24

" sắp tới tăng cường kết giới đặc biệt ở nơi này ................ta sẽ tạo thêm vài nô lệ nữa nên hãy bảo họ mang vài người chán sống tới đây ................ " Hồng Ngạn Hoa cùng Hồ Cửu Tâm với Phong Trần Hoàng bàn nhau công việc , vì có kẻ đột nhập lần trước nên bây giờ sẽ có một quả bom nổ hẹn giờ đang chờ đợi nàng . Nàng không chắc bản thân kẻ cướp đi thứ đó sẽ sử dụng một cách thông minh hay không nên nàng sẽ tính toán mọi nước đi , mọi thiệt hại , mọi rủi ro mà con quái vật ấy có thể gây ra . 

Cuộc họp diễn ra trong sự nghiêm túc . Hồ Cửu Tâm và Phong Trần Hoàng ghi nhớ từng nhiệm vụ , từng thông tin quan trọng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ , Hồng Ngạn Hoa xem xét kĩ các vấn đề , các thông tin tình báo , các thông tin về sức mạnh của kẻ đó và cùng hai người kia suy luận thêm nhiều điều hơn . Thời gian cứ thể trôi qua nhưng có vẻ 3 con quỷ ấy không thấy mệt có khi là không biết mệt là gì nên cứ thế tiếp tục lên kế hoạch cho sự kiện lớn có khả năng xảy ra . 

Bên ngoài căn phòng , đằng sau cánh cửa lớn ấy là một hàng dài người đang đứng như tượng . Tất cả đều là người sống nhưng không có mắt , không có lưỡi , không có tai , không có dạ dày . Tất cả chỉ còn là cái xác người có ý thức , có linh hồn đang bị giam vào cơ thể tàn tạ này và làm việc như một con rối ở nơi xa hoa , lộng lẫy và u ám này . Tất cả đều ở cùng một tư thế đứng nghiêm và im lặng nhưng sự im lặng ấy đã bị phá vỡ . Những chiếc đầu quay về phía của người mới đến .

Mái tóc trắng , đôi mắt đẹp như pha lê màu xanh , khuôn mặt hiền từ và phảng phất nỗi buồn đó chỉ có thể là chủ nhân thứ 2 của căn biệt thự này . Một người hầu đi ra .

" chúng tôi có thể giúp gì cho ngài " đây chỉ là câu nói đã được  Hồ Cửu Tâm ghi âm sẵn trong đá nô lệ .

" Hồng Ngạn Hoa đang ở trong đấy à " Hoàng Vương Dương nhìn cánh cửa lớn ở sâu trong hành lang u ám ấy cảm thấy khó chịu 

" vâng thưa ngài , công tước đang họp chuyện đang rất bận " người hầu báo cáo .

" ừm " Hoàng Vương Dương nghe vậy thì rời đi . Cô không am hiểu về chính trị , không biết quá nhiều về thế giới ngoài kia nên không biết việc nghiêm trọng tới mức nào mà lại họp lâu như vậy , đã hơn 2 ngày rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì .

Sau khi Hoàng Vương Dương rời đi thì người hầu quay lại vị trí cũ của mình , thông qua sự sợi xích linh hồn báo lại những chuyện vừa rồi cho Hồ Cửu Tâm  . Hồ Cửu Tâm nhìn người bạn đang cắm mặt vào tài liệu và làm việc của mình liền băn khoăn xem có nên báo cáo hay không . Việc ưu tiên của cả lũ là đề phòng con quỷ đó phá bỏ phong ẩn và thoát ra khỏi không gian ảo kia nhưng dù vậy thì Hồng Ngạn Hoa vẫn sẽ rời đi nếu Hoàng Vương Dương có chuyện nhờ vả ngay lúc này thì Hồng Ngạn Hoa sẽ dồn lại công việc mà đi giúp người kia . Nhưng nếu ả không báo thì sẽ bị khiển trách , điều này làm Hồ Cửu Tâm có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn là báo cho Hồng Ngạn Hoa . 

Hồng Ngạn Hoa nghe xong liền tạm dừng cuộc họp để đi gặp người thương , Hồ Cửu Tâm với Phong Trần Hoàng cũng chả có ý kiến gì mà làm mấy nhiệm vụ hằng ngày . Hồng Ngạn Hoa rất nhanh đã tới chỗ của Hoàng Vương Dương , nhìn cô trong bộ váy trắng đơn giản mà nàng có chút không vui . Nàng đã đặt rất nhiều những bộ quần áo , bộ váy , trang sức , mỹ phẩm cao cấp , giới hạn để cho cô luôn được lộng lẫy , xinh đẹp , để không ai có thể khinh thường được cô nhưng cô lại không thích những thứ đó .

Hoàng Vương Dương không biết Hồng Ngạn Hoa tới , cô còn đang bận với chú chim sẻ nhỏ bay lạc tới đây . Hồng Ngạn Hoa nhìn cô vui vẻ với một thứ bình thường lại cảm thấy rung động vô cùng , Hoàng Vương Dương thật sự tỏa sáng theo mọi cách trong mắt nàng . Nói nàng là một kẻ yêu tới điên , tới dại cũng không có gì sai , không có gì khó tin . Tất cả tình yêu của nàng , cảm xúc của nàng , hành động của nàng chỉ dành cho Hoàng Vương Dương , chỉ vì Hoàng Vương Dương và mãi mãi là Hoàng Vương Dương. 

Con chim sẻ sau một hồi chơi cùng người đẹp cũng rời đi , Hồng Ngạn Hoa lúc này mới cất lời khỏi thăm đối phương . Nàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô , đôi mắt ấy ẩn chứa đầy lỗi buồn , đầy sự ủy khuất , đầy sự tức giận khiến nàng cảm thấy nhói trong tim .

" có thư từ hoàng gia ở giường của tôi vào sáng nay " Hoàng Vương Dương lấy từ trong túi ra một lá thư ngắn .

" chị.... " Hồng Ngạn Hoa đọc tờ giấy liền nhăn mặt 

" sao vậy ? " Hoàng Vương Dương lần đầu nhìn thấy sắc mặt này của Hồng Ngạn Hoa có chút tò mò .

" chị có muốn tham gia không ? "Hồng Ngạn Hoa cố kiếm nén sự tức giận , khó chịu của mình .

" sắp tới có một sự kiện lớn ở hoàng cung sẽ tập chung rất nhiều người , chị có muốn tới ? " Hồng Ngạn Hoa vẻ mặt khó chịu nói .

" đó là gì ? " Hoàng Vương Dương khó hiểu , tại sao Hồng Ngạn Hoa lại không nói nội dung bữa tiệc mà chỉ hỏi cô có đi không .

" ...... hiện tại các lãnh địa , gia tộc lớn , giống đều đã có chủ mới nên hoàng tộc sẽ làm một buổi chào mừng các vị lãnh chúa mới , những vị chỉ huy mới và những vị thủ lĩnh mới ....... Đây là bữa tiệc có quy mô rất lớn chị có muốn tham gia không ... " Hồng Ngạn Hoa giải thích qua loa cho cô .

" chị không muốn tôi sẽ làm theo ý chị " Hồng Ngạn Hoa nói . Nơi đó có rất nhiều người đặc biệt là các tiểu thư quý tộc nổi tiếng trong giới , việc cô xuất hiện một cách bất ngờ với tư cách là phu quân của Hồng Ngạn Hoa sẽ khiến cho cuộc đời cô trở nên phiền phức hơn , hơn nữa các kẻ có thù với tộc của nàng sẽ nhắm vào cô để tách nàng và cô ra .

" tôi sẽ đi " Hoàng Vương Dương nghiêm túc nói , đây là sự kiện quan trọng theo phép cô phải có mặt .

Hồng Ngạn Hoa im lặng đồng ý , nàng búng tay lập tức Hồ Cửu Tâm có mặt . Ả nhận lấy chiếc nhẫn của Hồng Ngạn Hoa rồi tiến tới trước mặt của Hoàng Vương Dương . Cô không thích ả nhưng cũng chả nói gì được , nàng thì im lặng rời đi như lúc tới . 

Hồ Cửu Tâm trầm mặt nhìn vào bóng lưng của Hồng Ngạn Hoa , ả đưa mắt nhìn Hoàng Vương Dương đã ngồi xuống ghế . Ả quỳ gối xuống một cách lịch sự lấy ra một cây trâm cài tóc bằng vàng đính những viên ruby đỏ và kim cương lấp lánh . Chiếc trâm tạo hình một cành hoa trà rực rỡ và tinh tế , Hoàng Vương Dương thầm cảm thán sự đắt đỏ của cây trâm kia . Ả xin phép cài lên cho cô , cô cảm thấy kì lạ nhưng vẫn đồng ý . Chiếc trâm được cài lên mái tóc bạch kim của cô , ả lúc này lấy ra một chiếc gương đưa cô xem .

Hoàng Vương Dương cảm thấy cái trâm kia không hợp với mình một chút nào , ả lúc này mới mở miệng ra nói .

" người thấy chứ " Hồ Cửu Tâm

" người mang nét đẹp nhẹ nhàng , mềm mại và yếu đuối tựa một làn sương " Hồ Cửu Tâm nói .

" .... " Hoàng Vương Dương im lặng . Cô thấy rất đúng , cô hiện tại có thể nói là điểm yếu lớn nhất của Hồng Ngạn Hoa nhưng bản thân cô không thể làm gì vì nàng ta luôn không để cô động tay vào việc gì , để cô sống như một con chim trong chiếc lồng xa hoa này .

" vì thế hãy ngẩng cao đầu , nhìn bọn chúng từ trên xuống " Hồ Cửu Tâm nâng mặt đang cứu của Hoàng Vương Dương lên và chỉnh lại ánh mắt của cô 

" như vậy cô sẽ trông mạnh mẽ hơn " Hồ Cửu Tâm .

" người có thể tức giận , có thể văng tục , có thể giết người .... chỉ cần người muốn " Hồ Cửu Tâm nhấn mạnh .













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top