8 .
Hiện tại cặp đôi của chúng ta đang ở trong thư phòng làm bài tập . Hôm nay cả hai đều nghỉ học vì em không thể đến trường với cái eo đau nhức và cũng không thể ở nhà một mình được .
* rầm * cánh cửa thư phòng bị đá tung . Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn bước vào .Khuôn mặt hung giữ lãnh đạm , nhìn bề ngoài chắc ông chỉ 5 mấy thôi chứ ai nghĩ ông đã 7 mấy đâu . Đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh dò xét căn phòng .
" ông nội " nàng vui mừng chạy tới ôm lấy ông , trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hiện rõ sự vui mừng với nụ cười tươi như hoa .
" hahahaha cục vàng của ông " ông nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng . Cô cháu gái nhỏ xinh đẹp mà ông nhớ nhung suốt mấy tháng qua , vừa giải quyết công việc xong ông đã lái trực thăng về ngay .
" chào ngài " cô lễ phép cúi chào .
" ừm , cục vàng của ông ở nhà có vui không à ông có mua quá cho cháu đấy cháu xem đi " ông kéo em vào ghế để ngồi nói chuyện
" hahaha rất vui ạ , quà thì để tối đi ạ " nói đến quà ông mua thì nàng phải kêu ba ba người và cô để cùng mở và phải chuyển sang căn nhà ở ngoại ô để chứa vì quà ông nhiều đến đáng sợ.
" vậy sao Cố Hàn Nguyệt cái vết trên cổ con bé là do ai " nụ cười của ông đã tắt đôi mắt sắc lạnh nhìn cô . Ông biết là cháu mình rất thích cô gái này nhưng cô ta chả thèm quan tâm .
" ông à chỉ là muỗi đốt thôi " nàng bẻ chuyện sang một bên .
" sao mày lại kêu Cố Hàn Nguyệt là con muỗi " một giọng nam vang lên
" anh !!??? " nàng nghe vậy lạnh sống lưng " anh biết gì mà nói " ai đó cho nàng cái quần đi .
" lỗ tai tao rất thính nên hôm qua tao đã nghe được " anh cười nham hiểm .
" ohhhh~~ " ông .
" vâng là do tôi " cô bình tĩnh đáp trên mặt không một chút lo sợ .
" chị !!" mặt nàng tái mét không một giọt máu , sự sợ hãi bao trùm lấy tâm chí nàng .
" mang em con ra ngoài " ông đứng dậy tiến về phía cô .
" khoan ông ơi là do con " nàng vũng vẫy khỏi cánh tay săn chắc to lớn của anh
Cánh cửa đóng lại , đôi mắt nàng tối sầm khôn một tia sáng . Cả người nàng run lên lợi hại , anh thả nàng ra nàng vừa ngã khụy xuống đất .
Cảnh tượng này là lần đầu tiên mà anh thấy , từ trước tới nay người mà nàng yêu thích chỉ có cô , người mà làm nàng bình tĩnh lại được chỉ có thể là cô , người mà theo nàng lâu nhất bên nàng nhiều nhất chính là cô . Đối với nàng cô là người vô cùng quan trọng và anh biết rõ điều này , anh có thể nghe được sự gào thét từ tận đáy lòng đứa em họ mình .
......... Đã được một tiếng trôi qua nàng không biết chuyện gì đang diễn ra trong đó , nàng cầu mong cô sẽ không sao .
" đứng dậy đi " anh kéo tay nàng
" để tôi yên " giọng nói lạnh thấu sương không một sức sống .
" ông ra " anh kéo mạnh tay nàng hơn khiến nàng phải đứng dậy .
* cạch * cánh cửa mở ra , tay ông đang ẩn dưới lớp khăn tay dính máu . Lồng ngực nàng đau đến khó thở , nàng chạy nhanh vào trong phòng mặc kệ ông và anh . Ông nhìn biểu cảm và hành động của nàng có chút ngạc nhiên , ông không ngờ nó lại nặng tới vậy .
Nhìn thấy cô đang mặc lại áo nàng khựng người . Trên lưng hiện rõ vết thương , nhìn thôi cũng thấy sót rồi . Nàng không tin vào mắt mình , nàng chưa giám nặng lời với cô chưa giám đánh cô . Nàng nâng cô như nâng trứng hứng cô như hứng hoa , cầm trong tay thì sợ rơi ngậm trong miệng thì sợ tan .
" ahhhhhhh waoooo " nàng khóc òa lên
" An An em bình tĩnh nghe tôi nói đã " cô hoảng hốt , chỉ cần em nói muốn thì ông sẽ mua ghét thì ông sẽ diệt . Hành động này đủ để làm ông buồn lòng và tạo áp lực cho các cấp dưới .
" Đúng rồi đấy nghe Cố Hàn Nguyệt nói đi " anh cũng tham gia vào
" hức hức vâng " thanh âm khiến người nghe đau đến tận sương tủy .
" ngoan lắm về phòng nào " cô vỗ về an ủi nàng.
" cháu nên cảm ơn ta đi " ông nói rồi rời đi .
Em nghe vậy thì trong đầu hiện hàng ngàn dấu hỏi chẩm . Về tới phòng cô thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế để em xem vết thương . Ngón tay với làn da mềm mềm chạm vào vết thương khiến cô giật mình .
" đau lắm đúng không , chị nghỉ mấy ngày đi " nước mắt lăn trên làn da nàng
" không sao đâu , ông em không tin tưởng tôi nên tôi chứng minh thôi " cô
" đừng nói là chị đánh nhau với ông " nàng mở to hai mắt . Ông nàng tuy đã già nhưng sức lực vẫn đủ cân 50 người lực lưỡng .
" ừm " cô thản nhiên đáp . Lúc đấy phải nói là nguy hiểm thôi rồi nhưng mà cô biết ông bị đau ở chân phải nên nhắm ngay đấy mà tấn công , lúc đấy nếu chậm vài giây nữa thôi có lẽ người thua là cô rồi .
" chị nên nghỉ mấy ngày để vết thương hồi phục hoàn toàn đi . Đây là mệnh lệnh " nàng nhấn mạnh câu sau như một lời cảnh cáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top