28
Hồng Ngạn Hoa vờ như không nghe , nàng nhấc cơ thể cô lên ép cô phải thẳng lưng áp vào ngực mình . Hoàng Vương Dương cả người không có sức nên mềm như nước làm Hồng Ngạn Hoa phải dùng sức mới giữ được cô thẳng lưng . Thấy dầu hiệu làm nũng của đối phương trong lòng Hồng Ngạn Hoa liền muốn trêu trọc , miệng nàng mở ra với răng sắc nhọn cắn vào cổ trắng tinh tế của đối phương rồi hút chút máu . Cơn đau đâm xuyên da thịt làm Hoàng Vương Dương tỉnh táo lại vài phần , nhìn bản thân đang trong hoàn cảnh xấu hổ mà cô rưng rưng nước mắt .
" chị gầy đi nhiều quá " Hồng Ngạn Xoa từ bụng đối phương xờ xuống dưới . Bụng eo cô phẳng lì thon gọn đang phồng lên do dương vật to lớn của bản thân , cô gầy nên trông nó to lớn tới đáng sợ . Nàng cảm giác như nếu bản thân không kiểm soát được có thể đâm thủng cơ thể mảnh mai này của cô .
" t...t..không có gầy " Hoàng Vương Dương cay đắng trong lòng , từ lúc cô vào giới thượng lưu thì cô đã tăng cân lên rất nhiều so với trước thế mà nàng bảo cô gầy đi . Cô thầm chửi con người xấu xa đằng sau lưng mình .
Cô nhìn Hồng Ngạn Hoa dưới thân mình đang che mặt của bản thân chỉ để lộ một mắt trái đang nhăn mày . Cô có chút tò mò về biểu cảm của nàng lúc này liệu có giống mình , liệu bản thân nàng có cảm giác như cô hiện tại , chắc chắn là không . Cô biết Hồng Ngạn Hoa dữ cô chỉ vì cơ thể và vẻ bề ngoài của cô . Nhưng suy nghĩ của cô bị chấm dứt vì bên dưới của bản thân cô bị dương vật to lớn thúc mạnh một cú vào tuyến tuyền liệt . Cú thúc làm Hoàng Vương Dương kêu một tiếng thất thanh , cả người cô run rẩy , hai chân cô tê liệt , hai tay cô mềm nhũn không có sức .
Bản thân hai người sau đó hoàn toàn chìm vào cảm giác khoái lạc , cơ thể cả hai như hòa làm một trong khoảng thời gian ấm áp và sung sướng đó . Hồng Ngạn Hoa đắng cay trong lòng khi thấy cô không có lí chí nhận ra mình là ai và bản thân đang trong trạng thái như thế nào nhưng vẫn không thể ngừng việc đang làm .
"hộcccc.... chị à ... chị hưởng thụ vui quá nhỉ " Hồng ngạn Hoa mồ hôi đầm đìa vuốt khuôn mặt của đối phương.
"t..ti...ưmmm...tiếp tục đi .... " cảm giác đó không dễ gì dập tắt được .
" hahaha .... " Hồng Ngạn Hoa cười nhưng vẫn không dấu được sự đau buồn trong mắt , nàng biết chỉ mai thôi là mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng khó chữa nhưng hiện tại nàng không thể để mặc cô một mình với cơn nứng tình đáng ghét này , không thể để cô dùng biện pháp nặng như bản thân .
Hồng Ngạn Hoa nâng hông đối phương tiếp tục việc đang làm , Hoàng Vương Dương cả người không dừng lại theo từng nhịp . Nghe âm giọng cười cùng tiếng thở ma mị nóng bỏng của kẻ cô càng thêm rợn người và kích thích . Cơ thể của cô đã bị hành suốt mấy tiếng đồng hồ , không có phút nào là Hồng Ngạn Hoa dừng lại như thể nàng ta không có biết mệt là thứ gì nhưng dù đã làm rất lâu thì cơ thể cô vẫn không thể thỏa mãn , minh chứng cho việc này là bên dưới cúc huyệt vẫn ra nước , dương vật vẫn cương cứng . Hoàng Vương Dương khóc không ra vì đã cạn nước mắt , họng cô cũng có chút đau rát sau thời gian dài rên hét, cô muốn chút nước .
Hồng Ngạn Hoa thấy miệng đối phương mấp máy nhưng không phát ra lời , nàng cúi xuống ghé sát vào để nghe nhưng vẫn rất nhỏ nhưng đọc khẩu hình miệng thì cũng đoán ra . Một tay nâng nhấc bổng người đối phương , mang cơ thể mềm nhũn kia dán chặt vào mình rồi tiến tới bán nước . Bị nâng lên đột ngột làm cô giật mình mà ôm chặt lấy nàng , bên dưới theo trọng lực mà tụt xuống khiến con quái vật tiến sâu vào trong cô hơn . Cảm giác này làm cô phải thét lên một tiếng , theo từng bước chân của Hồng Ngạn Hoa thì dương vật to lớn chuyển động như một con rắn làm cô phát điên . Hồng Ngạn Hoa không chú ý vẻ mặt của người yêu mà khi đi lấy xong một cốc nước đưa tới miệng của cô thì nàng mới thấy . Hoàng Vương Dương một hơi uống sạch cốc nước , cô chưa kịp thở một hơi thì phải nhăn mặt khi Hồng Ngạn Hoa ngồi xuống . Theo lực cơ thể cô cũng rơi xuống , tuyến tiền liệt yếu đuối va đập mạnh với dương vật làm cô một phát cao trào rồi gục xuống vai của Hồng Ngạn Hoa thở hồn hển .
"c...cô sao có thứ to lớn như vậy không tìm những cô gái mà ...ư..." Hoàng Vương Dương khó khăn rặn ra được nửa câu .
" .... tôi chỉ muốn chị và mãi mãi là chị , không ai có thể thỏa mãn tôi ngoài chị và sẽ không ai có thể làm chị thoải mãn ngoài tôi " Hồng Ngạn Hoa nói , có vẻ ý thức của cô đang ổn định lại được đôi chút .
" ...đ..ưm..." Hoàng Vương Dương với cơ thể không có sức và đau nhức , tay cô cào mạnh vào tấm lưng của kẻ kia như thay cho lời nói .
" chị thích tư thế này " Hồng Ngạn Hoa nắm lấy hông của đối phương không để lãng phí giây phút nào mà nàng lập tức nâng lên hạ xuống cơ thể của đối phương . Nhìn miệng dưới xưng đỏ với chất lỏng trắng đục đang không ngừng tuôn ra trông vô cùng bỏng mắt , màu sắc của chúng như hòa làm một .
Hoàng Vương Dương không có sức phản kháng , cô rên cô run như một con mèo . Cơn tức giận làm cô mất lí trí , cô cắn mạnh vào cái cổ của đối phương mong sao người kia cho cô nghỉ ngơi nhưng mọi việc càng tệ hơn , máu tanh của Hồng Ngạn Hoa như đốt cháy linh hồn cô khiến cô thêm lần nữa mất kiểm soát rơi vào vũng bùn .
Khi cô mở mắt ra thì đã là một khoảng thời gian rất lâu , cơ thể cô hoàn toàn không có sức để làm việc gì thậm chí là rung chuông . Cô đưa mắt của mình nhìn sang bên cạnh thấy người ấy đang mặc quần áo và buộc búi tóc cao . Hồng Ngạn Hoa sớm biết đối phương thức dậy nên cũng lấy đồ ra để mặc tạm cho cô , sáng nay thời tiết cũng tương đối lạnh không thích hợp để cô cởi trần xuống giường .
" để tôi giúp chị " Hồng Ngạn Hoa nâng đỡ cô ngồi dậy và mặc quần áo .
Hoàng Vương Dương lúc này mới để ý thấy trên người mình sạch sẽ và thơm tho tới lạ thường , hôm qua làm nhiều tới vậy thì đáng lẽ cô phải nhễ nhại mồ hôi chứ . Hơn nữa người cô cũng không có dấu vết nào và Hồng Ngạn Hoa cũng vậy , như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người .
Hồng Ngạn Hoa thấy trầm tư suy nghĩ linh tinh quá mức , nàng đã mặc xong quần áo và bện tóc gọn gàng cho cô rồi nhưng vẫn không thấy sắc mặt đối phương thay đổi , có phải là suy nghĩ nên mắng chửi nàng thế nào .
" muốn nói gì thì chị cứ nói ra đi , tôi đều nghe " Hồng Ngạn Hoa nói.
" Hả " Hoàng Vương Dương lúc này mở để ý , cô đã lơ là bao lâu rồi mà có đủ thời gian để nàng ta mặc quần áo và làm tóc cho cô .
Hoàng Vương Dương định mở lời nói thì dừng lại , cô cảm thấy choáng váng . Nhìn Hồng Ngạn Hoa hoảng loạn lo lắng mà cô cảm thấy lạ lẫm , chưa bao giờ cô thấy mặt này của nàng ta ........ nhưng nó thật sự rất quen .
" HOÀNG VƯƠNG DƯƠNG CHỊ ĐỪNG ĐÙA...." Hồng Ngạn Hoa bế người thương lên lo lắng tới phát khóc , mắt cô vẫn còn đó nhưng nó lại trống rỗng tới lạ , cô không nhìn nàng , cô không ở đây nhưng rõ ràng cô đang ở trước mắt nàng .
Hoàng Vương Dương thấy bản thân đang ở nơi lại , cô chưa kịp hiểu gì liền bị một cái tát thẳng vào mặt , cảm giác nóng rát tới chân thật và khó chấp nhận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top