29
Hoàng Vương Dương thấy mình đang ở một nơi xa lạ , một vùng không gian một màu đen . Cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc nhưng chả nhớ được gì về nơi này . Sự thiếu an toàn khiến Hoàng Vương Dương run lên .
" Hồng Ngạn Hoa " Hoàng Vương Dương gọi tên Hồng Ngạn Hoa , cô giật mình không hiểu sao bản thân lại gọi tên nàng .
" Ngươi còn giám gọi sao " một bàn tay nhuốm máu vươn ra từ nơi tăm tối này , bàn tay trắng thon dài với chiếc nhẫn quen thuộc.
" ư !? " Hoàng Vương Dương nhăn mặt khi vai bị bóp mạnh , mật cô tái nhợt đầy sợ hãi khi thấy khuôn mặt của đối phương
Hoàng Vương Dương nhìn kẻ trước mặt giống hệt mình nhưng lại tàn tạ . Đôi mắt xanh lấp lánh tựa kim cương giờ đây u ám , đôi mắt sưng đỏ với cuồng thâm . Khuôn mặt tái nhợt , môi sứt sát . Một vẻ ngoài tiều tuỵ , một sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt u ám ấy . Hoàng Vương Dương không hiểu , không biết , đầu óc cô đột nhiên chống rỗng .
" nhớ lại đi con khốn " kẻ kia gầm lên rồi không gian bắt đầu thay đổi .
Hoàng Vương Dương gặp thêm nhiều bản thể giống mình nhưng tất cả đều trong trạng thái tan nát và tuyệt vọng , tất cả đều dùng giọng đầy oán hận và tuyệt vọng bắt cô nhớ lại điều gì đó mà cô không thể biết được. Hoàng Vương Dương sợ hãi nhưng không có gì an toàn để cô nắm lấy . Cô sợ hãi thu mình lại trong những đôi cánh trắng của bản thân .
" im hết đi " Hoàng Vương Dương gào lên trong sợ hãi . Cô không biết gì hết, cô không nhớ gì hết .
" Hoàng Vương Dương dù chị có giết em bao lần đi nữa thì cũng không sao nhưng xin chị đừng khóc , em rất đau " giọng nói hấp hối của ai đó vang vảng bên tai cô , rất quen nhưng cô lại chả nhớ gì .
Cảm giác đau đớn tới khó thở khiến nước mắt cô tuôn ra , sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm lí cô . Trước mắt cô bắt đầu suất hiện dần những ảo giác, cô thấy bàn tay mình nhuốm máu của ai đó. Một khung cảnh đau thương đầy tiếng khóc tiếng hết tiếng than vang vẳng trong tâm trí cô .
Hoàng Vương Dương sợ hãi hét lên . Cô ôm lấy bản thân cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể mình mà sợ hãi . Ở đôi mắt cô từng hạt ngọc trong suốt rơi ra rồi vỡ vụn ngay lập tức , nó biến trong không gian tăm tối này .
Không gian lại tiếp tục đổi thay lần này cô ở một nơi trái ngược với nơi vừa rồi . Nơi này dưới là nước trong như gương phản chiếu bầu trời xanh , nơi này có vẻ an toàn nhưng lại lạnh lẽo tới đáng sợ , cô nhìn xuống mặt nước lại chả thấy hình bóng mình , mà thấy bóng lưng Hồng Ngạn Hoa . Hoàng Vương Dương mở miệng gọi tên nàng rồi được chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ .
Một khung cảnh đẫm máu hiện ra , một mình thân ảnh yêu ớt tàn tạ của Hồng Ngạn Hoa mà cô chưa bao giờ thấy hiện lên trước mắt cô . Đôi mắt nàng đầy mệt mỏi và tuyệt vọng , cơ thể đã run lên trước những cơn gió nhưng nàng vẫn cầm kiếm tiến lên . Hoàng Vương Dương không hiểu chuyện gì đang diễn ra , trước mắt mình . Khung cảnh lần nữa thay đổi , cô được quan sát dưới góc nhìn của ai đó , Hoàng Vương Dương có dự cảm không ổn . Cô thấy kẻ bí ẩn tiến tới gần Hồng Ngạn Hoa với con dao phát ra ánh sáng bạc đang dấu trong tay , Hoàng Vương Dương thấy rõ ý đồ của kẻ bí ẩn . Cô nhìn Hồng Ngạn Hoa không chút phòng bị mà để kẻ đó một bước từng giây tiến lại gần mình .
Góc nhìn lần nữa thay đổi , kẻ bí ẩn vừa cho cô thấy góc nhìn đó không ai khác chính là cô nhưng lại trông u ám . Sau bóng lưng của cô khi đó còn có một con quái vật khổng lồ màu xanh .Không cho Hoàng Vương Dương suy nghĩ , chuẩn bị bất cứ gì diễn biến dưới mặt nước diễn ra một cách dứt khoát . Hoàng Vương Dương thấy Hồng Ngạn Hoa khi đó đã đẩy cô ra rồi một kiếm cắt đôi con quái vật , nàng sau mặc kệ vết thương trên mình đang chảy máu như suối mà tiến tới chỗ cô miệng liên tục xin lỗi vì hành động vội vã vừa rồi . Trước sự quan tâm của nàng cô không chút do dự mà đâm xuyên tim nàng bằng con dao đó .
Hoàng Vương Dương đứng hình với hành động của bản thân trong khung cảnh đó .
Hồng Ngạn Hoa hai mắt mở to , nhưng mặc dù bị đâm một giao ngay điểm chết nàng vẫn dùng những phút giây cuối cùng dựng ra một kết giới vững chắc bao quanh cô rồi nở một nụ cười .
" em yêu chị rất nhiều " Câu nói dừng lại thì Hồng Ngạn Hoa cũng gục xuống .
" ... " Hoàng Vương Dương hai mắt mở to .Cô nghe lời vừa rồi thì im lặng , mắt không ngừng rơi ra những hạt ngọc đỏ . Sau một lúc thì cô ôm lấy cơ thể đã trắng bệch của nàng , khi một con quỷ chết thì xác của nó sẽ trở nên vô sắc rồi dần dần cứng lại cuối cùng là vỡ vụn . Cô bắt đầu gào khóc và hối hận sau hành động vừa rồi .
Hoàng Vương Dương bên này không hiểu , sao bản thân lại làm thế và những gì cô vừa chứng kiến có nghĩa gì nhưng hiện tại cô đang rất sợ hãi khi bản thân một mình ở nơi kì lạ này . Từ Mặt nước dựng lên những bước tương nước , những bức tường cho cô thấy từng khoảng khắc bản thân ra tay kết liễu Hồng Ngạn Hoa theo từng cách thức khác nhau nhưng dù bị giết như thế nào thì Hồng Ngạn Hoa đều mỉm cười và nói một câu duy nhất rằng nàng yêu cô rất nhiều .
Hoàng Vương Dương dần hiểu ra những gì đang diễn ra trước mắt , đây là kí ức của cô nhưng theo từng kiếp khác nhau . Hoàng Vương Dương lúc này nhìn vào bàn tay mình cô có thể nhớ rõ cảm giác khi máu của Hồng Ngạn Hoa thấm đẫm tay mình và cảm nhận được cái lạnh ở cơ thể nàng khi đó .
" Hoàng Vương Dương dù chị có giết em bao lần đi nữa thì cũng không sao ... " câu nói đó lại vang lên nhưng lần này có chủ nhân của câu nói đó .
"nhưng xin chị đừng khóc , em rất đau " Hồng Ngạn Hoa đưa tay lau ôm lấy khuôn mặt của Hoàng Vương Dương sớm đã ướt đẫm .
" Đừng ân hận mà hành hạ bản thân mình nữa .... đừng nhớ lại nữa hãy quên đi tất cả .... một mình em đau là đủ rồi " Hồng Ngạn Hoa dứt lời liền đẩy Hoàng Vương Dương rơi khỏi mặt nước .
Cô hai mắt mở to nhìn hình bóng nàng mờ dần rồi từng mảng kí ức về những chuyện vừa trải qua lại tan biến dần . Hoàng Vương Dương không chấp nhận việc này , cô gào lên trong tuyệt vọng .
" HỒNG NGẠN HOA "Hoàng Vương Dương gọi lớn tên nàng .
" con tỉnh rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top