Nếu có cho Yul xin lỗi"

Yoona vẫn chỉ im lặng

"Vết thương còn đau không em? Tối nay Yul đến thay băng cho em"

"Không cần"

"Vì cứu Yul nên em mới bị thương. Hãy để Yul giúp em"

Trong ngày đây là lần đầu tiên Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri nhưng ánh mắt của Yoona lại khiến Yuri chột dạ.

"Đại tiểu thư" giọng Yoona lạnh tanh "Cứu cô là trách nhiệm của tôi nên cô không cần lo. Nếu tôi đã làm cho cô hiểu lầm về phương diện tình cảm thì tôi xin lỗi. Giữa cô và tôi mãi mãi là Đại tiểu thư và vệ sĩ, không hơn không kém"

Câu nói của Yoona đâm vào tim Yuri đau nhói. Đây không phải là từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của cô sao? Sao lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Người hôm qua ôm cô vào lòng vỗ về và người hôm nay dường như là hai người khác hẳn. Có chuyện gì đã xảy ra, cô đã làm gì để Yoona phải trở mặt.

***

Yoona thở dài lần thứ n khi mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Chỉ có vỏn vẹn một cuộc gọi cô đã không nghe từ Yuri và một tin nhắn vài chữ nhưng cô đọc đi đọc lại không biết bao lần

Yul đợi em ngoài hành lang

Tin nhắn rất ngắn gọn, thể hiện rõ cá tính dứt khoát của Yuri. Tin đến từ cách đây vài tiếng, giờ này chắc Yuri cũng về rồi. Yuri tuy bướng bỉnh cứng đầu nhưng Yoona không nghĩ rằng Đại tiểu thư quen được cưng chiều sẽ kiên trì được lâu. Ít lâu nữa Yuri cũng chán thôi.

"Hình như em gặp Đại tiểu thư ngoài kia. Không phải. Đại tiểu thư đâu có đến Hậu viện" Seohyun vừa bước vào phòng vừa lẩm bẩm. Người mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu, ngồi khoanh tay trên đầu gối ngoài hành lang có vẻ giống Đại tiểu thư. Sungmin Oppa cũng lảng vảng xung quanh. Không lẽ là Đại tiểu thư thật. Nhưng Đại tiểu thư đến đây làm gì.

Nghe lời Seohyun, Yoona biết ngay đó chính là Yuri. Khuya rồi Yuri vẫn chưa chịu về, hành lang ban đêm nhiều muỗi lắm. Cũng may có Sungmin ngoài đó nên Yuri sẽ an toàn. Lòng Yoona xót xa như có ai chà muối. Tung chăn kín đầu, Yoona gối lên chiếc gối êm ái Yuri đã tặng, cố dỗ mình vào giấc ngủ, quên đi hình ảnh người đang ngồi bên ngoài. Đối xử thật tệ có ưu điểm riêng của nó, đâu ai để bản thân mình bị ủy khuất, khi họ không chịu được nữa thì họ sẽ tự động bỏ cuộc chơi.

Nằm mãi vẫn không ngủ được, Yoona trở mình ngồi dậy. Mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt Yuri lại hiện ra. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm, nghĩ chắc Yuri đã về lại biệt viện, Yoona mở cửa phòng nhìn ngó thử để còn yên tâm đi ngủ

"Yoong" Yuri đang ngồi liền đứng lên, hơi lảo đảo vì ngồi lâu quá chân tê cứng.

Sungmin ngồi bên cạnh Yuri cũng đứng lên

Hối hận ngay vì quyết định mở cửa của mình, nhưng quay vào thì cũng đã quá muộn, nhất là khi Sungmin cũng có mặt, biết vậy cứ đóng chặt cửa ngủ khò là xong, càng nghĩ Yoona càng tức, muốn đổ hết nỗi bực mình lên đầu người kia, sao mà lì lợm đến thế.

"Hai người nói chuyện đi, Oppa về trước" Sungmin nhìn Yoona một cái nhìn nhiều tầng ý nghĩa. Cái nhìn thể hiện rõ Sungmin đã biết mọi việc.

Không thể để Yuri một mình ngoài hành lang vào giờ này, Yoona đành bước ra đóng thật nhẹ cửa phòng, tránh làm Seohyun thức giấc rồi đứng đối mặt với Yuri.

Cả hai lại nhìn nhau. Hai đôi mắt lại xoáy vào nhau nhưng không còn không khí ngập tràn tình cảm như khi tặng gối mà thay vào đó là sự đau thương pha lẫn trách móc của một người và sự trốn tránh cố tỏ ra dửng dưng của người còn lại.

Yuri cầm túi đồ, đặt xuống trước cửa

"Đây là canh thịt bò bổ máu, trong bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng, trước khi đi ngủ em nhớ uống. Cháo gà này sáng mai em bỏ vô lò quay lại, Yul hỏi Sungmin Oppa rồi, trong nhà ăn có lò vi sóng. Thuốc mỡ để thoa lên vết thương cho kéo da non khỏi ngứa. Còn có vỏ gối Rikklakuma" Yuri nói một tràng dài rồi quay người đi về.

Nỗi bực dọc của Yoona tiêu tan, thay vào đó là sự hối hận và thấy thương Yuri vô hạn. Ngồi cả đêm chịu đựng muỗi cắn chỉ để đưa cho cô những thứ này. Không biết phải cám ơn hay trách móc ông trời đã đem đến cho cô một người rất chân tình nhưng cô không có cách nào đáp lại tình cảm ấy.

"Khoan" Yoona vội gọi với theo

Yuri dừng bước

"Tôi đưa Đại tiểu thư về"

Tiếng gọi khiến Yuri biết mình vẫn còn hy vọng, Yoona vẫn lo lắng chứ không đến nỗi chán ghét bỏ mặc không quan tâm. Chắc có lý do gì đó nên Yoona mới cư xử như vậy, từ từ sẽ tìm hiểu sau. Mục đích chính của Yuri đến đây tối nay là để đem các thứ cần thiết đến cho Yoona chư không phải để đặt ra các thể loại câu hỏi này nọ.

Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, một người đi trước vài bước, bóng đổ dài trùm lên những bước chân của người đi sau.

Bỗng nhiên Yoona ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, rồi luồng ấm áp bao phủ lấy cơ thể, Yuri đang khoác áo lên người cho cô, còn cẩn thận đội luôn mũ lên đầu. Quay lại, mặt Yoona chỉ cách mặt Yuri trong gang tấc.

"Em mặc pijama, trời lại có sương rồi" Yuri chỉ chỉ ngón tay trỏ vào bộ đồ ngủ Yoona đang mặc.

Cảm giác đẩy một người lo lắng, yêu thương mình ra xa gặm nhắm từng khúc ruột của Yoona, đau đến châm chích

"Đừng cởi" Yuri trề môi khi thấy Yoona giơ hai tay lên chuẩn bị lột áo khoác ra.

Cái môi trề của Yuri đúng như Taeyeon đã cảnh báo, rất có tác dụng. Yuri cười sung sướng khi Yoona thôi không cởi áo, cất chân bước về biệt viện.

"Ách chíu, ách chíu"

Nghe tiếng hắt xì Yoona lại phải quay lại. Yuri chỉ còn áo thun tay ngắn, đang ôm hai cánh tay, tự xoa xoa vì lạnh. Cái con người này, lì đến mức khiến người ta khó chịu. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Cứ mềm lòng thì biết bao giờ mới làm cho Yuri tiêu tan hẳn ý định. Nhưng nhìn Yuri co rúm vì lạnh làm sao Yoona chịu được.

Kéo khóa áo khoác, Yoona chỉ chỉ tay vào người mình. Không châm một giây, Yuri nhào ngay vào lòng Yoona, khoan khoái gác đầu lên vai. Yoona dùng hai vạt áo bọc kín lấy Yuri. Cả hai cùng ôm nhau trong chiếc áo khoác ấm áp. Cái ôm sưởi ấm cho hai tâm hồn.

Yuri từng nghĩ người cô yêu chắc chắn phải đặc biệt lắm, chắc chắn phải làm nên những chuyện kinh thiên động địa hay là vĩ nhân cứu cả nhân loại thì mới có thể lay động được cô nhưng từ khi xác định được yêu Yoona thì Yuri cũng biết tình yêu trong thực tế đơn giản vô cùng. Như lúc này đây chỉ cần được Yoona ôm là Yuri thấy cô chính là người hạnh phúc nhất trên trái đất.

Cũng như Yoona là cả thế giới của Yuri, khi ôm Yuri Yoona cũng cảm thấy rõ ràng mình đang ôm cả thế giới của mình vào lòng, một thế giới tươi đẹp giúp cô có thêm động lực để sống, một thế giới sáng lấp lánh giúp đánh bật bóng tối dày đặc mỗi đêm. Nhưng đáng tiếc thế giới ấy không thể thuộc về cô.

"Muỗi cắn Yul nè"

Yuri xích người ra một chút, đưa tay ra cho Yoona xem. Yoona xót xa nhìn bàn tay đẹp mềm mại đã từng nắm lấy tay cô giờ đầy vết chích, có vết sưng đỏ lên. Trong vô thức, Yoona xoa nhẹ lên đó.

Vừa được ôm vừa được xoa, Yuri tưởng rằng mọi việc đã trở lại bình thường nhưng rất nhanh Yoona đã chứng minh rằng Chủ tịch Kwon thông minh bản lĩnh cũng có lúc hoàn toàn sai lầm.

"Đại tiểu thư đã bớt lạnh rồi. Về thôi"

Đang yên ấm thì bị đẩy mạnh bật ra đến mấy bước chân, Yuri hụt hẫng khi không còn vòng tay của Yoona quấn lấy người, càng hụt hẫng hơn vì Yoona lại trở lại vẻ xa cách ban đầu. Yuri tức muốn phát khóc. Có tuyên án tử thì quan tòa cũng phải nêu rõ tội danh, đằng này phạm nhân không hề biết tội mình phạm phải. Từ bé đến lớn, chưa ai dám đối xử lạnh nhạt với cô, vậy mà nay người cô quan tâm nhất lại hắt hủi cô không thương tiếc. Cô cũng là người, cũng có tự ái, cũng cần phải được tôn trọng chứ. Lầm lũi bước qua Yoona, vai đụng vào vai, Yuri đi thẳng về biệt viện.

Yoona đi đằng sau, lòng đắng ngắt.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba yếu tố đều không có để bắt đầu cuộc tình. Thời gian và con người cũng không thích hợp để tình yêu nảy nở. Quên đi sẽ rất đau nhưng dây dưa mà chẳng đến đâu còn đau hơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top