25
Hoàng Vương Dương nhăn mặt từ chối , Hồ Cửu Tâm im lặng thầm chửi trong lòng . Nếu Hoàng Vương Dương trông mạnh mẽ hơn ,độc ác hơn thì việc của ả sẽ được bớt đi vài phần và Hồng Ngạn Hoa cũng có thể an tâm hơn . Hồ Cửu Tâm trợt nảy lên một ý tưởng , tuy không mấy khả thi nhưng ả vẫn sẽ làm .
" ngài có muốn tập thử vài môn thể thao không " Hồ Cửu Tâm hỏi.
" Hả " Hoàng Vương Dương không hiểu tại sao ả ta lại hỏi việc này .
" đi cùng tôi " Hồ Cửu Tâm nói .
Hoàng Vương Dương mang theo sự tò mà mà đi theo Hồ Cửu Tâm . Trên đường đi tới một nơi mà cô chưa tới , Hồ Cửu Tâm nói về vài môn thể thao như bắn cung , đấu kiếm , .... để cho cô suy nghĩ và lựa chọn ra một môn . Hoàng Vương Dương không thích thú với những việc như này nhưng nghe việc cải thiện sức khỏe cô cũng có chút hứng thú .
Hồ Cửu Tâm đưa Hoàng Vương Dương tới nơi huấn luyện của các chiến binh , cô ngạc nhiên vì sự rộng rãi và thô sơ nhưng lại vô cùng kiên cố của nơi này . Trên đường đi , cô nhìn thấy được vài người đang ra sức tập luyện với những con rối hoặc các quả tạ lớn , trông họ vô cùng khỏe mạnh và giàu sức sống làm cô nhớ tới các cô các chú ở quê của mình . Trợt cô bị giật mình bởi những tiếng động lớn , Hồ Cửu Tâm cũng nhìn theo âm thanh đó .
Ở dưới sân đầu lớn là Hồng Ngạn Hoa cùng hai golem to lớn bằng một loại kim loại gì đó rất kì lạ đang giao chiến , nàng cầm một đại kiếm màu trắng vô cùng lớn so với cơ thể của bản thân để vừa tấn công vừa phòng thủ trước những cú đấm của con golem to lớn . Cô nhìn những động tác dứt khoát và mạnh mẽ không một chút thừa thãi nào của nàng mà ớn lạnh , kĩ thuật chiến đấu và áp dụng ma pháp của nàng thật giỏi .
" cẩn thận chút " Hồ Cửu Tâm nhắc nhở Hoàng Vương Dương đang đứng ngây người ở đó .
" nơi này thường xuyên xảy ra các vụ nổ lớn , các mảnh kim loại sẽ bắn vào đây nên hãy cẩn thận " Hồ Cửu Tâm giải thích .
Vừa dứt lời chưa được 1 giây thì một vụ nổ lớn vang lên tạo ra một cơn gió đầy bụi bặm , Hồ Cửu Tâm và Hoàng Vương Dương che mắt nhăn mặt . Ả tức giận dùng chân đá mạnh vào tường làm tan nát một phần lớn của bức tường , cô thì bị bụi dính vào mắt trả thấy được gì nhưng nghe âm thanh lớn cũng theo bản năng lùi lại vào trong .
" ĐỊT MẸ MÀY CON QUỶ " Hồ Cửu Tâm gằng giọng quát .
" hả " Hông Ngạn Hoa nhăn mặt định cãi nhau với ả nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền ngoan ngoãn .
" hả cái địt mẹ mày mà hả " Hồ Cửu Tâm tức giận .
" tao đã dặn bao lần là khi dùng chiêu đấy thì ấn con quái xuống " Hồ Cửu Tâm lên giọng quát mắng .
" ừm " Hồng Ngạn Hoa chả quan tâm chỉ muốn xem người kia có ổn không . Nhìn cô đang dịu mắt tới đỏ ửng liền cảm thấy tội lỗi vô cùng .
Hồ Cửu Tâm nhìn Hồng Ngạn Hoa chả chú ý lời mình nói liền cay đắng trong lòng , hận không thể ném nàng xuống biển làm mồi cho thủy quái . Ả nhanh thân đưa Hoàng Vương Dương đang cố gắng lấy lại tầm nhìn đi tới nơi cần đến bỏ lại Hồng Ngạn Hoa cùng với đống đổ nát . Nàng lén lút theo sau như một con mèo .
Hồ Cửu Tâm đưa Hoàng Vương Dương tới kho vũ khí , ả giới thiệu cho cô những loại vũ khí điển hình và cho cô lựa chọn . Cô nhìn vào những món vũ khí trên bàn rồi chọn lấy cây cung , cô từng học bắn cung khi còn nhỏ nên biết chút về bộ môn này .
" woow .... ngài rất có lợi thế trong bộ môn này đấy " Hồ Cửu Tâm khen ngợi .
Ả đưa cô ra sân tập bắn cung , ở đây có vài cung thủ đang tập bắn rất nghiêm túc và tập trung . Thứ họ phải bắn hạ để sinh tồn là những loài vật bay trên trời với tốc độ xé gió nên cần phải có sự tập trung cao độ và sự chính xác tới từng mi li mét , họ luôn tập trung vào mục tiêu trong bất kì lúc nào nên khi tập luyện họ cũng vậy .Hô Cửu Tâm nhìn những cung thủ tập trung nhắm bắn liền nhẹ nhàng lướt qua tất cả , cô cũng nhẹ nhàng theo ả tới một khu tập bắn vắng vẻ .
" đây của ngài " Hồ Cửu Tâm lấy ra một cây cung và một giỏ cung mới cứng còn thơm mùi gỗ .
Hoàng Vương Dương cầm lấy cây cung rồi tiến tới nơi tập bắn của mình , cô dương cung nhắm một mắt lại rồi bắn một mũi tên , mũi tên bay nhanh nhưng lại không chúng hồng tâm khiến cô thất vọng và xấu hổ . Hồng Ngạn Hoa từ đâu xuất hiện tiến lại gần mà nhắc nhở cô một cách ân cần .
" vai phải thẳng ..... cẳng tay phải song song ..... chân phải như thế này " Hồng Ngạn Hoa không dịu dàng mà dùng sức chỉnh lại tư thế của Hoàng Vương Dương .
" do lâu không bắn nên cơ thể chị không còn nhớ rõ " Hồng Ngạn Hoa sau khi chỉnh lại tư thế của Hoàng Vương Dương liền lùi lại , nàng tiện tay lấy một cây cung .
Hoàng Vương Dương sau khi được chỉnh lại tư thế cũng bắn tốt hơn nhưng vẫn chưa chúng vào tâm, Hồng Ngạn Hoa thấy thế liền bắn một mũi chúng tâm rồi tiến lại gần cô .
" trong tầm nhìn của chị tay của chị thì mũi tên và mục tiêu phải ở trung tâm " Hồng Ngạn Hoa chỉnh lại ánh nhìn và tay của Hoàng Vương Dương , tay nàng với găng tay giày nâng đôi tay mềm mại trắng trẻo của cô .
" ừm " Hoàng Vương Dương lúng túng , đây là bộ mặt của Hồng Ngạn Hoa khi chỉ dạy sao ? trông nàng thật ân cần và dịu dàng
" tch " Hồ Cửu Tâm đứng một góc tặc lưỡi khinh bỉ , Hồng Ngạn Hoa trong việc huấn luyện người khác luôn dùng vũ lực và những lời đanh thép mà giờ với Hoàng Vương Dương lại dịu dàng ân cần , đúng là chỉ có Hoàng Vương Dương là ngoại lệ về mọi mặt .
Hoàng Vương Dương sau khi được hướng dẫn nhiều lần cùng bắn chuẩn hơn , cô vui vẻ bắn cung tới sưng cả tay và toát cả mồ hôi , trên mặt cô hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc . Hồng Ngạn Hoa đứng sau chỉ im lặng theo dõi , cô đã trở nên có sức sống hơn và cũng đã dần thích nghi với nơi này hơn chút .
" thưa công tước .... tay của ngài ấy bắt đầu chảy máu rồi " một cung thủ đi tới báo cáo .
" ..... đặt thở thủ công " Hồng Ngạn Hoa im lặng một lúc lâu rồi đáp. Hoàng Vương Dương đang tận hưởng thứ của cô ở nơi xa lạ và u ám này nên nàng không muốn phá đám .
Hoàng Vương Dương bắn hết dỏ cung thì cũng thấm mệt , cô nhìn tay sưng đỏ của mình mà có chút đau . Cô nhìn ra sau thấy Hồng Ngạn Hoa vẫn đứng một góc quan sát mình suốt thời gian vừa rồi có chút khó chịu , cô không thích án mắt sắc lạnh và đầy tham lam của nàng dán lên người mình vì nó làm cô cảm giác rằng bản thân chỉ là một món đồ chơi . Hồng Ngạn Hoa nhận thấy được sự khó chịu của đối phương liền thu ánh mắt lại , nàng tiến tới giúp cô trị thương rồi rời đi một cách im lặng . Hồ Cửu Tâm một bên im lặng cũng cất bước đi tới .
Cả hai đi về dinh thự chính bằng một cỗ xe ngựa , cô không hiểu tại sao lại có xe ngựa ở đây nhưng ả thì biết ngay do ai nên tặc lưỡi khó chịu . Hoàng Vương Dương về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối , hôm nay cô mệt và nóng trong người nên muốn ăn món gì mát lạnh nên rời khỏi phòng . Trên đường đi cô gặp vài người hầu nhưng không muốn nói chuyện với họ nên không trả lời , cô đi một hồi lâu cũng tới nhà bếp . Gặp đầu bếp đang nấu ăn và các phụ bếp đang tập trung lấy rượu thì cô có chút ngại .
Đầu bếp trưởng thấy người cao quý tới tận đây liền vội lau qua người rồi dữ khoảng cách chào hỏi theo lễ nghi . Cô nhờ họ làm một món mà cô hay ăn vào những khi nóng trong người nhưng có vẽ mọi người không biết làm món đó , Hoàng Vương Dương cũng biết do khác đất nước nên cũng chả khó hiểu gì , chỉ yêu cầu nước ép rồi rời đi .
Trên đường về cô cảm thấy khó chịu nên dựa tạm vào bệ cửa sổ nghỉ chân , nghĩ lại một chút về tình trạng của cơ thể mình cô càng thấy không ổn . Cảm giác này giống như khi làm tình cùng Hồng Ngạn Hoa vào cái đêm đáng sợ đấy làm cô toát hết mồ hôi lạnh , cô mang theo cảm giác không mấy thoải mái mà trở về phòng của mình
Bên khu huấn luyện , nơi mà Hồng Ngạn Hoa và Hồ Cửu Tâm , Phong Trần Hoàng cùng những chiến binh đang tụ tập ăn uống và vui chơi sau một buổi huấn luyện và thực chiến rất thành công . Hồ Cửu Tâm ngồi dựa người lên Hồng Ngạn Hoa cầm danh sách công việc trên tay , trợt cô thấy rằng hôm nay là khá lâu rồi Hồng Ngạn Hoa không động chạm thân thể với bất kì ai .
" này mày đánh dấu ngài ấy chưa " Hồ Cửu Tâm hỏi .
" gồi " Hồng Ngạn Hoa vừa ăn miếng to vừa nói .
" mày bỏ qua nhiều kì làm tình rồi .... chắc giờ ngài ấy đang mong mày tới lắm đấy " Hồ Cửu Tâm ghé sát tai nói với giọng ma mị.
" phụt " Hồng Ngạn Hoa bị làm cho sặc nước.
" ấy ấy đừng vội .... xem ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào trước .... mày mà vào việc luôn thì chán lắm " Hồ Cửu Tâm cười gian xảo
Hồng Ngạn Hoa nhăn mặt khinh bỉ đáp lại lời trêu đùa của Hồ Cửu Tâm , nàng không thích bản thân cô phải dằn vặt , chịu khổ vì bất kì điều gì chỉ muốn cô có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hoặc đơn giản là yên bình .
Trở về dinh thự chính nàng gặp ngay nữ hầu mang một cốc nước ép trái cây mát lạnh , hiện tại giờ là ban đêm đã muộn rồi không thích hợp để uống đồ như thế này nhưng vì cô thích nên nàng vẫn cho một chút vậy . Cầm lấy đĩa đựng li nước rồi tiến về phòng của cô , chưa tới được cửa nhưng với giác quan nhạy bén đã nghe được tiếng thở nặng nề của cô . Hồng Ngạn Hoa lúc này cũng bắt đầu nóng lên , bản thân nàng cũng bắt đầu phản ứng với việc này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top